Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

WEMMBU | UNSTABLE UNIVERSE . MƯA RƠI TRONG ĐÊM-

01: ?

Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Xin chàooo.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Chào mừng các bạn đến với bộ truyện 'đầu tay' của tui.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Thật ra cũng phải là đầu tay cho lắm. =))
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Nhưng mà kệ ha?
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Truyện này tui viết trong thời gian vẫn còn đang lên lore nên chắc chắn sẽ có vài chỗ sạn.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Nên mong các bạn sau khi đọc có chỗ nào kì kì có thể góp ý cho tui để tui cải thiện nhe, cảm ơn. 💗
───・・・・・
Học viện đào tạo thợ săn - Unstable Academy.
Một học viện danh giá với hàng trăm ứng cử viên tài năng và được cả thế giới gọi là thiên tài.
Hàng năm, học viện này chỉ nhận đúng 200 học viên để đào tạo nên tỷ lệ chọi vô cùng khắc nghiệt.
Trong đó 50 học sinh có thành tích cao đứng đầu sẽ được ẩn đi mọi thứ, tránh việc các quý tộc hay hoàng gia biết chuyện để có thể bị chiêu mộ trong khoảng thời gian huấn luyện hay có thể sẽ bị truy nã.
-
Tháng 9 - Tháng cuối của mùa thu, những tia nắng mặt trời tự nhiên thật dịu nhẹ làm sao.
Những bông hoa nhẹ nhàng đung đưa theo gió, trong căn nhà gỗ phía bên kia có tiếng động thật lớn.
...
Eggchan.
Eggchan.
WEMMBU, SẮP TRỄ GIỜ TỚI HỌC VIỆN RỒI ĐẤY! CẬU CÒN ĐỊNH NGỦ ĐẾN KHI NÀO HẢ?
Wemmbu.
Wemmbu.
Kh... Không, tớ không dậy đâu. Với lại chắc gì tớ đã đư-
Eggchan thở một hơi dài để bình tĩnh rồi cầm lấy tờ giấy trúng tuyển của học viện Unstable giơ ngay trước mặt Wemmbu.
Wemmbu.
Wemmbu.
Hahh, cái này là của cậu à? Sao bị ẩn hết rồi còn lộ mỗi cái tên với ảnh vậy..?
Eggchan.
Eggchan.
...
Eggchan.
Eggchan.
Của cậu đấy.
Wemmbu.
Wemmbu.
?
Wemmbu.
Wemmbu.
Cậu lừa tớ đúng không?
Wemmbu.
Wemmbu.
Với một kẻ vô dụng như tớ sao trúng tuyển được.
Eggchan.
Eggchan.
...
Eggchan.
Eggchan.
Cậu trúng rồi đấy, mau dậy đi.
Wemmbu.
Wemmbu.
?
Wemmbu.
Wemmbu.
Tớ không tin.
Eggchan lần này lại hít một hơi dài, lần này cậu thật sự rất mệt với Wemmbu nên cậu quyết định tung ra chiêu cuối cùng.
Eggchan.
Eggchan.
Wem.
Eggchan.
Eggchan.
Tớ nhắc lại.
Eggchan.
Eggchan.
Nếu cậu không dậy thì tớ sẽ-
Wemmbu.
Wemmbu.
Được được.
Wemmbu vừa nghe đến đó liền đứng dậy tức tốc thay đồ và ăn bánh mì trên bàn ăn sáng.
Eggchan.
Eggchan.
"Kế hoạch thành công!!"
Một lúc sau cả hai ra ngoài, khung cảnh buổi sáng khiến Wemmbu có chút khó chịu và muốn quay về nhà.
Nhưng vì Eggchan dọa nên cậu đành lùi bước vậy, không thể để Eggchan nói ra được đâu.
Cả hai dành thời gian vừa đi dạo vừa đến học viện.
Wemmbu.
Wemmbu.
Này Egg.
Eggchan.
Eggchan.
Huh?
Wemmbu.
Wemmbu.
Đây là tờ giấy trúng tuyển của tớ thật sao?
Eggchan.
Eggchan.
Ừm, tối hôm qua lúc cậu ngủ họ đã gửi đó.
Wemmbu.
Wemmbu.
...
Wemmbu.
Wemmbu.
Gửi trễ thế.
Wemmbu.
Wemmbu.
Chắc học viện cũng điên lắm ha?
Eggchan.
Eggchan.
...
Eggchan.
Eggchan.
Cậu điên ấy.
Wemmbu.
Wemmbu.
?
Wemmbu.
Wemmbu.
Này.
Wemmbu.
Wemmbu.
Bênh bạn đi chứ???
Eggchan.
Eggchan.
Không.
Wemmbu giả vờ đau lòng mà ôm ngực mình như thể Eggchan vừa đâm một nhát vào trái tim cậu vậy.
Eggchan bất lực nhìn sang Wemmbu, cậu khẽ mỉm cười. Có lẽ dáng vẻ ngốc nghếch này vẫn phù hợp hơn.
Wemmbu sau khi làm trò liền cầm tờ giấy trúng tuyển của mình lên ngắm nhìn.
Tờ giấy ấy trắng bóc thật sự... Ngoài trừ cái tên và ảnh chân dung thì chẳng có gì đặc biệt.
Wemmbu.
Wemmbu.
Haiz, nhìn vậy biết mình nằm dưới top 50 rồi.
Eggchan.
Eggchan.
Không, theo như tớ biết nếu tờ trúng tuyển trắng bóc, chỉ có tên và ảnh thì nằm trong top 50 đấy.
