Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tiệm Cà Phê Cuối Phố

Những con người của thành phố này

_____
Mỗi thành phố đều có những câu chuyện của riêng mình.
Và ở một góc phố nhỏ nào đó, những con người tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau lại đang từng bước tiến về phía nhau.
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Quang Anh - 24 tuổi.
Chủ của "Tiệm Mưa".
Một quán cà phê nhỏ nằm ở cuối con phố cũ.
Ba năm trước, chả ai tin cậu có thể duy trì được quán cà phê ấy.
Nhưng bằng sự cố gắng của mình, Quang Anh đã biến nơi đây thành một ngôi nhà thứ hai của rất nhiều người.
Cậu thích cười.
Thích làm nũng.
Thích ngồi ngắm mưa vào những ngày vắng khách.
Và một điều khiến mọi nhân viên đau đầu nhất...
Chính là việc cậu chủ của họ chẳng bao giờ chịu nghỉ ngơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hùng Huỳnh- 24 tuổi.
Barista của Tiệm Mưa.
Ngoài mặt lúc nào cũng khó tính, thích càu nhàu và hay mắng Quang Anh.
Nhưng thật ra lại là người âm thầm quan tâm mọi người nhiều nhất.
Dù miệng luôn nói:
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh nghỉ việc cho khỏe.
Nhưng mỗi lần Quang Anh quên ăn sáng, người đầu tiên nổi giận cũng là anh.
Cách Tiệm Mưa vài căn nhà là tiệm bánh nhỏ của Hải Đăng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng - 26 tuổi.
Cậu là một người ít nói, ngày nào cũng vậy sáng 6 giờ mở tiệm, 10 giờ tối đóng cửa.
Cuộc sống lặp đi lặp lại suốt nhiều năm. Nhưng chẳng ai biết rằng. Có một người khiến anh phá lệ. Và người đó tên là Hùng Huỳnh
Ở trên tầng của một căn chung cư cũ gần đó là Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đăng Dương -23 tuổi.
Anh là nhạc sĩ tự do. Thích thức đêm. Ghét dậy sớm. Và thường xuyên bị hàng xóm dưới lầu phàn nàn vì tiếng đàn guitar lúc nửa đêm .
Và người hàng xóm ấy...
Lại chính là Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Hùng - 28 tuổi.
Chủ một tiệm hoa nhỏ đối diện Tiệm Mưa
Anh thích sự yên bình. Thích chăm sóc hoa. Và ghét nhất là những người làm phiền giấc ngủ của mình.
Cho đến khi một người tên Đăng Dương xuất hiện.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thái Sơn - 29 tuổi.
Một bác sĩ tâm lý. Cũng là người anh thân thiết nhiều năm của Đức Duy. Anh là kiểu người lúc nào cũng mang đến cảm giác đáng tin cậy, là người luôn lắng nghe câu chuyện của người khác, nhưng lại chẳng giỏi chăm sóc chính mình.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Phong Hào - 27 tuổi.
Chủ một hiệu sách kiêm quán đọc sách nhỏ.
Dịu dàng, kiên nhẫn. Và đặc biệt ghét những người quá nguyên tắc.
Người đầu tiên cãi nhau với cậu sau khi chuyển đến đây, lại chính là Trí Sơn...
Còn Đức Duy.
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Đức Duy - 26 tuổi.
Không ai biết anh đến từ đâu. Không ai biết anh đã trải qua những gì. Chỉ biết rằng...
Ba tháng trước. Anh đã từ bỏ công việc ổn định mà nhiều người mơ ước. Rời khỏi thành phố cũ. Mang theo một chiếc vali và vài bộ quần áo.
Đi đến một nơi xa lạ, để bắt đầu lại từ đầu.
Vào lúc này. Không ai trong số họ biết rằng. Chẳng bao lâu nữa. Một quán cà phê nhỏ mang tên Tiệm Mưa.
Sẽ kết nối tất cả lại với nhau.
Và cũng từ đó.
Những câu chuyện chưa từng được kể.
Mới chính thức bắt đầu...
Hong Quyen
Hong Quyen
Xin chào tất cả mọi người ạ
Hong Quyen
Hong Quyen
Lần đầu viết truyện
Hong Quyen
Hong Quyen
Có gì sai xót mong mọi người góp ý cho mình với ạ
Hong Quyen
Hong Quyen
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ💛💗

Thành Phố Xa Lạ

Bầu trời cuối thu âm u đến lạ.
Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi xuống ô cửa kính bệnh viện, để lại những vết nước dài mờ nhòe.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc bao trùm cả hành lang.
Duy ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo ngoài phòng cấp cứu. Áo sơ mi trên người đã nhăn nhú từ lúc nào.
Đôi mắt vốn dịu dàng giờ đây phủ đầy tia máu đỏ, anh đã thức trắng hai đêm liên tiếp.
Trên tay vẫn là xấp giấy đóng viện phí vừa mới nhận, con số ấy hiện lên trên đó khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.
Ở cách đó không xa, mẹ anh đang ngồi cúi đầu. Bà ôm chặt chiếc túi cũ vào lòng. Tóc bà dường như bà đi rất nhiều chỉ sau vài tháng ngắn ngủi.
Nghe tiếng bước chân, bà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Duy, hốc mắt bà lập tức đỏ hoe.
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Duy...
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Mẹ xin lỗi //giọng bà run đến mức chẳng thể nói tròn câu.//
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đáng lẽ... Đáng lẽ con không phải khổ như thế này...
Nói đến đây, bà bật khóc. Hai vai gầy run lên khe khẽ
Nhìn người mẹ vốn luôn mạnh mẽ trước mặt mình giờ đây lại nức nở như một đứa trẻ, Duy chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt bà.
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Mẹ...
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Đừng xin lỗi con. Con là con trai của mẹ mà.
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Những chuyện này rồi cũng sẽ ổn thôi.
Anh mỉm cười, nhưng nháy mắt lại chẳng hề có ý cười. Hốc mắt Duy đỏ hoe từ lúc nào không hay.
Anh cúi đầu thật thấp, cố giấu đi vẻ chật vật trên gương mặt.
Nhưng cả hai đều hiểu. Không có gì là ổn cả.
Cho anh vẫn nằm trong phòng bệnh.
Khoản nợ mà gia đình giàu suốt nhiều năm cũng dần lộ ra. Tiền tiết kiệm cũng chẳng còn bao nhiêu.
Mọi thứ như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên vai anh.
...
Đêm đó, Duy trở về căn hộ của mình.
Căn phòng tối om, không có lấy một tiếng động. Anh ngồi bệt xuống sàn, chiếc điện thoại trong tay rung lên.
Là Thái Sơn gọi đến.
Duy nhìn chằm chằm vào cái tên quen thuộc thật lâu rồi mới bắt máy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Duy?
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Ừm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày ổn không?
Nghe câu hỏi ấy, Duy im lặng
Hàng mi anh khẽ run lên, sống mũi cay xè đến khó chịu
Một lúc lâu sau, anh mới cười nhẹ
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Tao ổn
Ở đầu dây bên kia, Sơn thở dài
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày lại nói dối rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Duy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đến lúc nào mày mới chịu dựa vào người khác vậy?
Duy cúi đầu
Bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Tao không sao thật mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng cố nữa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày cũng biết đau mà
Chỉ một câu nói ấy thôi
Lại khiến những cảm xúc mà Duy đã kìm nén bao lâu nay hoàn toàn vỡ oà
Hốc mắt anh đỏ lên, đôi môi mím chặt, hàng mi ướt đẫm
Anh đưa tay che mắt
Tiếng cười khàn khàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Tao mệt quá...
Giọng nói ấy nhỏ đến đáng thương
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Sơn...
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Tao mệt thật rồi...
Bờ vai gầy của anh run lên theo từng tiếng nức nở bị đè xuống
Đầu dây bên kia, Sơn cũng đỏ hoe mắt, anh cắn mội thật mạnh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Khóc đi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Khóc xong rồi đứng dậy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Duy mà tao biết chắc chắn sẽ không bỏ cuộc
...
Một tháng sau
Duy xin nghỉ việc
Bán đi căn hộ đã gắn bó nhiều năm
Mang theo chiếc vali cũ cùng số tiền ít ỏi còn lại
Anh quyết định rời khỏi nơi này
Rời khỏi những ký ức khiến mình ngạt thở
Để bắt đầu lại từ đầu
Ngày lên xe, mẹ anh đứng ở bến xe, đôi mắt đỏ hoe
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Nhớ chăm sóc bản thân
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
//Cười mỉm// Con biết rồi
Nhưng chẳng ai biết rằng
Ngay khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, Duy đã quay mặt nhìn ra cửa sổ
Hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má tái nhợt
Anh cắn chặt môi, cố gắng để bản thân không bật khóc thành tiếng
Bời vì...
