Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Light And Night

Chương 1 - Light

An An
An An
Y/N ! Chúc mừng cậu đã vào được chung kết!
Vừa bước đến hành lang thì vai tôi chợt thấy nặng. Tôi nghiêng đầu qua, vừa nhìn là thấy ngay An An với đôi mắt cong lên như vầng trăng non.
Biểu cảm khoa trương của cô ấy làm tôi bật cười thành tiếng, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất ấm áp.
Y/N
Y/N
Dường như mỗi khoảnh khắc quan trọng trong đời tớ đều đã có cậu bên cạnh, nên tớ không còn thấy hồi hộp đến vậy nữa.
An An
An An
Dĩ nhiên rồi! Tuy rằng ai đó từng bỏ rơi tớ suốt năm năm chẳng thèm quay về, nhưng đối với tớ thì chuyện của cô ấy vẫn luôn quan trọng nhất.
Hồi cấp ba, chúng tôi quen nhau vì tranh giành cuốn tạp chí phiên bản giới hạn cuối cùng còn trên kệ, ai ngờ sau đó lại trở thành đôi bạn thân không thể tách rời.
Cô ấy mê mẩn những con chữ, cuối cùng cũng thi đậu vào ngành Tiếng Trung như mong muốn. Nhưng tôi lại không giữ được lời hứa thi cùng trường đại học với cô ấy. Tôi đã ra nước ngoài từ năm lớp 11, đến vài tháng trước mới về nước.
Tôi không thể nào quên được khi tôi nói với cô ấy rằng tôi sắp ra nước ngoài. Cô ấy đã khóc lóc nói rằng muốn nghỉ chơi với tôi. Nhưng vào ngày tôi rời đi, cô ấy lại chạy đến sân bay với đôi mắt sưng húp, đưa cho tôi quyển tạp chí đã chứng kiến tình bạn của chúng tôi.
An An
An An
Hãy tin vào chính mình! Cậu chính là thí sinh đáng gờm nhất đó. Cậu vừa mới tốt nghiệp mà đã có thể bộc lộ tài năng giữa hàng ngàn nhà thiết kế khác, tiến thẳng vào Top 10 rồi!
An An
An An
Ngay cả chủ biên khó tính của tớ cũng khen thiết kế của cậu vô cùng sinh động đấy.
An An
An An
Nhắc đến chủ biên, suýt thì tớ quên mất hôm nay đến đây tớ còn có nhiệm vụ. Tớ phải viết một bài đăng để đưa tin về những thí sinh lọt vào chung kết.
Y/N
Y/N
Cậu đã chọn được người để phỏng vấn chưa?
An An
An An
Tớ cần khoảng năm người, mà tớ đã viết xong phần của cậu rồi. Cậu đề cử thêm cho tớ vài người khác nhé?
An An
An An
Nhà thiết kế đã từng cho ra mắt trang phục bán chạy hai mùa ở đâu thế? Nghe nói chị ấy im hơi lặng tiếng khá nhiều năm nên lần quay trở lại này được mọi người chú ý lắm.”
Y/N
Y/N
Cậu nói Ngô Nguyệt à? Tớ vừa thấy chị ấy đi ra ngoài, nhưng không biết liệu chị ấy có chịu nhận phỏng vấn không nữa.
Y/N
Y/N
Ừ, tớ nghe nói chị ấy chỉ tập trung vào việc thi đấu thôi, không hề quan tâm đến chuyện khác đâu. Thôi kệ, cứ thử vận may xem sao.
???
???
Y/N, hôm qua tớ nghe thấy cậu vừa ho vừa hắt hơi. Đây là thuốc cảm, cậu cầm lấy đi.
Một giọng nói rụt rè vang lên bên cạnh tôi. Cao Tranh gãi gãi đầu rồi mỉm cười ngượng ngùng với tôi.
Y/N
Y/N
Cảm ơn cậu nhé, Cao Tranh.
An An
An An
Cậu là Cao Tranh à?! Là người xuất thân từ gia đình làm rạp trứ danh, với nền tảng cực kỳ vững chắc đó sao?
An An
An An
Xin hỏi cậu có thời gian nhận một cuộc phỏng vấn của tôi không? Tôi là An An, biên tập viên của tạp chí thời trang BEAUTY.
Cao Tranh là một người cực kỳ dễ xấu hổ. Trước sự nhiệt tình của An An, mặt cậu ấy đỏ bừng lên tận mang tai.
