Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kiệt Hằng ] Bệnh Hoạn.

Chap 1

"Cái cảm giác trốn trong một góc tối âm thầm coi em làm mấy trò theo dõi,bệnh hoạn với tao làm tao sướng rên không thể tả nổi. Những lúc như vậy làm tao thực sự muốn lao ra ôm em vào lòng gặm nhấm từng tấc da tấc thịt của em. Muốn lập tức lao ra ve vỡn em nói cho em biết những hành động em làm với tao tao đều biết hết . Muốn nhìn biểu cảm hoảng sợ trong mắt em khi bị tao lật tẩy,những lúc như vậy trông em đẹp biết bao,em thú vị chẳng ai bằng."
"và đôi lúc tao nhìn bản thân tao,soi lại cách bản thân đối xử với em làm tao hận không thể cắt xé từng mảng da thịt mình ra để chuộc tội. Nhưng hình như em lại có vẻ...khá hưởng thụ nó..."
"aiz....thật muốn đem mấy đám ruồi bọ quanh em đi diệt khẩu quá...tao chỉ muốn một mình tao vây quanh em,yêu lấy em mà thôi."
__________
Đêm nay là đêm đầu tiên Trần Dịch Hằng gặp được một cậu thiếu niên trông đẹp nao lòng đến thế. À không.... thật ra là thấy một tên đối thủ toàn năng bị mình hạ bê trong lòng đánh gục .
Cậu luôn có cảm giác hơi không thực khi nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương.
Trông thần thờ,vô hồn,đen ngòm sâu hoắm như vực sâu không đáy.
Đôi mắt phượng dài hẹp cặp đôi với hàng mi dày đẹp,cong vun vút .Nếu giờ cậu ta được kéo kéo lôi lôi vào một show nào đó về việc đoán mắt chắc ai cũng sẽ suy đoán ra một mỹ nữ tổng tài bá đạo,khí chất ngút ngàn nhưng trống rỗng tuyệt đối.
Nhưng cậu dường như cảm thấy khi ánh mắt hắn ta ngước lên nhìn cậu chợt lóe lên một tia sáng quỷ dị khiến bản thân cậu sởn gai ốc,mà mê đắm khó thoát khỏi. Đôi mắt ấy...aida sao lại đẹp đến nao lòng như vậy chớ?
Cậu quả thật rất ganh tị với đôi mắt của hắn,gương mặt hắn,thân hình hắn,thành tích của hắn,....cái gì của hắn cũng đều khiến cậu ghen tị. Nhưng ai mà ngờ được ghen tị chỉ mới chốc lát mà được người ta nhìn với ánh mắt hơi cong cong lại gục ngã hoàn toàn.
Bản tính trỗi dậy những kiểu việc làm mất nhân tính,biến thái tận cùng.
Cậu không muốn vậy đâu.
Nhưng ai biểu hắn đẹp vậy chi? Hoàn hảo như vậy làm chi? Ôm hết thẩy hào quang về bản thân hắn làm chi?
Để rồi khiến một tên đực khác lại vì những điều này mà khơi mào con thú dữ trong thâm tâm dậy.
Mái tóc hắn thuộc dạng layer cắt tỉa gọn gàng nhưng lại chừa lại phần gáy hơi dài và phần tóc mai hơi dày. Hắn còn mang cho mình một cặp kính gọng trắng trao cho đôi mắt đẹp tuyệt thế kia để nhìn ngắm dễ dàng hơn.
Điểm này tạo cho hắn một phong cách công tử bột kiêu ngạo,cao lãnh và vibe học trưởng đặc trưng vô cùng dễ nhận biết.
Dáng người hắn cao lớn vô cùng nhưng nhìn sơ qua dáng hắn lại rất mảnh mai,rất quyến rũ,cũng rất cuốn hút...
Cả đôi bàn tay kia của hắn nữa.
Trông nó thon dài đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Ánh mắt cậu nóng rực như biển lửa soi xét người ta từ đầu đến cuối,từ chân tơi đít không thiếu điểm nào.
