[Xuyên Thư] Trở Thành Anh Trai Của Phản Diện
Chap 1
/.../ :hành động
*...*:suy nghĩ
Hàn Phi Vũ
/ngó/ mẹ đang làm gì zọ
Thiên Ngọc
/nhìn/ à, ta đang vẽ minh họa nhân vật cho bộ truyện của ta
Thiên Ngọc
/đưa cho hàn phi vũ nhìn/ nhóc thấy sao
(ảnh này được tạo trên picrew me)
(Thiên Ngọc là mẹ nuôi Hàn Phi Vũ)
Hàn Phi Vũ
người này trông khá giống con nhỉ
Hàn Phi Vũ
màu mắt này....
Thiên Ngọc
ừ, là màu mắt cũ của nhóc
Hàn Phi Vũ
vậy nhân vật này như nào ạ?
Thiên Ngọc
1 nhân vật qua đường thôi
Thiên Ngọc
trước khi cốt truyện gốc bắt đầu
Hàn Phi Vũ
người này tên gì ạ
Thiên Ngọc
à, ***, anh nuôi của 2 thằng cha phản diện của truyện
Hàn Phi Vũ
con không chịu đâu
Hàn Phi Vũ
người này trông giống con mà
Hàn Phi Vũ
lấy tên con đi~~/làm nũng/
Thiên Ngọc
ài được rồi được rồi/bất lực/
Thiên Ngọc
nhưng người này sẽ bị 2 đứa phản diện kia hành hạ đến chết đó
Thiên Ngọc
nhóc thực sự muốn nó tên nhóc à
Hàn Phi Vũ
con muốn đó tên con
Thiên Ngọc
vậy để ta sửa tên con vào
Thiên Ngọc
con muốn đọc thử không
Thiên Ngọc
đoạn phiên ngoại về quá khứ phản diện này ta viết xong rồi
hàn phi vũ đọc 1 hồi rồi ngủ thiếp đi
Hàn Phi Vũ
/lờ mờ tỉnh dậy/ ư....
Hàn Phi Vũ
/giật mình nhìn quanh/?!!
Hàn Phi Vũ
không phải nhà mình...
Hàn Phi Vũ
/nhìn xuống tay/...
Hàn Phi Vũ
đôi bàn tay này
Hàn Phi Vũ
không còn bộ móng nhọn hoắc của mình nữa..
Hàn Phi Vũ
đây không giống cơ thể mình
(hàn phi vũ và thiên ngọc là người của 1 thế giới đặc biệt, hàn phi vũ là 1 oán quỷ được Thiên Ngọc nhận nuôi về)
(có tiếng nói vọng vào từ bên ngoài)
Hàn Phi Vũ
khi nào đói tôi sẽ tự ra ăn sau
chap 2
Hàn Phi Vũ
cá là mình đã xuyên không
Hàn Phi Vũ
nhưng mình đang ở đâu nhỉ
Hàn Phi Vũ
trong phòng có phòng tắm riêng
Hàn Phi Vũ
/lại chỗ phòng tắm/
Hàn Phi Vũ
mình xuyên vào làm người anh của 2 tên phản diện trong truyện của mẹ rồi?!
Hàn Phi Vũ
/ngồi lại lên giường/
Hàn Phi Vũ
/mở điện thoại lên/!
Hàn Phi Vũ
*theo cốt truyện của mẹ là mình sẽ ra ngoài rồi vô tình bị tai nạn*
Hàn Phi Vũ
*bị mất đôi chân và làm người thực vật 2 năm*
Hàn Phi Vũ
*anh em phản diện... gì ấy nhỉ,lăng phong và lăng ngọc,ừ,2 đứa nó chăm sóc mình, nhưng tỉnh lại mình vẫn khinh thường chán ghét tụi nó*
Hàn Phi Vũ
*1 thời gian sau chúng nó sẽ bực và bắt đầu hành hạ mình đến chết*
Hàn Phi Vũ
*ok hiểu cả rồi. giờ còn 1 vấn đề quan trọng..*
Hàn Phi Vũ
*má ơi mình mới chỉ xem ảnh của hàn phi vũ chứ chưa có thấy tên lăng phong và lăng ngọc ;-; *
bất chi bất giác trời lại tối từ lúc nào. trong lúc đó bên ngoài lại 1 lần nữa có tiếng gọi ra ăn cơm nhưng hàn phi vũ vẫn nói đi đi khi nào đói cậu sẽ ra ăn sau
Hàn Phi Vũ
gì/nói vọng ra/
???
từ sáng đến giờ anh chưa ra ngoài cũng chẳng ăn gì cả rồi
Hàn Phi Vũ
*trời thế mà tối rồi sao?*
Hàn Phi Vũ
/đáp lại/ biết rồi, đi đi khi nào đói sẽ ra ăn
Hàn Phi Vũ
*tại sao mình không thấy đói nhỉ*
Hàn Phi Vũ
*như thể mình đang ở cơ thể cũ vậy*
Hàn Phi Vũ
*nhưng dáng vẻ này lại không phải của mình..*
Hàn Phi Vũ
*lẽ nào...??!!*
Hàn Phi Vũ
/mở cửa bước ra khỏi phòng/
(trong chap này hàn phi vũ sẽ không nhận ra lăng phong và lăng ngọc nhé)
Hàn Phi Vũ
/không đáp mà nhìn quanh rồi đi vào bếp/...
