[WenHan/VănHàm] Chúng Ta Của Hai Kiếp Người….!
˖ ݁𖥔 ݁˖chương 1˖ ݁𖥔 ݁˖
Hà Thành vào đông, những cơn mưa phùn buốt giá dường như muốn đóng băng cả thành phố kỳ vĩ này.
Tại tầng cao nhất của bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Dương thị, không khí im ắng đến mức đáng sợ. Dương Bác Văn đứng trước cửa kính lớn, bàn tay siết chặt lấy thành lan can đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt anh dán chặt vào thân ảnh nhỏ bé, gầy gò đang nằm trên giường bệnh qua lớp kính cách âm.
Người từng là một thiếu gia năng động, kiêu ngạo và rực rỡ như ánh mặt trời, giờ đây lại giống như một búp bê sứ dễ vỡ, hơi thở thoi thóp phụ thuộc hoàn toàn vào những chiếc máy móc đang kêu "tít tít" vô tình.
Trần Dịch Hằng
Bác Văn...kết quả xét nghiệm cuối cùng đã có
Trần Dịch Hằng bước đến sau lưng anh, giọng điệu vốn dĩ cợt nhả hằng ngày giờ đây trầm xuống một cách nặng nề. Gã đặt một xấp tài liệu lên bàn.
Dương Bác Văn không quay đầu lại, giọng nói khản đặc:
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy... không qua khỏi đêm nay
Trần Dịch Hằng
Bác sĩ nói ý chí sinh tồn của Kỳ Hàm bằng không. Cơ thể cậu ấy đã bị suy nhược nghiêm trọng từ ba năm trước, cộng thêm...
Dịch Hằng ngập ngừng, nhìn biểu cảm lạnh băng của bạn mình mà thở dài.
Trần Dịch Hằng
...cộng thêm những chấn thương tâm lý kéo dài.
Trần Dịch Hằng
Bác Văn, ba năm qua, mày thật sự đã ra tay quá nặng rồi.
Dương Bác Văn nhắm mắt lại. Kiếp này, anh hận Tả Kỳ Hàm. Anh hận cậu vì nghĩ rằng cậu chính là kẻ đã tiết lộ tài liệu cơ mật của Dương thị cho đối thủ, gián tiếp khiến dự án huyết mạch của anh sụp đổ, khiến người thân của anh gặp tai nạn.
Vì vậy, anh đem cậu giam lỏng bên mình, dùng sự lạnh lùng, sỉ vả và cả những trận đòn roi trong những cơn say để trừng phạt cậu. Anh muốn cậu phải trả giá.
Nhưng Tả Kỳ Hàm chưa từng một lần thanh minh. Cậu chỉ im lặng chịu đựng, ánh mắt nhìn anh từ yêu thương, chuyển sang cầu xin, và cuối cùng là sự chết lặng như tro tàn.
Cửa phòng bệnh mở ra. Trương Hàm Thuỵ và Trần Tuấn Minh lao ra ngoài, mắt hai người đỏ hoe.
Hàm Thuỵ vừa nhìn thấy Dương Bác Văn liền không kiềm chế được mà lao đến, định nắm lấy cổ áo anh nhưng bị Trương Quế Nguyên giữ chặt lại.
Trương Hàm Thuỵ
//gào lên//
Dương Bác Văn! Anh là đồ khốn nạn!
Trương Hàm Thuỵ
Anh tự xưng là tổng tài thông minh xuất chúng, vậy mà anh lại để một kẻ tiểu nhân dắt mũi!
Trương Hàm Thuỵ
Kỳ Hàm không làm! Cậu ấy chưa từng làm điều gì có lỗi với anh!
Trương Quế Nguyên
Thuỵ Thuỵ, bình tĩnh đã...
Quế Nguyên đau lòng ôm chặt lấy người thương của mình.
Trương Hàm Thuỵ
Bình tĩnh cái gì?! Kỳ Hàm sắp chết rồi!
