Sasunaru: One Shot
Chương 1: Giữa những lần quay lưng (1/1)
Buổi chiều ở làng Lá yên hơn bình thường.
Naruto ngồi trên mái nhà, chống cằm nhìn trời. Công việc Hokage chất đống nhưng hôm nay cậu lười động vào.
Không phải vì mệt.
Chỉ là… hôm nay là ngày đặc biệt.
Ba năm trước, cũng ngày này, Sasuke rời làng lần nữa.
Không phải bỏ đi. Chỉ là làm nhiệm vụ, điều tra, rồi đi rất lâu.
Naruto từng nghĩ mình quen rồi.
Nhưng hóa ra không.
Mỗi lần có người hỏi: — Cậu ấy bao giờ về?
Naruto luôn cười: — Chắc sắp thôi.
Nhưng thật ra cậu cũng không biết.
Một cơn gió lướt qua.
Naruto đứng dậy định xuống thì nghe tiếng phía sau:
— Cậu vẫn còn ngồi đây à.
Naruto cứng người.
Giọng đó…
Quay lại
Sasuke đứng sau lưng, áo choàng phủ bụi đường.
Không báo trước.
Không thư.
Không tin nhắn.
Cứ thế xuất hiện.
Naruto nhìn vài giây rồi bật cười: — Về rồi à.
Sasuke gật đầu: — Ừ.
Im lặng.
Naruto chợt thấy khó chịu.
Ba năm.
Một câu “ừ”.
Cậu quay người bước xuống: — Về thì nghỉ đi.
Sasuke đứng nhìn theo.
Không gọi lại.
Đó là điều làm Naruto khó chịu nhất.
Hai ngày sau.
Sasuke vẫn ở làng.
Nhưng mọi thứ chẳng khác trước.
Vẫn ít nói.
Vẫn biến mất nửa ngày.
Vẫn như lúc nào cũng có thể đi tiếp.
Naruto ghét cảm giác đó.
Chiều hôm ấy, cậu kéo Sasuke ra bờ sông.
Sasuke nhìn mặt nước tĩnh lặng
Naruto
Câu này nghe quen ghê
Sasuke nhìn mặt nước:
Naruto bật cười nhạt
Không khí lạnh xuống.
Một lúc sau Naruto hỏi tiếp:
Naruto
Cậu có từng nghĩ, có người đợi cậu không?
Naruto
Không phải ai cũng quen việc cậu biến mất rồi xuất hiện như chưa từng có gì.
Sasuke nhìn cậu, cậu vốn là người ồn ào
Nhưng giờ đây lại im lặng đến lạ thường
Naruto
Tớ không giận vì cậu đi, tớ chỉ ghét cảm giác mình không nằm trong kế hoạch của cậu.
Sasuke nhìn cậu rất lâu, rồi nói
Sasuke
Nếu tôi nói, tôi quay về vì ở đây luôn có người chờ?
Cậu sững lại, Sasuke lại quay đi
Sasuke
Cậu từng nói tớ có nhà để về, nên tớ quay về
Naruto nhìn bóng lưng đó.
Tự nhiên thấy tức.
Ba năm không nói.
Giờ nói một câu như thế.
Cậu bước tới đấm nhẹ vào vai Sasuke.
Sasuke không né.
Khóe môi hơi cong lên.
Rất nhẹ.
Sáng hôm sau.
Naruto nhận được tin.
Sasuke lại phải đi.
Lần này ngắn thôi.
Nhưng Naruto không ra cổng tiễn.
Cậu ngồi trong phòng làm việc.
Đến khi cửa mở.
Sasuke bước vào.
Sasuke
Không tiễn tôi đi à?
Cậu cúi đầu xuống kí giấy
Naruto
Cậu đi rồi lại về thôi
Sasuke đứng đó.
Rồi đặt thứ gì xuống bàn.
Một sợi dây nhỏ.
Trên đó có mặt kim loại khắc hình vòng xoáy.
Naruto ngẩng lên.
Sasuke nói:
Cậu nhìn sasuke, nói tiếp
Sasuke
Nhưng lần sau về, tôi sẽ báo trước
Naruto cười, rồi đeo sợi dây vào tay mình
Sasuke quay đi, gần đi ra cửa thì cậu gọi lại
Cửa khép lại.
