Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Fanfic Thiên Sứ Nhà Bên] Cuộc Sống Mới Với Cô Nàng Thiên Sứ

chương 1: Khởi đầu mới và thích nghi

Hello mn nhé rất vui gặp mn
Mình do xem ss1 ss2 bộ thiên sứ nhà bên hay quá
Rất thich cặp Amane và Mahiru tớ đã tường nghĩ nếu ra sao Amane tính cách tự tin ấm áp khí chất trưởng thành ko nhỉ
Nên mình viết bộ truyện này để cho những bạn fan nào có ý nghĩ thế xem
Và không nói nhiều nữa vào truyện nào nhé
Tại thác nước Nam賀 (Naka) - Đêm trăng tròn
Shisui uchiha
Shisui uchiha
(Máu từ hốc mắt phải chảy dài xuống cằm, bàn tay run rẩy trao con mắt còn lại cho Itachi) Itachi... Hãy bảo vệ làng... và danh dự của gia tộc Uchiha...
Itachi uchiha
Itachi uchiha
(Nước mắt lăn dài, giọng nghẹn lại) Shisui... Không...
Shisui uchiha
Shisui uchiha
(Nụ cười thanh thản nở trên môi, anh bước lùi lại rồi gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm) Tạm biệt nhé, người anh em của tớ...
Gió rít gào, tiếng nước đổ ầm ầm nuốt chửng thân ảnh của thiên tài tộc Uchiha. Ý thức của Shisui chìm dần vào bóng tối vô tận. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây.
Shisui uchiha
Shisui uchiha
(Nghĩ) Đây là... địa ngục sao? Kẻ không thể ngăn cản huyết chiến như mình, xứng đáng nhận kết cục này...
Vút!
Một luồng ánh sáng chói lòa bất ngờ xé toạc bóng tối, kéo mạnh linh hồn anh đi.
Tại phòng ngủ của Amane Fujimiya Hiện tại
Amane
Amane
(Nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng vì sốt nặng, hơi thở đứt quãng, khó thở) Hộc... hộc... đau quá
Đúng khoảnh khắc nhịp tim của Amane yếu dần, một luồng sinh khí mới tràn vào.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Bật dậy thẳng người, lồng ngực phập phồng dữ dội) HỰ... HỘC!!! Hộc... hộc…
Anh liên tục thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Shisui ôm lấy ngực mình, bàng hoàng nhìn xung quanh.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Nhìn trần nhà xa lạ) Đây... là đâu? Mình chưa chết?
Anh đưa hai tay lên trước mặt. Đôi bàn tay này... không có những vết chai sần do cầm kiếm hay phóng shuriken. Nó trắng trẻo như ngọc, thon gầy và yếu ớt.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Run rẩy) Đôi tay này... không phải của mình!
Cơn sốt cao đột ngột âm ỉ lại khiến cơ thể run rẩy. Shisui gượng dậy, bước đi loạng choạng, lao đảo bước vào phòng tắm. Anh ngước nhìn vào gương.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Trợn tròn mắt) Cái gì thế này?!
Trong gương là một thiếu niên khoảng 16 tuổi. Vì vừa trải qua trận sốt thập tử nhất sinh nên gương mặt trông khá tiều tụy, nhợt nhạt, nhưng ngũ quan lại vô cùng thanh tú.
OÀNG!!!
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Hàng loạt ký ức xa lạ tràn vào não bộ anh như một dòng thác. Tên cậu thiếu niên này là... Amane Fujimiya. Một học sinh trung học bình thường, sống tự lập.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Đờ đẫn ôm đầu, tự lẩm bẩm) Amane... Fujimiya? Hóa ra, mình đã mượn xác hoàn hồn sao? Một thế giới không có nhẫn giả, không có chiến tranh...
Nghĩ đến đây, một nụ cười nhẹ, có chút chua xót nhưng thanh thản thoáng qua trên môi anh.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Nghĩ) Phải chăng... đây là cơ hội thứ hai để mình sống một cuộc đời bình yên mà mình từng ao ước?
Bước ra khỏi phòng tắm, Shisui nhìn lại toàn bộ căn phòng.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
NovelToon
Xung quanh đầy vỏ hộp mì, quần áo vứt lung tung, bụi bặm bám đầy. Bản năng của một ninja cấp cao không cho phép anh sống trong môi trường thiếu cảnh giác và bẩn thỉu như vậy. Shisui bắt tay vào dọn dẹp.
