/Câu Cá Vạn Cân/ Tâm Sự Ngày Thường
Kẻ ở lại - ba Linh Hồn
Author/L
Gọi tớ là L nhé 🫶
Author/L
Vui lòng đọc Giới thiệu trước khi xem!
Buổi chiều trải dài trên ngọn đồi vọng gió, nắng đổ xuống như một lớp vàng mỏng, chảy lặng lẽ qua từng ngọn cỏ đang nghiêng mình trong gió. Không khí không hề tĩnh lặng, mà luôn chuyển động từng cơn gió sào sạt lướt qua, cuốn theo mùi đất khô và hơi ấm cuối ngày, làm cả không gian như đang thở.
Giữa đỉnh đồi là một cây cổ thụ khổng lồ, thân cây sần sùi, rêu phủ dày như đã đứng đó qua vô số mùa mưa nắng. Tán lá rộng mở ra như một mái che khổng lồ, vừa che chắn vừa như chứng kiến mọi điều bên dưới. Dưới gốc cây, ba tấm bia mộ nằm lặng im, xếp gần nhau, đá đã ngả màu thời gian, những đường khắc chữ mờ đi như ký ức bị gió bào mòn.
Trên mỗi bia mộ, những cánh hoa tàn rơi rải rác. Có cánh đã khô cong, có cánh vẫn còn giữ chút màu nhạt cuối cùng trước khi tan vào đất. Gió thổi qua, khẽ nâng lên rồi lại thả xuống, như một lời thì thầm không thành tiếng. Không có ai ở đó, nhưng sự hiện diện của mất mát lại rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào.
Trên ngọn đồi ấy, ánh nắng vẫn tiếp tục rơi xuống, gió vẫn tiếp tục đi qua, còn thời gian thì lặng lẽ đứng lại giữa ba nấm mộ và những cánh hoa đã tàn.
tiếng bước chân đang tiếng gần*
Sở Y Cựu
-hửm có ai đến thăm bọn già này sao?
|đang ngồi trên bia mộ, đôi cánh trắng trên lưng khép lại|
Tăng Thiên Quốc
-Ahaha.. Ông lại nghĩ nhiều rồi chắc lại là ai đó đi ngang thôi, chứ làm gì có ai nhớ đến bọn mình..
|Đang ngồi trên tán cây hứng gió|
Nam Cương
-Chắc mập mờ của ông á
|đang bay trên không khí|
Tăng Thiên Quốc
-Ủa mập mờ gì?
|ngơ ngác|
Sở Y Cựu
-Thì cái ông Người pháp đấy!
|cố tình nói nhấn mạnh|
Tăng Thiên Quốc
-Làm gì có hả?! Hai ông nói bậy không!
|Ngại đỏ mặt|
Nam Cương
-Trời trời.. Chắc không đó, Bình thường ông Jeremy hay tới thăm ông lắm đấy!
|cố ý trêu chọc|
tiếng nói chuyện rôm rả bị cắt ngang bởi tiếng bước chân dừng lại nơi ba bia mộ
Hạ Điếu Đế
-Tôi lại tới thăm các ông đây...
|đặt từng bó hoa xuống|
Nam Cương
-ây dô , Hạ Béo hôm nay lại ghé thăm bọn ta à!
|ngồi xuống kế bên|
Sở Y Cựu
-Lâu lắm mới thấy ông đấy lão Hạ
|cúi xuống nhìn gương mặt người thương|
Tăng Thiên Quốc
-Nay trời mưa à sao ông lại tới thăm vậy?
|Dù biết không nghe được những vẫn hỏi|
Hạ Điếu Đế
-...
|im lặng ngồi xuống lấy ra một chiếc bánh kem|
Sở Y Cựu
-Hửm nay sinh nhật ai à?
Tăng Thiên Quốc
-Không biết nữa..
|nhún vai|
Nam Cương
-Chắc ổng thèm á..
