Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hãy Đến Và Được Yêu

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Buổi sáng tại tập đoàn Hồng Thị, nhân viên ra vào tấp nập. Đây là một trong những công ty lớn nhất thành phố, nổi tiếng với vị chủ tịch trẻ tuổi nhưng vô cùng lạnh lùng — Hồng Tú. Trong phòng họp tầng cao nhất, Hồng Tú ngồi ở vị trí chủ tọa. Gương mặt nghiêm nghị khiến cả căn phòng im lặng.
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Doanh thu quý này giảm ba phần trăm. Ai giải thích cho tôi?" Hồng Tú lạnh giọng.
Quản lý Trần Minh đứng lên, mồ hôi lấm tấm.
quản lí (trần minh)
quản lí (trần minh)
"Dạ... thưa chủ tịch, do dự án phía Nam gặp chút vấn đề ạ."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Chút vấn đề?" Hồng Tú nhíu mày. "Ba ngày. Tôi cho anh ba ngày để xử lý."
quản lí (trần minh)
quản lí (trần minh)
"Dạ vâng!"
Mọi người thở phào khi cuộc họp kết thúc.
Ở tầng dưới, Huỳnh Lập đang vui vẻ giúp đồng nghiệp sắp xếp hồ sơ.
mai
mai
"Anh Lập, cảm ơn anh nha!" cười.
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Không có gì đâu, giúp được thì giúp thôi."
mai
mai
"Anh tốt quá trời."
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Lập gãi đầu cười."
Đúng lúc đó, trưởng phòng Lan bước tới.
lan
lan
"Huỳnh Lập."
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Dạ chị Lan?"
lan
lan
"Mang tập tài liệu này lên phòng chủ tịch ngay."
Huỳnh lập
Huỳnh lập
Lập giật mình."Phòng chủ tịch ạ?"
lan
lan
"Ừ. Có vấn đề gì sao?"
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Dạ không!"
Mười phút sau. Đứng trước văn phòng chủ tịch, Lập hít sâu một hơi rồi gõ cửa.
"Cốc cốc."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Vào."
Lập mở cửa.
Bên trong, Hồng Tú đang chăm chú xem tài liệu.
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Dạ... chủ tịch, em mang hồ sơ đến."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Để đó."
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Vâng."
Lập đặt hồ sơ lên bàn rồi định rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, một xấp tài liệu trên kệ bất ngờ rơi xuống.
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"A!" nhanh tay đỡ lấy.
Hồng Tú ngẩng đầu nhìn cậu.
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Cẩn thận."
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Dạ, em không sao."
Lần đầu tiên Hồng Tú nhìn kỹ nhân viên trước mặt.
Cậu trai có nụ cười hiền lành, ánh mắt trong trẻo khác hẳn những người luôn dè chừng anh.
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Em tên gì?"
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Dạ, Huỳnh Lập."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Làm ở bộ phận nào?"
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Phòng hành chính ạ."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
Hồng Tú khẽ gật đầu."Được rồi. Ra ngoài đi."
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Dạ."
Khi Lập vừa đi khỏi, quản gia Phúc bước vào.
quản gia
quản gia
"Cậu chủ."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Chuyện gì?"
quản gia
quản gia
"Tối nay ngài Hồng muốn cậu về dùng cơm."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
Hồng Tú thở dài."Lại chuyện xem mắt?"
quản gia
quản gia
"Có lẽ vậy."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Tôi không hứng thú."
Quản gia Phúc chỉ biết cười bất lực.
Ở tầng dưới, đồng nghiệp lập tức bu quanh Huỳnh Lập.
all toàn bộ nhân viên
all toàn bộ nhân viên
"Sao rồi?"
all toàn bộ nhân viên
all toàn bộ nhân viên
"Chủ tịch có đáng sợ không?"
all toàn bộ nhân viên
all toàn bộ nhân viên
"Có bị mắng không?"
Huỳnh lập
Huỳnh lập
bật cười."Không đâu."
lan
lan
Ngạc nhiên."Thiệt hả?"
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Ừ, chủ tịch chỉ hỏi tên mình thôi."
all toàn bộ nhân viên
all toàn bộ nhân viên
Cả đám lập tức há hốc miệng.
hếtttttt nho
tác giả 😆
tác giả 😆
nhớ ủng hộ tui nho

