[ HungAn ] Căn Phòng Số 13
Chương 1: Thám hiểm kì lạ
Người ta nói rằng trên thế giới này có những nơi mà con người không nên đặt chân đến.
Không phải vì chúng nguy hiểm.
Không phải vì chúng đã đổ nát theo thời gian.
Mà bởi vì ở đó tồn tại những thứ không thuộc về thế giới của người sống.
Những thứ luôn ẩn mình trong bóng tối.Lặng lẽ quan sát.
Lặng lẽ chờ đợi.
Và khi thời điểm thích hợp đến...
Chúng sẽ xuất hiện.
Giữa khu rừng sâu nằm tách biệt khỏi thành phố, có một căn biệt thự cổ đã bị bỏ hoang suốt hơn hai mươi năm.
Không ai biết chủ nhân của nó là ai.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong những năm tháng cuối cùng nơi đó còn có người sinh sống.
Người dân sống quanh vùng chỉ biết rằng kể từ một đêm mưa bão năm ấy, toàn bộ những người bên trong căn biệt thự đều biến mất.
Không một dấu vết.
Không một lời giải thích.
Như thể họ chưa từng tồn tại.
Cảnh sát đã điều tra suốt nhiều tháng.
Nhưng cuối cùng vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào.
Vụ việc dần bị lãng quên theo thời gian.
Đặng Thành An ( Negav )
Èo , nghe sợ quá vậy
Negav bật cười khi đọc dòng tin nhắn trên điện thoại
Quang Hùng
Xừ! , toàn mấy trò dọa con nít.
Quang Hùng ngồi bên cạnh cửa kính xe, mắt nhìn ra màn mưa.
Không hiểu sao từ lúc lên núi, cậu luôn có cảm giác bất an.
Như thể...
Có ai đó đang nhìn mình.
Quang Hùng
Tao thấy nơi này lạ lắm! // khẽ nói //
Đặng Thành An ( Negav )
// Chống cằm nhìn ra ngoài // Mày sợ ma hả?
Đặng Thành An ( Negav )
Vậy sợ gì?
Quang Hùng im lặng.
Bởi chính cậu cũng không biết.
Chỉ là cảm giác ấy càng lúc càng rõ rệt.
Giống như trong bóng tối ngoài kia...
Có thứ gì đó đang chờ họ tới.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự.
Cánh cổng sắt cũ kỹ phát ra âm thanh ken két khiến mọi người nổi da gà.
Bầu không khí lạnh bất thường.
Dù đang là giữa mùa hè.
Một vài thành viên trong đoàn vô thức rùng mình.
NVP
Hoàng : Tự nhiên lạnh thế nhỉ?
NVP
Minh : Tao cũng thấy vậy
Mọi người cố cười để trấn an nhau.
Nhưng không ai biết.
Ngay phía sau ô cửa sổ tầng ba.
Có một bóng người đang đứng.
Lặng lẽ nhìn xuống.
Khi bước vào bên trong, thứ đầu tiên đập vào mắt Quang Hùng là chiếc gương lớn đặt giữa sảnh.
Nó cao gần chạm trần nhà.
Khung gương màu đen đã bong tróc theo thời gian.
Mặt gương phủ một lớp bụi dày.
Nhưng điều kỳ lạ là...
Giữa lớp bụi ấy lại có hai dấu tay rất mới.
Như thể vừa có ai đó chạm vào.
Quang Hùng
// Cau mày // Có ai đến đây trước mình à?
NVP
Nhân viên : // Lắc đầu // Biệt thự này bị niêm phong nhiều năm rồi
Quang Hùng
Vậy dấu tay kia của ai?
Một cánh cửa trên tầng hai bất ngờ đóng sập.
Âm thanh vang vọng khắp căn nhà.
Mọi người giật bắn mình.
Đặng Thành An ( Negav )
// Bật cười // Chắc gió thôi
Nhưng khi Quang Hùng ngẩng đầu lên nhìn chiếc gương.
Tim cậu như ngừng đập.
Trong gương.
Cậu nhìn thấy tất cả mọi người.
Trừ một người.
Negav.
Negav đang đứng ngay bên cạnh cậu.
Nhưng trong gương...
Không hề có bóng của Negav
Đặng Thành An ( Negav )
Có chuyện gì vậy ? // Quay sang hỏi//
Quang Hùng chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
Rồi nhìn lại.
Lúc này hình ảnh của Negav lại xuất hiện bình thường như chưa có gì xảy ra.
Cậu đứng chết lặng.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương.
Quang Hùng
// Khẽ lắc đầu // À..Không có gì
Nhưng sâu trong lòng.
Cậu biết.
Mọi chuyện vừa bắt đầu.
Và thứ đang ở trong căn biệt thự này...
Đã nhận ra sự xuất hiện của họ.
C2 : Cuộc gọi lúc nửa đêm
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Từng giọt nước đập mạnh vào khung cửa kính cũ kỹ, tạo nên những âm thanh nặng nề vang vọng khắp căn biệt thự.
Sau nhiều giờ di chuyển và ghi hình, mọi người quyết định nghỉ ngơi qua đêm.
