[505fellx505] Tình Yêu Giam Cầm
Chap 1: chiếc lồng
Bốn bức tường của không gian dữ liệu chuyển từ màu trắng xóa sang một sắc đỏ thẫm của máu đặc. Không có lối thoát. Không có kẽ hở.
Ở giữa căn phòng, em đang quỳ trên sàn. Đôi chân em bị xích chặt bởi những sợi dây cáp dữ liệu màu đen bóng, quấn quanh mắt cá chân đến mức rỉ ra những tia chớp lỗi màu xanh lam. Em ngước mắt lên, nhìn bóng hình đang từ từ bước ra từ bóng tối.
Error 505
//ngước lên nhìn//
Error 505 fell
//đang đi về phía em từ trong bóng tối//
Hắn mang một diện mạo giống em đến kỳ lạ, nhưng lại tràn ngập sự tàn bạo. Chiếc áo khoác rách rưới, đôi mắt rực lên tia sáng đỏ ngầu đầy chiếm hữu. Hắn bước lại gần, tiếng bước chân vang lên đều đặn, đập thẳng vào tâm trí đang kiệt quệ của em.
Error 505 fell
Em vẫn còn ý nghĩ chạy trốn khỏi đây sao,bản thể ngọt ngào của tôi?//cuối xuống nâng cằm em lên//
Error 505 fell
Em nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi đây sao mơ đi..!!//Lực tay mạnh đến nỗi tưởng chừng như muốn bóp nát xương hàm của em//
Error 505
//thở dốc ánh mắt đầy căm hận nhìn hắn//Thả ta ra... 505fell. Ngươi điên rồi. Đây không phải là tình yêu.
Error 505 fell
Điên?//bật cười lớn//
hắn với bật cười lớn. Tiếng cười của hắn méo mó, bị bóp nghẹt thở. Hắn áp sát mặt mình vào mặt em, hơi thở mang theo mùi của sự hủy diệt
Error 505 fell
Nếu điên mà có thể giữ được ngươi mãi mãi bên cạnh, ta nguyện ý điên cả đời. Ngươi nhìn xem ngoài kia có gì? Sự hỗn loạn? Những kẻ muốn xóa sổ ngươi? Chỉ có ở đây, trong chiếc lồng này, dưới sự bảo hộ của ta, ngươi mới an toàn.
Error 505
Ngươi giam cầm ta!//hét lên đầy phẫn nộ//
Error 505
//Những sợi xích quanh chân siết chặt hơn khiến em đau đớn nhíu mày//Ngươi đang hủy hoại ta!
Error 505 fell
Ta đang giam ngươi vào linh hồn của ta?
hắn dịu dàng một cách đáng sợ. Hắn dùng ngón cái vuốt ve gò má đầy những vết nứt của em. Ngay sau đó, hắn cúi xuống, thô bạo ngậm lấy bờ môi em. Đó không phải là một nụ hôn, đó là một sự đánh dấu chủ quyền. Hắn cắn rách môi em, nếm trải thứ hương vị ngọt ngào của em đang hòa vào miệng mình.
Error 505 fell
//cuối xuống thô bạo hôn em//
Error 505
ưm..~//505 phản kháng yếu ớt, tay anh đấm vào ngực hắn nhưng hắn chẳng hề lay chuyển//
Error 505
//tay bị 2 sợi xích trói lại kéo ra sau//ưm...~
Error 505 fell
//nhả ra 1 sợi chỉ mỏng manh liên kết giữa 2 người//
Error 505
//gục đầu vào vai hắn thở dốc//
Error 505
//những giọt nước mắt chảy dài trên má//
Error 505 fell
// ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy em vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương quen thuộc//
Error 505 fell
//thì thầm nhỏ//Ngoan nào... Đừng khóc. Ngươi là của ta, 505. Kể cả khi vũ trụ này sụp đổ, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về một mình ta mà thôi.
Error 505
//nhắm mắt lại//
em biết, bản thân đã vĩnh viễn bị nhấn chìm trong thứ tình yêu độc hại và điên cuồng này.
