[Đản Xác] Khi Ảnh Hậu Và Ca Sĩ Yêu Nhau
GTNV_Chap 1 Lần đầu gặp mặt
Trần Kha (31 tuổi)
Là ảnh hậu nổi tiếng nhất trong giới giải trí, cái tên Trần Kha gần như bảo chứng cho chất lượng của bất kỳ bộ phim nào. Từ điện ảnh đến truyền hình, những tác phẩm cô tham gia đều liên tiếp gặt hái các giải thưởng danh giá và đạt doanh thu ấn tượng. Thành công của cô không chỉ đến từ nhan sắc nổi bật mà còn từ khả năng nhập vai xuất sắc, được giới chuyên môn đánh giá rất cao.
Bên ngoài ánh đèn sân khấu, Trần Kha là người trầm lắng và ít nói. Cô không thích xuất hiện tại các buổi tiệc tùng hay những nơi quá ồn ào. Sau khi hoàn thành công việc, cô thường trở về nhà, đọc sách hoặc xem lại kịch bản một mình.
Trong mắt người khác, Trần Kha luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt và khó tiếp cận. Những cuộc phỏng vấn của cô thường ngắn gọn, lịch sự nhưng không tạo cảm giác gần gũi. Chính điều đó khiến truyền thông gọi cô là "Ảnh hậu băng giá".
Tuy nhiên, những người thật sự thân thiết đều biết cô là người sống rất tình cảm. Trần Kha không giỏi biểu đạt cảm xúc bằng lời nói, nhưng luôn âm thầm quan tâm đến người mình yêu quý. Một khi đã đặt ai đó vào lòng, cô sẽ dùng hành động để bảo vệ họ thay vì những lời hứa hoa mỹ.
Điều đặc biệt nhất ở Trần Kha là sự kiên định. Dù đối mặt với áp lực dư luận hay những sóng gió trong nghề, cô vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Có lẽ cũng chính vì vậy mà ở tuổi 31, cô đã đứng trên đỉnh cao mà rất nhiều diễn viên cả đời theo đuổi vẫn chưa thể chạm tới.
Nhưng ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một người phụ nữ luôn cảm thấy cô đơn giữa hào quang. Cho đến ngày cô gặp được Trịnh Đan Ny. Khi ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, Trần Kha bắt đầu mong ngóng một người nhiều hơn cả những chiếc cúp danh giá mà cô từng nhận được. ✨
Trịnh Đan Ny (25 tuổi)
Là ngôi sao trẻ đang lên nhanh nhất của làng nhạc, Trịnh Đan Ny được công chúng gọi là một thiên tài âm nhạc hiếm có. Chỉ mới 25 tuổi nhưng cô đã sở hữu hàng loạt ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng, những đêm diễn cháy vé và một lượng người hâm mộ đông đảo.
Điều khiến Trịnh Đan Ny khác biệt không chỉ là giọng hát mà còn là năng lực âm nhạc đáng kinh ngạc. Piano, guitar, violin, trống, saxophone hay bất kỳ loại nhạc cụ nào, cô đều có thể học và sử dụng thành thạo trong thời gian ngắn. Giới chuyên môn từng nhận xét rằng Đan Ny có khả năng cảm thụ âm nhạc gần như bẩm sinh, chỉ cần nghe qua một lần là có thể nắm được giai điệu và tái hiện lại hoàn chỉnh.
Không giống hình tượng nghệ sĩ trẻ năng động thường thấy, Trịnh Đan Ny nổi tiếng bởi tính cách lạnh lùng và ít nói. Trong các chương trình hay buổi phỏng vấn, cô luôn trả lời ngắn gọn, hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác. Gương mặt bình thản cùng ánh mắt lạnh khiến nhiều người nghĩ cô khó gần.
Thực tế, Đan Ny không lạnh nhạt, cô chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc. Cô dành gần như toàn bộ thời gian cho âm nhạc, phòng thu và những bản phối còn dang dở. Với cô, âm nhạc là ngôn ngữ dễ hiểu hơn lời nói rất nhiều.
Dù tuổi đời còn trẻ, Trịnh Đan Ny đã được xem là người có thể thay đổi cả một thế hệ nghệ sĩ mới. Mỗi ca khúc cô sáng tác đều mang màu sắc riêng, không thể sao chép. Nhiều người nói rằng cô sinh ra để đứng trên sân khấu.
Thế nhưng, sau ánh đèn rực rỡ ấy, Trịnh Đan Ny vẫn luôn sống một mình trong thế giới của riêng mình, giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Cho đến khi cô gặp Trần Kha.
Một người là ảnh hậu quốc dân trầm lắng và trưởng thành.
Một người là thiên tài âm nhạc lạnh lùng và kiệm lời.