Wemmbu biết nhưng cậu không muốn thừa nhận, cậu nhìn tờ giấy chốc lát rồi cất đi vào túi.
Nhìn mặt hồ tĩnh lặng, cậu bất giác lại nhớ câu chuyện năm ấy. Thật sự quá đáng sợ nên cậu lại bỏ nó ra sau đầu.
Eggchan.
Eggchan.
Wem.
Wemmbu.
Wemmbu.
Hả?
Eggchan.
Eggchan.
Những người nằm trong top 50 phải lên phòng hiệu trưởng đấy.
Wemmbu.
Wemmbu.
Làm như tớ là phạm tội vậy.
Wemmbu lấy hai tay của mình xoa xoa má và bóp nó lại như thể cậu đang ô lên một cái thật to.
Eggchan.
Eggchan.
Không, lên để chúc mừng.
Wemmbu.
Wemmbu.
Ồ.
Eggchan.
Eggchan.
Lúc đó bảng điểm sẽ công bố và thứ hạng cũng vậy, nhưng chỉ có những người trong top 50 biết.
Wemmbu.
Wemmbu.
Vậy tớ nằm top 50.
Eggchan.
Eggchan.
Chưa chắc.
Eggchan cười khẽ, cậu nhìn Wemmbu rồi bước tiếp.
-
Đến học viện Unstable, một nơi đúng như cái tên nó.
Bất ổn và đôi khi có những sự việc khiến người ta không thể ngờ ra được.
Học viện đào tạo này rất lớn, nếu không muốn nói là rộng mênh mông.
Eggchan ngước nhìn học viện chỉ có thể nói rằng cậu cảm thấy mệt mỏi vì đi lại trong học viện này, thật đấy.
Cậu yếu thể lực và Wemmbu trái ngược lại với cậu.
Wemmbu nhìn học viện này rồi đáp một câu gọn lỏn.
Wemmbu.
Wemmbu.
Nhìn như vậy.
Wemmbu.
Wemmbu.
Học viện điên thật khi cho tớ trúng tuyển.
Eggchan.
Eggchan.
?
Eggchan.
Eggchan.
Cậu không thể nói từ nào khác à?
Wemmbu.
Wemmbu.
Học viện có vấn đề về tâm lý chăng?
Eggchan.
Eggchan.
?
Eggchan.
Eggchan.
Được rồi, không nói chuyện với kẻ đần như cậu.
Eggchan quay mặt sang chỗ khác.
Tiện thể để vào học viện này, cả hai đã dùng một chút thủ đoạn để giấu đi giống loài của mình.
Giờ đây nhìn cả hai chẳng khác gì con người cả.
Wemmbu nhường Eggchan đi trước để cậu đi sau.
Cậu nhìn xung quanh một lượt, thật sự nó trang trí vô cùng khang trang, nhưng cậu chỉ có thể nghĩ một điều duy nhất.
Wemmbu.
Wemmbu.
Eggchan.
Eggchan.
Eggchan.
Hả?
Vừa nói xong hai người bước vô một khu đào tạo, đây là nơi các lễ hội được diễn ra.
Wemmbu thì thầm bên tai Eggchan rất nhỏ, chỉ đủ để mỗi Eggchan nghe.
Wemmbu.
Wemmbu.
Ngoài nhìn chi tiết sao vào bên trong lại cứ thấy rỗng.
Eggchan.
Eggchan.
...
Eggchan.
Eggchan.
Haiz.
Eggchan.
Eggchan.
Đây là nơi lễ hội tổ chức nên tất nhiên phải rộng rồi, cậu nghĩ sao vậy!
Wemmbu.
Wemmbu.
Ừ nhỉ?
Nói xong Wemmbu đứng thẳng người rồi nhìn ngó xung quanh.
Một lúc sau cả hai ngồi xuống một chiếc ghế dài trong học viện.
Eggchan tựa lưng vào lưng ghế, cậu mệt mỏi nhìn lên trời.
Eggchan.
Eggchan.
Wem...
Wemmbu.
Wemmbu.
Huh?
Eggchan.
Eggchan.
Nếu một ngày tớ phải đi trong đó, cậu nhớ mua cho tớ một chiếc quan tài nhé.
Wemmbu.
Wemmbu.
?
Wemmbu.
Wemmbu.
Gì vậy Egg????
Wemmbu.
Wemmbu.
Cậu mới đi một nửa thôi đấy?
Wemmbu.
Wemmbu.
Bình thường cậu dí tớ hăng lắm mà?
Eggchan.
Eggchan.
...
Eggchan.
Eggchan.
Tớ mệt đến có thể chết rồi, nội tạng bên trong tớ bảo rằng tớ nên chết đi để khỏi hành chúng..
Wemmbu ngồi trên ghế dài, chân đặt trên sàn đá.
Cậu nghĩ ngợi điều gì đó, nhưng có lẽ để sau vậy. Cậu quay sang nhìn Eggchan đang nằm dài trên ghế mà hỏi.
Wemmbu.
Wemmbu.
Ủa.
Wemmbu.
Wemmbu.
Eggchan, khi nào chúng ta sẽ gặp hiệu trưởng?
Eggchan.
Eggchan.
Tầm...
Eggchan.
Eggchan.
3-4 ngày sau.
Wemmbu.
Wemmbu.
Ồ.
Wemmbu.
Wemmbu.
Vậy thì việc tham quan còn dài nhỉ?
Eggchan.
Eggchan.
Ừm.
Eggchan điều chỉnh lại hơi rồi nhìn sang Wemmbu, cậu vừa nghĩ ra một nơi khá lý tưởng.
