STREET VIBES (MARHOON)
CHƯƠNG 1
Bố mẹ Kim Juhoon từ xưa đến nay chiều con thì thôi rồi, nhưng đi kèm với đó là quả combo "mọc cánh" cho con bay đi trải nghiệm đủ thứ trên đời. Thành tích học tập của Juhoon thì đỉnh khỏi bàn, mang cái mác "con nhà người ta" chính hiệu. Đùng một cái, vì công việc của gia đình, cậu chàng phải chuyển về một ngôi trường trung học nghệ thuật có tiếng ở Seoul.
Trái ngược với một Juhoon trầm lặng, ít nói và lúc nào cũng lững tha lững thững là Martin Edwards cậu chàng lai Hàn - Canada, con út nhà khá giả, sở hữu tài năng âm nhạc thiên phú và cái mầm mống "bà tám" không ai dập tắt nổi.
Ngày đầu tiên nhận lớp, Juhoon vừa bước vào cửa thì đã va ngay phải quả "loa phát thanh" của lớp 11A1.
Martin vừa ôm cây đàn guitar vừa nhảy chân sáo từ phòng hội trường về, mắt sáng rực khi thấy gương mặt mới toanh đang đứng ngơ ngác ở cửa lớp. Cậu chàng liền sấn sổ lao tới.
MARTIN
Chào cậu! Mình tên là Martin, còn cậu tên gì thế? Nhìn lạ hoắc à nha, mới chuyển trường đến đúng không?
Martin hớn hở đưa bàn tay ra trước mặt Juhoon, cười đến mức hai mắt híp tịt lại thành hai đường chỉ.
Juhoon nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, mặt không cảm xúc. Cậu chàng khẽ chỉnh lại gọng kính, khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào rồi lách người đi thẳng vào trong lớp, coi Martin như không khí.
MARTIN
Nghĩ thầm: Ô hay cái cậu này? Người đâu mà khó ở thế không biết!
Giờ ra chơi tại căn tin trường.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, Juhoon muốn yên tĩnh nhưng ông trời lại bắt cậu phải va phải Martin. Xếp hàng mua sữa, Juhoon cứ thong thả, từ tốn lật qua lật lại mấy đồng xu trong ví. Martin đứng ngay phía sau, thanh niên Song Ngư hệ năng động nhìn cái dáng vẻ lề mề của Ma Kết mà ruột gan cứ lộn hết cả lên.
MARTIN
Ui là trời, sao cậu chậm chạp quá vậy? Có mỗi cái việc lấy tiền trả tiền sữa thôi mà làm như đang nghiên cứu khoa học vũ trụ không bằng ấy!
Martin khoanh tay trước ngực, chân giậm giậm xuống đất tỏ vẻ sốt ruột, giọng điệu hờn dỗi ra mặt.
Juhoon quay người lại, ném cho Martin một ánh nhìn sắc lẹm, tông giọng trầm thấp nhưng nghe vô cùng "bướng"
JUHOON
Nhưng tôi đâu có làm ảnh hưởng đến ai? Cửa hàng có ba quầy thanh toán, cậu vội thì sang bên kia mà đứng. Chậm mà chắc, cậu không biết à?
MARTIN
Cậu... cậu bảo ai không biết cơ? Tôi thấy cậu cứ lững thững như sên ấy, nhìn mà ngứa mắt hộ luôn!
Juhoon chẳng buồn đôi co tiếp, cầm lấy chai sữa chuối rồi đi thẳng, để lại Martin đứng dậm chân tại chỗ vì tức.
[Group chat: Hội những người thừa năng lượng]
(Thành viên: Martin, James, Keonho, Seonghyeon)
MARTIN
Tức hộc máu các bác ạ!!! Hôm nay lớp tôi có đứa mới chuyển đến. Nhìn thì rõ là công tử bột mà cái thái độ láo nháo không chịu được. Tôi bắt chuyện làm quen thì bơ tôi như bơ một vị thần.
KEONHO
Ai cơ? Cái cậu Kim Juhoon học thần mới chuyển từ trường chuyên qua á? Nghe đồn nhà giàu nứt đố đổ vách, hotboy lạnh lùng đó nha.
