Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Trở Thành Nhà Thiết Kế Số Một Đế Quốc
Chương 1: Sở thích
Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp kính trong suốt của Học viện Liên Bang, rơi xuống phòng học rộng lớn. Đây là lớp học chuyên ngành dành cho sinh viên năm tư khoa Thiết kế Lõi Tinh Thần Cơ Giáp.
Nhưng giữa một đám sinh viên sắp tốt nghiệp lại xuất hiện một gương mặt đặc biệt. Bạch Dư An. Đáng lẽ cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất.
Thế nhưng chỉ sau vài lần kiểm tra năng lực, các giáo sư đã thống nhất để cậu bỏ qua toàn bộ chương trình cơ bản và trực tiếp theo học lớp năm tư.
Lúc này, Bạch Dư An đang ngồi ở hàng ghế đầu. Ngón tay thon dài lật từng trang tài liệu điện tử. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo khiến đường nét của cậu càng thêm tinh xảo
Đôi mắt hổ phách trong trẻo chăm chú nhìn lên bảng. Từ người cậu luôn phảng phất một mùi hương dịu nhẹ như hương tuyết tùng hòa cùng cỏ non sau cơn mưa.
Trong khoa Cơ Giáp, Bạch Dư An còn có một biệt danh nổi tiếng. "Mỹ Nhân của khoa Cơ Giáp."
Không phải vì cậu cố ý gây chú ý. Mà đơn giản là ngoại hình ấy quá nổi bật
Đúng lúc đó. Ánh mắt cậu vô tình nhìn ra cửa kính. Bên ngoài hành lang. Một bóng người quen thuộc đang đứng đó
Bạch Dư An
Thưa thầy. //Cậu lập tức đứng dậy.//
Nhân vật phụ nam
Em có việc sao, Dư An? //Giáo sư đang giảng bài nhìn lên.//
Bạch Dư An
Em xin phép ra ngoài một lát.
Nhân vật phụ nam
Đi đi. //Người thầy gật đầu ngay lập tức.//
Bạch Dư An
Chào giáo sư. //Vừa đến gần, cậu liền lễ phép cúi đầu.//
Mặc Đình Viễn nhìn học trò mình yêu quý nhất, ánh mắt hiếm hoi mang theo ý cười.
Bạch Dư An
Giáo sư tìm em có chuyện gì không ạ? //Bạch Dư An hỏi://
Mặc Đình Viễn không trả lời ngay. Ông đưa cho cậu một thẻ quyền hạn màu bạc.
Mặc Đình Viễn
Chiều nay học xong thì đến phòng nghiên cứu số 7.
Bạch Dư An hơi bất ngờ. Phòng nghiên cứu số 7 là khu vực cấp cao của học viện. Người bình thường không được phép ra vào.
Bạch Dư An
Đến đó làm gì ạ?
Mặc Đình Viễn nhìn cậu một lúc rồi nói:
Mặc Đình Viễn
Ta có một dự án muốn cho em tham gia. Dự án liên quan đến chương trình thực tập trên Tinh cầu Thiên Khải.
Mặc Đình Viễn
Và có lẽ...Người của quân đội cũng sẽ tham gia lần này //Mặc Đình Viễn tiếp tục://
Khi cánh cửa tự động mở ra, Bạch Dư An nhìn thấy bên trong đã có người. Ngoài giáo sư Mặc Đình Viễn, còn có chín sinh viên khác
Tất cả đều là những đàn anh nổi tiếng trong khoa. Bạch Dư An cũng quen họ, bởi trước đây từng nhiều lần cùng nhau nghiên cứu, lắp ráp và thử nghiệm cơ giáp
Lâm Phong
Tiểu Dư An! //Vừa nhìn thấy cậu, một thanh niên tóc nâu lập tức vẫy tay.//
Lâm Phong
Em đến rồi sao? Mau qua đây ngồi. //Lâm Phong cười tươi.//
Bạch Dư An
Chào giáo sư. Chào các đàn anh. //Sau đó cậu lễ phép nhìn về phía giáo sư.//
Mọi người đều mỉm cười đáp lại. Ai cũng rất có thiện cảm với cậu.
