|Mật Ngọt Vị Đắng| - WenHan/Văn Hàm
1.
Tôi là Tả Kỳ Hàm - là một cậu bé dễ thương, xinh đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao nhiều người lại nói với tôi rằng: Tôi là một cậu nhóc đáng yêu, khó chiều và đặc biệt là siêu ương bướng. Tôi có một kẻ thù không bao giờ độ trời chung..Đó chính là tên đáng ghét Dương Bác Văn.
Ngay từ giây phút vừa chạm mặt với cậu ta. Tôi chỉ muốn tung một nắm tay vào thẳng mặt cậu ấy. Nhìn mặt khó ưa vô cùng. Tôi như vậy đã đành. Cậu ta còn chẳng biết nhường nhịn mà chỉ suốt ngày cãi đong đỏng lên, chẳng chịu nhường ai.
Dương Bác Văn chỉ được cái mặt đẹp trai, nhà giàu, học giỏi chứ có cái gì nữa đâu mà ai cũng mê mẩn. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng tôi chỉ biết là tôi và hắn sẽ chẳng bao giờ có thể hoà thuận nổi. Tôi ghét hắn. Hắn cũng ghét tôi.
Sáng sớm. Vừa bước vào cửa lớp, đập vào mắt tôi là cái bản mặt đáng ghét đó. Tôi vờ không quan tâm, làm bộ lướt qua rồi đá cái 'bốp' vào chân ghế của Bác Văn.
Hắn ta ngưởng mặt rồi cau có với tôi. Nhưng càng nhìn cái vẻ mặt cay cú đó của hắn ta lại khiến tôi hả hê vô cùng.
Dương Bác Văn
Sáng sớm kiếm chuyện hả thằng điên.
Dương Bác Văn
Là cậu đó. Thằng thần kinh.
Dương Bác Văn nói xong hắn lại gục xuống bàn. Còn tôi mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
Lớp học vẫn bình thường như mọi ngày nhưng ngày này là cái ngày tôi ghét nhất trên cuộc đời. Chẳng hiểu lí do gì giáo viên lại chuyển tôi xuống ngồi cạnh cái thằng nhãi Bác Văn đó. Hắn cũng sốc lắm. Cũng không thể tin được sau này tôi với hắn sẽ là bạn cùng bàn.
Đến giờ nghỉ trưa. Tôi đem cục tức này xuống nhà ăn. Tôi thầm nghĩ:
Tả Kỳ Hàm
Cái ngày gì mà xui xẻo. Cái tên...tên Bác Văn...
Tôi ấp úng vì cục tức không nguôi. Tôi dậm chân 'đoàng đoàng' cho bớt cục tức thì lại gặp cái tên Bác Văn đó.
Dương Bác Văn
Nắng quá cậu bị ấm ớ à. Đứng đây dậm chân dậm tay như thằng dở.
Dương Bác Văn
Tôi chỉ nhắc nhở thôi. Tôi sợ người khác đi qua tưởng cậu bị tâm thần lại bế cậu vào nhà thương điên.
Tả Kỳ Hàm
Tâm thần cái đầu cậu ấy. Cậu mới là cái thằng tâm thần.
Tả Kỳ Hàm
Đừng có mà ám quẻ như ma quỷ nữa. Đen đủi cái gì không.
Tôi tức muốn sôi máu. Chỉ muốn ngày này mau trôi qua để về kí túc xá tâm sự với cậu bạn thân của tôi.
Kết thúc một buổi học. Tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về căn phòng kí túc. Tôi ôm chầm lấy Trần Tư Hãn.
Tả Kỳ Hàm
Hãn Hãn. Cậu không biết hôm nay là một ngày kinh khủng với tớ thế nào đâu.
Trần Tư Hãn - cậu bạn thân dầm mưa dãi nắng với tôi mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mờ nhìn tôi.
Trần Tư Hãn
Cậu với tên họ Dương kia lại có chuyện gì à?
Tả Kỳ Hàm
Còn kinh khủng hơn cả thế cơ.
Tôi ngồi cạnh Tư Hãn vừa kể lể vừa mếu máo. Trần Tư Hãn xoa nhẹ mái tóc tôi rồi nói:
Trần Tư Hãn
Có sao đâu. Cậu ngồi với cậu ta không chừng hai người lại thân thiết hơn đấy.
Tôi khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ không bao giờ đi cùng hướng với hắn ta. Trần Tư Hãn cười nhẹ giọng vẫn pha chút trêu đùa:
Trần Tư Hãn
Đến một ngày đi ha...Hai cậu ấy..
