[DooGem] One Shot
Chương 1: Thanh Xuân
Tên tôi ví như một kẻ có ánh sáng lặng lẽ giữa biển đêm sáng rực rỡ trong thời khắc đó rồi dần lụi tàn cùng bóng tối.
Đúng là cái tên vận vào người.
Cuộc sống tôi tẻ nhạt, chỉ suốt ngày chìm đắm trong học tập và về nhà.
Cho đến khi tôi đã gặp được ánh dương của cuộc đời mình.
Anh ấy là ánh sáng rực rỡ như ngày nắng.
Soi sáng và chiếu những tia nắng ấm vào biển đêm hiu hắt của tôi.
Có lẽ trái tim tôi đã đi theo ánh dương của anh từ lâu rồi.
Ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã tôi ở dưới con mưa phùn.
Vốn dĩ đã rất quen thuộc, chắc chỉ cần đợi thêm xíu nữa như mọi ngày thì sẽ được về nhà, tuy là có hơi mệt mỏi hơn thường ngày một chút.
Nhưng tôi cũng đã quen rồi.
Lúc tôi đang thở dài thì có một bàn tay nhỏ nhắn ở trước mặt.
Chính là anh, ánh dương của tôi.
Hoàng Hùng
Có muốn về cùng anh không?
Anh cười, lộ ra cái má lúm nhỏ nhắn ở mặt, thật sự rất ngọt ngào.
Tim tôi khẽ hẫng nhịp, môi bất giác cười đáp lại.
Hải Đăng
Vâng, thế thì cảm ơn anh nhé
Hoàng Hùng
Ừm, về thôi ở đây lâu thì lạnh lắm đấy
Anh lại cười, khiến tôi tự hỏi.
Thật sự anh không biết mỗi lần anh cười, là đốn tim người khác sao.
Tôi chủ động nắm lấy cây dù, thế là tôi với Hùng cùng nhau đi dưới mưa.
Ừ, tôi thấy lãng mạng thật đấy.
Không phải tôi là kẻ vì sắc mà si mê, thật ra tôi đã biết anh từ rất lâu, rất lâu rồi.
Từ lúc chỉ là thằng nhóc lớp 10, tôi đã biết đến Hùng.
Hùng nổi tiếng, giỏi giang và rất xinh đẹp.
Thu hút cả trai lẫn gái, trong đó.. có cả tôi.
Tôi đã là ngọn hải đăng dõi theo anh trên mọi chặng đường, đến tận hiện tại đã là năm hai đại học của tôi.
Còn anh là ánh mặt trời, tôi chỉ có thể ngước nhìn và chạy theo chứ không thể chạm tới.
Đó là quá khứ, hiện tại anh ấy đã là em Hùng.
Em Hùng của riêng tôi, ánh dương sưởi ấm mỗi riêng tôi
Hải Đăng
Yêu dấu há miệng nào
Hai ly kem, một vani của Hùng, một socola của tôi.
Đúng, tôi với em đã là người yêu, tôi có danh phận.
Thấy được dáng vẻ nũng nịu của Hùng, thấy được vẻ giận dỗi và cả tính cách xấu của Hùng.
Tôi nghĩ đó là đặc quyền riêng của mình, không sao cả, vì tôi yêu mọi thứ của mặt trời nhỏ ấy.
Hải Đăng
Hun một cái thôi mà
Hoàng Hùng
Hong, chả thèm đâu
Tôi thấy Hùng bĩu môi, thấy mắt em cong lên vì hạnh phúc.
Hùng cũng khiến một đứa tẻ nhạt và lạnh lùng như tôi biết làm nũng, biết mè nheo.
Có lẽ là với người tôi yêu bằng cả trái tim.
Là đầu tiên và duy nhất của tôi.
Hoàng Hùng
Đừng cắn nữa coii! khốn nạnn
Hải Đăng
Thích cắn em thôi
Cái bụng sữa của em làm tôi ngứa răng mà cắn miết.
Chỉ cần Hùng nằm, là tôi lại mon men lại gần, vén lên rồi chơi đùa chúng.
Mềm mại, trắng trẻo, thật sự rất muốn cắn.
Kể cả lúc tôi giành ăn bim bim với em.
Hải Đăng
Ngon ghê, Hùn thúii có không??
Hoàng Hùng
Chả yêu em chứ dì
Vẻ mặt trêu ngươi của tôi khi chọc em, hạnh phúc lắm.
