[ Blue Lock ] - Game Này Tôi Là Luật !
Chap 1
_________________________________
“Cậu tự tay gieo rắc nỗi đau, rồi lại dùng một chút ngọt ngào để cầm tù tôi”
“Đáng sợ thay, tôi lại nghiện cái cách cậu huỷ hoại tôi như thế”
_______________________________
Tiếng “cạch” khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng nhỏ
Ánh sáng từ màn hình Led hắt lên gương mặt “nó”
Đổ bóng những đường nét mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc và tỉnh táo đến lạ kỳ
Trên màn hình, hình ảnh đại diện của tựa game đang chậm rãi chuyển động trong chế độ chờ
Ánh sáng mờ ảo từ màn hình hắt lên những tập tài liệu tâm lý chất đống trên bàn
“Nó” không nhìn vào máy tính, chỉ lẩm bẩm, những ngón tay thon dài nhanh nhẹn ghi chép vào cuốn sổ tay để cạnh bên
?
Hôm nay cũng chỉ thu thập được thêm vài dữ liệu về cách phản ứng của “bọn họ”
Chiếc đồng hồ treo trên tường kiêu tích tắt
Nhịp điệu đều đặn như hơi thở của một kẻ đang rình rập trong bóng tối
Cô đứng dậy, chẳng buồn tắt máy tính
Màn hình vẫn sáng, vệt sáng xanh leo lét từ chế độ chờ của trò chơi trải dài trên mặt bàn như ranh giới mờ ảo
“Nó” thả người xuống chiếc giường đơn
Nơi duy nhất mang lại cho cô cảm giác an toàn sau những giờ thực tập tại trung tâm tâm lý đầy những con người điên rồ và phiền toái
Cân phòng hôm nay im lặng một cách bất thường
Không tiếng quạt máy, không tiếng còi xe từ phố thị vọng vào
Chỉ có sự tĩnh mịch bao trùm, đặc quánh và lạnh lẽo
“Nó” không nhắm mắt ngay, mà thay vào đó lại nhìn lên trên trần nhà
Đầu óc vẫn chạy vòng quanh những kế hoạch
?
“Ngày mai…mình chắc chắn sẽ tìm ra biến số thú vị hơn”
Cô lẩm bẩm trong tiềm thức rồi dần chìm vào giấc ngủ
Sâu đến mức cô không còn nghe thấy cả tiếng nhịp tim của mình
______________________________
không rõ bao lâu trôi qua
Lần đầu tiên kể từ những ngày tháng làm thực tập sinh vắt kiệt sức lực
“Nó” có được một giấc ngủ ngon đến vậy
Không tiếng chuông báo thức giục giã, không ca trực căng thẳng, cũng chẳng còn những khách hàng với gương mặt méo mó vì những tổn thương đeo bám
Chỉ là…sự yên tĩnh này có gì đó quá đỗi bất thường
“Nó” mơ màng cựa mình, hàng lông mi khẽ động
Như cảm nhận được sự khác biệt ngay khi đôi mắt còn chưa kịp mở
Không gian xung quanh không còn là mùi sách cũ và hơi ẩm đặc trưng của căn phòng trọ chật hẹp
Thay vào đó, một mùi hương lạ lẫm, thơm nồng và ngọt dịu như hoa tươi
Nhưng lại pha lẫn một cảm giác lạnh lẽo đầy xa lạ đang bao bọc lấy khứu giác
Trước mắt cô không còn là vách tường tróc sơn quen thuộc, thay vào đó là một căn phòng rộng lớn, sang trọng đến mức chói mắt
“Nó” đảo mắt nhìn quanh, hơi thở có chút dồn dập
?
“Mơ sao? Mình đang mơ sao?”
?
“Hay là mình đang…shifting?”
Cô tự trấn an bản thân, nhưng ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi tấm gương lớn đặt ở góc phòng
Cô vội vã đặt chân xuống sàn,cảm giác mát lạnh truyền từ sàn gỗ lên lòng bàn chân
Làn da cô, đôi bàn tay cô, cả chân nữa…mềm mịn và trắng buốt hơn bình thường
“Nó” chẳng buồn xỏ vào đôi dép lông được đặt sẵn dưới giường, cứ thế chạy thẳng đến bên chiếc gương
Và rồi…hơi thở cô nghẹn lại
Trước mặt “nó” không phải là gương mặt quen thuộc của chính mình
Phản chiếu trong chiếc gương là một thiếu nữ mang vẻ đẹp khiến người phải ngẩn ngơ, một vẻ đẹp sắc sảo mà dù nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán
Là “nó” biết rõ gương mặt này
Biết rõ cả cơ thể này và cái không gian xa hoa đang vây quanh mình
Tất cả đều ám chỉ một cái tên duy nhất
Tanami Yuka - nữ chính của tựa game mà cô đã cày cuốc ròng rã suốt 2 tháng trời
______________________________
Tanami ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm, bên cạnh là cuốn sổ nhỏ
Vật bất ly thân mà cô đã dùng để ghi chép suốt 2 tháng qua
Tanami Yuka
Chuyện quái gì đang diễn ra thế này??
