[Marjames_Hoonjames] The Last Ones Alive
Chap 1
Buổi sáng hôm đó bắt đầu giống như mọi ngày khác người người vẫn đi làm, học sinh vẫn đến trường và những con phố đông đúc vẫn ngập tràn tiếng còi xe cùng ánh đèn quảng cáo rực rỡ
Đâu ai biết được đó là ngày cuối cùng thế giới còn vận hành bình thường
Đến giữa trưa những bản tin khẩn cấp xuất hiện trên tất cả các kênh truyền hình thông báo về một loại virus chưa từng được ghi nhận đang lan rộng với tốc độ đáng sợ
Ban đầu mọi người cho rằng đó chỉ là một đợt dịch bệnh mới nhưng…
Những đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều, cảnh những người đã chết bất ngờ đứng dậy và lao vào tấn công người sống
James khi ấy đang làm việc trong một cửa hàng sách nhỏ ở trung tâm thành phố
Em nhìn đoạn video hỗn loạn trên màn hình đang lan truyền khắp nơi trong lòng em chỉ nghĩ rằng đó là một trò cắt ghép kì cục
Cho đến khi tiếng la hét vang lên từ bên đường
Âm thanh la hét quá chân thật, quá hoảng loạn khiến em lập tức giật mình
Khi James chạy đến cửa kính nhìn xuống, em thấy đám đông đang chen lấn bỏ chạy về nhiều phía
Còn ở giữa ngã tư là một người đàn ông đang cắn xé cổ một cô gái như một con thú hoang điên dại
Màu máu nhuộm đỏ mặt đường phố
Tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập từ xa nhưng không thể át nổi tiếng gào thét của đám đông
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giao thông toàn bộ khu phố đã tê liệt khi hàng trăm chiếc xe đâm vào nhau trong lúc cố gắng tháo chạy
Chao Yufan ( James )
Ôi trời…
James chưa từng sợ hãi đến vậy trong suốt hai mươi năm cuộc đời
Em run rẩy lùi khỏi cửa kính bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
Đến chiều cùng ngày, toàn bộ hệ thống liên lạc bắt đầu sụp đổ
Điện chập chờn rồi mất hẳn ở nhiều khu vực, các đường dây cứu hộ luôn trong tình trạng bận và những bản tin cuối cùng chỉ còn lặp đi lặp lại một câu duy nhất
“ Hãy tìm nơi trú ẩn an toàn ”
Nhưng trên thực tế, chẳng còn nơi nào là an toàn nữa cả…
Ở một khu vực khác của thành phố, Martin đang đứng trên tầng thượng của một tòa chung cư
Gió lớn thổi tung mái tóc vàng của anh, phía dưới đường phố nơi anh đứng đã hoàn toàn biến thành địa ngục
Từng đàn xác sống lang thang giữa những chiếc xe cháy đen, khói đặc quánh bốc lên từ các tòa nhà đổ sập che khuất cả sắc xanh trong của bầu trời
Ngay từ khi chứng kiến xác sống đầu tiên xuất hiện anh đã biết rằng thế giới này không còn bình yên nữa
Trong khi phần lớn mọi người vẫn hy vọng quân đội có thể kiểm soát tình hình, anh đã bắt đầu thu gom lương thực, nước sạch và vũ khí để chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất
Anh không biết rằng vài tháng sau, cuộc đời mình sẽ gắn liền với một chàng trai tên James
Và càng không ngờ rằng, còn một người khác cũng sẽ bước vào cuộc sống của họ giữa thời đại tận thế
T/g đây
Ai thích chủ đề tận thế khum
Chap 2
Ngày thứ tư kể từ khi tận thế bắt đầu, thành phố gần như không còn giữ được hình dáng ban đầu
Những con đường từng đông đúc giờ lại chất đầy xe cộ bỏ hoang, các tòa nhà cao tầng đứng sừng sững giữa bầu không khí im lìm như những bia mộ khổng lồ của nền văn minh đã sụp đổ
James đứng bên cửa sổ căn hộ của mình lặng lẽ quan sát thế giới bên ngoài
Em đã sống một mình suốt những ngày qua nhờ số lương thực tích trữ từ trước, nhưng em hiểu số thức ăn ít ỏi ấy sẽ chẳng cầm cự được lâu, sớm muộn gì em cũng phải bước ra ngoài
Trên bàn là một cuốn sổ nhỏ ghi chép lượng thức ăn còn lại mỗi ngày
Sau khi tính toán cẩn thận, em nhận ra mình chỉ còn đủ đồ ăn cho khoảng hai tuần nữa nếu tiếp tục tiết kiệm như hiện tại
Chao Yufan ( James )
Cũng chưa đến nỗi nào…
James khẽ lẩm bẩm rồi đóng cuốn sổ lại
Chao Yufan ( James )
Nhưng mình không thể ngồi đây chờ chết đói được
Tiếng gió đập vào cửa kính khiến căn phòng rung nhẹ
Ở dưới đường một xác sống đang lảo đảo đi ngang qua chiếc xe buýt bị lật, cơ thể thối rữa kéo lê trên mặt đường đầy máu khô
James mặc thêm áo khoác rồi đeo balo lên vai
Trước khi rời đi em còn cẩn thận kiểm tra lại cây gậy bóng chày bằng kim loại mang theo, con dao găm giắt bên hông và chiếc đèn pin nhỏ trong túi áo
Chao Yufan ( James )
Đi một vòng rồi về
Chao Yufan ( James )
