[ YuanHeng ] Cục Nợ.
chap 1
moonlight
Há há help các con vợ
moonlight
Cái kia bí r mình làm bộ mới ha khi nào có yt r hwa ra chap nha
moonlight
Dạo này là lướt nhiều về chủ đề này quá nên mình cũng đặt tay thử ko biết có dcc ko thử thoi nha
Mùa hè năm ấy, cái nắng vàng óng phủ kín cả con ngõ nhỏ. Tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây trước nhà, hòa cùng tiếng trẻ con nô đùa khắp xóm.
Trong căn phòng khách mát rượi, cậu bé Quế Nguyên tám tuổi đang nằm dài trên ghế sofa, chăm chú xem bộ phim hoạt hình yêu thích. Đúng lúc đến đoạn kịch tính thì giọng mẹ từ dưới bếp vang lên
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Quế Nguyên
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Sang nhà bác Trần trông Hằng Hằng giúp mẹ một lát. Nhà bác Trần đi vắng có mỗi cậu nhóc nhỏ ở nhà thôi. Sang xem Hằng Hằng như thế nào rồi trông luôn.
Trương Quế Nguyên
Ơ, sao lại là con // nhăn mặt //
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Vì con đang rảnh
Trương Quế Nguyên
Con đâu có rảnh đâu con đang có việc bận mà
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Bận của con là xem tivi à
Trương Quế Nguyên
Da đúng rồi mẹ
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Nín ngay đi ra trông Hằng cho mẹ
Trương Quế Nguyên
Con đang xem phim mà //mếu//
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Phim có chạy mất đâu
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà nó sắp hết rồi mẹ ơi
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Có đi không để tôi cắt tiền
Trương Quế Nguyên
Ơ thoi mẹ ơi đừng //quỳ xuống lay chân mẹ//
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Biến
Trương Quế Nguyên
Ơ mẹ đuổi con đi à
Trương Quế Nguyên
Dạ thôi con đi sang chơi với cún đây
Nhà bác Trần nằm ngay sát vách. Vừa bước vào sân, Quế Nguyên đã nghe thấy tiếng khóc vang vọng từ trong nhà
Trương Quế Nguyên
//giật mình // gì mà khóc dữ vậy cha
Trong phòng khách, một cậu bé khoảng ba tuổi đang ngồi bệt dưới nền nhà. Mái tóc ngắn hơi rối, đôi mắt tròn xoe đỏ hoe vì khóc. Hai má phúng phính còn dính nước mắt. Bên cạnh là một con gấu bông bị vứt lăn lóc. Nhìn thấy người lạ bước vào, cậu nhóc lập tức ngừng khóc. Hai người nhìn nhau không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt quay trên trần nhà.
Trần Dịch Hằng
anh là ai vậy?
Trương Quế Nguyên
Anh là Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên là ai vậy?
Trần Dịch Hằng
Là ai em không có biết
Trương Quế Nguyên
Anh cũng không cần em biết làm gì
Trần Dịch Hằng
Anh đến đây làm gì
Trương Quế Nguyên
Trông em
Trần Dịch Hằng
Để làm gì chứ em có cần hả
Trương Quế Nguyên
Anh cũng làm gì muốn
Trần Dịch Hằng
Thế anh đi về đi
Trương Quế Nguyên
Không được
Trần Dịch Hằng
Vì sao anh không muốn mà
Trương Quế Nguyên
Ở đây trông em không con ma nó bắt
Trần Dịch Hằng
Em không cần
Trương Quế Nguyên
Nhớ nhé tý con ma bắt đừng kêu anh
Trần Dịch Hằng
Anh..anh nhưng mẹ em đâu anh
Trương Quế Nguyên
Bác ra ngoài có việc rồi
Trần Dịch Hằng
Thế nào giờ mẹ em về vậy
Trương Quế Nguyên
Lát nữa
Trần Dịch Hằng
Lát là bao lâu
Trương Quế Nguyên
Rất lâu
Trần Dịch Hằng
Ơ hức hức mẹ ơi oaaaaaa
Trương Quế Nguyên
Này! Này! Đừng khóc chứ! //hoảng hốt//
Trần Dịch Hằng
Không đâu em muốn mẹ cơ, em muốn mẹ //oaaa//
Đây là lần đầu tiên Quế Nguyên nhận ra trẻ con ba tuổi thật đáng sợ. Anh lục tung túi quần may mắn tìm được một viên kẹo còn sót lại.