Ngón tay Trần Tư Hãn chọt chọt vô nhau. Tôi đứng dậy phụng phịu ném thẳng chiếc gối ôm vào đầu Tư Hãn.
Tác Giả
Nay viết bộ mới để bù cho bộ 'Vật Báo Ơn' nha.
Tác Giả
Tui không biết sao nữa...Tui viết cái tào lao gì vô trỏng rồi app xoá luôn bộ truyện của tui😭
2.
Một ngày mới mở ra. Nhưng nó không được vui như tôi nghĩ. Sáng không biết bước khỏi giường bằng chân nào. Nhưng vừa mở cửa ra thì lại gặp ngay đống c.ứt chó. Đống c.ứt đấy không ai khác chính là Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Sáng ra đã phải gặp cái bản mặt cẩu của cậu.
Dương Bác Văn hừ nhẹ một tiếng rồi quay phắc lưng đi hướng khác. Tôi khinh khỉnh hét lớn:
Tả Kỳ Hàm
Đi đường đó tí muộn học chế.t toi cậu. Đồ ngu.
Vừa bước vô cổng trường tôi đã gặp phải đám tiểu thư đỏng đảnh trong truyền thuyết. Ba chúng nó chặn đường tôi. Tôi cười gượng gạo. Tôi đấu sao nổi với chúng nó.
N1: Cậu tráng xa Dương Bác Văn ra.
Tôi đang phải hứng chịu những câu nói thần kinh từ lũ tiểu thư đó thì Dương Bác Văn bước đến như nam thần. Tôi vẫy tay gọi hắn lại để giải thích. Nhưng không...không như tôi nghĩ. Hắn ta cười khinh một cái rồi rời đi không ngoảnh lại.
Vậy là tôi phải hứng chịu những câu nói điên rồ và một cái bạt tay. Tôi ôm mặt đi vào lớp rồi liếc xéo Dương Bác Văn một cái.
Nhìn bộ dạng này của tôi, cậu ta chống cằm cười nghiêng ngả rồi giễu cợt:
Dương Bác Văn
Nhát cáy mà cứ tỏ ra sát khí làm gì. HaHa. Để mấy đứa đấy đi dạy dỗ cậu cũng là một ý kiến hay.
Tả Kỳ Hàm
Này. Đầu cậu mọc tóc dài quá nên lấp hết phần não à.
Tả Kỳ Hàm
Cách ăn nói của cậu không khác gì mấy đứa óc heo.
Đến cuối giờ học. Giáo viên cử hai học sinh bê tập sách lên phòng thư viện. Oái ăm thay lại chọn trúng tôi và tên mặt đực kia. Tôi cười không nổi nhưng vẫn phải gượng cười đồng ý.
Tôi cùng hắn bê tập sách lên phòng thư viện. Tôi đi trước hắn đi sau. Nhưng từ đâu đó một cái xô đầy nước ụp thẳng lên đầu Dương Bác Văn. Tôi còn sững sờ. Mấy ả tiểu thư hồi sáng núp một góc chạy tán loạn.
Dương Bác Văn ngước mắt lên nhìn tôi. Mái tóc rũ xuống, nước đã làm áo sơ mi trắng của hắn trở nên 'vô hình'. Tôi đứng đờ người. Mắt chăm chăm vô cơ bụng săn chắc của hắn ta không rời.
Dương Bác Văn
Nhìn cái mẹ gì?
Tôi giật mình quay ngoắt mặt đi. Dương Bác Văn lại nói:
Dương Bác Văn
Cậu với mấy con điên kia có thù oán gì với nhau vậy?
Ừ nhỉ...Đáng ra cái xô nước đó phải ụp vào người tôi. Nhưng 'chẳng may' tôi lại đi trước.
Tả Kỳ Hàm
Thì cũng tại cậu hết chứ. Tại...tại..
Dương Bác Văn
Tại làm sao?
Tôi chẳng dám thốt ra lời nói tiếp theo. Chẳng nhẽ lại nói là tại hắn đẹp trai nên mấy người kia mới tìm tôi bắt ghen chắc.
Tôi đứng im lìm. Mặt vẫn ngoắt ở phía sau. Dương Bác Văn lại nói:
Dương Bác Văn
Cậu và mấy con điên đấy làm gì nhau thì làm. Nhưng tránh xa tôi ra. Một lũ điên phiền phức.
Tôi vừa bị mắng ư? Lại còn bị chính tên mình ghét mắng cho một trận. Tôi cũng định cãi lại đó. Nhưng tôi sợ...sợ quay ra...thì cái cơ bụng đó lại hiế.p d.âm tôi nên thôi...