Chap 2: kế hoạch+bị bắt lại
Nhiều ngày trôi qua trong bóng tối, em không còn khóc lóc hay gào thét nữa. Sự im lặng đột ngột này khiến hắn hài lòng, gã tưởng rằng chú chim nhỏ của mình cuối cùng đã chịu khuất phục và chấp nhận chiếc lồng vàng. Nhưng hắn không biết rằng, đằng sau hàng mi rủ xuống đầy mệt mỏi ấy, em đang âm thầm quan sát và tính toán từng chút một.
Error 505
//nhận ra gì đó//*cứ mỗi 3 ngày hắn sẽ rời khỏi căn hầm khoảng 2 tiếng đó chính là cơ hội cho mình bỏ trốn..?*
Cơ hội đến khi hắn vô tình để quên một chiếc ghim cài áo bằng kim loại sắc nhọn trên bàn sau một đêm điên cuồng. em đã giấu nó dưới nệm. Em dành những lúc hắn vắng nhà để âm thầm mài giũa và cố gắng bẻ khóa chiếc còng tay. Cổ tay em rướm máu, đau rát vì ma sát, nhưng khát vọng tự do đã át đi tất cả.
Tiếng khóa nhỏ xíu vang lên như thanh âm của thiên đường. Chiếc còng bên tay trái bung ra. em nén tiếng reo hò, nhanh chóng mở nốt bên còn lại và xích chân. Đôi chân run rẩy vì lâu ngày không bước đi suýt chút nữa khiến em ngã quỵ, nhưng em gượng dậy, bám vào tường và tiến về phía cửa hầm.
Cửa hầm không khóa ngoài, vì hắn quá tự tin vào những sợi xích dày cộp của mình. em đẩy cửa bước ra. Ánh sáng nhẹ từ hành lang làm mắt em cay xè. em chạy điên cuồng qua những lối đi tối tăm, hướng về phía có luồng gió mát — lối ra duy nhất.
Error 505
//chạy điên cuồng về phía có luồng sáng//
Cánh cửa chính dẫn ra thế giới bên ngoài chỉ còn cách vài bước chân. Tim em đập liên hồi vì hy vọng. em vươn tay chạm vào nắm cửa.
Error 505 fell
Hửm,em định đi đâu mà vội vã thế,505 của tôi?//giọng trầm thấp, lạnh ngắt vang lên sau lưng//
Error 505
//sững người, toàn thân đông cứng lại//
Chiếc bóng cao lớn của hắn đổ dài trên tường, bao trùm lấy em. hắn đã về sớm hơn dự tính. Đôi mắt đỏ rực của hắn không còn sự dịu dàng vặn vẹo thường ngày, mà chỉ còn lại một cơn bão thịnh nộ đen tối.
Error 505 fell
Tôi đã nghĩ em đã ngoan hơn...//chậm rãi bước những bước chân nặng nề//
hắn nhìn xuống đôi cổ tay rướm máu vì bẻ khóa của em, nụ cười trên môi hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tàn nhẫn tột cùng.
Error 505 fell
Nhưng em lại chọn cách làm tổn thương chính mình để chạy trốn khỏi tôi?
Error 505
//lùi lại lưng đập mạnh vào cánh cửa//Không... 5Fell... đừng qua đây!
Error 505
Tránh xa tôi ra!!!//ánh mắt sợ hãi//
Error 505 fell
Tôi đã quá nuông chiều em rồi.//thô bạo nắm lấy tay em đè chặt vào cửa//
hắn ghé sát tai em, thở ra những hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm.
Error 505 fell
Kế hoạch rất tốt, nhưng trò chơi kết thúc rồi. Hôm nay, tôi sẽ cho em hiểu thế nào là cái giá của sự phản bội.
hắn nhấc bổng em lên vai mặc cho em giãy giụa, đấm đá bất lực, rồi sải bước quay trở lại căn hầm tối tăm. Lần này, cánh cửa hầm sập lại với một tiếng động nặng nề, dập tắt hoàn toàn chút ánh sáng hy vọng cuối cùng của em.
Chap 3:
hắn không để em ở lại căn hầm cũ nữa. Hắn muốn một sự trừng phạt triệt để hơn, một nơi có thể bẻ gãy hoàn toàn chút ý chí phản kháng cuối cùng của em.