Trương Quế Nguyên
Ăn không //đưa kẹo cho em //
Trần Dịch Hằng
Hả cho em hả //nín ngay lập tức //
Trương Quế Nguyên
Không lẽ cho ma
Trần Dịch Hằng
Ơ không của em //vồ lấy chiếc kẹo như báu vật //
Trần Dịch Hằng
Hihi anh tốt ghê á //ngậm kẹo ăn ngon lành//
Trương Quế Nguyên
Tưởng thế nào nãy mới đuổi anh xong mà
Trần Dịch Hằng
Giờ thì không nữa
Trương Quế Nguyên
Sao mà đổi nhanh vậy nhóc con
Trương Quế Nguyên
//bật cười vì cậu nhóc bướng bỉnh này//
Một lát sau Dịch Hằng kéo gấu bông tới.
Trần Dịch Hằng
Anh Nguyên chơi với em đi
Trần Dịch Hằng
Đi màaaaaaaa
Thấy không được em dành dùng tuyệt chiêu của em. Cậu nhóc bỗng ôm lấy cánh tay anh ngước đôi mắt long lanh lên.
Trương Quế Nguyên
//ngẩn người //
chap 2
Trương Quế Nguyên
Chơi gì?
Trần Dịch Hằng
Hehe chơi gấu bông a
Buổi chiều hôm đó hai đứa trẻ ngồi giữa phòng khách chơi đồ hàng. Quế Nguyên bị ép làm khách còn Dịch Hằng làm đầu bếp.
Trần Dịch Hằng
Đây là bánh kem
Trương Quế Nguyên
Đây là cục nhựa
Trần Dịch Hằng
Không phải!!
Trương Quế Nguyên
Được rồi, là bánh kem.
Trương Quế Nguyên
Ngon quá //gương mặt miễn cưỡng//
Trần Dịch Hằng
Hihi thấy chưa ngon mà
Lần đầu tiên trong ngày tiếng cười thay thế tiếng khóc. Chiều muộn bác Trần trở về cừa nhìn thấy mẹ, Dịch Hằng lập tức chạy tới ôm chầm lấy.
Kiều Linh (mama Heng)
Ờ nhà có ngoan không cún yeu
Kiều Linh (mama Heng)
Không có quấy anh Nguyên đấy chứ
Dịch Hằng quay đầu nhìn anh rồi cười thật tươi.
Trần Dịch Hằng
Anh Nguyên tốt lắm mẹ a
Trần Dịch Hằng
Mai anh lại đến chơi với em nữa nha
Trương Quế Nguyên
Anh bận
Trần Dịch Hằng
Anh thì bận cái gì
Trương Quế Nguyên
Làm bài tập
Cậu nhóc phồng má nhìn theo bóng lưng Quế Nguyên rời khỏi cửa rồi bất ngờ hét lớn:
Trần Dịch Hằng
Anh Nguyên!
Trương Quế Nguyên
Gì nữa?
Trần Dịch Hằng
Mai nhớ qua nha!
Anh không trả lời chỉ lặng lẽ bước tiếp nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Quế Nguyên không hề biết rằng... cậu nhóc mít ướt ngày hôm nay sẽ trở thành người theo sau anh suốt cả tuổi thơ và cũng là người khiến trái tim anh rung động nhiều năm sau đó
Sáng hôm sau Quế Nguyên còn đang ngủ ngon lành thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa liên hồi.
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Ai vậy trời?
Bà vừa mở cửa ra thì thấy một cậu nhóc nhỏ xíu đang đứng trước cổng. Trên tay ôm con gấu bông hôm qua đôi mắt tròn xoe nhìn vào trong nhà.
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Là Hằng đó hả
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Con sang đây có việc gì không?