MARTIN
Hotboy cái con khỉ mốc ấy! Vừa nãy dưới căng tin còn dám kháy đểu tôi điêu ngoa cơ. Bảo tôi vội thì đi chỗ khác mà đứng.
Cái đồ Kim Juhoon khô khan, chậm chạp như rùa bò! Tôi mà thèm bắt chuyện với cậu ta một lần nữa, tôi làm con cún!
SEONGHYEON
Gớm, bớt thề thốt đi ông tướng ạ. Để xem được mấy ngày, khéo tuần sau lại dính lấy người ta như sam ấy chứ ở đấy mà làm cún 😂
MARTIN
Không bao giờ!!! Quân tử nhất ngôn nhé! Ghét cái thái độ!
Chiều hôm đó tại phòng tập nhạc cụ.
Martin trốn tiết sinh hoạt cuối tuần, mò vào phòng nhạc cụ ngồi gảy đàn. Cậu chàng đang say sưa phiêu theo giai điệu piano thì nghe thấy tiếng động ở góc phòng.
Hóa ra Kim Juhoon đang ngồi ở chiếc bàn học góc khuất, trên tai đeo tai nghe, tay cầm bút máy đang cặm cụi giải một xấp đề toán dày cộp. Juhoon ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau đầy "yêu thương".
MARTIN
(giật bắn mình) Ơ kìa? Sao cậu lại ở đây? Đây là phòng nhạc cụ của tôi cơ mà?
JUHOON
(tháo một bên tai nghe ra, nói bằng giọng tỉnh bơ) trường công, phòng chung. Ai đến trước ngồi trước. Với cả, cậu đánh đàn hơi phô rồi đấy, nốt sol vừa rồi bị non kìa.
MARTIN
Cậu... cậu biết cái gì về nhạc cụ mà nói? Tôi là thiên tài đấy nhé!
Juhoon không thèm nói lại, đứng dậy đi thẳng đến chiếc đàn piano bên cạnh Martin. Cậu lướt nhẹ những ngón tay thon dài trên phím đàn, đánh lại chính xác đoạn nhạc Martin vừa chơi, nhưng với một tốc độ hoàn hảo và không hề lỗi một nhịp nào.
Đánh xong, Juhoon quay sang nhìn Martin với ánh mắt đầy thách thức.
JUHOON
Chậm mà chắc. Hiểu chưa, thiên tài?
Martin há hốc mồm, đứng hình mất 5 giây, trong lòng vừa tức vừa có một chút gì đó rung rinh trước cái vẻ cool ngầu đáng ghét này.
CHƯƠNG 2
Sau cái màn dằn mặt bằng vài nốt piano đỉnh chóp ở phòng nhạc cụ hôm ấy, Martin Edwards hay còn có cái tên cúng cơm tiếng Hàn là Park Woo-joo chính thức ghim Kim Juhoon vào "danh sách đen".
Đời thuở nhà ai, một Martin Edwards chính hiệu, cao tận 1m90.5, đi đến đâu là hào quang rực rỡ đến đấy như cậu mà lại chịu thua trước một quả Kim Juhoon lầm lì, cao 1m78, nhìn qua cứ ngỡ là chú rùa lười chậm chạp hướng nội? Đã thế, Juhoon lại còn thuộc cái cung Ma Kết, cái kiểu người mà theo Martin đánh giá là "vừa bướng, vừa cộc, nói câu nào là muốn đấm nhau câu đấy".
Sáng thứ hai, trời trong mây trắng, nhưng lòng Martin thì giông bão nổi lên đùng đùng khi vừa bước vào lớp đã thấy Juhoon chễm chệ ngồi ngay bàn phía sau mình. Chỗ ngồi mới do giáo viên chủ nhiệm xếp, với lý do:
nhân vật nhiều vai
Em Martin cao lớn, lại hay nói chuyện, còn em Kim Juhoon mới chuyển đến, học tốt thì ngồi sau kèm cặp nhau.
Kèm cặp đâu chưa thấy, chỉ thấy mùi thuốc súng đã bay nồng nặc khắp cái góc lớp 11A1.
Giờ ra chơi tại góc lớp 11A1.