Người quản lý đoàn chia chìa khóa cho từng người.
NVP
Quản lí : Phòng ở tầng hai và tầng ba đều có thể sử dụng. Mọi người tự chọn nhé.
Nghe vậy, cả đoàn nhanh chóng kéo hành lý đi tìm phòng.
Quang Hùng và Negav đi cuối cùng.
Hành lang tầng hai dài hun hút.
Những bóng đèn vàng mờ nhạt liên tục chớp tắt như sắp hỏng.
Không khí lạnh đến lạ thường.
Negav kéo vali phía sau, vừa đi vừa nhìn những cánh cửa cũ kỹ hai bên.
Đặng Thành An ( Negav )
Bộ không có khách sạn nào bình thường hơn hả?
Quang Hùng
// Bật cười // Giờ mày mới sợ à
Đặng Thành An ( Negav )
Tao đâu có sợ
Đặng Thành An ( Negav )
Thật mà.
Đặng Thành An ( Negav )
Đừng ừ nữa
Cả hai bật cười.
Nhưng tiếng cười nhanh chóng biến mất.
Bởi phía cuối hành lang...
Có một cánh cửa màu đen.
Khác hoàn toàn với những căn phòng còn lại.
Trên đó gắn một tấm bảng kim loại cũ kỹ.
Số 13.
Không biết vì sao.
Ngay khi nhìn thấy cánh cửa ấy, Quang Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.
Như thể...
Cánh cửa đang nhìn lại cậu.
Đặng Thành An ( Negav )
Mày thấy phòng đó không? // Chỉ tay //
Đặng Thành An ( Negav )
Kì lạ thật
Đặng Thành An ( Negav )
Nhìn giống trong phim kinh dị ấy
Quang Hùng không trả lời.
Bởi lúc đó cậu nhận ra một điều.
Tất cả các cánh cửa xung quanh đều phủ bụi.
Riêng cửa phòng số 13 lại sạch bất thường.
Như thể có người thường xuyên chạm vào nó.
Đúng lúc ấy.
Một thành viên trong đoàn bước tới.
NVP
Minh : Ê , phòng này đẹp đấy
Anh ta cầm chìa khóa rồi cắm vào ổ khóa.
CẠCH!
Cửa mở ra.
Bên trong tối đen như mực.
Không khí lạnh buốt lập tức tràn ra ngoài.
Mọi người vô thức rùng mình.
NVP
Minh :C-Chắc điều hoà hỏng thôi..
Người kia cười rồi xách hành lý đi vào.
Cánh cửa từ từ đóng lại phía sau.
Rầm.
Không ai để ý.
Ngay trước khi cửa khép kín.
Có một bóng người màu đen đứng ở góc phòng.
Khoảng một tiếng sau.
Mọi người đã về phòng nghỉ.
Quang Hùng nằm trên giường lướt điện thoại.
Negav ở phòng đối diện.
Ngoài cửa sổ.
Mưa ngày càng lớn.
Gió rít từng cơn qua khe cửa.
Đúng lúc đó.
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Negav.
Đặng Thành An ( Negav )
💬 : Ngủ chưa?
Đặng Thành An ( Negav )
💬 : Tao thấy lạ lắm
Đặng Thành An ( Negav )
💬: Lúc nãy tao đi ngang phòng 13
Một lúc lâu không thấy trả lời.
Sau đó.
Tin nhắn mới hiện lên
Đặng Thành An ( Negav )
💬:Người vào phòng đó hình như chưa từng bước ra
Quang Hùng ngồi bật dậy.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Cậu nhìn đồng hồ.
2:56 sáng.
Và đúng lúc ấy...
Từ cuối hành lang vang lên một âm thanh.
Tiếng gõ cửa.
Chậm rãi.
Đều đặn.
Như đang tìm kiếm một căn phòng nào đó.
Rồi nó dừng lại.
Ngay trước...
Căn phòng số 13.
Quang Hùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tiếng gõ đã biến mất.
Mọi thứ lại rơi vào im lặng.
Một sự im lặng đáng sợ.
Đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập.
Quang Hùng
💬: Mày nghe thấy không?
Tin nhắn đã gửi.
Nhưng không có hồi âm.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Vẫn không.
Quang Hùng bắt đầu thấy bất an.
Cậu gọi điện cho Negav.
"Tút..."
"Tút..."
"Tút..."
Không ai bắt máy.
Ngay khi cậu chuẩn bị tắt cuộc gọi.
Bỗng nhiên đầu dây bên kia kết nối.
Nhưng thứ vang lên không phải giọng của Negav.
Là tiếng thở.
Khò khè.
Nặng nề.
Như thể có ai đó đang áp sát miệng vào điện thoại.
Quang Hùng lạnh sống lưng.
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng thở.
Sau đó...
Một giọng nói rất nhỏ vang lên.
"Đừng nhìn ra ngoài cửa..."
Tút.
Cuộc gọi bị ngắt.
Quang Hùng chết lặng.
Cậu lập tức nhìn về phía cửa phòng.
Khoảng trống bên dưới cánh cửa tối om.
