Đủ Rồi Anh À Em Không Phải Phụ Nữ.
#Chap1.
Tác giả.
Xin chào các độc giả.
Tác giả.
Thì tôi ừm..lần đầu viết bộ này, với nó cũng drop rồi thì phải nên tôi phải tự làm tự hint.
Tác giả.
Cũng không giỏi văn vở gì nhiều nên sẽ bám sát mạch chính cốt truyện còn lại thì lệch lạc do một phần tôi viết, không giỏi nên tôi học từ các tác giả khác để hiểu hơn về cách viết ạ.
Dê núi.
• Nói nhiều quá dạ.
Tác giả.
/ Quăng cục đá vào người Y /
Tác giả.
Thông cảm, nó hơi điên chút.
Tác giả.
/ Dùng cục gạch, đập vào đầu Y /
Tác giả.
Mà thôi, mọi người cứ kệ nó đi ha.
Tác giả.
Tôi viết có thể hơi ẩu với sai chính tả nên mong các độc giả thông cảm nếu tôi ghi sai chính tả nhé.
Tác giả.
Lần đầu có chút bỡ ngỡ khi viết, không biết truyện này có bị flop hay không mà thôi miễn các độc giả xem vui là được, truyện có flop đến đâu thì ra cho mọi người xem ạ.
Tác giả.
Tôi nói đến đây thôi, không dài dòng để mọi người đợi lâu. À trước khi vào thì tôi xin Warning(Cảnh báo) đầu truyện nhé, vì an toàn cho người xem để không gây khó chịu, nên vui lòng đọc trước khi vào nhé, tôi cảnh báo vậy rồi mà nói này nọ về truyện tôi thì không hay đâu nhé, mang đến một môi trường lành mạnh cho người đọc.
– WARNING –
- CRINGE, OOC HOÀN TOÀN 100% – LỆCH LẠC TÍNH CÁCH CHAR, ĐI NGOÀI CỐT TRUYỆN.
- MỘT VÀI CHỖ SẼ PHI LOGIC HOẶC QUÁ LỐ.
- CÓ NHỮNG LỜI TỤC TIỄU, LỐ LĂNG.
- KHÔNG PHÙ HỢP VỊ THÀNH NIÊN DƯỚI 16 TUỔI, VÌ SẼ CÓ CẢNH NHẠY CẢM KHÔNG VỪA MẮT.
- CÓ THỂ SAI CHÍNH TẢ.
- LƯỢC BỎ NHỮNG TỪ KHÔNG PHÙ HỢP.
- CÓ CẢNH MÁU ME, BẠO LỰC.
- CÓ CHỈNH SỬA LỖI.
╰┈➤ ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU VÀO TRUYỆN.
/.../ - 𝐻𝑎̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑐𝑎̉𝑚.
'...' - 𝑆𝑢𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̃.
"..." - 𝑇ℎ𝑖̀ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑚.
_..._ - 𝐴̂𝑚 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ.
# - 𝑁ℎ𝑎̆́𝑛 𝑡𝑖𝑛.
@ - 𝑇𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛.
(...) - Đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖.
Nhưng anh ấy trở thành một nữ streamer.
Nguyên nhân là vì bố bị phát hiện suy thận.
Chi phí y tế cao gần như làm cậu sinh viên này phát điên, trong tình thế tuyệt vọng.
Anh ấy đăng ký một tài khoản Douyin.
Và trở thành một streamer nữ cosplay.
Tuy nhiên, tính cách của anh ấy quá lạnh lùng.
Cho đến khi một người giàu có ngu ngốc xuất hiện trong phòng streamer.
Người này đã tặng thưởng cho anh ấy hàng trăm ngàn đồng.
Bạn cùng phòng mang điện thoại đến trước mặt anh ấy.
Nhìn thấy tài khoản người đứng đầu bảng tặng thưởng trong phòng stream chính là bạn cùng phòng giàu có của mình – Thu Lạc, một người đàn ông đích thực.
Chắc chắn hai người sẽ rạn nứt.
Thu Lạc quyết định giữ kín bí mật.
Cho đến khi vượt qua khó khăn.
Vì vậy, anh ấy đã chặn mọi liên lạc từ bạn cùng phòng trên tài khoản stream của mình.
Nhưng ngày hôm sau anh ấy bị bạn cùng phòng chặn ở ký túc xá.
Và bị đe doạ phải giao người.
Thu Lạc đành nói đùa rằng mình sẽ trả bằng chính mình.