Hùng chỉ bĩu môi, bặm má, có lẽ em bé trong vai người trưởng thành ấy làm gì tôi cũng thấy yêu.
Lúc em ngủ lại càng yêu hơn.
Như con gấu mà nằm ườn ra giường, gương mặt ngoan ngoãn chứ không còn vẻ đanh đá khi bên tôi.
Tôi hôn cái chụt vào má Hùng.
Mỗi khi có tôi, Hùng luôn lười biếng nằm một chỗ mà sai bảo
Hoàng Hùng
Đăng tồi!! lấy cho bổn gấu cái gối
Hải Đăng
Được, nô tài tới liền đâyy
Tôi sẽ luôn chiều chuộng em, đóng vai theo kiểu em thích.
Rồi lại cọ đầu mũi vào má Hùng mà hôn lấy hôn để.
Hoàng Hùng
Biết người ta thơm mà ngủ không ôm
Hùng ra vẻ giận dỗi, làm tim tôi xao xuyến không thôi.
Hải Đăng
Anh ôm bé xinh mà
Tôi lại ủy khuất nhìn em.
Hùng cũng nhẹ nhàng hôn vào môi tôi.
Sướng chet đi được, tôi thú nhận có lẽ mình đã nghiện Hùng rồi
Đi đâu tôi cũng phải đi theo Hùng thì mới yên tâm
Hùng và tôi bám dính nhau không rời.
Dù có đi làm thêm, tôi cũng phải dắt "vợ" mình theo để canh chừng
Hùng hay dùng bàn tay để đánh người vô cùng.
Tôi luôn là nạn nhân xấu số ấy.
Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc, tôi yêu em hơn cả mạng sống của mình.
Tôi chấp nhận hết tất cả của em, nguyên dâng hiến trái tim mình.
Nhưng đó chỉ là những mảnh kí ức rời rạc mà tôi luôn cố cất giữ.
Tôi nằm trong căn phòng tối, như ánh sáng hải đăng đã lụi tàn theo bóng tối.
Đau đớn, tan vỡ.. tôi cũng không biết.
Tôi lại khóc, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống
Nó rỉ máu như trái tim tôi lúc này
Bia rượu đã khắp sàn nhà, nhưng tôi lại không bận tâm
Hải Đăng tôi, không còn muốn thấy ánh dương nữa.
Không muốn thấy ánh mặt trời đã soi rọi và thiêu đốt tim tôi.
Em sưởi ấm đến mức rỉ máu rồi.
Chương 2: Đế Quốc Eternal Love
Vào mùa đông năm 1897, miền nam nước Pháp chìm trong những cơn mưa lạnh triền miên.
Tòa dinh thự De Gaurent nằm cách biệt nơi đồi cao ngoại ô.
Uy nghi và cổ kính như một pháo đài chưa từng cúi mình trước thời gian.
Những ô cửa kính màu phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ sẫm.
Hành lang phủ đầy thảm nhung bordeaux.
Các gia nhân bước đi lặng lẽ như những chiếc bóng dưới ánh nến vàng lay động.
Đêm ấy, giới quý tộc mở một buổi dạ yến lớn.
Nhạc giao hưởng vang vọng khắp đại sảnh dát vàng, những quý cô trong váy lụa đính ngọc trai khẽ phe phẩy quạt ren.
Còn các quý ngài thì nâng ly rượu vang đỏ bằng thứ phong thái cao ngạo đặc trưng của tầng lớp thượng lưu nước Pháp.
Ở vị trí cao nhất của đại sảnh, vị công tước trẻ tuổi của gia tộc De Gaurent đang lặng lẽ ngồi nơi ghế nhung đen.
Dang De Gaurent mang vẻ đẹp khiến người khác chẳng dám nhìn quá lâu.
Đôi mắt xanh xám tựa mặt biển mùa đông lạnh lẽo, sống mũi cao thanh tú, cùng phong thái điềm nhiên của một kẻ sinh ra đã đứng trên quyền lực.
Ngài nổi danh khắp Paris không chỉ bởi khối tài sản kếch xù hay tước vị cao quý, mà còn bởi sự lãnh đạm gần như vô cảm.
Người ta thường nói : "Nếu trái tim ngài Dang Gaurent biết yêu một ai đó.. hẳn mùa đông cũng sẽ nở hoa"
Và Dang luôn xem câu nói ấy là trò tiêu khiển ngu xuẩn của giới quý tộc nhàn rỗi.