Martin quay ngoắt người xuống, hai tay chống lên mặt bàn của Juhoon. Cái bóng cao lớn 1m90 của cậu đổ sụp xuống, che hết cả ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, tạo thành một áp lực tâm lý cực lớn. Nhưng Juhoon thì không, cậu chàng vẫn bình thản gục mặt xuống bàn, hai tai cắm chặt hai chiếc tai nghe dây, mắt nhắm nghiền như thể đang thiền.
Martin dang tay ra, thẳng thừng giật một bên tai nghe của Juhoon ra, hét lớn:
MARTIN
Này! Kim Juhoon! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy hả?
Juhoon khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Đôi mắt hai mí trong veo nhìn Martin đầy vẻ mệt mỏi. Cậu thở hắt ra một hơi, giọng điệu ngái ngủ nhưng vô cùng đanh đá:
JUHOON
Cậu bị làm sao đấy? Người ta đang ngủ, tự dưng ở đâu lao đến như thiên lôi sa địa ấy. To xác mà chẳng có tí lịch sự nào cả.
MARTIN
Ai là thiên lôi? Cậu bảo ai là thiên lôi cơ? Tôi xuống đây để nói chuyện nghiêm túc với cậu về vụ chỗ ngồi nhé. Ai cho phép cậu ngồi sau tôi? Cái mặt cậu nhìn đã thấy một bầu trời tăm tối rồi!
JUHOON
Ơ hay cái cậu này buồn cười nhỉ? Giáo viên xếp chứ tôi thèm ngồi đây chắc? Ngồi sau cậu có khác gì ngồi sau cái cột đình không? Che hết cả bảng của người ta rồi đây này. Tôi chưa kiện thì thôi cậu lại còn đứng đấy mà sưng sỉa à?
MARTIN
Cậu... cậu dám bảo tôi là cột đình? Đây là chiều cao lý tưởng của một siêu mẫu, của một rapper tương lai đấy biết chưa hả cái đồ nấm lùn!
JUHOON
Tôi 1m78, không có lùn. Là do cậu đột biến chiều cao quá đà thôi. Tránh ra cho tôi ngủ, không tôi mách cô đấy.
Martin tức đến nỗi mặt đỏ gay như gà chọi. Cậu nhìn xuống chiếc điện thoại Juhoon đang đặt trên bàn, màn hình vẫn đang sáng. Bản tính tò mò trỗi dậy, Martin ngó nghiêng rồi thốt lên:
MARTIN
Eo ôi! Nhạc gì mà như nhạc đám ma thế này? Nghe cái này xong chắc trầm cảm cả ngày quá. Nhạc là phải có năng lượng, phải có cái vibe đường phố, bụi bặm một tí chứ!
Juhoon giật phắt lại cái tai nghe, cuộn tròn dây lại rồi đút vào cặp, mặt lạnh tanh:
JUHOON
Không mượn cậu thẩm âm. Nhạc của tôi thì tôi nghe, liên quan gì đến cậu? Cậu thì biết cái gì gọi là nghệ thuật?
MARTIN
Này, xúc phạm nhau vừa thôi nhá! Tôi mà không biết á? Thần tượng của tôi là Mac Miller với Tyler, the Creator đấy nhé! Toàn huyền thoại Hip-hop, Underground thứ thiệt. Nhìn gu âm nhạc của tôi đi rồi hãy mở mồm ra chê!
Juhoon ngước lên nhìn Martin từ đầu đến chân, khẽ nhếch mép một cái đầy ẩn ý:
JUHOON
Ồ, Mac Miller với Tyler á? Gu cũng được đấy. Nhưng mà người ta là nghệ sĩ tài năng, còn cậu... tôi chỉ thấy cậu giống một cái loa phát thanh phường chạy bằng cơm thôi, suốt ngày ra rả bên tai người khác, điếc hết cả màng nhĩ.
MARTIN
Kim - Ju - Hoon!!! Cậu đứng lại đấy cho tôi! Hôm nay tôi không xử cậu thì tôi không phải là Martin Edwards
Juhoon chẳng thèm chấp, đứng dậy ôm cuốn sổ toán đi thẳng ra khỏi lớp, bỏ lại Martin đứng gào thét trong vô vọng.