Nóng rực tới nỗi con người ta có muốn lơ đi không để ý tới cũng khó mà thành.
Trong tầm nhìn của cậu,cậu thấy hắn xoay người cười bất lực.Tay cầm ly rượu vang đỏ bước từng bước chân dài về phía cậu nâng ly đụng vào chán Trần Dịch Hằng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhóc con check map tôi vậy đủ rồi đấy....
Trần Dịch Hằng ngước mắt lên chạm phải ánh mắt có tia sáng ấm áp quỷ dị kia lại bất giác chìm đắm vào nó,cả người run khẽ từ bao giờ cậu cũng chẳng biết.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Này nhóc con... Có nghe tôi nói không đấy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À không....
Cậu lại chăm chú nhìn ngắm tổng quát khuôn mặt hắn.
Cái mũi này trông cao thật đấy.
Còn cả đôi môi này nữa...môi mỏng vừa đẹp vừa bóng. Không biết hôn vào có cảm giác như thế nào nhỉ?
Khi ý nghĩ này lóe lên trong thần trí cậu,cơ thể đã hành động trước não tự vả bốp cái vào mặt nhỏ để lại một vết hằn đỏ chói mắt trên làn da trắng nõn nà kia.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
. . .
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xin lỗi hồi nãy em đang hồi tưởng về đôi chút chuyện cũ không để ý lời học trưởng.
Trần Dịch Hằng quan sát sắc mặt hắn rồi tự thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên tên này không để tâm đến hành động kỳ cục của cậu lắm.
Nhưng khi nhìn lại vào mắt hắn,mắt vẫn cong cong như cũ nhưng hình như nó được dặm thêm không biết bao nhiêu ý cười vô đó.
Trần Dịch Hằng cứ thế mà vừa ái ngại vừa thẫn thần ngồi dự bữa tiệc này rồi xách đít phủi mông đi về.
Trần Dịch Hằng quây quần bên cột đèn đường ngồi thụp xuống đó nghĩ ngợi về cạnh tượng Vương Lỗ Kiệt cầm ly rượu cụng vài chán mình. Xong ngau sau đó ,tại chỗ mà chán cậu cụng vào hắn trực tiếp đưa miệng xuống vành ly ngửa cổ uống nửa ly.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khuôn mặt mê đắm đầy đăm chiêu của cậu . Người qua đường đi qua đi lại đều không thể tài nào tự chủ nổi đôi tay của bản thân móc máy ra chĩa cam vào cậu mà chụp lia lịa.
Bởi nhìn cậu lúc này thực sự rấy giống một tiểu thiếu niên thất tình đang nghĩ ngợi lại nhúng chuyện tình cũ ngọt ngào.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Trẫm bắt đầu mê đắm tên này từ lúc nào không hay!?"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"má nó để giờ làm cái gì cũng nghĩ về hắn"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"bực muốn chết..."
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//vò đầu bứt tai//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"thôi đầu ơi đừng nghĩ nữa!!"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"não trẫm sắp nổ tung vì hắn rồi!!"
___________
Vương Lỗ Kiệt vừa đi ra khỏi tiệm photo vừa vuốt ve tấm ảnh mình vừa mới in ra không lâu vẫn còn khá ấm ấm.
Hắn áp môi mình lên chóp đỉnh đầu của người trong ảnh rồi luyến tiếc rời ra.
~~~
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//vỗ vỗ mặt mình//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"có thêm.một tấm hình nữa vô cùng đẹp về nhóc rồi...."
________End Chap 1________
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
Ây daa mấy bbi :>
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
Nay tui thử sức chơi lun bộ liên quan đến vấn đề tâm lí bệnh hoạn biến thái bla bla xem sao=)))
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
Sao thì sao chứ tự nhiên ý tưởng đêm khuya dồi dào quá=)))
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
Tạo ngay trong đêm ngồi viết tiện cày cả bxh=)))
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
Hì hì các bbi thấy bộ này sao ạ?