Hàn Phi Vũ
/cầm lấy con dao, giơ lên định cắt lên tay/
Lăng Phong
/nhìn thấy/..!!!
Lăng Phong
/vội chạy lại đưa tay ra túm lấy tay hàn phi vũ cản lại hành động của anh/ anh ơi đừng làm thế...
Hàn Phi Vũ
/bị cản lại có hơi cáu. muốn giãy ra chửi đánh người kia 1 trận nhưng bỗng nhìn thấy trên cánh cửa tủ bếp ánh mắt mình hắt lên đó đã biến thành màu đỏ/..!!
Hàn Phi Vũ
/giãy ra khỏi tay lăng phong, chạy vội vào phòng, khóa cửa lại/...
Lăng Phong
/lo lắng đứng gõ cửa/
Hàn Phi Vũ
/nói lớn/ đi đi, để tôi yên
Lăng Phong
/lặng lẽ rời đi/
Hàn Phi Vũ
/nhìn bản thân mình trong gương với đôi đồng tử rực đỏ như máu/
Hàn Phi Vũ
*đây là đôi mắt của mình..*
Hàn Phi Vũ
/màu đỏ trong mắt nhạt dần rồi trở về màu hổ phách/
Hàn Phi Vũ
*vậy là nếu mình tức giận, mắt mình sẽ thành màu đỏ. khả năng là sức mạnh của mình cũng sẽ quay về*
Hàn Phi Vũ
*bình tĩnh lại sẽ bình thường. đặc tính như không bị đói hay không cần ngủ vẫn sẽ được giữ lại*
Hàn Phi Vũ
*chưa kịp thử vết thương có lành lại lập tức không*
Hàn Phi Vũ
*thôi kệ vậy, khi cần sẽ biết*
Hàn Phi Vũ
*mà đứa nãy cản mình là lăng phong hay lăng ngọc ấy nhỉ*
Hàn Phi Vũ
*kệ vậy, ra ngoài đi dạo chút đi*
Hàn Phi Vũ
/nhảy cửa sổ ra ngoài-)/
chap 3
hàn phi vũ lách người đi loanh quanh mấy con hẻm vắng
Hàn Phi Vũ
*có nên mua chút thuốc lá không nhỉ*
Hàn Phi Vũ
*mình không cần ngủ nhưng nếu 2 tên kia trong nhà nhận ra thì chắc sẽ phiền*
Hàn Phi Vũ
*ngửi mùi thuốc lá thoang thoảng giúp mình dễ ngủ hơn*
Hàn Phi Vũ
/đi đến gần 1 con hẻm, chợt khựng lại/
???
cha ơi xin cha tha cho con đi mà
???
con sẽ không làm vậy nữa đâu /khóc/
???
mày hết giá trị cho tao rồi
???
đã không làm được việc gì rồi còn phá hỏng chuyện của tao
???
có đánh chết mày cũng đáng
nghe tiếng động, hàn phi vũ chạy đến nhìn
thấy cảnh đứa trẻ bị đánh đập không thương tiếc ấy, hàn phi vũ cảm thấy 1 sự tức giận chồi lên từ sâu thẳm linh hồn
Hàn Phi Vũ
/đồng tử chuyển qua màu đỏ máu/....
???
/giật mình nhìn lên, thấy hàn phi vũ chỉ là 1 thanh niên trẻ liền khinh thường/ ai đó?.. hah cũng chỉ là 1 thằng oát con
???
ở đây không có chuyện của mày
???
phắn nhanh trước khi ông đây đánh cả mày
Hàn Phi Vũ
những kẻ như mày không xứng đáng làm cha...
Hàn Phi Vũ
/lí trí bắt đầu mất kiểm soát/
đứa trẻ kia đã bị cha mình đánh đến ngất xỉu, bị ném đi như 1 con búp bê hỏng
hàn phi vũ càng nhìn càng giận, trên đôi tay bắt đầu mọc ra những chiếc móng dài nhọn hoắc
Hàn Phi Vũ
/lao đến thọc sâu tay vào lồng ngực người kia/
gã đàn ông bị moi tim ra và chết
Hàn Phi Vũ
/mất kiểm soát/ hah
chợt 1 bàn tay có chút lành lạnh che đi mắt hàn phi vũ
???
mọi chuyện kết thúc rồi
Hàn Phi Vũ
/ánh mắt dần quay về màu hổ phách/
???
/đỡ lấy hàn phi vũ/ haiz
???
lại phải giải quyết cái này rồi
???
/búng tay 1 cái rồi bế hàn phi vũ rời đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play