Eggchan.
Eggchan.
Này Wem, đi thư viện không?
Wemmbu.
Wemmbu.
Không...
Wemmbu.
Wemmbu.
Tớ muốn đi ngủ.
Nhưng vừa nói xong, cậu lại sợ Eggchan làm điều gì đó nên cậu liền lại đồng ý.
Wemmbu.
Wemmbu.
À được được..
Wemmbu.
Wemmbu.
Đi thì đi vậy.
Eggchan đứng dậy, tung tăng đi đến thư viện, Wemmbu thì mệt mỏi lẽo đẽo theo sau.
-
Một buổi chiều, màu cam của mặt trời dần chiếu rõ hơn, mặt đất như được phủ một lớp sơn màu cam nhìn trông vô cùng ấm áp.
Đến với thư viện.
Wemmbu trầm trồ khi mọi thứ quả thật rất rộng lớn hơn so với những gì cậu nghe kể.
Những ngăn kệ sách được sắp xếp gọn gàng.
Wemmbu.
Wemmbu.
"Lớn quá... Nhìn như này mình hoá thành hình dạng gốc còn chứa được nói chi..."
Eggchan.
Eggchan.
Wem, cậu nghĩ gì đó?
Wemmbu.
Wemmbu.
À ừm không có gì.
Eggchan.
Eggchan.
Wem, cậu muốn thuê bàn đôi như thế nào?
Wemmbu.
Wemmbu.
Chỗ nào càng khuất là được, tớ nghĩ có lẽ họ cũng sẽ được trúng tuyển..
Trong miệng cậu nói, họ là ai? Eggchan hiểu họ là kẻ nào, cậu liền tìm một chỗ khuất rồi dùng xu thợ săn để thuê chiếc bàn đó.
Wemmbu.
Wemmbu.
À này... cậu lấy đâu ra xu thợ săn nhiều vậy.
Eggchan.
Eggchan.
Đặc quyền của tân sinh viên~
Cậu nháy mắt với Wemmbu rồi quay người đi, còn Wemmbu thì bước vô trong lớp kết giới.
Lớp kết giới này chỉ khi chủ nhân thuê nó mong muốn có ai bước vô thì sẽ được bước vô, không thì có lẽ không thể phá được để vô.
-
Ở một góc nào đó, Eggchan đang lựa những cuốn sách hợp gu cậu. Cậu thường dùng cầu thang để leo lên lấy rồi ôm một chồng sách bước xuống.
Những người xung quanh chỉ biết hỏi chấm.
Eggchan không quan tâm, cậu ôm chồng sách đó và bước về phía chiếc bàn đã được thuê.
Nhưng cậu không hề biết rằng mỗi hành động của hai cậu đã có hai kẻ kì lạ phát hiện và quan sát.
Người lạ-
Người lạ-
1?: Quả thật vẫn vậy...
Người lạ-
Người lạ-
2?: Haiz, bọn họ thật sự không chú ý lên đây.
Người lạ-
Người lạ-
1?: Cậu điên à? Chúng ta đang ở trạng thái vô hình nên không nhìn thấy đấy????
Người lạ-
Người lạ-
2?: À ừm.. Tớ quên.
Người lạ-
Người lạ-
2?: Mà bọn họ có chắc là có thể trốn không?
Người lạ-
Người lạ-
1?: Chắc hai người đó cũng biết bọn mình được trúng tuyển rồi.
Người vừa nói liền vươn vai, người kế bên khoác vai kẻ 1? kia.
Cả hai hạ xuống nền sàn thư viện, lộ hình dáng của hai kẻ mà Eggchan và Wemmbu cả đời này thật sự không muốn nhìn thấy.
-
Eggchan vui vẻ bước đến bàn học đôi, cậu chìm đắm vào những câu chữ của văn học.
Mỗi khi có đoạn thú vị cậu liền muốn kêu Wemmbu gọi dậy để chia sẻ, nhưng điều đó không tôn trọng bạn bè nên cậu chỉ đành ngậm ngùi đọc tiếp.
Khi nào Wemmbu thức cậu sẽ nói sau vậy.
Nhưng.
Khoản thời gian yên bình hiếm hoi đấy lại có hai kẻ quấy rối xuất hiện.
Tiếng kết giới bị phá vang lên, Eggchan quay lại với khuôn mặt tối sầm.
Wemmbu cũng dần tỉnh giấc vì bị làm phiền, cậu quay lại nhìn.
Đôi chân mày cậu nhíu lại, thật sự kẻ to lớn bên cạnh đang phá rất dữ dội.
Eggchan.
Eggchan.
Các cậu... -?
───
(End chapter 1).
Chú thích.
Xu thợ săn: Đây là một loại xu chỉ được dùng trong Unstable Academy. Loại xu này dùng để mua vật phẩm và thuê một vài chỗ. Nó cũng được dùng để đánh giá điểm năng lực và tính cách. - Cách thu thập: + Thực hiện nhiệm vụ hàng ngày do nhà trường giao, tùy theo cấp độ nhiệm vụ mà số xu khác nhau. + Giết quái (Quái càng cao, số xu và điểm chuyên cần sẽ cao hơn). + Đạt thứ hạng cao trong học tập và kiểm tra năng lực có thể nhận từ 100 - 300 xu cho mỗi bài kiểm tra. - Những việc có thể bị trừ: + Phá hoại tài sản có giá trị cao. + Là 1 trong 10 người đứng bét lớp. + Bạo lực học đường (các trường hợp nghiêm trọng có thể bị tịch thu tư cách học viện Unstable Academy). + Phá hoại tài sản công cộng. - Nếu bị thiếu xu để mua đồ? + Bạn có thể đổi điểm của mình để mua xu, điểm càng cao xu đổi được càng nhiều. + Bạn có thể giúp học viên hoặc chăm sóc thú cưng/khu vườn/dọn dẹp vệ sinh. - Số xu tân sinh viên được nhận? + 456 xu thợ săn: 456 có nghĩa là vì tương lai.

