[RHYCAP] NGƯỜI CÙNG CẬU QUA ĐÊM
1. Cánh đồng đêm*
Ở những năm 90 ai ai cũng biết tới danh tiếng nhà ông hội đồng Nguyễn. Gia đình giàu nhất sứ thời bấy giờ. Nhà có duy nhất một cậu con trai mà cậu ta chẳng chịu tu tâm học hỏi mà suốt ngày cứ chơi bời liêu lỏng đến cả ông hội còn không nói tới nổi. Ông đành tống cậu sang Pháp du học
Cậu được cái vẻ điển trai cao ráo đi đâu cũng thu hút ánh nhìn. Đi được mấy năm cậu chán đồi về. Bà hội chiều ý cho cậu về. Về đc mấy tuần cậu nổi như cồn với cái danh công tử làng chơi đi tới đâu quăn tiền tới đó
Còn em gia đình chẳng mấy khả giả làm thuê cho nhà ông Nguyễn cũng có chút ít tiền sống qua ngày cx đỡ hơn nhiều người khác gia đình em có 4ng cha, má, chị, và em. Em cũng nổi tiếng với cái vẻ đẹp dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành. Được cả mấy anh làng này làng nọ để ý.
Em nhỏ nhà ta thì ngoan hiền biết yêu đương là gì đâu cũng từ chối khá nhiều anh. Em chỉ muốn mãi hạnh phút trong căn nhà hiện tại của mình vô lo vô nghĩ được cha má vs chị hai nuông chiều.
Mà em ơi. Em lại phải sấp đối diện với một điều tồi tệ nhất đời mình
Sau mấy ngày làm quen với cuộc sống về lại Việt Nam. Tối đó cậu Nguyễn rủ mấy anh em mình đi đến thanh lâu để tìm niềm vui. nói thẳng ra là muốn tìm cảm giác gái ở đây như nào chứ niếm bên đấy riết cũng ngáng
Nguyễn Quang Anh
Mới đi mấy năm mà hai ae bây có vợ hết r
Trần Đăng Dương
Còn m kìa lo ăn chơi ko lo lm đi mai mốt ko vợ ko tiền
Nguyễn Quang Anh
giàu cỡ t mà ko vợ ko tiền?
Nguyễn Quang Anh
Có vợ xong ko gọi em nào à
Trần Đăng Dương
Giờ chỉ có vợ t là đẹp thoi còn lại ko quan tâm
Nguyễn Quang Anh
//nhìn Dương Hiếu một cái rồi thoi//
....
💃1: Công tử~ //uống éo trc mặt cậu//
....
💃2: Mời công tử nha//rót rượu//
Nguyễn Quang Anh
//nâng ly//
cứ thế cậu chìm đấm ở đó ko biết bao lâu
Trần Minh Hiếu
thoi trể r tụi t về à nha
Nguyễn Quang Anh
Ừk đi đi đi đi
Trần Đăng Dương
M ko về à?
Nguyễn Quang Anh
Đang sướng thế này ko muốn về
Trần Minh Hiếu
//lắc đầu rời đi//
Trần Đăng Dương
//lắc đầu rời đi//
Sau một lúc cậu say quá rồi cậu chẳng biết j nx mới thanh toán rồi về
đáng lẽ thằng hầu trong nhà sẽ đưa về mà cậu ko chịu giờ cậu như con zombie
Ngay lúc đó em cũng đang từ ngoài ruộng về. Đáng lý em sẽ ko lm mấy chuyện này mà vì cha ốm nặng mẹ đưa đi thầy lang còn chị thì đi lên Huyện may áo nên em đành phải ra ruộng lm ko thì nhỡ có chuyện j ông hội lại rút bớt tiền
Vừa bước ra khỏi ruộng lúa em đã va phải ai đó mà trời thì tối mịt rồi chẳng nhìn thấy mặt em chỉ quay qua xin lỗi định dão bước đi vội mà bị kéo lại
Hoàng Đức Duy
Này! làm j v hả //Hoảng hốt//
Nguyễn Quang Anh
Ai đấy? giọng ngọt quá ta~~//say mèm//
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi tôi đi trc!