Trần Dịch Hằng
Con tìm anh Nguyên a
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Mới sáng sớm đã tới tìm anh rồi à //bật cười //
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Anh còn đang ngủ
Trần Dịch Hằng
//mở to mắt // Mặt trời lên rồi mà anh còn ngủ hả?
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Um đúng rồi
Trần Dịch Hằng
Anh lười quá
Đúng lúc đó Quế Nguyên từ trên lầu bước xuống. Tóc còn rối tung mắt nhắm mắt mở.
Trương Quế Nguyên
Mẹ ơi sáng ra ai mà ồn dữ vậy...
Vừa nhìn thấy Dịch Hằng anh đứng hình
Trương Quế Nguyên
Sao em lại ở đây?
Trần Dịch Hằng
Em qua chơi
Trương Quế Nguyên
Mới có bảy giờ sáng
Trần Dịch Hằng
Em nhớ anh
Trần Dịch Hằng
Em nhớ anh.
Trương Quế Nguyên
Hôm qua mới gặp mà
Trần Dịch Hằng
Nhưng vẫn nhớ
Trương Quế Nguyên
// quay sang nhìn mẹ//
Ngọc Hạ (mama Nguyên)
Con tự giải quyết nhé. //bật cười //
chap 3
Nói xong liền bỏ đi để lại Quế Nguyên đứng đó với gương mặt bất lực. Sau bữa sáng Quế Nguyên chuẩn bị ra sân chơi bóng với đám bạn. Vừa mở cổng đã thấy Dịch Hằng đứng sẵn bên ngoài.
Trương Quế Nguyên
Em đứng đây làm gì?
Trần Dịch Hằng
Đứng đợi anh
Trương Quế Nguyên
Đợi từ lúc nào?
Trần Dịch Hằng
Lúc anh đang ăn sáng á
Trương Quế Nguyên
//khoé miệng giật giật//
Trương Quế Nguyên
Em không có việc gì để làm à
Trương Quế Nguyên
Thế đi làm đi
Trương Quế Nguyên
Đâu em vẫn đứng đây mà
Trần Dịch Hằng
Anh đứng thì em đứng thoi
Trương Quế Nguyên
Việc của em là bắt trước anh à?
Trần Dịch Hằng
Tất nhiên là không rồi
Trương Quế Nguyên
Thế là gì
Trần Dịch Hằng
Em đi theo anh
Ra đến sân bóng rổ đám bạn nhìn thấy cậu nhóc lẽo đẽo phía sau.
Thái Khang
Vậy sao đi theo m
Trương Quế Nguyên
T cũng muốn biết
Dịch Hằng lập tức phản đối
Trần Dịch Hằng
Em không phải đi theo
Trần Dịch Hằng
Em bảo vệ anh Nguyên
Quang Vinh
Em nhỏ vậy mà bảo vệ nó
Trần Dịch Hằng
Vâng nhỏ nhưng có võ nha anh
Thái Khang
Thế bảo vệ kiểu gì
Trần Dịch Hằng
Nếu ai bắt nạt anh ấy em sẽ đấm thúi bụi vào người họ không thì em khóc
Trương Quế Nguyên
//ôm trán// Haizz
Trương Quế Nguyên
Thôi đá đi
Trương Quế Nguyên
Bạn bè cái gì
Trương Quế Nguyên
Em ngồi đây nhé //quay qua nói với Heng //
Trần Dịch Hằng
Anh Nguyên!
Trần Dịch Hằng
Anh giỏi quá
Trần Dịch Hằng
Anh Nguyên!
Trần Dịch Hằng
Anh đẹp trai quá
Quang Vinh
Nguyên có fan rồi kìa
Trương Quế Nguyên
Im hết đi //đỏ mặt//
Buổi trưa anh về nhà tưởng cuối cùng cũng được yên tĩnh nhưng vừa mở cửa phòng.
Trần Dịch Hằng
Anh về rồi!
Trương Quế Nguyên
Em sao lại ở đây?
Trần Dịch Hằng
Em sang chơi
Trương Quế Nguyên
Từ lúc nào?
Trần Dịch Hằng
Lúc anh đang chơi bóng á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play