Hai con người tưởng chừng chẳng có điểm chung, lại vô tình trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của đối phương. ❤️
Buổi chiều đầu thu, một khu phim trường rộng lớn ở ngoại ô trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.
Ở khu A, đoàn phim mới của Trần Kha đang ghi hình những cảnh cuối cùng. Với vị thế là ảnh hậu hàng đầu, chỉ cần cô xuất hiện cũng đủ khiến cả đoàn chú ý. Thế nhưng Trần Kha vẫn như mọi khi, yên lặng ngồi đọc kịch bản giữa giờ nghỉ, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với đạo diễn rồi lại tập trung vào công việc.
Cách đó không xa, khu B được thuê để quay MV mới của Trịnh Đan Ny.
Tiếng nhạc vang lên liên tục từ trường quay. Nhân viên chạy tới chạy lui chuẩn bị đạo cụ. Trịnh Đan Ny mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, đứng trước cây đàn piano đặt giữa khung cảnh được dựng riêng cho MV.
Trịnh Đan Ny
*ngồi xuống, những ngón tay lướt trên phím đàn.
Tiếng nhạc vang lên khiến không ít người vô thức dừng lại lắng nghe.
Bên phía đoàn phim.
Trần Kha vừa kết thúc một cảnh quay.
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
Cắt!
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
Làm tốt lắm
Trần Kha khẽ cúi đầu rồi đi ra ngoài nghỉ ngơi.
Đúng lúc ấy, một giai điệu piano từ phía khu bên cạnh theo gió truyền tới.
Cô vô thức dừng bước.
Tiếng đàn rất đẹp.
Không phải kiểu kỹ thuật phô diễn, mà là thứ âm nhạc có thể khiến người khác bất giác lắng lại.
Trợ lý Trần Kha
*nhìn theo
Trợ lý Trần Kha
À, hình như là Trịnh Đan Ny.
Cái tên này cô từng nghe qua.
Thiên tài âm nhạc trẻ tuổi đang nổi lên mạnh mẽ nhất hiện nay.
Nhưng cô chưa từng gặp.
Không hiểu vì sao, Trần Kha lại đi thêm vài bước về phía khu quay MV.
Từ khoảng cách không xa, cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi trước đàn piano.
Gương mặt thanh tú.
Ánh mắt lạnh nhạt.
Toàn bộ sự chú ý đều đặt vào âm nhạc.
Dường như thế giới xung quanh có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cô.
Trần Kha hơi ngẩn người.
Cái tên này cô từng nghe qua.
Thiên tài âm nhạc trẻ tuổi đang nổi lên mạnh mẽ nhất hiện nay.
Nhưng cô chưa từng gặp.
Không hiểu vì sao, Trần Kha lại đi thêm vài bước về phía khu quay MV.
Từ khoảng cách không xa, cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi trước đàn piano.
Gương mặt thanh tú.
Ánh mắt lạnh nhạt.
Toàn bộ sự chú ý đều đặt vào âm nhạc.
Dường như thế giới xung quanh có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cô.
Trần Kha đứng nhìn vài giây.
Trong khi đó, Trịnh Đan Ny vừa kết thúc đoạn nhạc.
Theo thói quen, cô ngẩng đầu quan sát khung cảnh xung quanh để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây.
Không ai nói gì.
Trần Kha bình thản dời mắt trước.
Trịnh Đan Ny cũng không biểu lộ cảm xúc nào.
Nhưng trợ lý bên cạnh Đan Ny thì suýt hét lên.
Trợ Lý Trịnh Đan Ny
Chị Ny! Chị biết người vừa nhìn chị là ai không?
Trợ Lý Trịnh Đan Ny
Là Trần Kha đó
Trợ Lý Trịnh Đan Ny
Cái người vừa nhận ảnh hậu năm ngoái ấy!
Trịnh Đan Ny
*im lặng vài giây rồi nhàn nhạt đáp
Trợ lý nghẹn lời.
Người khác gặp Trần Kha chắc đã xin chụp ảnh từ lâu.
Còn Trịnh Đan Ny chỉ đáp đúng một chữ.
Ở phía đối diện.
Trợ lý của Trần Kha cũng đang bất ngờ.
Trợ lý Trần Kha
Chị Kha, em tưởng chị không quan tâm giới âm nhạc.
Trợ lý Trần Kha
Vậy sao chị lại đứng nhìn lâu thế?
Nói xong, Trần Kha quay người trở về đoàn phim.
Chỉ là cả cô và Trịnh Đan Ny đều không ngờ rằng...
Cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa hai người ngày hôm nay sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện khiến cả giới giải trí nhiều năm sau vẫn còn nhắc đến.
Chap 2
Buổi quay của cả hai đoàn kéo dài đến tận tối.
Trời dần chuyển sang màu cam nhạt, ánh nắng cuối ngày phủ lên cả phim trường.
