Masongill - The Last Light
1
Tiếng chuông báo vào học vang lên giữa buổi sáng đầu thu. Ánh nắng nhạt phủ lên sân trường, len qua từng tán phượng đã bắt đầu ngả màu. Học sinh nối nhau bước vào lớp, tiếng cười nói rôm rả hòa lẫn tiếng ve còn sót lại của mùa hạ.
Vũ Trường Giang đứng lặng trước cổng trường, trên vai là chiếc balo cũ đã bạc màu.
Cậu siết chặt quai balo, ngước nhìn tấm biển tên trường rồi khẽ thở ra.
Sau khi chuyển nhà vì công việc của mẹ, đây cũng là lần đầu tiên Giang đặt chân đến ngôi trường mới này.
Cậu vốn không giỏi giao tiếp, cũng chẳng thích gây chú ý. Điều cậu mong muốn chỉ là học hết ba năm cấp ba thật bình yên.
Cửa lớp vừa mở, giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một nam sinh lạ mặt.
Cô giáo
Cả lớp trật tự nào.
Tiếng nói vừa dứt, cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Cô giáo
Cô giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển đến.... Em giới thiệu một chút đi.
Vũ Trường Giang
Mình là Vũ Trường Giang... Mong được mọi người giúp đỡ.
Giọng cậu nhỏ đến mức hàng cuối gần như không nghe thấy.
Vài tiếng cười khe khẽ vang lên.
nv phụ
1:Cậu ấy nói gì vậy?
nv phụ
5: Chắc cũng khó gần lắm đây
nv phụ
2:Sao nhìn nhỏ người quá nhỉ.. giống như mấy đứa cấp hai ấy
Giang chỉ biết cúi đầu. Cậu đã quen với việc bị chú ý như vậy.
Cô giáo
Còn chỗ trống cuối lớp, em xuống đó ngồi nhé.
Cô giáo chỉ tay về phía cuối bàn ở một góc trong cùng
Giang ôm balo đi xuống, chiếc bàn cạnh cửa sổ còn một chỗ.
Người ngồi bên cạnh đang gục đầu ngủ.
Mái tóc đen hơi rối, chiếc áo đồng phục mặc không chỉnh tề, một tay chống lên trán.
Giang khẽ đặt balo xuống, tiếng động rất nhỏ, nhưng người kia vẫn chậm rãi mở mắt, đôi mắt ấy rất đẹp. Sâu và lạnh
Anh nhìn Giang vài giây rồi lại úp mặt xuống bàn.
Tiết học trôi qua chậm chạp. Giang chăm chú ghi bài, trong khi người bên cạnh gần như ngủ hết cả buổi.
Đến giờ ra chơi, một nhóm nam sinh kéo đến.
Người đang ngủ khẽ ngẩng đầu.
Ngô Nguyên Bình
Xuống sân chơi bóng với mấy anh 12 không?
Ngô Nguyên Bình
Nay có anh Nam nữa
Nguyễn Xuân Bách
Không..tụi bây đi đi, tao hơi mệt
Ngô Nguyên Bình
Mày ngủ nữa hả
Nói xong, anh lại gục xuống.
Một cậu bạn quay sang Giang cười.
Phạm Khôi Vũ
Chào bạn mới nha
Vũ Trường Giang
Ừm...chào mấy cậu
Ngô Nguyên Bình
Mới chuyển tới hả?
Ngô Nguyên Bình
Mình là Bình..còn thằng này là Vũ, sau lưng nữa là thằng Linh
Vừa nói Bình vừa khoát vai người kế bên
Phạm Khôi Vũ
Còn thằng đang ngủ là Nguyễn Xuân Bách.
Giang khẽ nhìn sang.
Thì ra...Đó là Nguyễn Xuân Bách.