Anh ấy nghĩ rằng một người đàn ông đích thực sẽ cảm thấy kinh tởm và từ chối ngay, nhưng thật không ngờ.
Chỉ đến tối mới cảm nhận được một chút không khí mát mẻ của mùa thu.
Thu Lạc vừa kết thúc giờ làm việc.
Nhà hàng lúc này khá vắng.
Sau khi giao ca với đồng nghiệp.
Thu Lạc trở về phòng nghỉ.
Hoàn toàn khác biệt với không gian sạch sẽ, rộng rãi của nhà hàng.
Phòng nghỉ chứa đầy đồ đạc.
Khoảng không gian hoạt động không nhiều.
Môi trường lộn xộn nhưng yên tĩnh.
Ngồi xuống trên chiếc ghế dài gần đó.
Chiếc áo sơ mi đen ôm lấy tấm lưng gầy guộc của anh ấy.
Thu Lạc mệt mỏi dựa vào tường.
Lấy ra chiếc sandwich vừa mua từ Lin Qi.
Sản phẩm của Lin Qi giảm giá 50%.
Đó là bữa tối của anh ấy.
Điện thoại phát ra âm báo tin nhắn.
Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện cười.#Đại Hằng.
Thu Lạc.
Nửa đêm không ngủ được mà kể chuyện cười cho tôi.
Lần trước tôi bị sốt đi khám bác sĩ. #Đại Hằng.
Bác sĩ hỏi tôi cao bao nhiêu.#Đại Hằng.
Tôi nói 189, đoán xem bác sĩ nói gì.#Đại Hằng.
Bác sĩ bảo tôi về nhà đợi chết. #Đại Hằng.
Sốt đến 189 độ thì không cứu nổi rồi. #Đại Hằng.
Thu Lạc.
/ Nhìn màn hình điện thoại /
Vô vị.
Thu Lạc.
/ Đứng dậy, nhìn điện thoại đang reo, bắt máy /
Trong không gian trống rỗng và kín đáo.
Người đó cười khẽ vài tiếng.
Giọng nói nhẹ nhàng có chút nghẹt mũi.
Đại Hằng.
(Không buồn cười à?)
Đại Hằng.
(Bị cảm, nghẹt mũi, không ngủ được.)
Đại Hằng.
(Khi về mang cho tôi ít thuốc cảm.)
Đại Hằng.
(Cảm ơn anh em.)
Thu Lạc.
(Được thôi. Biết rồi.)
Đại Hằng.
(Tiện mang thêm bao thuốc.)
Thật ra hai người không quen nhau lắm.
Chỉ có vài lần tiếp xúc khi giao ca.
Ở trường Đại học Lâm có hai đại mỹ nam.
Thu Lạc là một trong số đó.
Nhưng gia cảnh không tốt.
Đúng kiểu đẹp trai, giỏi nhưng bi kịch.
Chưa kể anh còn có liên hệ mật thiết với một mỹ nam khác.
Đại Hằng cao 1m89, giàu có.
Từ khi nhập học, hai người đã nổi tiếng.
Có nhiều người đến ngắm nhìn.
Chưa kể hai mỹ nam sống chung một phòng ký túc xá, gây ra nhiều tưởng tượng.
Hiện tại một trong những mỹ nam đang ở trước mặt.
Lộ ra vẻ lạnh lùng có chút mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp trai.
Lúc này, một trong những anh chàng nổi tiếng đang ở ngay trước mặt.
Thành Lộ.
Tôi nghe chị Trần nói.
Thành Lộ.
Tuần này xong anh sẽ không làm việc ở đây nữa.
Thu Lạc.
Ừ, tôi tìm được công việc khác rồi.
Thu Lạc.
Thời gian có chút xung đột.
Thành Lộ.
Ý tôi là, tôi tham gia nhiều nhóm tìm việc bán thời gian.
Thành Lộ.
Nếu cần, tôi có thể thêm anh vào.
Thu Lạc.
Nhưng không cần đâu.
Thu Lạc.
/ Để hai tay ra sau, đi nhẹ nhàng qua cô /
Thành Lộ.
À đúng rồi, Thu Lạc.
Thu Lạc.
/ Quay đầu lại, nhìn cô /
Thành Lộ.
Anh ở cùng phòng với Đại Hằng đúng không?
Thành Lộ.
Thứ Sáu chúng tôi có một buổi gặp gỡ, nữ A cũng có tham gia.
Thành Lộ.
Chỉ cần anh và Đại Hằng đến thì chắc chắn miễn phí.
Thành Lộ.