Đoàn phim của Trần Kha vừa hoàn thành cảnh quay cuối cùng.
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
Được rồi, hôm nay kết thúc tại đây.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp trường quay.
Trần Kha khẽ gật đầu với mọi người rồi trở về xe nghỉ ngơi.
Trong khi đó, bên khu quay MV lại xảy ra một chút vấn đề.
Đạo diễn xem lại cảnh quay rồi lắc đầu.
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
Không ổn.
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
Phân đoạn piano ngoài trời thiếu cảm xúc.
Nhân viên trong đoàn nhìn nhau.
Đã quay lại ba lần.
Nhưng đạo diễn vẫn chưa hài lòng.
Trịnh Đan Ny ngồi một mình trước cây đàn, ánh mắt bình thản.
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
*thở dài
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
Đan Ny, kỹ thuật của em không có vấn đề.
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
Nhưng MV này là bài hát viết cho người em chưa từng gặp nhưng luôn mong chờ.
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
Ánh mắt em lạnh quá.
Đan Ny không nói gì.
Vì cô thật sự không hiểu cảm giác đó.
Từ trước đến giờ, cuộc sống của cô chỉ có âm nhạc.
Yêu ai đó là cảm giác như thế nào?
Cô không biết.
Đạo diễn quyết định tạm nghỉ.
Trịnh Đan Ny
*đứng dậy đi ra ngoài.
Cô không thích nơi quá đông người nên thường tìm chỗ yên tĩnh mỗi khi nghỉ giải lao.
Phía sau phim trường có một hồ nước nhỏ.
Lúc cô đến nơi thì phát hiện đã có người đứng đó
Một thân ảnh cao ráo.
Mái tóc dài buộc gọn.
Đứng tựa lan can nhìn mặt hồ.
Trịnh Đan Ny nhận ra ngay.
Là Trần Kha.
Cô vốn định quay đi.
Nhưng vừa xoay người thì giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Hai người lần đầu tiên đối diện ở khoảng cách gần như vậy.
Ban chiều nhìn từ xa đã thấy cô gái này rất đẹp.
Đến gần mới phát hiện đường nét còn tinh xảo hơn trên màn ảnh.
Đan Ny cũng lần đầu nhìn rõ vị ảnh hậu nổi tiếng này.
Gương mặt thanh lãnh.
Khí chất trưởng thành.
Ánh mắt rất bình tĩnh.
Không hề có cảm giác xa cách như truyền thông vẫn nói.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Lại là một khoảng im lặng.
Người bình thường chắc đã thấy ngượng.
Nhưng hai người đều thuộc kiểu ít nói.
Cho nên chẳng ai cảm thấy có gì bất thường.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Trần Kha
*nhìn về phía khu quay MV
Trần Kha
Quay chưa xong sao?
Đan Ny hiếm khi nói chuyện với người lạ.
Nhưng không hiểu sao lại trả lời.
Trịnh Đan Ny
Thiếu cảm xúc.
Trịnh Đan Ny
Chưa từng yêu ai
Lời nói thẳng thắn đến mức Trần Kha khựng lại vài giây.
Trần Kha
*bất giác bật cười
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng cực kỳ đẹp.
Ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn bình thường.
Trần Kha
Vậy em nghĩ tình yêu là gì?
Trịnh Đan Ny
*im lặng một lúc
Trịnh Đan Ny
Chưa từng nghĩ tới.
Trần Kha
*chống tay lên lan can
Ánh mắt nhìn mặt hồ phản chiếu ánh đèn.
Trần Kha
Chắc là khi em vô thức muốn gặp một người.
Trần Kha
Muốn chia sẻ những chuyện rất bình thường với người đó.
Trần Kha
Thấy họ vui thì mình vui.
Trần Kha
Thấy họ đau lòng thì mình cũng khó chịu.
Trịnh Đan Ny
*lặng lẽ nghe
Những lời ấy rất xa lạ với cô.
Nhưng không hiểu sao lại nhớ rất rõ.
Một lúc sau.
Nhân viên chạy tới.
nhân viên
Chị Ny, đạo diễn tìm chị
Cô quay người định đi.
Đi được vài bước lại dừng lại.
Lần đầu tiên chủ động hỏi một người mới gặp.
Trịnh Đan Ny
Chị còn ở đây bao lâu?
Trần Kha
Khoảng hai ngày nữa.
Rồi xoay người rời đi.
Để lại Trần Kha đứng đó nhìn theo bóng lưng cô gái trẻ.
Không hiểu vì sao.
Cô cảm thấy cuộc nói chuyện vừa rồi... có lẽ sẽ không phải là lần cuối cùng.
Chap 3
Đêm hôm đó, sau khi trở lại trường quay, Trịnh Đan Ny ngồi trước cây đàn piano rất lâu.
