[Tường Lâm] Tia Sáng
Chap 1
Tại một buổi họp báo lớn.
Mọi người đều hò reo và nhìn gia đình Nghiêm bằng một ánh mắt ngưỡng mộ.
Không chỉ ngưỡng mộ vì sự thành công của họ trên thương trường, mà còn ngưỡng mộ vì hạnh phúc gia đình họ.
Gia đình Nghiêm có một cậu con trai, tên là Nghiêm Hạo Tường, năm ấy chỉ vừa 6 tuổi.
Một cậu bé 6 tuổi, nhưng lại không có chút e dè, rụt rè hay sợ hãi khi đứng trước hàng trăm cổ đông của công ty.
Chỉ thấy một gương mặt vô hồn, ánh mắt lạnh vốn không thuộc về một đứa trẻ.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi cười giả vờ hạnh phúc của vợ chồng kia.
N/V phụ Nữ
Bà Nghiêm: Chúng tôi nuôi nấng con trẻ bằng tất cả tình thương mà chúng tôi có.
N/V phụ Nam
Ông Nghiêm: Tôi thường thể hiện tình cảm của mình với vợ trước mặt con, để nó thấy rằng chúng tôi yêu nhau, và cho con tôi thấy rằng chúng ta là một gia đình hạnh phúc.
Đấy là những câu trả lời của họ khi được phóng viên hỏi về 'bí kíp' gìn giữ một gia đình hạnh phúc.
Nghiêm Hạo Tường đứng ở giữa hai người, mặt luôn nhìn thẳng về phía trước không chút dao động, không chút cảm xúc nào.
"Thiếu gia được sinh ra trong nhà họ Nghiêm đúng là may mắn, có phải con rất hạnh phúc không?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào người phóng viên ấy, rồi ánh mắt lướt qua các máy ghi hình đang chớp đèn liên tục trước mắt mình, ánh mắt ấy dần nhòe đi.
Sau đó, Nghiêm Hạo Tường cúi mặt xuống rồi nói.
Nghiêm Hạo Tường
Hạnh phúc ạ.
Mọi phóng viên cũng như cổ đông sau đó đều cười vui vẻ khi nghe thấy câu trả lời của thiếu gia nhà Nghiêm.
Họ đâu biết rằng, tay của ông Nghiêm đã âm thầm siết chặt tay Nghiêm Hạo Tường khi thấy cậu bé ngập ngừng không muốn trả lời câu hỏi vừa nãy.
Sau đó buổi họp báo kết thúc.
Tại căn biệt thự của nhà Nghiêm.
N/V phụ Nữ
Bà Nghiêm: Trời ơi, tôi xin ông đấy, đừng phát điên lên nữa!
N/V phụ Nam
Ông Nghiêm: Bà có cái quyền gì mà cấm tôi hả!?
N/V phụ Nam
Ông Nghiêm: Tôi phải gồng mình để giữ vững công ty, biết bao nhiêu việc đều đổ dồn vào đầu tôi!
N/V phụ Nam
Ông Nghiêm: Còn bà thì lại rảnh rỗi, chỉ biết ở nhà ăn bám tôi rồi hưởng cái chức Nghiêm Phu Nhân!
N/V phụ Nam
Ông Nghiêm: Tôi không thể chịu nổi nữa rồi!
N/V phụ Nữ
Bà Nghiêm: Ông áp lực công việc, thì có nhiều cách để giải tỏa mà.
N/V phụ Nữ
Bà Nghiêm: Sao ông cứ lôi gia đình ra hành hạ như này hả!?
N/V phụ Nữ
Bà Nghiêm: Ai là người lúc mới cưới không cho tôi động tay dù chỉ là một việc nhỏ?
N/V phụ Nữ
Bà Nghiêm: Ai là người không cho tôi đi làm hả!?
N/V phụ Nữ
Bà Nghiêm: Ông nói ông sẽ lo tất cả, vì ông có cái công ty của ông, tôi chỉ việc ở nhà, đợi ông về.
N/V phụ Nữ
Bà Nghiêm: Bây giờ thì sao? Ông đem những lời mà ông từng nói vứt xó rồi à!?
N/V phụ Nam
Ông Nghiêm: Bà im miệng!
Sau đó lại là một màn hành hạ quen thuộc mà Nghiêm Hạo Tường đã chứng kiến trong suốt 6 năm qua.
Đó như là một vở kịch, lặp đi lặp lại trong cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường, và dần trở thành một nỗi ám ảnh.