Có muốn cùng đến không?
Thu Lạc.
Xin lỗi, tôi phải đi làm, không có thời gian.
Thu Lạc.
/ Quay đầu đi /
Còn Đại Hằng.
Thu Lạc.
Cô có thể tự mời anh ta.
Thu Lạc.
Tôi không thân với anh ta lắm.
Thu Lạc.
Chắc không giúp được gì cho cô đâu.
Thu Lạc.
Tự giữ lấy mình đi.
Thành Lộ.
/ Cầm lên. Bắt máy /
(Nhưng anh ta thật sự rất đẹp trai.)
Thành Lộ.
(Đẹp trai đúng không? Thật tiếc.)
Khi Thu Lạc đang nghỉ ngơi trong phòng.
Thành Lộ vẫn đang nói chuyện video với bạn.
Ra ngoài thì chỉ để điện thoại cạnh bên.
Thành Lộ.
(Em không biết điều kiện gia đình anh ấy không tốt à?)
Thành Lộ.
(Nghe nói mẹ anh ấy đã qua đời vài năm trước.)
Thành Lộ.
(Bố anh ấy hình như cũng bị bệnh nặng.)
Thành Lộ.
(Hiện giờ vẫn đang nằm viện.)
Thành Lộ.
(Mỗi năm tiền thuốc men cũng phải mười mấy triệu.)
Thành Lộ.
(Anh ấy phải làm nhiều công việc.)
Thành Lộ.
(Mệt như cho' vậy.)
Thành Lộ.
(Làm gì có thời gian yêu đương.)
(Anh ta trông chơi bời quá.)
(Tôi vẫn thích kiểu của Thu Lạc hơn.)
(Đối thủ cạnh tranh của tôi không nhiều lắm đâu nhỉ?)
(Cô nghĩ tôi có cơ hội không?)
Thành Lộ.
(Nhìn gương mặt của Thu Lạc đi.)
Thành Lộ.
(Trông như thiếu bạn gái à?)
Thành Lộ.
(Thiếu tiền, thiếu tiền.)
#Chap2.
Giờ giới nghiêm của kí túc xá là 12 giờ đêm.
Lúc Thu Lạc trở về ký túc là 11:44.
Đèn trong phòng ký túc xá đã tắt.
Chỉ có một chiếc đèn bàn đang bật.
Hai người bạn cùng phòng còn lại là người địa phương Lâm An.
Hôm nay là thứ bảy, họ về nhà sau kỳ nghỉ.
Chỉ có Đại Hằng ở trong ký túc xá.
Giường của Thu Lạc và Đại Hằng cùng một phía.
Trong ánh sáng mờ, có thể thấy Đại Hằng đang lười biếng dựa vào đầu tường.
Chân dài gập lại một cách tự nhiên.
Tay cầm điện thoại chơi game.
Đại Hằng.
/ Ngẩng đầu lên /
Đại Hằng.
Anh bạn, cậu về đúng lúc thật.
Đại Hằng.
Muộn thêm hai phút nữa là cảm của tớ khỏi rồi.
Đại Hằng.
Thật sự cảm ơn cậu.
Nghe câu này có chút kỳ quái.
Thu Lạc không chấp với anh ta.
Bước tới đặt túi thuốc lên bàn của anh ta.
Phòng ký túc xá có bốn người.
Ba người còn lại đều là sinh viên ngành tài chính.
Ngành luật cực kỳ khổ sở.
Cần đọc nhiều và tích luỹ kiến thức.
Thường xuyên bị các điều luật làm phiền.
Ban ngày ngoài giờ học, cậu ta còn làm thêm.
Chỉ tối mới có thời gian ôn bài.
Đại Hằng.
/ Mò trong túi thuốc /
Thu Lạc tớ tự ngâm đấy.
Thu Lạc.
/ Nhìn, quay đầu đi /
Đại Hằng.
Đừng nói với tớ là cậu quên rồi nhé.
Thu Lạc.
Không phải là tớ cố ý.
Thu Lạc.
Cảm mà hút thuốc sẽ nặng thêm.
Thu Lạc.
Nếu dẫn đến viêm phổi.
Thu Lạc.
Cậu ho không ngừng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tớ.
Thu Lạc.
/ Nói xong, quay đầu đi /
Đại Hằng.
/ Nổi ngã tư trên trán /
Đại Hằng suýt nữa tức cười.
Đại Hằng.
Cậu đúng là bạn tốt của tớ.
Anh ta thở dài một tiếng.
Đại Hằng.