Tôi vẫn nhớ là có một lần, khi tổ chương trình phát đồng phục cho các thí sinh thì vô tình bỏ quên cậu ấy. Cậu ấy nhịn đến mức mặt đỏ bừng, mãi cho đến phút cuối cùng khi các nhân viên sắp rời đi mới dám giơ tay ra hiệu.
Cậu ấy nhìn An An, ấp úng một lúc lâu mới rặn ra được vài chữ.
Cao Tranh
Cao Tranh
Chào... chào cậu, có thể phỏng vấn...
An An
An An
Tuyệt quá, cảm ơn cậu
An An
An An
Vậy tụi mình qua đó trước, cậu chuẩn bị thi đấu cho thật tốt đi! Xong rồi chúng ta sẽ đi ăn một bữa thịnh soạn nhé!
Y/N
Y/N
Ừm!
Khác với sân khấu ồn ào, phòng chuẩn bị của cuộc thi lại đặc biệt yên tĩnh, luôn bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng và nặng nề.
Theo quy định của cuộc thi, trang phục thi đấu bắt buộc phải được hoàn thành tại đây. Vì vậy từ khi cuộc thi bắt đầu, đèn trong phòng chuẩn bị dường như chưa bao giờ tắt cả.
Y/N
Y/N
Mình cũng phải tranh thủ thời gian sửa lại tác phẩm thôi...
NovelToon
Tác phẩm chung kết của tôi là một chiếc váy dạ hội bằng nhung đen. Những viên đá Tourmaline đỏ được mài nhỏ li ti rồi đính kết lên, lúc ẩn lúc hiện tựa như sao giữa trời đêm.
Tôi còn bỏ ra rất nhiều thời gian để làm một chiếc ghim cài áo bằng đá Tourmaline đỏ để phối với chiếc váy, định tạo điểm nhấn.
Nhưng đến lúc tổng duyệt vừa nãy, xem kỹ chiếc váy dạ hội này trên sân khấu lần nữa thì tôi mới chợt cảm thấy không ăn nhập cho lắm.
Y/N
Y/N
Cuối cùng thì chỗ nào không ổn nhỉ... Là màu của viên Tourmaline đỏ không hợp hay là do chất liệu này trông quá nặng nề?
Y/N
Y/N
Nếu mình đổi góc nhìn, đứng xa ra một chút để ngắm thì sao?
Tôi thử lùi lại vài bước nhưng không cẩn thận va vào một thứ gì đó cứng cứng.
Quay lại nhìn, hóa ra là một bảng thông báo, trên đó dán đầy những tờ giấy nhỏ ghi ước nguyện mà nhân viên đã bảo mọi người viết trước vòng thi đấu đầu tiên.
"Hy vọng mang lại sức mạnh cho mọi người", "Muốn giành chức vô địch", "Giải phóng phụ nữ khỏi những chuẩn mực thẩm mỹ rập khuôn", "Trở thành nhà thiết kế sánh ngang với Tề Tư Lễ", ...
Tôi chợt sững người, không kìm được nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn hình panel khổng lồ ở tòa cao ốc đối diện được ánh nắng mạ lên một lớp viền vàng mờ nhạt, khiến người ở giữa panel trông hơi xa vời.
NovelToon
Nhà thiết kế hàng đầu thế giới, Tề Tư Lễ.
Anh ấy liếc nhìn ống kính, thần thái uể oải, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo.
Tương truyền rằng trên con đường sáng tạo của mỗi nhà thiết kế, đều sẽ gặp được một ngôi sao Bắc Cực chỉ đường dẫn lối cho họ.
Vậy thì đối với nhiều người, Tề Tư Lễ chính là ngôi sao rực rỡ nhất trên trời cao.
Anh ấy giỏi lấy cảm hứng từ văn hóa và lịch sử, tiến hành phân tích kết cấu tạo hình của trang phục và chất liệu vải, đơn giản hóa, có hết sức thể hiện nét đẹp riêng của chính người mặc trang phục.
Mười năm trước, anh ấy đã thay đổi xu hướng của cả ngành thiết kế chỉ với một buổi diễn duy nhất.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ lời anh ấy nói khi đó.
Tề Tư Lễ
Tề Tư Lễ
"Thời trang không phải để thống nhất thẩm mỹ và phân biệt người này người kia, mà là để tất cả mọi người có thể nhìn thẳng vào chính mình và chấp nhận bản thân."
Tề Tư Lễ
Tề Tư Lễ
"Mỗi người đều được tự do là chính mình."