Ngay cả anh cũng không biết, thành phố xa lạ phía trước
Liệu có còn chỗ cho một người như anh hay không
Và anh càng không biết rằng, ở góc phố nào đó
Có một tiệm cà phê nhỏ tên "Mưa"
Và có một chàng trai thích cười
Đang chờ anh xuất hiện.....
Hong Quyen
Hong Quyen
Hơi ít thoại và hơi nhiều lời bộc bạch nên mọi người thông cảm cho Quyen với ạ
Hong Quyen
Hong Quyen
Có gì cho Quyen xin góp ý để Quyen sửa đổi cho những lần sau ạ
Hong Quyen
Hong Quyen
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Hong Quyen
Hong Quyen
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Hong Quyen
Hong Quyen
Và có một ngày tốt lành nhaaaa!💛💗

Người Đến Từ Cơn Mưa

Hong Quyen
Hong Quyen
Hế lô mọi người, lưu ý chút là chap này hơi dài xíu nha! Huhu tính viết ngắn mà cắt thì nó lại kì quá.
Mùa đầu đông lặng lẽ rơi xuống thành phố
Trong căn phòng trọ nhỏ vừa mới thuê, Duy ngồi tựa người bên cửa sổ
Chiếc vali vẫn còn nằm ở một góc phòng. Quần áo chưa kịp sắp xếp
Ngay cả chiếc đèn ngủ cũng chỉ bật một nửa
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Duy quý đầu nhìn cuốn sổ ghi chép chi tiêu trên bàn
Tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền thuốc men của bố
Khoản tiết kiệm còn lại chẳng được bao nhiêu
Anh khẽ nhắm mắt, sống mũi bỗng cay xè
Nhưng rồi lại tự cười chính mình
Khóc thì có ích gì chứ
Bây giờ, anh không còn tư cách để gục gã nữa
Đúng lúc ấy, chiếc điện nằm trên bàn rung lên
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đến nơi rồi?
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Ừm
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có chỗ ở chưa?
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Có chỗ ở rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì tốt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có việc làm chưa?
Nhìn dòng tin nhắn đấy, Duy mím môi
Hàng mi hơi run run rồi cụp xuống
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Chưa
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
Rồi một tin nhắn khác lại hiện lên
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không sao
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng tự tạo áp lực cho bản thân
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Duy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày cũng cần được nghỉ ngơi
Nhìn những dòng chữ quen thuộc ấy, khoé môi anh hơi cong lên
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Biết rồi mà
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện
Anh mở ứng dụng tìm việc
Hàng chục bài đăng hiện lên, nhưng chẳng có công việc nào thật sự phù hợp
Đúng lúc Duy định tắt điện thoại, một bài đăng bất ngờ thu hút được sự chú ý của anh
⋆⭒𓆞 𝐓𝐢ệ𝐦 𝐌ư𝐚 𓆞⭒⋆
Tuyển trợ lý quản lý
Yêu cầu: ◉ Có trách nhiệm ◉ Biết quan tâm bản thân ◉ Không được bỏ bữa
Mức lương: thoả thuận sau
Liên hệ: Rhyder - Quang Anh
Duy ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng
Một nụ cười rất nhẹ, nhưng chân thật
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Chủ quán gì lạ vậy chứ
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Biết quan tâm bản thân, không được bỏ bữa?
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Đây thực sự là yêu cầu tuyển dụng sao?
Ánh mắt anh vô thức dừng lại ở bức tranh đính kèm
Một quán cà phê nhỏ mang ánh đèn ấm áp
NovelToon
HACMTCMH
Và một chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ đứng trước cửa quán
Không hiểu sao
Nhìn nụ cười ấy, trái tim vốn nặng nề của Duy lại nhẹ đi đôi chút
Cuối cùng, anh đã nhấn vào nút ứng tuyển
...
