[ĐN BNHA] Vô Tận Chi Liên
Chương 1: Giáo đường hạnh phúc
Ở khu phố ngoại ô yên tĩnh xa xôi, có một tòa nhà sơn màu vàng nhạt mà lũ trẻ chúng tôi thường gọi là "Giáo đường Hạnh phúc".
Nghe cái tên thôi đã thấy thơm mùi mứt dâu và tiếng chuông reo rồi, phải không?
Các sơ ở đó luôn nói rằng, chúng tôi là những thiên thần bị đánh rơi cánh, và nhiệm vụ của các sơ là nuôi nấng chúng tôi cho đến khi đôi cánh mọc lại, đủ cứng cáp để bay về phía "Thiên đường".
Hanami là một con bé tin vào Thiên đường nhất thế gian. Nó có đôi mắt lấp lánh như chứa cả một mùa hè nắng rực, và nụ cười lúc nào cũng tươi tắn đến mức khiến người ta tưởng rằng thế giới này chẳng bao giờ có giông bão.
Hanami
Sơ ơi, bao giờ thì con được làm lễ tạ ơn ạ?
Đấy là câu hỏi cửa miệng của Hanami mỗi khi thấy một người chị lớn nào đó mặc bộ váy ren trắng muốt, trang điểm thật xinh đẹp để bước vào căn phòng bí mật của Viện trưởng lúc nửa đêm.
Mỗi lần như vậy, các sơ sẽ lại mỉm cười, xoa đầu nó bằng bàn tay mát lạnh rồi bảo:
- Khi nào con đủ đặc biệt, Hanami ạ. Những cô gái đặc biệt mới được Thiên sứ đến đón đi. -
Lũ trẻ ở Giáo đường Hạnh phúc được dạy từ cách đi đứng sao cho nhẹ nhàng, cách nghiêng đầu sao cho nụ cười trông ngoan ngoãn nhất, và cách giữ cho bộ váy luôn phẳng phiu.
Bọn trẻ không được học thêm gì ngoài những thứ ấy, vì các sơ bảo Thiên sứ không cần tính toán, người chỉ cần những trái tim thuần khiết và biết vâng lời.
Hanami có một cô bạn thân tên là Sayuri. Hai đứa giống như hai mặt của một đồng xu bạc, lúc nào cũng dính lấy nhau ở khoảng sân sau đầy cỏ dại.
Sayuri trầm tính hơn, hay ngồi vân vê những ngọn cỏ rồi hỏi những câu bâng quơ:
Sayuri
Hana này, cậu có nghĩ Thiên đường thực sự có kẹo bông ngọt không?
Hanami
Không chỉ kẹo đâu, mà còn có cả những người lớn tốt bụng sẽ ôm tụi mình vào lòng nữa.
Hanami
Chẳng phải các sơ bảo sau lễ tạ ơn, các chị đều được nhận nuôi sao?
Hanami
Tớ luôn ao ước bản thân cũng có một gia đình đó!
Sayuri
... Gia đình?
<Khó hiểu>
Hanami
Ừm! Bộ Sayuri không muốn có gia đình ư?
Sayuri
Chỉ là tớ đã có Hana rồi, thì tại sao phải cần gia đình chứ?
Hanami
Sayuri đúng là đồ ngốc mà!
Sayuri
Xuỳ... cậu mới là đồ ngốc ấy!
Ngày đó cuối cùng cũng đến với Sayuri trước. Đó là một buổi chiều chập choạng, khi nắng vàng chỉ còn là những vệt yếu ớt trên bức tường vôi.
Viện trưởng thông báo Sayuri đã đủ tiêu chuẩn để trở thành "cô gái đặc biệt".
Dù vẫn còn nhiều điều hối tiếc, nhưng đêm đó, trong căn phòng ngủ thơm mùi tinh dầu oải hương, hai đứa trẻ vẫn nằm sát bên nhau, thì thầm những lời hứa hẹn cuối cùng.
Sayuri
Đừng có khóc nữa! Tớ có bỏ đi luôn đâu?