Thật ra...Thật ra là không có...mê nó đâu..
Tại nó đập vô...mắt tôi đó...chứ
3.
Sau cái lần cơ bụng đó được tôi chiêm ngưỡng thì việc đầu tiên tôi muốn làm đó chính là kể với Tư Hãn Hãn!!!
Tả Kỳ Hàm
Cậu không có biết đâu Hãn Hãn...Nó săn chắc...chắc lắm luôn ý...kiểu...kiểu cơ bụng...tám múi ý...
Trần Tư Hãn chẳng hứng thú gì đến mấy thứ đó. Hãn Hãn quay lại nhìn tôi rồi nói:
Trần Tư Hãn
Cậu đang sàm sỡ cậu ta qua lời nói à?
Hãn Hãn nói xong tôi tắt nắng. Tôi phình mỏ nhìn Hãn Hãn. Cậu ấy lại xoa đầu tôi rồi tiếp tục với sở thích vẽ vời của cậu.
Tả Kỳ Hàm
Mà...khi nào cậu đi thi vậy?
Tả Kỳ Hàm
Cậu mà trúng tuyển á. Tớ khao cậu một chầu trà sữa luôn nha.
Tôi nháy mắt với Hãn Hãn nhà tôi một cái. Cậu ấy bật cười, đưa cho tôi một bức tranh. Đó là tôi.
Ôi má ơi! Tôi còn phải tự thốt lên rằng...siêu siêu đẹp luôn á trời.
Tả Kỳ Hàm
Cậu được giải quốc gia rồi đó. Đẹp nhất hành tinh luôn á.
Tả Kỳ Hàm
Kiểu này tuyển thẳng luôn á.
Trần Tư Hãn
Bớt nịnh nọt lại. Tớ đi nấu mì cho cậu.
Và rồi ngày nào ngày nấy vẫn trôi qua như vậy. Tôi và tên đáng ghét Dương Bác Văn ngày nào cũng cắn xé nhau. Hết một ngày lại về kể lể với Hãn Hãn.
Cho đến một ngày. Tôi và Dương Bác Văn được phân công cùng trực nhật cuối ngày. Tôi lau bảng. Hắn quét lớp.
Không khí yên tĩnh chẳng ai nói gì. Thì bỗng dưng...Tôi chỉ lỡ...chỉ lỡ thôi nhá...lỡ vấp ngã cái 'đùng'...Mà ngã kiểu gì lại ngã trúng cái tên óc heo Dương Bác Văn. Mặt tôi đập thẳng vào bờ ngực của hắn ta. Hai bọn tôi ngã nhào xuống đất.
Tôi sững người. Dương Bác Văn cau mày đẩy tôi cái 'rụp' sang một bên.
Dương Bác Văn
Cậu cố tình đúng không? Khát tôi đến mức đó hả?
Dương Bác Văn
Hôm trước thì nhìn chằm chằm cơ bụng tôi. Hôm nay thì ngã vào người tôi.
Tôi lúng túng vô cùng. Kiểu như bị ai nói trúng tim đen. Mặt tôi đỏ ửng lên. Tôi quay phắc đi làm việc khác.
Dương Bác Văn đứng một góc cũng hỏi chấm. Vốn định trêu tôi một chút nhưng phản ứng của tôi dữ dội quá nên hắn cũng thôi.
Vẫn như lịch trình cũ...Tôi chạy về định kể cho Hãn Hãn...Nhưng ôi không...Hãn Hãn của tôi đang được người ta chiếm giữ.
Tả Kỳ Hàm
Nè...Hai người...Sao lại hôn nhau ở đây...dạ..
Hãn Hãn giật mình. Dứt khỏi nụ hôn. Nhảy khỏi đùi thanh niên ấy đến chỗ tôi.
Trần Tư Hãn
Không...phải...hôn đâu...mà là...
Tả Kỳ Hàm
Tráo lưỡi...HiHi...Tôi biết đó. Cậu đừng có giấu. Thôi thì...cản trở..rồi.
Tôi nói xong vứt cặp sách sang một bên rồi chạy vút đi. Hãn Hãn quay lại nhìn cậu thanh niên đó.
Trần Tư Hãn
Tại em đó...Bạn anh thấy rồi...Hàm sẽ nghi ngờ..
Trần Tuấn Minh
Thì có sao. Em chỉ muốn yêu thương anh thôi.
Trần Tư Hãn
Lần...sau ấy..Đừng có cưỡng hôn anh...nữa.
Trần Tư Hãn
Mình không là gì của nhau cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play