Dù sau đó anh ấy không còn xuất hiện trước công chúng nữa, nhưng tất cả những thiết kế từ buổi diễn năm ấy vẫn được lưu giữ và ảnh hưởng đến biết bao nhà thiết kế sau này.
Y/N
Y/N
Là chính mình sao, vậy rốt cuộc lần này mình muốn biểu đạt điều gì?
Tôi nhắm mắt, nhớ lại ý tưởng sáng tác của mình. Ban đầu tôi muốn thiết kế một chiếc váy dạ hội mang khái niệm phá vỡ ràng buộc, theo đuổi tự do.
Vải nhung đen nặng nề tựa như sự bất lực và khổ đau mà chúng ta không thể thoát khỏi trong suốt cuộc đời, còn những viên đá Tourmaline đỏ nhỏ bé là giấc mơ dù yếu ớt nhưng chưa bao giờ bị dập tắt trong lòng mỗi người.
Tôi về nước cũng là để truy tìm giấc mơ thuở đầu này.
Y/N
Y/N
Mình hiểu rồi…
Y/N
Y/N
Điểm nổi bật nhất của chiếc váy này ngay từ cái nhìn đầu tiên phải là những 'ngôi sao' trên tà váy.
Màu sắc của đá Tourmaline đỏ quá đậm, nếu nhìn không kỹ thì gần như bị chìm trong nhung đen. Ghim cài áo có cùng chất liệu cũng không có tác dụng tạo nên điểm nhấn.
Y/N
Y/N
Muốn khiến cả chiếc váy này nổi bật thì mình phải thay thành loại đá quý có độ tán sắc cao hơn.
Y/N
Y/N
À đúng rồi, đá Garnet!
Nửa giờ sau, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó trong phòng nguyên vật liệu, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay rồi quay về.
Có gió thổi qua từ ngoài cửa sổ, lá cây lay động theo gió.
Âm thanh va chạm của kim loại khẽ vang lên từ cuối hành lang không một bóng người.
Tôi nhìn theo hướng âm thanh, thấy từ phòng chuẩn bị cách đó bảy, tám mét có một người đàn ông cao lớn bước ra. Anh ta mặc áo khoác ngắn màu đen, phần lớn khuôn mặt bị che kín sau chiếc khẩu trang đen.
Ánh nắng nhảy múa trên mặt dây chuyền hình đầu lâu đeo ở ngực anh ta, những sợi xích bạc ở thắt lưng lắc lư theo từng bước chân. Có lẽ tiếng động lúc nãy phát ra từ đó.
Không hiểu vì sao mà tôi không thể rời mắt khỏi anh ta.
Y/N
Y/N
Là người mẫu sao? Hình như mình chưa từng thấy người này bao giờ...
Mãi đến khi bóng dáng anh ta biến mất hoàn toàn, tôi mới rời mắt khỏi đó và bước về phòng chuẩn bị của mình.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc, xắn tay áo lên, chuẩn bị bắt đầu chỉnh sửa chiếc váy dạ hội và chiếc ghim cài áo.
Ở bên kia phòng bất thình lình truyền tới một loạt tiếng thảng thốt.
Nhà thiết kế A
Nhà thiết kế A
Sao chiếc kẹp tóc của tôi biến mất rồi?!
Trong phòng thoáng chốc loạn hết cả lên, tôi lo lắng nhìn sang, chưa kịp thấy rõ ai làm mất kẹp tóc thì lại có người la to.
Nhà thiết kế B
Nhà thiết kế B
Trời ơi! Chiếc nhẫn của tôi cũng biến mất rồi!
Nhà thiết kế A
Nhà thiết kế A
Chuyện gì đang xảy ra vậy, mọi người nhanh chóng kiểm tra xem bản thân có bị mất đồ hay không!
Chiếc váy dạ hội vẫn bình yên vô sự nằm trên bàn. Tôi vội vàng cầm lấy hộp trang sức, lại phát hiện nơi vốn đặt chiếc ghim cài áo chỉ còn lại một đống vải vụn và một cọng lông màu xanh tím kỳ lạ.
Dự cảm không lành trào dâng trong lòng, tôi buộc mình phải bình tĩnh lại, lục tung bàn làm việc từ trong ra ngoài một lượt, tim đập càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng, sau khi tìm hết ba lần, tôi hoàn toàn xác định được một sự thật đáng sợ.
Y/N
Y/N
Ghim cài áo... mất rồi.

Chương 2 - Light

Cảnh sát
Cảnh sát
Họ tên.