02: ?

───・・・・・
Eggchan.
Eggchan.
Flamefrags và Lomedy.
Eggchan.
Eggchan.
Hai cậu?
Eggchan đầy cảnh giác nhưng cậu không rút ra vũ khí lên vì trường có quy định không được rút vũ khí ra trừ khi có quái vật xâm nhập.
Flamefrags.
Flamefrags.
Bro, tôi thấy cái lớp kết giới này vững vàng quá. Tôi nghĩ người hiền lành như bro cũng phải cho chúng tôi vô chứ nhỉ?
Flamefrags tuy nói chuyện có chút vui vẻ nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh.
Wemmbu nhăn mặt như vừa ăn phải đồ ôi thiêu vậy.
Wemmbu.
Wemmbu.
Flame, cậu với Lomedy đến đây làm gì?
Flamefrags.
Flamefrags.
Ồ? Bro đừng sợ vậy chứ, chúng tôi đến hoàn toàn có ý tốt.
Eggchan.
Eggchan.
Ý tốt của anh là dùng nắm đấm đó để phá vỡ lớp kết giới này?
Flamefrags.
Flamefrags.
Hahah, này bro. Đừng có ý nghĩ tiêu cực đó chứ.
Lomedy.
Lomedy.
Được rồi, Flame cậu im đi.
Flamefrags.
Flamefrags.
... Tch.
Flamefrags nghe lời Lomedy nói vậy chỉ lườm hai người bên trong kia rồi thả lỏng bàn tay ra.
Lomedy.
Lomedy.
Chúng tôi đến đây với ý tốt hoàn toàn.
Nhưng vẻ mặt của Wemmbu và Eggchan đã thể hiện rằng hai cậu không tin.
Lomedy.
Lomedy.
Ây, đừng như thế.
Lomedy.
Lomedy.
Tôi đến để hỏi xem cậu có cuốn sách về các loại nguyên tố ma pháp trong thế giới thôi.
Eggchan.
Eggchan.
Tôi có.
Eggchan không vội tìm cuốn sách đó, dù cuốn sách đó đang trong khoản thời gian cậu đang đọc.
Lomedy.
Lomedy.
À, chúng tôi muốn tìm hiểu một chút. Liệu cậu đây có thể cho chúng tôi mượn lại được không?
Eggchan hít một hơi thật dài, rồi cậu trả lời lại.
Eggchan.
Eggchan.
Không.
Eggchan.
Eggchan.
Tôi đang đọc.
Eggchan.
Eggchan.
Nếu tôi đọc xong rồi tôi có thể cân nhắc cho các bạn mượn.
Flamefrags.
Flamefrags.
Bộ sách là của cậu à?
Eggchan.
Eggchan.
Tôi có thể mua nó.
Lúc này Flamefrags liền im lặng, cậu biết rằng nếu làm lớn chuyện thì việc mượn sách vô cùng khó khăn.
Lomedy vẫn mỉm cười nhưng bàn tay anh đã có chút nắm chặt lại, hành động ấy không qua được mắt của Wemmbu.
Wemmbu.
Wemmbu.
Ây dô, người bạn thân của Flame hình như có điều gì đó khác lạ nhỉ?
Wemmbu.
Wemmbu.
Hay...?
Flamefrags.
Flamefrags.
Mày câm mồm vào.
Wemmbu.
Wemmbu.
Ồ, sao tôi phải im lặng khi có trò vui ở đây nhỉ?
Wemmbu chống tay lên cằm, đôi mắt phượng nheo lại. Quả thật nếu không phải cái mồm cậu chính là một mỹ nam.
Lomedy.
Lomedy.
Vậy chúng ta có thể nói chuyện lại một cách bình yên được chứ?
Eggchan.
Eggchan.
...
Eggchan liền kề sát bên tai Wemmbu mà hỏi. Giọng nói ấy nhỏ nhẹ và chỉ đủ cho 2 người nghe là cậu và Wemmbu.
Eggchan.
Eggchan.
Wemmbu, chúng ta?
Wemmbu.
Wemmbu.
...
Wemmbu.
Wemmbu.
Tôi nghĩ có thể, nhưng phải đợi.
Lomedy đứng đó, nhưng cậu không vội. Nếu có điều gì đó xảy ra cậu với Flamefrags có thể ứng biến.
Wemmbu nói chuyện một lát với Eggchan rồi quay lại nhìn hai người kia.
Đôi mắt cậu cong nhẹ lên.
Eggchan.
Eggchan.
...
Eggchan.
Eggchan.
Haiz, được rồi tôi có thể cho hai bạn mượn.
Eggchan.
Eggchan.
Nhưng nếu hai bạn mượn xong không rời đi thì mình xin lại nhé?
Lomedy.
Lomedy.
Được!
Eggchan cầm quyển sách được mượn đó lên và dùng phép di chuyển đồ vật đưa đến trước mặt Lomedy.
Lomedy vui vẻ nhận lấy.
Nếu Lomedy không lấy thì chút sẽ có đám nào đó đến đây quấy rối.