Những lúc như thế, Nghiêm Hạo Tường luôn thu mình vào một góc nhỏ trong căn nhà rộng lớn với bóng tối bao trùm, lặng lẽ khóc.
N/V phụ Nam
Ông Nghiêm: Hừ!
Đợi ông Nghiêm rời đi, cậu bé đó run rẩy lại gần mẹ mình.
N/V phụ Nữ
Bà Nghiêm: /Nằm thoi thóp/
Nghiêm Hạo Tường
Hức..mẹ...
N/V phụ Nữ
Bà Nghiêm: Tại mày..tất cả là tại mày!
N/V phụ Nữ
Bà Nghiêm: Từ khi có mày..tao mới phải chịu khổ sở!
Nghiêm Hạo Tường
Hức..mẹ ơi..
Nghiêm Hạo Tường
Tường nhi xin lỗi!
N/V phụ Nữ
Bà Nghiêm: /Ngất/
Nghiêm Hạo Tường
/Ôm chặt bà/
Người lớn đôi khi thật máu lạnh, đáng sợ còn hơn cả loài thú dữ.
Khi cuộc sống đối xử với họ quá tàn nhẫn, thay vì sống để xoa dịu nỗi đau, họ lại chọn cách dày vò và trút giận lên những đứa trẻ vô tội.
Cậu bé năm nào nay đã 18 tuổi, thế nhưng cuộc đời vẫn chưa muốn bù đắp lại hạnh phúc cho Nghiêm Hạo Tường.
Khi ông bà Nghiêm lần lượt tự vẫn rồi qua đời.
Họ tự kết thúc đời mình vì sự áp lực trong công việc, trong cuộc sống.
Và đành đoạn bỏ lại đứa con của mình mà không một lời dặn dò hay từ biệt.
Nghiêm Hạo Tường cứ nghĩ..cuộc đời mình cũng kết thúc từ đó.
Cậu thiếu niên 18 tuổi đang quỳ rạp trước thi thể ba mẹ mình, ánh mắt tràn đầy sự đau thương xen lẫn chút căm hờn khó tả..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Chú..là chú sao?
Người đàn ông ấy tiến lại gần anh.
N/V phụ Nam
: /Vỗ vai anh/
N/V phụ Nam
: Xin lỗi vì thời gian qua, ta không thể giúp con.
N/V phụ Nam
: Nhưng bây giờ, hãy cùng ta giữ vững công ty nhé?
N/V phụ Nam
: Sau này, mọi thứ sẽ do con gánh vác!
N/V phụ Nam
: Phải thật thành công để rửa hết đống quá khứ tối tăm mà con đã trải qua!
Loạt ký ức chợt ùa về trong đầu anh, quả thật..không hề có chút hạnh phúc nào.
Ánh mắt ấy lạnh dần, lộ rõ sự quyết tâm.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nhất định..nhất định con sẽ làm được!
Chap 2
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Chú sắp kết hôn rồi sao?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Và sẽ ra nước ngoài định cư ạ?
N/V phụ Nam
: Ừm, sắp tới con phải tự mình làm việc rồi đấy.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Chú yên tâm, con đã được chú chỉ dạy rất nhiều.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Chắc chắn con sẽ làm được thôi.
N/V phụ Nam
: Chú cũng tin con sẽ làm được!
Và sau đó, Nghiêm Hạo Tường một mình giữ vững công ty của ông Nghiêm để lại.
Dần dần ký hợp đồng được với nhiều đối tác, đưa công ty phát triển vững mạnh trên thương trường.
Cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều, từ một cậu bé lại trở thành một chủ doanh nghiệp trẻ tuổi nắm trong tay một công ty vững mạnh.
Chỉ có một điều không thay đổi..
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Cuộc họp báo bắt đầu!
N/V phụ Nam
Phóng viên 1: Cho tôi hỏi, anh đã làm gì hay đã được ai giúp đỡ để có thể thành công như hôm nay?
N/V phụ Nam
Phóng viên 2: Cái chết của ông bà Nghiêm có quá nhiều lý do được dựng nên, anh có thể cho biết vì sao họ cùng chết trong một ngày không?
N/V phụ Nam
Phóng viên 3: Nghe bảo họ bị sát hại? Lúc đó anh đang ở đâu và làm gì?
N/V phụ Nữ
Thư ký: Các người hỏi những chuyện gì thế!?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Được rồi!