Hàm Thuỵ quay sang đấm thụi thụi vào ngực Quế Nguyên, rồi chỉ thẳng mặt Bác Văn.
Trương Hàm Thuỵ
Dương Bác Văn, anh có biết tại sao ba năm trước cậu ấy không rời bỏ anh không?
Trương Hàm Thuỵ
Là vì kẻ đứng sau đe dọa sẽ hủy hoại anh!
Trương Hàm Thuỵ
Kỳ Hàm đã dùng danh nghĩa bản thân để gánh hết tội lỗi, cậu ấy đổi mạng lấy sự an toàn cho cái tập đoàn rách nát của anh đó!
Dương Bác Văn
Cậu nói cái gì...?
Lúc này, Trần Tuấn Minh đứng bên cạnh cũng khóc nghẹn ngào, bàn tay nhỏ bé kéo kéo gấu áo Trần Dịch Hằng:
Trần Tuấn Minh
Anh Hằng... anh Văn đáng ghét lắm...
Trần Tuấn Minh
Hàm Hàm rõ ràng là người năm mười tám tuổi đã hiến máu cứu anh Văn lúc anh ấy bị tai nạn mà...
Trần Tuấn Minh
Tại sao anh ấy lại đối xử với cậu ấy như vậy...
Hiến máu? Người cứu anh năm 18 tuổi không phải là thanh mai trúc mã sao?
Đúng lúc đó, điện thoại của Bác Văn rung lên. Là file ghi âm bằng chứng gốc từ thám tử. Giọng kẻ hãm hại vang lên đầy đắc ý:
ĐNV
???: "Thằng ngu Dương Bác Văn cứ nghĩ Tả Kỳ Hàm phản bội nó.
ĐNV
???: Để tao xem tụi nó giày vò nhau đến chết thế nào.
ĐNV
???: Thằng nhóc họ Tả còn ngu hơn, vì giữ mạng cho người yêu mà ngậm miệng chịu đòn. Hahaha!
Xoảng! Điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hóa ra, người anh dùng cả mạng sống để hận, lại là người dùng cả mạng sống để bảo vệ anh.
Dương Bác Văn điên cuồng lao vào phòng bệnh, quỳ sụp xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, anh sai rồi... Em mở mắt ra nhìn anh đi...
Máy đo nhịp tim phát ra một tiếng "tít--------" kéo dài. Đường chỉ xanh biến thành một đường thẳng tắp. Tả Kỳ Hàm đã đi rồi, mang theo toàn bộ sự đau đớn ở tuổi 22.
Dương Bác Văn gào lên trong tuyệt vọng, ôm chặt lấy cái xác dần lạnh đi vào lòng. Đúng lúc đó, chiếc dây chuyền bạc trên cổ Kỳ Hàm bỗng phát ra một luồng ánh sáng xanh kỳ dị, bao phủ lấy cả căn phòng. Không gian xung quanh bắt đầu bị bẻ cong...
zin lải la~~
Truyện mới mong m.ng ủng hộ ạ
zin lải la~~
Bộ cổ trang tui xoá rồi
zin lải la~~
Bộ này thỉnh thì ra chap nhe
zin lải la~~
Để tui lo bộ mnvq xong đã
˖ ݁𖥔 ݁˖chương 2˖ ݁𖥔 ݁˖
: Tả Kỳ Hàm! Tôi nói cho em biết, đừng dùng bộ dạng đáng thương đó để lừa dối tôi! Khôn hồn thì khai ra, tệp tài liệu đó em đã đưa cho ai?!
Giọng nói trầm thấp, đầy giận dữ vang lên bên tai.
Dương Bác Văn giật mình tỉnh giấc. Cơn đau nhức nhối ở tim biến mất. Anh chớp mắt nhìn xung quanh. Đây không phải phòng bệnh màu trắng xóa. Đây là phòng ngủ chính ở căn biệt thự cũ của anh ba năm trước.
