Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revengers| “The Rotten Soul„

Quá Khứ

“Tách!”
Một tia sáng chói loá loé lên, rồi lại dập xuống,
Chiếc camera đen bóng bẩy được đặt chiễm chệ ở giữa phòng
Trước mặt nó là hình ảnh một gia đình bình thường, không có gì đặc biệt, cùng những khuôn mặt rạng rỡ, toát lên nỗi niềm hạnh phúc khó tả,
Đôi vợ chồng khoác tay nhau đầy thân mật, đằng trước là hai người anh trai lớn, chập chững 8-7 tuổi và một cô con gái út ngây thơ, hồn nhiên
Điểm chung là, ai nấy đều mỉm cười vui vẻ, không một khuyết điểm nào
Nụ cười ấy nó hoàn hảo đến người thợ chụp ảnh còn phải choáng ngợp
Bởi lẽ, trong nhiều năm hành nghề, anh đã gặp biết bao nhiêu là kiểu gia đình, phụ huynh, con cái
Nhưng để mà nói có một gia đình đủ kiên nhẫn, đứa con không quấy khóc, nhõng nhẽo khi phải chờ đợi lâu quả là hiếm thấy thật
“Chà, ắt hẳn họ hạnh phúc lắm đây!”
“Ôi, ngưỡng mộ thật đó! Nhìn lại con tôi mà phát ngán.”
Tiếng xì xào ngưỡng mộ vang lên thì thầm Nhưng mà mấy ai biết được?
Đằng sau lớp vỏ bọc tưởng chừng như hạnh phúc ấy Lại là cái nhân cách đang dần thối rữa từ trong thâm tâm của những người với danh nghĩa “cha mẹ”
Vốn dĩ, cái bức ảnh gia đình giả tạo đó, chỉ là lớp màng che phủ, như một màn diễn kịch hoàn hảo không tì vết
Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, mùi ẩm thấp xộc thẳng vào mũi đến buồn nôn, trên sàn nhà dơ bẩn đọng lại vết máu loang lổ là ba thân thể nhỏ bé đang run rẩy từng hồi Quần áo rách tả tơi, đầu tóc rối bù, toàn thân chi chít những vết bạo hành từ cũ lẫn mới chồng chất lên nhau và cả vết bụi bặm còn sót lại
Nó không còn là vẻ tươm tấp, chỉn chu như hồi sáng, chỉ còn là dáng vẻ yếu ớt, đến việc thở cũng nặng nhọc
Bỗng một bàn tay mạnh mẽ vươn tới, nắm chặt lấy mái tóc vàng kim của thằng anh cả, không thiết tha gì lôi đầu nó dậy
Mẹ
Mẹ
Đệ/t! Có việc mua rượu cho tao cũng không xong, mày đang coi thường tao đấy à? Thằng sú.c vậ/t!
Tiếng mắng chửi kêu lên the thé, khuôn mặt bà ta vặn vẹo vì tức giận, cộng thêm men say nên càng thêm đáng sợ hơn
Bà ta ném mạnh nó xuống không chút chần chừ, giơ cao tay giáng mạnh một cái tát vào khuôn mặt bầm dập của nó
Không chỉ thế, mụ ta còn dùng chân đá vào phần bụng nó không thương tiếc
Mẹ
Mẹ
đúng là lũ vô dụng! Chỉ sai vặt mày có tí mà cũng không làm được, đúng là mất dạy! Không biết điều! Mày đang thách thức tao à, thằng ch/ó!
Haitani Ran
Haitani Ran
hức..-!
Bị bà ta giẫm mạnh vào bụng, nó rên lên một tiếng đau điếng, càng khiến bà ta điên tiết lên, đánh cho một trận nhừ tử
Haitani Mizuki
Haitani Mizuki
..m-mẹ! Mau dừng lại đi…làm ơn…anh Ran..-
Chưa kịp nói hết câu, mụ già ấy chuyển sang em, tát một cái mạnh vang khắp nhà, khiến màng nhĩ tai trái em bị rách toạt, âm thanh liền biến mất, ù đi, máu chảy ròng ròng, bà ta không quan tâm mà tiếp tục hành hạ thân thể nhỏ bé ấy cùng những lời mắng nhiết cay nghiệt
_Tuli_