Xoạt! Xoạt! Bịch! Dù cơ thể còn hơi mệt do dư chấn của trận sốt, nhưng với sự tháo vát sẵn có, anh nhanh chóng phân loại rác, lau chùi sàn nhà.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Phủi tay, nhìn căn phòng đã gọn gàng hơn) Phù... Tuy vẫn còn hơi bẩn một chút ở mấy góc khuất, nhưng đối với một ninja thì thế này là đủ tiêu chuẩn để trú ẩn rồi
[thời gian trôi qua: 7 ngày sau]
Nhờ có ký ức của Amane để lại, Shisui không mất quá nhiều thời gian để làm quen với các thiết bị hiện đại như tivi, tủ lạnh, điện thoại di động.
Sáng sớm ngày thứ 7
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Đứng trước bếp, lật nhẹ chiếc chảo) Trứng ốp la và bánh mì... Bữa sáng thời hiện đại này cũng không tệ.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
NovelToon
Anh ăn uống thong thả, chỉnh sửa lại đồng phục rồi bước ra khỏi nhà, hướng đến trường học.
Tại trường học trung học Seijo
Trong suốt các tiết học, Shisui cố gắng bắt chước hoàn hảo tính cách của Amane cũ: ngồi một góc, tỏ ra lười biếng, thong thả và không quá nổi bật để tránh sự chú ý của người khác.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Nhìn ra cửa sổ, chống cằm nghĩ thầm) Học tập ở đây yên bình thật đấy. Không cần phải rèn luyện sinh tử, cũng không có máu chóc...
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
NovelToon
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông tan học vang lên. Đúng lúc đó, bầu trời sầm xì rồi một trận mưa khá lớn đổ xuống ào ạt.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
Ôi chao, mưa to thế! Tớ không mang ô rồi!
Học sinh nam
Học sinh nam
Chạy nhanh ra trạm xe buýt thôi!
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Bình thản rút ra một chiếc ô) May mà trong ký ức của cậu ta có thói quen xem dự báo thời tiết.
Anh che ô, bước đi thong thả dưới làn mưa bong bóng phập phồng. Trên đường về, anh ghé vào một cửa hàng tiện lợi.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Cầm vài ly mì và mấy gói đồ ăn vặt lên xem) Mì ly... thức ăn nhanh của thế giới này đúng là tiện lợi thật. Mua một ít phòng hờ vậy.
Cầm trên tay túi đồ lặt vặt và chiếc ô che nghiêng dưới trời mưa tầm tã, Shisui chậm rãi bước đi trên con đường ướt sũng. Tiếng mưa rơi tí tách trên tán ô mang lại cho anh một cảm giác bình yên đến lạ kỳ – thứ bình yên mà kiếp trước anh đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

chương 2: Cuộc gặp thiên sứ trời mưa

Hello mọi người nhé
Hôm nay chúng ta tiếp tục hành trình anh chàng shisui trong thân phận amane sẽ làm j trước những tình huống éo le nhé
Bắt đầu thôi nào
Tại công viên nhỏ gần khu chung cư vào buổi Chiều mưa tầm tã
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô. Shisui (trong thân xác Amane) xách túi đồ tiện lợi, bước chân thong thả hướng về nhà. Nhưng khi đi ngang qua công viên, ánh mắt anh bỗng khựng lại.
Dưới màn mưa trắng xóa, trên chiếc xích đu ướt sũng, một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi cô độc. Cô gái ấy mặc đồng phục trường anh, mái tóc vàng óng ả vốn luôn rực rỡ giờ đây như xỉu xuống vì nước mưa, đôi mắt màu caramel nhìn đăm đăm vào khoảng không đầy buồn bã. Đó là Mahiru Shiina "Thiên sứ" của trường.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Nhíu mày, nghĩ thầm) Một cô gái... lại ngồi thẫn thờ dưới mưa lớn thế này sao? Cảm giác cô độc này... thật giống mình ngày trước.
Bản năng bảo vệ của một người anh lớn, một ninja từng trải khiến Shisui không thể ngó lơ. Anh bước đến, nhẹ nhàng che chiếc ô qua đầu cô.
Mahiru
Mahiru
(Giật mình ngước lên, đôi mắt caramel đầy ngơ ngác) Cậu... Cậu là...?
