[KNGHIEU] Không Cùng Thế Giới
Giới thiệu + Chap 1
Minh Hiếu: mặc dù chỉ mới 27 tuổi nhưng đã kế thừa cha là ông trùm maituy, sát thủ thầm lặng 1 khi ra tay là không chừa lại bằng chứng nhỏ nào để cảnh sát phát hiện. Đây là 1 con chó điên khiến ai cũng phải khiếp sợ mỗi khi nghe tên, cảnh sát còn phải xem tên này là 1 thứ quái vật khó chiến đấu nhất từ trước đến nay.
Bảo Khang: 1 cảnh sát tận tâm tận lực với nghề, phá được rất nhiều vụ án khó nhằn trong thời gian ngắn nhưng vẫn chưa có chức vụ cao trong nghề, dù vậy đồng nghiệp vẫn rất nể trọng anh. Có thể xem anh ta là 1 người có năng lực cao nhất nhì trong nghành cảnh sát
Thành Dương: con chó trung thành theo Hiếu từ năm 15 tuổi. Bắt đầu có tình cảm với Hiếu từ năm Hiếu 20 tuổi. Nhưng... chỉ là đơn phương Hiếu chỉ xem anh là anh trai nên đoạn tình cảm này bị chôn vùi từ lâu dù vậy Thành Dương vẫn chọn làm người hầu bên cạnh Hiếu
Minh Hiếu
Bắn đi! em dạy anh rồi mà //nhìn Khang cười nhẹ//
Đôi tay cầm súng của Khang run lẩy bẩy
Hôm nay là ngày trời mưa tầm tã, thời tiết rất rất xấu và cũng là ngày Hiếu thực hiện giao dịch tại khu tam giác vàng
Nhưng không may lại bị lộ tin đến cảnh sát và giao dịch thất bại
Không những vậy Hiếu còn bị cảnh sát truy bắt
Cũng may mắn do trời mưa nên việc tìm kiếm của cảnh sát gặp khó khăn và Hiếu thoát được
Nhưng ra đến bìa rừng thì gặp Khang một người đang bị thương máu me be bét tưởng chừng sắp chet
Thành Dương
Thiếu gia chạy mau
Minh Hiếu im lặng bước đến gần Khang
Dù vai bị trúng đạn, nửa khuôn mặt vùi trong máu, lưng bị đá cào nát nhưng khi Hiếu bước đến Khang vẫn đưa tay vòng qua eo lấy dao đưa lên để phòng thủ
Minh Hiếu
Sắp chết rồi còn muốn cắn người //cười nhếch mép//
Minh Hiếu
//bước tới đạp lên tay Khang//
Khang hừ một cái rồi đưa đôi mắt lạnh lùng cứng cỏi không chịu khuất phục nhìn Hiếu
Minh Hiếu bước đến ngồi cạnh Khang
Dùng súng nâng cằm anh lên
Minh Hiếu
Người của bên nào?
Bảo Khang
Không bên nào hết
Phía sau có tiếng cười nhẹ
Thành Dương
Ở tam giác vàng nói mình không bên nào nó cũng vô lí giống việc nói mình trong sạch vậy
Thành Dương bước đến bên cạnh Minh Hiếu khẽ nói
Thành Dương
Thiếu gia thằng nhóc này lai lịch bất minh xuất hiện ở đây thân thủ chắc cũng không tồi
Thành Dương
Giữ lại chỉ sợ là mầm họa
Minh Hiếu không để ý lời Thành Dương
Chỉ để ý đến đôi mắt chán ghét mà Bảo Khang dành cho mình
Ở vùng này người khác nhìn Hiếu nếu không là sợ hãi thì là hận thù
Chỉ có mình Bảo Khang là nhìn bằng đôi mắt chán ghét 1 cách sạch sẽ đến vậy
Hiếu không thích ánh mắt đó
Minh Hiếu
Biết tao là ai không?
Minh Hiếu
Biết mà còn dám nhìn tao như vậy?