Sayuri
Dù tớ có rời đi, thì cũng sẽ trao đổi thư với cậu mà!
Hanami
... Hứa nhé, khi ra ngoài đó, cậu phải viết thư cho tớ!
Sayuri
Tớ còn sẽ kể cho cậu nghe Thiên sứ trông như thế nào nữa!
Sayuri cười, nhưng đôi mắt cậu ấy trong bóng tối trông sâu thẳm và buồn bã đến lạ kỳ, như thể cậu đang nhìn thấy một thứ gì đó mà Hanami chưa kịp nhận ra.
Khi Sơ đến thúc giục, Sayuri bước đi, bóng nhỏ liêu xiêu trong hành lang hun hút.
Hanami đứng tựa cửa, vẫy tay thật cao, nụ cười rạng rỡ như một đóa hướng dương nở muộn.
Nó thấy mừng cho bạn. Nó thấy ghen tị một chút, nhưng phần lớn là sự hy vọng. Nó tin rằng chỉ cần ngoan hơn chút nữa, nó cũng sẽ được gặp lại Sayuri ở nơi tràn ngập ánh sáng kia.
Nhưng rồi, một tuần trôi qua. Một tháng trôi qua.
Mùa đông đã rục rịch gõ cửa bằng những cơn gió hanh hao, nhưng hộp thư của Giáo đường Hạnh phúc vẫn im lìm.
Chẳng có lá thư nào mang tên Sayuri gửi cho Hanami cả.
Hanami bắt đầu hỏi các sơ. Các cũng sơ chỉ mỉm cười, một nụ cười hiền hậu như bao những ngày đầy phiền muộn khác:
- Ở Thiên đường bận lắm con ạ. -
- Sayuri đang bận tận hưởng hạnh phúc rồi, có lẽ con bé đã quên những thứ tầm thường ở đây. -
Hanami
... Nhưng thưa sơ, Sayuri đã hứa-
- Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, con ra gọi các bạn vào trong giúp sơ nhé. -
Nghe vậy, Hanami cũng đành gật đầu, nhưng lòng nó bắt đầu có một vết xước nhỏ.
Nó không tin Sayuri quên mình. Nó chỉ nghĩ, chắc là "Thiên đường" ở xa lắm, xa đến mức cánh chim hải âu cũng chẳng bay nổi để mang một mẩu giấy về.
Mùa đông năm đó, tuyết rơi trắng xóa. Và Hanami, với nụ cười trong trẻo vẫn luôn nở trên môi, lặng lẽ đợi đến lượt mình được trở thành một trong số những cô gái đặc biệt ấy.
Và mang theo cả niềm mong đợi được gặp lại người bạn ở chốn Thiên đường với biết bao điều đã hứa hẹn.
- Hanami sẽ luôn thật ngoan, nên Thiên sứ hãy đến đón Hanami nhanh nhé! -
Có lẽ Thiên đường đó thật sự tồn tại, nếu như Hanami không trở thành một trong số cô gái "đặc biệt" vào đêm định mệnh ấy.
Chương 2: Kẹo ngọt
Đêm hôm đó, tuyết ngừng rơi, nhường chỗ cho một bầu trời đen thẫm như mực tàu đổ loang lổ.
Sơ dìu Hanami vào căn phòng ở cuối hành lang, nơi mà lũ trẻ nơi đây vẫn tin là "Cổng vào Xứ sở Diệu kỳ".
???
Nanami của sơ, hôm nay con đẹp lắm.
???
Nhớ nhé, để được đến vùng đất thiên đường, con phải vượt qua bài kiểm tra cuối cùng này.
Sơ luôn bảo Hanami phải ngoan, phải nằm yên như một nụ hoa chớm nở để đón nhận "giọt sương ban phước" từ vị khách quý.
Hanami hồi hộp lắm, tim nó đập thình thịch như tiếng trống hội.
Nó nghĩ về Sayuri, nghĩ về những cây kẹo bông ngọt, và nghĩ rằng chỉ sau đêm nay thôi, nó sẽ chính thức có một đôi cánh để bay đi.