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Nở nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp đặc trưng của Shisui) Cậu sẽ bị cảm mất đấy, "Thiên sứ" của trường ta
Không đợi cô kịp phản ứng, anh đặt cán ô vào bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt của cô.
Mahiru
Mahiru
(Bàng hoàng) Ơ, nhưng còn cậu...
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Xua tay, quay lưng chạy đi) Nhà tớ ngay gần đây thôi! Cầm lấy đi!
Thân thủ của anh dù chưa hồi phục, nhưng kỹ năng di chuyển nhanh vẫn giúp anh khuất bóng sau màn mưa chỉ trong vài giây, để lại Mahiru ngơ ngác ôm chiếc ô còn vương hơi ấm.
Sáng hôm sau tại lớp học
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Ngồi bên cửa sổ) Hắt xì!... Hắt xì!...
Gương mặt thanh tú của anh lúc này đỏ bừng lên vì sốt, hai gò má ửng hồng rõ rệt. Đôi mắt đen lờ đờ, mệt mỏi.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Nghĩ) Chết tiệt thật... Cơ thể này yếu ớt quá. Chỉ dầm mưa một chút mà đã phát sốt thế này rồi. Xem ra sau trận cảm này, mình phải bắt đầu luyện tập thể lực để lấy lại phong độ của một shinobi thôi.
Itsuki
Itsuki
(Bước đến, vỗ vai Amane, vẻ mặt lo lắng) Này Amane-kun! Cậu ổn không đấy? Trông cậu như sắp bốc hơi đến nơi rồi. Hôm qua tớ nhớ rõ ràng cậu có mang ô mà, sao lại thành ra thế này?
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Cười khổ, giọng khàn khàn) À... Hôm qua dọc đường gặp một người không mang ô, thấy tội nghiệp nên tớ cho mượn rồi chạy bộ về. Kết quả là thế này đây.
Itsuki
Itsuki
(Thở dài, lắc đầu) Cậu đúng là tốt bụng quá hóa ngốc rồi. Lo mà giữ sức khỏe đi đấy!
Sau một ngày học dài đằng đẵng, Shisui chật vật lết cái thân xác rệu rã về đến chung cư. Bước vào thang máy, anh phải tựa lưng vào vách kim loại, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi vì cơn sốt đang âm ỉ đốt cháy cơ thể.
Ting
Cửa thang máy mở ra ở tầng phòng anh. Shisui bước ra với những bước chân loạng choạng, không vững. Nhưng ngay khi ngước lên, anh liền sững người.
Đứng ngay trước cửa căn hộ anh là một cô gái. Cô khoác trên mình bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, gọn gàng và thanh lịch. Mái tóc vàng óng mượt và làn da trắng như sữa nổi bật trong ánh đèn hành lang. Dáng người cô nhỏ nhắn (155cm), tương phản hoàn toàn với chiều cao ấn tượng 180cm của anh. Trên tay cô đang ôm chiếc ô hôm qua.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Chớp mắt, giọng thều thào) Shiina-san... sao cậu lại ở đây?
Mahiru
Mahiru
(Quay sang, định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của anh, đôi mắt cô chợt thắt lại đầy lo lắng) Cậu... Cậu đi đứng kiểu gì thế kia?
Nhìn thấy đôi mắt đen thường ngày giờ đờ đẫn, mái tóc nâu sẫm rối bời, và hai má đỏ rực vì sốt, Mahiru ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Mahiru
Mahiru
(Giọng run lên, có chút hối hận xen lẫn trách móc) Quả nhiên... Cậu bị cảm rồi đúng không? Là do hôm qua đã nhường ô cho tớ...
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Dù mệt đến mức muốn ngã gục, anh vẫn cố nặn ra một nụ cười dịu dàng, ánh mắt toát lên sự bao dung và trưởng thành của một người từng trải) Không sao đâu... Là do tớ tự nguyện mà. Cậu không cần phải để tâm...
Chưa kịp nói hết câu, bước chân anh lảo đảo, cơ thể cao lớn 180cm đổ gục về phía trước. Mahiru hốt hoảng bước lên, dùng thân hình nhỏ nhắn của mình cố gắng đỡ lấy anh
Mahiru
Mahiru
(Hốt hoảng, đỡ lấy vai anh) K-Kẻ ngốc này! Đừng nói nữa, mau mở cửa ra đi!

