[AllJames] Không Ai Thuộc Về Ai
[1]
James -> anh
Martin - Juhooon -> cậu
Seonghyeon - Keonho -> nó
James - 18 tuổi, năm cuối cấp
Anh không phải kiểu người nổi bật, anh không muốn mình bị chú ý quá nhiều nhưng trong một ngôi trường đông đúc như vậy dù có muốn tránh cũng không tránh được
Anh bước qua hành lang, tai đeo tay nghe, cố tách mình khỏi thế giới. Nhưng thế giới ấy lại tìm đến anh
Giọng Martin vang lên từ phía sau
Cái cách gọi tên luôn mang theo một chút bướng bỉnh và quá nhiều cảm xúc
Cậu ta xuất hiện như thể đã quen biết James từ rất lâu, luôn cố tình đi ngang qua lớp học, luôn tìm cách nói vài câu vô nghĩ chỉ để được đứng gần hơn một chút
James vờ như không nghe và cứ đi tiếp
Cậu chạy nhanh đến nắm lấy cổ tay anh không dùng sức nhưng đủ khiến anh dừng lại
James tháo một bên tai nghe, thở nhẹ ra:
Martin nhìn anh rõ không vui
Cậu hỏi nghe như không quan trọng nhưng tông giọng rõ khó chịu
Martin
Anh lại đi với thằng Juhoon à?
James
Cùng ai cũng vậy thôi
Một câu trả lời bình thường nhưng với cậu thì không
Ngay lúc đó, một giọng khác chen vào:
Juhoon
Anh ấy không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu
Khác với Martin, Juhoon không vội vàng. Cậu ta luôn biết James cần gì trước khi James nói ra.
Juhoon từ từ đi lại trên tay cầm chai nước, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng
Không khí lập tức thay đổi
Juhoon
Có vấn đề gì không?
James thở dài
Nhưng hai người không nghe, ánh mắt họ cứ đấu nhau như thể muốn nhào vào cắn xé đối phương lắm rồi
Seonghyeon
Cãi nhau sớm vậy? Anh ấy còn còn chưa ăn sáng mà.
Seonghyeon luôn biết chọn thời điểm để xuất hiện, nó khoác tay lên vai anh từ phía sau, giọng nhẹ tênh
Seonghyeon thì hoàn toàn khác.
Nó ồn ào, dễ gần, luôn có bạn bè xung quanh, nhưng lại thường xuyên kéo James vào những cuộc nói chuyện không cần thiết chỉ để thấy anh không biến mất.
Nó cười, không những không bỏ tay ra khỏi vai anh mà nó còn siết chặt hơn
James gỡ tay Seonghyeon ra, giọng bắt đầu khó chịu hơn
James
Tôi không phải món đồ!
Cho đến khi Keonho xuất hiện ở cuối hành lang, nó khác biệt hoàn toàn với 3 tên kia, nó không nói gì, chỉ đứng đó - nhìn anh
Nhưng cái cách nó nhìn anh khiến không khí càng nặng hơn
Một vòng quay vô hình đang hình thành quanh cậu
James nói nhỏ đủ để tất cả nghe - không ai trả lời
Đến khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, kéo mọi thứ trở lại thực tại
Nhưng từ khoảnh khắc này mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi mức bình thường
Cuộc sống yên ổn của cậu chắc có lẽ sẽ không còn yên ổn theo ý cậu nữa!
James rời khỏi ngôi trường đó và không quay đầu lại
Anh nghĩ mọi thứ sẽ dừng lại ở đó
Còn bọn nó nghĩ gì, làm sao mà anh biết được.
[2]
James hiện đang làm trợ giảng bán thời gian, vốn dĩ chỉ muốn một cuộc sống yên ổn hơn sau khi rời môi trường cũ
Nhưng yên ổn là thứ không tồn tại lâu
Khi bốn cái tên kia cùng xuất hiện ở cùng một nơi - dưới danh nghĩa "sinh viên mới"
Ngày đầu tiên gặp lại, James nghĩ mình đã nhìn nhầm
Vẫn giọng nói đó - Martin đứng ở cổng ký túc xá, tay vẫy gọi anh
Martin
Anh thật sự làm ở đây à?
James
Cậu vào đây bằng cách nào?
Cậu nhún vai cười nhẹ, ánh mắt cậu sáng rực khi thấy anh, nhiều năm rồi..
Martin
Anh thật sự cắt đứt liên lạc sau khi tốt nghiệp à?