Bạn à, cậu biết câu "tứ hải giai huynh đệ" nghĩa là gì không?
Đại Hằng.
Anh em gặp khó khăn giúp đỡ lẫn nhau.
Chim nước bị mắc kẹt trên đồng.
Anh em có nạn gấp rút cứu giúp.
Câu này dùng hình ảnh chim nước bị mắc kẹt để ví anh em gặp nạn.
Nhấn mạnh tình anh em cứu giúp lẫn nhau trong lúc khó khăn.
Mặc dù anh ta luôn gọi là anh em.
Nhưng thực ra mối quan hệ giữa hai người không thân thiết đến mức đó.
Thu Lạc không có nhiều thời gian và năng lượng để giao lưu.
Thêm vào đó, tính cách cậu ta khá lạnh lùng.
Trong mắt người khác, cậu ta có vẻ hơi cao ngạo.
Đại Hằng thì rất thân thiện.
Nói chuyện được với tất cả mọi người.
Giống như một người giao tiếp rộng rãi.
Thu Lạc từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp người như anh ta.
Họ có thể sẽ phải ở cùng một ký túc xá.
Quan hệ không tốt sẽ căng thẳng.
Câu ta vẫn cố gắng giúp đỡ.
Thu Lạc.
Ừ, cậu có việc gì?
Đại Hằng ngồi trên giường, hơi nghiêng đầu.
Đôi mắt đào hoa hơi cong.
Đại Hằng.
Tớ cần một cốc nước.
Nhưng Thu Lạc không nghe thấy sự biết ơn từ giọng điệu của anh ta.
Từng cử chỉ hành động đều có phong thái của công tử nhà giàu.
Làm việc cợt nhả và thân quen.
Vì anh ta đang bị nên Thu Lạc không chấp.
Lười biếng nhận lấy ly nước.
Đại Hằng.
Đợi một chút. Để tôi xem uống thuốc gì.
Đại Hằng.
/ Lục qua lại /
Sao lại có cả nhiệt kế thế này.
Thu Lạc.
/ Cầm cốc nước /
Phòng khi cần, bạn có thể đo nhiệt độ trước.
Đại Hằng.
Nhưng bạn phải nói tôi cách dùng đã.
Hoàn toàn không để ý đến nhiệt kế thuỷ ngân giá 2 đồng một cái.
Thật sự thì tôi không để ý hai đồng đó.
Thu Lạc.
Vùng nách miệng, chọn một cái.
Đại Hằng.
Bạn biết khá nhiều đấy.
Đại Hằng.
Tôi không có ý thức tập thể.
Đưa nhiệt kế cho Thu Lạc.
Mắt hình hoa đào luôn mang theo chút tình tứ.
Đại Hằng.
Anh có thể giúp tôi rửa nhiệt kế không?
Đại Hằng.
Tôi không thể ngậm nhiệt kế vào miệng.
Thu Lạc.
/ Siết chặt tay /
Thu Lạc là người rất dễ gần. Người khác cần gì anh đều cố gắng đáp ứng.
Người này có vẻ như cố tình gây khó dễ.
Thu Lạc nhẫn nại không thể chịu được.
Cảm thấy người này thực sự quá đáng.
Người này thật không bình thường.
Thu Lạc.
Ông có thể tự rời giường không?
Anh ta cười phá lên, vai rung rung.
Giọng mang chút thanh cao.
Đại Hằng.
Tôi không có sức.
Đại Hằng.
Có thể là bị sốt thật.
Đại Hằng.
Không tin, bạn sờ thử xem.
Thu Lạc.
Giả vờ gì như Lâm Đại Ngọc vậy.
Thu Lạc.
Ai bảo bạn đặt trên bàn?
Thu Lạc.
Mau xem có thuốc nào chữa được bệnh giả vờ của bạn.
Thu Lạc đặt ly nước lên bàn.
Quay lại bàn học tiếp tục học.
Không để ý đến người bạn cùng phòng không quen thuộc.
Có lẽ hôm nay thực sự rất mệt.
Thu Lạc, người thường kiềm chế chút sắc bén, đột nhiên bộc lộ.
Thu Lạc thường mang vẻ lạnh lùng.
Xa cách nhưng đáp lại yêu cầu của người khác một cách lịch sự.
Bạn cùng phòng thường nhờ vả.
Anh không bao giờ từ chối.
Là người nhìn lạnh nhưng dễ gần.
Hiếm khi nghe anh đối xử với người khác.