Cái Tên Được Nhớ Đến

tiếp chap trc
all toàn bộ nhân viên
all toàn bộ nhân viên
"Hỏi tên luôn á?"
mai
mai
"Huỳnh Lập, cậu đặc biệt rồi đó!"
Huỳnh lập
Huỳnh lập
chỉ cười cho qua.
Cậu không hề biết rằng từ khoảnh khắc ấy, vị chủ tịch lạnh lùng của Hồng Thị đã bắt đầu nhớ đến cái tên Huỳnh Lập.
tác giả 😆
tác giả 😆
mấy bạn ơi nhắc nhẹ nha
tác giả 😆
tác giả 😆
lời thoại của nhân vật á tui cho vào ngoặc nha lm khác người xí
Sau cuộc gặp hôm trước, Huỳnh Lập nhanh chóng quay lại công việc thường ngày. Cậu vẫn là nhân viên bình thường của phòng hành chính, ngày ngày hỗ trợ đồng nghiệp và hoàn thành công việc được giao.
Buổi trưa.
mai
mai
"Lập, đi ăn không?" gọi.
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Đi chứ."
Cả nhóm vừa định xuống căn tin thì trưởng phòng Lan xuất hiện.
lan
lan
"Huỳnh Lập, chủ tịch gọi cậu lên văn phòng."
mai
mai
"Cái gì cơ?"tròn mắt.
Lập cũng ngơ ngác.
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Dạ... em lên ngay."
Trong văn phòng chủ tịch.
Hồng Tú vẫn đang xem tài liệu.
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Cậu đến rồi?"
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Dạ vâng, chủ tịch gọi em có việc gì ạ?"
Hồng Tú đưa một tập hồ sơ.
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Phòng hành chính xử lý hồ sơ này."
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Dạ được."
Lập nhận lấy rồi đứng yên.
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
Ngẩng đầu"Còn gì nữa sao?"
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Dạ... em tưởng chủ tịch có việc quan trọng."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
khẽ nhếch lên"Việc công ty không quan trọng à?"
Lập vội lắc đầu khiến Hồng Tú bật cười nhẹ.
Lập ngẩn người.
Lần đầu tiên cậu thấy vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng cười.
Buổi chiều.
Trong lúc mang tài liệu xuống kho lưu trữ, Lập vô tình nhìn thấy một nhân viên mới đang loay hoay với đống giấy tờ.
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Cần giúp không?"
nviên mới
nviên mới
"Dạ có! Em mới vào nên chưa quen."
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Để anh chỉ cho."
Nhìn thấy cảnh đó, quản lý Trần Minh gật gù.
quản lí (trần minh)
quản lí (trần minh)
"Huỳnh Lập lúc nào cũng giúp người khác."
Tối đến.
Tại biệt thự họ Hồng, Hồng Tú đang dùng bữa cùng cha mình.
ba ( htú)
ba ( htú)
"Con nên nghĩ đến chuyện kết hôn."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Tạm thời con chưa có ý định."
ba ( htú)
ba ( htú)
"Hay là đã có người trong lòng?"
Hồng Tú khựng lại một giây.
Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh cậu nhân viên luôn mang nụ cười hiền lành.
Anh lập tức đứng dậy.
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Con ăn xong rồi."
Ông Hồng nhìn theo con trai, mỉm cười đầy ẩn ý. Có lẽ lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim của Hồng Tú đã bắt đầu rung động.
tác giả 😆
tác giả 😆
helo các vợ của tác giả
tác giả 😆
tác giả 😆
sorry đã ra chậm chap nha

Sự Quan Tâm Bất Ngờ

Sáng hôm sau, Huỳnh Lập đến công ty như thường lệ.
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Chào mọi người!" vui vẻ lên tiếng.
all toàn bộ nhân viên
all toàn bộ nhân viên
"Chào anh Lập!" đáp lại.
Vừa ngồi xuống làm việc, Mai đã ghé sát lại.
mai
mai
"Nè Lập, dạo này chủ tịch gọi cậu hơi nhiều đó nha."
Huỳnh lập
Huỳnh lập
bật cười."Chắc chỉ là công việc thôi."
mai
mai
"Tin được chết liền!"
Cả phòng cười ầm lên.
Trong khi đó, tại tầng cao nhất.
Hồng Tú đứng trước cửa kính, nhìn xuống thành phố.
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Cậu Huỳnh Lập hôm nay thế nào?" bất ngờ hỏi.
trợ lí ( khánh)
trợ lí ( khánh)
giật mình."Dạ? Ý chủ tịch là..."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Tôi hỏi tình hình làm việc."
trợ lí ( khánh)
trợ lí ( khánh)
"Dạ, cậu ấy được đánh giá rất tốt, đồng nghiệp đều quý mến."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
Khẽ gật đầu."Được rồi."
Dù ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng anh lại thấy nhẹ nhõm.
Buổi chiều.
Một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống. Nhiều nhân viên đứng dưới sảnh chờ tạnh mưa.
all toàn bộ nhân viên
all toàn bộ nhân viên
"Trời ơi, tôi quên mang ô rồi."
lan
lan
"Xe tôi còn ở bãi ngoài nữa."
Huỳnh lập
Huỳnh lập
Nhìn mọi người rồi nói"Ai không có ô thì đi chung với tôi nhé."
all toàn bộ nhân viên
all toàn bộ nhân viên
"Thật hả?"
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Ừ, đông vui càng tốt."
Mọi người lập tức cảm động. Đúng lúc ấy, Hồng Tú từ thang máy bước ra.
Anh nhìn thấy Lập đang chia sẻ chiếc ô duy nhất của mình cho đồng nghiệp.
Một cô nhân viên nói đùa:
???
???
"Anh Lập tốt bụng vậy, sau này ai yêu anh chắc hạnh phúc lắm."
Huỳnh lập
Huỳnh lập
Ngượng ngùng"Đừng trêu tôi nữa."
Nghe vậy, ánh mắt Hồng Tú khẽ thay đổi.
Khi mọi người đã rời đi gần hết, Lập mới phát hiện mình bị kẹt lại vì chiếc xe đạp bị xẹp bánh.
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Chết rồi..."ngồi xuống kiểm tra.
Một chiếc xe sang màu đen bất ngờ dừng trước mặt.
Cửa kính hạ xuống.
Giọng nói quen thuộc vang lên:
"Lên xe."
Huỳnh lập
Huỳnh lập
Sửng sốt."Chủ tịch?"
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Tôi không thích nhắc lại lần hai.
Huỳnh lập
Huỳnh lập
"Dạ... nhưng em..."
HỒNG TỔNG
HỒNG TỔNG
"Lên xe."
Lập đành ngoan ngoãn ngồi vào.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trong cơn mưa. Không ai biết rằng từ giây phút ấy, khoảng cách giữa vị chủ tịch lạnh lùng và chàng nhân viên bình thường đã bắt đầu được kéo gần hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play