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
Cho Ry xin mấy cái đánh giá nào chất lượng với ạ:3

Chap 2

_bít....bít....bít...._
Thanh âm khô khốc,máy móc vang lên len lỏi chút ít dư âm đó vào nhà.
Sau đó là tiếng cửa ngoài lùi sang hai bên tường mới đến cánh cửa chính để mở cửa nhà.
Vương Lỗ Kiệt lạch cạch lạch cạch tra khóa vào ổ,xoay xoay vặn vặn một hồi cuối cùng cửa cũng đã mở khóa thành công.
Cửa biệt thự vừa bật mở ,dưới chân hắn đã xúm đến hai ba con mèo nhỏ đen xì bám víu vào chân hắn mong được hắn bế chúng lên ôm vào lòng rồi vui đùa với chúng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đám chúng bay bám người ghê vậy....
Nhưng lần này hắn chỉ đóng sầm cánh cửa sau lung lại,quay qua nhìn bọn chúng tháo gỡ chũng ra rồi dảo bước chạy lên lầu hai.
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
Đi về không biết chào thằng anh này một tiếng à?
Vương Khởi Ân đứng bên cạnh cửa sổ tằng hai thông hai bên hành lang,một tay cầm điếu thuốc còn đang đóm lửa,bốc khói nghi ngút,đầu cũng chả ngoảnh lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
... Chào thằng anh mày.
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
//quay ra nhìn hắn//
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
Lại vào phòng đấy...bộ mới rình được tấm nào ngon ngon của ẻm hả?
Vương Lỗ Kiệt chẳng buồn tiếp lời hắn vẫn tiếp tục tra khóa,mở cánh cửa đó ra chui vào và đóng sầm cửa lại.
Vương Lỗ Kiệt vừa vào phòng lập tức khóa trái tránh bị ông anh già làm ảnh hưởng đến tâm trạng.
Trong căn phòng của hắn bầy biện đủ thứ đồ ly kỳ,và tất cả những món đồ này đều là những thứ mà Trần Dịch Hằng đã chạm vào,đã qua sử dụng.
Đối mặt với hắn là bức tường chi chít những tấm ảnh chụp lén cậu.
Bức thì chụp lúc cậu ngồi bên ghế đá gãi chân,bức thì cậu đang nằm ngủ chảy dãi trong thư viện trường,bức thì cậu gật gù đứng phạt ngoài hành lang,...còn có bức Trần Dịch Hằng vì hạ đường huyết mà ngất xỉu ngã thẳng vào lòng hắn.
Bức nào bức nấy cũng đều khiến hắn say đắm ngắm nhìn không rời mắt.
Đặc biệt là bức ngay chính giữa,bức ảnh cậu đứng giữa trời nắng trong ngày tiếp đón tân sinh viên năm nhất.
Bữa đó cậu mặc trên mình bộ đồng phục sơ mi trắng của trường học đi kèm với chiếc quần thể thao ống rộng. Miệng nhỏ cười không ngớt lộ đủ tám chiếc răng trắng xinh yêu .
Đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm lấp lánh ánh sao được chấm nhẹ một nốt ruồi chu sa kiều diễm tại khóe mắt phải.Khuôn mặt thì tươi sáng rạng ngời .
Nói hắn không mê mẩn cậu kiểu gì đây?
Từng bước chân hắn hướng về phía hộc bàn. Vương Lỗ Kiệt lôi từ hộc bàn ra một hộp đựng vài cây đinh,vài vái ghim đủ sắc màu.
Tay hắn lướt qua một loạt loại màu ghim rồi dừng lại ở một chiếc ghim màu xanh lam.
Hai đầu ngón tay Vương Lỗ Kiệt khúm lại trên đầu chiếc ghim xanh xanh đấy,nhấc lên .
Tiếp theo hắn xoay người lấy bên kệ sách tham khảo một chiếc búa nhỏ con.
