[HieuCris] Vết Sẹo Quá Khứ.
Bi kịch.
Giữa màn đêm đặc quánh, căn biệt thự xa hoa chìm trong biển lửa đỏ rực. Những ngọn lửa hung tợn nuốt chửng từng ô cửa kính, men theo những bức tường trắng sang trọng rồi bùng lên thành từng cột lửa cao ngút. Ánh lửa nhuộm đỏ cả khoảng trời, phản chiếu lên mặt đất thứ sắc cam rực như máu.
Một tiếng nổ chát chúa xé toạc màn đêm khi khung cửa kính chịu không nổi sức nóng, vỡ tung thành vô số mảnh sắc nhọn. Tiếp đó là những âm thanh răng rắc, lách tách của gỗ cháy, xen lẫn tiếng kim loại cong vênh vì nhiệt độ quá cao. Mỗi cơn gió thổi qua lại khiến ngọn lửa gầm lên ào ào, như một con quái vật đang gào thét trong cơn đói khát.
Khói đen cuồn cuộn bốc thẳng lên trời, dày đặc đến mức che khuất cả ánh trăng. Từng mảng trần nhà lần lượt sụp xuống với những tiếng ầm ầm nặng nề, kéo theo vô số tia lửa và tro tàn tung tóe. Hơi nóng hừng hực phả ra từ căn biệt thự khiến không khí méo mó, ngột ngạt như đang bị thiêu đốt.
Trần Minh Hiếu
/đứng nhìn/
Trần Hoàng Minh
/bật cười lớn/
Trần Hoàng Minh
Haha, cuối cùng bọn họ cũng phải chết rồi.
Trần Hoàng Minh
Nào đi thôi con trai.
Sau khi 2 người họ bỏ đi đã xa.
Cửa số tầng hai đã bị vỡ do lực tác động mạnh, tiếng vỡ chói tai vang lên trong màn đêm.
Căn phòng trên tầng hai đã dày đặc khói và lửa đang lan dần vào.
Vị trí căn phòng đó là căn phòng của anh.
Vì anh đã phát hiện ngôi nhà đang bị cháy dữ dội nên đã dùng lực đấm mạnh vào cửa sổ tìm đường thoát thân.
Không còn cách nào khác, anh chỉ biết đành liều mạng.
Lý Lệ Thiên Thanh
/nghiến chặt răng/
Lý Lệ Thiên Thanh
/lao đến cửa sổ/
Anh liều mình lao qua làn khói dày đặc mà nhảy xuống.
Cơ thể nhỏ bé rơi tự do từ độ cao đủ khiến anh đau đớn nhưng không đến mức mất mạng.
Cơ thể anh rơi xuống bãi cỏ, lăn vài vòng mới có thể dừng lại.
Cơn đau buốt lan khắp tứ chi, bàn tay rớm máu vì những mảnh kính cứa vào da thịt.
Lý Lệ Thiên Thanh
/cố gượng dậy/
Lý Lệ Thiên Thanh
/ngước nhìn/
Trước mắt anh, căn biệt thự nguy nga từng là mái ấm của cả gia đình giờ đã biến thành một biển lửa khổng lồ.
Những cột lửa đỏ rực vươn cao, nuốt chửng từng ô cửa, từng hành lang, từng căn phòng quen thuộc. Tiếng gỗ gãy răng rắc, tiếng kính nổ đoàng đoàng, xen lẫn tiếng mái nhà sụp xuống ầm một tiếng nặng nề, như thể cả tòa biệt thự đang hấp hối trong cơn cuồng nộ của ngọn lửa.
Anh khàn giọng gào lên, bất chấp cơn bỏng rát dữ dội ở cổ họng vì khói.
Đáp lại chỉ là tiếng lửa gầm rú dữ dội và những tiếng nổ liên tiếp. Qua ô cửa sổ đã bị lửa bao trùm, anh chỉ kịp nhìn thấy những bóng người mờ nhạt bị biển lửa nuốt chửng, rồi tất cả biến mất sau bức màn khói đen cuồn cuộn.
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.