Sau khi tất cả đã có mặt đầy đủ, Mặc Đình Viễn mới đứng dậy. Ông mở màn hình hologram giữa phòng.
Một tinh cầu màu lam bạc xuất hiện. Phía dưới hiện lên bốn chữ lớn: Tinh Cầu Thiên Khải.
Mặc Đình Viễn
Như các em đã biết, lần này học viện nhận được lời mời tham gia chương trình thực tập nghiên cứu cấp Đế quốc.
Mặc Đình Viễn
Các em là mười người được chọn.
Mặc Đình Viễn
Các em sẽ theo ta đến Tinh Cầu Thiên Khải. Không chỉ có Học viện Liên Bang, còn có sinh viên ưu tú đến từ nhiều học viện hàng đầu khác.
Lâm Phong
Thật sao? Đó chính là Thiên Khải đấy! //Lâm Phong suýt nữa nhảy dựng lên.//
Một người khác cũng hào hứng.
Nhân vật phụ nam
Em nghe nói nơi đó có Viện Nghiên cứu Cơ Giáp Gia. Rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đều xuất thân từ đó.
Quang Vinh lập tức chen vào.
Quang Vinh
Không chỉ vậy đâu. Ở đó còn có rất nhiều cơ giáp quân dụng đời mới.
Quang Vinh
Nghe nói có cả những mẫu cơ giáp cấp S chưa từng công khai.
Quang Vinh
Nếu được tận mắt nhìn thấy thì chết cũng đáng!
Mọi người bật cười. Ngay cả Mặc Đình Viễn cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Quang Vinh lại hỏi:
Quang Vinh
Giáo sư, vậy chúng ta sẽ ở đó bao lâu?
Mặc Đình Viễn
Hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức. Có thể vài tháng. Cũng có thể lâu hơn.
Nghe vậy, cả đám càng vui vẻ. Lâm Phong chống cằm.
Lâm Phong
Em thấy ở luôn cũng được.
Nhân vật phụ nam
Đúng vậy. Ở Thiên Khải còn tốt hơn ở ký túc xá.
Cả phòng lập tức phụ họa. Sau đó không biết ai nhìn về phía Bạch Dư An.
Lâm Phong
Tiểu Dư An thì sao? Em có thích không?
Lâm Phong cười hỏi. Trong nháy mắt. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Bạch Dư An vốn vẫn luôn bình tĩnh. Nhưng lần này lại hiếm hoi để lộ vẻ vui vẻ rõ ràng.
Bạch Dư An
Đương nhiên là thích rồi ạ. //Bạch Dư An lập tức gật đầu.//
Bạch Dư An
Tinh Cầu Thiên Khải hiện đang sở hữu ba trung tâm nghiên cứu cơ giáp lớn nhất Đế quốc.
Bạch Dư An
Nghe nói năm ngoái họ còn hoàn thành thế hệ cơ giáp chiến đấu mới.
Bạch Dư An
Tốc độ phản ứng tăng hơn mười lăm phần trăm. Hiệu suất lõi tinh thần cũng được cải tiến.
Bạch Dư An
Ở đó còn có bảo tàng cơ giáp lớn nhất Đế quốc. Có hơn một nghìn mẫu cơ giáp từ thời kỳ đầu đến hiện tại...
Lâm Phong ngơ ngác. Quang Vinh chết lặng. Một đàn anh khác nhỏ giọng hỏi:
Nhân vật phụ nam
...Em ấy thuộc hết à?
Nhân vật phụ nam
Chắc vậy...
Chương 2: Tham quan
Trong văn phòng tầng cao nhất của căn cứ quân sự Thiên Khải. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống mặt bàn kim loại rộng lớn.