N/V phụ Nữ
Thư ký: Nghiêm Tổng! /cúi mặt/
Nghiêm Hạo Tường, vẫn ánh mắt ấy, không hề thay đổi.
Đối diện thẳng với những chiếc máy quay trước mặt.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Để có thể phát triển được như hôm nay, một mình tôi là không thể!
N/V phụ Nữ
: Thấy chưa, chắc chắn là có kẻ chống lưng!
N/V phụ Nam
: Chắc lại nhờ vả ai đó bằng hình thức nhục nhã nhất rồi!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tôi luôn thầm nhớ ơn người chú của tôi, đã dang tay vớt tôi khỏi vũng lầy năm đó.
N/V phụ Nữ
: Chú? Hóa ra là người nhà à?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Sau một năm, tôi độc lập nắm giữ công ty và khiến nó phát triển như hiện tại mọi người thấy.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tất nhiên đó cũng nhờ vào bài học mà tôi được dạy, cũng một phần nhờ vào..những trải nghiệm trong quá khứ, đã giúp tôi có động lực, có mục tiêu hướng đến.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Đó là không để quá khứ vùi dập tôi một lần nào nữa.
N/V phụ Nam
Phóng viên 3: Ơ? Vậy còn lý do cái chết của ông bà Nghiêm?
N/V phụ Nam
Phóng viên 3: Có liên quan đến cậu không?
N/V phụ Nữ
Phóng viên 4: Cái chết của ông bà Nghiêm mấy năm qua vẫn là một ẩn số, xin hãy cho chúng tôi biết!
N/V phụ Nữ
Phóng viên 5: Người chú đó là ai? Có phải người nhà của cậu không?
N/V phụ Nữ
Phóng viên 6: Hay người chú đó không phải chú ruột..mà là daddy của cậu?
Nghiêm Hạo Tường đau đầu với đống câu hỏi đó của phóng viên.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Đây là cuộc họp báo đầu tiên do tôi làm chủ.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Chỉ muốn nói với mọi người một câu trước khi kết thúc.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Lần họp báo tiếp theo, xin dùng não trước khi hỏi!
Phóng viên có mặt tại đó đột nhiên im lặng như tờ, lộ rõ vẻ xấu hổ.
Sau khi họp báo kết thúc, anh bước ra sảnh lớn của công ty để chuẩn bị ra về.
N/V phụ Nam
Khách hàng: Nhìn xem, cái dáng vẻ ngông cuồng của hắn kìa!
N/V phụ Nam
Khách hàng: Chẳng phải lớn lên trong gia đình hạnh phúc sao? Sao bây giờ lại xấc xược vậy?
N/V phụ Nữ
Khách hàng: Chắc là do được nuông chiều quá đỗi ấy mà!
N/V phụ Nữ
Khách hàng: Vì thế nên mới không xem ai ra gì.
N/V phụ Nữ
Khách hàng: Xem cái cách cậu ta trả lời phóng viên lúc nãy đi, đây là cách nói chuyện của một người thành công à?
N/V phụ Nam
Khách hàng: Ông bà Nghiêm mất đi, để lại cho cậu ta cả công ty to lớn, không phải lo cuộc sống khổ cực, cậu ta ngông cuồng như vậy cũng không có gì lạ.
N/V phụ Nữ
Khách hàng: Lớn lên trong gia đình hạnh phúc chưa chắc sẽ thành đứa trẻ tốt!
N/V phụ Nam
Khách hàng: Được nuông chiều quá rồi!
Tất cả những lời nói đó, anh đều nghe thấy cả.
Nhưng những chuyện này, anh đã nghe đến phát ngán rồi!
Vì thế cũng chẳng để tâm nữa.
Anh cứ thế tiến thẳng ra cổng công ty rồi lên xe về biệt thự.
N/V phụ Nữ
Thư ký: 📩 Thưa Nghiêm Tổng, ngày mai có buổi ký hợp đồng với một công ty nhỏ.
N/V phụ Nữ
Thư ký: 📩 Họ mong ngài có thể chiếu cố cho công ty họ.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
📩: Là công ty nào?
N/V phụ Nữ
Thư Ký: 📩 Là công ty Hạ Thị thưa Nghiêm Tổng.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
📩: Được.
Nghiêm Hạo Tường về đến biệt thự, căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có mình anh.
Không người làm, cũng chẳng có quản gia.
