Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CR] Hỷ Phục Mùi Máu

-CHIẾC THẺ ĐEN TỪ CÕI ÂM-

___________________________
Mười một giờ đêm tại trung tâm Sài Gòn, những ánh đèn neon từ các tòa cao ốc hắt lên nền trời một màu hồng tím mờ ảo. Nguyễn Quang Anh khẽ kéo lại cổ chiếc áo khoác jeans sờn cũ, bước vào sảnh của tòa tháp penthouse đắt đỏ bậc nhất thành phố. Trong túi quần anh, màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy thông báo nhắc nợ học phí kỳ cuối của trường Kiến trúc.
Thang máy kính lướt êm ru lên tầng 88. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Quang Anh là một không gian rộng hàng trăm mét vuông, phủ đầy những thiết bị thông minh và dàn loa hi-end bóng bẩy. Giữa phòng khách, một chàng trai trẻ đang ngồi lọt thỏm trên chiếc sofa da đắt giá. Cậu ta mặc một chiếc áo lụa đen sang trọng, mái tóc nhuộm màu khói thời thượng
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Đến rồi à? Tôi là Hoàng Đức Duy...
Khi Duy đứng dậy đưa cho Quang Anh một ly rượu vang để chào mừng, những ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Quang Anh giật mình, suýt chút nữa đã đánh rơi ly thủy tinh. Ngón tay của Duy lạnh ngắt. Cái lạnh buốt thấu xương, khô khốc và hoàn toàn thiếu vắng đi hơi ấm của một thực thể sống.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Tay cậu... sao lạnh thế?
Em rụt rè hỏi
Duy tinh nghịch nháy mắt, điệu bộ hoàn toàn là một thiếu gia Gen Z sành điệu, ham chơi
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Nhà bật điều hòa hơi sâu, tôi quen rồi. Cậu ngồi xuống uống với tôi một ly đi, tôi cô đơn quá...
Quang Anh ngồi xuống phía đối diện, vẫn chưa hết e dè
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Tôi chỉ là quản gia ca đêm thôi, thế này có tiện không thiếu gia...?
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Có gì mà không tiện?
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Tôi thuê cậu đến đây là để bầu bạn mà.
Duy vừa nói vừa lướt chiếc iPhone đời mới nhất trên tay. Cậu nhìn sang chiếc áo khoác sờn cũ của Quang Anh
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Cậu đang cần tiền lắm phải không?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Vâng, tôi đang nợ tiền học phí kỳ cuối...
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Thế thì trùng hợp quá, tôi lại có rất nhiều tiền nhưng không biết tiêu vào đâu
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Tôi rất thích gu âm nhạc của cậu trên trang cá nhân. Tôi tài trợ cho cậu nhé?
Ting ting~
Điện thoại của Quang Anh bỗng rung lên. Hệ thống ngân hàng báo tài khoản của anh vừa nhận được hai trăm triệu đồng, vừa vặn số tiền anh đang nợ. Nhưng điều kỳ quái là ở dòng người gửi, ứng dụng chỉ hiển thị một chuỗi ký tự trống rỗng: "000-000-000"
Quang Anh trợn tròn mắt, lắp bắp
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
C-cái này... t-thiếu gia, cậu chuyển nhầm số tiền lớn thế này sao?"
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Không nhầm đâu. Số tiền đó là của cậu đấy
Duy uể oải đứng dậy, ném lên bàn kính một chiếc thẻ tín dụng màu đen nhám (Black Card) thêu hoa văn gia huy họ Hoàng bằng chỉ vàng tinh xảo
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Cầm lấy tiêu đi, từ nay tôi nuôi anh. Tôi đi ngủ trước đây.