Lấy được đồ Lomedy với Flamefrags đứng lại một chút rồi rời đi.
Wemmbu thở dài một hơi như trút được gánh nặng trên vai vậy.
Eggchan nhìn sang Wemmbu.
Eggchan.
Eggchan.
Cậu cho họ mượn thật à?
Wemmbu.
Wemmbu.
Tớ cảm giác phải cho mượn, cứ coi như cảm giác của tớ là thật đi.
Eggchan.
Eggchan.
Ừm..
Eggchan tin vào cảm giác và trực giác của Wemmbu, vì có lẽ trong một vài trường hợp nó sẽ đúng.
Sau một lúc cả hai trả lại bàn và rời đi.
Nhưng Flamefrags với Lomedy chưa từng rời khỏi thư viện, bọn họ vẫn ở đây cho đến khi hai đứa kia biến mất khỏi thư viện.
Lomedy.
Lomedy.
Này Flame...
Flamefrags.
Flamefrags.
?
Lomedy.
Lomedy.
Cậu nghĩ hai đứa nó...
Flamefrags.
Flamefrags.
Yên tâm, không sao đâu bro. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi bro...
Flamefrags tuy nói vậy nhưng hắn chắc nhẩm rồi mọi chuyện chưa chắc ổn, nhưng thôi kệ vậy. Chuyện tới đâu tính tới đó...
-
Wemmbu và Eggchan đang đi dọc trên một hành lang trống trãi vì giờ chắc cũng tối, mọi người chắc cũng đã về phòng ký túc xá của mình hết rồi.
Wemmbu và Eggchan quyết định đi đến bảo tàng - nơi được nhiều người gọi là nơi chứa các di tích lịch sử lâu dài.
Đến nơi, đèn chùm pha lê hắt lại ánh sáng vàng nhẹ như một buổi tiệc quý tộc xa hoa.
Hai người đi dạo xung quanh cuối cùng dừng lại trước một bức tượng.
Eggchan khẽ nhìn sang Wemmbu, khuôn mặt Wemmbu vẫn bình thản như thể chắc có gì xảy ra.
Eggchan.
Eggchan.
Wem...
Eggchan.
Eggchan.
Chúng ta nên rời đi.
Wemmbu.
Wemmbu.
Không cần.
Eggchan.
Eggchan.
...
Eggchan.
Eggchan.
Wemmbu, cậu ổn chứ?
Wemmbu.
Wemmbu.
Ổn.
Eggchan bất ngờ với Wemmbu, dù đôi mắt anh không thể mở ra vì quy định bí mật. Nhưng anh lại cảm giác được Wemmbu thật sự ổn định trước sự việc này.
Eggchan nhìn bức tượng đó, cậu biết nó được làm từ gì. Nó được làm từ rồng hoàn toàn, nhưng đã được chỉnh lại một chút.
Nhưng hiện chỉ còn 1 con rồng duy nhất trên thế giới này còn tồn tại, nhưng chẳng ai biết con rồng đó là ai.
-
Bỗng nhiên Wemmbu nhớ ra một chuyện gì đó, cậu hỏi Eggchan.
Wemmbu.
Wemmbu.
Này Egg.
Wemmbu.
Wemmbu.
Cậu đăng kí khoá với khoa nào vậy?
Eggchan.
Eggchan.
Tớ đăng ký khoa thể lực và khoá bắn cung.
Wemmbu.
Wemmbu.
...
Wemmbu.
Wemmbu.
Tớ khoa thể lực và khoá luyện kiếm...
Eggchan.
Eggchan.
...
Hai khoá khác nhau, đồng nghĩa với việc khác phòng ký túc xá.
Wemmbu với vẻ mặt sắp khóc, cậu nhìn Eggchan như nhìn một kẻ bội bạc.
Eggchan.
Eggchan.
Này...
Wemmbu.
Wemmbu.
Hả..?
Eggchan.
Eggchan.
Tớ nghe nói Flamefrags cũng đăng kí giống cậu đấy.
Wemmbu.
Wemmbu.
What?
Một hồi sau Wemmbu mới tiêu hoá được chuyện đó, cậu ôm đầu như thể sắp tận thế đến nơi.
Cậu lẩm nhẩm lại câu không thể nào rất nhiều lần rồi ngất luôn.
Eggchan.
Eggchan.
...
Eggchan.
Eggchan.
Wem...
Eggchan.
Eggchan.
Tối rồi...
Eggchan.
Eggchan.
Cậu có thể về phòng mình để ngất.
Wemmbu.
Wemmbu.
Tớ không biết phòng mình ở đâu.
Eggchan.
Eggchan.
Phòng cậu...
Eggchan.
Eggchan.
Là phòng 109.
Wemmbu.
Wemmbu.
À ừm...
Wemmbu.
Wemmbu.
Cảm ơn...
Wemmbu lết người đến phòng ký túc xá của mình.
Eggchan nhìn rồi dần tan biến thành một ánh sáng nhỏ về phòng ký túc xá của cậu ta.
-
Wemmbu đứng trước cửa phòng rồi cậu nhìn lại bảng danh sách 4 người ở chung.
1) Wemmbu 2) Flamefrags 3) ParrotX2 4) Spokeishere
Wemmbu.
Wemmbu.
...
Wemmbu.
Wemmbu.
Khoan, hình như điền nhầm tên mình.
Wemmbu nhìn xong liền muốn xách đít rời đi nhưng chưa kịp rời đi, đã có một người mở cửa.
Wemmbu.
Wemmbu.
...
Wemmbu.
Wemmbu.
Ây dô... Chào anh bạn...
