[Oneshot]Thiên Quan Tứ Phúc
song Huyền [1]
Tác giả-BGL
truyện tôi flop thế
Tiếng xích sắt va chạm, tạo ra âm thanh lạnh lẽo đến rợn người.
Sư Thanh Huyền mở to mắt, đôi mắt từng tràn đầy ý cười phong lưu ngày nào giờ lại đẫm lệ, long lanh nhìn thân ảnh trước mắt.
Đôi môi mỏng cười như hoa ngày nào kia, bây giờ lại không ngừng run rẩy, mở ra khép lại.Liên tục lặp lại 1 từ:
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi....
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Minh..Minh huynh..
Bàn tay đang nắm lấy đỉnh đầu Sư Vô Độ khựng lại.
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Ngươi...vừa gọi ta là gì?
Đại não Sư Thanh Huyền đơ ra, 1 lúc sau mới chậm chạp tiêu thụ lời nói.
Đầu óc quay cuồng, cố gắng tìm ra kẽ hở trong lời nói hắn, cố tìm 1 câu trả lời có thể câu giờ.Bỗng, cậu nghĩ ra 2 từ.
Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, đôi mắt đào hoa run rẩy nhìn thẳng vào mắt hắn.Thân hình nhỏ nhắn khẽ run bần bật, tạo ra bản giao hưởng hỗn loạn mà im ắng.
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Ph-..Phu quân....
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
....?
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
....
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
????????
Vóc dáng cao lớn của Hạ Huyền cứng đờ, đơ ra như tượng.
"...Hả?" chậm chạp, khó khăn vang lên trong đầu hắn.Trong đôi mắt sâu thẳm kia khẽ vang lên 1 tiếng bối rối.Đây là lần đầu tiên sự bối rối hiện lên ở hắn từ khi hắn thành quỷ.Nhưng nhiều hơn là chấn động.
Bởi, hắn cũng có tình cảm với y.Hắn không muốn y dính vào chuyện này, không muốn làm tổn thương y.Đáng tiếc, y luôn chọn ca ca y.
Nhưng giờ, có lẽ hắn đã có cách xóa bỏ mối hận thù này nhẹ nhàng hơn rồi.
Hắn chậm rãi buông tay khỏi đầu SVĐ, tiến lại gần đệ đệ y.
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
Ngươi định làm gì..?
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
Ta là chủ mưu, đệ đệ ta không liên quan đến chuyện này!!
Hạ Huyền lơ y, chỉ một mực tiến đến chỗ cậu.
Sư Thanh Huyền lọt thỏm trong vòng tay hắn.Bản mặt xinh đẹp ấy đơ ra, nhìn đáng yêu đến cùng cực.
Hắc Thủy Trầm chu bế cậu lên, mấy sợi xích sắt tự động vỡ tan.Rơi lộp độp xuống đất.
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
Ê????
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
....
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Nếu...ngươi gả em ngươi cho ta, ta có thể xóa bỏ mối hận này.
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
Hả????????????
Sư Vô Độ đơ ra như tượng, ngẩn ngơ lúc lâu.Bộ dáng lúc này của Thủy hoành thiên có thể nói là thảm hại.Đầu tóc rối tung, y phục trắng muốt giờ lại nở rộ những đóa hoa đỏ.Mặt lem nhem, lại còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn trông có vẻ......hơi đần..
Nhìn thấy Hạ Huyền quay người đi, lúc này hồn mới bay về xác.Miệng xinh không kiềm được phun ra vài từ.
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
Ơ này???!!!
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
Thao!Ta thao!!
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
Con mẹ nó?!
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
Ngươi đụng đệ ấy thử xem?!
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
NÀY!!?
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
Ngươi nói thật đấy à???
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
Ê ê?!
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Ta yêu hắn thật lòng.
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Tuyệt không lừa già dối trẻ.