Cho đến khi cánh cửa đại sảnh được mở ra.
Một thiếu niên trẻ bước vào dưới ánh nhìn của hàng trăm con người quyền quý.
Hung Hoangets là con trai út của bá tước Beaumets.
Một gia tộc đang bên bờ vực sụp đổ vì nợ nần và bê bối chính trị.
Chiếc áo hussar jacket cậu mặc được may đo cẩn thận nhưng vẫn không che nổi vẻ đơn bạc của một người đã đi qua quá nhiều ngày tháng khốn cùng.
Tiếng cười khẽ bắt đầu vang lên giữa những vị quý tộc
???
Đó là thiếu gia Hoangets sao?
???
Một gia tộc từng cao quý đến thế cơ đấy
Hung Hoangets vẫn đứng yên.
Lưng thẳng, ánh mắt bình thản.
Tựa một đóa hoa hồng trắng dù bị dẫm xuống bùn lầy vẫn chưa từng đánh mất sự kiêu hãnh.
Dang chống tay lên thành ghế, lặng lẽ nhìn cậu giữa đại sảnh xa hoa ấy.
Rồi lần đầu tiên sau nhiều năm.
Thế là buổi dạ tiệc kết thúc khi đồng hồ điểm quá nửa đêm.
Mưa rơi nặng hạt ngoài ban công phủ đầy dây trường xuân.
Trong thư phòng tầng ba, ánh lửa trong lò sưởi cháy lập lòe phản chiếu lên những giá sách cổ cao chạm trần.
Hung Hoangets được gọi đến.
Cậu bước vào căn phòng rộng lớn trong tâm thế dè dặt.
Mùi gỗ tuyết tùng cùng hương thuốc lá thoang thoãng khiến nơi đây mang một cảm giác lạnh lẽo.
Dang De Gaurent đứng quay lưng phía cửa sổ.
Cậu tiến đến trước mặt vị công tước.
Khẽ cúi đầu chào thật lịch lãm.
Khoảng cách gần đến mức, Hoangets có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài phủ bóng nơi đôi mắt xanh xám kia.
Dang De Gaurent nâng nhẹ cầm cậu bằng ngón tay đeo găng trắng.
Hải Đăng
Ngươi không sợ ta sao?
Hung Hoangets khẽ cúi mắt.
Hoàng Hùng
Tôi nghĩ, người đáng sợ nhất không phải là kẻ nắm giữ quyền lực
Ngài nhìn sâu vào đôi mắt cậu.
Hoàng Hùng
Là kẻ chưa từng có điều gì để mất..
Ánh mắt Dang De Gaurent thoáng chững lại.
Trong suốt 26 năm cuộc đời, chưa một ai dám đối đáp với ngài bằng thứ điềm tĩnh ấy.
Dang đọc chậm rãi tên cậu như đang thưởng thức một loại rượu quý lâu năm.
Hải Đăng
Ngươi thú vị hơn ta tưởng
Từ ngày ấy, cả dinh thự De Gaurent bắt đầu nhìn thấy những điều chưa từng xảy ra.
Vị công tước vốn ghét ồn ào lại cho phép Hoangets sử dụng phòng hòa nhạc riêng.
Ngài vốn chẳng bao giờ dự những buổi trà chiều.
Vậy mà nay lại lặng lẽ ngồi nghe cậu đọc sách bên khung cửa kính phủ tuyết.
Thậm chí vào một đêm nọ, khi Hoangets ngủ quên nơi thư viện.
Dang đã đích thân bế cậu về phòng.
Một vị công tước cao quý chưa từng cúi đầu trước ai.
Ấy vậy mà lúc đặt thiếu niên xuống giường, động tác của ngài lại dịu dàng đến mức tựa đang chạm vào bảo vật mong manh nhất trên đời.
Hung Hoangets khẽ tỉnh giấc giữa con mơ.
Hoàng Hùng
Ngài Dang De Gaurent..?
Dang im lặng nhìn cậu rất lâu.
Ngoài cửa sổ, tuyết trắng phủ kín khu vườn hoa hồng.
Rồi ngài đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm nơi trán Hung Hoangets.