Vị "Thánh sống" của đêm đó không có hào quang, cũng chẳng cưỡi ngựa trắng xuất hiện như nó thường hay tưởng.
Đó là một người đàn ông có cái bụng phệ và hơi thở nồng nặc mùi rượu chát, thứ mùi mà các sơ gọi là "mị hương của sự trưởng thành".
- Con là Hanami sao? Trông thật đáng yêu. -
Ông ta thào thào, bàn tay thô ráp như vỏ cây khô bắt đầu chu du trên làn da của nó.
Trong trí tưởng tượng non nớt của Hanami, đây chắc hẳn là một nghi lễ bí mật để hóa thân.
Nó cố hình dung mình là một nàng công chúa đang đợi nụ hôn để thức giấc, nhưng "nụ hôn" này lại nặng nề và đau đớn đến lạ lùng.
Nó cảm thấy như có một bầy ong vò vẽ hung hãn đang lao vào cấu xé mật ngọt bên trong nhụy hoa.
Cơn đau ập đến, nhói buốt và xé toạc sự hào hứng thoạt đầu mà nó đã hết lòng vun vén suốt mấy năm ròng rã.
Nó tự hỏi, sao bài kiểm tra này lại lạ thế? Sao nó không giống như trong truyện cổ tích một chút nào?
Hanami
"Đau.. mình đau quá..."
Hanami muốn khóc, nhưng nó chợt nhớ lời Sơ dặn:
- Thiên sứ chỉ yêu những đứa trẻ ngoan. -
Thế là nó cắn chặt môi, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, nơi có những hoa văn thạch cao uốn lượn như những con rắn độc ranh mãnh.
Chắc là tại mình chưa đủ ngoan. Chắc là "phép màu" nào cũng cần một chút nước mắt để đánh đổi.
Có lẽ đây chính là cái giá phải trả để được hạnh phúc. Muốn thấy cầu vồng thì phải chịu được cơn mưa rào...
Sáng hôm sau, khi nắng sớm lười biếng đậu trên bậu cửa sổ, Nanami bước ra khỏi căn phòng bí mật.
Đôi chân nó run rẩy đến mức, tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ để làm nó ngã quỵ đi.
Ở đại sảnh, lũ trẻ nhỏ hơn đang túm tụm quanh nó, mắt đứa nào đứa nấy cũng lấp lánh tràn ngập sự ngưỡng mộ:
???
1: Chị Hanami ơi! Chị được gặp Thiên sứ rồi đúng không?
Bé Nara kéo gấu áo nó, hỏi dồn dập.
???
2: Vậy chị sắp được bay đi rồi ạ? Thiên đường có nhiều đồ chơi không chị!
Meiko cũng chen vào, tay vẫn còn cầm chiếc máy bay giấy nhỏ mà được sơ gấp cho hôm trước.
Hanami nhìn Meiko, rồi nhìn xuống chiếc máy bay nhỏ kia.
Một cảm giác trống rỗng lạ kỳ choán lấy tâm trí nó. Nó không thấy mình cao lớn hay "đặc biệt" như các chị hồi trước, nó chỉ thấy người mình mỏi nhừ, và một cơn đau âm ỉ cứ kéo dài mãi không ngừng lại.
Đúng lúc đó, vị khách quý - người mà các sơ gọi là "vị thánh sống" bước ra.
Ông ta nắm lấy cổ tay Hanami, cái nắm tay thô bạo khiến nó hơi nhăn mặt, nhưng nó cũng không dám rụt lại.
Sơ đứng đó, vẫn nụ cười hiền hậu như bà tiên trong truyện cổ, gật đầu tiễn biệt đứa con nhỏ của mình.
Khi đi ngang qua bụi cỏ dại ở sân sau, nó chợt nhớ đến lời hứa với Sayuri. Nó muốn dừng lại, muốn viết một chữ gì đó lên cát để lại cho các em, nhưng người đàn ông kia đã lôi nó đi xềnh xệch.