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
// wtf?Thao con mẹ nó hắn nói thật à??//
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
//Vãi lồn???//
Bỏ lại vị Thủy sư đằng sau, hắn bế y sải bước đi thẳng đến gian phòng ngủ.
Đặt y xuống giường, hắn nằm xuống theo.Y ngơ ngác như hồn vẫn còn ở chỗ ca ca.Đến khi hắn ôm y thì hồn mới nhập lại.Y tán loạn hét lên.
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
..?
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
N-nè!Ngươi..ngươi rốt cuộc làm cái gì vậy hả???
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Thả ta ra!!
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Minh huynh!!Huynh bị gì vậy?!
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Gọi ta là Hạ huynh.
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Hạ huynh..?
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
...
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Rốt cuộc huynh muốn gì?
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Cưới ngươi.
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
..Hả?..
Y lại đơ ra lần nữa.Trong 1 ngày mà y nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác, y mệt lắm rồi, chỉ muốn đi ngủ thôi.
Hạ Huyền cứ vậy mà ôm Sư Thanh Huyền ngủ, y đơ không biết bao lâu cũng thiếp đi.Hạ Huyền chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm y.Yêu y quá, hắn muốn dduj y, nhưng giờ chưa phải lúc, vì Thanh Huyền mệt rồi.
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Đẹp..
"Phong sư đại nhân...mỹ mạo như hoa"
Nhìn y, hắn xót.Sư Thanh Huyền mắt đẫm lệ, gào thét, mặt nhem nhuốc, thân mặc y phục có phần tả tơi, bẩn thỉu.Nhưng vẫn không thể đem nhan sắc của y xuống.Hắn càng nhìn càng muốn giết đám khất cái mới sờ soạng y kia.Nhìn y run rẩy trong sợ hãi, hắn không muốn làm vậy, hắn có tâm tư với Sư Thanh Huyền, nhưng sợ người kia không thích mình, chỉ đành đẩy y ra xa, ra xa, xa đến nỗi lòng quặn đau, nhưng may thay, hắn đã kéo y lại.
Hai từ phu quân kia được thốt ra từ đôi môi kia, đầu hắn như nổ tung.Hắn muốn hôn đôi môi kia, muốn ôm thân thể đang run rẩy kia, muốn trấn an y.
May quá, y đã về bên hắn.
Hắn khẽ siết chặt người trong lòng.
Đặt 1 nụ hôn lên mái tóc đen nhánh.
Tác giả-BGL
Tôi còn muốn làm thêm chap nữa
Tác giả-BGL
nhưng mà lười quá -Đ
Song Huyền [1.2]
Sáng, ánh nắng nhẹ nhàng, rón rén tràn vào, ôm lấy y.Làn da trắng sứ nhìn ấm áp hơn, không còn mát lạnh như lúc đầu.
Mơ màng, y tỉnh dậy.Thơ mộng làm sao, 1 người con trai, tóc đen nhánh, bóng bẩy xõa dài, những sợi tóc ấy có sợi suôn mượt, có sợi rối rắm.Mắt khẽ chớp, dụi dụi vài cái.Trên người vẫn còn chiếc chăn mang hơi ấm của người, nhẹ nhàng ôm lấy Sư Thanh Huyền, theo đó mà những đường cong lộ ra.
Mơ mơ tỉnh tỉnh, y sực nhớ còn ca ca y đâu?Hôm qua, Hắc Thủy Trầm Chu đưa y vào đây, còn ca ca y?
Sư Thanh Huyền hấp ta hấp tấp chạy ra ngoài.Tìm căn phòng hôm qua.Nhưng mà, căn phòng đấy ở đâu nhỉ?À, gian chính.
Mò mẫm mãi, cuối cùng cũng đến nơi.
Đẩy cửa vào, y mồ hôi nhễ nhại, nhịp thở dồn dập, vài sợi tóc bết dính vào vầng trán cao, má đỏ nhẹ vì vận động mạnh.Ánh mắt xanh biếc lia khắp phòng, mang theo sự hoảng loạn dán vào đó.