[Group chat: Hội những người thừa năng lượng]
(thành viên: Martin, James, Keonho, Seonghyeon)
MARTIN
[Ảnh chụp màn hình trang cá nhân của Juhoon]
Các bác xem hộ tôi với!!! Nó dám bảo tôi là cái loa phát thanh phường!!! Tôi cao ráo, đẹp trai, lai Tây ngời ngời thế này mà nó dám sỉ nhục!!
JAMES
Haha kìa Martin bình tĩnh, hạ hỏa nào em trai. Mà công nhận cậu Juhoon nói cũng có phần đúng mà, mày nói nhiều thật chứ đùa à 😂
SEONGHYEON
Mà em thấy Juhoon đỉnh vcl ấy chứ, dám bật lại cả ông anh lắm mồm Martin. Bình thường trong trường có ai dám ho he với ổng đâu. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
MARTIN
Hai cái thằng phản bội này!!! Đồng đội như cái bẹn bà!!!
MARTIN
Tao quyết định rồi, từ hôm nay tao sẽ bày trò trêu cho nó không sống yên ổn được ở cái lớp này thì thôi! Dám thách thức Martin này à, non và xanh lắm!
Giáo viên Tiếng Anh gọi học sinh lên bảng làm bài tập ngữ pháp nâng cao. Vì Martin là học sinh lai, tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ nên cô giáo nghiễm nhiên bỏ qua. Cô nhìn xuống lớp rồi gọi:
nhân vật nhiều vai
Kim Juhoon, em lên bảng làm câu 5 đến câu 10 cho cô nhé.
Juhoon từ tốn đứng dậy, đi lên bảng cầm phấn viết. Martin ngồi dưới, mắt híp lại âm mưu. Cậu chàng cố tình xoay người xuống, dùng chân dài 1m90 của mình đá gạt vào chân ghế của Juhoon, khiến cái ghế dịch ra một đoạn. Martin nghĩ thầm:
MARTIN
Phen này cho cậu ngã chổng vó lên trời, chừa cái tội tinh tướng!
Nhưng Martin đã đánh giá thấp sự nhạy bén của Kim Juhoon. Juhoon đi từ trên bảng xuống, mắt đã liếc thấy cái ghế bị lệch. Cậu không thèm chỉnh ghế, mà dùng chân đá mạnh một cái vào chân bàn của Martin để dằn mặt, rồi mới bình thản ngồi xuống ghế của mình.
Cái bàn của Martin bị lệch sang một bên, làm hộp bút và quyển sách tiếng Anh của cậu rơi bộp xuống đất, vang lên một tiếng động khá lớn giữa lớp học im phăng phắc.
nhân vật nhiều vai
Martin! Em làm cái gì mà gây ồn ào trong lớp thế hả? Lên nhặt sách vở lên ngay cho cô!
MARTIN
Ơ... cô ơi, không phải em, là cậu ta...
nhân vật nhiều vai
Cậu ta cái gì? Cô thấy em cứ loay hoay từ nãy đến giờ rồi. Trật tự ngay!
Martin ngậm đắng nuốt cay cúi xuống nhặt hộp bút. Đúng lúc ấy, Juhoon cúi đầu xuống gầm bàn, khẽ thì thầm với Martin bằng cái giọng trêu ngươi:
JUHOON
Gieo gió gặt bão. Đáng đời chưa cái đồ chân dài não ngắn.
MARTIN
(Nghiến răng ken két) cậu đợi đấy, thù này không trả, tôi thề đi bằng đầu!
Cuối giờ học cơn mưa rào bất chợt.
Trời Seoul đổ một cơn mưa rào mùa hạ tầm tã. Học sinh trong trường trú mưa ở sảnh chính đông nghịt. Martin đứng tựa lưng vào cột, trên vai đeo bao đàn guitar, đang đứng buôn chuyện xuyên lục địa với mấy đứa bạn thì thấy Juhoon lững thững đi ra.
Juhoon đứng ở rìa hiên sảnh, nhìn trời mưa với vẻ mặt đầy ngao ngán. Cậu chàng lục lọi trong cặp một hồi lâu, rồi thở dài. Hóa ra là không mang ô.