Đừng tham lam
James nói như một thói quen…
Cô độc là thứ đến rất chậm, chậm đến mức chẳng ai nhận ra nó đã bén rễ từ bao giờ
Ban đầu em chỉ lẩm bẩm vài câu khi một mình như một cách để giết thời gian trong những căn phòng quá đỗi yên tĩnh
Rồi những lời độc thoại ngày một nhiều hơn…em kể cho chính mình nghe về một ngày dài, hỏi những câu hỏi không ai trả lời và tự đáp lại bằng giọng nói quen thuộc của bản thân
Dần dần việc nói chuyện một mình trở thành một thói quen
Không phải vì em thích nghe tiếng mình, mà bởi giữa thế giới trống rỗng này đó là cách duy nhất để chứng minh rằng em vẫn còn tồn tại và vẫn còn một ai đó ở bên cạnh…dù người đó chỉ là chính bản thân em
Được rồi quay lại với việc chính
Bên ngoài hành lang chung cư tối om vì mất điện nhiều ngày, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và thứ mùi tanh khó chịu phát ra từ những căn hộ không còn người ở
Khi đi xuống tầng một James bất ngờ nghe thấy tiếng va đập từ phía cầu thang thoát hiểm
Em lập tức dừng lại tay siết chặt cây gậy trong khi đôi mắt chăm chú nhìn vào khoảng tối phía trước
Một bóng người lao ra tiến thẳng về phía em
Chao Yufan ( James )
Chết tiệt
Chao Yufan ( James )
Là một xác sống
Nó từng là một người phụ nữ trung niên nhưng giờ đây khuôn mặt đã biến dạng đến mức khó nhận ra
Đôi mắt trắng đục mở to trong khi hàm răng dính đầy máu khô hướng thẳng về phía em
Con xác sống gào lên rồi lao tới, James không bỏ chạy mà nghiêng người né sang một bên đồng thời vung mạnh cây gậy vào phần thái dương của nó
Âm thanh va chạm vang lên khô khốc, xác sống ngã xuống nền gạch nhưng vẫn cố bò dậy bằng đôi tay gầy guộc
Chao Yufan ( James )
Xin lỗi…
James mím môi giọng em nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Em giáng thêm một cú đánh nữa…rồi mọi thứ lập tức trở nên im lặng
James đứng yên vài giây để lấy lại nhịp thở rồi tiếp tục bước ra ngoài
Trong tận thế em không còn xa lạ với cảnh tượng này nữa bởi sự thương hại không thể giúp ai sống sót lâu hơn được
Đôi khi máu lạnh mới giúp ta sống sót…
Chap 3
Ở một khu công nghiệp cách đó vài cây số Martin đang dùng thanh sắt khóa chặt cánh cổng chính của xưởng sửa xe cũ
Đây là nơi trú ẩn mà anh đã chiếm được từ những ngày đầu tiên của tận thế và cũng là nơi giúp anh sống sót cho đến tận bây giờ
Bên trong nhà kho chất đầy các thùng nước, đồ hộp và một số vật tư cần thiết được Martin thu thập trong nhiều ngày liên tiếp
Không nhiều người có đủ khả năng bảo vệ một nơi lớn như vậy nhưng anh thì khác
Anh vốn cao lớn và khỏe mạnh hơn người bình thường, quan trọng hơn anh luôn giữ được cái đầu lạnh kể cả khi mọi thứ xung quanh đang sụp đổ
Tiếng radio rè rè vang lên từ góc phòng rồi lại chìm vào im lặng
Trong suốt ba ngày qua, Martin không bắt được bất kỳ tín hiệu nào ngoài những đoạn nhiễu sóng vô nghĩa lập đi lập lại
Martin Edwards
Có lẽ là chẳng còn ai điều khiể nữa
Anh tựa người vào bức tường rồi thở dài
Martin Edwards
Chết tiệt !
Đã nhiều ngày Martin không nói chuyện với bất kỳ ai
Dần dần anh nhận ra điều đáng sợ nhất của tận thế không phải xác sống mà là sự cô độc kéo dài không có điểm dừng
Buổi chiều hôm đó Martin quyết định đi kiểm tra khu vực lân cận
Anh khoác khẩu súng săn lên vai rồi bước ra ngoài, đôi mắt cảnh giác quan sát từng góc phố
Một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía cửa hàng tạp hóa đối diện làm anh cảnh giác
Martin lập tức giơ súng lên ngón tay đặt sẵn trên cò trong khi cơ thể chuyển sang tư thế chiến đấu
Một cậu bé khoảng mười lăm tuổi từ trong cửa hàng chạy ra
Cậu bé hét lên trong tuyệt vọng
Martin nhíu mày, anh không thích rắc rối nhưng cũng chẳng thể vô cảm để đứng nhìn một sinh mạng bị ăn thịt ngay trước mắt mình
Phát súng đầu tiên xuyên qua đầu một xác sống
Con thứ hai ngã xuống mặt đường
Hai con còn lại bị tiếng súng thu hút liền đổi hướng lao về phía Martin, anh vứt khẩu súng sang một bên rồi rút cây rìu cứu hỏa đeo sau lưng
Chỉ chưa đầy một phút sau mọi thứ kết thúc
Khi Martin quay lại cậu bé ấy đã bỏ chạy từ lúc nào
Anh đứng giữa con đường vắng lặng rồi bật cười nhạt
Trong tận thế, lòng tin là thứ xa xỉ nhất mà con người còn giữ lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play