Tanami Yuka
// nhăn mày + thở dài //
Giọng cô vang lên, nghe thật lạ lẫm nhưng cũng đầy sự bình tĩnh đến đáng sợ
Mọi thứ thật sự quá phi lý
Hình như cô xuyên vào game…còn là tựa game Yandere máu me siêu cấp 18+ mà cô cày suốt 2 tháng qua
Tại sao cô lại xuyên vào tựa game này? Và tại sao…cuốn sổ này cũng xuất hiện cùng cô?
Tanami lật từng trang giấy, những nét chữ nguệch ngoạc, những sơ đồ phân tích tâm lý phức tạp…
Cả những ghi chú về điểm yếu của các nam chính…
Tất cả đều vẫn còn đó, y hệt như những gì cô đã viết trong căn phòng trọ nhỏ ở thế giới cũ
Tanami Yuka
// Lật trang giấy //
Bất chợt, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một trang giấy
Ngày mai, buổi lễ nhập học sẽ chính thức bắt đầu
Cũng là lúc cốt truyện game bắt đầu được khởi động…
Tanami đã xuyên vào đúng thời điểm trước khi cốt truyện chính thức khai màn
Cô không biết mình nên cảm thấy phấn khích, lo âu hay chán nản nữa
Cảm giác phải sinh tồn trong một thế giới mà cô biết rõ mọi ngóc ngách của những cái kết tồi tệ khiến sống lưng cô lạnh toát
Tanami Yuka
Cuốn sổ này xuyên vào cùng mình..
Tanami Yuka
Nó chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên
Tanami Yuka
Phải có ý nghĩa gì đó
Cô lẩm bẩm, đôi mắt nheo lại đầy toan tính
Cuối cùng, Tanami đã mất cả buổi sáng để đoán già đoán non
Và điều đó là quá đủ cho một kẻ luôn coi trọng hiệu suất như cô
Cái chết trong các lần “Bad Ending” trong game là dữ liệu, còn cuộc đời này lại là thực tại
Cô không thể để bản thân rơi vào vết xe đổ
Ngày mai, khi cánh cổng trường mở ra, cô không chỉ là Tanami Yuka
Cô sẽ là người cầm lái con tàu mang tên cốt truyện này
Tanami Yuka
// đứng dậy rồi nhìn bản thân trong gương //
Ánh mắt cô trong gương nửa sắc lẹm nửa…dối trá
Tanami Yuka
Cuộc thí nghiệm mới, bắt đầu nào
_________________________________
“Trên bàn cờ này, Vua cần Hậu, và tôi... cần em”
Chap 2
___________________________
“Cậu chẳng yêu ai cả, cậu chỉ yêu cảm giác người khác vì cậu mà tan nát thôi, đúng không?”
______________________________
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp rèm cửa, soi rõ bóng hình thiếu nữ đang lặng lẽ chỉnh lại vạt áo trước gương
Đồng phục của trường…hoàn hảo
Tanami trong gương đang nhìn bản thân cô với ánh mắt dịu dàng đến nao lòng
Cô mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt
Nhưng đủ để khiến bất cứ kẻ nào trông thấy cũng phải lầm tường đó là “thiên thần”
Tanami Yuka
// chỉnh lại tóc một chút //
Tanami Yuka
Bàn cờ đã được bày sẵn
Tanami Yuka
Chỉ cần chờ những quân tốt tự mình xuất hiện thôi?
Tanami khẽ lẩm bẩm vài câu sau khi đã kiểm tra lại diện mạo trước gương lần cuối
Cô vơ vội chiếc cặp sách trên bàn rồi rời khỏi căn phòng
Dưới bếp, tủ lạnh trống hoắc chẳng còn gì ngoài một hộp sữa cam
Tanami Yuka
“Sau khi tan học mình sẽ ghé siêu thị vậy?”