Quá Khứ

Tối hôm đó, em đứng trên ghế, vóc dáng lùn tẹt cùng đôi tay gầy gò, run rẩy rửa bát, tiếng nước róc rách từ bồn trong gian bếp đơn sơ
Bụng em đói meo đến quặn thắt, nhưng cũng cắn răng chịu đựng. Đã mấy ngày rồi, em đã chưa có gì bỏ bụng, chỉ toàn nhấm nháp vài mẫu thức ăn thừa do mẹ để lại
Hai người anh của em đang ở trên tầng, người giặt giũ, người lau sàn
Mẹ không có ở nhà, chắc là lại đi bar uống rượu rồi kiếm bạn mới rồi
Cha em cũng không khá hơn là bao, lại đến sòng bạc như thường lệ
Cảnh tượng này em không thấy lạ nữa Vì thú thật, em chẳng muốn ở chung quá lâu với hai con quái vật ấy
Em chỉ mong mau chóng thoát khỏi cái lồng địa ngục này, cùng hai người anh của mình sống ở một nơi khác, cùng nhau hạnh phúc Sống trong gia cảnh mục nát thế này, ba anh em chỉ biết nương tựa, an ủi lẫn nhau qua tháng ngày tra tấn
Bỗng tiếng cửa cạch mở, mội bóng người quen thuộc bước vào, miệng lầm bầm mấy tiếng chửi rủa, nhìn thôi cũng biết là hôm nay lại thua đậm rồi
Ba
Ba
mẹ kiếp! Lũ khốn đó, tao sẽ phục thù bọn bây ra bã! Dám cười nhạo ông sao, được lắm
Lão ta ngước lên, nhìn dáng vẻ em đang cặm cụi rửa bát, thân thể bầm dập, chỉ mặc mỗi chiếc áo dài qua đùi rộng thùng thình, quần cũn cũ nát
Cơn thú tính trong người gã trỗi dậy, từng bước lại đằng sau em, bàn tay chai sạn thô bạo nắm lấy cổ tay gầy guộc, ép em đối diện với gã.
Em chưa hiểu chuyện gì, gã chẳng nói chằng rằng, lột hết mảnh vải của em, bắt đầu cưỡng bức em không chút do dự
Em bàng hoàng, cảm nhận được sự thân dưới của mình bắt đầu nhói đau, một dòng máu đỏ rỉ ra cùng sự nhức nhối
Haitani Mizuki
Haitani Mizuki
Ahh!!! Ba ơi! Làm ơn! Đừng mà!!
Tiếng hét toáng lên trong cơn đau đớn tột cùng, em hoảng loạn khóc lóc thảm thiết, cảm giác như cơ thể em như bị xé toạt ra từng mảnh, cảm giác đau đớn xen lẫn với sự ghê tởm khiến em càng thêm hoảng hơn, gã ta phát cáu bịt chặt miệng em lại, khiến em ngạt thở, nước mắt chảy ra ồ ạt
Nghe tiếng thét, hai đứa anh vội chạy xuống thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng, đứa em gái mà hai người yêu quý lại bị kẻ tệ nạn ấy l.ạm dụng, Ran vùng lên, nắm lấy con dao bếp, dứt khoát xiên ch.ết lão ta, một cú đâm chí mạng ngay tim
Rindou, đỡ em dậy, ôm lấy cơ thể trần trụi của em bế vào phòng tắm, ân cần tắm rửa cho em, miệng thì thầm những lời an ủi. Ran ở lại cùng cái xá/c đã tắt thở từ lâu, nó vẫn đang đâm liên tiếp vào khuôn mặt của tên cầm thú, rạch nát từng da thịt không chút nương tình, ánh mắt nó hiện lên vẻ căm hận đến tận xương tuỷ, hệt như đang trút hết nỗi phận uất mà cả nó và hai đứa em tội nghiệp đang gánh phải
Sau khi thoả mãn, Ran kéo cái xác xuống tầng hầm, cẩn thận lau vệt máu loang lổ trên sàn nhà trắng muốt
Ánh mắt nó chẳng chút dao động, không còn nhân tính dành cho “người cha thân yêu” của nó
Xong xuôi, Ran cười nhàn nhạt, không phải là sự vui vẻ cũng không phải là sự buồn rầu, đơn giản là chỉ cười
Nó lạnh lẽo đến thấu tim.
_Tuli_

