Vợ Miền Tây [DuongHung]
1.
Ryn cức bò
Thường ngày hay viết pov bên tik
Ryn cức bò
Nay mình quay lại với man thuiiii
Ryn cức bò
Em ryn cx bỏ man gần 1 năm rồi nay mới quay lại
Ryn cức bò
Mong mọi người ủng hộ bộ của em ryn như trước ạ
Năm nay anh và em chỉ mới 7 tuổi
Cả hai làm bạn với nhau từ lúc 5 tuổi, vào khoảnh khắc mà cả hai đi học mẫu giáo cho đến bây giờ. Anh và em bám lấy nhau từ bé nên bây giờ ai mà kêu cả hai tách ra thì chắc chỉ có khóc ầm lên thôi
Nhà anh thì khá giả, nói chung là có tiếng nhất ở trong làng đó, đi đâu,ai gặp thì cũng phải cúi đầu chào hết. Nói chung nhà anh vừa có tiếng, giàu, ăn sung mặc sướng.
Còn nhà em chỉ ở mức bình thường như các ngôi nhà lá khác, ba em hiện tại đang là chủ của một cánh đồng lớn ở ngôi làng ấy, ba em chỉ đợi đến mùa lúa hoặc bán được một hai con trâu, con bò. Tuy nghề này khó khăn thật nhưng vì có tiền để sống qua ngày thì ba em không bao giờ bỏ
Hôm nay là chỉ là ngày bình thường, nhưng trời mát hơn gió lồng lộng khiến mấy cây lúa dưới đồng cũng ngã theo hướng chiều gió. Anh và em chạy vòng quanh ngôi làng và chơi các trò chơi dân gian ở đây cùng các bạn khác. Ba mẹ anh và em chỉ ngồi trong nhà tâm sự, lâu lâu nhìn ra ngoài xem cả hai đang làm gì thôi
Đang trong lúc chơi đuổi bắt, thì em là người đi bắt nên em chọn bắt anh trước rồi mới bắt mấy bạn kia sau
Trần Đăng Dương - anh
Đố cậu bắt được tớ hihi // chạy //
Lê Quang Hùng - em
Dương chờ tớ //đuổi theo//
Bỗng đang chạy thì có một cục đá ở đâu ra năm giữa đường, anh thì may chạy không đạp trúng nhưng tới em thì vừa chạy tới là em đã đạp vào rồi ngã về phía trước
Lê Quang Hùng - em
A-// ngã //
Anh nghe thấy tiếng la của em thì liền không chạy nữa mà quay đầu lại, rồi thấy em đang nằm sấp cố chống tay ngồi dậy, mặt sắp mếu thì anh liền chạy lại đỡ em lên
Trần Đăng Dương - anh
//chạy lại chỗ em//
Trần Đăng Dương - anh
Hùng có sao không //đỡ em dậy//
Lê Quang Hùng - em
H-hức… tớ đau… oaaa
Trần Đăng Dương - anh
Nào cậu đau ở đâu chỉ tớ xem nào
Lê Quang Hùng - em
//chỉ vào đầu gối//
Anh nhìn xuống chỗ mà em đang chỉ, rồi liền thồi thổi nhẹ vào vết thương ấy cho em đỡ đau một chút. Haiz anh nhìn vết thương này với cục bông nhỏ trong lòng này đang khóc thì anh cũng có hơi sót ấy chứ
Rồi anh đỡ em đứng dậy, dìu em về lại nhà
Khi cả hai vừa về tới nhà thì ba mẹ hai bên quay sang nhìn
Lê Thuỳ My - mẹ em
//chạy lại chỗ em// Ôi! Con tôi bị gì thế này
Lê Quang Hùng - em
H-Hùng hức…aaa.hức phone té ạ
Lê Thành Hưng -ba em
Em dìu con ngồi lên ghế đi, anh đi vào lấy hộp sơ cứu cho//liền chạy vào phòng//
Lê Thuỳ My - mẹ em
//dìu em lại ghế ngồi//
Lê Quang Hùng - em
//ngồi xuống ghế//
Nguyễn Cẩm Ly - mẹ anh
Hùng iu của cô, sao mà té thế này
Nguyễn Cẩm Ly - mẹ anh
Xấu hết chân xinh của cô rồi
Nguyễn Cẩm Ly - mẹ anh
Mốt không chạy nữa nghe chưa
Lê Quang Hùng - em
D-Dạ hức…
Trần Đăng Khoa - ba anh
Hùng không khóc nữa, ngoan Hùng mà khóc nữa là vết thương nó đau hoài đó
Trần Đăng Khoa - ba anh
Giờ Hùng ngoan, không khóc nữa, ngoan thì mai chú mua kẹo cho Hùng nè, chịu không
Lê Quang Hùng - em
Dạ chịu
Trần Đăng Khoa - ba anh
Ngoan lắm cơ//xoa đầu em//
Nguyễn Cẩm Ly - mẹ anh
Thôi giờ gần tối rồi, tụi tôi về nha Cô Ba
Lê Thuỳ My - mẹ em
Vâng, Cô Hai về cẩn thận
Trần Đăng Dương - anh
Tạm biệt Hùng, Dương về nha mai Dương qua chơi với Hùng tiếp nha //vẫy tay với em//
Lê Quang Hùng - em
Tạm biệt Dương //vẫy lại//
Chào xong thì gia đình anh đi về lại nhà của mình
Ryn cức bò
Có gì sai sót thì mọi người cứ nói em ryn em ryn sửa ạ
Ryn cức bò
Lần đầu em ryn viết kiểu miền tây nên có hơi bỡ ngỡ xíu mong mọi người góp ý
Ryn cức bò
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
2.