Duy cười, quay lưng đi vào phòng ngủ tối tăm không bật đèn. Quang Anh thở phào, định bụng mình vừa vớ được một vị đại gia lập dị. Anh tiến đến định tắt chiếc tivi màn hình led khổng lồ ở phòng khách trước khi ra về. Thế nhưng, màn hình tivi bỗng chớp nháy liên tục, tự động phát một đoạn phóng sự thời sự cũ từ hai năm trước.
"On screen, giọng phát thanh viên đều đều vang lên: "Bản tin chiều: Tang lễ kín tiếng của Thiếu gia Hoàng Đức Duy, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoàng Gia, đã diễn ra sau vụ tai nạn bí ẩn..."
Hình ảnh trên tivi phóng to khuôn mặt của người quá cố. Chính là chàng trai vừa ngồi uống rượu với anh. Nhưng trong ảnh thờ, Duy mặc một bộ hỷ phục đỏ tươi phong kiến, nằm giữa một quan tài pha lê chứa đầy hoa cúc trắng cổ quái.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
C-cái... cái gì thế này?!
Em run rẩy nhìn xuống bàn kính. Chiếc thẻ đen đắt giá ban nãy đâu mất rồi? Thay vào đó là một tờ giấy tiền vàng mã màu đen, bên trên viết tên của em và Hoàng Đức Duy bằng mực tàu đỏ như máu tươi
Hệ thống khóa cửa thông minh của căn penthouse đột ngột phát ra tiếng động, toàn bộ cửa ra vào tự động khóa trái từ bên ngoài. Màn hình điện thoại của Quang Anh sáng rực lên, tin nhắn ngân hàng lúc nãy biến đổi thành một dòng chữ lạnh gáy
"Tài khoản của bạn vừa nhận: 100.000.000 vạn tiền âm phủ từ Cậu út nhà họ Hoàng. "Hợp đồng Minh hôn đã kích hoạt."
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Duy ơi!
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Duy! Mở cửa ra! Có ai không?!
Từ trong bóng tối sâu thẳm của phòng ngủ, tiếng bước chân không phát ra âm thanh của Duy đang chậm rãi tiến lại gần lưng anh. Một luồng khí lạnh tràn gáy, kèm theo tiếng cười thì thầm ma mị vang lên sát bên tai
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Cậu nhận tiền rồi... không quỵt nợ được đâu...
___________________________
The End

-KHẾ ƯỚC CỦA QUỶ-

____________________________
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Mình đang ở đâu?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Tất cả mọi thứ khi nãy là mơ sao?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Đúng rồi, làm sao có thể có chuyện ma quỷ như thế được...
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Mình muốn ra ngoài...
Nói rồi cậu đi tới cửa vặn tay nắm cửa
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Sao không mở được?!
Cái lạnh từ phía sau gáy như một cây kim bằng băng đâm sâu vào da thịt, khiến toàn thân Quang Anh cứng đờ. không kịp suy nghĩ thêm một giây nào, bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến anh buông rơi chiếc điện thoại, dùng hết sức bình sinh đập mạnh hai tay vào cánh cửa gỗ gõ đỏ dày cộm của căn biệt thự
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Mở ra! Có ai không, cứu tôi với!
Màn hình led của ổ khóa thông minh chớp nháy liên tục rồi bất ngờ hiện lên ba chữ số "444" màu đỏ rực. Đúng lúc anh đang tuyệt vọng cào cấu đến bật máu móng tay thì hệ thống khóa bỗng phát ra một tiếng
Tạch!
Cánh cửa tự động mở ra. Nhưng phía sau cánh cửa không phải là hành lang tòa nhà quen thuộc, mà là hai gã đàn ông cao lớn mặc vest đen đang đứng đợi sẵn tự bao giờ
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
C-các anh là ai?
Gương mặt họ dưới ánh đèn sảnh bất động, trắng bệch và cứng đờ y hệt như những con búp bê giấy người ta hay đốt cho người chết
NVP|Nam|
NVP|Nam|
Cậu là Nguyễn Quang Anh đúng không?