Đột nhiên, bé Nara chạy biến tới, nhét vào tay nó một viên kẹo gừng còn nguyên lớp giấy kiếng nhăn nhúm:
???
1: Chị cầm lấy nè, sang bên đó có gì ngon nhớ gửi về cho tụi em với nha!
Cầm viên kẹo trong tay, nhìn gương mặt ngây ngô của con bé, Hanami đột nhiên thấy sống mũi cay xè.
Nó không hiểu tại sao mình lại khóc. Có lẽ không phải vì nó biết mình vừa mất đi điều gì quý giá, mà chỉ đơn giản là vì cái vị kẹo gừng này... nó gợi nhớ đến những buổi chiều hai đứa ngồi chia nhau mẩu bánh vụn, nhớ đến cái thế giới nhỏ bé mà nó sắp sửa phải rời bỏ đi.
Nó khóc vì một nỗi sợ vô hình, một sự bất an khi vô tình nhận ra "Thiên đường" mà nó hằng mong đợi sao mà lạnh lẽo và xa lạ quá.
Người đàn ông bực dọc gầm lên:
???
Nín ngay! Đúng là đồ phiền phức.
Gã đẩy nó vào ghế sau chiếc xe hơi đen bóng. Hanami áp mặt vào cửa kính, nhìn bóng dáng tòa nhà màu vàng nhạt dần lùi xa.
Viên kẹo gừng vẫn được nó nắm thật chặt, cứng ngắc và lạnh lẽo. Nó tự nhủ, chắc là tại mình chưa đủ ngoan nên mới thấy buồn thế này.
Chỉ cần đến chỗ Sayuri, chỉ cần gặp lại bạn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... phải không?
Hanami
Chắc sẽ ổn thôi mà...
Chương 3: Nỗi niềm muốn che giấu
Trong những giấc mơ chập chờn của Shoto, ký ức thường hiện ra như một bức tranh màu nước bị vấy bẩn bởi một trận mưa rào.
Cậu luôn thấy mình đứng giữa một hành lang dài hun hút, nơi ánh sáng và bóng tối cứ đan xen vào nhau một cách dần thiếu thực.
Và ở tâm điểm của vầng sáng ấy...
... Sẽ mãi vẩn vơ xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc hồng rực rỡ - thứ màu của những cánh hoa anh đào toả sắc nhất vào thời điểm đầu mùa.
- Sho-chan... Tớ... xxx... xxx... -
- Cứu tớ... hức... tớ đau quá... -
Tiếng nấc nghẹn khẽ vang lên, mỏng manh và khẽ khàng như những cánh bướm trong vũ bão.
Bóng nhỏ đó run run, cố đưa bàn tay bé xíu ra, nhưng khuôn mặt lại tuyệt nhiên nhòa đi như một tấm gương bị phủ kín sương mù.
Shoto thấy mình của năm tháng cũ, đôi chân như chôn chặt xuống nền gạch đá lạnh.
Cậu muốn bước tới, muốn nắm lấy bàn tay trước mặt, nhưng một nỗi sợ vô hình, một sự ngăn trở đã khiến cậu khựng bước đi.
Rồi trong một khoảnh khắc lầm lỡ, cậu đã chọn cách lùi lại.
Cậu cứ chạy, chạy mãi, để lại sau lưng tiếng gọi ấy dần tan vào hư không. Để rồi khi cậu quay lại cùng sự giúp đỡ từ những người lớn khác, nơi đó đã sớm trống rỗng, chỉ còn lại một khoảng không vắng lặng.
Shoto giật mình tỉnh giấc, mồ hôi rịn trên trán.
Khuôn mặt đó, giọng nói đó cứ thế trở thành một vết sẹo mờ trong tâm trí cậu.
Cậu không nhớ rõ chuyện gì đã thực sự xảy ra, chỉ biết rằng mỗi khi mơ thấy mái tóc hồng ấy, lòng cậu lại trĩu nặng một nỗi buồn không tên, thứ nỗi buồn mà người ta chỉ thấy khi nhìn một cánh chim gãy cánh bay giữa trời chiều.