Hạ Điếu Đế
-Nay kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau đấy..
|bật cười một mình|
Tăng Thiên Quốc
-Nhanh vậy à mới đây kỉ niệm rồi..
|ngồi xuống cùng|
Sở Y Cựu
-Cũng được mười mấy năm rồi..
|ngồi xuống bên cạnh|
Nam Cương
-Ây da nhớ quá..
|ngồi xuống nốt
Hạ Điếu Đế
-.. Mấy tồi thiệt chứ.. bỏ tôi đi trước.. Thật là!
|Khẽ trách móc rồi lại cười một mình|
Nam Cương
-chuyện xui mà ai biết trước được..
|thở dài|
Tăng Thiên Quốc
-Thôi nào lâu lâu mới gặp lại mà ông đã nói vậy rồi...
|buồn nhiều chút|
Sở Y Cựu
-Thôi khóc mà.. khóc không đẹp trai đâu!
|muốn lau nước mắt cho ông nhưng tay lại xuyên qua|
Hạ Điếu Đế
|Ngồi tâm sự với bia mộ vì tưởng họ không ở đây|
Ánh nắng vàng nhạt len qua những tán lá khổng lồ của cây cổ thụ, đổ xuống mặt đất những khoảng sáng tối loang lổ. Gió thổi sào sạt qua cánh đồng cỏ, mang theo hương đất và mùi hoa từ những bó hoa đặt trước ba ngôi mộ nằm cạnh nhau.
Dưới gốc cây, một người lặng lẽ ngồi đó .Người ấy không khóc, cũng không cười. Chỉ đơn giản ngồi đó, dựa lưng vào thân cây già, nhìn những cái tên được khắc trên bia đá bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Giống như đang trò chuyện với những người bạn chỉ tạm thời đi xa.
Người ấy kể về những chuyện xảy ra gần đây.
Về những ngày nắng nóng khó chịu.
Về một con mèo hoang mới xuất hiện gần nhà.
Về những lần vô tình nhớ lại kỷ niệm cũ rồi bật cười một mình.
Những câu chuyện vụn vặt, chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng.
Hạ Điếu Đế
-... Hôm nay trời đẹp lắm.
|Người ấy khẽ cười.|
Hạ Điếu Đế
-... Nếu ba người còn ở đây chắc sẽ thích.
Gió khẽ lướt qua ngọn đồi.
Không ai trả lời.
Ít nhất là người ấy nghĩ vậy.
Bởi ngay phía sau lưng mình, dưới bóng cây cổ thụ, ba bóng người mờ nhạt đang lặng lẽ đứng đó.
Ba linh hồn chưa từng rời đi.
Họ vẫn ở lại nơi này từ rất lâu rồi.
Nam Cương
"Một người khoanh tay tựa vào thân cây, lặng lẽ nhìn người đang ngồi trước mộ bằng ánh mắt bất đắc dĩ."
Tăng Thiên Quốc
"Một người ngồi xổm trên bia đá, mỉm cười dịu dàng như mọi khi."
Sở Y Cựu
"Người cuối cùng đứng gần nhất, đôi mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng cô độc kia lấy một lần."
Họ nghe thấy tất cả.
Nghe từng câu chuyện vụn vặt.
Nghe từng tiếng cười cố tỏ ra bình thường.
Nghe cả những khoảng lặng kéo dài khi người ấy không biết phải nói gì tiếp theo.
Người ngồi trước mộ không hề biết.
Không biết rằng mỗi lần mình đến đây, đều có ba người lặng lẽ chờ đợi.
Không biết rằng những lời mình nói chưa từng rơi vào khoảng không vô nghĩa.
Cũng không biết rằng có những bàn tay vô hình đã vô số lần muốn chạm vào mái tóc ấy, muốn lau đi những giọt nước mắt hiếm hoi kia.
Nhưng không thể.
Khoảng cách giữa sự sống và cái chết chỉ ngắn ngủi như một bước chân.
Thế nhưng lại xa đến mức không thể vượt qua.
Người ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần ngả màu cam đỏ.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi.
Hạ Điếu Đế
-Mai tôi lại đến.
Lời hứa nhỏ bé tan vào trong gió.
Phía sau lưng, ba linh hồn nhìn nhau.
Rồi đồng thời mỉm cười.
Giữa ngọn đồi đầy nắng và gió ấy, người sống và người đã khuất vẫn ở bên nhau.
Chỉ là không ai trong số họ còn có thể chạm tới đối phương nữa.