Dưới sàn nhà bằng gỗ mun sang trọng, một thiếu gia nhỏ đang ngã ngồi ở đó. Trên má trái của cậu hằn lên một vết đỏ rõ rệt. Cậu mặc chiếc áo len rộng thùng thình, hai tay ôm lấy mặt, bờ vai gầy run lên bần bật, nước mắt rơi lã chã.
Tả Kỳ Hàm. Cậu vẫn còn sống. Cậu mới 22 tuổi, gương mặt chưa bị căn bệnh ung thư dạ dày bào mòn, nhưng ánh mắt nhìn anh lúc này lại tràn đầy sự sợ hãi.
Tả Kỳ Hàm
Tôi... tôi không có...
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, anh tin tôi một lần được không? Tôi thật sự không làm...
Dương Bác Văn nhìn bàn tay phải của mình. Nó đang run rẩy. Anh vừa mới tát cậu. Đây chính là mốc thời gian ba năm trước, cái đêm bắt đầu chuỗi bi kịch.
Anh thật sự đã trọng sinh rồi!!
Nhìn thấy Kỳ Hàm đang co rúm người lại vì sợ bị đánh tiếp, Bác Văn cảm thấy tim mình như vỡ vụn.
Dương Bác Văn không hề do dự, thẳng gối quỳ sụp xuống sàn nhà, ngay trước mặt Tả Kỳ Hàm.
Kỳ Hàm đang khóc bỗng nín bặt. Cậu trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình. Dương Bác Văn kiêu ngạo chống trời, chưa từng cúi đầu trước ai, vậy mà bây giờ lại quỳ dưới chân cậu?
Tả Kỳ Hàm
Dương... Dương Bác Văn? Anh lại bày trò gì nữa?
//hoảng sợ lùi lại, giọng run bắn lên//
Tả Kỳ Hàm
Anh muốn nghĩ ra cách tra tấn mới đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tôi biết lỗi rồi... tôi xin lỗi anh mà, anh đừng quỳ như vậy, tôi sợ...
Dương Bác Văn không nói lời nào, lao đến ôm chầm lấy Kỳ Hàm vào lòng. Anh ôm chặt đến mức như muốn khảm cậu vào da thịt mình, đầu rúc vào hõm cổ cậu, bật khóc nức nở.
Dương Bác Văn
Hàm Hàm... Anh sai rồi... Anh là đồ khốn...
Giọng Bác Văn nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi lăn dài trên cổ Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm hoàn toàn hóa đá. Cái tên Dương Bác Văn lạnh lùng, tàn nhẫn hằng ngày đâu rồi? Sao bây giờ lại biến thành một kẻ mít ướt thế này?
Tả Kỳ Hàm
Anh... anh bị vấp té đập đầu vô đâu hả?
Kỳ Hàm rụt rè hỏi, bàn tay nhỏ bé định đẩy anh ra nhưng bị giữ chặt hơn.
Dương Bác Văn
Không, anh tỉnh rồi. Hàm Hàm, từ nay về sau anh không mắng em nữa. Anh sẽ bảo vệ em!
Bác Văn buông cậu ra, xót xa nhìn vết đỏ trên má.
Dương Bác Văn
Đau lắm đúng không? Anh đi lấy đá chườm cho em
Nói rồi, Dương Bác Văn vội vàng đứng dậy, vì quá vội vã nên anh vấp ngay vào chiếc ghế sofa, suýt chút nữa là ngã ra sàn. Nhưng anh không quan tâm, lập tức chạy biến ra ngoài hướng về phía nhà bếp.
Kỳ Hàm ngồi dưới sàn, đưa tay sờ lên má mình, lẩm bẩm một mình:
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, anh lại định bày trò gì nữa vậy?