Hải Đăng
Rằng cuộc đời mình chỉ có những buổi tiệc nhàm chán
Hải Đăng
Những bản hợp đồng chính trị, quy tắc phải tuân thủ
Hải Đăng
Và thứ tình cảm giả tạo của giới quý tộc
Hung Hoangets lặng yên nhìn ngài
Hải Đăng
Cho đến khi ta gặp em
Dang De Gaurent cúi đầu, môi gần chạm lên mu bàn tay Hung Hoangets.
Cái hôn khẽ ấy như chạm như không nhưng lại đầy lãng mạng.
Là sự tôn trọng và lịch lãm nhất của ngài dành cho tình yêu của mình.
Hải Đăng
Xin hãy tha thứ cho sự thất lễ này..
Hải Đăng
Nhưng có lẽ.. trái tim ta
Hải Đăng
Đã nguyện thuộc về em mất rồi
Hoàng Hùng
Ngài sẽ làm gì để níu giữ lấy ta?
Hải Đăng
Tất cả những gì ta có đều nguyện dâng hiến cho em
Hải Đăng
Trái tim, tình yêu và cả lí trí
Hải Đăng
Đế quốc Eternal Love cũng sẽ là của em
Chương 3: Dưới Bóng Huyền Y
Mưa đêm phủ kín thành Châu Giang.
Từng ngọn đèn lòng lay động dưới gió lạnh, phản chiếu dưới mặt đường ướt đẫm như một dòng sông đen kéo dài vô tận.
Xa xa, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập giữa màn mưa, khiến bá tánh ven đường vội vàng cúi đầu né tránh.
Bởi người đang chở về là.. Đỗ Hải Đăng.
Nhiếp Chính Vương của Đại Sở, một kẻ chỉ cần nhắc tên cũng đủ khiến cả triều đình run sợ.
Nghe đồn hắn máu lạnh, tàn nhẫn, giẫm lên xương người để bước tới quyền lực hôm nay.
Trong phủ Vương gia quanh năm âm u, chưa từng giữ lại bất cứ thứ gì quá lâu.
Nhưng không ai biết, chính một ánh mắt đã khiến hắn phát điên suốt cả đời..
Đêm ấy, Đỗ Hải Đăng vừa từ biên cương trở về.
Đoàn quân đen tuyền kéo dài qua xuyên phố chính Châu Giang, khí thế nặng nề như bão tố.
Hắn ngồi trên lưng chiến mã, huyền y thấm mưa, gương mặt lạnh đến mức không ai dám ngẩng đầu nhìn.
Cho đến khi con ngựa bất ngờ dừng lại.
Phía trước là một thiếu niên ngã bên bậc đá, áo trắng nhuốm máu, mái tóc đen như mực rũ xuống che đi nửa gương mặt.
???
Lui ra!! dám cản đường Vương gia !?
Nhưng thiếu niên kia không động.
Hoặc đúng hơn.. là không còn sức để động nữa.
Mưa xối xuống người cậu lạnh buốt.
Đỗ Hải Đăng vốn chẳng hề để tâm. Người chet ngoài đường với hắn mà nói còn chẳng đáng để nhìn thêm một lần.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc thiếu niên ngẩng đầu.
Đôi mắt ấy rất đẹp.. không phải kiểu quyến rũ hay mê hoặc lòng người.
Mà là đôi mắt tĩnh lặng đến đáng sợ.
Giữa màn mưa hỗn loạn, giữa cảnh bản thân đang hấp hối.. đôi mắt kia vẫn sạch sẽ như mặt hồ mùa đông, lạnh nhạt nhưng trong veo đến mức khiến tim người khác run lên.
Đỗ Hải Đăng chưa từng thấy ai nhìn mình như vậy.
Giống như trong mắt thiếu niên kia.. hắn không phải nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ.
Mà chỉ là một con người bình thường.
Tiếng mưa dường như nhỏ lại.
Đỗ Hải Đăng nhìn cậu thật lâu.
Rồi lần đầu tiên trong đời, hắn bước xuống ngựa vì một người xa lạ.
Thiếu niên khẽ mấp máy môi.
Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng..
Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào mưa.
Đỗ Hải Đăng cúi xuống nhìn vết thương trên vai cậu.
Máu vẫn chảy không ngừng.
Hoàng Hùng không đáp, nhưng phía cuối con phố đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Sát khí phủ kín màn đêm, thị vệ bên cạnh lạnh giọng.
???
Vương gia, để thuộc hạ xử lí
Hải Đăng vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia.
Không hiểu vì sao.. hắn không muốn chúng nhắm lại.