Naruto nhìn sợi dây trên tay.
Lần đầu tiên cậu nhận ra—
Có vài người không giỏi ở lại.
Nhưng họ vẫn chọn quay về.
Chương 2: Hôn nhân không thuộc về tình yêu (1/2)
Hôm đó trời ở làng Lá rất trong.
Naruto đứng giữa phòng hội đồng, tay siết chặt vạt áo.
Trước mặt cậu là một văn bản.
Hôn ước liên minh giữa hai gia tộc: Uchiha & Uzumaki.
Không phải hỏi ý kiến.
Chỉ là thông báo.
Tsunade thở dài: — Đây là cách duy nhất để ổn định các nhánh quyền lực sau chiến tranh.
Naruto cười gượng
Naruto
Vậy là mình với sasuke phải cưới nhau?
Không ai trả lời, bỗng có một giọng nói lạnh lẽo vang lên
Sasuke đứng ở cửa.
Không cảm xúc.
Không do dự.
Naruto quay lại nhìn cậu.
Tim hơi thắt lại.
Từ nhỏ đến lớn, Naruto luôn đuổi theo Sasuke.
Giờ thì…
Cậu bị “gán” đứng cạnh người đó.
Sasuke
Sau ba năm, hủy bỏ cũng được
Như thể đây là giao dịch.
Không phải cuộc đời.
Naruto cười, nhưng mắt không cười
Naruto
Ừ, chỉ là hợp đồng thôi mà
Không ai biết.
Trong lòng Naruto, từ lâu đã không coi Sasuke là “hợp đồng”.
Sau lễ ký kết, họ sống chung nhà.
Nhưng giống như hai người xa lạ.
Naruto cố gắng.
Nấu ăn.
Chờ Sasuke về.
Hỏi chuyện.
Nhưng Sasuke luôn chỉ trả lời:
Không nhiều hơn.
Có những đêm Naruto ngồi ngoài hiên.
Nhìn cửa phòng Sasuke đóng kín.
Cậu tự hỏi:
Naruto
Có phải mình phiền lắm không ?
Một lần cậu thử hỏi sasuke
Naruto
Cậu ghét việc này à?
Sasuke chỉ lẳng lặng nhìn cậu
Chỉ ba chữ.
Nhưng đủ làm Naruto im lặng cả đêm.
Dù vậy, Naruto vẫn không rời đi.
Vì cậu nghĩ:
Chỉ cần ở lâu thêm một chút, sẽ dần dần quen rồi
Một nhiệm vụ xảy ra.
Naruto bị thương.
Không nặng, nhưng đủ để nằm viện.
Sasuke đến thăm.
Đứng ở cửa.
Không vào ngay.
Sasuke
Chỉ là nghĩa vụ trong hợp đồng
Chương 3: Hôn nhân không thuộc về tình yêu (2/2)
Rồi quay đi.
Naruto nhìn theo.
Không gọi lại.
Lần đầu tiên, cậu thấy mệt.
Không phải vì vết thương.
Mà vì… mình không có ý nghĩa gì với người kia.
Đêm đó, Naruto nhìn trần nhà.
Lần đầu cậu nghĩ:
Naruto
*Hay mình dừng lại nhỉ?
Naruto biến mất vào một sáng sớm.
Không báo.
Không thư.
Chỉ để lại một tờ giấy:
“Hợp đồng đó hết hiệu lực rồi, tớ xin rút lui”
Sasuke đọc xong.
Không phản ứng.
Chỉ vò tờ giấy.
Ném xuống bàn.
Nhưng bàn tay siết lại.
Rất chặt.
Tsunade nói: — Naruto tự xin rời làng.
Không biết.
Lần đầu tiên.
Sasuke không trả lời ngay.
Đêm đó, hắn đứng trước phòng Naruto cũ.
Cửa trống.
Không ánh sáng.
Không tiếng ồn.
Không Naruto.
Lạ.
Rất lạ.
Chiến trường phủ đầy bụi và khói.
Gió thổi qua những tàn cây gãy, mang theo mùi máu và chakra còn sót lại sau trận đánh.
