Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Kẻ Tái Sinh Từ Hư Vô

1|-TỈNH GIẤT.

Con người chết đi sẽ có cảm giác thế nào?
Tôi từng nghĩ rất nhiều về câu hỏi đó.
Đau đớn?
Sợ hãi?
Hay hối tiếc?
Nhưng đến khi thực sự trải qua, tôi mới nhận ra...
Nó chẳng có gì cả.
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn.
Ngắn đến mức tôi còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra.
.
.
.
Tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong phòng tắm.
Hơi nước mờ đục phủ kín mặt gương.
Kanzaki Rei
Kanzaki Rei
//đưa tay lau đi lớp sương trắng, lộ ra gương mặt phản chiếu bên trong//
Hơi nước mờ đục phủ kín mặt gương.
Kanzaki Rei
Kanzaki Rei
//đưa tay lau đi lớp sương trắng, lộ ra gương mặt phản chiếu bên trong//
Vẫn là tôi.
Một người bình thường.
Không gia đình.
Không bạn bè thân thiết.
Không ai chờ đợi ở nhà.
Ngày mai hay ngày kia biến mất khỏi thế giới này cũng chẳng có mấy người để ý.
Kanzaki Rei
Kanzaki Rei
//Nghĩ tới đó, bật cười.//
Một nụ cười nhạt thếch.
Kanzaki Rei
Kanzaki Rei
Đúng là cuộc đời tệ thật.
Kanzaki Rei
Kanzaki Rei
// bước ra khỏi phòng tắm//
Mái tóc còn nhỏ nước.
Căn hộ yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng đồng hồ treo
Rồi...
Kanzaki Rei
Kanzaki Rei
//trước mắt tối sầm lại//
Kanzaki Rei
Kanzaki Rei
//ngất đi//
Tiếng máy móc vang lên bên tai.
Mùi thuốc sát trùng nồng đậm.
Cơ thể nặng nề như bị thứ gì đó đè xuống.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
//mở mắt chậm rải//
Ánh đèn trắng chói lòa lập tức đập vào võng mạc.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
//nheo mắt//
Trong khoảnh khắc ấy.
Một giọng nói nghẹn ngào vang lên
Người hầu
Người hầu
Cậu...cậu..cậu chủ tỉnh rồi!!. //hốt hoảng//
Người hầu
Người hầu
//chạy đi báo tin//
.
.
.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Chuyện này là sao?*
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Đây là nơi nào?*
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Sao cơ thể mình nặng nề đến thế này??*
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
//đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh//
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Nhưng không phải mình đã chết rồi hay sao???*
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Vậy đây là nơi nào?*
Thật hoang mang khi đã nhận định bản thân mình đã chết
Mà lại được sống lại như thế này
Tỉnh dậy trong một không gian khác lạ
Không phải là bệnh viện
Cũng...
Không phải là nhà mình?
Lạ thật.....
...
...
...
...
Quanh
Quanh
Ui helo mng
Quanh
Quanh
Tui là tác giả đây
Quanh
Quanh
Mà đây là lần đầu tui viết truyện á
Quanh
Quanh
Có gì thiếu sót mng góp ý cho tui nha

2|-LINH HỒN LẠC.

Tít...tít...tít...
Âm thanh máy móc vang đều bên tai.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.
Rất rõ.
Rất kỳ lạ.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Không phải mình đã chết rồi sao…?*
Tôi nhớ rất rõ.
Căn phòng tối.
Sự im lặng.
Cảm giác cơ thể rơi vào khoảng không.
Không đau.
Không sợ.
Chỉ là… kết thúc.
Vậy thì bây giờ là gì?
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
// Cố cử động ngón tay.//
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
//Rồi nhìn xuống bàn tay mình.//
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Còn ấm.*
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Còn sống.*
Nhưng điều đó mới là thứ khiến tôi khó chịu nhất.
Nếu mình đã chết rồi…
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Vậy tại sao mình vẫn ở đây?*
Một ý nghĩ khác trồi lên.
Chậm hơn.
Nặng hơn.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Hay là… mình chưa từng thật sự chết?*
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Không...*
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Không đúng....*
Tôi nhớ khoảnh khắc đó.
Rõ đến mức không thể nhầm.
Vậy thì…
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Tôi đang ở đâu?*
Ai đó gọi tôi.
Giọng phụ nữ.
Tsukishiro Reika
Tsukishiro Reika
//Run run//Mở mắt rồi…
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
//nhìn qua//
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
//không trả lời//
Vì trong đầu chỉ còn một thứ duy nhất lặp đi lặp lại.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Không phải mình đã chết rồi sao…?*
Giọng phụ nữ run lên bên cạnh giường.
Tsukishiro Reika
Tsukishiro Reika
Mở mắt rồi… thật sự mở mắt rồi…
Tôi vẫn không trả lời.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
//Ánh mắt dán lên trần nhà trắng.//
Nhưng trong đầu vẫn là câu hỏi đó.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Không phải mình đã chết rồi sao…?*
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Rồi dừng lại ngay cạnh giường.
Một mùi hương nhẹ thoáng qua.
Không phải mùi thuốc sát trùng.
Mà là… nước hoa.
Tsukishiro Reika
Tsukishiro Reika
Con…//Run,vỡ//
Như cố kìm lại thứ gì đó suốt rất lâu
Tôi chậm rãi quay đầu
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
//nhìn//
Một người phụ nữ đang đứng đó.
Tóc rối nhẹ vì vội vàng.
Đôi mắt đỏ hoe.
Hai tay siết chặt lại như sợ nếu buông ra thì tôi sẽ biến mất.
Tsukishiro Reika
Tsukishiro Reika
Con nghe mẹ nói không?
Tôi khựng lại.
Trong đầu có gì đó lạ lắm.
Không phải ký ức của tôi.
Mà giống như cơ thể này… đang phản ứng.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*mẹ?...*
Bà gọi lại, giọng nghẹn.
Tsukishiro Reika
Tsukishiro Reika
Con còn nhớ mẹ không?...
Tôi không trả lời ngay.
Vì câu hỏi thật sự trong đầu tôi lúc này không phải là “bà là ai”.
Mà là một câu khác.
Nếu mình đã chết rồi…
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Vậy người đang nằm ở đây là ai?*
Tôi nhìn bàn tay mình.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
//Siết nhẹ.//
Cảm giác thật đến khó chịu.
Không phải giấc mơ.
Không phải ảo giác.
Vậy thì chỉ còn một khả năng.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*Mình… đang ở trong cơ thể của người khác.*