Bảo Khang
Một kẻ sắp chết thì không gì là không dám
Minh Hiếu
Ha //cười nhạt//
Thành Dương
Thiếu gia, nếu nuôi nó nhưng không thuần được nó thì sao
Chap 2
Ngày thứ 3 sau khi Khang tỉnh dậy Hiếu đến thăm anh
Khang bị nhốt trong căn nhà kho kế biệt thự
Hiếu không cho anh ăn ngon và thậm chí không có thuốc giảm đau
Bảo Khang chỉ biết rên rỉ dựa vào chiếc giường nhỏ
Thấy Hiếu bước vào đôi mắt Khang nhìn Hiếu vẫn không thay đổi như thể mọi nỗi đau Hiếu đè lên Khang cũng chẳng làm anh cuối đầu lấy 1 lần
Bảo Khang
Súng, dao, cận chiến, lái xe
Minh Hiếu
Giet người chưa?
Minh Hiếu
Giet người tốt hay người xấu
Bảo Khang
Ở chỗ mày thì nó quan trọng sao?
Hiếu sững lại 1 chút rồi nhìn Khang bật cười
Minh Hiếu
Cũng biết tìm đường chết đó
Nói xong Hiếu kêu người lôi 1 tên đang mang trọng thương vào
Hiếu quăng con 🔪 cho Khang
Cả căn phòng im bặt mọi ánh mắt đổ dồn vào Khang
Bảo Khang
//cầm con dao kê sát cổ hắn//
đôi tay Khang rất vững vững đến mức không giống 1 người đang mang trọng thương
Kề sát cổ tên kia nhưng Khang không ra tay
Bảo Khang
Hắn không phải người trộm hàng của mày
Thành Dương
//rút súng chỉa vào Khang//
Bảo Khang không để ý đến Thành Dương chỉ nhìn Hiếu nói tiếp
Bảo Khang
Kẻ trộm hàng sẽ có vết sần khi mang vát hắn không có
Bảo Khang
Giày hắn có dính bùn đỏ đây là loại bùn chỉ có ở phía Bắc chứng tỏ hắn vừa bị bắt từ phía Bắc về
Bảo Khang
Và thật ra mày cũng không muốn tao giết nó mày chỉ muốn xem tao có vì giữ mạng mà ai cũng giết không
trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng mưa rơi
im lặng 1 hồi lâu Hiếu bật cười
Minh Hiếu
Mày đoán đúng rồi
Minh Hiếu
Nhưng mày cũng thông minh quá mức rồi
Hiếu bước tới cầm lấy con 🔪 trên tay Khang
rạch mở vết thương vừa mới khâu máu lập tức tuôn ra
Khang đau đến mặt trắng bệch nhưng vẫn không kêu lên 1 tiếng
Minh Hiếu
Mày nghĩ vậy là mày thắng rồi hả
Minh Hiếu
Nhưng có lẽ mày quên mất 1 điều rồi
Minh Hiếu
Ở đây có đáng chet hay không không quan trọng
Minh Hiếu
Quan trọng là tao có muốn hắn chet hay không
Bảo Khang vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Minh Hiếu
Hiếu bước đến bóp cằm Khang
Minh Hiếu
Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tao
Minh Hiếu
Ánh mắt như thể mày sạch sẽ hơn tao vậy
Bảo Khang
Một người có sạch sẽ hay không không phải do đứng ở đâu
Bảo Khang
Mà là dưới chân đang dẫm lên thứ gì
Minh Hiếu hiểu câu nói đó vì vậy càng tức giận hơn
Hiếu tung 1 cước đá vào vết thương của Khang
Khang khẽ nhắn mặt rồi khụy 1 gối xuống
Hiếu nhìn Khang từ trên xuống
Minh Hiếu
Phạm Bảo Khang mày nên nhớ
Minh Hiếu
Mạng mày là do tao cứu
Minh Hiếu
Nên biết điều 1 chút
Bảo Khang cười nhẹ một nụ cười lần đầu Khang dành cho Hiếu nhưng nó lại mang nổi khinh bỉ đáng ghét
Bảo Khang
Vậy Trần Minh Hiếu mày cũng nên biết
Bảo Khang
Mạng là của mày nhưng tao thì không
Chap 3
sau ngày hôm đó Khang trở thành vệ sĩ thân cận của Hiếu
Không phải vì cậu tin hắn mà là vì cậu muốn đặt hắn dưới tầm mắt của mình
Một người có tâm địa như thế nào ở xa nhìn không rõ ở gần mới dễ lột ra
mọi người trong băng đảng không ai ưa Bảo Khang đặc biệt là Thành Dương
Thành Dương đã theo Hiếu 12 năm từng giet người, từng đỡ đạn cho Hiếu cứ ngỡ vị trí đứng sau Hiếu là của Thành Dương nhưng Hiếu lại trao cho Bảo Khang
Ngày tập luyện tại trường đua ngựa
Thành Dương cố tình sắp đặt 3 tên đấu với Bảo Khang vết thương bên tay trái của hắn vẫn chưa khỏi nên đây là trở ngại lớn
Đàn em
Thiếu gia không quản sao?
