[CAPRHY]Bến Đợi
Cãi vã
Quang Anh
Sao ý anh là sao
Hỗn làm
Em ấy chỉ là em gái anh thôi
Quang Anh
Nực cười,có em gái nào mà hôn hít đưa nhau vô khách sạn không
Hỗn làm
Đó chỉ là ghép anh không hề làm gì có lỗi với em
Quang Anh
An không cần giải thích thêm đâu
Quang Anh
Coi như chúng ta chưa từng quen nhau đi
Hỗn làm
Chỉ vì một chuyện cỏn con mà em đòi chia tay anh
Hắn gầm lên rồi tát em một cái
Quang Anh
Tôi không có nhu cầu cãi nhau với chó
Quang Anh
Mời anh biến cho khuất mắt tôi
Hỗn làm
Để coi em rời khỏi tôi thíex kiếm được ai tốt hơn
Hắn nói xong liền đi về không quên buôn những lời sỉ vả em kèm theo là tiếng đóng cửa mạnh bạo
Cứ thế anh và em dừng lại sau 7 năm
Quang Anh
Anh đã hẹn em là sẽ cưới em mà/khóc/
Tiếng khóc bật ra như xé nát cả khoảng không, từng tiếng nấc nghẹn ngào như mang theo tất cả đau lòng đã chịu đựng bấy lâu.
Em khóc đến mức chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, tiếng nấc vỡ vụn trong lồng ngực như có thứ gì đó đang bóp nghẹn trái tim.
Tiếng khóc ấy không lớn, nhưng đủ khiến người nghe đau lòng… như từng mảnh thương nhớ bị kéo ra khỏi tim.
Ngoài trời cũng đổ mưa như trút nước dường như cũng đang tiếc thương cho người con trai đã phải chịu đựng quá nhiều. Từng giọt mưa rơi xuống hòa cùng những giọt nước mắt, cuốn theo những nỗi đau đã giấu kín bấy lâu.
surrie
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
surrie
Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình
surrie
Và mình là surrie rất mong được đồng hành cùng các bạn
Gặp gỡ
Sau cuộc cãi vã hôm đó, em quyết định rời khỏi thành phố một thời gian. Em về Cần Thơ — một vùng quê sông nước yên bình, nơi không có những tiếng xe ồn ào hay những ngày vội vã như ở Sài Gòn
Quang Anh
Ở đây… yên bình thật.
Nhưng đối với một người quen với phố thị như em, mọi thứ vẫn còn quá xa lạ. Từ con đường đất nhỏ, tiếng ghe chạy trên sông, cho đến những con người luôn thân thiện nơi đây.
Một buổi chiều, khi em đang loay hoay vì không biết đường về...
Đức Duy
Mấy người đang tìm đường hả,có cần tui giúp không
Quang Anh
Ừ… sao mày biết,tao mới xuống đây nên không rành lắm.
Đức Duy
Nhìn là biết liền à, ở đây ai tui cũng quen mặt hết rồi. Mấy người mới tới nên chắc chưa quen ha?
Quang Anh
Mày sống ở đây hả?
Đức Duy
Đúng rồi. Tui lớn lên ở đây từ nhỏ mà
Duy là một chàng trai quê giản dị, quen với những buổi sáng trên ghe, những buổi chiều ngồi bên dòng sông và cuộc sống bình yên nơi quê nhà.
Đức Duy
Để tui chỉ đường cho, chứ trời sắp tối rồi, mấy người đi nữa là dễ lạc lắm đó.
Quang Anh
Có làm phiền quá không
Đức Duy
Có gì đâu, người lạ xuống đây ai cũng cần giúp mà
Em nhìn nụ cười của anh, lần đầu tiên sau nhiều ngày em cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
Đó là lần đầu em gặp anh. Một người từ thành phố tìm đến sự bình yên, một người đã quen với dòng sông và những ngày giản dị nơi quê nhà
Em không biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ là lý do khiến em muốn ở lại nơi đây vì một người.🌾
surrie
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
surrie
Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình
surrie
Và mình là surrie rất mong được đồng hành cùng các bạn
Quen Mặt
Mấy ngày ở Cần Thơ, em vẫn chưa quen được với cuộc sống nơi đây. Em vẫn dậy sớm theo thói quen ở thành thị, vẫn cầm điện thoại nhiều hơn là ngắm cảnh xung quanh.