???
Vương gia!? //sửng sốt//
Hải Đăng
Bản vương nói, đưa người về
Khi Hoàng Hùng tỉnh lại, trời đã sáng
Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí.
Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy căn phòng xoa hoa lạ lẫm cùng lớp rèm lụa đen buông dài.
Hoàng Hùng
* đây không phải nơi mình nên xuất hiện *
Cửa phòng đúng lúc mở ra, một thân ảnh huyền y bước vào.
Người kia đứng dưới ánh nắng nhạt đầu đông, đường nét sắc lạnh như được khắc họa từ băng tuyết.
Hoàng Hùng chống tay ngồi dậy.
Hoàng Hùng
Đa tạ vương gia cứu mạng
Cậu im lặng vài giây rồi đáp.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ, Hải Đăng nhìn cậu rất lâu.
Lại là ánh mắt đó, tĩnh lặng, sạch sẽ và không hề có ý lấy lòng.
Nó khiến hắn thấy khó chịu.
Cũng khiến hắn.. không dời mắt nổi.
Từ hôm ấy, Hoàng Hùng ở lại phủ dưỡng thương
Mọi người trong phủ đều kinh ngạc.
Đỗ Hải Đăng vốn ghét kẻ khác bước vào lãnh địa của mình. Vậy mà lần này không những cứu người, còn tự tay cho người chăm sóc.
Ngay cả viện Tây vốn bỏ trống nhiều năm cũng được dọn sạch chỉ trong một đêm.
Hoàng Hùng không thích nói chuyện.
Mỗi ngày chỉ ngồi bên hồ sen đọc sách.
Áo trắng bị gió thổi khẽ lay động, cả người như tách biệt khỏi thế gian đầy tranh đấu này.
Hải Đăng dần hình thành một thói quen.
Sau khi tan triều sẽ đi ngang viện Tây.
Đứng nhìn người kia từ xa.
Nhưng càng nhìn.. hắn càng không kiểm soát nổi ánh mắt mình.
Hôm ấy tuyết rơi rất lớn.
Hoàng Hùng ngồi dưới mái hiên pha trà.
Hải Đăng vừa bước vào viện đã thấy một nam nhân trẻ tuổi đứng cạnh cậu.
Là Thẩm Dương, con trai thừa tướng.
Thẩm Dương
Huỳnh công tử thật có nhã hứng
Thẩm Dương mỉm cười dịu dàng.
Thẩm Dương
Lần trước gặp công tử ở hành lang phủ
Thẩm Dương
Tại hạ cứ mãi nhớ hình bóng của công tử
Chén trà trên bàn bị một thanh chủy thủ ghim xuyên xuống
Hải Đăng đứng giữa màn tuyết, ánh mắt lạnh hơn cả ác quỷ.
Thẩm Dương
Vương gia, thần chỉ-
Hải Đăng
Hay Thẩm gia chán sống
Không khí quanh người hắn âm u như muốn giết người.
Hải Đăng
Người của bản vương
Hải Đăng
Ai cho phép ngươi nhìn?
Hoàng Hùng
Ngài thật ngang ngược
Ánh mắt vẫn đáng sợ, nhưng khi nhìn cậu lại như cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Hoàng Hùng
Ngài vô lý vừa thôi
Hải Đăng
Phải //cười nhạt//
Hải Đăng
Từ lúc gặp ngươi, bản vương đã không còn muốn nói đạo lí nữa rồi
Tuyết trắng lặng lẽ rơi giữa khoảng không yên ắng.
Mặc kệ Thẩm Dương bỏ đi, hắn bước tới trước mặt cậu.
Gần đến mức hơi thở nóng bức của hắn phả lên vành tai Hoàng Hùng.
Hải Đăng
Ngươi có biết điều ta hối hận nhất là gì không?
Hải Đăng
Là tối đó.. đã nhìn vào mắt ngươi
Hải Đăng
Ta đã không muốn giữ ngươi bên mình cả đời
Hoàng Hùng
Ngài đừng nói những lời như thế nữa
Hải Đăng
Ta cứ muốn nói, thì sao nào?
Hoàng Hùng
Ta không muốn nghe
Hoàng Hùng bịt chặt tai lùi dần vào phòng, cố gắng né tránh hắn
Hải Đăng như không thấy sự lạnh nhạt ấy, còn nhanh chóng đi vào phòng cùng cậu.
Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, có mùi hương tinh khiết như Hoàng Hùng.
Hắn đè chặt thân ảnh nhỏ nhắn lên giường, ôm thật chật như muốn khảm cơ thể ấy hòa cùng mình.
Hoàng Hùng
Ngài-.. buông ra!
Hắn ấn mạnh môi mình vào đôi môi hồng của Hoàng Hùng, cảm giác ấm nóng và ướt át chiếm lấy tâm trí cậu.
Tay hắn không yên phận, sờ mó khắp thân thể mỏng manh ấy, đè chặt vào eo mềm mà xoa xoa.
Tiếng hôn chụt chụt vang lên khắp giang phòng, sự trong veo của Hoàng Hùng đã bị tên nhiếp chính vương chạm vào, muốn váy bẩn nó bằng tình yêu điên loạn của hắn.
Cậu giãy giụa, lại bị hắn kiềm chặt hơn, một công tử thư sinh không đấu lại nổi một gã máu lạnh chinh chiến nơi thương trường.
Hải Đăng tha hồ đùa nghịch đôi môi mơn mởn ấy, không biết từ lúc nào đã cởi được phục y bên ngoài của cậu.
Hoàng Hùng thừa cơ hội cắn vào môi hắn một cái, nó rướm máu.
Hoàng Hùng
Ngài đang cưỡng đoạt ta!
Người thiếu niên luôn mang vẻ hờ hững với mọi thứ giờ lại run rẩy dưới thân hắn, đôi mắt biếc khắc khoải nhìn hắn, hận yêu đan xen.
Hải Đăng
Ta không cưỡng đoạt
Hải Đăng
Ta chỉ muốn yêu em, Hoàng Hùng
Hải Đăng
Em.. không yêu ta sao?
Một kẻ tàn nhẫn, bỏ màng mọi thứ, càng bỏ quên đi trái tim yêu lấy một người, giờ đây lại có nhịp đập.
Đập vì Huỳnh Hoàng Hùng, trái tim ấy đang run rẩy vì sự từ chối của người kia.
Hải Đăng
Chỉ một chút thôi sao?..
Hải Đăng
Còn ta yêu em bằng cả sinh mạng của mình
Hải Đăng
Nếu em muốn khoét trái tim ta ra để soi xét
Hải Đăng
Bản vương sẽ nguyện dâng hiến cho em.. Hoàng Hùng của ta
Hoàng Hùng
Vậy thì nhiều chút..
Cả hai như chìm trong hư ảo của dục vọng, cứ vô thức va vào nhau như bản năng của kẻ khát khao tình yêu.
Chàng thiếu niên tinh khiết ấy đã yếu lòng, đã mở lối cho kẻ cuồng bạo ấy chạm vào.. váy bẩn mình bằng tình yêu rực cháy của hắn.
Hải Đăng mút khẽ môi dưới của cậu, bàn tay thô ráp nâng niu thoát y cho cậu.
Hải Đăng
Hoàng Hùng của ta không mặc gì..
Hải Đăng
Mới là xinh đẹp nhất
Hoàng Hùng
Chàng.. im miệng!
Hoàng Hùng e thẹn, gương mặt kiều diễm đã ửng đỏ, càng làm hắn si mê không lối thoát
Hải Đăng nhìn ngắm cơ thể trắng ngần của nam nhân phía dưới, để lại từng dấu vết của bản thân như không muốn bỏ xót từng lớp da nào trên thân thể ấy.
Lần đầu trải nghiệm cảm giác đôi lứa khiến Hoàng Hùng bỡ ngỡ, chân vô thức khép chặt, mắt nhắm nghiền, không chịu nổi kích thích hắn mang lại mà vùi đầu vào lớp chăn dày.
Hải Đăng
Đừng trốn.. ta muốn nhìn thấy gương mặt của em
Hải Đăng muốn nhìn thật kỹ biểu cảm của cậu khi hắn là kẻ mang lại sự sung sướng này.
Hoàng Hùng
D-dơ bẩn.. đừng liếm
Hôn hít đã đủ thì hắn mon men xuống nơi nhạy cảm nhất, nó hồng hào và đang mấp máy mời gọi.
Hải Đăng đưa lưỡi vào cảm nhận sự tanh ngọt, thưởng thức nó như lọai trái cây chín mùi.