Sở Y Cựu
-Không tự làm đau bản thân nữa nghe chưa..!
|nói vọng đi|
Tăng Thiên Quốc
-Nhớ tới nhiều hơn đó!..
|bắt chước|
Nam Cương
-Nhớ đừng câu kun của taa!
Ánh chiều tà dần khuất lối
Dưới gốc cây cổ thụ già cỗi, trước bốn tấm bia mộ đã phủ màu thời gian, có ba bó hoa được đặt ngay ngắn. Những cánh hoa lay động theo gió chiều, như thay người sống gửi gắm những điều chưa từng nói thành lời.
Bó Hoa hồng trắng – Tình yêu không thể đáp lại
Bó hoa hồng trắng nằm trước bia mộ đầu tiên. Những cánh hoa mềm mại mang màu trắng thuần khiết, tượng trưng cho một tình yêu chân thành nhưng mãi mãi không nhận được hồi đáp.
Đó là thứ tình cảm lặng lẽ lớn lên trong tim, không oán trách, không đòi hỏi, chỉ âm thầm dõi theo một người cho đến tận phút cuối. Hoa hồng trắng không mang sự nồng cháy của tình yêu được đáp lại, mà là nỗi nhớ dịu dàng, là những lời yêu chưa từng được nói ra.
Những cánh hoa đã hơi úa màu, giống như một trái tim từng rực rỡ rồi dần hóa thành ký ức.
Bó Hoa hướng dương – Tình bạn
Bó hướng dương được đặt trước bia mộ thứ hai. Những đóa hoa vàng rực như vẫn còn giữ hơi ấm của mặt trời.
Hướng dương tượng trưng cho tình bạn chân thành, cho những ngày tháng cùng nhau cười đùa, cùng bước qua khó khăn và những năm tháng tuổi trẻ. Dù người đã nằm lại nơi đây, tình bạn ấy vẫn như mặt trời trên cao, không biến mất, chỉ ở một nơi xa hơn mà thôi.
Mỗi cánh hoa vàng như một kỷ niệm đẹp được thời gian lưu giữ.
Bó Hoa oải hương – Tri kỷ
Bó oải hương tím nhạt nằm trước bia mộ thứ ba. Mùi hương dịu dàng theo gió lan đi khắp ngọn đồi.
Không phải tình yêu, cũng không đơn thuần là tình bạn.
Tri kỷ là người hiểu được những điều chưa nói, nhìn thấy những vết thương được che giấu sau nụ cười, là người có thể ngồi cạnh nhau trong im lặng mà vẫn cảm thấy bình yên.
Sắc tím của oải hương tượng trưng cho sự thủy chung và thấu hiểu kéo dài vượt qua cả sinh tử. Dù người ấy không còn nữa, sự đồng điệu của hai tâm hồn vẫn như đang tồn tại đâu đó trong từng cơn gió.
Kẻ ở lại - người đi trước
Author/L
-etou truyện ngọt mà nhỉ?
Kỉ niệm nên giữ lại
Author/L
ừ thì truyện này là truyện 50k lộn xộn☝️🤓
Author/L
Nên là nội dung nó không thống nhất đâu
Author/L
Tự nhiên cái thèm cá viên lộn xộn quá, thôi đọc truyện đi.. Tôi đi bú cá viên đây
Cây phượng đứng lặng ở góc sân như một ký ức cũ chưa kịp gọi tên. Thân cây xù xì, nghiêng nhẹ theo năm tháng, những vết nứt trên vỏ như từng trang nhật ký bị thời gian bỏ quên. Trên cao, tán lá thưa dần, để lộ bầu trời xám nhạt của một buổi chiều không còn tiếng cười.
Rồi hoa bắt đầu rơi.
Không vội vã, không ồn ào. Những cánh phượng đỏ thẫm buông mình xuống như những mảnh ký ức cuối cùng của mùa hè, chạm đất rồi nằm yên, chẳng ai nhặt lại. Màu đỏ ấy không còn rực rỡ như ngày đầu nở, nó trầm lại, sâu hơn, giống như cảm giác của những điều từng rất quan trọng nhưng đã bị lãng quên quá lâu.