Ryn cức bò
Em ryn thúi quay lại òi đây
Ryn cức bò
Viết xàm quá nên cũng chẳng có ai đọc
Ryn cức bò
Viết tầm 15 chap không lên lượt đọc em ryn bỏ luôn
Ryn cức bò
Tôi bất lực bất mãn gục ngã
Ryn cức bò
Lưu ý: từ chap này trở đi ba mẹ cả hai sẽ ít xuất hiện hơn, chỉ có em và anh sẽ xuất hiện trong truyện nhiều hơn nhé
Buổi sáng, khi vừa ăn sáng xong, thì anh liền đòi ba mẹ mình cho qua nhà em chơi. Anh xin cho đến khi ba mẹ mình đồng ý thì nhanh chân lấy đồ rồi chạy thẳng sang bên nhà em. Khi qua đến nhà em thì anh thấy em ngồi một mình trên ghế, tay thì đang nghịch bé gấu trúc yêu thích. Ba mẹ em thì đang ở trong bếp nấu bữa cơm trưa cho cả nhà. Anh liền chạy vào nhà rồi đứng trước mặt em
Trần Đăng Dương - anh
Chào Hùng nha
Lê Quang Hùng - em
Chào Dương //cười tươi//
Trần Đăng Dương - anh
Chân Hùng đỡ đau chưa dạaa
Lê Quang Hùng - em
Hong có đỡ, vẫn đau lắm //bĩu môi//
Trần Đăng Dương - anh
Vậy nay Hùng hông đi chơi với Dương được hả
Lê Quang Hùng - em
Hong biết nựa, đỡ đau thì đi, không thì mai nha
Trần Đăng Dương - anh
Ờm cũng được
Bỗng em đang nhìn anh thì mắt em liền lia sang hũ kẹo trên tay anh
Lê Quang Hùng - em
Dương ơi…
Trần Đăng Dương - anh
Sao dạ
Lê Quang Hùng - em
Cho tớ hũ kẹo kia được hong //bĩu môi+ tay chỉ vào hũ kẹo trên tay anh//
Bỗng anh nghĩ ra một chút là trêu em 1 tí có sao không nhỉ
Trần Đăng Dương - anh
Của ba tớ mua cho cậu nhưng tớ không cho, tớ lấy làm của tớ luôn, không cho cậu đâu
Lê Quang Hùng - em
Ơ… sao ba cậu mua cho tớ mà cậu lại lấy của tớ
Lê Quang Hùng - em
Tớ không chịu đâu
Trần Đăng Dương - anh
Hứ kệ cậu //quay mặt sang 1 bên//
Em đứng dậy, ôm bé gấu của mình đi vào phòng, bỏ anh đứng ngoài một mình
Lê Quang Hùng - em
//đứng dậy đi vào phòng//
Trần Đăng Dương - anh
Ơ… chọc tí mà bỏ đi thiệt á hả
Anh đứng im một hồi rồi liền chạy vào, đứng trước cửa phòng em gõ cửa
Trần Đăng Dương - anh
Hùng… mở cửa cho tớ đi
Lê Quang Hùng - em
Hức… cậu biến ra chỗ khác đi
Lê Quang Hùng - em
Tớ không muốn chơi với cậu nữa đâu
Trần Đăng Dương - anh
Tớ xin lỗi mà, mở cửa đi
Trần Đăng Dương - anh
Hũ kẹo này là của Hùng đó
Trần Đăng Dương - anh
Tớ giỡn xíu thôi mà
Không nghe tiếng đáp lại, anh liền kéo nhẹ cửa thì không thấy em khoá nên anh đã mở cửa ra và bước vào trong. Anh tiến lại giường em và ngồi xuống cạnh đấy
Trần Đăng Dương - anh
Hùng tớ xin lỗi mà
Em lúc này đang úp mặt mình xuống gối
Lê Quang Hùng - em
Hức… đi ra!!!