- Hanami-chan! Xíu ra căng tin với tụi mình không nè! -
Tiếng gọi lảnh lót của cô bạn cùng lớp làm tan đi bầu không khí tĩnh lặng của giờ ra chơi.
Hanami ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu, đôi mắt cong lại thành một đường bán nguyệt quen thuộc.
Nắng sớm đậu trên mái tóc hồng của nhỏ, khiến nó rực lên một vẻ ngoài tươi mới và đầy sống động.
Miyamoto Hanami
Được, chờ tớ xíu nha! Chốc tớ qua trả vở học cho Izu-chan đã!
Nếu có ai hỏi về "ngôi sao" của khối, chắc chắn người ta sẽ chỉ ngay về phía Hanami.
Cô gái có cái tên đẹp như một mùa hoa ấy đi đến đâu là nắng theo đến đó. Hanami nổi tiếng khắp trường, không chỉ vì vẻ ngoài ngọt ngào như thiên sứ, mà còn vì tính cách hoà đồng và vui vẻ của mình.
Với mái tóc hồng ngọc được buộc cao, Hanami lại càng giống như một nốt nhạc vui tươi rơi giữa bản nhạc học đường tẻ nhạt.
Ai cũng quý nhỏ, từ bác bảo vệ khó tính đến những cậu bạn lớp bên thỉnh thoảng lại kiếm cớ đi ngang qua cửa lớp chỉ để được gặp nhỏ một lần.
Cuộc sống của nhỏ hiện tại là những buổi chiều bình yên trong căn nhà nhỏ của hai vợ chồng già tốt bụng, là những điểm mười đỏ chói trên trang vở, và là sự quan tâm của bạn bè xung quanh.
Những ký ức xưa cũ, những căn phòng nồng mùi nến thơm, dường như đã bị nắng của tuổi mười sáu hong khô và thổi bay đi mất.
Trường sơ trung vào giờ ra chơi giống như một cái tổ ong vỡ vừa bị ai đó chọc vào, náo nhiệt và đầy những âm thanh náo nức của sức trẻ.
Hanami ôm cuốn vở trước ngực, lướt đi giữa hành lang.
Nhỏ dừng lại trước cửa lớp 4-A, khẽ kiễng chân nhìn vào bên trong đó:
Miyamoto Hanami
Izu-chan ơi!
Tiếng gọi của Hanami trong trẻo như tiếng chuông gió, khiến vài cậu bạn ngồi gần cửa sổ phải ngẩn ngơ mất mấy giây ra nhìn.
Midoriya đang lúi húi ghi chép, nghe tiếng gọi liền giật mình, mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín.
Cậu lật đật chạy ra, lắp bắp:
Midoriya Izuku
Ha... Hanami-chan! Cậu sang trả vở sao?
Miyamoto Hanami
Ừ nè, cảm ơn Izu-chan nhiều nhé!
Miyamoto Hanami
Không có vở của cậu chắc tớ 'tịt ngòi' tiết sử sáng nay rồi!
Hanami cười hì hì, đưa cuốn vở được bọc cẩn thận cho cậu bạn.
Mối nhân duyên của hai đứa cũng lạ lùng.
Chẳng là có lần Hanami đi ngang qua sân sau, thấy cậu bạn tóc xù này đang lúi húi nhặt nhanh mấy cuốn sách bị ném tung tóe dưới mặt đất.
Lúc đó đám của Bakugo vừa nghênh ngang rời đi, Hanami chẳng ngần ngại mà chạy lại nhặt giúp, rồi cứ thế mà quen, cứ thế mà thỉnh thoảng lại kiếm cớ sang chơi vì sợ cậu bạn này cứ thui thủi một mình thì lại buồn.
Nhưng "oan gia ngõ hẹp", Hanami vừa định hỏi Midoriya về bài tập về nhà thì một bóng người cao lớn, mái tóc vàng dựng ngược đầy gai góc đã chắn ngay phía trước:
Bakugo Katsuki
Lại là mày à, con nhỏ phiền phức?
