[ Đam Mỹ ] Đáy Băng Ngập Nắng
Chương 1: Khởi đầu
mằm lừi
Dạ em chào các bác, truyện đầu tay của em ạ. Các bác đọc và cho em góp ý nha ạaaa.
Chốn làng Hàn Sương quanh năm mây trắng bao trùm, nhưng giờ đây nhà nào có những đứa trẻ chập chững tuổi 18 đang nín thở đợi điểm của kì thi Cao khảo khắc nghiệt diễn ra chừng tháng trước khiến bầu không khí cũng theo đó mà trở nên nóng, ngột ngạt hơn.....
Tô Ngôn Khê tay đã ươn ướt do mồ hôi, người run run không kiểm soát
Phải nói, cậu vốn muốn nhờ kì thi này mà thoát khỏi mảnh đất tuy uyên bình mà nhàm chán này để khám phá muôn nơi
Nhưng ngay lúc này trước cái màn hình điện thoại xướt mảng lớn cậu lại sợ
Lâm Tố Tâm (mẹ bot9)
| Giọng điệu nhẹ nhàng, trấn an |
Tiểu Khê à, bình tĩnh nào con.
Tô Ngôn Khê (bot9)
Mẹ ơi, nếu điểm tiểu Khê thấp thì mẹ có buồn không ạ....
Lâm Tố Tâm (mẹ bot9)
Sao mà mẹ phải buồn chứ? Tiểu Khê của mẹ đã làm rất tốt, dù điểm thế nào mẹ cũng tự hào về con.
| Đưa tay lên vuốt lưng cho cậu |
Bỗng tiếng ting của điện thoại cậu vang lên
Tô Ngôn Khê (bot9)
Tra được điểm rồi mẹ ơi
Tay cậu run run nhập số báo danh, có thể là tâm lí không vững cậu đã phái nhập đến lần thứ 3 mới đúng
Tô Ngôn Khê (bot9)
| Cậu nói to lên |
Huhu mẹ ơi
Tô Ngôn Khê (bot9)
697 điểm
Tô Ngôn Khê (bot9)
Điểm của con
Tô Ngôn Khê (bot9)
Thực sự đây là điểm của con sao
Tô Ngôn Khê (bot9)
Mẹ ơi, con không tin nổi
Tô Ngôn Khê (bot9)
Cao quá, thực sự không thể tin được
Lâm Tố Tâm (mẹ bot9)
Tiểu Khê của mẹ giỏi quá
Lâm Tố Tâm (mẹ bot9)
Giờ mẹ đi nấu cơm, nấu thật nhiều món Tiểu Khê thích nhé? Được chứ?
Mẹ của Tiểu Khê một mình nuôi cậu khôn lớn, nhà không khá giả nhưng mẹ luôn dành cho cậu mọi sự tốt đẹp, vẹn toàn nhất
Cậu hiểu tất cả, muốn bản thân khiến mẹ tự hào mà bạt mạng học hành. Sau này muốn đưa mẹ đi khám phá những nơi mẹ chưa từng biết đến.
Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi vọng vào
Tiêu Hàn Vũ
Khê...Khê...ơi
| Giọng điệu đứt quãng |
Cậu vội vã chạy ra sân trước, thấy cậu bạn thân từ nhỏ của mình là Hàn Vũ.
Chưa kịp để cậu nói gì, Hàn Vũ đã giật nói trước.
Tiêu Hàn Vũ
Tớ...tớ được 682 điểm rồi...
Tiêu Hàn Vũ
Vậy là có cơ hội học trên Bắc Hà là thật
Tiểu Khê thương Hàn Vũ nhiều lắm. Đứa trẻ này vốn là trẻ mồ côi, vốn sống sót đến ngày hôm nay là nhờ hàng xóm, và gia đình cậu.
Mà nó vẫn yêu đời, chẳng hề oán trách số phận gì cả. Sống, học và làm thêm.
