RHYCAP - Thước Tầm Và Áo Măng Tô
Những Mảnh Vỡ Trong Mưa.
[19:31, tối thứ Sáu đầu mùa mưa]
Hiên trước dãy lán vẽ cũ, thuộc Khu học xá sương mù của Trường Chuyên nghệ thuật Muse, Thành phố Sương Thủy.
Mưa rạch những vệt dài trắng xóa qua ánh đèn cao áp vàng vọt. Tiếng mưa đập vào những chiếc giá vẽ bằng gỗ thông bám đầy vết màu khô khốc. Trên mặt đất, những bức phác thảo hỏng nằm sũng nước.
Đức Duy ngồi bó gối dưới mái hiên, chiếc áo đồng phục học sinh đã bị nước mưa tạt ướt nhòe một bên vai.
Cổ áo thắt cà vạt xộc xệch, lỏng lẻo.
Màn hình điện thoại trong tay cậu sáng lên, hiển thị một cuộc gọi đến từ số máy của Thẩm Thừa Nghiệp, cậu quẹt màn hình rồi áp lên tai.
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
:Đức Duy? Sao giờ con mới nghe máy thế?
Hoàng Đức Duy
: Con vừa mới tan học
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
/nhíu mày/
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
:Lại học?
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
: Mày học cái gì đến tận giờ này?
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
:Suốt ngày cắm mặt vào mấy tờ giấy vô dụng!
Hoàng Đức Duy
:Việc con học như thế nào thì không đến lượt bố quản ạ!
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
: Mày im ngay cái mồm đi!
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
: Em gái mày sắp kết hôn với thiếu gia nhà họ Lâm rồi!
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
: Bên đấy người ta đòi bức hoạ 'Lam Sa' để làm sính lễ bảo chứng đấy
Hoàng Đức Duy
/nhướng mày/
Hoàng Đức Duy
:Liên quan gì đến con sao?
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
:Bức tranh đấy đứng tên mày từ đợt cuộc thi Quốc tế còn gì
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
:Mày ký ngay cái giấy chuyển nhượng quyền sở hữu sang cho công ty gia đình ngay trong tuần này cho tao!
Hoàng Đức Duy
:Con đã đổi sang họ mẹ từ năm mười tám tuổi rồi, ông Thẩm ạ!
Hoàng Đức Duy
:Bức tranh đấy chẳng liên quan gì đến gia đình họ Thẩm cả
Tiếng sấm bất ngờ rạch ngang bầu trời đêm, kéo theo một luồng gió lạnh thốc thẳng vào hiên lán vẽ.
Đức Duy khẽ rùng mình, hai ngón tay siết chặt lấy chiếc thước tầm bằng đồng trong túi áo như để bấu víu vào chút kiên cường cuối cùng.
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
/hét vào điện thoại/
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
:Mày tưởng mày xoá cái họ trên tên là sẽ loại bỏ được dòng máu nhà họ Thẩm trong người mày sao Duy!
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
:Không có tiền của bố mày ném vào trường chuyên đấy thì dấu chân mày làm sao chạm tới được?
Hoàng Đức Duy
/cười khinh/
Hoàng Đức Duy
:Tiền học của tôi hoàn toàn là từ học bổng cả
Hoàng Đức Duy
:Ông lại nhớ nhầm tiền mua túi hàng hiệu cho Thẩm Doanh Doanh rồi
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
/quát lớn/
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
:Thằng súc sinh!
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
:Công ty của tao thì sắp sửa phá sản đến nơi, em gái mày thì sắp bị người ta hủy hôn, mày thấy thế mày thỏa mãn lắm phỏng?
Hoàng Đức Duy
:Ô, chẳng phải đấy là quả báo sao, ông Thẩm?
Thẩm Thừa Nghiệp - Bố Duy
:Mày...
Đức Duy dứt khoát bấm ngắt cuộc gọi, chẳng thèm để cho đầu dây bên kia kịp gầm rú thêm một câu nào nữa cả.
Cậu thu dọn cọ vẽ cho vào ba lô, che chiếc ô đen rồi bước ra khỏi cổng trường.
Một chiếc SUV màu đen lao qua vũng nước sâu sát vỉa hè, nước bẩn bắn tung tóe lên đôi giày ba ba trắng của cậu.
Chiếc xe lập tức phanh két lại, lùi ngược áp sát lề đường.