Bakugo khoanh tay trước ngực, đôi mắt xếch ngược nhìn Hanami đầy vẻ ngứa mắt.
Hắn vốn dĩ chẳng ưa gì cái cách mà cứ mỗi lần hắn định "dạy bảo" thằng Deku thì con nhỏ tóc hồng này lại từ đâu xuất hiện, lúc thì mời ăn kẹo, lúc thì hỏi mượn bút, làm cắt ngang hết cả mạch cảm xúc của hắn.
Hanami thấy sống lưng mình hơi lạnh một tẹo.
Nói thật lòng, nhìn cái bản mặt hầm hố của Bakugo, nhỏ cũng run dữ lắm.
Nhưng Hanami vốn dĩ là chuyên gia trong việc "giả ngơ". Nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, nụ cười vẫn tươi rói như chưa có chuyện gì:
Miyamoto Hanami
Ơ, chào cậu Bakugo! Cậu có muốn ăn thử kẹo nho tớ mới mua không?
Miyamoto Hanami
Ngon lắm á!
Bakugo Katsuki
Kẹo cái con khỉ!
Bakugo Katsuki
Biến về lớp mày đi trước khi tao nổ tung cái đầu hồng của mày!
Bakugo gầm gừ, nhưng bàn tay đang định túm cổ áo Midoriya bỗng khựng lại giữa chừng.
Hắn ghét nhất là cái kiểu cười của con nhỏ này. Hắn mắng một câu, nó cười một cái; hắn định động thủ, nó lại hỏi "Cậu ăn cơm trưa chưa?".
Cứ như thể bao nhiêu sự hung dữ của hắn đều đập vào một tảng bông mềm xèo, chẳng thấm vào đâu cả.
Miyamoto Hanami
Thôi mà, Bakugo đừng nóng tính thế, mau già lắm đó!
Hanami vẫn đứng đó, khéo léo lách người đứng chắn giữa Bakugo và Midoriya, tay thì vờ như đang lật vở nhưng thực chất là để Midoriya có cơ hội lùi lại.
Midoriya Izuku
Hanami-chan...
Midoriya đứng sau lưng Hanami, vừa cảm động vừa lo lắng. Cậu biết Hanami sợ Bakugo chứ, vì mỗi lần gã tóc vàng quát lên là cô nàng lại khẽ giật mình một cái, nhưng tuyệt nhiên cái nụ cười trên môi thì chưa tắt bao giờ.
Chắc cũng vì cái tính bao đồng này... mà nhỏ mới hay bị dính vạ lây nhiều đến vậy.
Thế mà vẫn không chịu chừa cơ.
???
1: Ha-Hanami-chan!? Sao tóc cậu bị dỉnh hết lên rồi!
Miyamoto Hanami
Haha... tớ đang định tạo kiểu mới á!
Buổi chiều hôm đó, nắng nhuộm vàng những mái nhà cao thấp, đổ dài bóng của hai đứa trẻ lên con đường nhỏ dẫn về phía ngoại ô.
Tiếng ve sầu của những ngày cuối cấp kêu râm ran như thể chúng cũng đang cuống cuồng lo lắng cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới.
Hanami vừa đi vừa tung tẩy chiếc cặp sách, miệng ríu rít kể về mấy món đồ hạ giá ở siêu thị gần nhà:
Miyamoto Hanami
Izu-chan biết không, hôm nay siêu thị đầu phố giảm giá thịt bò đấy!
Miyamoto Hanami
Tớ phải chạy nhanh về để bảo bà đi mua ngay, không là mấy bác hàng xóm lại vét hết sạch!
Midoriya vừa đi vừa cúi gầm mặt, tay vân vê quai cặp, giọng lí nhí:
Midoriya Izuku
Cậu... lúc nào cũng lo cho ông bà nhỉ, Hanami-chan?
Miyamoto Hanami
Tất nhiên rồi!
Miyamoto Hanami
Ông bà nuôi tớ vất vả mà, nhà tớ cũng đâu có khá giả gì...