Martin thấy thế, máu "cà khịa" lại nổi lên. Cậu chàng thong thả rút từ trong cặp ra một chiếc ô to đùng màu đen, đi đến cạnh Juhoon, cố tình mở ô ra thật mạnh để những giọt nước bắn tung tóe.
MARTIN
Ui da, trời mưa to thế này mà có người không có ô kìa. Khổ thân chưa, học giỏi đến mấy mà không biết xem dự báo thời tiết thì cũng bằng thừa. Hay là... cầu xin tôi đi, tôi cho đi chung ô này? Ô của tôi rộng lắm, che được cả một con rùa bò như cậu đấy!
Martin hếch cằm, đắc ý cười ha hả. Cậu đinh ninh Juhoon sẽ phải xuống nước xin xỏ mình. Nhưng không. Juhoon quay sang nhìn Martin, rồi nhìn chiếc ô đen. Cậu chàng khẽ lùi lại một bước, mặt đầy vẻ kỳ thị.
JUHOON
Không cần. Đi chung ô với cậu thà tôi lội mưa về còn hơn. Tôi sợ cái tính nói nhiều của cậu nó lây qua nước mưa, về nhà mẹ tôi lại tưởng tôi bị dở hơi.
MARTIN
Này! Cậu có biết bao nhiêu người xếp hàng để được đi chung ô với tôi không hả? Cậu đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!
JUHOON
Tôi không uống rượu, tôi chưa đủ tuổi. Cậu tự đi mà giữ lấy cái ô của cậu đi.
Nói rồi, Juhoon dứt khoát kéo mũ áo khoác hoodie lên trùm kín đầu, ôm chặt ba lô trước ngực rồi lao thẳng vào màn mưa tầm tã, chạy biến ra cổng trường, không mèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Martin đứng chết trân tại chỗ, tay cầm chiếc ô giơ giữa không trung, xung quanh mấy đứa bạn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
MARTIN
Cái... cái đồ bướng bỉnh này! Ướt như chuột lột cho chừa đi! Ai thèm thương hại cậu chứ! Đồ Kim Juhoon đáng ghét!
Miệng thì mắng nhiếc om sòm là thế, nhưng mắt Martin vẫn dán chặt vào cái bóng dáng nhỏ bé đang chạy trong màn mưa xa dần. Trong lòng cậu chàng tự dưng dấy lên một cảm giác cực kỳ khó tả: Cái cậu Kim Juhoon này, tuy đáng ghét, tuy cộc lốc, nhưng sao... lại có chút thú vị đến thế nhỉ?
CHƯƠNG 3
Sau cái ngày dầm mưa đi dạo phố về, y như rằng Kim Juhoon đổ bệnh. Cậu chàng nghỉ học liền hai ngày thứ ba và thứ tư.
Cái góc lớp 11A1 tự dưng vắng đi một cái bóng lầm lì thì Martin lại thấy trống trải đến lạ. Mấy đứa bạn rủ đi đá bóng, cậu chàng cũng ậm ừ cho qua chuyện, ngồi trong lớp cứ chốc chốc lại quay phắt xuống nhìn cái bàn trống không phía sau.
MARTIN
(nghĩ thầm) eo ôi, có thế mà đã ốm rồi á? Người đâu mà yếu như sên, đúng là cái đồ công tử bột. Biết thế hôm đấy mình che đại ô cho nó có phải xong không.
Đến thứ Năm, Juhoon chính thức đi học trở lại. Sắc mặt cậu chàng vẫn còn hơi nhợt nhạt, đầu mũi đỏ hồng vì sụt sịt, trên cổ quấn thêm chiếc khăn len mỏng dù trời mới chỉ chớm thu. Vừa ngồi xuống chỗ, Juhoon đã thấy một hộp sữa ấm và một chiếc bánh ngọt vị dâu tây đặt chễm chệ trên bàn mình.
Juhoon ngơ ngác nhìn cái bánh, rồi ngước mắt nhìn cái lưng to đùng của người ngồi phía trước. Martin đang giả vờ chăm chú đọc sách Tiếng Anh, nhưng hai cái tai thì đỏ rực lên, thỉnh thoảng lại khẽ động đậy.
Juhoon dùng ngón tay chọc chọc vào vai Martin.