Hiếu ngồi nhâm nhi tách trà
Minh Hiếu
Tao nuôi vệ sĩ chứ không nuôi phế vật
Tên đầu tiên vung gậy tới Khang nghiêng người né rồi đạp vào gối đối phương
Tên thứ 2 lao tới từ đằng sau Khang đỡ được vô cùng đẹp mắt rồi khóa tay đối phương quăng xuống đài
Nhân cơ hội tên thứ 3 lao lên đập vào vai trái Khang máu ứa ra mặt anh trắng bệch nhìn về phía Hiếu
Đôi mắt xuyên qua hàng chục người, xuyên qua sự ẩm ướt sau mưa tới chỗ Hiếu như thể muốn hỏi "đây là thứ mày muốn xem à?"
dưới sàn đấu có tiếng mỉa mai
Thành Dương
Có chút bản lĩnh này mà cũng muốn đứng sau lưng đại thiếu gia à?
Khang nén cơn đau xử nốt tên còn lại
Sắc mặt Thành Dương bắt đầu khó coi
Dưới sàn đấu vẫn còn tiếng cười cợt Hiếu rút súng bắn vào đùi tên cười to nhất tiếng la thảm thiết vang trời
Tất cả mọi người đều quỳ xuống
Bước tới sàn đấu Hiếu nói
Minh Hiếu
Từ nay Phạm Bảo Khang là người đứng sau tôi ai không phục thì hỏi cây súng tôi trước
Nói xong Hiếu quay lại nhìn Khang, trái với tưởng tượng đôi mắt Khang nhìn không phải sự biết ơn mà vẫn là đôi mắt đáng ghét ấy
Minh Hiếu
Không cảm ơn tao à?
Minh Hiếu
Cảm ơn tao bảo vệ mày
Bảo Khang
Mày không phải bảo vệ tao mà là đang khẳng định với tụi nó tao là người của mày
Bảo Khang
Con người không phải đồ vật
Minh Hiếu
Lại nữa rồi tao ghét nhất dáng vẻ dạy đời này của mày
Minh Hiếu
Nó giống như việc mặt trời đang cố lao vào vũng bùn để nói rằng bùn không nên dơ như vậy
Minh Hiếu
Nhưng mày lấy tư cách gì chứ
Minh Hiếu
Có biết tao là ai không?
Minh Hiếu
Có biết từ nhỏ tao sống thế nào không?
Minh Hiếu
Có biết trong quá trình tao lớn tao trải qua điều gì không?
Bảo Khang
Tao không biết 1 cái gì hết
Bảo Khang
Nhưng mày có thể kể cho tao biết
Bảo Khang
Tao sẵn sàng nghe
Minh Hiếu
Không phải mày ghét tao lắm sao
Minh Hiếu
Thật sự muốn nghe không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play