Anh đã sống cô độc, một mình chống chọi với dư luận đã 4 năm rồi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Mở TV xem tin tức/
TV: Anh có nghĩ Nghiêm Tổng hiện tại rất ngông cuồng không?
TV: Tôi nghĩ anh ta do được nuông chiều từ nhỏ mà ra.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
/Tắt tivi/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Ha..nực cười thật!
Chap 3
Nghiêm Hạo Tường đã đến công ty từ sớm, chuẩn bị đầy đủ hợp đồng cho buổi gặp mặt ký kết đối tác.
Dù công ty Hạ Thị chỉ là một công ty nhỏ, bên Hạ Thị còn chủ động liên lạc để xin gặp mặt hợp tác, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn tôn trọng tất cả mọi đối tác của mình.
Anh tự tay chuẩn bị mọi thứ vô cùng kỹ lưỡng.
Đủ hiểu anh nghiêm túc với công việc như thế nào.
Đến giờ hẹn, anh đang ngồi trong phòng làm việc thì thư ký gõ cửa bước vào.
N/V phụ Nữ
Thư ký: Thưa Nghiêm Tổng, Hạ Tổng đến rồi.
Ông Hạ
Xin chào Nghiêm Tổng, cảm ơn cậu đã đồng ý buổi ký kết này, thật quý hóa quá!
Ông Hạ
/Bước vào, bắt tay với anh/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Nếu buổi ký kết thành công, có thể giúp được ít nhiều cho Hạ Thị của ông, tôi nghĩ đây cũng là chuyện tốt nên làm. /bắt tay với ông ta/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Không phải cảm kích đến vậy.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Bây giờ chúng ta bàn về hợp đồng được rồi chứ?
Ông Hạ
/Nhìn thư ký của anh/
N/V phụ Nữ
Thư ký: /Đứng sau lưng anh/
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Hửm?
Ông Hạ
À..tôi xin lỗi haha..
Sau đó ông Hạ và Nghiêm Hạo Tường bắt đầu bàn về công việc.
Trong quá trình trao đổi, Nghiêm Hạo Tường đã nhìn thấu được con người của ông ta.
Ông ta chỉ mãi nhìn chằm chằm vào thư ký của anh bằng một ánh mắt đê tiện trong khi anh đang nói.
Điều này khiến anh cảm thấy mình không được tôn trọng dù ông ta là người đang nhờ vả, và cũng cảm thấy con người ông ta thật bẩn thỉu.
Ông Hạ
Vậy về lợi nhuận thì...
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Xin lỗi, tôi không hợp tác với công ty ông.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Công ty chúng tôi không có đối tác nào có tư cách bẩn như ông.
Ông Hạ
Cậu nói năng phải có bằng chứng chứ?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Dù là ông đang cần sự giúp đỡ từ chúng tôi, nhưng trong suốt quá trình bàn bạc, tôi không thấy được sự nghiêm túc và tôn trọng từ ông.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Hơn nữa lại có ý đồ bất chính với người trong công ty tôi.
Ông Hạ
Nghiêm Tổng, tôi nghĩ..cậu hãy suy nghĩ lại đi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Suy nghĩ?
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Công ty chúng tôi, không cần những đối tác có nhân cách không sạch sẽ.
Ông Hạ vừa tức vừa nhục nhã, không nói thêm gì liền bỏ đi.
Trong phòng lúc nãy không chỉ có Nghiêm Hạo Tường và thư ký, mà còn có vài bộ phận khác của công ty.
Nỗi nhục này, ông Hạ thầm nghĩ..nhất định sẽ trả!
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Tất cả làm việc đi.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Thư ký Kim, bảo mọi người có mặt lúc nãy..không lan truyền chuyện vừa nãy ra bên ngoài.
Nghiêm Hạo Tường_Anh_
Dù sao..cũng phải chừa cho người khác con đường sống.
Ông Hạ với vẻ mặt hậm hực bước vào trong nhà, gặp bà Hạ đang nấu ăn trong bếp.
Bà Hạ
Đã ký được hợp đồng với công ty YAN chưa?
*Công ty YAN: Tên công ty của Nghiêm Hạo Tường.
Ông Hạ
Đúng là cái thứ không cha không mẹ từ nhỏ, chẳng coi ai ra gì!
Ông Hạ
Thằng Tuấn Lâm đâu rồi?
Ông Hạ
Gọi nó ra đây ngay!
Bà Hạ
Tôi vừa sai nó đi mua ít đồ rồi.
Từ bên ngoài, một cậu thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn bước vào.