Hải Đăng
Hùng của ta rất thơm, rất ngon.. không bẩn
Dạo đầu đã đủ, Hải Đăng tự thoát y, để lộ ra con quái vật đang ngóc đầu sừng sững, Hoàng Hùng xấu hổ mà khuôn mặt trắng trẻo đã đỏ bừng
Hải Đăng
// cười khoái chí //
Hải Đăng
Em giúp ta đi chứ
Hải Đăng
Nó khó chịu lắm rồi này..
Hắn để cậu nằm ngửa, từ từ đút cự vật đã cuong cung vào trong.
Hoàng Hùng
N-nhẹ.. hức nhẹ thôi
Lút cán, đôi mắt biếc chảy hai giọt lệ, nhìn hắn oán hận, thân thể cong lên theo nhịp thúc.
Hoàng Hùng
Ưm~ hức.. chàng không thương ta
Hoàng Hùng
Đồ lừa đảo.. tệ bạc
Hải Đăng
Ha~ ta thương.. ta thương mà
Hải Đăng hôn vào khóe mắt dỗ dành thiếu niên nhỏ bé.
Hoàng Hùng
Ôm ta, ôm một cái thôi
Dù là cố ý hay vô tình thì cái dáng vẻ hồ ly ấy cũng đang câu dẫn hắn, làm tâm trí hắn càng thêm cuồng loạn.
Bên dưới đâm thúc liên tục, bên trên thì thân ảnh kia phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, mọi thứ xâm nhập vào lí trí khiến hắn sung sướng.
Hải Đăng vòng tay to lớn ôm chặt thân thể kia vào lòng, hắn cảm nhận được cậu dụi vào hắn tìm kiếm hơi ấm.
Tay hắn không yên phận mà xoa nắn hai bông đào to tròn, hạt đầu hồng hào bị trêu chọc đến cương lại.
Bên ngoài trời đổ tuyết lớn, trắng xóa cả một vùng, lạnh lẽo và cô độc.
Còn trong giang phòng phía Tây có hai con người mặc kệ hết tất cả mà hòa mình vào nhau để sưởi ấm bằng cách trần trụi nhất.
Năm thứ năm sau trận phản loạn.
Châu Giang không còn những ngày mưa máu nữa.
Người đời vẫn sợ cái tên Đỗ Hải Đăng nhưng vị Nhiếp Chính Vương năm nào đã dần biến mất khỏi triều đình.
Hắn lui về sống ở một biệt viện phía nam thành cùng người mình yêu.
Nghe đồn nơi đó trồng rất nhiều mai trắng.
Cũng nghe đồn… mỗi sáng đều có thể nhìn thấy một người mặc huyền y đứng cạnh hồ sen pha trà cho người kia.
Hoàng Hùng ngồi dưới mái hiên đọc sách, ánh nắng nhạt phủ lên vạt áo trắng mềm như nước.
Đỗ Hải Đăng từ phía sau bước tới, đặt áo choàng lên vai cậu.
Hoàng Hùng
Ta đâu có yếu ớt đến vậy //cười khẽ//
Người kia ngồi xuống cạnh cậu, rất tự nhiên mà ôm cậu vào lòng.
Hoàng Hùng
Chàng bây giờ khác trước thật rồi
Vị Nhiếp Chính Vương từng khiến cả thiên hạ khiếp sợ nay chỉ lười biếng tựa cầm lên vai người kia.
Hải Đăng
Có lẽ cả đời này ta vẫn sẽ là kẻ cô độc
Gió xuân thổi qua hồ sen, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa.
Hoàng Hùng im lặng rất lâu rồi khẽ nắm lấy tay hắn.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Năm tháng dường như chưa từng làm tình yêu ấy phai đi.
Ngược lại còn khắc sâu vào tim hơn.
Hải Đăng
Kiếp sau, em vẫn sẽ gặp ta chứ?
Ánh mắt đẹp như lần đầu tiên hắn nhìn thấy giữa cơn mưa Châu Giang năm ấy.
Hoàng Hùng
Chàng phải tìm thấy ta sớm hơn một chút
Hoàng Hùng tựa đầu lên vai hắn, cả hai cùng nhìn về phía hồ sen yên ắng, những đóa hoa mai rơi nhẹ trong làn tuyết chưa kịp tan.
Hải Đăng
Kiếp sau.. tình yêu của chúng ta sẽ vẫn lại bắt đầu
Hải Đăng
Vẫn là ta Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng
Sẽ yêu em Huỳnh Hoàng Hùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play