Gió đi ngang qua, khẽ chạm vào tán cây, làm thêm vài cánh hoa rời cành. Mỗi cánh rơi là một khoảnh khắc trôi đi mà không ai kịp giữ. Có những tiếng nói từng vang lên ở đây, những lời hứa từng tưởng sẽ còn mãi, giờ chỉ còn lại trong trí nhớ mơ hồ, như bị phủ một lớp bụi mỏng của thời gian.
Người đứng dưới gốc phượng chợt nhận ra mọi thứ đã đổi thay từ lâu. Những con đường từng đi chung đã rẽ hướng. Những gương mặt từng quen thuộc đã mờ đi trong dòng đời. Chỉ còn lại sắc đỏ của phượng, vẫn cháy lên một cách lặng lẽ, như đang nhắc rằng có những điều khi mất đi rồi mới hiểu là quan trọng đến mức nào.
Nhưng lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Hoa đã rơi hết một mùa. Ký ức cũng không còn đủ đầy để gọi tên từng điều đã trôi qua. Chỉ còn gốc phượng đứng đó, tiếp tục lặng im, tiếp tục chứng kiến thêm những mùa hè khác đi ngang đời người, như chưa từng có ai kịp quay lại.
Đoàn can
-Phi Thiên!.. Đây nè!
|vẫy tay gọi Đối phương|
Phi Thiên
-Xin lỗi nhé tôi tới trễ...!
|chạy tới chỗ người kia|
Đoàn can
-ừm không sao đâu!.. Mọi người chưa bắt đầu đâu
|nắm tay Người ấy lôi đi|
Phi Thiên
-Tôi tưởng trễ rồi đó! Ông cha nhà tôi bắt rửa chén mới cho đi!
|cười trừ đi theo em|
Đoàn can
-Hửm Vậy à?.. Bác Sử khó nhỉ?
Bắc Minh
-Lẹ đi hai ông nội!
|chen vào giữa|
Đoàn can
-B-bắc minh?
|giật mình|
Phi Thiên
-Cái thằng này làm cái gì mà như ma vậy!?
|tán đầu y|
Bắc Minh
-Đau-!... Máy cày biết đi kêu tôi ra đón hai người đó!
|xoa đầu mình|
Hạ Thiếu Gia
-Tám chuyện dữ nhỉ?
|xuất hiện từ hư không|
Bắc Minh
-À ừm... cậu không nướng thịt à sao ra đây rồi?
|nhìn cậu|
Hạ Thiếu Gia
-Nướng được một nửa thì bị bỏng nên Lão Ngô kêu đi ra nghỉ..
|nói rồi đi trước dẫn đầu|
Dưới tán phượng đỏ rực, bốn bóng thiếu niên đi cạnh nhau trên con đường lát đá đã hơi cũ, nơi những vết nứt nhỏ len lỏi như dấu thời gian không ai để ý.
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua kẽ lá, rơi xuống vai áo họ thành những vệt vàng loang lổ, ấm áp và dịu dàng. Gió thổi nhẹ, làm những cánh phượng xoay vòng trên không rồi đáp xuống mặt đất như những dấu chấm nhỏ của mùa hè chưa kịp kết thúc.
Tiếng nói chuyện vang lên không quá lớn, nhưng đủ để lấp đầy khoảng không yên tĩnh quanh đó. Có tiếng cười bật ra bất chợt, vô tư đến mức như thể thế giới này chỉ có con đường ấy, tán phượng ấy, và khoảnh khắc ấy là mãi mãi.
Một người đi hơi lùi lại nửa bước, vừa nghe vừa cười theo câu chuyện của hai người phía trước. Người còn lại thì thỉnh thoảng chen vào vài câu trêu chọc, khiến cả nhóm lại ồn ào thêm một chút, rồi lại dịu xuống, rồi lại bật cười.
Không ai nói về tương lai, cũng chẳng ai nhắc đến điều gì xa xôi. Mọi thứ chỉ đơn giản là hiện tại: bước chân chạm nhịp nhau, tiếng nói hòa vào gió, và sắc đỏ phượng rơi xuống như thể đang ghi lại từng mảnh ký ức của tuổi trẻ.