Martin quay ngoắt người lại, mặt vênh lên tận trời, hai tay khoanh trước ngực để giữ vững phong độ:
MARTIN
Mắt cậu để trang trí à? Bánh với sữa chứ cái gì. Tôi thấy cậu nghỉ học làm ảnh hưởng đến tiến độ thi đua của lớp nên tôi bố thí cho đấy. Ăn đi cho nó nhanh lại người, nhìn cái mặt cậu như ma ấy, ảnh hưởng lớp tôi ra.
JUHOON
Tôi không ăn đồ lạ. Nhỡ cậu bỏ bùa hay bỏ thuốc độc vào đây để trả thù vụ hôm trước thì sao? Ai mà biết được cái đầu của cậu nghĩ ra cái trò quái đản gì.
MARTIN
Ơ kìa cái cậu này! Người ta có lòng tốt mà cứ nghĩ xấu cho người khác là thế nào nhỉ? Thuốc độc cái con khỉ mốc! Bánh này là chị gái tôi tự tay làm đấy nhé, ngon đỉnh chóp luôn, trong trường này bao nhiêu đứa thèm nhỏ dãi ra mà tôi còn chưa cho đâu đấy!
Juhoon nhìn chiếc bánh dâu tây được bọc gói cẩn thận, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng bay ra khiến cái bụng chưa kịp ăn sáng của cậu khẽ biểu tình. Cậu chàng khẽ mím môi, biết là Martin có ý tốt nhưng cái miệng nhỏ vẫn không chịu thua:
JUHOON
Thôi được rồi, coi như cậu có lòng thành xin lỗi vụ cái ô hôm trước. Tôi nhận. Nhưng mà... sữa này hơi ngọt quá, lần sau mua loại ít đường nhé.
MARTIN
Kim Juhoon!!! Ai xin lỗi cậu cơ? Ai? Tôi thèm vào nhé! Với cả cậu lại còn đòi hỏi á? Có mà ăn là may rồi, đồ kén cá chọn canh!
Juhoon chẳng thèm chấp, bóc vỏ bánh ra cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt dịu của kem và vị chua thanh của dâu tây hòa quyện làm cậu khẽ nheo mắt cười mãn nguyện. Cái điệu bộ ăn uống từ tốn, hai má phúng phính như chú mèo con của Juhoon lọt thỏm vào mắt Martin, khiến tim cậu chàng tự dưng hẫng đi một nhịp.
MARTIN
(nghĩ thầm) nhìn... nhìn cũng hay hay. Thôi chấp làm gì cái đứa đang ốm.
Group chat: Hội những người thừa năng lượng.
MARTIN
[Ảnh chụp lén Juhoon đang nhai bánh]
Ê bay ơi, cái đồ Kim Juhoon cộc lốc đấy ăn bánh chị tao làm rồi. Nhìn nó ăn trông như con mèo con ấy, buồn cười vcl.
JAMES
Ủa? Chẳng phải hôm trước ai bảo "thèm vào thương hại", rồi "ướt như chuột lột cho chừa" cơ mà? Martin, mày rớt liêm sỉ ở đâu rồi hả con? 😂
KEONHO
Haha đã đã bảo rồi mà. Martin này thuộc hệ giận thì giận thế thôi chứ lòng thương người bao la như biển cả.
KEONHO
Mà này Martin, anh thích người ta rồi đúng không? Khai mau!
MARTIN
Thích cái đầu mày ấy Keonho!!! Tao là tao tích đức, làm việc thiện để cuối năm được học sinh tiên tiến thôi rõ chưa!
Tao mà thích nó, tao đi bằng hai tay cho tụi mày xem!
SEONGHYEON
Ok, em chụp màn hình rồi nhé. Đợi ngày anh đi bằng hai tay quanh sân trường.
Giờ sinh hoạt câu lạc bộ chiều thứ sáu.
Trường trung học nghệ thuật có quy định mỗi học sinh phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Martin hiển nhiên là át chủ bài của CLB Ban nhạc Underground. Còn Juhoon, vì tính cách thích yên tĩnh và có hoa tay, cậu chàng chọn CLB hội họa.
Oan gia ngõ hẹp thế nào, phòng CLB hội họa lại nằm ngay đối diện phòng tập nhạc của Martin. Và rắc rối bắt đầu từ đây.