Sasuke đứng giữa khu vực vừa được dọn sạch kẻ địch.
Ánh mắt hắn lướt qua từng bóng người đang di chuyển.
Cho đến khi dừng lại.
Một người.
Áo choàng rách nhẹ, tay vẫn còn băng vết thương.
Tóc vàng.
Naruto.
Không còn cái cách chạy tới trước, cười lớn, gọi tên hắn như trước nữa.
Naruto đứng đó rất bình tĩnh, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan đến mình
Giọng hắn vang lên.
Naruto quay lại.
Chỉ một cái nhìn.
Nhưng Sasuke thấy rõ—
Không còn sự chờ đợi trong đó.
Không còn ánh sáng từng luôn hướng về phía hắn.
Chỉ còn… khoảng cách.
Naruto lên tiếng trước
Naruto
Cậu đến làm nhiệm vụ à?
Naruto cười rất nhẹ.
Không vui.
Không buồn.
Chỉ là một nụ cười mệt
Naruto
Tớ vẫn đang ở làng mà?
Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ khiến không khí xung quanh nặng xuống.
Sasuke chưa từng thấy Naruto nói “không cần” với mình.
Hắn bước thêm một bước
Naruto
Về chuyện hợp đồng, hết rồi
Naruto
Tớ đã nộp đơn hủy hôn từ 1 năm trước
Naruto nhìn hắn.
Lần này lâu hơn.
Như thể đang xác nhận điều gì đó mà cậu đã biết từ trước.
Naruto
Nhưng cậu cũng chưa từng chữ
Câu nói rơi xuống như một nhát dao không tiếng động.
Sasuke đứng im.
Naruto quay đầu nhìn về phía xa, nơi những người bị thương đang được đưa đi.
Giọng cậu nhỏ hơn
Naruto
Tớ từng nghĩ tớ cố gắng hơn cậu sẽ nhìn tớ
Naruto
Nhưng suốt mấy năm đã qua, cậu đã nhìn một phía khác không có tôi
Sasuke mở miệng, nhưng không có lời nào ra được ngay.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy khó nói.
Không phải vì không hiểu.
Mà vì hiểu quá rõ.
Câu đó khiến Sasuke cứng người.
Vì nó không còn là trách móc.
Mà là buông bỏ.
Naruto bước lùi một bước.
Naruto
Chỉ là không muốn tiếp tục nữa
Giọng hắn trầm xuống.
Không còn lạnh.
Không còn khoảng cách
Naruto dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
Không chối.
Không biện minh.
Chỉ thừa nhận.
Rồi hắn nói tiếp
Sasuke
Nhưng vẫn là quay lại
Naruto siết nhẹ tay.
Ánh mắt cậu lần đầu không còn bình thản hoàn toàn.
Sasuke
Tôi không giỏi nói những lời sến súa
Sasuke
Nhưng nếu cậu đi tiếp, tôi sẽ bám theo cậu
Naruto
Cậu nói như thể tớ từng thuộc về cậu vậy
Sasuke
Không.
Là tôi muốn cậu thuộc về tôi… nhưng lại không biết giữ.
Naruto im lặng.
Gió dịu đi.
Tiếng xung quanh như xa dần.
Naruto quay mặt đi một chút.
Naruto
Tớ đã từng thích cậu tới mức ngốc nghếch
Naruto
Và tớ đã định bỏ luôn phần đó
Sasuke bước thêm nửa bước nữa.
Lần này rất chậm, như sợ làm vỡ khoảng cách
Sasuke
Nếu cậu đã từng thích tôi… thì tôi sẽ học cách không để cậu phải thích một mình nữa.
Cậu cười nhẹ, lần này nụ cười không còn chứa sự mệt mỏi và đau khổ nữa chỉ còn sự vui vẻ và hạnh phúc
Naruto
Tớ không chạy nữa đâu, cậu muốn theo thì theo
Một giây.
Hai giây.
Rồi Sasuke bước sát lại.
Không vội.
Nhưng chắc chắn.
Sasuke
Lần này, tôi sẽ không để cậu đi một mình nữa
Rồi đưa tay chạm nhẹ vào tay Sasuke.
Gió thổi qua.
Lần này không lạnh nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play