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Ngươi có gả không?
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
Đéoooo!
Sư Vô Độ - Thủy Hoành Thiên
Ta không thể tin ngươi.
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Vậy thì cứ đợi, ta sẽ cho ngươi thấy.
Tách.Hạ Huyền búng tay, Sư Vô Độ biến mất.Có lẽ hắn đã dịch chuyển y đến nơi khác rồi.
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Minh huynh!Ca ca ta đâu?!
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
...
Im ắng 1 hồi, rốt cuộc hắn cũng quay lại, 4 con mắt chạm nhau.
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Chỗ Bùi Minh.
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Huynh...nói thật chứ?..
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Ngươi nghi ngờ ta?
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
K-không!
Tên này cũng lạ thật chứ?Mới suýt giết chết 2 huynh đệ họ mà giờ lại hỏi ngươi dám nghi.Ngang ngược thật.
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Mà chuyện hôm qua là sao?
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Huynh không nên đùa như thế đâu, Minh huynh
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
...
Hắn lẳng lặng đi đến, y vẫn đang lải nhải thì bỗng có cảm giác lơ lửng.Ra là Hạ Huyền đang vác y lên vai.
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Ta không đùa.
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
.....Huynh muốn cưới ta thật à?
Bản mặt đẹp phi giới tính ấy hiện rõ 2 chữ bối rối.
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Ta yêu ngươi.
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
...
Mặc kệ Thanh Huyền đang nghĩ gì, hắn chỉ một mực vác y về căn phòng nãy.
Đặt xuống, hắn đi lấy ít bánh ngọt cho phu nhân hắn.Sáng giờ y chưa ăn gì, hắn sợ y bị hỏng bụng mất.
Quay lại, trên tay là 1 đĩa bánh ngọt, loại mà Sư Thanh Huyền thích nhất cùng 1 ly trà thảo mộc cho ấm bụng.
Hắn nhẹ đặt xuống chiếc bàn trà nhỏ.
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Ăn đi
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Ta không đói đâu, huynh ăn đi
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Hỏng bụng
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Ta chết rồi, không đau
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Ngươi chưa chết
Hạ Huyền-Hắc Thủy Trầm Chu
Ăn đi
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Hứ!..
Miệng thì hứ nhưng tay vẫn đưa ra lấy mẩu bánh.Nhìn gương mặt ấy hồng lên, trông thật đáng yêu.
Y cắn 1 miếng, vị ngọt thanh lan tỏa khắp khuôn miệng.Y càng nhai nuốt tích cực hơn, hai bên má phồng lên như con sóc, lại còn hồng hào, quá là xinh đẹp rồi.
Hắn đột ngột chồm người dậy.
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Hưm...Bánh nhon quá, huynh đúng là biết chọn á nh-
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Ưm..!
Hắn phủ lên đôi môi kia 1 sự dịu dàng, âu yếm.Mút lấy nó, vị ngọt của bánh vẫn còn, làm nụ hôn càng thêm ngọt ngào.
Đảo lộn 1 trận, hắn cũng chịu rời ra.
Bên mép dính vụn bánh từ người kia, hắn liếm lấy.
Chao ôi, hành động này cũng quá là tình rồi đó!
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Huynh....
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Aaaaaa
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Nụ hôn đầu của taaaaa!!!!!
Mặt y như gấc chín, y cảm nhận hai bên má mình nóng ran.Mắt hoa lên.
Sư Thanh Huyền-Phong Sư
Ưm!
Hạ Huyền nhàn nhạt nhét 1 miếng bánh vào miệng Sư Thanh Huyền, chặn lại mọi thanh âm từ chiếc miệng nhỏ xinh kia.