Cindy
Cindy
Tôi tên Cindy, tôi bị mất hoa tai rồi, đôi hoa tai này tôi đã dành cả tuần lễ để làm! Làm ơn, các anh nhất định phải giúp tôi tìm lại!
Cindy đã tuyệt vọng ngồi sụp xuống, vùi mặt sâu vào hai cánh tay, không nói một lời nào.
Tôi bước tới và nhẹ nhàng vỗ lưng chị ấy.
Y/N
Y/N
Em tin rằng cảnh sát sẽ giúp chúng ta tìm thấy trang sức, chị đừng lo quá.
Cindy
Cindy
Các em trẻ trung lại có tài năng... dù có thất bại cũng còn đường lui, đương nhiên không cần phải lo lắng quá, nhưng chị thì không có...
Giọng nói khe khẽ của chị ấy lẫn tiếng nức nở, tôi chỉ có thể hiểu sơ sơ những gì chị ấy nói.
Tôi từng nghe mọi người kể về câu chuyện của Cindy, chị ấy vốn là nhân viên văn phòng, đã nghỉ việc và vay tiền để đi du học ngành thiết kế. Đây thực sự là cơ hội cuối cùng của chị ấy.
Tôi không biết phải làm sao để an ủi, lúc này có nói gì thì cũng là những lời hay ý đẹp rỗng tuếch, chỉ có thể lại nhẹ nhàng vỗ lưng chị ấy.
Cindy
Cindy
Tại sao lại vào lúc này chứ... Chị đã vất vả lắm mới đến được đây mà...
Cảm giác buồn bã lan ra khắp nơi, cả trái tim tôi cũng dần chùng xuống theo lời chị ấy nói.
???
???
Khóc cái gì.
Không ai ngờ rằng lời lẽ gay gắt này lại đến từ Ngô Nguyệt. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Ngô Nguyệt băng qua đám đông, bước thẳng đến trước mặt Cindy, kéo chị ấy đứng dậy, vẻ mặt ẩn chứa chút giận dữ.
Ngô Nguyệt
Ngô Nguyệt
Nếu chị không muốn tất cả công sức của mình đổ sông đổ bể thì hãy im lặng và đi làm lại từ đầu đi. Có ai đi đến ngày hôm nay mà dễ dàng đâu?
Ngô Nguyệt
Ngô Nguyệt
Những người chỉ biết tự thương hại bản thân sẽ không bao giờ thành công.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy Ngô Nguyệt nói chuyện dưới sân khấu kể từ khi cuộc thi bắt đầu.
Vẻ mặt kiên định của chị ấy khiến tôi không nhịn được rung động.
Y/N
Y/N
Còn ba ngày nữa mới tới ngày thi, giờ chúng ta bắt đầu làm lại từ đầu nhé.
Cao Tranh
Cao Tranh
Em... em có thể đi lấy vật liệu cho mọi người, cần giúp gì thêm thì có thể nói với em...
Nhà thiết kế A
Nhà thiết kế A
Tôi đã muốn sửa lại kẹp tóc của mình từ lâu rồi, lần này chắc chắn tôi sẽ làm đẹp hơn trước đây gấp trăm lần, mọi người coi chừng đấy!
Ngày càng nhiều thí sinh tụ tập lại, bầu không khí nặng nề dần tan đi. Cindy cũng ngừng khóc, dùng sức dụi khóe mắt.
Cindy
Cindy
Các em nói đúng, bây giờ vẫn chưa thể bỏ cuộc...
Mặc dù không ai biết kết quả sẽ ra sao trong ba ngày tới, tuy chúng tôi vẫn là đối thủ của nhau, nhưng tại thời điểm này, tất cả chúng tôi cố gắng vì cùng một mục tiêu, chúng tôi cũng là đồng đội của nhau.
Mọi người lấy lại tinh thần, sau đó quay trở lại bàn làm việc của mình và tranh thủ thời gian để chế tác.
Khi tôi vươn vai, kim giờ của đồng hồ trên tường đã điểm qua tám giờ.
Y/N
Y/N
Chiếc váy đã được sửa gần xong, bản phác thảo ghim cài áo mới cũng đã được vẽ hoàn thành. Cũng rất suôn sẻ!
Cao Tranh
Cao Tranh
Cảm hứng thiết kế của cậu là bầu trời sao à? Đẹp quá...
Ánh mắt của Cao Tranh dừng lại trên bản phác thảo thiết kế của tôi khá lâu, rồi cậu ấy như chợt nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng và xua tay.
