Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ SooKay ] Mối Quan Hệ Này Là Gì?

Chap 1

Trường THPT X
Là 1 ngôi trường chứa đựng rất nhiều học sinh xuất sắc, có tài năng ưu tú
Điển hình trong đó là 2 học bá, 2 con " quái vật " học tập của lớp chọn 12A1
Bảng điểm thì luôn đứng đầu trường, cả 2 chưa bao giờ thua nhau kể cả là 0.1, luôn bằng nhau đúng 10.0
Ngoài ra thì còn chưa kể đến những giải thưởng học sinh giỏi hay olympic cấp tỉnh, cấp quốc gia
Vì thế, họ chính là niềm tự hào của bố mẹ, nhà trường, thầy cô và bạn bè
Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa
Có 1 điều mà bạn bè họ biết
Đó là họ đều yêu thầm 1 người
Huỳnh Sơn thì yêu 1 cô tiểu thư sang chảnh lớp 12A1, tên cô ấy là Lam Anh
Còn Anh Khoa thì phải lòng 1 chàng trai là đội trưởng đội bóng rổ, tên cậu ấy là Cao Minh
Nhưng vì mãi vẫn chưa được người mình thầm thích để ý
Họ đã tạo ra 1 mối quan hệ độc hại trong bóng tối
Tan học lúc 17 giờ, học sinh đã về hết
Tại phòng thể chất cũ, Anh Khoa bị Huỳnh Sơn dồn vào tường
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hôm nay mày lại nhìn thằng đó nữa à
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Còn mày thì sao? Mày không nhìn cô tiểu thư của mày chắc
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Mày thảm hại thật đấy Nguyễn Huỳnh Sơn à
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Nổi tiếng là học bá đứng đầu trường, vậy mà yêu thầm tiểu thư người ta còn chả thèm đáp lại
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mày câm miệng lại cho tao!
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mày cũng thảm hại khác gì tao đâu chứ Trần Anh Khoa?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ngày nào cũng ra sân bóng rổ ngắm nhìn người mày yêu từ xa, mà khổ nỗi thằng Cao Minh của mày nó bận liếc mấy đứa con gái cổ vũ nó kìa, thời gian đâu mà đoái hoài tới mày đúng không?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
// bóp cằm cậu // Tao đang chán, làm cho tao vui đi
Nói rồi Huỳnh Sơn cúi xuống hôn Anh Khoa 1 cách thô bạo, hắn hôn như muốn nuốt chửng cậu, ấy vậy mà cậu không hề đẩy ra, còn vòng 2 tay qua cổ hắn đáp trả
Chỉ vì không được người mình yêu đáp trả, nên họ đã tìm đến nhau để " giải sầu ", giống như 2 con thú bị thương cố gắng chữa lành vết thương cho nhau vậy
Hắn không yêu cậu, nhưng hắn yêu cảm giác chiếm hữu và kiểm soát cậu
1 lúc sau
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
// buông ra //
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hôm nay tới đây thôi được rồi
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nếu ngày mai tao chán hơn thì tao sẽ dành thời gian ở đây với mày lâu hơn hôm nay
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Mai tao bận, không ra đâu
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bận đi cổ vũ thằng ranh đó chứ gì?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đừng để tao lên sân bóng lôi mày đi
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Khôn hồn thì sống đúng 1 chút đi, đừng có tỏ vẻ thanh cao
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mày với tao chả khác gì nhau đâu
Phải, cậu cũng không khác gì hắn, vì chính cậu cũng thèm khát cảm giác này
Mặc dù cậu cứ hay lửng lơ, cợt nhả với hắn, nhưng đôi khi cậu lại chủ động tìm đến hắn khi cậu quá thèm khát
t/g
t/g
Nói trước nè
t/g
t/g
Truyện này nhiều cảnh hôn lắm đó nha
t/g
t/g
Ai mà khó chịu thì đừng có đọc
t/g
t/g
bye