Hắn tháo xích bốn chi, thô bạo vác em lên vai như một món hàng rồi bước sâu xuống một lối đi hẹp, ẩm thấp nằm khuất sau bức tường đá. Điểm đến là căn phòng biệt giam nằm ở tầng sâu nhất của tòa nhà — một không gian hoàn toàn cách âm, không có cửa sổ, không có một kẽ hở nào để ánh sáng lọt vào.
Cậu chưa kịp định hình thì hắn đã giật phắt chiếc vòng cổ có sọc điện tử màu đỏ ra. Nguồn sáng duy nhất biến mất. Bóng tối đậm đặc như mực ngay lập tức nuốt chửng lấy mọi thứ.
Error 505 fell
Một tuần?//cất tiếng//
Error 505 fell
Ta sẽ cho em một tuần ở trong này để suy nghĩ về sai lầm của mình. Không ánh sáng, không âm thanh. Để xem cái thứ 'tự do' mà em khao khát có nuôi sống được em không.
Error 505
5Fell... đừng... làm ơn...
em hoảng loạn quờ quạng đôi tay trong không khí, cố gắng bám víu vào quần của hắn. em sợ bóng tối tuyệt đối. Nơi đó không chỉ có sự cô độc, mà nó còn khơi dậy những ký ức kinh hoàng nhất trong quá khứ của em. Nhưng đáp lại lời cầu xin nghẹn ngào đó chỉ là tiếng gạt tay phũ phàng của hắn
Tiếng cửa sắt nặng nề đóng sập lại. Tiếng khóa xích bên ngoài lách cách vang lên rồi im bặt.
Mọi thứ đông cứng. Không gian rơi vào một sự im lặng chết chóc. Bản chất của căn phòng tối này không chỉ là giam giữ thể xác, mà là bóp nghẹt tinh thần. em ngồi co rúm người lại ở góc tường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. em không thể phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm. Mọi giác quan của cậu bắt đầu bị rối loạn.
Vào ngày thứ ba, những tiếng thì thầm ảo giác bắt đầu xuất hiện trong đầu em. em ngỡ như mình nghe thấy tiếng hắn đang cười nhạo, tiếng xích sắt loảng xoảng kéo lê trên sàn, và cả tiếng chính mình đang khóc lóc van xin. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lồng ngực khiến em không thể thở nổi. em bắt đầu cào cấu lên tường đá cho đến khi các đầu ngón tay bật máu, điên cuồng tìm kiếm một lối thoát không hề tồn tại.
Error 505
Fell... tôi sai rồi... xin anh...//em khóc nấc lên//
em nhận ra, thà bị hắn kiểm soát, thà bị hắn xích lại và nhìn thấy ánh mắt bạo ngược của hắn, còn đỡ đáng sợ hơn việc bị bỏ rơi trong khoảng không vô tận này.
Đến ngày thứ bảy, cánh cửa sắt bất ngờ mở ra.
Ánh sáng chói lòa từ hành lang ùa vào phòng. em theo bản năng lấy tay che mắt, nước mắt chảy dài vì đau rát. Qua kẽ tay, cậu thấy bóng dáng cao lớn của hắn đang đứng ngược sáng ở cửa. Hắn nhìn xuống thân ảnh tàn tạ, run rẩy và đầy vết thương tự cào cấu của em với một ánh mắt thỏa mãn.
Error 505 fell
Em đã ngoan hơn rồi chứ, bảo bối của ta?
em dùng hết chút sức tàn lực kiệt lao vào lòng hắn. em bám chặt lấy áo khoác của hắn, vùi đầu vào ngực hắn, khóc nức nở như một đứa trẻ tìm thấy chỗ dựa duy nhất. dm tự nguyện dâng hiến sự phục tùng của mình, hoàn toàn quên đi việc chính người đàn ông này là kẻ đã đẩy cậu vào địa ngục.
Error 505 fell
//mỉm cười//ngoan lắm..
Error 505 fell
//thì thầm//Bây giờ thì em đã hiểu rồi đúng không? Trên đời này, chỉ có vòng tay của ta mới là nơi an toàn nhất cho em thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play