Đầu nhọn của chiếc ghim được để xuyên qua chính giữa tận trên cùng của tấm ảnh kia xong sau đó đầu ghim.lại được áp lên tường.
Hắn khẽ dùng sức đập nhẹ một nhát xuống. Chiếc ghim nhỏ ghim chặt tấm ảnh mới ra lò về cậu lên bức tường xám ngoét kia.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//ngả người nằm xuống giường ngắm nhìn tác phẩm của bản thân hắn suốt ba năm qua//
Trong người hắn trào lên một sự phấn kích,run rẩy đến điên người . Hắn rất mong chờ xem dáng vẻ ngày mai của Trần Dịch Hằng trên trường.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//lăn mình gác chân lên thành giường//
Vương Lỗ Kiệt dùng đầu ngón chân cái hẩy hẩy bức tranh hắn vẽ phác thảo khuôn mặt của Trần Dịch Hằng. Chốc lát sau chiếc giường của hắn cót két phát ra tiếng song liền bị thế lực nào đó hút vào một căn phòng khác.
Vương Lỗ Kiệt bật dậy khỏi giường nhanh chóng đi đến bên màn hình camera của chiếc máy bay không người lái.
Hắn để chiếc máy bay ấy vào một khe đã được cố ý khoét sâu vào trong nhấn nút bên cạnh ,tay liên tục điều khiển chiếc máy bay.
Lối bay được hé mở chiếc máy bay mau chóng phóng vụt ra ngoài.
Hắn thao tác cho nó bay lên cao quan sát địa hình rồi thành thục điều khiển nó về một hướng.
Hướng nhà của Trần Dịch Hằng.
Trong khoảng thời gian bay đến nhà cậu,hắn liền lia thấy bóng dáng quen thuộc của cậu rẽ sang một hướng khác vô cùng xa lạ...không phải hướng về đến nhà mà là hướng dẫn đến một tiệm bán đồ điện tử,camera,máy tính,...
Vương Lỗ Kiệt mau chóng nhận ra ý đồ của cậu rồi cười khẽ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu nhóc này tính mua camera để giám sát ai đây...//gõ gõ từng nhịp xuống bàn//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tò mò ghê nha...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//liếm liếm đôi môi khô khốc//
__________
Bên phía cậu thì vẫn dĩ nhiên là chưa hề hay biết bản thân mình vốn luôn bị kẻ nào đó giám sát 24/7 vẫn tung tăng hồn nhiên đi trên đường phố.
Hết ghé quầy hàng đồ ăn vặt,lại đến quầy kem,hết kem.thì cậu chuyển qua quẩy xiên bẩn,bánh tact,....cứ có quán nào nhìn có món cậu ưa là quất liền mỗi thứ một cái.
. . .
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Tư Hãn!!!
Trần Dịch Hằng đứng trước cửa nhà gào to tên thằng em trai ngỗ nghịch của mình.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
*cầu xin Thánh Ala từ bi phù hộ cho con....con lỡ chơi dại rồi...*
Trần Tư Hãn đưa tay lên trước ngực,người co rúm lại thành một cục trốn trong góc phòng không dám thò đầu ra khỏi cửa.
Chỉ sợ vừa hó hé là bọ cậu túm cổ tẩm quất vì tội hóa thâm làm báo đốm hại cậu bị bay mất một phần tiền tiêu vặt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Làm gì thấy ghê dữ ba.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lại phải để em đi mở cửa...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ngồi xổm trước cổng nhà//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hai thằng oắt thối....đã nói là tao đi để cổng đấy tao về rồi vào nhà lấy chìa khóa khóa cửa sau.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giờ để tao trổng chơ ngồi xổm giữa đường như thằng ăn mày.
_______End Chap 2______
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
Chap này đọc thấy phần về sau không mấy bệnh hoạn=)))
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
Mà kệ mịa nó

Chap 3

Vương Lỗ Kiệt ngồi lì trước màn hình đến khi Trần Dịch Hằng về đến nhà mới chịu cho bé cưng máy của mình bay về nghỉ ngơi .