Nguyễn Quang Anh
//ôm cậu vào lòng//giọng ngọt quá ở lại nói cho tôi nghe đi
Hoàng Đức Duy
Ai~! anh bị điên hả?
Nguyễn Quang Anh
//kéo cậu vào bụi chuối gần đó//
Tuy say nhưng sức cậu vẫn tốt còn em làm mệt quá nên chẳng còn kháng cự nổi
Hoàng Đức Duy
//cố đẩy cậu ra//
Nguyễn Quang Anh
Ko thấy nỗi mặt nhưng giọng này thì chắc mặt cx xinh xắn
Nguyễn Quang Anh
//cởi phân lớp vải bên dưới thân em + tách hai đầu gối em thật rộng//
Hoàng Đức Duy
Ah!! tên điên thả lmj v hả //phẩn nộ tột cùng//
em lấy hết sức đánh cậu cậu càng phấn khích mới hay
Nguyễn Quang Anh
//hôn em thật sâu//
Hoàng Đức Duy
Umm~~! đ.. đừng..
Nguyễn Quang Anh
//tháo dây nịt trói tay em cột vào thân cây chuối//
Nguyễn Quang Anh
//cởi ln lớp vải dưới thân mình//
Hoàng Đức Duy
um~.. th.. thả ra.. tê.. tên chó.. hức~.. điên
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày đẩy thẳng phần dv vào trong//
Nếu em ko chửi hắn chắc hắn còn thw tình dịu dàng dạo đầu cho em
Hoàng Đức Duy
Ahh~~ //trợn tròn mắt//
Cậu không chút nhẹ nhàng cứ đâm vào rút ra đâm thật mạnh ra thật nhanh làm cả cơ thể nhỏ bé ấy cứ lên lên xuống xuống may hắn ko cởi cả áo ko thì lớp da lưng của em sớm nát dưới lớp đất đó
Đôi chân em run rẩy tách rộng ra cho cậu mặc sức ức hiếp. Với sự luân động mạnh mẽ ấy và ko có bước dạo đầu còn là lần đầu thì nơi tư mật đã nhỏ m.áu.
Cậu ta chẳng mấy để tâm cứ tập trung vào sâu cở thể em hơn. Mỗi cữ động bên dưới cứ như đang muốn xé nát cái cơ thể đấy của em
Em chịu hết nỗi bật khóc. Khóc thì cậu hôn hôn tới khi ko nghe tiếng khóc nx thì di chuyển môi xuống vùng khác
Nguyễn Quang Anh
//vỗ mông em// Má m đừng khóc nx rên t nghe!
Hoàng Đức Duy
ức~.. hức~.. lu.. lưu manh.. khốn.. kh-khốn n- AHH~~
chưa nói hết cậu đã đâm mạnh vào trong xã hết đàng nòng nọc vào trong em
Nguyễn Quang Anh
Đã thật~~
Xã xong cậu ko động liền đợi một lát để xem em nói j vs hắn
Hoàng Đức Duy
Thk - Khốn - Nạn
Cậu tát mạnh vào mông cậu rồi đôi môi cuối xuống mút lấy hai nơi nô lên phập phồng hít khí
Đc một lúc chán chê bên trên hắn lại dập mạnh bên dưới. Cậu gác chân em lên vai mình đâm vào điên cuồng đầy chiếm hữu đầy lưu manh đầy dục vọng mỗi lần ra vào là như đang rút đi sinh mạng em v
Hoàng Đức Duy
Ơhhh~~uwcs.. D.. dừng lại mau //dùng chút sức cuối nói//
Sau em nói đó cậu ngất đi. Cậu cứ đam rút ko để ý xem em còn tỉnh hay ngất
Cứ thế mấy canh trôi qua rượu tan dục vọng tàng hắn kéo khóa quần rời đi để lại em ở đỏ hai chân vẫn dang rộng dịch nhờn chảy lên láng môi mấp mấy ko nói nên câu mắt nhìn lên mặt trăng trong vô hồn hai tay vẫn giữ nguyên trên đầu
Hoàng Đức Duy
T-tại sao lại ra thế này?