Tác giả-BGL
"Ta không đùa" và "Ta đùa thôi"
Tác giả-BGL
Sao mà hèn thế hả bông chột oi
Tác giả-BGL
không bằng đen-))
Tác giả-BGL
Mà giờ tôi bắt đầu đi học thêm rồi
Tác giả-BGL
chỉ có cuối tuần là rảnh
Tác giả-BGL
nên ráng chịu nhe
Phong Tình [1]
Nguyên nhân là do 1 con quỷ tên Lôi Điện gây ra.Huyền Chân tướng quân được giao nhiệm vụ đi giết con quỷ này.Trong lúc đánh nhau nó đã vô tình bắn 1 tia sét lên điện Nam Dương.
Đêm nay lại phải ngủ đâu đây?
Phong Tín
Tên Lôi Điện chết tiệt!
Phong Tín
Tên Mộ Tình khốn kiếp!
Phong Tín
Đúng là xúi quẩy!
Phong Tín
Ta thao!Con mẹ nó Mộ Tình ngươi phải đền cho ta!
Phong Tín
Ngươi cố ý đúng không?!
Phong Tín
Tối nay ta sẽ ngủ ở điện ngươi!
Mộ Tình tuy không thích nhưng đã làm hỏng điện người ta nên đành cắn răng cho hắn qua tá túc 1 đêm.
Dù sao thì cũng do y chém đứt tay nó, vô tình làm tay nó bắn sét lên trời, lại trúng ngay điện Nam Dương.
Y nhíu mày, xoa xoa mi tâm mà thở dài 1 tiếng.
Mộ Tình
Được rồi, tối nay ngươi qua đây.
Mộ Tình đang ngồi ăn tối giữa điện.Trên bàn là những món ăn được bày biện tinh xảo, đẹp mắt.Toàn là món bổ dưỡng.
Mộ Tình đang gắp miếng cá, chuẩn bị đưa vào miệng thì.
Phong Tín đạp cửa xông vào.Miệng gào lên.
Phong Tín
Ngươi ăn không gọi ta?!
Mộ Tình
Tại sao ta phải gọi ngươi?
Mộ Tình
Có ăn là tốt rồi, còn không biết tự lăn đến?
Mộ Tình thân mặc y phục màu đen tuyền, đã gỡ bỏ những lớp giáp từ khi nào.Tóc vẫn được buộc trong phát quan, suôn mượt, dài và đen nhánh.Mặc 1 y phục đen cùng bộ tóc dài đen nhánh càng tôn lên sắc da trắng trẻo, môi hồng, đôi mắt phượng cùng hàng mi cụp.
Tuy nghiêm trang là vậy nhưng y lại trợn mắt, phá hỏng hết khung cảnh mỹ miều vừa rồi.
Mộ Tình
Nhìn lại ngươi đi, xông vào thô lỗ như vậy, nhìn có phải bộ dáng của 1 tướng quân không chứ?
Phong Tín
Hừ..Ngươi khác gì ta, suốt ngày há miệng trợn mắt!
Mộ Tình
Ít ra ta còn lịch sự hơn ngươi.
Phong Tín nghẹn 1 họng, tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng không nghĩ ra lí do nào để nói lại Mộ Tình.
Nghĩ mãi vẫn không thể phản bác lại, Phong Tín đành hậm hực ngồi phịch xuống bàn ăn.
Mới ăn được 1 miếng, hắn đã hỏi tung tích của Tạ Liên.
Phong Tín
Điện hạ sao rồi?
Mộ Tình
Vẫn ổn, đang tình tứ với tên chột kia.
Y chăm chú ăn, không thèm ngẩng mặt lên 1 lần.
Phong Tín chợt để ý đến Mộ Tình.Sao hắn trước giờ không phát hiện ra rằng y lại đẹp đến thế nhỉ?Đây đích thị là dáng vẻ của 1 mỹ nhân mà.Làn da trắng muốt, đôi môi mỏng hồng hào, đôi mắt phượng sắc sảo cùng hàng mi cụp.Gương mặt lại thanh tú, mang cả 2 nét của nam lẫn nữ.Thân hình tuy là nam nhân nhưng lại thon gọn, cao ráo.Eo cũng nhỏ hơn cả nữ giới bình thường.