3-|THẬT KÌ LẠ.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi ngẩng lên.
Nhìn người phụ nữ trước mặt.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*giọng khàn khàn*
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
…Tôi là ai?
Không khí trong phòng như đứng lại.
Bàn tay bà khựng giữa không trung.
Mắt mở lớn.
Như thể vừa nghe một điều không thể xảy ra.
Tsukishiro Reika
Tsukishiro Reika
…Con nói gì?
Cánh cửa phía sau bật mở.
Cạch
Một người bước vào.
Áo sơ mi đen.
Ánh mắt lạnh.
Hắn nhìn thẳng vào tôi.
Kanzaki Rei
Người nội bộ trung gian của Tsukishiro
Không bất ngờ.
Chỉ đứng nhìn
Không khí trong phòng như bị kéo căng.
Không ai nói gì ngay sau câu hỏi của tôi.
Chỉ có tiếng máy móc vẫn đều đều vang lên.
Tít… tít… tít…
Người phụ nữ trước mặt tôi vẫn đứng đó.
Nhưng ánh mắt bà đã khác.
Không còn chỉ là vui mừng.
Mà là hoảng loạn.
Tsukishiro Reika
Tsukishiro Reika
…Con đang nói gì vậy?
Giọng bà run.
Con là con của mẹ mà…
Tôi nhìn bà.
Không hiểu.
Không nhớ.
Không có bất kỳ thứ gì trong đầu nói rằng câu đó là đúng
Nhưng cơ thể này…
Lại siết lại một chút.
Như phản xạ.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
// khẽ nhíu mày//
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
…Tôi không nhớ.
Chỉ một câu.
Nhưng đủ làm cả căn phòng lạnh đi.
Bà lùi lại nửa bước.
Bàn tay đưa lên miệng.
Như cố ngăn tiếng thở gấp tràn ra.
Tsukishiro Reika
Tsukishiro Reika
Không nhớ…?
Giọng bà nhỏ lại.
Như không tin nổi.
-Bác sĩ nói không có vấn đề về não.
Hắn nói.
-Không có tổn thương nghiêm trọng
Rồi dừng lại một chút.
Ánh mắt hơi hạ xuống.
-Chỉ là… ký ức bị gián đoạn.
Tôi nhìn hắn.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
*…Ký ức?*
Hắn bước đến cạnh giường.
Rất gần.
Đủ để tôi thấy rõ ánh mắt lạnh đó.
-Cậu không cần cố nhớ.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
??
Hắn nói.
-Vì có những thứ… vốn dĩ không thuộc về cậu.
Câu đó khiến tôi khựng lại.
Người phụ nữ phía sau run lên.
Tsukishiro Reika
Tsukishiro Reika
Rei… chuyện này là sao?
Rei không quay lại.
Chỉ nói:
-Cậu ấy tỉnh dậy là đủ rồi.
Tôi nhìn hắn.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực.
Tsukishiro Yoru
Tsukishiro Yoru
Tôi là ai?
Lần này, không còn ai trả lời ngay.
Chỉ có Rei
Hắn nhìn tôi rất lâu.
Rồi nói một câu nhẹ đến đáng sợ:
-Cậu không phải người được phép hỏi câu đó.
Im lặng.
Và trong khoảnh khắc đó.
Tôi hiểu một điều.
Không phải tôi đang hồi phục.
Mà là…
Tôi đang bị đặt vào một vai diễn mà tôi không biết kịch bản.
...
...
...
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play