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Đi ra!đừng lại gần tôi!//lùi lại//
NVP|Nam|
NVP|Nam|
Tôi là luật sư đại diện của Tập đoàn Hoàng Gia. Chủ tịch và Phu nhân muốn gặp cậu để bàn về hôn sự của Cậu út
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Hôn sự cái đéo gì?!
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Mấy người điên rồi sao?! Đức Duy đã chết rồi!
NVP|Nam|
NVP|Nam|
Chúng tôi biết
NVP|Nam|
NVP|Nam|
Nhưng khế ước đã kích hoạt, cậu không có quyền từ chối.Vào xe đi, đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh
Quang Anh bị hai gã đàn ông đưa xuống tầng hầm. Chiếc xe Rolls-Royce đen bóng, sang trọng đến lạc quẻ lướt êm ru qua những con phố sầm uất rồi rẽ vào một khu biệt thự cổ kính biệt lập ở vùng ngoại ô
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Bỏ tôi ra!tôi đéo đi đâu hết!
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Buông ra!
NVP|Nam|
NVP|Nam|
Ngồi im đi!
Em bị đưa lên xe và đưa tới một biệt thự cổ kính biệt lập ở vùng ngoại ô
Bước vào phòng khách phủ đầy những bức hoành phi câu đối sơn son thếp vàng, Quang Anh nhìn thấy một người đàn bà quý phái nhưng gương mặt hằn rõ nét u uất. Bà chính là phu nhân họ Hoàng, mẹ của Đức Duy. Trên bàn trà, ngoài xấp tài liệu khế ước bằng giấy da, còn có một chiếc máy tính bảng iPad đang hiển thị số dư tài khoản ngân hàng của Quang Anh: Hai trăm triệu đồng tiền thật đã được giải ngân ổn định
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Cậu Quang Anh này, Duy nhà tôi rất thích cậu
Người đàn bà chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng nói không một chút gợn sóng
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Thầy phong thủy nói hai đứa hợp mệnh. Số tiền kia đã giúp cậu trả sạch nợ học phí. Gia tộc họ Hoàng chúng tôi cũng sẽ chu cấp cho cậu một cuộc sống vinh hoa phú quý, đổi lại...
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Cậu phải làm tròn bổn phận của một người vợ.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Tôi là đàn ông! Hơn nữa, Đức Duy... cậu ấy đã chết rồi!
Quang Anh đập bàn đứng phắt dậy, giọng run lên
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Tôi sẽ trả lại tiền! Tôi không bán mạng!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Cậu trả bằng cách nào?
Phu nhân họ Hoàng ngước đôi mắt u tối nhìn anh, khẽ thở dài.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Tiền của người chết, một khi đã tiêu vào việc của người sống để trả nợ dương gian thì không thể trả lại. Khế ước âm dương đã thành, giờ có muốn hủy, cậu phải hỏi ý của Duy trước đã.
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Mấy người là đồ điên!
Cậu đứng phắt dậy chạy nhanh ra phía cửa
Đúng lúc đó, màn hình chiếc iPad trên bàn bỗng nhiên nhiễu sóng, chớp nháy liên tục. Dưới ánh đèn tuýp hiện đại của phòng khách, một dòng chữ bằng máu từ từ hiện lên trên mặt kính màn hình cảm ứng
____________________________
The End

-ĐẠI ĐÁM CƯỚI ÂM DƯƠNG-

____________________________
Chiếc xe limousine đen bóng lặng lẽ đưa Quang Anh trở lại tòa tháp penthouse tầng 88 khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ năm mươi lăm phút đêm. Hai gã vệ sĩ giấy bồi lạnh lùng áp giải em bước vào trong phòng rồi lập tức khóa chặt cửa từ bên ngoài
Lúc này, không gian sành điệu, hiện đại vốn có của căn penthouse đã biến mất không một dấu vết. Khắp các bức tường kính đắt giá được phủ kín bằng những mảnh vải lụa đỏ rực hỷ慶. Ánh đèn LED neon thông minh tự động chuyển sang màu đỏ thẫm như máu, chiếu rọi lên những dải câu đối chữ Hán màu đen quỷ dị. Giữa phòng khách, một chiếc bàn thờ lớn được dựng lên, khói hương trầm nghi ngút phả ra một mùi nồng nặc, lạnh lẽo đến nghẹt thở
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Mấy người định làm gì tôi... Buông ra!