Tô Ngôn Khê (bot9)
Hàn Vũ giỏi quá đi àaa
Tô Ngôn Khê (bot9)
Tớ được 697 điểm, chúng mình chọn chung trường với nhau nhé?
Tiêu Hàn Vũ
Đương nhiên là vậy rồi, Đại học Khải Minh mà thẳng tiến thôi!!!
| Giọng điệu cao vút, không giấu được niềm vui |
Tô Ngôn Khê (bot9)
Nhất trí luôn, thôi vào nhà tớ ăn cơm xong rồi về
| Mí mắt cong cong, mỉm cười nhẹ |
Có một điều không thể phủ nhận được, Tiểu Khê và Hàn Vũ có vóc dáng thực sự rất giống nhau. Đều nhỏ nhắn, độ m7 thôi.
Nhưng Tiểu Khê lại đẹp theo kiểu mềm mại, trắng trẻo, ngũ quan mềm mại.
Thì Hàn Vũ lại có nước da rám nắng hơn do thường xuyên làm công việc chân tay, nhưng lại có đường nét sắc xảo hút người.
Lâm Tố Tâm (mẹ bot9)
Hàn Vũ đến đó hả con, vào chờ cô chút cơm sắp xong rồi đây.
Tiêu Hàn Vũ
Dạ cô ạ. Cô Tâm là tuyệt nhất.
Lâm Tố Tâm (mẹ bot9)
Đứa trẻ này sao lại dẻo miệng thế.
| Cười tươi rói |
Một điều nữa, Tiểu Khê thì nhút nhát còn Hàn Vũ thì năng nổ. Quả là tình bạn bù trừ.
Sau đó, 2 người đều gửi gắm những năm Đại học sắp tới cho Đại học Khải Minh - ở Bắc Thành. Ngôi trường luôn đúng top đầu trong nước về chất lượng giáo dục lẫn môi trường đào tạo.
Tô Ngôn Khê (bot9)
Tớ chọn ngành Dữ liệu máy tính cậu thấy được không?
Tiêu Hàn Vũ
Phù hợp với cậu quá luôn đấy
Tiêu Hàn Vũ
Hàn Vũ tớ đây chọn ngành Truyền thông quốc tế. Sau này cậu mà thành danh khéo tớ lại phỏng vấn cậu...Haha
| Tinh nghịch cười |
Tô Ngôn Khê (bot9)
Thôi đi, cậu lo mà ngủ sớm. Mai bọn mình còn đi tham gia lễ "Chào mừng tân sinh viên" nữa...
Tiêu Hàn Vũ
Chưa gì mặt đã đỏ lên rồi, không trêu cậu nữa.
Hàn Vũ kéo rèm ngủ giường lại.
Dù đã lên Bắc Thành được gần một tháng. Cậu vẫn chưa thể quen được dịp sống nơi đây, hình thành thói quen gọi điện hỏi han mẹ mình. Cậu sợ mẹ ở nhà một mình cô đơn.
Ở chung kí túc với Hàn Vũ cậu cũng thoải mái.
Cậu gọi điện cho mẹ, tiếng tít tít vang lên
Lâm Tố Tâm (mẹ bot9)
🔊: Mẹ đây, tiểu Khê.
Lâm Tố Tâm (mẹ bot9)
🔊: Chưa ngủ hả con...
Tô Ngôn Khê (bot9)
🔊: Hihi mai là buổi chào mừng tân sinh viên con hồi hộp quá, không ngủ được mẹ ạ
Lâm Tố Tâm (mẹ bot9)
🔊: Ôi trời, con trai tôi. Lo mà ngủ sớm đi nghe chưa.
Tô Ngôn Khê (bot9)
🔊: Dạ con biết rồi mà, tạm biệt mẹ nha
Cuộc gọi có ngắn, đời thường đến đâu nhưng với một đứa trẻ mới xa nhà như liều thuốc tinh thần hữu nghiệm.
Ngủ thôi, mai bắt đầu ngày đáng mong đợi tại Khải Minh xinh đẹp này rồi.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play