Ấy vậy mà "mỹ nhân" này lại có thể cầm Trảm Mã đao dài 4m đi chém quỷ, mặt không đổi sắc.
Phong Tín nuốt nước bọt 1 cái, vội cúi xuống ăn thốc ăn tháo.Dường như đang cố quên đi suy nghĩ vừa rồi.
Mộ Tình khinh khỉnh liếc 1 cái rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Ăn xong, Mộ Tình liền đi tắm.
Ngâm mình trong làn nước ấm, y cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Mái tóc buộc gọn ngày nào giờ lại xõa ra, vắt sang vai trái.Hai cánh tay đè ra sau.Đôi chân trắng ngần ngâm dưới dòng nước.
Y khẽ ngâm nga 1 giai điệu, giọng y trong trẻo, không còn phần khinh bỉ thường ngày.
Phong Tín đứng ngoài cửa, ngẩn ngơ nhìn bên trong qua khe cửa.
Đến lúc y chuẩn bị bước ra ngoài, hắn mới lật đật chạy đi.
Mộ Tình bước ra, trên đầu là chiếc khăn trắng.Y vừa đi vừa lau.Đến sân sau điện, y đứng cạnh hồ cá nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao.Những cơn gió đến tá túc từ khắp tứ phương, thổi cho tóc y đung đưa, thổi cho ánh mắt ấy dán chặt lên người y.
Ánh mắt Mộ Tình sâu hoắm, không biết y đang nghĩ gì.Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng với Mộ Tình thì cánh cửa đó luôn khóa.
Đến khi tóc khô, Mộ Tình mới quay vào.
Ra là ra đây nhờ gió thổi cho tóc khô.
Thân y giờ chỉ mặc 1 bộ y phục mỏng tang màu đen tuyền.Mái tóc được hờ hững thả ra.
Mộ Tình lên giường đi ngủ.
Phong Tín đã ở trên giường từ trước, giường y rất to, nên y nằm khá xa hắn.Khoảng 1m rưỡi.
Tức là nằm sát mép giường.
Phong Tín nhìn thấy vậy, trong lòng rối rắm.
Phong Tín
//hắn...nằm xa vậy làm gì?//
Phong Tín
//Không sợ rơi sao?//
Phong Tín
//Mình là có ý tốt, mình không muốn hắn rơi, mình có ý tốt, mình có ý tốt//
Phong Tín đợi Mộ Tình ngủ rồi mới đứng dậy, bế y lại giữa giường rồi nằm xuống cạnh y.
Phong Tín
...//ôm Mộ Tình//
Hắn vén vai áo y ra, để lộ bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần.
Há miệng, hắn đột nhiên cắn phập vào vai Mộ Tình.
Cũng làm Mộ Tình tỉnh giấc.
Phong Tín nhíu mày, ôm chặt y hơn.
Mộ Tình
Ng-ngươi làm cái mẹ gì vậy hả?!
Mộ Tình vùng vẫy dữ dội, tiếc là tay Phong Tín ghìm quá chặt, y không thể thoát ra.
Phong Tín nhả ra, để lại dấu răng tròn đỏ thắm, trên làn da trắng sáng lại càng khiêu gợi.
Mộ Tình thở dốc.Phong Tín lại cắn vào gáy y.Mộ Tình rùng mình, tiếp tục vùng vằng.
Mộ Tình
Rốt cuộc ngươi muốn gì hả?!
Phong Tín
Ngươi mê hoặc ta rồi
___________________________
Tác giả-BGL
Vừa viết vừa tưởng tượng t thề là nó sướnggggg
Download MangaToon APP on App Store and Google Play