Trên màn hình hologram trước mặt, vô số báo cáo chiến sự và tài liệu quân sự đang được xử lý. Lục Thừa Dạ ngồi sau bàn làm việc. Quân phục màu đen được cài chỉnh tề đến từng chi tiết
Đúng lúc đó. Quang não bên cổ tay bỗng sáng lên. Một thông báo hiện ra.
Người gọi: Mặc Đình Viễn. Lục Thừa Dạ khẽ nhướng mày. Anh đặt tài liệu xuống rồi nhận cuộc gọi. Màn hình lập thể hiện lên hình ảnh của Mặc Đình Viễn.
Lục Thừa Dạ
Chào chú Mặc.
Mặc Đình Viễn
Vẫn đang làm việc à? //Mặc Đình Viễn cười.//
Mặc Đình Viễn
Cháu làm việc nhiều quá rồi đấy.
Mặc Đình Viễn
Chú gọi là để nói chuyện đoàn sinh viên thực tập sắp tới.
Lục Thừa Dạ
//Lục Thừa Dạ gật đầu.//
Lục Thừa Dạ
Vâng. Năm nay có khá nhiều học viện tham gia.
Mặc Đình Viễn
Chú biết. Cho nên chú muốn nhờ cháu một việc.
Lục Thừa Dạ
...Việc gì ạ? //Lục Thừa Dạ có dự cảm không lành.//
Mặc Đình Viễn
Hôm tiếp đón sinh viên. Cháu lên phát biểu vài câu đi. //Mặc Đình Viễn ho khẽ.//
Lục Thừa Dạ im lặng hai giây. Sau đó trả lời ngay
Lục Thừa Dạ
Không cần phiền phức như vậy đâu. Để người phụ trách học viện làm là được.
Mặc Đình Viễn
Sao lại không được? Đám trẻ bây giờ hâm mộ cháu lắm.
Mặc Đình Viễn
Cháu có biết năm ngoái lúc cháu đến học viện tham quan, ảnh chụp của cháu bị truyền đi khắp diễn đàn sinh viên không?
Khóe mắt Lục Thừa Dạ giật nhẹ.
Mặc Đình Viễn
Nhiều trường khác cũng đến. Cháu cứ lên phát biểu vài câu động viên bọn trẻ. Khích lệ tinh thần một chút. Thế là đủ rồi.
Lục Thừa Dạ
Cháu không giỏi mấy việc này. //Lục Thừa Dạ bất đắc dĩ.//
Mặc Đình Viễn
Không sao. Không cần nói nhiều. Nói vài câu là được.
Mặc Đình Viễn
Thực ra cháu đứng yên một chỗ làm cái cây thôi thì bọn nó cũng thích
Cả văn phòng rơi vào yên lặng. Một lúc sau. Lục Thừa Dạ xoa nhẹ thái dương.
Lục Thừa Dạ
Không đến nỗi như vậy đâu.?
Mặc Đình Viễn
Cháu cứ thử đến xem. Chú đảm bảo sẽ có cả đám nhìn cháu đến quên cả nghe hướng dẫn.
Lục Thừa Dạ hoàn toàn không tin. Nhưng anh cũng biết nếu tiếp tục tranh luận thì sẽ chẳng có kết quả gì. Cuối cùng đành thỏa hiệp.
Lục Thừa Dạ
Được. Cháu sẽ chuẩn bị bài phát biểu.
Mặc Đình Viễn
Thế mới đúng. //Nghe vậy, Mặc Đình Viễn lập tức hài lòng.//
Mười sinh viên được chọn tham gia chương trình thực tập lần này đều đã có mặt. Ai nấy đều mang theo hành lý và thiết bị cá nhân.
Mái tóc đen mềm mại được ánh nắng sớm phủ lên một tầng sáng nhàn nhạt.
Lâm Phong
Em đến sớm thế? //Lâm Phong từ xa chạy tới.//
Bạch Dư An
Em vừa tới. //Bạch Dư An gật đầu.//
Quang Vinh đứng bên cạnh cười.