Tanami Yuka
// cầm lấy hộp sữa cam //
Tanami Yuka
“Dù sao mình cũng thích uống sữa vị cam”
Cô cũng chẳng bận tâm lắm, cầm lấy nó rồi rời đi
Khống tốn thời gian cho việc ăn sáng, cô lại có thêm vài phút để đến trường sớm và ‘khảo sát’ thực địa
_________________________________
Cô vừa đi vừa nhấp một ngụm sữa
Ánh mắt không hề vô định mà quét qua mọi ngóc ngách
Những con đường dẫn đến trường dần hiện ra, quen thuộc một cách khó tả…
Từng khúc cua, từng tán cây cổ thụ, cho đến dãy hành lang gạch đỏ…
Tanami Yuka
“Mình bị deja vu rồi sao?”
Tanami Yuka
“Ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh thật là mong manh”
Tất cả những dữ liệu cô từng cày cuốc hàng trăm giờ trên màn hình giờ đây đang hiện hữu sống động dưới chân cô
Cô chẳng cần bản đồ, chỉ cần đi theo những lối mòn trong ký ức, ngôi trường ‘Blue Lock’ hiện ra trước mắt như thể nó đã chờ đợi cô từ rất lâu
_____________________________
Tanami Yuka
“Chỗ nào nhỉ?”
Cô cần một vị trí đủ bao quát để nắm bắt địa hình và quan sát những “biến số” tiềm năng
Cô tìm thấy một dãy hành lang vắng lặng hướng thẳng ra sân tập phía xa
Ở đó, cô có thể quan sát toàn cảnh mà không bị ai chú ý
Tanami Yuka
“Chỗ này được đấy”
Tanami tựa lưng vào lan can, tay mân mê hộp sữa
Ánh mắt tĩnh lặng đặt lên bóng hình quen thuộc đang đứng trên sân
Tanami Yuka
“Tìm thấy rồi”
Khoé môi trong một thoáng hơi nhếch lên rồi lại trở về vẻ ban đầu
Cuốn sổ tay nhỏ trong túi váy hơi cộm lên, như một lời nhắc nhở về những gì cô đã thuộc nằm lòng
Cô không vội vã, cứ đứng đó rồi lặng lẽ nhìn anh ta với ánh mắt của một kẻ săn mồi đang thẩm định con mồi
Bất chợt…Ness đột ngột khựng lại, anh ta xoay người
Ánh mất sắt lẹm và đầy sự đề phòng
Tanami Yuka
“Còn tưởng một lúc nữa cậu ta mới biết chứ?”
Tanami Yuka
“Bị phát hiện sớm hơn mình nghĩ”
Ness đi tới chỗ cô, anh ta không đi tới vì tò mò, mà đi tới vì cảm thấy khó chịu
Cái ánh nhìn của cô…nó khiến anh ta cảm thấy như mình đang bị mổ xẻ trên bàn cân vậy
Một cảm giác y hệt như những kẻ luôn cố gắng đánh giá sự trung thành của anh đối với kaiser
Ness bước về phía hành lang, nụ cười giả tạo thường ngày vẫn treo trên môi nhưng giọng nói anh ta thì sắc như dao
Alexis Ness
“Này cậu kia, nhìn đủ chưa? Hay là cậu đang có ý định gì đó với buổi tập của chúng tôi?”
Tanami Yuka
“Trời ơi cái giọng cái giọng…”
Tanami không hề lùi bước, cô thản nhiên nhấp nốt ngụm sữa cuối cùng rồi đặt hộp sữa rỗng trong tay lên thành lan can
Tanami Yuka
// ngước nhìn ness //
Ánh mắt cô trong veo, không chút gợn sóng
Một loại ánh nhìn làm Ness khó chịu vì nó hoàn toàn “trống rỗng” trước vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta
Tanami Yuka
// cười nửa miệng //
Tanami Yuka
Tôi không có hứng thú với trái bóng
Tanami Yuka
Cũng không có hứng thú với việc trở thành fan hâm mộ CLB này
Alexis Ness
// nhướn mày //
Sự cảnh giác trong mắt Ness tăng lên vài phần
Alexis Ness
Vậy thì tốt nhất đừng dể tôi bắt gặp cậu ở đây thêm lần nào nữa
Alexis Ness
Những kẻ tò mò không có chỗ trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu sắp tới của chúng tôi
Tanami bước lên phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người hơi…thu hẹp lại
Tanami Yuka
Cậu làm tốt lắm, Ness
Tanami Yuka
Ai cũng thấy cậu là quân bài hỗ trợ đắc lực cho ‘cậu ta’
Nói đến đây, giọng cô bỗng dưng ngắt quãng
Ánh mắt Tanami thoáng lướt qua sân tập nơi các thành viên CLB đang mải mê đá bóng
Tanami Yuka
Có bao giờ cậu tự hỏi?