Cửa kính hạ xuống, một người đàn ông mặc áo khoác măng tô tối màu đưa ra một hộp khăn giấy lụa qua cửa xe.
Nguyễn Quang Anh
Thành thật xin lỗi cậu học sinh nhá
Nguyễn Quang Anh
Đèn đường đoạn này bị hỏng mất rồi nên tôi bị khuất tầm nhìn
Hoàng Đức Duy
/đẩy hộp giấy về/
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu ạ
Hoàng Đức Duy
Đằng nào cũng ướt hết cả rồi
Đức Duy lùi lại một bước, giữ khoảng cách phòng bị tuyệt đối trước người đàn ông lạ mặt.
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày/
Nguyễn Quang Anh
Vết bẩn bám vào đồng phục như thế thì dễ bị ố lắm đấy!
Nguyễn Quang Anh
Lau tạm xem nào
Hoàng Đức Duy
Tôi đã bảo là không cần rồi mà
Nguyễn Quang Anh tắt máy xe, mở cửa bước hẳn ra ngoài bất chấp trời đang mưa to, trên tay kẹp một tập hồ sơ có con dấu của Viện Giám định Nghệ thuật An Yên.
Hắn thong thả bước tới, nghiêng người che bớt gió cho cậu học sinh nhỏ gầy trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
/nhẹ giọng/
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Tôi chẳng có nhu cầu biết tên của người lớn đâu!
Nguyễn Quang Anh
Thì tôi chỉ muốn tạ lỗi với cậu thôi mà, cậu gắt thế?
Hoàng Đức Duy
Bằng cách... đứng chặn đường một đứa học sinh dưới trời mưa như thế này đấy à?
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nếu mà cậu không chê.. thì để tôi chở cậu về
Nguyễn Quang Anh
Coi như tạ lỗi nhá
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu đang không ổn chút nào đâu!
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh này, anh luôn đề nghị chở những đứa học sinh lạ hoắc gặp ở trên đường như thế này đấy à?
Nguyễn Quang Anh
/cúi mặt đối diện cậu/
Nguyễn Quang Anh
Cậu trông giống hệt một đứa trẻ đang đứng run bần bật dưới mưa nhưng ánh mắt thì lại như muốn đốt cháy cả cái thế giới này ấy
Hoàng Đức Duy
/quay mặt đi/
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn nhầm rồi đấy ạ
Hoàng Đức Duy
Tránh đường cho tôi còn về!
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hoàng này, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy!
Hoàng Đức Duy
Lằng nhà lằng nhằng mãi
Hoàng Đức Duy
Rất hy vọng điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra!
Đức Duy bước nhanh qua người anh, bóng cậu nhỏ gầy khuất dần vào màn sương mù và cơn mưa trắng xóa.
Quang Anh đứng nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
Hắn cúi xuống vũng nước, nhặt lên chiếc huy hiệu cài áo bằng đồng hình cây cọ vẽ của trường Muse mà cậu vừa vô tình làm rơi mất.
Quang Anh lại quay sang nhìn bóng cậu lần nữa mới chịu lên xe mà trở về.
Nhìn hắn giống như một con... Sói Già!!
Cuộc Hẹn Không Mong Muốn.
Tại phòng tự học dãy hành lang phía Tây, Trường Chuyên nghệ thuật Muse, Thành phố Sương Thủy.
Nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ kính mờ. Những hạt bụi li ti bay lơ lửng trên các giá vẽ thạch cao lớn nhỏ.
Trên mặt bàn gỗ của Đức Duy, lọ nước rửa cọ từ tối qua vẫn chưa kịp đổ. Váng màu loang lổ như một vết dầu cũ.
Cậu đang ngồi gạt những nét bóng bằng bút chì thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Thẩm Doanh Doanh thản nhiên bước vào, ném phịch chiếc túi hiệu xuống bàn.
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Anh Hai!
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
/châm biếm/
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Cái xưởng rách nát này dơ bẩn như thế
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Mà anh ngồi cả ngày như thế được sao?
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
/nhìn cậu/
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Ra bằng cửa nào thì biến bằng cửa ấy chứ gì!
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Có một câu thôi mà nhai mãi thế
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Đổi câu khác xem nào
Hoàng Đức Duy
/ngước nhìn Doanh Doanh/
Hoàng Đức Duy
Tôi không rảnh để đôi co vs cô
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
/khoanh tay lại/
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Tôi cũng chẳng rảnh đâu!