Dưới tán cây ấy, thời gian như chậm lại. Không có gì vội vã, không có gì nặng nề. Chỉ có bốn thiếu niên và một mùa hè tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc.
Sở Tâm
-Hửm?.. Các người tới rồi à
|đang nướng thịt phụ lão ngô|
Phi Thiên
-ừm.. Anh có đem ít nước soda cho mấy đứa nè!
|giơ bịch đồ|
Đoàn can
-Đúng rồi, Thiếu gia lại đây tôi thoa thuốc cho cậu nè..
|ngồi xuống lấy trong túi chéo một cuộn băng gạc và thuốc mỡ|
Hạ Thiếu Gia
-À.. ừm cảm ơn nhé
|đưa tay cho em mỉm cười nhẹ|
Bắc Minh
-Huh? Trường Có đâu rồi Sở Tâm?
|ngó xung quanh|
Sở Tâm
-Hình như là ngủ ở đâu đó gần đây á, cậu tự tìm đi!
|để đồ xuống rồi quay lại quầy nướng|
Lão Ngô
-Phù.. Nóng vl!
|lau mồ hôi|
Sở Tâm
-Thế cậu đi kiếm Lão Ngư đi để tôi nướng cho..
|dành cái kẹp|
Lão Ngô
-Cảm ơn nhé sở ca!
|lon ton chạy đi|
Ân Tá
-Phi Thiên! Chụp lấy!
|thảy mấy quả táo từ trên cây xuống|
Phi Thiên
-À hả?!.. Từ từ nhé
|đón lấy|
Ân Tá
-Yên tâm! Nữa này!
|hái rồi thảy xuống tiếp|
Bắc Minh
-Trường Không!
|đi tìm đối phương|
Trường Không
-Hử?.. Tôi đây Bắc Minh!
|đang làm vòng Hoa|
Bắc Minh
-Đẹp thế?
|ngồi kế bên|
Trường Không
-tôi mà lại!..
|đeo lên cho anh rồi làm cái khác|
rồi hai người đã cùng nhau đan vòng hoa từ những bông hoa xinh đẹp ấy
Lão Ngô
-Đâu rồi ta?
|ngó xung quanh tìm hắn|
Ngư Bá Thường
-Lão Ngô!..
|bước tới khi thấy y|
Ngư Bá Thường
-Thấy mấy con cá tôi câu tươi không?
|cười tươi|
Lão Ngô
-Tươi vậy?
|chầm chồ|
thế là hai bạn nhỏ cùng nhau nói chuyện rồi đem cá về
Dưới gốc cây phượng già, nơi những cành lá đỏ rực đang bắt đầu rơi xuống như mưa của mùa hè, chín thiếu niên tụ lại thành một vòng nhỏ. Một tấm bạt trải vội trên nền đất, vài khay thịt nướng còn nóng hổi đặt giữa, khói thơm bốc lên hòa vào gió chiều.
Tiếng xèo xèo của thịt trên vỉ nướng vẫn chưa kịp tắt, thì tiếng cười đã vang lên át cả. Có người vừa lật thịt vừa bị trêu, đành nhăn mặt phản ứng lại; có người thì tranh thủ lấy miếng ngon nhất rồi chạy vội đi, để lại phía sau là tiếng la ó rượt đuổi đầy ồn ào. Những câu nói chọc ghẹo, những cú huých vai nhẹ, những cái cười không kìm được khiến không gian trở nên sống động như một bức tranh không thể lặp lại.
Dưới bóng phượng, ánh nắng cuối ngày rơi xuống lấp lánh trên những mái tóc còn vương chút khói than. Mùi thịt nướng, mùi lá cây, và cả mùi gió mùa hè trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ ký ức rất riêng, rất khó quên.
Có người ngồi bó gối ăn chậm rãi, vừa nghe vừa cười theo câu chuyện của đám còn lại. Có người lại nghịch ngợm lấy cánh phượng rơi đặt lên vai bạn mình rồi bật cười khoái chí. Không ai thực sự ngồi yên, nhưng cũng chẳng ai muốn khoảnh khắc này kết thúc.