Cao Tranh
Cao Tranh
Xin... xin lỗi... Tớ không cố ý nhìn thiết kế của cậu đâu, chỉ là đi ngang qua và vô tình bị thu hút thôi.
Y/N
Y/N
Không sao đâu! Đúng lúc cậu có thể xem thử giúp tớ, sao nào?
Cao Tranh
Cao Tranh
Chiếc ghim cài áo này đại diện cho ngôi sao sáng nhất đúng không?
Y/N
Y/N
Đúng vậy, đại diện cho sao Bắc Cực.
Cao Tranh
Cao Tranh
Nhưng thực ra sao Bắc Cực không sáng đến thế đâu, nó chỉ là sao cấp hai thôi, viên đá quý đại diện cho nó có thể đậm màu hơn một chút.
Trạng thái của Cao Tranh khác hẳn thường ngày, khi nhắc đến bầu trời sao, cậu ấy nói không ngừng như kể về những báu vật quý giá, dáng vẻ rất hứng khởi.
Cao Tranh
Cao Tranh
À thì, tớ khá thích thiên văn học nên biết chút ít, cậu đừng giận nhé...
Y/N
Y/N
Không hề! Tớ cảm ơn cậu còn chẳng kịp!
Trước đây tôi toàn tìm ảnh bầu trời đêm trên mạng để làm tham khảo, nhưng lời của Cao Tranh đã nhắc nhở tôi. Tất nhiên là bầu trời sao được chụp qua ống kính rất đẹp, nhưng lại thiếu đi cảm giác chân thật.
Không gì trực quan và chính xác hơn là nhìn bằng chính đôi mắt của mình.
Y/N
Y/N
Lên sân thượng xem thử nào.
Khi tôi đẩy cửa sân thượng ra, làn gió đêm mát lạnh ùa tới, bầu trời đêm rộng lớn trải dài trước mắt, chân trời hơi ửng đỏ. Bên dưới bầu trời đêm là ánh đèn của muôn nhà.
Tôi đặt hai tay lên lan can, ngẩng đầu lên và hít thở thật sâu.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi kêu rung lên, tin nhắn của An An liên tục hiện lên.
NovelToon
Y/N
Y/N
…Tiêu Dật ?
NovelToon
Tôi còn chưa kịp nhớ lại cho kỹ, thì bỗng nhiên, một âm thanh khẽ khàng lọt vào tai tôi. Đó là tiếng dây xích kim loại va chạm mà hình như tôi đã từng nghe qua.
Nhưng lúc này tôi lên đây, làm gì có ai khác ở đây đâu.
Tôi giật mình, không khỏi nhìn về phía phát ra tiếng động.
Trong góc tối nơi ánh trăng không thể chiếu tới, một bóng người mờ ảo đang đứng lặng lẽ.
Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt tôi đang nhìn, bóng người đó cử động rồi bước ra khỏi bóng tối một bước.
NovelToon
Tôi nhìn rõ được đường nét tổng thể của anh ta. Đó là một người đàn ông cao lớn, dù đứng cách một khoảng nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy bị áp đảo. Anh ta khoác chiếc áo khoác đen trên vai, chiếc vòng cổ đầu lâu trước ngực phản chiếu ánh trăng bạc.
Y/N
Y/N
Chính là kẻ mà mình đã thấy ở hành lang!
Tôi còn chưa hết sửng sốt thì đã kinh ngạc phát hiện ra tay anh ta đang cầm một chiếc hoa tai đỏ thẫm.
Là hoa tai của Cindy! Quả nhiên anh ta là kẻ trộm!
Tầng mây che khuất ánh trăng, sân thượng bỗng chốc tối sầm, tim tôi đập thình thịch. Chẳng lẽ tôi đã vạch trần điều gì đó? Liệu tôi có bị "thủ tiêu" hay không?
Nghĩ đến đó, tôi không chần chừ mà ngay lập tức quay lưng chạy về phía cửa.
Tuy nhiên, ngay khi tôi định mở cửa bỏ chạy thì một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã nhanh hơn một bước mà đè cửa lại.
???
???
Cô định chạy đi đâu vậy ?

Chương 3 - Light

Y/N
Y/N
Không xong rồi, không thể trốn thoát được nữa.
Tôi đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng.
???
???
Sao không nói câu nào? Nhìn tôi đáng sợ đến vậy à?
Tôi kìm lại ý định muốn gật đầu, hiểu rằng lúc này tuyệt đối không được chọc giận anh ta, vì vậy tôi khẽ lắc đầu.