chương 3: Những bữa tối của thiên sứ

Hello mn nhé chúng ta tiếp tục sau những j xảy ra chương 2 nhé bắt đầu nào
Cơn đau đầu như búa bổ đột ngột ập tới khiến Shisui loạng choạng, tầm nhìn nhòe đi. Ngay khi cơ thể cao lớn 180cm của anh sắp đổ gục xuống sàn hành lang lạnh lẽo, một đôi tay nhỏ nhắn nhưng đầy dứt khoát đã kịp thời đỡ lấy anh
Mahiru
Mahiru
(Gồng mình đỡ lấy Shisui, gương mặt lộ rõ vẻ xót xa) Kẻ ngốc này... Đã bảo là đừng ráng sức nữa mà! Chìa khóa nhà cậu đâu?
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Thều thào, chỉ tay vào túi áo khoác) ...Ở trong túi... Khịt... Làm phiền cậu rồi...
Mahiru nhanh chóng lấy chìa khóa, mở cạch cửa phòng rồi dìu anh vào trong. Nhưng ngay khi bước qua cánh cửa, nhìn thấy căn phòng dù đã gom bớt rác nhưng trên bàn vẫn ngổn ngang vài ly mì tôm ăn dở cùng mấy gói bimbim, đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nheo lại.
Mahiru
Mahiru
(Nghĩ thầm) Cậu ấy bị bệnh thế này mà toàn ăn mấy thứ độc hại này sao? Thật là không biết tự chăm sóc bản thân gì cả!
Nén tiếng thở dài, cô dìu anh nằm lên chiếc giường trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn ấm cho anh. Bước đến bên giường, cô nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì sốt của Shisui, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết
Mahiru
Mahiru
Cậu nằm yên đây đi. Tớ sẽ giúp cậu dọn dẹp lại đống này, rồi nấu cho cậu một tô cháo gừng giải cảm
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, anh khẽ mỉm cười) Cảm ơn cậu... Shiina-san...
Vì cơ thể quá mệt mỏi, ý thức của Shisui nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mơ màng, anh vẫn nghe thấy tiếng động lách cách dọn dẹp nhẹ nhàng bên ngoài và mùi hương thoang thoảng của gừng ấm áp.
Khoảng một tiếng sau
Shisui từ từ mở mắt, cơn sốt có vẻ đã hạ nhiệt, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Đúng lúc đó, Mahiru bưng một khay thức ăn đi vào. Căn phòng ngoài kia giờ đã sạch sẽ tinh tươm.
Mahiru
Mahiru
(Đặt tô cháo gừng nóng hổi và viên thuốc hạ sốt xuống bàn cạnh giường) Cậu tỉnh rồi à? Mau ăn cháo rồi uống thuốc đi.
Shisui ngồi dậy, đón lấy tô cháo. Hơi ấm từ tô cháo lan tỏa khắp lòng bàn tay. Anh múc một thìa đưa lên miệng. Vị ngọt thanh của gạo thanh đạm hòa cùng vị cay nồng ấm áp của gừng tươi khiến cả cơ thể anh như bừng tỉnh.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc xen lẫn thán phục) Ngon quá... Thực sự rất ngon!
Mahiru
Mahiru
(Bất ngờ trước lời khen thẳng thắn, hai má lập tức ửng hồng, cô quay mặt đi chỗ khác để giấu sự ngượng ngùng) ...C-Cậu quá khen rồi. Chỉ là cháo giải cảm bình thường thôi.
Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, Shisui khẽ cười, sự trưởng thành và dịu dàng trong ánh mắt anh càng đậm nét. Mahiru đứng dậy, khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm túc
Mahiru
Mahiru
Từ ngày mai, mỗi buổi tối tớ sẽ nấu dư ra một phần mang qua cho cậu. Cậu không được phép ăn mì ly nữa, ăn uống kiểu đó bảo sao không đổ bệnh.
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Bàng hoàng) Hả? Như vậy có phiền cậu quá không?
Mahiru
Mahiru
(Mặt vẫn hơi đỏ, bước ra cửa) Không phiền. Dù sao căn hộ tớ cũng ngay... căn hộ kế bên cậu mà. Tớ về đây, nhớ uống thuốc đấy!