Toàn bộ tầng trên rung chuyển rồi sụp đổ, kéo theo vô số mảnh gỗ cháy đỏ và tro tàn đổ ập xuống. Tia lửa bắn tung như mưa, soi rõ gương mặt thất thần của anh. Đôi chân như bị đóng chặt xuống mặt đất, chỉ có thể bất lực nhìn căn biệt thự sụp đổ từng mảng, mang theo những người thân yêu nhất của mình.
Ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Đêm ấy, ngọn lửa không chỉ thiêu rụi một căn biệt thự xa hoa... mà còn thiêu rụi cả gia đình và cuộc đời của anh.
Lý Lệ Thiên Thanh
/tuyệt vọng/
Lý Lệ Thiên Thanh
/quỳ sụp xuống/
Anh quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt. Bàn tay anh siết chặt đến bật máu, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi tuyệt vọng đang xé nát lồng ngực.
Bỗng lấp ló trong ánh lửa, anh thấy bóng dáng của vài người.
Lý Lệ Thiên Thanh
/nhìn chằm chằm/
Trần Minh Hiếu
/theo sau đi về phía xe/
Trần Hoàng Minh
/đi trước hắn/
Gia đình của hắn. Tiếng cười nói khe khẽ hòa lẫn với tiếng gió đêm.
Lý Lệ Thiên Thanh
/nhận ra/
Đêm ấy khép lại một gia đình, nhưng lại mở ra khởi đầu của một cuộc báo thù kéo dài suốt cả cuộc đời.
Trò tàn.
Mặt trời dần nhô lên khỏi đường chân trời, nhưng hơi nóng của vụ hoả hoạn còn vương lại khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Căn biệt thự từng nguy nga, bây giờ còn là đống đổ nát đen kịt, khói trắng bay lững lờ bay lên từ những mảng tường cháy xém.
Cảnh sát
Mau phong toả hiện trường!!
Dải băng phong tỏa màu vàng được kéo kín xung quanh khu đất.
Tiếng máy ảnh, tiếng bộ đàm của lực lượng chức năng vang lên không ngớt, xen kẽ là những tiếng bước chân dồn dập liên hồi.
Cách đó không xa, có một bóng dáng lặng lẽ đứng quan sát.
Chiếc hoodie che kín thân thể đầy vết bỏng, che phủ đi mái tóc.
Vành nón kéo thấp đến tận khoé mắt.
chiếc khẩu trang đen che đi gần hết gương mặt đầy vết thương.
chỉ còn lại đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và khói lửa.
Và cũng không ai biết đó là người đã được cho rằng đã chết trong vụ cháy kinh hoàng đấy.
Lý Lệ Thiên Thanh
/đứng bất động/
Lý Lệ Thiên Thanh
/nhìn về phía tro tàn/
Một lúc sau. Những người pháp y lần lượt đưa những chiếc cáng phủ kín bằng khăn trắng ra bên ngoài.
Chiếc cáng thứ nhất
Là cha anh, người đầy quyền lực và luôn yêu thương vợ con hết mức.
Chiếc cáng thứ hai
Là mẹ anh, người hiền hậu, luôn ân cần trong mọi việc, là người nuôi dạy anh lớn.
Chiếc cán thứ ba
Là em trai anh, người chỉ mới mười mấy tuổi đời, lúc nào cũng bám lấy gọi anh hai anh hai.
Chiếc cáng cuối cùng được đưa ra
Lý Lệ Thiên Thanh
/khựng lại/
dưới tấm khăn trắng đấy là một thi thể bị cháy đen không thể nhận dạng,vóc dáng và chiều cao.. y hệt anh.
Cảnh sát
/nhìn hồ sơ trên tay/
Cảnh sát
Đã xác nhận... Toàn bộ nạn nhân đã được tìm thấy.
Cảnh sát
4 người tử vong, bao gồm là hai vợ chồng chủ nhà, người con trai út và... Người con trai cả.
Cảnh sát
Không còn ai sống sót.
Từng câu từng chữ như là nhát búa nện thẳng vào lòng ngực anh.
Lý Lệ Thiên Thanh
/chết lặng/
Lý Lệ Thiên Thanh
/dõi theo chiếc cáng cuối cùng/
Trên giấy tờ thì anh là người đã chết.
Cũng đồng nghĩa như, anh là người đã chết trong vụ hoả hoạn kinh hoàng đấy.