Và rồi, giữa những tiếng cười ấy, có một giây rất khẽ, khi mọi người cùng im lặng nhìn nhau, như thể vô thức nhận ra rằng: sau này, có thể sẽ không còn một buổi chiều nào giống như thế này nữa.
Nhưng ngay sau đó, tiếng cười lại bật lên. Nhẹ thôi, nhưng đủ để kéo họ quay về hiện tại, dưới gốc phượng đang rơi hoa, nơi một kỷ niệm đang được lặng lẽ cất lại, không cần ai ghi nhớ cũng sẽ tự khắc không thể quên.
A/N: Ý nghĩa của Cây Phượng
Cây phượng trong ký ức tuổi học trò không chỉ là một cái cây, mà gần như là một “biểu tượng” của những năm tháng không thể quay lại.
Phượng thường nở đúng vào lúc năm học sắp kết thúc, nên sắc đỏ ấy luôn gắn với chia tay, với tiếng trống trường cuối cùng, với những cái nhìn ngoái lại mà chưa ai kịp nói hết lời. Vì vậy, người ta gọi phượng là màu của tuổi học trò, vừa rực rỡ, vừa có chút buồn man mác.
Dưới tán phượng, người ta đã từng cười rất nhiều, cũng từng hứa rất nhiều. Những lời hứa như “mai gặp lại”, “sẽ không quên đâu”, hay “chúng ta vẫn như bây giờ”… nghe lúc đó rất chắc chắn, nhưng thời gian lại lặng lẽ mang đi từng thứ một.
Cây phượng vì thế mang ý nghĩa của “khoảnh khắc đẹp nhưng không giữ được”. Nó chứng kiến tình bạn trong sáng, những rung động đầu đời, những buổi trưa trốn nắng ngồi nói chuyện không dứt, và cả những lần chia tay mà không ai muốn thừa nhận là thật.
Đến khi lớn lên, người ta mới hiểu:
phượng không chỉ là hoa của mùa hè, mà là hoa của ký ức.
Nhìn thấy phượng đỏ rơi, giống như nhìn thấy một phần tuổi trẻ đang rời đi rất nhẹ ,nhẹ đến mức lúc nhận ra thì đã không còn kịp giữ nữa.
Author/L
-L cảm thấy mình đang quên quá nhiều thứ, và khi nhìn lại nó đã ở rất xa khoản cách mà mình không quay lại được
Author/L
-Đây là lí do L Lấy hình ảnh cây phượng tượng trưng cho chap này
Author/L
-Nay Ngọt thiệt nà
Mùa thu không tên
Author/L
Nay nhà tôi Ấm vl.. Nên tôi viết mùa thu 🤘😼
Mùa thu đến nhẹ như một hơi thở dài, không ồn ào mà thấm dần vào từng góc phố, từng tán cây và cả trong lòng người. Không khí se se lạnh, đủ để người ta vô thức kéo cao cổ áo, siết chặt hơn chiếc khăn mỏng, rồi chợt thấy cần một hơi ấm bên cạnh.
Trời thu thường trong hơn, bầu trời xanh nhạt như được rửa sạch sau những cơn mưa mùa hạ.
Ánh nắng không còn gay gắt, mà dịu dàng rơi xuống như những sợi tơ vàng mỏng, phủ lên vai người đi đường một cảm giác bình yên khó tả. Gió heo may khẽ luồn qua những hàng cây, làm lá vàng rơi chậm rãi, xoay vòng rồi đáp xuống mặt đất như những lời tạm biệt nhẹ nhàng.
Trong cái lạnh vừa đủ ấy, điều người ta khao khát nhất không phải là áo ấm dày thêm, mà là sự hiện diện của người thân bên cạnh. Một cái nắm tay bất chợt khi đi dưới con đường đầy lá rụng, một tiếng cười nhỏ vang lên giữa buổi chiều lặng gió, hay chỉ đơn giản là cùng ngồi cạnh nhau dưới hiên nhà, nghe tiếng mùa thu trôi qua thật chậm.
Mùa thu khiến mọi thứ trở nên dịu lại. Những khoảng lặng không còn đáng sợ, mà trở thành nơi để người ta nhận ra giá trị của sự gần gũi. Bên người thân, cái lạnh không còn lạnh nữa, mà hóa thành một lớp nền nhẹ nhàng cho những ký ức ấm áp được tạo nên, lặng lẽ mà bền lâu.