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//cầm cuốn bài tập trên tay trầm ngâm//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngày nào cũng chỉ làm mấy việc này lặp đi lặp lại mãi không ngừng....
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bài tập làm nhiều cũng mệt....vừa mệt vừa chán òm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mai mốt kêu thằng già xây cho cái hầm để làm thí nghiệm,bảng báo cáo,vẽ lịch,phác họa chân dung,chế tạo,giải phẫu đủ thứ .
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Như vậy chí ít sẽ đỡ cảm thấy chán nản như bây giờ...
Hắn cứ thế nằm nghĩ ngợi trên giường như vậy hai tiếng đồng hồ không ngó mặt ra khỏi phòng bí mật riêng của hắn chỉ một lần.
. . .
_Cạch...!_
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
Chịu ra ngoài rồi hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ông già rảnh rỗi thế thì đi ra ngoài sân tỉa cây,nhổ cỏ đi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đứng bên cửa người ta nghe ngóng hoài rách việc.
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
Tao chỉ tính lên gọi mày đặt đồ ăn nhanh hộ thôi...
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
Làm như tao thực sự rảnh như lời thằng oắt nhà mày nói vậy.
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
Việc công ty nhiều như thác nước còn độc đổ ập lên người tao.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chốc đặt cho mang vào thư phòng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lượn đi sắm sửa chút đồ đây anh già.
Miệng hắn nói là đi sắm đồ nhưng thực chất là hắn đi lượm con mèo nhỏ mà nhà cậu làm lạc.
Hắn theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu lắm lúc còn để hiện thị khung cảnh căn biệt thự nhà cậu trên màn hình máy tính mãi không chịu thương tình cho bé ngoan của hắn ngưng hoạt động.
Còn có lần Vương Lỗ Kiệt gặp con mèo nhỏ ham chơi này trốn nhà lúc rình rập quanh nhà Trần Dịch Hằng tiện tay xoa vuốt một chút tiện thể gắn vào sau bảng tên nhỏ đeo trên cổ nó một con chip định vị.
Con mèo nhà cậu lẻn đi đâu vào đêm khuya rồi lạc đường chả nhẽ hắn lại không hay biết?
Nói gì thì nói chứ con mèo này cũng quan trọng với cậu vậy,nếu hắn bắt về nuôi rồi tổ chức một buổi liên hoan hay tiệc chúc mừng gì đó tại nhà hắn mà cậu phát hiện ra con mèo cậu đánh mất .Lúc đó Trần Dịch Hằng sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?
Và rồi hắn nửa dối lửa thật lòng nói rằng mèo nhỏ nhà cậu đi lạc,hắn nhặt được đem về nuôi cậu sẽ cảm kích ra sao?
Vậy chẳng phải là đã ghi điểm trong lòng crush rồi à??
Hắn ngẫm nghĩ tự cho là mình thông minh,chân từ tốn xỏ giày vào. Tay nhanh chóng đeo lên tai chiếc tai nghe mở đại một bài nhạc Nga lên nghe.
NovelToon
Theo như hình ảnh chấm đỏ nhỏ bé hiển thị trên màn hình điện thoại thì con mèo hiện giờ đang ở phố Đông Tân Khu tại công viên cây xanh lớn nhất Thượng Hải.
Căn biệt thự hắn ở hiện tại ở trước biệt thự Thượng Hải Thanh Phong hơn 2km.
Nếu bây giờ con mèo nhỏ kia không chạy lunh tung mà chỉ ở yên vị một chỗ thì ước tính thới gian hắn túm được nó ước tính sơ qua khi đi bộ mất hẳn 3 tiếng 15 phút đồng hồ.
Hành trình bắt mèo khả năng sẽ rất gian nan.