Wemmbu cười bất lực...
Có lẽ kiếp trước cậu thật sự đắc tội nhiều rồi...
───
(End chapter 2)
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Hyhy, mình lên để nhắc nhở một chuyện.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Đây là truyện giả tưởng nên cái quái gì cũng có thể xảy ra, nên mong các bạn không quá cáu gắt nhé.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo.
Bái bai mấy bạnn.

03: ?

───・・・・・
Spokeishere.
Spokeishere.
Hi hi hii, chào cậu nhé Wemmbu!!
Đó là một thiếu niên với dáng vẻ tinh nghịch.
Nhưng Wemmbu biết cậu ta thật sự rất quậy, rất rất quậy. Cậu không muốn thấy cậu ta chung phòng nhưng đời lại say no với cậu.
Spokeishere.
Spokeishere.
Bu buu.
Spokeishere.
Spokeishere.
Lâu rồi không gặp.
Spokeishere ngay lập tức dang tay ra ôm chầm lấy Wemmbu, còn cậu mochi tím đứng hình mất 5 giây.
Wemmbu sau khi não hoạt động trở lại là giãy dụa người để Spoke thả mình ra.
Flamefrags đang dọn đồ nghe tiếng động nhìn ra bên ngoài, thấy Spokeishere đang ôm Wemmbu hắn liền cười lớn.
Flamefrags.
Flamefrags.
Hahah, thật sự không ngờ có ngày bro bị vậy.
Hắn cười rất to, nhưng rồi bị ParrotX2 lấy sách đập vào đầu.
Flamefrags.
Flamefrags.
Agh, bro làm gì vậy bro.
Parrot trợn trắng mắt nhìn Flamefrags, còn hắn vẫn không biết mình làm sai lỗi gì.
ParrotX2.
ParrotX2.
Cậu làm gây mất trật tự công cộng cũng có thể trừ xu đấy cậu biết không Flame?
Flamefrags.
Flamefrags.
Bro...
Sau một lát nói chuyện, Wemmbu đã được về giường của mình.
Cậu nhìn cái giường trống trải mà nản ngang, cậu định đêm nay sẽ nằm đất mà ngủ.
Ấy thế mà bằng cách thần kì nào đó, ParrotX2 lại biết ý định của cậu mà tát cho cậu một cú đau thứ hai trong ngày.
ParrotX2.
ParrotX2.
Nếu cậu không dọn thì ngày mai hội học sinh đến có mà cậu bị trừ xu đấy Wem.
Mặc dù đó chỉ là lời đe doạ.
Wemmbu.
Wemmbu.
...
Wemmbu nghe vậy lại có năng lượng để dọn dẹp mớ hỗn độn của cậu.
Trước hết cậu lôi một cái thùng lớn, đừng hỏi lý do vì sao nó lại ở đây. Ngày hôm qua nó đã ở sẵn đây rồi.
Vốn dĩ cậu không có sắp xếp chúng vì cậu nghĩ cậu không trúng, ai ngờ trước tương lai nên Eggchan đã phụ giúp cậu một tay.
Đa số là mấy món quan trọng.
Cậu nhìn giường ký túc xá một chút mới phát hiện một điểm chung khá thú vị đó là giường trên bàn dưới và bậc thang bên trái.
Nó được sơn bằng màu xám và loại gỗ sáng nhẹ.
Wemmbu lấy nệm cao su mua từ mấy ngày trước ra, ban đầu cậu định để ở nhà có gì để ngủ ngon hơn mà giờ chắc phải để đây rồi.
Sau đó là ga giường tím ngả hơi xám, chiếc gối, ga gối tím khói, chăn ấm hình hoa lá cành.
Xong cậu lấy ra một vài con gấu bông và chiếc gối ôm. Trong số con gấu bông đó có hai con gấu là cậu và Egg, nó rất đáng yêu.
Egg là một gấu bông một mắt với hai cái cánh trên đầu. Còn cậu là một cục mochi tím.
Wemmbu thường phải có hai đứa nó mới ngủ ngon được, không thì cậu thường dậy sau khi ngủ rất mệt.
Trong khi đang dọn giường cậu quên gì đó... Hình như là rèm giường.
Cậu lại tức tốc đi xuống lấy chiếc rèm giường, hên cho Wemmbu là Eggchan biết nên đã chuẩn bị cho cậu. Chứ không đêm nay cậu phải ngủ trong trạng thái bị người khác nhìn thấy hết.
Một chiếc rèm màu tím với một vài trang trí hợp mắt với Wemmbu, cậu liền gắn thanh sắt lên tường rồi treo rèm lên.
Flamefrags thấy vậy liền trêu chọc một 'tí'.
Flamefrags.
Flamefrags.
Ồ, bro này sao toàn màu tím thế kia nhờ?
Wemmbu.
Wemmbu.
Cậu có ý kiến gì với tôi?
Flamefrags.
Flamefrags.
Không, chỉ là tôi nhớ màu tím đến một thứ gì đó thôi bro.
Wemmbu.
Wemmbu.
Hừ, chứ ai như người lửa nào đó, mua đồ cũng phải xem chống cháy không.
Flamefrags.
Flamefrags.
Này bro?
Cả hai châm chọc nhau qua lại, thật sự khiến Parrot ngồi dưới khó chịu. Cậu ta đứng dậy rồi liếc nhìn cả hai, ngay khi định lấy tờ giấy ra. Hai đứa đã im lặng và lặng lẽ dọn dẹp.
ParrotX2 nhìn thế rồi quay về chỗ, còn Spoke bên dưới cười khúc khích.