Em nằm đó thêm một lát lấy lại bình tỉnh ráng nhấc chân lên về nhà
Đội chân run bần bật đi mấy bước lại té yếu ớt tới đáng thương. cổ họng khô ran thân dưới biểu tình đôi tay buôn thỏng
2.Gia đình
Hoàng Đức Duy
Cha má //giọng nói nhỏ đi r ngất trc sân//
vừa hay chị em vừa về tới nhà đã thấy em
Hoàng Ngọc Mỹ
//chạy lại kéo em đứng dạy// Duy!
Hoàng Đức Duy
Ch-chị hai //òa khóc//
Hoàng Ngọc Mỹ
Gì v em sao v?
Hoàng Ngọc Mỹ
D-Duy bị sao nè
Võ Nhật Kiều
//chạy ra kéo em vào nhà//
Mẹ và chị hai cứ hỏi mà em cứ khóc mãi chẳng chịu mở miệng nói một lời
Hoàng Ngọc Mỹ
//lau mặt cho em//
Hoàng Ngọc Mỹ
Sao v Duy đừng lm chị sợ mà
Võ Nhật Kiều
Duy ơi có gì nói mẹ nghe
Võ Nhật Kiều
//hai mắt đỏ hoe//
Hoàng Ngọc Mỹ
thoi má qua lo cho cha đi con ở đây vs em
Võ Nhật Kiều
ừm má qua bên cha một lát rồi về lại nha
Nói xong bà rời đi khỏi buồn
Hoàng Ngọc Mỹ
Duy ơi //nhỏ nhẹ/)
Hoàng Ngọc Mỹ
có chuyện jz em
Hoàng Ngọc Mỹ
nói chị nghe
Hoàng Ngọc Mỹ
sao v nè //sờ chán em// hơi sốt
Hoàng Ngọc Mỹ
ko lẽ bệnh r quậy à cậu nhỏ
Hoàng Đức Duy
//nhìn trần nhà lắc đầu//
Hoàng Ngọc Mỹ
đời chị lấy nước lau cho
Chị bước ra ngoài đun nc pha ấm lau ng cho em. Em ở trong buồn khóc đến kiệt sức mê man mà ngủ đi
Hoàng Ngọc Mỹ
//đi vào với thau nước//
Chị nhẹ nhàng lau cho em sợ em thức giấc. Lau tay chân xong thì chị vén cổ áo em xuống. Chị sững sờ khi nhìn thấy mấy vết đỏ trên vùng ngực cổ xương quai xanh
Hoàng Ngọc Mỹ
Duy //lay tay em//
Hoàng Ngọc Mỹ
mấy vết này là sao
Hoàng Ngọc Mỹ
Duy nói chị nghe
Hoàng Đức Duy
um~ đ. đau em
Hoàng Ngọc Mỹ
Em mất... rồi đk //giọng nhanh hơn//
vớí chất giọng đó chị đã làm em sợ hãi co ng
Hoàng Ngọc Mỹ
Chỉ cần có thì gần đâu ko thì lắc đầu là đc chị ko ép em nói
Hoàng Ngọc Mỹ
mất... r ph ko
Hoàng Ngọc Mỹ
//sững người//
Hoàng Ngọc Mỹ
nó cưỡng ép em?