Em sợ hãi vùng vẫy
Hai gã vệ sĩ không nói không rằng, sức mạnh như gọng kìm ấn mạnh em ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Từ trong bóng tối, hai người phụ nữ trung niên với gương mặt trắng bệch, đánh phấn hồng đậm như búp bê tâm linh bước đến. Họ nhanh chóng khoác lên người em một bộ hỷ phục đỏ tươi thêu rồng phượng bằng chỉ vàng tinh xảo, sau đó ép em đứng trước bàn thờ
Đúng mười hai giờ đêm, tiếng nhạc từ dàn loa Bluetooth triệu đô đột ngột bị cắt đứt. Thay vào đó, một tiếng "Oàng" chói tai vang lên, toàn bộ loa trong nhà đồng loạt phát ra tiếng kèn đám ma ai oán, não nề, hòa lẫn với tiếng gõ mõ tụng kinh dồn dập
"Giờ Tý đã đến. Âm dương giao hòa, tân lang tân nương bái đường!"
Quang Anh muốn hét lên, nhưng cổ họng em như bị một khối băng chặn lại. Ngay bên cạnh em, một luồng khí lạnh buốt thấu xương đột ngột ngưng tụ. Hoàng Đức Duy xuất hiện. Hắn khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ rực y hệt như em, mái tóc nhuộm màu khói bay nhẹ trong làn khói hương, gương mặt tuấn tú trắng bệch không một giọt máu. Hắn quay sang nhìn em, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Anh, nhìn em này. Hôm nay chúng ta kết hôn rồi đấy
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Nguyễn Quang Anh|Rhyder|
Duy..., thả tôi ra đi... Tôi không muốn chết!
Đức Duy không trả lời, hắn đưa bàn tay lạnh ngắt, gầy guộc lên vuốt ve gò má em, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Anh không chết. Anh chỉ ở bên em mãi mãi thôi...
Lão thầy pháp hô lớn
Nhất bái thiên địa!
Một sức mạnh vô hình nghìn cân đè nặng lên vai Quang Anh, ép đầu em phải cúi rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo cùng với Đức Duy
Quang Anh ra sức chống cự, móng tay cào cấu xuống nền nhà đến mức bật máu, nhưng cơ thể em vẫn bị điều khiển quay sang đối diện với hắn. Qua khe hở của mái tóc, em nhìn thấy Đức Duy đang mỉm cười—một nụ cười ngoác tận mang tai, đôi mắt đen ngỏm không có tròng trắng nhìn chằm chằm vào em đầy thỏa mãn. Cả hai cùng cúi đầu bái nhau, khế ước minh hôn chính thức hoàn thành
Khi cái lạy cuối cùng kết thúc, tiếng kèn đám ma bỗng dừng bặt. Đám người giấy và lão thầy pháp trong phòng chớp mắt đã biến mất vào hư vô, để lại không gian tĩnh mịch gớm ghiếc. Đức Duy tiến lại gần, vòng hai tay từ phía sau ôm chặt lấy eo em, kéo mạnh em vào lồng ngực không hề có nhịp tim của hắn. Cái lạnh thấu xương lập tức truyền qua lớp hỷ phục, khiến Quang Anh run lên bần bật
Hoàng Đức Duy|captain|
Hoàng Đức Duy|captain|
Bái đường xong rồi. Anh Anh, từ nay về sau, anh là người của một mình em...
__________________________
The End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play