Lê Quang Hùng - em
Cậu chọc tớ không vui xíu nào
Trần Đăng Dương - anh
Tớ xin lỗi, mốt tớ không chọc vậy nữa
Trần Đăng Dương - anh
//đặt hũ kẹo kế bên gối của em//
Trần Đăng Dương - anh
Kẹo cậu nè đừng giận tớ nữa
Lê Quang Hùng - em
Hức… không thèm đâu hức…
Ryn cức bò
Yêu mấy vợ của em ryn ợ
Ryn cức bò
À mà em ryn mới tạo một grp bên tik á
Ryn cức bò
Ai vô thì cứ nhắn qua tik “pmb.loan.dh” acc mà có viết về pov á
Ryn cức bò
Giờ thì bái baiii
3.
Ryn cức bò
15 ngày bỏ bê em nó r
Ryn cức bò
Ko ai nhớ mình đâu nhỉ
Ryn cức bò
Giận dỗi hết sức
Ryn cức bò
Ai mua gì cho bé ryn ăn đi
Ryn cức bò
Là bé ryn iu iu nhìu nhắm luôn
Ryn cức bò
Lưu ý các kí hiệu trong chuyện
“…” suy nghĩ
*…* nói nhỏ
//…// hành động
Ryn cức bò
Giờ thì vô nèo mấy bạnnnnnn
Sau một hồi dỗ dành mãi thì em mới nguôi giận anh một chút, anh đưa cho em hũ kẹo, em vừa ăn mà em vừa liếc anh như thể muốn cạp đầu anh luôn vậy
Trần Đăng Dương - anh
Sao Hùng liếc Dương quài dạ
Trần Đăng Dương - anh
Dương có làm gì đâu
Lê Quang Hùng - em
Cậu chọc tớ, mà cậu nói cậu không làm gì
Trần Đăng Dương - anh
Dương xin lỗi Hùng rồi mà, với đưa kẹo cho Hùng rồi đó
Lê Quang Hùng - em
Mới tạm tha thôi chưa hết giận đâu
Trần Đăng Dương - anh
À! Hùng chờ Dương xíu, Dương lấy cái này cho
Nói xong anh đứng dậy chạy thẳng ra ngoài, em chưa kịp trả lời nữa là anh đã biến mất rồi. Anh ở ngoài, chạy ra chiếc xe đạp của mình lấy bé gấu trúc bông mà mình mua tặng cho em. Anh lấy xong thì liền mang vào phòng đưa cho em
Trần Đăng Dương - anh
//đưa cho em// cho Hùng đó, đừng giận tớ nữa nha
Em nhìn bé gấu trúc trên tay anh một lúc lâu thì mới cầm lấy nó
Lê Quang Hùng - em
//nhận lấy// Hùng cám ơn ạ
Anh liền ngồi xuống bên cạnh em
Trần Đăng Dương - anh
Vậy Hùng hết giận tớ rồi nha
Lê Quang Hùng - em
Ừm tớ hết giận cậu rồi
Trần Đăng Dương - anh
À cho Dương hỏi
Lê Quang Hùng - em
Dương nói đi
Trần Đăng Dương - anh
Hôm quay Hùng té á, về Hùng ngủ được không, có đau không, có ngon giấc không, có ai làm phiền Hùng không
Em lúc này đơ mặt ra nhìn anh chằm chằm
Trần Đăng Dương - anh
Sao Hùng không trả lời
Lê Quang Hùng - em
Cậu nói vậy thì đố ai mà trả lời nổi, hỏi một lèo vậy đó chưa kịp nghe nữa cậu nói sang cái khác rồi
Trần Đăng Dương - anh
Hìiiii tớ xin lỗi
Trần Đăng Dương - anh
Tớ hỏi cậu ngủ ngon không thôi ấy mà
Lê Quang Hùng - em
Có, ngủ siêu ngon luôn
Trần Đăng Dương - anh
Vậy thì tốt òi
Trần Đăng Dương - anh
À mà thôi
Trần Đăng Dương - anh
Trưa rồi, tớ phải về ăn cơm, có gì chiều hoặc trưa Dương qua chơi với Hùng tiếp nha
Lê Quang Hùng - em
Ừm ok Dương
Trần Đăng Dương - anh
Bai Hùng nha
Lê Quang Hùng - em
Bai Dương
Anh đứng dậy, đi ra ngoài lấy chiếc xe đạp nhỏ bé của mình chạy một mạch thật nhanh về nhà
Ryn cức bò
Bữa giờ lo viết pov
Ryn cức bò
Quên luôn cả em man
Ryn cức bò
Nên mấy baby thông cảm giúp ryn nha
Ryn cức bò
Chạy show nhiều cx mệt cx mau quên á nên mn thông cảm nhaaaaa
Ryn cức bò
Giờ thì bái bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play