Hoàng Ngọc Mỹ
//mắt đỏ hoe nhìn em//
Hoàng Ngọc Mỹ
"trời ơi s v nè! Em tôi nó có tội j mà lại lm thế? "
Hoàng Ngọc Mỹ
Thôi đc r em nghỉ ngơi đi chị ra ngoài
Suốt một tuần em ko bước ra ngoài nx bước cứ lầm lỳ chẳng chịu ăn uống gì làm mn trg nhà lo lắng
vì lo cho em cả nhà chẳng ai ra ruộng trong nôm nên tình hình ngoài ruộng ra sao chả bt
Hoàng Gia Lâm
Duy ra ăn cơm vs cha nè con
Hoàng Đức Duy
con ko đói cha ắn trc đi
Hoàng Gia Lâm
//đi vào// sao ko đói mấy bữa r có ăn j đâu nè
Hoàng Đức Duy
//quay đi// nhw con hg đói có j lát con ăn
Hoàng Gia Lâm
nói lát ăn mà có bao giờ thấy ăn đâu
Võ Nhật Kiều
má đem cơm vào cho nè ăn một miếng đi nha
Hoàng Ngọc Mỹ
Duy ơi chị có mua bánh cho em nè ko ăn cơm thì ăn bánh nhá
Hoàng Đức Duy
con ko muốn ăn
Võ Nhật Kiều
sao v cục vàng của má
Võ Nhật Kiều
ai lm con buồn giận j mà mấy hôm r ko ăn
Hoàng Gia Lâm
Nói cha nghe coi
Cả nhà cứ nhẹ nhàng ân cần với em bao nhiêu em lại càng buồn bấy nhiêu mà lại ko dám rơi nc mắt
sau một hồi chần chừ em cx lấy hết can đảm mà nói
Hoàng Đức Duy
//mím môi cúi đầu//
Hoàng Gia Lâm
Ko sao đâu //cười nhẹ//
Hoàng Gia Lâm
con bt ai lm ko
Võ Nhật Kiều
//ôm em vào lòng// thoi thoi má thw
Hoàng Đức Duy
//bấu chặc hai tay//
Hoàng Gia Lâm
Không sao hết ko sao hết
Hoàng Gia Lâm
Dù gì con cx là nạn nhân mà con vô tội ko ai trách con đâu
Võ Nhật Kiều
đúng đúng giờ ăn miếng cơm nha
Võ Nhật Kiều
má đút cho nha
Hoàng Đức Duy
dạ thoi con tự-
Võ Nhật Kiều
thoi chi mà thoi má mà ko đút thì chắt gì con ăn
nói rồi bà mút miếng cơm vs ít thịt đút cho em. Em cx chầm chậm ăn
ăn đc mấy muỗng đã chả muốn ăn nx
Hoàng Đức Duy
con no r ko ăn nx
Hoàng Gia Lâm
v uống nc nha cha ms rót nè
Hoàng Ngọc Mỹ
Duy ăn banh hg nè bánh em thích đó nha
Hoàng Đức Duy
//cười// có ạ
Hoàng Ngọc Mỹ
ngoan chị mở ra cho nha
Hoàng Ngọc Mỹ
//đút em ăn//
Hoàng Gia Lâm
nay ngoan ăn cơm r muốn cha thưởng cho j hg nè
Hoàng Đức Duy
dạ thoi con lớn òi ko cần thưởng đâu
Nguyễn Quang Trường
Cậu tụi m đâu?