Tanami Yuka
Nếu một ngày ‘quân bài’ đó muốn tự mình viết nên luật chơi
Tanami Yuka
Liệu người ta còn nhớ đến tên cậu hay chỉ nhớ đến cái bóng của người mà cậu đang bảo vệ?
Nụ cười giả tạo trên môi anh ta đông cứng lại
Anh ta nghe hàng ngàn lời khen ngợi, hàng vạn câu hỏi thăm về khả năng của mình
Nhưng chưa một ai..chưa một ai dám đặt ra câu hỏi về “cái bóng” đó một cách trực diện và tàn nhẫn đến thế
Ánh mắt Ness xoáy sâu vào Tanami, không còn là sự khinh khỉnh của một cầu thủ ưu tú dành cho người lạ
Mà chỉ là sự chấn động ngấm ngầm
Ness không sững người vì bị chạm tới nỗi đau
Anh ta cười, một nụ cười khẽ
Nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ
Anh bước sát lại gần cô, cao hơn cô hẳn 1 cái đầu, khiến bóng anh phủ trọn lấy cô
Alexis Ness
Cậu nói nghe có vẻ hiểu biết đấy nhỉ?
Ness hơi hạ thấp giọng, một tay anh ta vươn ra
Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy cằm Tanami
Buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh
Alexis Ness
Nhưng cậu nhầm rồi
Alexis Ness
Sự tồn tại của tôi là để tôn vinh sự vĩ đại của Kaiser
Alexis Ness
Còn những kẻ tò mò muốn ‘bẻ lái’ tâm trí người khác như cậu
Alexis Ness
Ở trường này thường có kết cục không mấy tốt đẹp đâu
Tanami vẫn còn giữ nụ cười giả tạo của mình
Khoé môi cô vẫn nhếch lên
Tanami Yuka
“Gồng hả bé? Sợ rồi chứ gì?”
Dù đang bị ép ở thế yếu, cô vẫn không hề run sợ
Đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thậm chí là….thương hại
Tanami Yuka
Tôi đâu có ý định bẻ lái?
Tanami mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt
Tanami Yuka
Tôi chỉ đang nói sự thật mà cậu cố tình lờ đi thôi
Tanami Yuka
Cậu doạ tôi cũng chẳng thay đổi được sự thật là…cậu đang sợ hãi, đúng chứ?
Alexis Ness
// hơi khựng lại //
Bàn tay đang siết chặt cằm cô hơi buông lỏng
Ánh mắt anh ta loé lên tia sáng đầy nguy hiểm
Anh ta phủi tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu, rồi quay lưng bước đi luôn
Nhưng vẫn không quên để lại một câu cảnh cáo
Alexis Ness
Cứ tận hưởng thời gian còn lại đi
Alexis Ness
Tôi sẽ cho cậu thấy cái ‘bóng’ mà cậu nói, nó vĩ đại đến mức nào
Cô vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng hình đó
Khoé môi cô nhếch lên một nụ cười ẩn ý
Tanami Yuka
“Có vẻ như câu nói của mình đã làm cậu ta nứt ra vài mảnh rồi nhỉ?”
Cô tự nhủ, ánh mắt không hề có chút phẫn nộ
Cô cũng chẳng quan tâm đến cơn đau nhói ở cằm chưa hoàn toàn biến mất
Chỉ còn lại sự thích thú của một kẻ nắm giữ bí mật
Tanami chẳng cần phải vội vã, cô quay lưng chậm rãi bước đi trên dãy hành lang dài để tìm lớp học của mình
Những quân cờ đã được bày ra và phản ứng của Ness chính là nước đi đầu tiên đầy hứa hẹn
Tanami Yuka
“Cứ vùng vẫy đi Ness”
Tanami Yuka
“Để xem sự trung thành mù quáng đó…sẽ đưa cậu vào địa ngục hay là vào tay tôi”
____________________________________
“Vì chính tôi sẽ là người lấp đầy những mảnh vỡ đó bằng nỗi đau của cậu”
Chap 3
_________________________
“Mỗi lần cậu cười, tôi lại biết mình vừa lún sâu thêm một bước nữa vào địa ngục, nhưng tôi nguyện lòng”
__________________________
Tiếng gót giày nện xuống sàn gỗ đều đặn
Tanami bước theo giáo viên chủ nhiệm vào lớp
Tanami Yuka
// đảo mắt nhìn xung quanh lớp //
Tanami Yuka
“Tốt, lại tìm thấy thêm những quân cờ quan trọng rồi”
Cô đứng trên bục giảng, đôi mắt tĩnh lặng quét một vòng quanh căn phòng
Không có sự e dè cũng không có vẻ háo hức của một học sinh mới
Chỉ có sự lãnh đạm của kẻ đi săn đang đánh giá địa hình và con mồi
Giáo viên chủ nhiệm
// hắng giọng //
Giáo viên chủ nhiệm
Đây là Tanami Yuka! Học sinh mới chuyển đến
Giáo viên chủ nhiệm
Các em giúp đỡ bạn nhé!
Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cô
Thế nhưng, cô còn chẳng đáp lại
Chỉ đứng yên, phong thái thờ ơ đến mức giáo viên cũng phải khựng lại
Giáo viên chủ nhiệm
Tanami, em ngồi chỗ trống cạnh Hiyori nhé
Yuka gật đầu thay lời chào rồi bước xuống
NPC
3: Trời ơi coi nó chảnh chưa kìa
NPC
3: Mới tới mà vậy rồi đó
Cô không để tâm đến những lời nói bàn tán
Chỉ tiến về phía chỗ ngồi cạnh Hiori
Hiori đang xoay xoay cây bút trong tay, cậu ta ngước lên
Đôi mắt nhạy bén lướt qua gương mặt cô đầy phân tích
Hiori mỉm cười, một nụ cười xã giao hoàn hảo nhưng đầy ẩn ý
Hiori Yo
Chào, tớ là Hiyori Yo
Hiori Yo
Mong được làm quen
Tanami Yuka
// Kéo ghế ngồi xuống //
Cô hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười giả tạo không chút sơ hở
Tanami Yuka
Hân hạnh làm quen
Hiori Yo
// hơi nhướng mày //
Cậu ta cố tình phá vỡ quy tắc, nhấn mạnh một cách đầy tinh quái
Hiori Yo
Tanami-san à…một nụ cười rất đẹp
Hiori Yo
Nhưng hình như nó không dành cho tớ nhỉ?
Tanami vẫn giữ nguyên nụ cười đó, đôi mắt tĩnh lặng nhìn xoáy vào Hiori
Tanami Yuka
Cậu tinh ý thật đấy
Cô không giải thích, cũng không vội vã thân thiết
Tanami quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ
Một luồng áp lực lạnh lẽo đột ngột ập tới
Itoshi Rin từ nãy đến giờ vẫn đang gục mặt xuống bàn, giọng nói trầm thấp đầy vẻ chán ghét vang lên sau lưng họ
Itoshi Rin
Mấy người định diễn kịch đến bao giờ?
Không gian xung quanh Rin bỗng trở nên căng thẳng đến mức khó thở
Cậu ta không nhìn về phía này, nhưng sự khó chịu trong lời nói của Rin đã biến cái bàn của Yuka thành tâm điểm của sự chú ý
Hiori khẽ cười khẽ một tiếng trong cổ họng, cảm giác thích thú lan toả
Ván cờ này, xem ra bắt đầu thú vị hơn rồi
_______________________________________
Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên
Không khí lớp học cũng trở nên thoải mái hơn
Yuka không có cơm hộp, cô chỉ đứng dậy nhún vai một cái rồi bước ra khỏi lớp
Tanami Yuka
“Chắc làm tạm gói bánh mì kẹp ở máy bán hàng tự động cho nhanh”
Trong căn-tin ồn ào, cô chọn một chỗ ngồi khuất ở góc tách biệt với đám đông
Trên bàn chỉ là một gói bánh mì kẹp đơn giản và một hộp sữa cam
Cô vừa ăn vừa thản nhiên nhìn quanh, quan sát sự tương tác của những ‘quái vật’ Blue Lock khi không có giáo viên
Đúng lúc đó, Hiori cầm khay cơm đi ngang qua
Cậu ta không chọn bàn xa lạ mà khéo léo chọn chiếc bàn ngay phía sau lưng Yuka
Hiori Yo
// đặt khay cơm xuống //
Hiori hơi nghiêng người sang bên cạnh
Giọng nói nhẹ nhàng và lịch thiệp vang lên phía sau cô
Hiori Yo
Tanami-san chỉ ăn bánh mì thôi sao?