Ân Tá
-Phù.. Phù..
|vừa xoa xoa tay vừa thở hơi ấm vào|
Lục Quán Vương
-Ân tá..!
|đặt tay lên đầu em|
Ân Tá
-Ah!.. Bạn
|quay lại nhìn|
Lục Quán Vương
-Lạnh lắm à?..
|cười nhẹ xoa đầu em|
Ân Tá
-Ừm lạnh lắm...
|gật nhẹ|
Lục Quán Vương
-Khăn choàng đâu?..
|thắc mắc nhìn em|
Ân Tá
-..Đừng la nhé?
|gãi gãi đầu bối rối|
Lục Quán Vương
-Không la đâu...
|ân cần xoa lấy bàn tay lạnh ngắt của em|
Ân Tá
-cho bé mèo nhỏ kia rồi!..
|em vui vẻ chỉ về phía mèo mẹ đang cho con ăn|
Lục Quán Vương
-..hm..
|nhìn rồi bật cười khẽ với lòng tốt của em|
Ân Tá
-tôi làm sai gì à??
|ngước nhìn anh|
Lục Quán Vương
-không không.. lần sau chúng ta đem đồ ăn cho chúng nhé?
|nói rồi Anh quàng cho em chiếc khăn của bản thân|
Ân Tá
-Ưm!.. Nhớ nhé!
|cười tươi nhìn anh|
Lục Quán Vương
-Nhớ mà! giờ chúng ta đi mua đồ nhé..
|ông nắm tay em đắt đi|
Ân Tá
-ừm!..
|lon ton đi theo ông|
Con đường ven phố vào buổi chiều thu vẫn còn vương chút nắng nhạt, ánh vàng rơi xuống mặt đường như lớp bụi mỏng của thời gian. Gió bắt đầu lạnh hơn, thổi qua từng hàng cây khiến lá khẽ xao động rồi rơi xuống lác đác, báo hiệu mùa đông đang đến rất gần.
Hai người đi song song trên vỉa hè, tay xách theo vài túi đồ nhỏ, vừa đi vừa tính toán cho những thứ cần chuẩn bị sắp tới. Một người thì bước chân nhanh hơn hẳn, lúc nào cũng ngó nghiêng hai bên đường, thấy gì cũng tò mò, cũng muốn dừng lại xem. Thỉnh thoảng lại kéo nhẹ tay người đi cạnh để chỉ vào một cửa hàng vừa mới mở, hay một món đồ trang trí mùa đông treo trước cửa kính.
Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn. Bước đi chậm rãi, không vội, ánh mắt bình thản nhưng vẫn luôn dõi theo để không bỏ lỡ người bên cạnh. Khi người kia quá hứng thú chạy lên trước vài bước, người này chỉ khẽ gọi lại bằng giọng nhẹ nhàng, kiên nhẫn chờ đợi, rồi từ tốn đi theo, như thể đã quen với nhịp điệu ấy từ lâu.
Họ dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bán đồ mùa lạnh. Bên trong là những chiếc khăn len, áo khoác dày và găng tay đủ màu sắc. Người hiếu động ấy lập tức áp mặt vào kính, mắt sáng lên như tìm thấy cả một kho báu, liên tục chỉ trỏ hết món này đến món khác. Còn người kia thì đứng phía sau, nhẹ nhàng quan sát, rồi thỉnh thoảng mới lên tiếng góp ý, chọn lựa từng món một cách cẩn thận.
Giữa cái lạnh đang len lỏi dần vào không khí, sự đối lập ấy lại tạo thành một nhịp đi rất riêng ,một người là tiếng bước chân không ngừng nghỉ của sự háo hức, một người là sự vững vàng lặng lẽ giữ cho mọi thứ không bị cuốn đi quá nhanh.
Và trong buổi chiều ấy, việc chuẩn bị cho mùa đông không chỉ là mua đồ, mà còn là cách hai người vô thức đi cùng nhau qua từng nhịp gió đang đổi mùa.