Hạ Tuấn Lâm, năm nay đã 20 tuổi, sở hữu làn da trắng hồng và vẻ đẹp thuần khiết.
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Ba về rồi sao ạ?
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Ba, buổi ký hợp đồng thế nào?
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Có thuận lợi không ba? /cười/
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Ba..con đau quá.
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Ba ơi!! /ngã xuống/
Thấy cậu ngã xuống, ông ta không ngừng tay mà liên tục đánh cậu.
Bà Hạ
Này này, ông để nó mang đồ ăn vào đây chứ?
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Dạ.. /đưa túi đồ ăn/
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Mẹ ơi..con đau quá.
Bà Hạ
Ba mẹ thương nên mới đánh con như thế, có hiểu không? /xoa đầu cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Con cũng thương ba mẹ lắm..
Câu nói "Thương nên mới đánh" ấy của họ, cậu đã nghe suốt 20 năm qua.
Từ khi còn nhỏ, cậu thường xuyên bị họ đánh đập mà không rõ lý do.
Mỗi khi đánh xong, họ đều nói rằng "Thương nên mới đánh", hoặc "Đánh tức là thương, là quan tâm, là dạy dỗ cậu nên người".
Đó chỉ là những lời nói dối trá nhằm lấp liếm đi tội lỗi và sở thích biến thái của họ.
Nhưng..cậu đã tin những điều đó là sự thật, và đã lầm tưởng rằng tình thương được thể hiện bằng những cách thức như thế.
Bởi lẽ..cậu đã lớn lên như thế.
Lớn lên trong sự bạo hành gia đình, và chính cậu là nạn nhân suốt 20 năm qua mà không hề hay biết.
Cậu lầm tưởng đó là tình thương, và đến khi lớn, cậu vẫn luôn nghĩ như thế.
Hạ Tuấn Lâm_Em_
/Thiếp đi/
Hạ Tuấn Lâm thiếp đi và nằm mơ.
Giấc mơ này luôn lặp đi lặp lại mỗi đêm khi cậu ngủ.
Cậu mơ thấy quá khứ, cậu bị họ đánh đập và hành hạ.
Hạ Tuấn Lâm
A..ba đừng đánh Lâm Lâm!
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ ơi..đừng đánh con.
Bà Hạ
Đứng im, không được chạy!
Hạ Tuấn Lâm
Hức..đau mà.. /khóc nức nở/
Trong mơ, hai người họ liên tục thay phiên đánh cậu để trút giận điều gì đó..
Ông Hạ
Hư là phải dạy, như vậy mới ngoan được, ba mẹ là đang dạy con trưởng thành, biết không hả?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ..hức..con biết..
Hạ Tuấn Lâm_Em_
A! /giật mình/
Hạ Tuấn Lâm_Em_
/Ôm lấy cơ thể mình/
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Mình biết ba mẹ thương mình..
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Nhưng..mình đau quá..
Bà Hạ
Bữa sáng đã xong chưa con?
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Dạ rồi, ba mẹ ăn sáng đi ạ. /cười/
Bà Hạ
Giỏi lắm. /xoa đầu cậu/
Ông Hạ
Nào, ngồi xuống ăn thôi.
Hạ Tuấn Lâm_Em_
(Ba mẹ thương mình như này mà..sao mình có thể sợ họ được chứ?)
Hạ Tuấn Lâm_Em_
(Mình đúng là không tốt..)
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Ba mẹ, hai người ăn đi.
Hạ Tuấn Lâm_Em_
/Giật mình/
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Dạ.. /cười/
Họ cứ thế đấy, đánh rồi xoa, chẳng trách cậu lại tin vào những lời nói của họ đến khi lớn.
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Ba ơi, hợp đồng với công ty YAN..
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Không ký được cũng không sao đâu ạ.
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Rồi chúng ta sẽ có nhiều đối tác khác mà. /cười/
Ông Hạ
Ai cho mày nhắc đến chuyện đó?
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Con..con xin lỗi. /run/
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Ba đừng giận, ba ăn đi ạ.
Hạ Tuấn Lâm_Em_
/Gắp thức ăn cho ông ta/
Hạ Tuấn Lâm_Em_
Mẹ, mẹ cũng ăn đi. /gắp cho bà/
Ông Hạ
(Nghiêm Hạo Tường, cứ chờ đó!) /nhìn cậu/
Hạ Tuấn Lâm_Em_
(Mình làm ba giận sao?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play