Quang Vinh
Anh còn tưởng người đến sớm nhất là mình. Không ngờ lại có người chăm chỉ hơn.
Không lâu sau, Mặc Đình Viễn xuất hiện. Ông kiểm tra lại danh sách rồi nói
Mặc Đình Viễn
Được rồi. Xuất phát thôi.
Chuyến đi lần này khá xa. Tổng cộng mất khoảng năm tiếng đồng hồ. Ban đầu mọi người còn trò chuyện rất sôi nổi. Nhưng chưa đến hai tiếng, một nửa đã ngủ gật.
Đến khi tiếng thông báo vang lên. "Mười phút nữa sẽ hạ cánh xuống Tinh Cầu Thiên Khải."
Toàn bộ khoang lập tức tỉnh táo. Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả Bạch Dư An cũng ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Khải. Không ít người phải ngây người.
Tinh cầu khổng lồ hiện ra giữa biển sao. Những đại dương màu lam trải dài vô tận. Các thành phố hiện đại tỏa sáng như những dải ngân hà thu nhỏ.
Xa xa còn có những chiến hạm khổng lồ đang neo đậu trên quỹ đạo
Quang Vinh
Đẹp quá... //Quang Vinh há hốc miệng.//
Lâm Phong
Không hổ là Thiên Khải. Quả nhiên khác hoàn toàn trên hình ảnh. //Lâm Phong cũng không nhịn được cảm thán.//
Tàu hạ cánh xuống khu tiếp đón của Thiên Khải. Ngay khi cửa khoang mở ra. Một quảng trường khổng lồ hiện lên trước mắt. Khắp nơi đều có biển hiệu chào mừng.
Những màn hình điện tử lớn không ngừng hiện dòng chữ:
Nhiệt liệt chào mừng các học viện đến với Chương trình Thực tập Thiên Khải.
Bên dưới đã tập trung rất nhiều đoàn sinh viên đến từ các trường khác nhau. Có người mặc đồng phục màu xanh đậm. Có người mặc đồng phục màu đen.
Khi nhìn thấy đoàn của Học viện Liên Bang đi tới. Không ít người lập tức nhận ra.
Nhân vật phụ nam
Học viện Liên Bang đến rồi! Đó chính là Học viện Liên Bang sao?
Nhân vật phụ nữ
Tôi nghe nói năm nay họ có rất nhiều sinh viên thiên tài.
Nhân vật phụ nam
Nhìn đồng phục của họ đẹp thật. Khí chất cũng khác hẳn.
Nhân vật phụ nữ
Đúng vậy. Tôi từng xem bảng xếp hạng học thuật. Học viện Liên Bang luôn nằm trong top đầu.
Nhân vật phụ nữ
Không biết lần này có bao nhiêu thiên tài đến.
Nhân vật phụ nam
Nghe nói giáo sư Mặc Đình Viễn cũng dẫn đội đấy.
Nhân vật phụ nữ
Là giáo sư Mặc thật sao? Nếu được ông ấy chú ý chắc chắn rất lợi hại.
Trước khu vực tiếp đón của Học viện Thiên Khải. Các đoàn sinh viên từ nhiều nơi đang lần lượt tập trung theo từng nhóm.
Để thuận tiện cho việc quản lý, mỗi học viện đều được phân công hai sinh viên năm cuối của Thiên Khải làm người hướng dẫn.
Khi Mặc Đình Viễn dẫn mọi người đi đến khu vực đăng ký, hai nữ sinh đã đứng chờ sẵn từ trước.
Mặc Đình Viễn
Thảo My. Tố Uyên. Các em đến rồi à.
Thảo My
Chào giáo sư Mặc. //Hai người lập tức cúi chào.//
Sau đó quay sang nhìn nhóm sinh viên phía sau. Thảo My mỉm cười
Thảo My
Xin chào mọi người. Mình là Thảo My. Còn đây là Tố Uyên. Từ hôm nay bọn mình sẽ phụ trách hỗ trợ và hướng dẫn đoàn Học viện Liên Bang.