Trúc
Dạ cậu đang ở trong phòng
Nguyễn Quang Trường
kêu nó ra
Vừa bước vào phòng thấy cậu đang nằm lăng lốc dưới sàn
Trúc
cậu cậu //lay lay ng cậu/)
Nguyễn Quang Anh
cái j //hấc tay//
3.Phụ cha
Nguyễn Quang Anh
Ừm xíu ra
cậu ậm ừ rán lết thân dạy
Nguyễn Quang Anh
Hôm đó đã thật
Nguyễn Quang Anh
tiết ghê ko bt mặt sao tìm lại đc đây
Cậu từ từ đi rửa mặt thay quần áo ra gặp ông hội
Nguyễn Quang Trường
ngồi cha muốn nói ít chuyện
Nguyễn Quang Trường
Đi du học mấy năm r giờ về phụ cha. Cha có mình m là con ráng phụ cha cha đưa lại hết cái cơ đồ này lại cho m
Nguyễn Quang Anh
ko hứng thú
Nguyễn Quang Anh
Dù gì thì tiền bây giờ cx cả đống mà đủ sài tới hết kiếp này của con
Nguyễn Quang Trường
M ăn chs cỡ đó biểu cái tài sản nhà này còn vs m đc chắc?
Nguyễn Quang Anh
Nói chung là nào con muốn lm thì làm
Nguyễn Quang Trường
v nào m muốn làm đây
thả xong câu đó cậu rời đi để lại một cục tức trong lòng ông hội
Nguyễn Quang Trường
Càng lớn càng mất dại
Nguyễn Quang Anh
//đi dọc vòng vòng khắp làng
Kiều Thanh Tú
Quang Anh đi đâu đó con
Nguyễn Quang Anh
con đi vòng quanh sớm thoi
Kiều Thanh Tú
đi má dắt con đi dù j thì con cx lâu mới về mà ko quen đường quen lối
Đi một hồi thì đi ngang qua khóm ruộng hôm qua đối diện lối đi xuống là bụi chuối quen thuộc. Sợi dây nịch hôm bữa vẫn còn đó
Nguyễn Quang Anh
//nhìn vào trầm ngâm//
cậu im lặng suy nghĩ gì đó r cất giọng hỏi má mình
Nguyễn Quang Anh
cái thửa ruộng này của ai v má
Nguyễn Quang Anh
à ưm con thấy nó tốt hơn mấy thửa ruộng khác hỏi coi ai mà giỏi gian trồng tốt v
Kiều Thanh Tú
để má nhớ coi
Kiều Thanh Tú
à nhà của ông Hoàng nhà ở cuối làng
Nguyễn Quang Anh
nhà đó có ai v má
Kiều Thanh Tú
nhà đó có 2 đứa con đứa nào cũng đẹp hết nhất là thằng con trai út
Kiều Thanh Tú
ai nhìn cũng mê
Kiều Thanh Tú
Tự nhiên hỏi nhà đó có ai chi
Kiều Thanh Tú
thik con chị hay thk em r à
Kiều Thanh Tú
má cấm nhà đẹp thì có đẹp mà ko môn đăng hộ đối đâu đó
Nguyễn Quang Anh
con bt r giờ mk đi tiếp đi má
Nguyễn Quang Anh
"chắc là thk nhỏ đó r bữa cx ở chỗ thửa ruộng này chắc chắn là nó"
Nguyễn Quang Anh
con nói con chịu phụ cha cha tin hg
Nguyễn Quang Trường
nói nghe coi sao muốn phụ cha mấy bữa trc còn ko muốn đi mà
Kiều Thanh Tú
ông này kỳ ghê nó muốn đi phụ thì để nó đi
Nguyễn Quang Trường
lỡ nó có ý đồ j r sao
Nguyễn Quang Anh
sao cha nghĩ ác cho con thế
Nguyễn Quang Trường
m ác sẵn t ko cần nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Máaa coi cha kìa
Kiều Thanh Tú
thoi nói coi sao con muốn phụ ổng
Nguyễn Quang Anh
thì... bữa con thấy cho nói đúng nên muốn phụ cha thoi
Nguyễn Quang Trường
ừm v cx đc he
Nguyễn Quang Trường
V mai con phụ cha ra coi mấy thửa ruộng coi có tốt ko coi nhà nào chx đống thuế thì kêu đống
Nguyễn Quang Anh
Dạ //hớn hở chạy đi//
Nguyễn Quang Trường
đi đâu
Nguyễn Quang Anh
đi phụ cha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play