Ân Tá
-Oaa!!.. Ấm quá bạn ơi!
|ngó vào nhìn đối phương đang lột vỏ cho mình|
Lục Quán Vương
-Từ từ nào ân tá.. Nóng đấy..
|thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa cho cậu|
Ân Tá
-Cảm ơn bạn!..
|Nhận lấy|
Chiều mùa thu buông xuống chậm rãi, ánh nắng nhạt màu trải dài trên con đường nhỏ ven phố. Gió lạnh vừa đủ để người ta khẽ rùng mình, nhưng lại không buốt giá, chỉ như một lời nhắc khẽ rằng mùa đang đổi.
Bên chiếc ghế gỗ ven đường, hai bóng người ngồi sát cạnh nhau. Một người mở gói khoai nướng còn nóng hổi, hơi ấm bốc lên hòa vào không khí se lạnh, thơm mùi mật ngọt và than củi. Người kia thì nghiêng đầu nhìn chăm chú, ánh mắt đầy tò mò như thể đó là lần đầu tiên thấy món ăn đơn giản ấy trở nên hấp dẫn đến vậy.
Người kiên nhẫn chậm rãi bóc từng lớp vỏ khoai còn cháy xém, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa sang. Động tác đều đặn, không vội vàng, như thể cả thế giới lúc này cũng có thể chờ được. Người hiếu kỳ thì lại không ngừng hỏi, chạm nhẹ, rồi bật cười khi đầu ngón tay lỡ chạm vào phần nóng, vừa xuýt xoa vừa nhìn đối phương như tìm kiếm sự giải thích.
Giữa con đường vắng, tiếng xe thỉnh thoảng lướt qua, còn lại chỉ là gió thu và mùi khoai nướng lan tỏa. Không gian nhỏ bé ấy bỗng trở nên ấm áp lạ thường, như thể cái lạnh bên ngoài không còn chạm tới được nữa.
Có những khoảnh khắc rất giản dị như vậy, một ghế ven đường, một gói khoai nóng, hai người ngồi cạnh nhau đủ để mùa thu trở nên dịu dàng và đáng nhớ hơn bất cứ điều gì khác.
A/N :ý nghĩa của Lá Cây mùa thu
Lá cây mùa thu không chỉ là một hiện tượng của tự nhiên, mà còn mang nhiều lớp ý nghĩa rất sâu và giàu cảm xúc.
Ở tầng dễ thấy nhất, đó là dấu hiệu của sự chuyển mùa. Khi nhiệt độ giảm xuống, cây giảm dần hoạt động, và lá bắt đầu đổi màu rồi rụng xuống. Màu xanh rời đi, nhường chỗ cho vàng, cam, đỏ những gam màu ấm nhưng cũng mang cảm giác tàn phai. Đó là cách thiên nhiên báo hiệu rằng một chu kỳ đang khép lại để chuẩn bị cho khởi đầu mới.
Nhưng ở góc nhìn cảm xúc hơn, lá thu thường gợi đến sự chia ly và trưởng thành. Chiếc lá rơi không phải vì yếu đuối, mà vì đã hoàn thành vai trò của nó trong vòng đời của cây. Nó từng che nắng, hứng mưa, nuôi dưỡng thân cành, rồi nhẹ nhàng buông xuống khi thời điểm đến. Vì vậy, lá thu cũng giống như những kỷ niệm, những con người hay giai đoạn trong đời ,đến rồi đi một cách tự nhiên.
Tuy vậy, mùa thu không chỉ buồn. Những chiếc lá rơi còn tạo nên vẻ đẹp rất riêng: lặng lẽ, trầm tĩnh và đầy chất thơ. Nó khiến con người chậm lại, nhìn rõ hơn những điều nhỏ bé xung quanh, và đôi khi biết trân trọng hơn những khoảnh khắc đang có.
Có thể nói, lá cây mùa thu là biểu tượng của sự kết thúc nhẹ nhàng nhưng không tuyệt vọng một lời nhắc rằng mọi điều đều có chu kỳ, và ngay cả sự rời đi cũng có thể mang theo vẻ đẹp riêng của nó.
Author/L
-Yah.. Nay tôi nhớ cốt với người thương quá cố cũ
Author/L
-Nên lấy mùa thu làm chủ đề
Download MangaToon APP on App Store and Google Play