Tố Uyên
Mọi người cứ xem bọn mình như đàn chị là được. Nếu có gì không hiểu cứ hỏi nhé.
Nhóm sinh viên nhanh chóng đáp lại.
Nhân vật phụ nam
Chào đàn chị.
Nhân vật phụ nam
Xin được giúp đỡ.
Nhân vật phụ nam
Phiền hai chị rồi.
Tố Uyên đang định tiếp tục giới thiệu thì ánh mắt vô tình lướt qua phía sau. Sau đó... Dừng lại.
Cô chớp mắt. Rồi lại chớp mắt lần nữa. Ánh mắt lập tức khóa chặt vào một người. Bạch Dư An.
Thiếu niên đứng giữa đám đông, làn da trắng đến nổi bật dưới ánh nắng. Mái tóc đen mềm mại. Đôi mắt hổ phách trong trẻo.
Khí chất sạch sẽ và dịu dàng. Tố Uyên ngây người vài giây. Sau đó kéo tay Thảo My.
Tố Uyên
Cậu nhìn bên kia xem.
Thảo My nhìn theo hướng cô chỉ.
Hai giây sau. Biểu cảm của cô cũng trở nên vi diệu. Tố Uyên nhỏ giọng.
Thảo My
Đúng là đẹp thật. //Thảo My gật đầu rất thành thật.//
Lâm Phong đứng gần đó nghe thấy, lập tức bật cười.
Lâm Phong
Đàn chị. Cẩn thận nhé.
Tố Uyên
Cẩn thận gì cơ? //Tố Uyên tò mò.//
Quang Vinh
Cậu ấy là bảo vật của khoa bọn em. Mỗi lần có người mới gặp đều phản ứng như hai chị vậy.
Tố Uyên nhìn Bạch Dư An thêm một lần nữa. Sau đó không nhịn được bước tới.
Bạch Dư An
Vâng? //Bạch Dư An hơi ngạc nhiên.//
Tố Uyên
Em có biết mình rất đẹp không? //Tố Uyên cười.//
Bạch Dư An đứng hình một chút. Hiển nhiên cậu không ngờ câu đầu tiên lại là câu này. Thấy phản ứng của cậu, mọi người xung quanh đều bật cười.
Tố Uyên
Ôi trời. Ngay cả lúc ngơ ngác cũng đáng yêu. //Tố Uyên càng thấy thú vị.//
Thảo My
Tố Uyên. Cậu đừng dọa em ấy. //Thảo My ho nhẹ một tiếng.//
Thảo My
Chúng ta còn phải dẫn mọi người đi tham quan nữa.
Tố Uyên
Được thôi. //Tố Uyên tiếc nuối.//
Tố Uyên
Vậy lát nữa chị sẽ giới thiệu cho em thật nhiều nơi thú vị ở Thiên Khải. //Sau đó cô nhìn Bạch Dư An rồi cười.//
Bạch Dư An
Cảm ơn đàn chị. //Bạch Dư An lịch sự gật đầu.//
Chương 3: Bạn mới
Tố Uyên vỗ ngực đầy tự tin.
Tố Uyên
Cứ giao cho bọn chị. Đảm bảo các em sẽ quen thuộc với Thiên Khải trong vòng một ngày
Điểm đầu tiên là khu giảng đường trung tâm. Một tòa nhà màu bạc khổng lồ cao đến vài trăm mét. Thảo My giới thiệu:
Thảo My
Đây là khu giảng dạy chính. Các em sẽ học một số khóa chuyên đề ở đây.
Tiếp đó là thư viện. Rồi khu mô phỏng chiến đấu. Khu huấn luyện tinh thần lực. Khu nghiên cứu vật liệu. Khu nghiên cứu lõi tinh thần.