Sau một lúc Wemmbu đã dọn xong hết món đồ trong thùng lên chỗ ký túc xá.
Cậu nằm dưới đất nhìn trần nhà với khuôn mặt thiếu sức sống, Flamefrags cũng không khá hơn bao nhiêu với cậu.
Parrot vẫn vậy, cậu ta ngồi đọc sách trong hàng giờ. Flamefrags và Wemmbu liền chung một suy nghĩ đó là siêng năng thật.
Wemmbu.
Wemmbu.
Khoan...
Wemmbu hình như vừa phát hiện điều gì đó.
Wemmbu.
Wemmbu.
Spoke đâu?
Flamefrags.
Flamefrags.
?
ParrotX2.
ParrotX2.
?
Được Wemmbu nhắc nhở cả hai mới quay sang chỗ của Spoke.
Nhưng những món đồ của Spoke quả thật rất sáng chói, đủ màu sắc lấp lánh nhưng không ai biết Spoke đi đâu cả.
ParrotX2.
ParrotX2.
Wem và Flame, hai cậu nghĩ Spoke đi đâu?
Flamefrags.
Flamefrags.
Bro... Tôi không biết.
Wemmbu.
Wemmbu.
Tôi cũng không biết...
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Spoke đạp cửa ra khiến cửa rơi vào mặt hai đứa đang nằm dưới đất kia.
Spokeishere.
Spokeishere.
Hi, hi, hiii.
Spokeishere.
Spokeishere.
Tôi đã về!
Spokeishere giơ lên 4 phần đồ ăn đêm trước mặt ParrotX2, nhưng cậu lại không thấy Flamefrags với Wemmbu đâu cả.
Spokeishere.
Spokeishere.
Này Parrot, Wem với Flame đi đâu rồi vậy?
Cậu nghĩ rằng cả hai đứa chắc lại làm mấy trò gì đó chăng? Có thể là đang đánh nhau ở một góc nào đó.
ParrotX2.
ParrotX2.
Ở dưới cái cửa...
ParrotX2 thật sự không hiểu ai lại xếp mấy đứa điên vào chung một căn phòng ký túc xá nữa, có lẽ cậu là người bình thường nhất nhóm rồi.
Spokeishere vừa được nhắc nhở nên mới nhìn xuống, quả thật hai đứa nó đang bị cánh cửa đè bẹp.
ParrotX2 nhìn cánh cửa rồi tự hỏi đây là cánh cửa thứ mấy bị phong sát trong đời của 3 cậu trai.
Sau khi được nhắc nhở, Wemmbu và Flamefrags nhấc cánh cửa lên rồi ngắm nhìn nó như thể sắp làm gì đó. Nếu cánh cửa có linh hồn chắc có lẽ nó đã chạy từ lâu rồi.
Wemmbu.
Wemmbu.
Tôi nghĩ chúng ta có thể làm gì đó.
Flamefrags.
Flamefrags.
Bro, chúng ta cùng suy nghĩ.
Spokeishere.
Spokeishere.
Tôi cũng tham gia!!
ParrotX2.
ParrotX2.
...
Spokeishere vừa nói vừa đặt đồ ăn ngoài xuống chiếc bàn giữa phòng, cậu lấy ra 4 chai nước theo vị của 4 người.
Còn ParrotX2 nhìn cả ba như nhìn ba kẻ điên, cậu lại nghĩ ngày mai sẽ bị trừ điểm thi đua cả bốn mà cậu lại hết hứng để đọc sách.
Wemmbu sau một hồi suy nghĩ và nghĩ đến việc Eggchan thấy, Eggchan sẽ giận cậu là cậu lại gắn cửa vào lại.
Cậu sử dụng năng lượng nguyên tố để hàn gắn những vết của cánh cửa, đưa cánh cửa về trạng thái hoàn hảo như ban đầu.
Flamefrags.
Flamefrags.
"Một luồng đen pha ánh tím?"
Flamefrags nhăn mặt, cậu biết nguyên tố năng lượng của Wemmbu là gì. Nhưng khi nhìn lại vẫn khiến hắn cảm thấy khó hiểu.
Spokeishere.
Spokeishere.
Ây dô, nguyên tố của cậu đẹp vậy Wem!!!
ParrotX2.
ParrotX2.
Wemmbu...
Cậu không để ParrotX2 đoán ra mà chỉ cười và giơ tay làm kí hiệu im lặng đối với ParrotX2.
ParrotX2 thở dài rồi đứng dậy ra bàn ăn.
Cậu nhìn bàn ăn lại cảm thấy mai thằng bạn tóc vàng của mình có thể chê mình béo mà không muốn ăn, nhưng món ăn lại mời gọi cậu.
Sau khi đấu trí suốt vài chục giây cậu quyết định ngồi xuống ăn.
Wemmbu lấy 4 dĩa bánh ngọt từ không gian hư vô của mình ra bên ngoài.
Flamefrags.
Flamefrags.
???
Flamefrags.
Flamefrags.
Mày lấy đâu ra vậy bro?
Wemmbu.
Wemmbu.
Một câu chuyện bí mật~
Flamefrags.
Flamefrags.
Tch, suốt ngày bí mật. Không biết bí mật của tụi mày có gì nữa...
Flamefrags nói nhỏ nhưng vẫn chủ động nhận lấy bánh kem hình con báo của hắn.
Một con báo màu nấu với vài sọc đỏ thẫm, con báo ấy đang đứng trên một dốc núi và há miệng thật to như đang thể hiện uy quyền.
Flamefrags.
Flamefrags.