(*đừng hỏi sao hắn không đi xe hay nhờ tài xế riêng chở đi. Là bởi vì bạn Kiệt cụa chúng ta ghét hơi lạ trên xe,từng bị bắt cóc khi đi taxi từ thời còn nhỏ nên ám ảnh cộng với việc ảnh thích kéo dài thời gian bởi vì ảnh là một nam thần nổi loạn😏)
[* Thêm nữa là vì bạn Kiệt còn phải có thời gian ghé mấy tiệm thức ăn,đủ thứ đồ cho mèo và làm quen dần với con mão kia=))]
. . .
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
Đi đâu giờ này mới vác mặt về??
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đi đâu liên quan gì tới anh già??
Vương Lỗ Kiệt vừa về đã bắt gặp ngay bản mặt ông anh ngay giữa phòng khách,ngón tay kẹp một miếng khoai tây chiên chuẩn bị đưa lên miệng ăn. Tay thừa đang bấm liên tục vào bàn phím không ngừng nghỉ.
Hắn một tay xách túi đồ cho mèo,tay còn lại nâng con mèo nhỏ đang chui rúc vào trong áo khoác gió hờ của hắn tránh làm nó rơi ngã.
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
??
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
Mày mua mèo về làm gì??
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
Bộ mày hết chuyện để làm nên mua mèo về hành xác ngày đêm??
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lo đánh nốt bản kế hoạch đấu thầu với tập đoàn khác đi kìa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em lên lầu.
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
Này đứng lại đây !!!
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
Đứng lại anh mày chỉ cho cái này.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
??
Dù hắn có nghe thấy thì sao chứ? Hắn vẫn kệ anh già nhà hắn thôi. Dẫu sao cũng là do ổng mà cậu bị đánh oan để lại một vết bớt đỏ ở phần đùi.
Vương Khởi Ân.
Vương Khởi Ân.
Anh mày có kế để Trần Dịch Hằng chủ động với mày!!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//khựng lại//
Vương Lỗ Kiệt quay đầu lại tiến từng bước từng bước về phía gã cau mày nhìn rồi hất cằm ra hiệu nói tiếp.
. . .
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày nghịch quá đấy Tử Dạ...
Con mèo đen nhỏ núp trong áo khoắc hắn ló đầu ra chớp chớp đôi mắt xanh lam to tròn ngơ ngác nhìn hắn,nhìn cái nơi xa lạ nhưng đâu đâu cũng có đầy ảnh chủ nhân cũ của mình rơi vào cơn sang chấn.
Nó đánh mắt phán xét hắn dữ dội,mắt mở to hơn nữa duỗi móng vuốt đẩy đẩy người hắn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sao nào mèo ngốc?//cười nhẹ//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chủ nhân mày đẹp lắm đúng không?
Tử Dạ kêu lên một tiếng "Meow " trong trẻo rồi cào cấu đòi xuống khỏi người Vương Lỗ Kiệt . Hắn vừa thả mèo ngốc xuống nó đã chạy khắp phòng song nhảy lên giường hắn bò lên chiếc gối ôm đen xì nằm vào đó nhắm nghiền mắt lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cái con lợn ham ngủ này....
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chưa hề hấn gì đã độc chiếm giường của tao rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng mày nên nhớ đây chỉ là phòng bí mật riêng của tao.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Phòng kế bên mới là chỗ tao và mày ngủ chung mèo ngốc ạ.
Tử Dạ đang lim dim bỗng bị hắn nhấc bổng lên cho vào áo khoắc gió thêm lần nữa.
Lúc con mèo ngốc nhìn thấy ánh sáng mờ mờ thì nó đã ở bên một căn phòng khác xa lạ hơn. Còn không có bóng hình chủ nhân nó như ban nãy.
Căn phòng này khác căn ban nãy.
Nhìn nó thoáng đãng lành mắt hơn căn kia nhiều.
Nếu như nói căn phòng kế bên trông dị dị,lạnh lẽo,ánh sáng lờ mờ thì căn phòng này lại đối lặp căn kia nhiều.