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
/lấy tờ giấy trong túi ra/
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Ký vào đây đi
Hoàng Đức Duy
/thản nhiên/
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Nhanh chuyển nhượng quyền sở hữu bức hoạ lam lam gì đi!
Hoàng Đức Duy
Đến cả tên còn chẳng nhớ nổi mà bắt tôi đưa!
Hoàng Đức Duy
Tôi không ký
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
/nhíu mày/
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Anh đừng có mà ra vẻ thanh cao với tôi
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Bố Thừa Nghiệp hạ mình để gọi điện cho anh tối qua rồi còn gì?
Hoàng Đức Duy
Đấy là việc của ông ấy, đâu phải việc của tôi đâu?
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Anh biết anh Bảo Nam bảo thế nào không?
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Nếu không có bức hoạ làm quà hồi môn thì anh ấy sẽ hủy hôn với tôi đấy!
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Anh định hại chết em gái mình à?
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Định nhìn công ty của bố sụp đổ xuống phỏng?
Đức Duy dừng tay, cậu đưa mắt lên nhìn thẳng vào cô em gái cùng cha khác mẹ của mình.
Đôi mắt đen láy của cậu.. chẳng hiện lên một chút cảm xúc nào.
Nó lạnh lẽo như cách những vệt sơn dầu đã đóng băng trên khay màu vậy.
Hoàng Đức Duy
Lắm mồm thế?
Hoàng Đức Duy
Hôn sự của cô có thành hay không thì cũng liên quan gì đến tôi?
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Mày.. mày vừa nói cái gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Bức tranh đấy được tạo nên bằng máu và mồ hôi của tôi trong suốt ba năm trời để đổi lấy học bổng
Hoàng Đức Duy
Cô quen thói thò tay vào túi của người khác rồi à?
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
/chỉ tay vào mặt cậu/
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Mày bảo ai thói ăn cắp? Thằng khốn này!
Doanh Doanh đỏ mặt tía tai, giơ tay định tát Đức Duy thì cánh cửa phòng tự học lại bật mở một lần nữa.
Đặng Thành An và Lê Quang Hùng — hai người anh lớn trưởng thành, những nhà đầu tư đứng sau hỗ trợ tài chính cho Duy — thong thả bước vào.
Thành An dùng chân đá mạnh cánh cửa khép lại tạo ra tiếng "rầm" chát chúa, còn Quang Hùng tiến lên chắn trước mặt Đức Duy.
Lê Quang Hùng
/nhìn Doanh/
Lê Quang Hùng
Kìa, tiểu thư nhà họ Thẩm đây mà.. sao nóng thế
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Lũ nào đây?
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Tránh ra xem nào!
Đặng Thành An
Ở đây là khu học xá nghiêm túc
Đặng Thành An
Chẳng phải cái chợ đâu mà cứ hô hào, hét toáng lên như chó điên vậy
Đặng Thành An
Tôi gọi bảo vệ trường rồi, tự đi hay để người ta khiêng ra?
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
/lùi lại/
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Các người cậy đông ăn hiếp yếu à?
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Cậy người lớn bắt nạt tôi đấy à?
Lê Quang Hùng
Chứ như nào nữa!
Lê Quang Hùng
Biến lẹ đi trước khi tôi dùng tiềm lực tài chính của tôi cấm cửa cô khỏi cái khu này.
Doanh Doanh nghiến răng, vớ lấy chiếc túi xách mà bỏ tờ giấy vào, lườm Đức Duy một cái cháy mặt.
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
/trừng mắt/
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Hoàng Đức Duy, mày cứ đợi đấy mà xem!
Thẩm Doanh Doanh - Em gái Duy
Bố với anh Minh Triết sẽ có cách khiến mày phải quỳ xuống cầu xin tao nhận bức tranh này thôi!
Cô ta giậm chân bỏ đi, tiếng gót giày xa dần trong hành lang vắng.
Quang Hùng thở hắt ra, vỗ mạnh lên vai Đức Duy rồi nhìn mớ giấy phác thảo bị nhăn một góc.