Quang Vinh
Trời ơi...Máy mô phỏng đời mới thật kìa. Em chỉ từng thấy trên mạng.
Tố Uyên
Nếu đạt thành tích tốt trong kỳ thực tập. Các em đều có thể sử dụng. //Tố Uyên cười.//
Khi đi ngang qua khu thử nghiệm cơ giáp. Bạch Dư An cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Xa xa là những cơ giáp cao hàng chục mét đang được bảo dưỡng.
Ánh mắt cậu sáng lên rõ rệt. Tố Uyên vô tình nhìn thấy. Cô bật cười.
Bạch Dư An
Vâng. Tất cả mẫu cơ giáp ở đây đều rất tiên tiến. //Bạch Dư An thành thật gật đầu.//
Sau gần hai tiếng tham quan. Cuối cùng mọi người được dẫn đến khu ký túc xá dành cho sinh viên thực tập.
Tố Uyên lấy ra một hộp đựng thẻ.
Tố Uyên
Đây là thẻ phòng của các em. Mỗi người một phòng riêng.
Lâm Phong
Phòng 1803. //Lâm Phong nhìn số phòng của mình.//
Quang Vinh
1805. //Quang Vinh cũng cúi đầu xem.//
Tố Uyên
Đây là của em. //Tố Uyên đưa một tấm thẻ màu bạc cho Bạch Dư An.//
Bạch Dư An
Em cảm ơn đàn chị. //Bạch Dư An nhận lấy.//
Thảo My
Còn một việc rất quan trọng. Đó là đăng ký tài khoản Thiên Khải.
Thảo My
Ở Thiên Khải có mạng nội bộ riêng. Các thông báo, lịch học, lịch thực tập đều sẽ được đăng lên đó. Ngoài ra còn có diễn đàn học thuật. Diễn đàn cơ giáp.
Thảo My
Diễn đàn nghiên cứu. Diễn đàn đời sống. Các em có thể trao đổi kiến thức hoặc đặt câu hỏi.
Lâm Phong
Không biết thì cũng có thể hỏi sao? //Lâm Phong tò mò.//
Thảo My
Đương nhiên. //Thảo My gật đầu.//
Thảo My
Nếu gặp khó khăn. Cứ đăng bài lên diễn đàn. Thông thường sẽ có người trả lời rất nhanh.
Quang Vinh
Nghe giống một kho tri thức khổng lồ. //Quang Vinh cười.//
Tố Uyên
Ở Thiên Khải. Nếu em không biết điều gì.
Tố Uyên
Hãy lên diễn đàn. Nếu diễn đàn cũng không biết. Vậy thì đi tìm giáo sư.
Chỉ trong vài phút. Mười người đều hoàn thành đăng ký tài khoản.
Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Thảo My và Tố Uyên đưa mọi người đến khu ký túc xá lần cuối rồi mới chuẩn bị rời đi. Tố Uyên cười tươi vẫy tay.
Tố Uyên
Được rồi, nhiệm vụ hôm nay của bọn chị kết thúc tại đây. Nếu có chuyện gì thì cứ nhắn tin hoặc đăng bài lên diễn đàn nhé.
Lâm Phong
Cảm ơn hai đàn chị. //Lâm Phong cười đáp.//
Thảo My
Chúc các em nghỉ ngơi thật tốt. //Thảo My cười.//
Bạch Dư An quẹt thẻ mở cửa. Căn phòng lập tức sáng lên. Không gian bên trong rộng rãi hơn cậu tưởng tượng rất nhiều
Cậu đặt vali xuống đất. Sau đó bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Quần áo được treo ngay ngắn trong tủ. Sách chuyên ngành được xếp theo từng chủ đề trên giá
Sau khi dọn dẹp xong. Bạch Dư An lấy quần áo rồi đi tắm. Nước ấm xua tan mệt mỏi của cả ngày di chuyển
Cậu đã thay bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản. Mái tóc đen còn hơi ẩm. Bạch Dư An ngồi lên giường. Mở quang não cá nhân.