Căn phòng này của hắn sơn lên mình một màu xanh nhạt dịu mắt. Và chỉ có duy nhất một tấm chân dung của một cô gái trẻ,bên cạnh bức ảnh chân dung đó là một chiếc móc khóa bông tròn tròn màu tím nhạt hoa bằng lăng.
Chính giữa phòng còn có một ô cửa sổ với chiếc bệ cửa bầy một lọ hoa trong suốt chứa đựng mấy bông hoa oải hương. Kế bên bệ cửa còn vấn vương vài chiếc lá cây ngồ đồng.
Phần trên khung cửa sổ còn được dính từng sợi dây đính những ngôi sao hay vài hình mặt trăng nhỏ gấp bằng giấy theo gam màu dịu nhẹ,ôn hòa lủng lẳng bay bay theo gió trời .
Rèm cửa thì trông mong manh,màu trắng nhạt nhòa giống như cánh hoa nhài.
Kế bên cửa sổ đặt một chiếc bàn học làm bằng gỗ Tần Bì mài trắng ngả kem,vân gỗ tạo kiểu elip rất vui mắt. Mặt bàn chứa đựng một tập sách dày đươic để gọn gàng một bên ,lác đác vài cây bút bì với hai vây bút chì,một cây bút đỏ,một cục tẩy và một vài cây thước ê-ke . Tự làm bài,tự chữa bài.
Đối diện nó là một chiếc tủ quần áo được chế tác từ gỗ Phong Thạch Anh màu trắng kem sang chảnh,quý phái. Chất thớ gỗ mềm mịn và đồng đều.
Giữa tủ quần áo bà chiếc bàn học là một chiếc giường đơn trắng muốt. Được đặt lên bề trên hai ba con mèo bông trắng , đen ; một chiếc gối ôm con cá xanh xanh nhỏ to hai loại. Kèm theo con capybara chảy nước mũi và một con cáo bông xinh yêu ở ô tủ làm theo dáng lục giác lắp ghép dạng tổ ong đâu tiên trên đầu giường.
Ba ô tầng hai bày biện vài tiêu bản bướm Hoàng Đế Tím Nhật Bản,bướm Purple Sapphire lẫn mấy chiếc vòng tay hạt . Tầng trên cùng để trưng một dàn đồ đạc bắt mắt vương chút mùi hương tư chủ nhân của Tử Dạ.
Ngay cạnh giường ngủ là một chiếc đèn ngủ dạng đứng và chiếc tủ đầu giường gỗ nâu nhạt.
Đèn trùm lại khác hoàn toàn với đống vật liệu sanh chảnh mà đơn xơ kia. Nó được đính nhưng chiếc lá thủy sứ trắng ngần, trong suốt, màu lá héo nhàn nhạt .Xung quang còn được tỉ mỉ gắn thêm vài hạt phụ kiện vì sao bốn cánh. Ở giữa là chiếc bóng đén tròn tròn được bao bọc trong quả cầu thủy tinh cầu kì phát ra ánh sáng nhè nhẹ thuận mắt.
May là hắn bị điên khiêm vấn đề tâm lý dị hợm chứ mắt nhìn không hỏng hóc ,biến dạng gì cả.
Bây giờ căn phòng rộng rãi của hắn sẽ được đặt thêm một cái đệm nhỏ dành riêng cho con mèo nhỏ đen như than kia nằm.
Cạnh đó bày biện một đống đồ chơi cho mèo.
Con cá bông của hắn cũng bị con mèo nhỏ này độc chiếm.
Cứ hễ thấy hắn lại gần muốn cướp đi cá bông là răng nanh,móng vuốt lộ hết ra để khè bảo vệ con cá hơn bảo vệ mạng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mi nên cảm thấy may mắn khi mày có chủ cũ là người tao đơn phương....//nắm tay chặt đến mức khớp tay kêu răng rắc//
_______End chap 3_______
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
Ây daa chap này tặng Trạch CUTEO nhoaaa😻😘😒
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
𝓞𝓢𝔢𝒮𝓈𝒹❦
Viết dài dữ lắm ròi đó😏

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play