Lê Quang Hùng
Đấy! Tao đã bảo là đám người kia là đỉa đói mà
Lê Quang Hùng
Mày xem kìa, mớ giấy phác thảo bị con đấy làm nhăn rồi kìa
Đặng Thành An
/lấy ghế ngồi/
Đặng Thành An
Kệ mẹ chó xổng chuồng đi Duy ạ
Đặng Thành An
À mà hình như chiều nay mày có buổi gặp mặt nhà tài trợ quỹ nghệ thuật mới của trường phải không?
Đức Duy nhận chai nước khoáng Thành An vừa đưa, ngón tay khẽ miết vào vành nắp nhựa.
Cậu thực sự rất ghét những buổi gặp mặt xã giao đầy tính thương mại như thế này.
Nhưng để giữ được phòng vẽ riêng, cậu chẳng có lựa chọn nào tốt hơn cả.
Hoàng Đức Duy
/uống ngụm nhỏ/
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, em chuẩn bị đi đến phòng hiệu bộ đây
Lê Quang Hùng
Mà tao nghe nói
Lê Quang Hùng
Nhà tài trợ lần này tên gì mà Quanh Quanh á
Đặng Thành An
/quay phắt qua Hùng/
Đặng Thành An
Tên Nguyễn Quang Anh ông cố ơii
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh á??
Đặng Thành An
Giám định viên quốc tế mới về nước, khó tính với sắc bén lắm chúng mày ạ
Lê Quang Hùng
Mày cẩn thận sập bẫy thương mại của mấy lão cáo già đấy nhá
Hoàng Đức Duy
Trời ơi ông nội ơi
Đặng Thành An
Sao thế mày?
Lê Quang Hùng
Mày gặp rồi à?
Hoàng Đức Duy
À không, chỉ là người tình cờ gặp tối hôm qua thôi à
Hoàng Đức Duy
Chứ có gì đâu
Đặng Thành An
/nói nhỏ với Hùng/
Đặng Thành An
Ê nó nói điêu đấy mày ạ!
Lê Quang Hùng
Sao mày biết?
Đặng Thành An
Linh cảm cung Bạch Dương nó vậy
Lê Quang Hùng
Mẹ mày, thứ nhảm!
Ranh Giới Của Sự Tỉnh Táo.
[Phòng khách toà nhà Hiệu bộ]
Mùi gỗ đàn hương xen lẫn mùi trà thiết quan âm ấm áp lan tỏa trong căn phòng có trần cao kiểu cổ kính.
Trên mặt bàn trà bằng gỗ sồi, chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh của thầy Hiệu trưởng đang chảy những hạt mịn cuối cùng xuống đáy.
Đức Duy gõ cửa bước vào, tập hồ sơ tranh được cậu ôm khít trước ngực như một tấm khiên bảo vệ.
Quang Anh ngước đầu lên khỏi chiếc máy tính bảng, hắn mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, hai cúc đầu tiên được mở hờ.
Nguyễn Quang Anh
/xem đồng hồ/
Nguyễn Quang Anh
Đúng hai giờ chiều
Nguyễn Quang Anh
Cậu có kỷ luật tốt đấy
Hoàng Đức Duy
Chào nhà tài trợ
Hoàng Đức Duy
Tôi đến để nộp bản kế hoạch sử dụng quỹ vẽ của dãy lán cũ ạ!
Đức Duy ngồi khép nép xuống chiếc ghế đối diện Quang Anh, dứt khoát đẩy tập hồ sơ về phía hắn.
Quang Anh không nhìn tập hồ sơ, hắn chống hai tay xuống bàn, hơi cúi người về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tối hôm qua cậu thức muộn phải không?
Hoàng Đức Duy
Chuyện đấy.. có gì liên quan đến tiến độ của dự án sao?
Nguyễn Quang Anh
Cậu dùng kem che khuyết điểm để che quầng thâm mắt nhưng có giấu được sự mệt mỏi nào đâu
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh!!
Hoàng Đức Duy
Tôi đến đây để bàn việc tài trợ phòng vẽ
Hoàng Đức Duy
Chứ không phải để kiểm tra sức khoẻ
Hoàng Đức Duy
Xin hãy tôn trọng thời gian của cả hai!
Quang Anh khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên lan rộng khắp căn phòng yên tĩnh.
Hắn thong thả ngồi lại vị trí của mình, bật nắp chiếc bút máy bằng một tay đầy điêu luyện.