Đạo diễn ngồi phía sau màn hình theo dõi.
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
Chuẩn bị nhá
Tiếng nhạc vang lên.
Lần này, ánh mắt cô không còn hoàn toàn trống rỗng như trước.
Trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh người phụ nữ đứng bên hồ nước lúc chiều.
Giọng nói trầm tĩnh.
Nụ cười rất nhẹ.
Và câu nói:
"Có lẽ là khi em vô thức muốn gặp một người."
Trịnh Đan Ny
*đặt tay lên phím đàn.
Bản nhạc lần đầu tiên mang theo một cảm xúc mà chính cô cũng không hiểu rõ.
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
Cắt!!
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
*đứng bật dậy
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
Đúng rồi!
Đạo diễn (nhìu nhân vật)
Chính là cảm giác này!
Cả ê-kíp đồng loạt thở phào.
Đan Ny chỉ lặng lẽ nhìn màn hình phát lại.
Cô không nói gì.
Nhưng trong lòng lại nhớ đến Trần Kha.
Ngày hôm sau.
Đoàn phim của Trần Kha có cảnh quay từ sáng sớm.
Khi cô vừa tới nơi đã nhìn thấy một ly cà phê đặt trên bàn nghỉ.
Trợ lý Trần Kha
*ngạc nhiên
Trợ lý Trần Kha
Ủa? Ai mua vậy?
Không ai biết.
Trên ly chỉ có một tờ giấy nhỏ.
📝Chúc quay phim thuận lợi.
Không ký tên.
Trần Kha nhìn dòng chữ vài giây.
Rồi ngẩng đầu nhìn về phía khu quay MV cách đó không xa.
Trợ lý Trần Kha
*lập tức hiểu
Trợ lý Trần Kha
Không phải là...
Trần Kha
*bình thản cầm ly cà phê lên.
Trần Kha
Đừng đoán lung tung.
Trần Kha
*khóe môi lại hơi cong lên
Hai đoàn vô tình dùng chung khu vực nghỉ ngơi.
Nơi vốn rất đông người nhưng lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.
Trần Kha ngồi đọc kịch bản.
Trịnh Đan Ny ngồi xem bản phối nhạc.
Hai người cách nhau không xa.
nhân viên
Nhưng cũng không hề rời đi.
Nhân viên hai bên bắt đầu thì thầm.
nhân viên
Đó là Trần Kha phải không?
nhân viên
Ngồi gần Trịnh Đan Ny kìa.
E-kip
Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Người vốn luôn chọn góc yên tĩnh nhất như Trịnh Đan Ny hôm nay lại đổi chỗ ngồi.
Còn Trần Kha, người thường ở trong xe nghỉ ngơi, cũng hiếm khi ngồi ngoài lâu như vậy.
Đoàn quay MV phải tạm dừng.
Nhân viên chạy tán loạn thu dọn thiết bị.
Một cơn gió lớn thổi tới.
Tập bản nhạc trong tay Đan Ny bị cuốn bay.
Từng trang giấy trắng bay khắp sân.
Trợ Lý Trịnh Đan Ny
Chị Ny!
Trợ lý còn chưa kịp phản ứng.
Trần Kha bước tới giữa cơn mưa nhỏ, cúi người nhặt những tờ giấy đang bị gió thổi đi.
Hai người cùng lúc giữ lấy một tờ giấy.
Đầu ngón tay vô tình chạm nhau.
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng cả hai đều khựng lại.
Âm thanh xung quanh dường như nhỏ đi rất nhiều.
Trần Kha là người buông tay trước.
Cô đưa tập giấy đã nhặt giúp cho Đan Ny.
Một giọt nước mưa rơi xuống mái tóc Trần Kha.
Không hiểu nghĩ gì, cô mở chiếc ô trong tay rồi nghiêng về phía Trần Kha.
Che luôn cho cả hai người.
Trợ lý hai bên đồng loạt trợn tròn mắt.
Trịnh Đan Ny nổi tiếng lạnh lùng.
Bình thường chính cô còn chẳng nhớ mang ô cho bản thân.
Vậy mà giờ lại chủ động che ô cho người khác.
Trần Kha nhìn chiếc ô phía trên đầu.
Rồi nhìn cô gái trẻ bên cạnh.
Trần Kha
*Khóe môi khẽ cong lên.
Trần Kha
Em sợ tôi bị ướt à?
Trịnh Đan Ny
*Im lặng vài giây.
Câu trả lời ngắn ngủi ấy khiến nụ cười trong mắt Trần Kha sâu thêm một chút.
Và cũng là lần đầu tiên, Trịnh Đan Ny nhận ra rằng...
Cô dường như đang bắt đầu mong chờ được nhìn thấy người này nhiều hơn những gì cô tưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play