Người đứng đầu khối cả về thành tích lẫn thể thao. Giang từng nghe tên anh trước khi chuyển đến, nhưng cậu không ngờ...Người nổi tiếng ấy lại là người ngồi cùng bàn với mình.
Phạm Khôi Vũ
Đừng để ý nhé. Nó lúc nào cũng vậy hết đấy
Giờ ra chơi, học sinh lần lượt xuống căn tin.
Chỉ còn mình cậu ngồi trên lớp và tên cùng bàn đang ngủ gục
Chán quá cậu ngồi vẽ vời lên miếng giấy nhỏ một cái gì đó, đường vẽ nguệch ngoạc
Một quả bóng từ sân thể dục bay thẳng vào bàn.
Quả bóng đập thẳng vào bên phía bàn của cậu
Một bạn nam sinh hớt hải chạy đến
Nói thì nói vậy, nhưng cậu ta chỉ cười rồi ôm bóng chạy đi. Không ai để ý đến Giang.
Tên cùng bàn của cậu lúc này bật đứng dậy
Anh quay mặt sang hướng cửa sổ lên tiếng
Nguyễn Xuân Bách
CHƠI KHÔNG CÓ MẮT NHÌN À!?
Cậu ngạc nhiên nhìn về phía Xuân Bách
Còn anh với vẻ mặt không thể nào bực bội
Nguyễn Xuân Bách
Có sao không?
Vũ Trường Giang
Kh-không...
Giang bất ngờ, ngơ ngác trước câu hỏi của Bách
Anh nghe được câu trả lời của cậu xong cũng lặng lẽ bỏ đi ra ngoài
Tui nè:)
Tay ngang viết truyện, có sai sót mong m.n bỏ qua cho, iu iu nhìu:))
Tui nè:)
Ai love diu pặc pặc:))
2
Vũ Ngọc Đình - mẹ cậu
Giang
Vũ Ngọc Đình - mẹ cậu
Con đi mua giúp mẹ ít đồ được không?
Vũ Trường Giang
Mua gì vậy ạ?
Vũ Ngọc Đình - mẹ cậu
Này con cầm tờ giấy này đi mẹ ghi vào đó hết rồi
Cậu nhìn một lượt qua tờ giấy mà mẹ đã đưa, mấy thứ mẹ mua cũng không nhiều, nhìn xong cậu lại ngước lên nhìn mẹ rồi nói
Vũ Trường Giang
Mẹ có cần mua thuốc thêm không?
Vũ Ngọc Đình - mẹ cậu
Thôi mẹ còn
Vũ Ngọc Đình - mẹ cậu
Thuốc đợt trước của mẹ vẫn còn nhiều lắm
Vũ Trường Giang
Dạ vậy con đi
Vũ Ngọc Đình - mẹ cậu
Ừm..nhớ cẩn thận
Cậu quay đi lấy áo khoác xong liền bước ra ngoài
nv phụ
Nhân viên: Dạ của quý khách là 154 nghìn
Vũ Trường Giang
Dạ chị cho em gửi
nv phụ
Nhân viên: Dạ em cảm ơn quý khách/gật đầu/
Giang cầm túi đồ mình vừa mua đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi
Vũ Trường Giang
Mưa rồi..to quá đi mất
Vũ Trường Giang
Làm sao mà về đây trời
Cậu ngán ngẫm mà nhìn ra ngoài mán mưa trắng xóa
Nhà cách cửa hàng tiện lợi cũng gần hai mươi phút. Nếu bây giờ đi bộ cũng sẽ chắc ướt như con chuột lột
Vũ Trường Giang
Chắc liều ăn nhiều vậy
Đúng lúc cậu định lao ra ngoài. Một chiếc ô màu đen bất ngờ chìa tới.
Bách đứng sau lưng của cậu
Vũ Trường Giang
Ủ.. -ủa..Sao cậu ở đây?
Nguyễn Xuân Bách
Mua ít đồ
Nguyễn Xuân Bách
Cầm đỡ mà về.