Nguyễn Quang Anh
Thôi được
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã xem qua bức 'Lam Sa' của cậu rồi
Đức Duy siết chặt các ngón tay dưới gầm bàn, lồng ngực hơi thắt lại.
Cậu thực sự ghét cái cách người đàn ông này nhìn thấu tất cả mọi thứ của cậu.
Từ quầng thâm mệt mỏi cho đến tâm lý đề phòng đầy bướng bỉnh trước mặt hắn.
Hoàng Đức Duy
/bình tĩnh lại/
Hoàng Đức Duy
Anh thấy nó thể nào?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhìn thấy áp lực
Nguyễn Quang Anh
Nét vẽ của cậu rất bạo liệt nhưng màu sắc lại quá u tối
Nguyễn Quang Anh
/ngả lưng ra ghế/
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu không giải toả được áp lực tâm lý này..
Nguyễn Quang Anh
Cậu sẽ không thể vẽ thêm bất kỳ bức nào trong vòng sáu tháng tới đâu
Đức Duy lướt ngón tay trên mặt bàn kính, cố che giấu sự bất an đang cuộn lên trong lòng.
Quang Anh nhìn chăm chăm vào bàn tay đang run nhẹ của cậu, hắn đột ngột đứng dậy vươn tay ra, giữ chặt lấy cổ tay cậu.
Những ngón tay của hắn rất ấm, tương phản hoàn toàn với làn da lạnh ngắt của Đức Duy, khiến cậu giật mình mà liền giãy giụa để thoát ra.
Hoàng Đức Duy
Anh làm cái gì đấy!
Hoàng Đức Duy
Buông ra xem nào!
Nguyễn Quang Anh
/quát khẽ/
Nguyễn Quang Anh
Nhịp mạch của cậu quá nhanh!
Nguyễn Quang Anh
Khoảng 110 lần trên phút rồi đấy!
Hoàng Đức Duy
Tôi đã bảo là buông ra!!
Đức Duy giật mình định rụt tay lại nhưng lực tay của Quang Anh rất chắc, khóa chặt lấy cổ tay gầy guộc của cậu học sinh.
Nguyễn Quang Anh
/nhẹ giọng/
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hoàng này
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang sợ bức tranh đấy bị nhà họ Thẩm cướp mất
Nguyễn Quang Anh
Hay đang sợ sự thật rằng.. bản thân cậu sắp sửa sụp đổ rồi?
Đức Duy đứng phắt dậy, ghế ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng rít chói tai, một tiếng thật dài.
Nguyễn Quang Anh
/thả lỏng tay/
Hoàng Đức Duy
Kế hoạch tôi đã để lại rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Tuần sau tôi sẽ nộp bản thảo mới
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày/
Nguyễn Quang Anh
Từ từ đã nào
Nguyễn Quang Anh
Vội thế làm gì?
Quang Anh thong thả đứng lên, rút từ trong túi áo vest ra một chiếc huy hiệu cài áo bằng đồng hình cây cọ vẽ, đặt nhẹ lên bàn kính.
Hoàng Đức Duy
/ngước xuống/
Nguyễn Quang Anh
Của cậu à?
Nguyễn Quang Anh
Nó bị rơi vào tối qua lúc trời mưa đấy
Nguyễn Quang Anh
Trên này có khắc chữ 'Hoàng' bé bé này
Đức Duy nhìn chiếc huy hiệu, mím chặt môi, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn giận dữ.
Hoàng Đức Duy
Hoá ra anh đã nhặt được nó?
Hoàng Đức Duy
Lại còn lén lút điều tra tôi từ trước
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã bảo là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà
Hoàng Đức Duy
Hy vọng lần sau, anh chú tâm vào cộng việc
Hoàng Đức Duy
Đừng có giở mấy cái trò tâm lý học đấy ra với tôi
Đức Duy quay lưng bước đi dứt khoát ra khỏi phòng hiệu bộ, tà áo đồng phục bay nhẹ ra đằng sau.
Quang Anh nhìn theo ngồi lại ghế, liếc mắt qua chiếc đồng hồ cát vừa bị lật ngược, khẽ lẩm bẩm một mình đầy ẩn ý.
Nguyễn Quang Anh
/cười khẽ/
Nguyễn Quang Anh
Một thằng nhóc học sinh
Nguyễn Quang Anh
Bướng bỉnh.. đến mức thú vị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play