Nhưng có một điều lạ là ngày nào em cũng vô tình gặp lại người con trai hôm trước.
Đức Duy
Ủa,mấy người lại ra đây nữa hen
Quang Anh
Ừ, ở trong nhà hơi chán
Đức Duy
Chán hả,tui thấy ở đây cũng đâu có gì chơi đâu mà mấy người xuống chi?
Quang Anh
Vậy sao ông vẫn sống ở đây được?
Đức Duy
Thì tui quen rồi. Quê mình mà, có gì đâu
Em nhìn anh. Anh không hiểu sao một nơi chẳng có những thứ hiện đại như thành phố lại có thể khiến người ta bình yên đến vậy.
Đức Duy
Mà mấy người ăn sáng chưa
Đức Duy
Trời đất,coi chừng đau dạ dày đó nghen
Đức Duy
Mà cũng trưa rồi qua nhà tui ăn cơm không?
Em im lặng một lúc. Trong lòng cũng có chút bất ngờ vì sự nhiệt tình của người ở quê này. Nhưng vốn quen với cuộc sống riêng tư ở thành phố, nên em vẫn từ chối
Quang Anh
Thôi, tui không cần đâu. Tui tự lo được rồi
Anh nghe em nói vậy thì cũng không nói thêm gì. Anh chỉ nghĩ chắc người thành phố ai cũng quen như vậy — không muốn làm phiền người khác.
Đức Duy
Vậy thôi. Có gì cần thì nói tui nghen
Quang Anh
Ông lúc nào cũng vậy ha
Quang Anh
Kiểu...nó thân thiện với người lạ quá mức ý
Đức Duy
Trời!Ở quê ai cũng vậy hết á.Gặp nhau là phải hỏi thăm mới chịu được
Em bật cười nhẹ. Ở thành phố, chẳng mấy ai quan tâm em đã ăn chưa hay hôm nay thế nào.
Còn ở đây, một người mới gặp vài ngày lại có thể hỏi em những điều nhỏ nhặt như vậy.
Đức Duy
Chiều nay mấy người có đi đâu không?
Quang Anh
Chắc không á,có chi hong
Đức Duy
Vậy ra ngoài đi dạo với tui không. Ở trong nhà hoài dễ buồn lắm á
Đức Duy
Quê mà , đâu có bận như người thành phố mấy người được
Em bật cười kẽ. Em không nghĩ một người mới gặp vài ngày lại có thể nói chuyện với em tự nhiên đến thế
Có lẽ vì đã quen với sự vội vàng nơi thành thị, nên cảm giác được ai đó hỏi han những điều nhỏ nhặt như vậy khiến em cảm thấy lạ lẫm… nhưng cũng dễ chịu
Đức Duy
Mấy người cười gì tui đó
Quang Anh
Không có gì đâu,chỉ là thấy ông dễ thương quá thôi
Anh ngẩn người mất vài giây. Gò má vốn rám nắng giờ lại nóng ran, cậu vội quay mặt nhìn ra dòng sông trước mặt, giấu đi vẻ bối rối
Đức Duy
M-Mấy người chọc tui
Quang Anh
Có đâu tui khen thiệt đó
Quang Anh
Ông dễ thương lắm luôn á
Em càng nói anh càng ngại,giờ mặt anh không khác gì quả cà chua chính mộng cả
Đức Duy
M-Mấy người nói chuyện lạ ghê
surrie
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
surrie
Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình
surrie
Và mình là surrie rất mong được đồng hành cùng các bạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play