Thái độ khó chịu đáng yêu hơn nhiều so với bình thường.
Tự mình làm, Đại Hằng cao to xoay người rời giường.
Lấy nước rửa sạch nhiệt kế.
Kéo ghế ngồi bên cạnh Thu Lạc.
#Chap3.
Tác giả.
Một sự đáng yêu không nhỏ từ cả hai otp.
Tác giả.
Mà flop vì fandom sống ẩn gần phân nửa.
Tác giả.
Khá buồn và tiếc.
Tác giả.
Ước có bạn ở bên fandom gấu, mà ngại giao tiếp cũng là một cái tội.
Tác giả.
Tiếp tục câu chuyện.
Thu Lạc.
Cậu còn việc gì nữa không.
Đại Hằng.
Tránh phiền cậu lần nữa.
Đại Hằng.
Tôi đo xong nhiệt độ rồi đi.
Thần thái vô cùng thoải mái.
Đại Hằng.
Cái nhiệt kế này ngậm vào miệng là được.
Đại Hằng.
Bao lâu thì ngậm xong?
Rút một cuốn sách luật từ bàn.
Tựa lưng vào ghế một cách lười biếng.
Đại Hằng.
Hơi lâu một chút.
Đại Hằng.
Đến giờ thì nhắc tôi một tiếng.
Thu Lạc không hiểu sao người này lại có thể tự nhiên như vậy.
Vẫn phải thân thiện với bệnh nhân hơn.
Phòng ngủ trở nên yên tĩnh.
Thu Lạc cuối cùng có thể tập trung học tập.
Cầm bút ghi chép những điểm chính trong sách.
Khí chất của cậu hoàn toàn khác biệt so với Đại Hằng ngạo mạn.
Thu Lạc trông chẳng có vẻ gì là hung hăng.
Anh ấy gầy và mảnh khảnh.
Khi không cười, lông mày và mắt dịu dàng.
Khiến người khác cảm thấy khó gần.
Nhưng đường nét khuôn mặt của cậu lại cực kỳ đẹp.
Loại vẻ đẹp khiến người ta nhìn một cái là đắm chìm ngay.
Chỉ thoáng nhìn trong chốc lát.
Thu Lạc có chút nghi hoặc.
Anh chàng này chưa kịp xem hết.
Lần này Đại Hằng đã rời mắt trước.
Đại Hằng.
/ Giơ tay lấy nhiệt kế /
Giọng điệu có chút trêu chọc chưa hết bệnh.
Đại Hằng.
Có phải cậu không muốn nói chuyện với tôi nên cố ý dùng nhiệt kế để chặn miệng tôi không?
Thu Lạc.
Được rồi. Xem nhiệt độ bao nhiêu.
Lấy nhiệt kế ra, đôi lông mày đẹp nhíu lại một chút.
Đại Hằng.
Cái này nhìn thế nào?
Thu Lạc nhìn anh ta trong hai giây.
Thu Lạc.
/ Đưa tay lấy nhiệt kế /
Thu Lạc.
/ Điều chỉnh góc độ rồi nhìn rõ nhiệt độ hiển thị trên đó là 38 độ 1 /
Thu Lạc.
Tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện khám.
Đại Hằng.
Đi bệnh viện thì thôi đi.
Đại Hằng đặt sách lên lại trên bàn.
Hạ thấp đôi mắt xuống, chọn lựa trong túi.
Đại Hằng.
Vậy tôi nên uống thuốc gì?
Đại Hằng trên WeChat chỉ nói là cảm.
Thu Lạc cũng không biết cụ thể triệu chứng của anh ta là gì.
Nên mua mỗi loại một chút.
Thuốc cảm, thuốc hạ sốt, miếng dán hạ nhiệt đều có.
Thu Lạc.
38 độ 5 trở lên thì uống thuốc hạ sốt.
Thu Lạc.
Cậu uống thuốc cảm trước đi.
Thu Lạc.
Rồi dán miếng hạ nhiệt.
Đại Hằng tựa mình lười biếng vào ghế.
Lấy ra một túi đóng gói màu xanh.
Nhìn vào hình ảnh trên đó nói khẽ.
Đại Hằng.
Này, không phải miếng dán hạ sốt cho trẻ em chứ.
Đại Hằng.
Cậu chắc cái này có tác dụng với tôi, người lớn?
Thu Lạc.
Lần sau mời cậu ăn cá nhé.
Thu Lạc.
Sao lại kén chọn như vậy.
Đại Hằng cúi đầu cười trầm ngâm vài tiếng.