Chap 2

Căn phòng của Nguyễn Huỳnh Sơn tối om, chỉ có ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét căng cứng đầy bực bội. Hắn ném chiếc bút chì xuống mặt bàn, lướt ngón tay đầy giận dữ trên màn hình.
Hắn ghét việc mình là người chủ động. Hắn ghét việc hắn không thể ngừng nghĩ về cái cách Anh Khoa lửng lơ đáp lại nụ hôn hồi chiều.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
// lấy điện thoại nhắn //
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬Về tới nhà rồi chứ gì? Đang làm gì? Đừng nói với tao là giờ này mày còn đang lén stalk trang cá nhân của thằng Cao Minh đấy nhé?
Hắn nhấn gửi, rồi tựa lưng vào ghế, mắt không rời màn hình. Một phút, hai phút. Ba phút trôi qua.
Ở một căn phòng khác, Trần Anh Khoa đang nằm dài trên giường, vắt chân chữ ngũ. Điện thoại rung lên, cậu liếc nhìn rồi khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ giễu cợt đầy ác ý. Cậu không vội trả lời ngay, mà thong thả gõ từng chữ một.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
💬Sao mày ám ảnh cuộc đời tao thế? Hay mày thiếu hơi tao đến mức không ngủ nổi à, Sơn?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬Tao hỏi mày đang làm gì. Đừng có đánh trống lảng. Mày nghĩ tao không biết cái thói rẻ tiền của mày à?
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
💬Rẻ tiền? Mày đang tự soi gương đấy à? Thú vị thật, chiều nay ai là người đè tao ra hôn rồi hỏi tao có nghĩ về thằng Minh không? Tao tưởng mày giỏi lắm, hóa ra cũng chỉ là tên ghen tuông tầm thường thôi.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬Mày im đi. Tao cảnh cáo mày, đừng có nhắc đến tên nó trong lúc đang nhắn tin cho tao.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
💬Ô kìa, động đến chàng thơ của tao mày đã cuồng lên thế à? Hay là mày ghen vì tao hôn mày mà trong đầu lại nghĩ về nó? Mày cay cú tao, hay là cay cú vì chính mày cũng chẳng có được Lam Anh?
Anh Khoa nhấn gửi, rồi bật cười thành tiếng. Cậu tưởng tượng ra gương mặt đỏ gay vì tức giận của Huỳnh Sơn ở đầu dây bên kia. Cảm giác thao túng được gã học bá kiêu ngạo này khiến cậu thấy hưng phấn hơn bất cứ điều gì.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬Mày muốn chọc giận tao để làm gì? Mày nghĩ mày thắng à?
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
💬Tao không cần thắng. Tao chỉ cần mày tức điên lên vì tao. Như thế vui hơn việc mày cứ đóng vai niềm tự hào của trường chuyên, Sơn à.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬Được thôi. Mai lên lớp, tao sẽ cho mày biết thế nào là tức điên lên. Đừng có khóc lóc cầu xin tao.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
💬Tao đợi. Nhớ mang bài tập Lý qua, tao lười làm lắm. Ngủ ngon nhé, bạn tình của tao.
Anh Khoa vứt điện thoại sang một bên, hài lòng nhắm mắt lại. Còn Huỳnh Sơn, hắn ném chiếc điện thoại xuống đệm, lao đầu vào đống sách vở. Nhưng những con chữ lý thuyết cứng nhắc giờ đây chỉ toàn là khuôn mặt cười cợt của Anh Khoa.
Hắn ghét cậu. Hắn thề là hắn ghét cậu. Nhưng đêm nay, hắn lại không thể ngủ được nếu không có tin nhắn trêu chọc của cậu làm hắn điên tiết.
t/g
t/g
bye

Chap 3

Sáng hôm sau, Nguyễn Huỳnh Sơn đến lớp từ rất sớm. Hắn cố tình không mang tập bài tập Lý sang bàn trên như mọi khi, mà để sẵn nó ở góc bàn của mình, như một cái bẫy mồi nhử. Hắn muốn thấy Trần Anh Khoa phải hạ mình xuống, dùng cái giọng điệu cợt nhả nhưng mang chút nhượng bộ kia để mượn bài hắn. Hắn muốn nhìn thấy gương mặt của cậu khi bị hắn ép vào góc tường một lần nữa để trả giá cho đống tin nhắn xấc xược tối qua.
Tiếng trống trường vang lên. 12A1 nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Ghế phía trước Huỳnh Sơn vẫn trống không.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
* Chắc thằng khốn đó lại đi trễ rồi *
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
// bước vào lớp //
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Hôm nay lớp chúng ta vắng bạn Trần Anh Khoa nhé. Phụ huynh bạn ấy đã gọi điện xin phép nghỉ ốm từ sớm rồi. Cả lớp mở sách giáo khoa ra
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
* Nghỉ ốm *
Hai chữ đó nổ đoành một tiếng trong tai Huỳnh Sơn. Hắn đứng hình, bàn tay đang cầm bút bi siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
* ​​Mày dám nghỉ học? *
Cơn giận dữ bùng lên đột ngột khiến lồng ngực hắn phập phồng. Tối qua cậu còn nhắn tin giễu cợt hắn đầy sung sức, còn hẹn hắn mang bài tập Lý cho chép, vậy mà hôm nay đùng một cái lại nghỉ học? "Ốm" cái khỉ gì chứ? Rõ ràng là Trần Anh Khoa đang cố tình né tránh hắn, hoặc tệ hơn... cậu ta đang cười nhạo vào cái sự chờ đợi của hắn từ sáng đến giờ.
Cô chủ nhiệm
Cô chủ nhiệm
Sơn? Nguyễn Huỳnh Sơn? Em lên bảng làm câu 1 cho cô.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Dạ, em lên ngay.
Hắn bước lên bục giảng, cầm phấn viết thoăn thoắt. Mọi người nhìn vào chỉ thấy một nam sinh ưu tú, điềm đạm và tập trung cao độ. Nhưng không ai biết, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, đầu óc Huỳnh Sơn đang quay cuồng với sự tức giận vặn vẹo. Hắn ghi hận chuyện này. Sự vắng mặt của Anh Khoa không làm hắn nguôi giận, nó chỉ giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến khao khát muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo của cậu tăng lên gấp bội.
Suốt các tiết học sau đó, Huỳnh Sơn như một cái xác không hồn, đôi mắt thi thoảng lại dán vào chiếc ghế trống phía trước.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
* Mày giỏi lắm Khoa à. Sợ tao đến mức phải giả vờ ốm để trốn ở nhà à? Trốn được hôm nay, để xem mày trốn được cả đời không? *
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
* Mày cứ lửng lơ đi Khoa, để xem tao xé rách cái vẻ bất cần đó của mày bằng cách nào *
t/g
t/g
bye

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play