Cánh cửa đóng lại. Shisui ngơ ngác nhìn theo, rồi bật cười thành tiếng. Hóa ra "Thiên sứ" lại ở ngay sát vách
Tại trường trung học Seijo, sáng hôm sau
Nhờ tô cháo và viên thuốc của Mahiru, Shisui hoàn toàn khỏi hẳn, sắc mặt hồng hào đầy sức sống bước đến trường
Itsuki
Itsuki
(Từ phía sau chạy tới, khoác tay qua vai Shisui, cười toe toét) Ôi trời, Amane! Hôm nay trông cậu hồng hào hơn hẳn rồi đấy, nhìn có vẻ có tí thịt lên rồi nha! Hôm qua trông cậu như xác sống làm tớ lo sốt vó
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Cười nhẹ, vỗ vai bạn) Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu đã lo lắng
Khi hai người đi ngang qua lớp của Mahiru, Shisui bỗng khựng lại. Qua khung cửa sổ, anh thấy một nhóm bạn nữ đang vây quanh Mahiru nhờ cô giảng lại bài học hôm qua
Mahiru
Mahiru
(Nở nụ cười dịu dàng, kiên nhẫn chỉ tay vào cuốn sách) Chỗ này phải giải như thế này này...
Mahiru
Mahiru
NovelToon
Nụ cười ấy thuần khiết và rực rỡ như một thiên sứ đích thực. Đứng từ xa quan sát, Shisui bất giác nở một nụ cười ấm áp đầy trìu mến theo cô. Đúng lúc đó, Mahiru vô tình ngước lên và bắt gặp ánh mắt anh. Thấy cô nhìn mình, Shisui không né tránh mà khẽ gật đầu, nở nụ cười chào rồi xoay người đi tiếp về lớp
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
NovelToon
Mahiru
Mahiru
(Tim bỗng đập liên hồi, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín) ...!!!
Bạn nữ bên cạnh: Eh? Shiina-san, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa? Cậu bị sốt sao?
Mahiru
Mahiru
(Cuống cuồng lấy sách che mặt) K-Không có gì đâu! Chúng ta tiếp tục bài học nhé!
Sau đó Mahiru ngước nhìn lên lại không thấy shisui nữa, vì lúc nãy cậu thấy cô đỏ mặt nên cũng không muốn làm phiền nên đã rời đi về lớp mình
Sau khi kết thúc 1 ngày học, hiện tại lúc này tại căn hộ Amane buổi tối hôm đó
Đúng như lời hẹn, Mahiru gõ cửa mang qua một hộp cơm đầy ắp thức ăn dinh dưỡng.
Mahiru
Mahiru
(Chống nạnh, chống cằm dặn dò) Ăn uống cho đàng hoàng, quy củ lại. Nếu tớ còn thấy cậu ăn mì gói nữa, tớ sẽ... đánh cậu đấy!
Mahiru
Mahiru
NovelToon
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Gãi gãi đầu, cười trừ) tớ biết rồi, tớ sẽ ăn uống quy củ lại
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Nghĩ thầm) Nếu là ngày trước có ai dọa thế này, bản năng của mình chắc đã bẻ khóa tay họ rồi. Nhưng đối với cô nàng đáng yêu cute chút hơi loli này... mình chịu thua thật.
Sau khi ăn xong bữa tối ngon lành, anh rửa sạch hộp rồi mang qua căn hộ kế bên trả lại cho cô với lời cảm ơn chân thành.
Sau từ hôm buổi tối đó cứ thế vài ngày sau lần nào Mahiru cũng mang 1 phần ăn đầy đủ dinh dưỡng từ rau thịt cơm
Lúc này tại trường trung học seijo
Trải qua vài ngày được ăn cơm Mahiru nấu, cơ thể Shisui đã có da có thịt hơn rõ rệt.
Itsuki
Itsuki
(Híp mắt nhìn Shisui từ trên xuống dưới đầy nghi ngờ) Này Amane... Dạo này trông cậu béo tốt lên hẳn nha. Tớ thừa biết cậu không bao giờ tự nấu ăn. Khai mau, có ai nấu cho cậu ăn đúng không?
Shisui(Amane)
Shisui(Amane)
(Giật mình, cười lấp liếm) Làm... Làm gì có chứ! Chắc do tớ hợp khẩu vị mấy món mua ở siêu thị dạo này thôi. Haha...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play