Y/N
Y/N
...Lúc nãy tôi không thấy gì cả.
???
???
Vậy sao cô lại chạy?
So với giọng nói hơi run rẩy của tôi, giọng anh ta lại vô cùng bình tĩnh.
Chỉ là ngay giây tiếp theo, giọng anh ta chợt thay đổi, giọng điệu mang theo vẻ ra lệnh và lạnh lùng.
???
???
Quay lại. Chúng ta nói chuyện một chút.
Trong phim, hễ ai nhìn thấy mặt thật của kẻ xấu đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì, tôi ghi nhớ điều này nên lại lắc đầu.
???
???
Cần tôi giúp cô quay đầu lại không?
Anh ta cười khẽ một tiếng, bàn tay cũng theo đó mà buông khỏi cánh cửa, từ từ trượt xuống rồi giơ sát về phía má tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ cái lạnh từ ngón tay anh ta.
Mùi tuyết tùng đen thoang thoảng trong không khí. Tôi dựa vào trực giác cảm nhận được sự nguy hiểm.
Sợ anh ta thực hiện hành động tiếp theo, tôi hạ quyết tâm rồi chợt xoay người lại.
NovelToon
Ở khoảng cách gần trong gang tấc, người đàn ông đang cụp mắt đánh giá tôi, nét mặt mang vẻ trêu chọc. Ánh mắt anh ta rất sắc bén, toát lên vẻ bất kham và ngang ngược.
???
???
Như vậy mới đúng chứ.
Anh ta kéo giãn khoảng cách với tôi, tay còn lại giơ chiếc hoa tai lên trước mặt tôi.
???
???
Đây là món đồ bị mất của cô à?
Tôi lập tức đầu như trống bỏi, chợt nhận ra có gì đó sai sai. Tại sao anh ta lại nói là đồ bị mất của tôi?
Anh ta đang thăm dò tôi sao?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt chiếc điện thoại giấu sau lưng, mò mẫm tìm vị trí của phím báo cảnh sát khẩn cấp.
???
???
Ai ngờ anh ta đột nhiên cúi người xuống, bất chợt túm lấy cổ tay tôi. Anh ta hơi nheo mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tôi.
???
???
Cô đang làm gì vậy?”
Y/N
Y/N
Không có gì.
???
???
Cô nghĩ là tôi đã lấy trộm, đúng không?
Y/N
Y/N
???
???
Vậy cô đoán xem người phá hỏng chuyện của tôi sẽ có kết cục thế nào?
Hàm ý khiêu khích không nói cũng hiểu. Tôi bị anh ta nhìn mà thấy sợ trong lòng, nhưng nếu anh ta đã nói thẳng vấn đề, thì tôi cũng chẳng còn gì để giấu giếm.
Y/N
Y/N
Chiếc hoa tai này là đồ bị mất của người mà tôi quen, ghim cài áo của tôi cũng bị mất rồi.
Y/N
Y/N
Trước khi đồ bị mất thì tôi vừa thoáng từng nhìn thấy anh ở hành lang!
Y/N
Y/N
Sau vài giây im lặng, anh ta chợt hất cằm, buông tôi ra.
???
???
Đưa tay ra
Tôi không biết anh ta muốn làm gì nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành ngoan ngoãn đưa một tay ra.
Người đàn ông đặt chiếc hoa tai vào lòng bàn tay tôi và chỉ ra phía sau lưng.
???
???
Cầm lấy và đi theo tôi
Tôi sửng sốt cầm chiếc hoa tai bằng đá Ruby. Nhìn thấy anh ta đã đi về phía trước vài bước, ý nghĩ bỏ chạy lập tức hiện lên trong đầu tôi.
Anh ta quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể đang thúc giục một cách thầm lặng.
Tôi hết cách, chỉ có cầm chặt chiếc hoa tai rồi đi theo anh ta, đi thẳng đến một góc trên sân thượng.
Không ngờ ở đó lại có một cái thùng gỗ. Đó không phải là hộp trang sức thường thấy trong cuộc thi hay thùng đựng táo, mà là một khối lập phương rỗng ruột cũ kỹ, mặt ngoài có vài vết xước lờ mờ.
NovelToon
Anh ta chỉ tay vào chiếc thùng, ra hiệu cho tôi nhìn vào bên trong.
Tôi cẩn thận thò đầu ra, nhìn thấy dưới đáy thùng được phủ một lớp cỏ khô, vừa khéo vây quanh lại tạo thành hình tổ chim. Trong tổ chim có hai cọng lông nằm vương vãi.