Martin
Em đã nhớ anh lắm đấy
Ngay sau đó Juhoon bước tới, trên tay là hồ sơ nhập học còn chưa kịp cất
Juhoon
Cuối cùng cũng gặp được anh rồi.
James nhíu mày, nghiêng đầu nhẹ
Từ xa đã thấy Seonghyeon vẫy tay, giọng vui vẻ:
Seonghyeon
Anh James! Trùng hợp quá
James
Trùng hợp cái đầu cậu!
Còn Keonho... nó vẫn vậy, chỉ đứng phía sau tất cả, không gọi, không chen vào
Nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ rời khỏi anh
James
Các cậu làm gì ở đây vậy?
Martin
Chúng em đến để gặp anh
Câu trả lời nghe đơn giản, nhưng với James lại cảm thấy nó không đơn giản chút nào
James
Các cậu có biết là mình đang làm phiền người khác không?
Martin
Em chỉ đang theo đuổi anh
Juhoon
Em chỉ muốn ở cạnh anh
Seonghyeon
Em chỉ thích anh thôi!
Cả ba câu nói tưởng là nhẹ nhưng lại nặng đến mức khiến James phải im lặng
Và Keonho.. Người cuối cùng, chỉ nói một câu rất khẽ:
Keonho
Còn em.. em không định dừng lại!
22 tuổi và vẫn bị kéo vào một thứ cảm xúc mà cậu tưởng mình đã đủ trưởng thành để tránh xa
Nhưng hoá ra... Trưởng thành không có nghĩa là miễn nhiễm với những điều khiến tim mình rối loạn
Từ ngày bốn con người đó xuất hiện trở lại, James bắt đầu hiểu một điều rất rõ:
"không phải cứ lớn tuổi hơn là kiểm soát được mọi thứ"
[3]
Trong giảng đường Martin luôn ngồi hàng đầu, không ghi chép nhiều, không nhìn bài học
Có lần James dừng lại giữa bài giảng
James
Cậu có vấn đề gì với bài học không?
Martin
Không ạ, em đang học anh
Cả lớp cười nhẹ nhưng James thì không
Một buổi chiều sau giờ giảng James đang thu dọn tài liệu thì Juhoon bước vào phòng giảng viên
Không gõ cửa, không xin phép
James
Cậu không được vào đây
Juhoon
Em chỉ muốn nói chuyện
James
Chúng ta không có gì để nói
James không muốn ở lại thêm cố gắng thu dọn tài liệu mà bước đi
Juhoon
Anh không thể nghe em một lần à?
James
Không có lý do gì để tôi nghe cậu cả
Juhoon
Em không thích việc anh đẩy em ra xa
Juhoon
Em chỉ muốn ở cạnh anh
Juhoon
Em thích anh, vậy thôi
James
Tôi nghe rồi đấy, cậu có thể buông tay để tôi đi làm việc được không?
Cậu dù không muốn cũng phải buông tay, cậu không muốn anh ghét mình thêm nữa
James quay lưng đi, cậu đứng đó thở dài tay sờ trán
Tối hôm đó James ở lại phòng trợ giảng muộn
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bàn, tạo cảm giác yên tĩnh hiếm hoi.
Cho đến khi cửa mở.
Keonho bước vào.
James ngước mặt lên nhìn, giọng nói nhẹ nhàng
Nó đóng cửa lại, đứng cách bàn của anh vài bước chân
Keonho im lặng rất lâu rồi nói với tông giọng rất nhỏ
Keonho
Nhưng anh không tránh được em đâu!
James ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Keonho không giống ba người còn lại. Không ồn ào, không bộc lộ, không tranh giành công khai. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến cậu nguy hiểm hơn.
Nó không trả lời ngay, chỉ bước thêm một bước
Keonho
Em muốn anh nhìn em, chỉ một mình em thôi!
James khựng lại.
Ngoài hành lang, tiếng mưa bắt đầu rơi.
Lớn dần.
Như thể đang báo hiệu một thứ gì đó sắp vỡ ra.
James nhìn ra cửa sổ, cơn mưa kéo anh khỏi mớ hỗn độn trong đầu, anh sắp xếp lại đóng tài liệu trên bàn
James
Keonho... Ra ngoài đi
Keonho vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh, ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào khiến không gian ngột ngạt khó tả
Keonho
Anh sẽ không chọn ai cả đúng không?
James không trả lời.
Vì câu trả lời đó… chính cậu cũng chưa dám đối diện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play