Đúng lúc này. Thông báo từ nhóm thực tập hiện lên. Người gửi: Giáo sư Mặc Đình Viễn.
Mặc Đình Viễn
💬: Thông báo đến toàn thể sinh viên thực tập. Lễ chào đón chính thức sẽ được tổ chức vào sáng thứ Hai tuần sau.
Mặc Đình Viễn
💬:Trong buổi lễ sẽ có đại diện học viện, đại diện quân đội và các giáo sư cấp cao tham dự.
Mặc Đình Viễn
💬: Ngoài ra, sáng mai tất cả sinh viên thực tập tập trung tại Hội trường Thiên Vân, tòa nhà Trung tâm số 3, dãy phía Đông.
Mặc Đình Viễn
💬: Thời gian tập trung: 8 giờ sáng. Không được đến muộn.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Cốc. Cốc. Cốc. Bạch Dư An đang xem thông báo liền ngẩng đầu.
Cánh cửa vừa mở ra. Một nam sinh cao ráo đứng bên ngoài hành lang.
Mái tóc còn ướt, rõ ràng vừa mới tắm xong. Nhìn thấy cửa mở, đối phương theo bản năng ngẩng đầu lên. Sau đó... Khựng lại.
Thiếu niên đứng trước mặt mặc bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản. Làn da trắng đến nổi bật dưới ánh đèn. Mái tóc đen còn hơi ẩm sau khi tắm.
Từ người cậu còn phảng phất mùi hương sạch sẽ và dễ chịu.
Đôi mắt hổ phách trong trẻo đang bình tĩnh nhìn cậu. Bảo Khang ngây người
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ. Sao bạn học này đẹp quá vậy?
Bạch Dư An thấy người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì thì hơi nghi hoặc. Cậu chủ động mở lời.
Bạch Dư An
Bạn có chuyện gì không?
Bảo Khang
A? À... //Giọng nói dịu dàng kéo Bảo Khang về thực tại.//
Bảo Khang
Tôi xin lỗi. Vừa rồi hơi thất lễ.
Bạch Dư An
Không sao. //Bạch Dư An lắc đầu.//
Bảo Khang
Là thế này. Máy sấy tóc trong phòng tôi đột nhiên bị hỏng.
Bảo Khang
Tôi thấy phòng đối diện có người ở nên muốn sang hỏi thử... Cậu có máy sấy không? Nếu có thì có thể cho tôi mượn một lát được không?
Bạch Dư An
Tôi có. Cậu đợi một chút. //Bạch Dư An nghe xong liền gật đầu.//
Nói xong cậu xoay người đi vào trong phòng. Bảo Khang đứng ở cửa. Ánh mắt vô thức nhìn theo bóng lưng đối phương.
Không lâu sau. Bạch Dư An quay lại. Trên tay cầm một chiếc máy sấy màu trắng bạc. Cậu đưa cho Bảo Khang.
Bảo Khang
Cảm ơn. //Bảo Khang nhận lấy.//
Bạch Dư An
Không có gì. //Bạch Dư An khẽ gật đầu.//
Bảo Khang nhìn người trước mặt. Do dự vài giây. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:
Bảo Khang
À... cậu cũng là sinh viên thực tập à?
Bạch Dư An
Ừm. Tôi là Bạch Dư An.
Bảo Khang
Tôi là Bảo Khang. Học viện Khoa học Tinh Hải. Rất vui được gặp cậu.
Bạch Dư An
Rất vui được gặp. //Bạch Dư An cũng lịch sự đáp lại.//
Tác giả ✍️
Hé luuu tớ là tác giả đây. Những hình ảnh minh họa/ hình các nhân vật ở trên tớ đều lấy minh họa thui nhé. Chứ không có ý gì cả. Hoan hỉ, hoan hỉ🩷
Download MangaToon APP on App Store and Google Play