Ở giữa "chiếc tổ" này chất đầy hoa tai, kẹp tóc và nhẫn, tất cả đều là những món trang sức bị mất của chúng tôi!
Y/N
Y/N
Tại sao những thứ này lại ở đây?!
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, thậm chí quên cả sợ hãi.
???
???
Kẻ trộm đã giấu chúng ở đây rồi bị tôi tìm thấy.
???
???
Chẳng phải cô làm mất cái ghim cài áo à? Tự tìm đi.
Anh ta nói thật không nhỉ? Hay chỉ là nói dối tạm thời bịa ra? Lẽ nào anh ta... không phải là kẻ trộm?
Có lẽ người đàn ông nhận ra suy nghĩ của tôi nên nhún vai, rồi bước ra xa vài bước, hướng ánh mắt lên bầu trời đêm tối đen. Tôi vẫn giữ thái độ cảnh giác, khom người xuống nhanh chóng lục tìm được ghim cài áo của mình, rồi cẩn thận kiểm tra nó một lượt.
Y/N
Y/N
May quá, nó không bị hỏng...
???
???
Tìm thấy rồi à?
Y/N
Y/N
Ừ.
Lúc này người đàn ông đang tựa vào bức tường kia mới đứng thẳng dậy và bước về phía tôi. Đúng lúc đó, tầng mây nặng nề tan đi, ánh trăng chiếu xuống, soi rõ khuôn mặt anh ta.
Vẻ mặt hờ hững, đôi môi mím lại thành một đường mỏng, phần hàm dưới góc cạnh rõ nét.
Một cảnh tượng bỗng lóe lên trong đầu tôi... Một tay đua đứng trên bục nhận thưởng cao nhất, cởi mũ bảo hiểm ra và nhìn xuống đám đông bên dưới.
Hình bóng trước mắt dần dần trùng khớp với bức ảnh mà An An đã cho tôi xem. Tôi không tin nổi mà mở to mắt.
Y/N
Y/N
Anh là... Tiêu Dật à?!
Anh ta hơi ngẩn người, nhưng nhanh chóng quay lại vẻ bình tĩnh.
Tiêu Dật
Tiêu Dật
Cô biết tôi à? Có vẻ như tôi cũng khá nổi tiếng đấy.
Y/N
Y/N
...Là anh ta thật sao?!
Dù đã có câu trả lời rõ ràng, tôi lại càng bối rối hơn. Tôi thực sự không thể nào nghĩ rằng tay đua nổi tiếng và người đàn ông lén lút trên sân thượng giữa đêm khuya, tay còn cầm những món đồ bị mất của chúng tôi lại là cùng một người.
Hàng loạt câu hỏi xoay vòng trong tâm trí tôi.
Y/N
Y/N
Nhưng mà cảnh sát còn chưa tìm được chỗ này, sao anh lại phát hiện ra được?
Tiêu Dật
Tiêu Dật
Đấy, hai chiếc lông vũ kia kìa.
Y/N
Y/N
Đây là...
Tiêu Dật
Tiêu Dật
Lông của chim Ánh Tím. Loài chim này thích sưu tập những thứ phát sáng, nhặt về để trong tổ của mình.
Tôi bỗng nhớ ra hình như trong hộp trang sức của mình cũng có cọng lông tương tự. Vậy có nghĩa là tôi đã hiểu lầm Tiêu Đạt rồi sao?
Nhận ra điều này, tôi bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Tôi muốn nói gì đó để xoa dịu, nhưng Tiêu Đạt lại khẽ cười.
Gió từ sân thượng nhẹ nhàng thổi qua, mang theo cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Vì đã xác định được danh tính của Tiêu Đạt rồi, tôi quyết định tạm thời tin lời anh ta.
Huống chi bây giờ với tôi thì tập trung vào cuộc thi càng quan trọng hơn.
Y/N
Y/N
Được rồi, tôi tin anh. Nhưng tại sao khuya như vậy mà anh vẫn còn ở đây?
Tiêu Dật
Tiêu Dật
Tôi cũng đến tìm đồ giống như cô thôi. Tôi làm mất nó trong lúc tổng duyệt.
Tiêu Đạt nghiêng đầu và lấy ra một chiếc vòng tay từ trong túi.
NovelToon
Đó là một chiếc vòng tay gắn thẻ tên bằng bạc, nhẹ nhàng đung đưa trong tay anh ta.