Lòng ngực hơi phập phồng theo tiếng cười trong đêm đen rõ ràng hơn.
Thái dương của Thu Lạc khẽ nhảy lên.
Cũng không biết người này đang cười cái gì.
Trong ký túc xá rất yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng lật sách của Thu Lạc.
Đại Hằng đang nghịch ly thuỷ tinh trong tay.
Thần sắc có phần nghiêm túc hơn.
Chỉ là giọng điệu vẫn như cũ.
Đại Hằng.
Mượn bạn một nhân tình.
Thu Lạc.
Không cần, mua thuốc hết 89.
Thu Lạc.
Nếu bạn ngại thì chuyển cho mình.
Thu Lạc.
Không chuyển cũng không sao.
Thu Lạc.
Không phải chuyện lớn lao gì.
Đại Hằng.
Sao có thể tính như vậy được.
Đại Hằng.
Vậy từ ngày mai mình sẽ mang cơm trưa cho bạn một tháng.
Đại Hằng.
Còn việc ăn hay không thì tùy bạn.
Đại Hằng đặt ly thuỷ tinh lên bàn.
Đại Hằng.
/ Giơ tay vỗ vai Thu Lạc rồi đứng dậy rời đi /
Chiếc giường phát ra tiếng động nhẹ nhàng.
Rồi lại yên tĩnh trở lại.
Từ khi khai giảng đến nay.
Anh ta chưa từng thấy Đại Hằng mang cơm trưa về ký túc xá.
Mua hẳn một căn nhà bên ngoài trường.
Nếu không phải là năm nhất bắt buộc ở ký túc xá.
Anh ta chắc chắn không ở ký túc xá.
Trước khi khai giảng, Đại Hằng đã đóng tiền ở ký túc xá nhưng không ở.
Có lẽ ở một mình thấy buồn chán.
Tháng trước anh ta lại chuyển về ký túc xá.
Trong ký túc xá không ai nói gì.
Trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Thu Lạc tưởng rằng anh ta cuối cùng đã yên lặng.
Không xa lại vang lên giọng nói lười biếng của người đàn ông.
Thu Lạc.
/ Khó chịu, quay đầu lại /
Hả?
Thu Lạc ngước lên đợi câu nói tiếp theo.
Đại Hằng.
Có ai nói bạn trông giống con gái chưa?
Thu Lạc thực ra không hề nữ tính.
Ngũ quan của cậu ta thật sự tinh tế đẹp đẽ.
Đặc biệt là đôi mắt, hình dáng rất đẹp.
Đồng tử thuần đen, lông mi rất dài nhưng không cong.
Có chút giống lông mi trẻ con.
Trông có vẻ ngoan ngoãn và kiêu ngạo.
Lúc không quen, thật sự thấy cậu ta có chút kiêu căng.
Khi không quen, Đại Hằng kéo dài giọng điệu.
Giọng nói nghe không rõ là đùa hay thật.
Đại Hằng.
/ Chậm rãi nói /
Nếu không phải vì chiều cao của cậu.
Đại Hằng.
Tôi e là sẽ nghĩ cậu là con gái giả trai lẻn vào ký túc xá nam.
Đại Hằng.
Thu Lạc cao 179 cm.
Đại Hằng.
Nếu chịu khó vận động hơn chút.
Chiều cao chắc chắn sẽ vượt qua 1m8.
Thêm vào đó, đầu nhỏ, ngũ quan nhỏ tinh tế đến đẹp.
Từ nhỏ đến lớn thật sự có không ít người nghĩ cậu ta là con gái.
Nhưng không có người đàn ông nào muốn nghe điều này.
Thu Lạc không ngẩng đầu lên.
Thu Lạc.
/ Giọng lạnh lùng /
Muốn đánh nhau thì cứ nói.
Không khí im lặng trong giây lát.
Đại Hằng.
/ Giọng có phần khó đoán /
Đánh nhau?
Đại Hằng.
Trên giường liệu có thích hợp không?
Anh ta luôn nói chuyện không nghiêm túc.
Giọng điệu mập mờ lại thản nhiên.
Nghe thật khiến người ta bực mình.
Có thích hợp hay không không biết.
Nhưng Thu Lạc thật sự rất muốn đánh anh ta.
Đại Hằng.
Chỉ là nghĩ rằng ngũ quan của cậu, nếu có em gái chắc chắn cũng rất xinh đẹp.
Thu Lạc.
/ Đứng dậy khỏi bàn, vẻ mặt bực bội khó tả /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play