Tả Kỳ Hàm
...em mệt lắm rồi
zin lải la~~
buổi tối vui vẻ><
˖ ݁𖥔 ݁˖chương 3˖ ݁𖥔 ݁˖
Dương Bác Văn lao xuống nhà bếp của căn biệt thự với tốc độ của một vận động viên điền kinh kinh tế thế giới.
Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải dỗ dành Kỳ Hàm, phải chăm sóc Kỳ Hàm, không được để cậu chịu bất kỳ uất ức nào nữa.
Hắn nhìn quanh căn bếp xa hoa nhưng lạnh lẽo, mở tủ lạnh ra liền thấy một hộp dâu tây chín mọng và thịt bò thượng hạng. Ký ức kiếp trước ùa về, đây đều là những thứ Kỳ Hàm thích ăn nhất, nhưng kiếp trước anh lại ra lệnh cho người hầu không được chuẩn bị đồ ngon cho cậu.
Dương Bác Văn
"Khốn nạn thật!"
Dương Bác Văn tự chửi chính mình một câu, rồi luống cuống bắt tay vào nấu cháo.
Một vị tổng tài hô mưa gọi gió trên thương trường, ký hợp đồng hàng tỷ đô không chớp mắt, giờ đây lại đang đổ mồ hôi hột vì... không biết bật bếp ga như thế nào.
Sau mười phút vật lộn với cái kiềng bếp, cuối cùng nồi cháo thịt bò băm cũng hoàn thành. Dù nhìn màu sắc có hơi "kỳ lạ", nhưng ít nhất nó đã chín.
Ở trên lầu, Tả Kỳ Hàm vẫn ngồi im dưới sàn, hai chân bó gối, ánh mắt hoang mang nhìn trân trân ra cửa. Cậu vừa dùng điện thoại lướt xem hôm nay cổ phiếu Dương thị có bị sập không, chứ thái độ của Dương Bác Văn lúc nãy thật sự quá dọa người rồi.
Cửa phòng mở ra. Dương Bác Văn một tay bê khay cháo nóng hổi, một tay cầm bọc đá y tế bước vào.
Thấy Kỳ Hàm vẫn ngồi dưới sàn lạnh, anh xót xa suýt rơi nước mắt, vội vàng đặt khay xuống rồi lao đến bế thốc cậu lên giường.
Tả Kỳ Hàm
A! Anh làm cái gì vậy?!
//hoảng hốt bấu chặt lấy vai anh//
Dương Bác Văn
Dưới đất lạnh, em đang yếu, không được ngồi đó
Bác Văn dịu dàng đặt cậu xuống nệm êm, rồi cẩn thận quấn chăn quanh người cậu như kén tằm.
Anh ngồi ghé bên mép giường, áp bọc đá lên chiếc má sưng đỏ của cậu, động tác nhẹ nhàng như sợ chạm mạnh sẽ làm cậu biến mất.
Kỳ Hàm nín thở, hai mắt mở to nhìn khuôn mặt phóng đại của người đàn ông trước mặt. Ánh mắt Dương Bác Văn nhìn cậu... ngọt ngào và bao dung đến mức khiến cậu nổi da gà.
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn... anh uống lộn thuốc thật hả?
//rụt rè hỏi//
Bác Văn khẽ cười khổ, múc một muỗng cháo, thổi phù phù rồi đưa đến tận miệng cậu:
Dương Bác Văn
Không, anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ngoan, ăn chút cháo đi, anh có bỏ thêm thịt bò em thích này.
Kỳ Hàm nhìn muỗng cháo màu xám tro, rồi lại nhìn nụ cười của Bác Văn, nuốt nước bọt một cái đầy khó khăn:
Tả Kỳ Hàm
Anh... anh bỏ độc vào đây đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Anh muốn diệt khẩu tôi để cưới cô khác, hay là để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản nhà tôi đúng không?!
Dương Bác Văn
* Hóa ra trong mắt em, kiếp trước anh lại là loại người tồi tệ đến mức này sao?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play