Sáng hôm sau
⋆⭒𓆞 𝐓𝐢ệ𝐦 𝐌ư𝐚 𓆞⭒⋆
Hùng Huỳnh vừa lau bàn vừa quay sang nhìn người đang đứng sau quầy pha chế
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu chủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em định làm đến kiệt sức đấy à
Quang Anh cười hì hì
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Em còn trẻ mà
Hùng Huỳnh nhịn không được mà trợn mắt
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trẻ cái đầu em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm qua ai ngủ gục trên quầy tính tiền
Quang Anh chớp mắt
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai quên ăn sáng?
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai uống cà phê thay cơm?
Quang Anh cười nịnh nọt
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Cũng là em
Hùng Huỳnh chỉ biết thở dài
Ngoài miệng luôn càu nhàu, nhưng vẫn quay vào bếp lấy chiếc sandwich đặt trước mặt cậu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ăn
Quang Anh cười tươi
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Em biết anh Hùng thương em nhất mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Biến
Đúng lúc ấy
Một người đàn ông bước vào
Chiếc áo len màu be đã hơi ướt vì mưa
Trên tay là tập hồ sơ được bọc cẩn thận
Mái tóc đen mềm mại rũ xuống trước trán, dáng người có chút gầy gò
Đôi mắt dịu dàng nhưng lại mang theo vẻ mệt mỏi khó giấu
Quang Anh theo bản năng ngẩng đầu lên
Rồi khẽ ngẩn người
Không phải vì người ấy quá đẹp
Mà vì là....đôi mắt ấy
Dường như đã chứa đựng quá nhiều
Người đàn ông hơi cúi đầu
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Xin chào
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Tôi đến ứng tuyển vị trí trợ lý quản lý
Quang Anh hơi khựng lại
Đến khi Hùng Huỳnh ho nhẹ một tiếng, cậu mới giật mình
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
À
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Vâng
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Anh ngồi đi
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Em...à không
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Tôi sẽ xem hồ sơ ngay
Nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, Hùng Huỳnh bật cười
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bình thường nhanh nhẹn lắm mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao hôm nay đứng hình luôn rồi???
Quang Anh lập tức đỏ tai
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Anh Hùng!!!
Người trước mặt chỉ khẽ cười
Một nụ cười rất nhẹ
Nhưng lại khiến đôi mắt mắt mệt mỏi ấy đi vài phần
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Không sao
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Tôi tên Đức Duy
Quang Anh cúi đầu nhìn hồ sơ
Hai mươi bảy tuổi (27 tuổi) Ba năm kinh nghiệm quản lý Từng làm việc tại nhà hàng lớn
Cậu càng đọc càng ngơ ngác
Với năng lực như vậy...
Tại sao lại đến một quán cà phê nhỏ như Tiệm Mưa
Dường như nhìn ra sự khó hiểu đó
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Tôi vừa chuyển đến đây
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Muốn bắt đầu lại
Chỉ vài chữ đơn giản
Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim Quang Anh lại khẽ nhói lên một nhịp
Cậu cảm thấy... người trước mắt dường như đã rất mệt mỏi rồi
Rồi cậu bất giác mỉm cười
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Anh có muốn uống gì không?
Anh hơi ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hửm?
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Phỏng vấn ở Tiệm Mưa được tặng một ly miễn phí
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Đặc quyền chỉ có một lần thôi
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới thành phố này
Duy bật cười, một nụ cười thật lòng
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Vậy cho tôi một ly Americano
Quang Anh nghiêng đầu
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Không đường?
Duy khẽ ngước lên
Trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Ừm
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Hoàng Đức Duy- CAPTAIN BOY
Sao cậu biết
Quang Anh chớp mắt
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Nguyễn Quang Anh-RHYDER
Em đoán thôi
Thật ra... chính cậu cũng không biết sao chỉ là cậu cảm thấy người trước mặt này
Có lẽ đã nếm đủ vị đắng của cuộc đời rồi
Bên ngoài
Cơn mưa đầu đông vẫn lặng lẽ rơi
Không ai biết rằng
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường ấy...
Sau này lại trở thành ký ức mà cả hai dành cả đời để nhớ về
Hong Quyen
Hong Quyen
Có gì cho Quyen xin góp ý để Quyen sửa đổi cho những lần sau ạ
Hong Quyen
Hong Quyen
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Hong Quyen
Hong Quyen
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
Và có một ngày tốt lành nhaaaa!💛💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play