Miyamoto Hanami
Thế nên tớ quyết định rồi, tớ sẽ thi vào UA!
Midoriya khựng lại, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc đáp:
Midoriya Izuku
UA? Trường top đầu cả nước á?
Midoriya Izuku
Cậu... cậu thực sự muốn làm Anh hùng chuyên nghiệp sao?
Miyamoto Hanami
Nghĩ mà xem, trường xịn nhất thì ra trường chắc chắn có việc ngay.
Miyamoto Hanami
Mà Anh hùng hạng cao thì kiếm được nhiều tiền lắm đúng không?
Miyamoto Hanami
Tớ muốn xây lại cái mái hiên cho ông bà, rồi mua cho bà cái máy giặt mới nữa.
Miyamoto Hanami
Chứ cứ để bà giặt tay giữa mùa đông thì tớ xót bà lắm.
Midoriya nhìn Hanami, lòng vừa ngưỡng mộ vừa có chút cay đắng.
Cậu cũng mơ về UA, mơ về All Might, nhưng cái ước mơ của cậu nó mờ mịt và nặng nề như sương mù buổi sớm, chẳng thực tế và rạng rỡ như cách Hanami nói về tiền lương và cái máy giặt kia của mình.
Miyamoto Hanami
Còn cậu thì sao, Izu-chan? Cậu định thi vào đâu?
Midoriya giật mình, vai hơi rụt lại, giọng cậu bỗng trở nên ngắc ngứ:
Midoriya Izuku
Tớ... tớ cũng chưa biết nữa.
Midoriya Izuku
Tớ không được như cậu, Hanami-chan... Tớ chỉ là một đứa... cậu biết đấy.
Cậu không dám nói ra, sợ rằng sự tự ti của mình sẽ làm vẩn đục bầu không khí vui vẻ này.
Hanami im lặng một chút, cô không ép cậu bạn phải trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu như một cách để an ủi.
Midoriya Izuku
Mà Hanami-chan này...
Midoriya đột nhiên ngẩng lên.
Midoriya Izuku
Tớ quen cậu cũng lâu rồi, nhưng hình như... tớ chưa bao giờ thấy cậu sử dụng năng lực cả.
Midoriya Izuku
Ngay cả mấy lúc bị Bakugo dọa, cậu cũng chỉ... cười thôi.
Midoriya Izuku
Năng lực của cậu là gì thế? Chắc là tuyệt lắm nên cậu mới tự tin thi vào UA đúng không?
Câu hỏi vừa dứt, bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại.
Hanami bỗng im bặt. Đôi mắt vốn dĩ luôn lấp lánh nắng hè chợt tối sầm lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sự im lặng kéo dài khiến Midoriya chợt thấy ngượng ngùng. Cậu định mở miệng xin lỗi vì sợ mình đã lỡ lời, thì Hanami đã quay sang, gương mặt lại tươi tỉnh như chưa hề có chuyện gì.
Miyamoto Hanami
À... cái đó hả...
Hanami hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột chỉ tay về phía cửa hiệu bánh mỳ bên kia đường:
Miyamoto Hanami
Nhìn kìa Izu-chan! Tiệm bánh mỳ nhà ông Tanaka hôm nay có bánh sừng bò mới đó!
Miyamoto Hanami
Nghe nói ngon lắm, tụi mình cùng đi xem thử đi!
Nói đoạn, cô nàng chẳng đợi cậu bạn trả lời, cứ thế chạy biến đi, mái tóc hồng rực rỡ dưới nắng chiều nhưng đôi vai lại hơi khom xuống một chút.
Midoriya đứng ngơ ngác giữa con phố, lòng cậu đầy những thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi thêm, sau cùng cũng vội bước theo để kịp với nhịp chân của cô bạn trước mặt mình:
Midoriya Izuku
Đợi tớ với!
Cứ như phía sau nụ cười rực rỡ của Hanami, dường như có một khoảng không gian mà ánh sáng mặt trời không bao giờ rọi tới được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play