Quá Khứ

Mẹ
Mẹ
Um..~
Bà ta loạng choạng bước vào nhà, đầu óc quay cuồng chả biết trời trăng gì, lảo đảo rồi nằm phịch xuống sofa, tay vẫn nắm chặt chai rượu vang đang uống dở, quần áo xộc xệch cùng mùi nước hoa nam thoang thoảng trong không khí
Trong cơn mê man vì rượu, bà ta không nhận ra rằng căn nhà này bắt đầu yên tĩnh đến lạ thường
Nhưng chẳng để tâm, cứ thế mà ngủ thiếp đi nhưng không hay biết rằng, số phận của bà sắp phải nhận kết án tử
Mở mắt tỉnh dậy, là tầng hầm quen thuộc, nơi bà ta thường đánh đập bọn trẻ, trước mặt bà ta là bóng dáng quen thuộc-là Ran, đứa con trai cả trong nhà, nó không còn dáng vẻ sợ sệt, nó trông có vẻ thích thú khi bà tỉnh dậy
Chưa kịp nhào đến, bà liền bị dây xích sắt đằng sau giữ chặt lại, không để bà ta kịp thắc mắc, Ran nó liền giơ cái đầu người lên trước mặt bả, đó là người chồng “đoản mệnh” của bà.
Tiếng hét sợ hãi tột độ vang lên, Ran bật cười khanh khách, rõ là rất tận hưởng cái phản ứng của mụ ta, nó được nước lấn tới, ép cái đầu đó lại gần đến khuôn mặt của người “mẹ thân yêu” của mình, bắt bà ta hôn vào nó.
Haitani Ran
Haitani Ran
ơ kìa…sao mẹ lại không hôn ba, có biết như vậy là ba buồn lắm không
Giọng nói thâm độc vang lên, giọng điệu mang theo sự giận dỗi xen lẫn với sự buồn bã thất vọng, nó lắc đầu ngao ngán trước sự bướng bỉnh của mẹ nó, quăng thẳng cái đầu lăn lóc xuống như rác thải, liếc nhìn Rindou đang cõng Mizuki đang say giấc, khẽ gật đầu ra hiệu
Ba đứa không ngoảnh đầu nhìn cứ thế rời khỏi tầng hầm mặc kệ tiếng kêu gào thét đe doạ của mụ già thối tha kia.
Sau khi ra khỏi cửa, mỗi đứa một cái balo, đựng những đồ dùng thiết yếu, nhưng Ran vẫn còn ở trong, ngắm nhìn bức ảnh gia đình đang được treo lên ở phòng khách
Haitani Rindou
Haitani Rindou
anh hai..nhanh lên, mau rời khỏi đây thôi.
Ran chỉ khẽ gật đầu, từ tốn lấy bức tranh xuống, nó không lớn cũng không quá cao, chỉ cần trèo lên ghế là lấy xuống dễ dàng Cầm con dao rọc giấy trên tay, rạch nát hai khuôn mặt ghê tởm của cha mẹ nó, càng rạch nó càng cười khúc khích đầy bệnh hoạn
Hoàn thành tác phẩm, nó nhanh chóng quay lại chỗ hai đứa em đang kiên nhẫn chờ đợi, nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon lành của em trên lưng Rindou, lòng nó thắt lại, vừa xót xa, vừa thương đứa em tội nghiệp của mình
Haitani Ran
Haitani Ran
anh sẽ bảo vệ hai em, bằng mọi giá, kể cả có bán rẻ mạng sống của cái thằng anh này.
Ngôi nhà bị thiêu cháy, lửa bắt đầu thiêu rụi cả mảnh vườn khiến khói bốc lên nghi ngút trong màn đêm. Sở dĩ bây giờ là 2h sáng, nơi tụi nó ở còn cách khá xa thành phố nên mới cả gan đến vậy.
Cứ như vậy, ba đứa nhóc chưa đến 10t đã thành công “vượt ngục” khỏi chiếc lồng sắt mà chính người thân ruột thịt của nó dựng lên Tụi nó không cần cha mẹ, chỉ cần ba anh em-nương tựa vào nhau là đủ.
Không chỉ là sự đùm bọc, chở che Mà còn là sự tin tưởng, trung thành tuyệt đối Là sợi dây thiêng liêng liên kết cả ba chặt chẽ Không điều gì là có thể tách rời được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play