Ây, quả thật đúng với phong cách của tôi rồi. Bro thật có tâm.
ParrotX2 là một chú vẹt màu xanh, trông nó... Thật béo. Kế bên chú vẹt là một con chim vàng đeo gọng kính màu đen, không cần nói ParrotX2 cũng biết nó là ai.
ParrotX2.
ParrotX2.
Cậu làm trước à?
Wemmbu.
Wemmbu.
Không, tớ đâu biết làm bánh. Egg làm đấy, bảo là có gì nếu đói có thể ăn bánh.
Spokeishere là một con mèo đen đang nằm với đôi tai dựng xuống, đôi mắt trắng của cậu ta nhắm nghiền lại với một dải màu cầu vồng khiến cậu ta vô cùng thích.
Spokeishere.
Spokeishere.
Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Tôi vô cùng thích!
Spokeishere.
Spokeishere.
Wemm, có gì cậu nói với Eggchan là tớ cảm ơn cậu ấy rất nhiều!!!
Wemmbu.
Wemmbu.
Ừm.
Còn Wemmbu là một cục mochi tím đúng nghĩa với chiếc vương miện (tiara) trên đầu, hai cái sừng đen nhỏ nhắn với bốn cái que đen.
Wemmbu.
Wemmbu.
Sao của tớ nhìn xấu xí thế này...
Cả bốn nhanh chóng ăn tiếp sức cho buổi đêm nay, khi ParrotX2, Flamefrags và Spokeishere vẫn đang ăn đồ đêm thì Wemmbu bằng phép thuật nào đó đã ăn lấy bánh kem trước.
ParrotX2.
ParrotX2.
Khoan đã Wemmbu? Cậu ăn kiểu gì vậy???
ParrotX2 liếc nhìn Wemmbu đang ăn say sưa và lâu lâu còn chọc chọc vào mặt bánh.
Wemmbu.
Wemmbu.
À, tớ thèm bánh kem nên tớ ăn nhanh đồ ăn để còn thưởng thức bánh kem nữa.
Spokeishere.
Spokeishere.
Chắc không chỉ có tôi thắc mắc sao cậu ấy chưa bị vỗ đến béo sao?
Flamefrags.
Flamefrags.
Tôi cũng nghĩ vậy đấy bro.
Wemmbu.
Wemmbu.
Ồ, đó là bằng một phép thần kì của tôi. Các cậu không biết đâu, haha.
Wemmbu cười khúc khích còn ba người kia đã tỏ ra vẻ mặt chán chả buồn nói.
Sau khi ăn uống no nê, Wemmbu qua bàn của Spoke vì bị thu hút quả bảy sắc cầu vồng của cậu ta.
Cậu cầm lên một chiếc cầu pha lê màu tím, đôi mắt cậu sáng lên. Spokeishere thấy nhưng cũng không ngăn cản.
Wemmbu.
Wemmbu.
Này Spoke, cậu mua cái này ở đâu thế?
Spokeishere.
Spokeishere.
Tôi mua ở chợ đêm 2 năm trước.
Wemmbu.
Wemmbu.
Ờm... Sao lúc đó tôi không nhớ nhỉ?
ParrotX2.
ParrotX2.
Tại lúc đó cậu ngủ li bì ở nhà rồi, có chịu đi đâu.
Wemmbu.
Wemmbu.
Hả?
Flamefrags.
Flamefrags.
Lúc đó bro ngủ say như chết vậy, kêu bao nhiêu lần bro vẫn cứ nằm trong chăn đấy.
Spokeishere.
Spokeishere.
Lúc đó bọn tớ có rủ cậu đi nhưng cậu không chịu đi nên bọn này tự đi tới đó và mua đồ quả cầu pha lê này đó.
Wemmbu.
Wemmbu.
Vậy cậu biết khi nào chợ đêm lại mở nữa không?
Flamefrags.
Flamefrags.
Lúc nào chả mở, chỉ là khi nào gian hàng đó mở lại thôi.
Flamefrags chống cằm lên thành giường, nói với giọng có chút ngái ngủ.
Wemmbu.
Wemmbu.
Vậy khi nào gian hàng đó mở lại?!
Spokeishere.
Spokeishere.
Tầm 2 tháng sau hay sao ấy.
Spokeishere vươn vai, còn Wemmbu như đã nghe thời gian cậu liền đặt quả cầu đó xuống và tung tăng về giường của mình.
ParrotX2 thấy thế cũng tắt đèn bàn học mà lên giường.
Chỉ còn mỗi Spoke ở lại dưới nhà.
Spokeishere.
Spokeishere.
Hả?? Các cậu đành để tớ tắt đèn à?
Wemmbu.
Wemmbu.
Cậu tắt đi Spoke... Giờ tớ mệt lắm.
Flamefrags đã ngủ từ mấy giây trước, còn ParrotX2 đã trốn đi đâu đó. Wemmbu thì nằm ngủ rất ngon khiến cho Spokeishere muốn đập đầu vào tường mà chết.
-
Sau khi tắt điện, mọi thứ trở nên tối hơn (mặc dù đó là điều ai cũng biết), nhưng giường ParrotX2 vẫn sáng đèn.
Vì chiếc rèm chống ánh sáng mà cậu không bị phát hiện, cậu đang đọc một cuốn sách về giống loài thiên sứ Liganle.
Nhưng rồi dần về sau là những câu chữ kì lạ nên cậu đành cất sách ở chỗ khác, có lẽ cậu nên hỏi Eggchan - Một vị thiên sứ Liganle.
───
(End chapter 3)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play