Vũ Trường Giang
Nhưng...còn cậu?
Nguyễn Xuân Bách
Tôi có xe
Giọng anh vẫn lạnh nhạt, Giang luống cuống nhận lấy.
Vũ Trường Giang
Cảm..cảm ơn
Anh bước ra chiếc ô tô đang đậu sẵn ở trước đó
Mưa rất lớn, chỉ vài giây, lưng áo trắng của anh đã ướt đẫm.
Giang đứng chết lặng, trong tay là chiếc ô vẫn còn vương hơi ấm.
Vũ Trường Giang
*Chưa đủ tuổi được lái ô tô hả ta??*
Một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu của Giang
Trên chiếc xe ấy, anh nhìn gương chiếu hậu vẫn thấy cậu ngẩn người ở đó
Rồi anh vẫn tiếp tục lái xe đi
Không ai biết rằng...Đó là lần đầu tiên Nguyễn Xuân Bách chủ động quan tâm đến một người xa lạ. Và anh cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy
3
Buổi sáng hôm sau, bầu trời trong xanh như chưa từng có cơn mưa dữ dội nào ghé qua.
Vũ Trường Giang đến trường sớm hơn thường lệ.
Chiếc ô màu đen vẫn được cậu gấp gọn trong balo. Cả đêm qua, Giang đã lau khô từng giọt nước còn đọng trên cán ô. Cậu định hôm nay sẽ trả lại cho Xuân Bách.
Lớp học bây giờ vẫn còn khá vắng.
Cậu khẽ đặt balo rồi ngồi xuống bàn
Khoảng mười phút sau, cửa lớp bị đẩy mạnh khiến cậu cũng phải giật mình
Một nhóm nam sinh vừa cười nói vừa bước vào. Người đi cuối cùng là Xuân Bách.
Vẫn mái tóc hơi rối, vẫn dáng vẻ lạnh nhạt như chẳng quan tâm đến bất cứ ai.
Anh bước đến ngồi vào chỗ ngồi, cậu vội vàng đưa lại ô cho Bách
Vũ Trường Giang
Trả..cậu cái ô
Giang đưa lại chiếc ô bằng hai tay
Vũ Trường Giang
Cảm ơn..nha
Bách nhận lấy nó, khẽ gật nhẹ đầu
Nguyễn Xuân Bách
Không có gì.
Cô giáo
Hôm nay các em ở lớp tự học nhé
Cô giáo
Do là nay cô họp để lấy ý kiến về cuộc thi nghiên cứu khoa học, nên các em giữ trật tự và làm bài tập mà cô đã giao cho lớp trưởng đưa cho các em nhé
Cô giáo nói xong liền quay lưng bước ra ngoài
nv phụ
Lớp trưởng: Được rồi, mọi người trật tự...ai ồn ào mình ghi tên lên bảng để nữa cô xử lý sao nha
Cậu im lặng làm bài tập, đang làm nữa chừng thì đến một câu cậu không hiểu đề bài yêu cầu làm gì
Vũ Trường Giang
*Câu này hỏi cái gì vậy trời*
Nguyên Bình từ bàn trên quay xuống
Giọng Bình nhỏ nhưng vẫn đủ để cho cậu nghe thấy
Ngô Nguyên Bình
'Cho mượn vở bài tập được không?'
Ngô Nguyên Bình
'Hôm trước viết không kịp bài trên bảng'
Cậu liền lấy vở bài tập đưa cho đưa cho Nguyên Bình
nv phụ
Lớp trưởng: Trường Giang, nói chuyện riêng...hai cậu bị ghi tên lên bảng nhé!
Cậu giật mình ngước nhìn lên bảng, thấy tên mình bị ghi lên bảng
Trong lòng không khỏi xót xa, ngơ ngác mà nhìn thấy tên mình
Vũ Trường Giang
*Ủa cái gì vậy trời?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play