Mặt trước thẻ tên có biểu tượng một đôi rắn quấn nhau, còn mặt sau khắc một chuỗi chữ cái tiếng Anh và con số.
Tiêu Đạt nhìn tôi một cách thản nhiên, khiến tôi hoàn toàn xua tan mọi nghi ngờ.
Y/N
Y/N
Vậy bây giờ phải xử lý những món đồ được tìm thấy này như thế nào?
Tiêu Dật
Tiêu Dật
Tôi đã báo cảnh sát rồi, đợi họ xử lý xong chắc sẽ trả lại cho các cô thôi.
Y/N
Y/N
...Vậy thì tốt. Nếu đã giải quyết xong chuyện này thì tôi về trước nhé.
Y/N
Y/N
Tôi gật đầu với anh ta rồi nhanh chóng chạy về phía cửa. Nhưng sức nặng của vật trong lòng bàn tay dường như đang nhắc nhở rằng tôi đang bỏ sót điều gì đó. Sau khi suy nghĩ, tôi vẫn dừng bước và quay trở lại.
Tiêu Dật
Tiêu Dật
Sao thế, không nỡ rời đi à?
Y/N
Y/N
Vẫn nên để chiếc ghim cài áo cùng các món đồ bị mất. Đến lúc cảnh sát kiểm kê, tôi sợ anh sẽ không giải thích rõ ràng được.
Tôi vừa bỏ chiếc ghim cài vào trong hộp, đang chuẩn bị quay người rời đi thì đầu ngón tay vô tình chạm vào hai chiếc lông màu xanh tím kia. Lúc này một cảm giác ngột ngạt khó tả bỗng dưng dâng lên trong lòng.
Trong khoảnh khắc đó, mọi giác quan của tôi đều trở nên chậm chạp, chỉ còn đôi tai là nghe thấy một tiếng chim kêu thảm thiết và khàn khàn chợt vang lên một cách cực kỳ rõ ràng.
Tôi chợt rụt tay lại, các giác quan quay lại cơ thể, mọi thứ trở về trạng thái bình thường. Tựa như khoảnh khắc lúc này chỉ là một lần ngẩn ngơ ngắn ngủi.
Y/N
Y/N
Anh có nghe thấy tiếng gì không?
Tiêu Dật
Tiêu Dật
Tiếng gì?
Tiêu Dật nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, xem ra anh ấy thật sự không nghe thấy âm thanh đó.
Y/N
Y/N
...Không có gì đâu, có lẽ là tôi bị ảo giác thôi.
Tôi do dự bước đến cửa, vừa suy nghĩ về chuyện kỳ lạ vừa rồi vừa mở cửa, nhưng dù mở thế nào thì cũng không mở được cửa.
Một tiếng cười khẽ đúng lúc vang lên, bay theo cơn gió và lọt vào tai tôi.
Tiêu Dật dùng sức kéo mạnh, “cạch” một tiếng, cửa mở ra.
Hóa ra chốt cửa bị kẹt.
Tiêu Dật
Tiêu Dật
Xem ra cô không chỉ nhát gan mà sức lực cũng yếu.
Tiêu Dật
Tiêu Dật
Không có chi.
Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, nét cười xẹt qua mắt.
Y/N
Y/N
Tôi còn chưa nói cảm ơn mà...
Tiêu Dật
Tiêu Dật
Ồ, vậy thì cô mau chóng nói bù đi?
Y/N
Y/N
Cảm! Ơn! Anh!
Tôi đã không còn sợ hãi như lúc nãy, cũng có thể nhìn thẳng vào anh ấy, cố tình nhấn mạnh từng chữ cảm ơn.
Ánh mắt của Tiêu Dật vốn đã chuyển hướng sang nơi khác, sau khi nghe thấy câu đó, anh ấy nhướng mày nhìn tôi như có điều nghĩ. Nhưng tôi không để ý đến anh ấy nữa mà vội vàng chạy xuống lầu.
Mãi đến khi bóng dáng cô gái biến mất ở cuối bậc thang, Tiêu Dật mới đóng cửa sân thượng lại.
Một con chim màu tím xuất hiện dưới màn đêm, liệng vòng và cất tiếng kêu khàn đặc.
Nó vỗ cánh, toàn thân tỏa ra làn sương đen như mực, màu đậm đến mức như muốn nuốt chửng tất cả.
Đến đúng lúc đấy, đỡ mất công tôi phải đi tìm.
Anh ấy giơ tay, một ngọn lửa xanh lam bùng lên từ ngón tay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play