Hiori Yo
Tớ tưởng con gái thường chuẩn bị cơm hộp kỹ càng lắm chứ?
Yuka nuốt miếng bánh mì, nụ cười vẫn nhẹ nhàng nhưng không có chút nhiệt tình nào
Tanami Yuka
Tớ khá lười trong việc bếp núc
Tanami Yuka
Với lại, vị của bánh mì máy bán hàng cũng không tệ
Tanami Yuka
Ít nhất là nó…chân thật hơn những thứ được trang trí cầu kỳ
Hiori Yo
// hơi khựng lại //
Hiori Yo
“Một câu nói vu vơ hay là đang ám chỉ điều gì đây?”
Hiori cười, đôi mắt cậu ta cong lên
Hiori Yo
Tanami-san nói chuyện thú vị thật
Hiori Yo
Cứ như là cậu đang nhìn thấu mọi thứ vậy
Tanami Yuka
“Đoán đúng rồi đó nhóc con”
Tanami Yuka
Cậu nghĩ nhiều rồi Hiori-kun
Tanami Yuka
// đứng dậy rồi dọn dẹp //
Tanami Yuka
Tớ chỉ là một kẻ ngoại đạo đang cố gắng thích nghi thôi
Hiori Yo
“Trên người cậu ta nhiều bí mật thật”
Vừa lúc cô bước ra khỏi căn-tin
Ness đúng lúc đi ngược chiều lại, hắn khựng lại một nhịp khi nhìn thấy Yuka
Ánh mắt thoáng chút dao động dữ dội rồi vội vã quay đi, không dám nhìn thẳng vào cô
Tanami Yuka
// nhìn theo bóng lưng Ness //
Tanami Yuka
“Cậu ta đang hoảng loạn vì những lời mình nói sáng nay sao?”
Cô không hề đắc thắng, chỉ cảm thấy một chút…thú vị
Tanami Yuka
“Từ từ thôi, không vội”
Tanami Yuka
// đảo mắt quan sát xung quanh //
Rin đã ngồi vào chỗ từ bao giờ
Khi cô đi ngang qua, cậu ta còn chẳng buồn ngước lên
Tanami Yuka
“Cậu ta thì chắc để sau vậy”
Tanami Yuka
“Chưa đến lúc”
Lúc cô vừa kéo ghế ngồi xuống
Rin..dùng chân đá nhẹ vào chân ghế của cô
Một cái va chạm vừa đủ để làm Yuka suýt mất thăng bằng
Cô không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ chỉnh lại ghế mình
Tanami Yuka
“Đây là cậu khích tôi trước đấy nhé?”
_________________________________
Buổi chiều trôi qua một cách tẻ nhạt đến lạ thường
Rin chẳng hề có thêm bất kỳ hành động khiêu khích nào
Cậu ta giữ im lặng tuyệt đối, chỉ tập trung vào những trang sách và ánh nhìn vô hồn hướng về phía cửa sổ
Hiyori cũng không còn chủ động bắt chuyện, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Yuka với vẻ trầm ngâm khó đoán
Sự im lặng này… là yên bình trước cơn bão sao?
Tanami Yuka
// hơi nhướn mày //
Tanami Yuka
“Mình chắc hẳn là nguyên nhân gây ra cơn bão đấy nhỉ?”
Cô cũng chẳng bận tâm thêm
Đối với cô, chỉ cần những quân cờ không gây loạn nhịp là đã đủ cho một ngày làm việc hiệu quả
____________________________
Tan học, Yuka thong thả bước bộ dọc theo con phố nhỏ dẫn về nhà
Cô ghé vào siêu thị tiện lợi gần đó, tiện tay vơ lấy vài hộp sữa cam và mấy gói đồ ăn nhanh cho bữa tối
Ánh đèn neon của siêu thị hắt lên gương mặt cô, làm nụ cười giả tạo thường ngày nhạt nhoà đi
Để lộ vẻ một mỏi đầy thực tế
Cô thanh toán, cầm túi đồ rồi bước vào bóng đêm, hoà lẫn vào dòng người vội vã
Ngày mai…chắc chắn sẽ không yên bình như hôm nay đâu
Mọi thứ đã sẵn sàng cho ván cờ tiếp theo
_______________________________
“Thiên đàng không có cậu thì quá đỗi nhàm chán”
“Địa ngục có cậu tôi cũng cam lòng bước xuống”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play