Martin bật loa công suất lớn, ôm guitar điện cùng đám bạn nện những nhịp trống, tiếng bass dồn dập theo phong cách nhạc của Tyler, the Creator. Tiếng nhạc thình thịch, rung chuyển cả mảng tường.
Bên này phòng hội họa, Juhoon đang tập trung cao độ để đi những nét cọ màu nước tinh tế cho bức tranh phong cảnh. Cứ mỗi lần Martin gảy một nốt guitar điện chát chúa, tay Juhoon lại khẽ run lên, làm nhòe đi một đường màu.
Chịu hết nổi, Juhoon đặt mạnh cây cọ xuống, đùng đùng sát khí đứng dậy, mở phăng cửa phòng hội họa, đi thẳng sang phòng đối diện.
Rầm! Juhoon đạp cửa phòng nhạc, mặt lạnh như tiền, đứng khoanh tay ở cửa.
Martin thấy Juhoon sang thì ra hiệu cho đám bạn dừng nhạc, hớn hở ra mặt:
MARTIN
Sao thế cậu bạn? Bị âm nhạc đỉnh cao của tôi thu hút quá nên phải sang đây diện kiến thiên tài à?
JUHOON
Thiên tài cái đầu cậu. Cậu có biết cậu đang tra tấn lỗ tai người khác không hả? Bật nhạc to như cái vũ trường thế này thì ai mà tập trung vẽ tranh được? Giảm âm lượng xuống ngay cho tôi!
MARTIN
Ơ hay, đây là phòng tập nhạc, không bật to thì nghe bằng niềm tin à? Với cả nhạc Hip-hop Underground nó phải có nhiệt, phải có bass đập vào tim thế này nó mới chất! Cậu không chịu được thì đi chỗ khác mà vẽ.
Juhoon bước lên hai bước, cái dáng vẻ tuy thấp hơn Martin một cái đầu nhưng khí thế thì ngút trời. Cậu chỉ thẳng vào mặt Martin:
JUHOON
Tôi nói cho cậu biết nhé Martin Edwards. Đây là khu vực học tập chung. Cậu thích chất, thích bay lắc thì ra đường phố mà diễn đúng như cái tên Street Vibes của cậu đi. Còn ở đây, cậu làm ảnh hưởng đến nét vẽ của tôi là cậu phải đền đấy!
MARTIN
Cậu bắt tôi đền á? Đền cái gì? Đền tiền màu vẽ cho cậu chắc? Nhà tôi không có gì ngoài điều kiện nhé!
Juhoon khẽ nhếch mép, ánh mắt cậu sắc lẹm lướt qua cây đàn guitar của Martin:
JUHOON
Không cần đền tiền. Nếu cậu ngon thì đấu với tôi một trận. Nếu tôi thắng, từ nay về sau mỗi lần tập nhạc cậu phải vặn nhỏ volume xuống một nửa. Còn nếu cậu thắng, tôi sẽ vẽ tặng cậu một bức chân dung làm ảnh đại diện, muốn vẽ thế nào tùy cậu.
Martin nghe thấy thế thì mắt sáng lên. Cơ hội để dằn mặt quả Kim Juhoon bướng bỉnh này đây rồi!
MARTIN
Được! Quân tử nhất ngôn! Nhưng đấu cái gì mới được chứ? Cậu vẽ tranh, tôi chơi nhạc, đấu kiểu gì?
JUHOON
Đấu piano. Bản nhạc ngẫu hứng. Cho mấy bạn trong ban nhạc của cậu làm trọng tài.
Cả phòng nhạc ồ lên phấn khích. Keonho với Seonghyeon đứng bên cạnh ra sức vỗ tay cổ vũ:
KEONHO
Chơi luôn Martin ơi! Không được nhục mặt ban nhạc mình đâu đấy!
MARTIN
(Martin cười khẩy) Thành giao! Cậu thua chắc rồi con trai ạ!
Hai chiếc đàn piano trong phòng được kéo ra giữa. Trận chiến giành "lãnh địa" chính thức bắt đầu, và cả hai đều không biết rằng, tiếng đàn của họ khi hòa vào nhau lại tạo nên một giai điệu hoàn hảo đến nghẹt thở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play