Không có gì cả.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một cái bóng lướt qua.
Rất nhanh.
Như thể vừa có ai đó đứng ngoài đó.
Quan sát cậu.
Rồi bỏ đi.
Cửa phòng số 13 từ từ hé mở.
Két...
Két...
Két...
Không có gió.
Không có ai chạm vào.
Thế nhưng cánh cửa vẫn đang tự mở ra.
Bên trong tối đen.
Đen đến mức ánh đèn hành lang cũng không thể chiếu vào.
Và từ trong bóng tối ấy...
Một bàn tay tái nhợt chậm rãi bám lấy khung cửa.
Như có thứ gì đó...
Đang chuẩn bị bước ra ngoài.
C3 : Kẻ đứng sau cánh cửa
Két...
Âm thanh cánh cửa phòng số 13 vang lên giữa hành lang tĩnh lặng.
Quang Hùng đứng chết trân.
Mắt không rời khỏi cánh cửa đang từ từ mở rộng.
Tim cậu đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy.
Bên trong vẫn là một màu đen đặc.
Nhưng bàn tay trắng bệch kia đã biến mất.
Như thể nó chưa từng xuất hiện.
"Không thể nào..."
Quang Hùng lẩm bẩm.
Cậu lập tức nhắn tin cho Negav.
Quang Hùng
💬: Mày còn thức không?
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Quang Hùng khoác áo rồi bước ra khỏi phòng.
Hành lang lạnh buốt.
Những bóng đèn vàng liên tục nhấp nháy.
Phòng của Negav chỉ cách đó vài bước chân.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Quang Hùng gõ cửa.
Không ai đáp.
Cậu thử vặn tay nắm cửa.
Cạch.
Cửa không khóa.
Bên trong tối om.
Quang Hùng bật đèn.
Căn phòng hoàn toàn trống rỗng.
Điện thoại của Negav vẫn nằm trên giường.
Vali vẫn ở góc phòng.
Nhưng Negav...
Đã biến mất.
Ngay lúc ấy.
Điện thoại trên giường sáng lên.
Một tin nhắn mới được gửi đến.
Người gửi:
Negav
Quang Hùng vội mở ra.
Nội dung chỉ có một dòng.
"Đừng tới phòng 13."
Cậu ngây người.
Bởi điện thoại của Negav vẫn đang nằm ngay trước mặt cậu.
Nếu vậy...
Ai là người vừa gửi tin nhắn?
Và Negav đang ở đâu?
...
Ở cuối hành lang.
Cánh cửa phòng số 13 lại từ từ mở rộng thêm một chút.
Như đang mời gọi ai đó bước vào
Cậu nhìn thời gian.
3:06 sáng.
Ngoài hành lang, tiếng mưa vẫn rơi không ngớt.
Nhưng xen lẫn trong đó...
Dường như có tiếng bước chân.
Lộp cộp.
Lộp cộp.
Lộp cộp.
Âm thanh rất chậm.
Rất đều.
Như có ai đó đang đi dọc hành lang.
Quang Hùng nín thở.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Rồi dừng lại ngay trước cửa phòng.
Cậu quay đầu nhìn.
Bóng đèn phía ngoài hành lang bỗng nhấp nháy liên tục.
Sáng.
Tối.
Sáng.
Tối.
Trong khoảnh khắc ánh đèn vụt sáng lên lần nữa...
Quang Hùng nhìn thấy một bóng người đứng ở cuối hành lang.
Rất cao.
Rất gầy.
Đầu cúi thấp.
Mái tóc dài che kín khuôn mặt.
Cậu giật mình.
Chớp mắt một cái.
Bóng người ấy biến mất.
Không còn gì ngoài hành lang trống trải.
Quang Hùng
Phù..Chắc mình nhìn nhầm..
Quang Hùng tự trấn an bản thân.
Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng.
Một thứ gì đó đập vào mắt cậu.
Trên bức tường đối diện.
Xuất hiện những vết nước loang lổ.
Chúng chảy dài như vừa có ai dùng ngón tay ướt viết lên.
Từng nét chữ dần hiện ra.
Méo mó.
Xiêu vẹo.
Như được viết trong tuyệt vọng.
Quang Hùng lùi lại một bước.
Tim đập loạn.
Cậu nhìn quanh.
Không có ai.
Không một ai.
Nhưng cảm giác bị theo dõi lại ngày càng rõ rệt.
Như có một đôi mắt đang dõi theo từng hành động của cậu từ trong bóng tối.
Và rồi...
Điện thoại trong túi rung lên.
Là một tin nhắn từ số lạ.
Không tên.
Không ảnh đại diện.
Nội dung chỉ có một câu.
Nếu muốn tìm Negav..."
"Hãy tới phòng số 13."
Ở cuối hành lang.
Cánh cửa màu đen vẫn đang mở hé.
Từ bên trong vọng ra một luồng khí lạnh buốt.
Tựa như hơi thở của một thứ gì đó đang sống.
Và đang chờ đợi.
Chờ Quang Hùng bước tới.
TG
Bạn nào thích ghê rợn nhớ xemm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play