Người còn sống, chỉ còn là kẻ mang trong mình mối huyết hận, âm thầm bước ra từ đống tro tàn.
Tài sản cuối cùng.
Phải chăng do ông trời muốn vùi dập đi chút nóng rát của vụ việc đêm qua?
Sau nhiều giờ lẩn tránh mọi ánh mắt, anh cuối cùng cũng dừng chân trước một căn nhà nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh.
Bên ngoài, nó chẳng khác gì một căn nhà bình thường.
Hai tầng, và một khoảng sân vườn đầy cây thơ mộng đang được tưới bởi nước mưa ngoài hiên.
Không quá nổi bật, cũng chẳng đủ sang trọng để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.
Chỉ có riêng anh mới biết được.
đây là tài sản duy nhất của anh.
Là món quà của cha mẹ mua cho anh từ rất nhiều năm trước. Với ý định là nơi thích hợp cho anh sinh hoạt khi trưởng thành.
Lý Lệ Thiên Thanh
/đặt tay lên máy quét vân tay/
Bên trong vẫn yên tĩnh hệt như ngày anh rời đi.
Lý Lệ Thiên Thanh
/bật đèn/
Chiếc sofa màu xám đặt ngay ngắn giữa phòng khách, màn hình tivi vẫn phủ một lớp bụi mỏng.
Không gian nhỏ gọn, tuy không có người sinh sống nhưng vẫn có chút không khí ấm áp của nơi
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Như thể thế giới bên ngoài chưa từng xảy ra thảm kịch.
Lý Lệ Thiên Thanh
/chậm rãi bước vào/
Lý Lệ Thiên Thanh
/đóng cửa/
Lý Lệ Thiên Thanh
/dựa lưng vào cánh cửa/
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật sự có một nơi để ngồi xuống.
Nhưng căn nhà yên bình ấy lại khiến lòng anh trống rỗng hơn bao giờ hết.
Lý Lệ Thiên Thanh
/bước đến phòng ngủ/
Lý Lệ Thiên Thanh
/kéo ra chiếc két sắt cỡ nhỏ từ dưới tủ quần áo/
Lý Lệ Thiên Thanh
/nhập mật khẩu/
Lý Lệ Thiên Thanh
/ấn vân tay/
Lý Lệ Thiên Thanh
/kiểm tra mống mắt/
Sau 3 lớp bảo mật, cánh cửa két sắt dần mở ra.
Bên trong không có vàng bạc chất thành đống.
Chỉ có vài món đồ được sắp xếp gọn gàng.
Một chiếc ví da màu đen sạm.
3 chiếc thẻ ngân hàng màu đen ánh.
Một xấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
Một ổ cứng lưu trữ dữ liệu.
Cùng vài xấp tiền mặt được bọc kín.
Đó là khối tài sản nhỏ của riêng anh, không quá đồ sộ so với khối tài sản to lớn của gia đình.
Nhưng cũng đủ để một người sống thoải mái trong nhiều năm mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Lý Lệ Thiên Thanh
/cầm 1 chiếc thẻ đen lên/
Lý Lệ Thiên Thanh
/khẽ cong khoé môi/
Lý Lệ Thiên Thanh
Bản thân vẫn chưa đến mức phải lang thang ngoài đường..
Lý Lệ Thiên Thanh
/đặt thẻ vào lại két/
Ánh mắt vô tình dừng trước tấm ảnh gia đình đặt trên kệ sách.
Trong ảnh, bốn người đều đang mỉm cười.
Bàn tay chậm rãi cầm lấy khung ảnh, đầu ngón tay khẽ vuốt qua từng gương mặt.
Căn phòng vẫn im lặng, chỉ còn lại tiếng tích tắc khe khẽ vang lên đều đặn của chiếc đồng treo trên tường.
Lý Lệ Thiên Thanh
/nhẹ nhàng đặt khung ảnh xuống/
Bàn tay anh nhẹ nhàng đến mức, chỉ cần đặt hơi có lực thì khung ảnh trở nên tan nát bất cứ lúc nào.
Đôi mắt từ ngập tràn đau thương, giờ đây chỉ còn lại tia lạnh lẽo tận đáy.
Lý Lệ Thiên Thanh
Tro tàn có thể bị gió cuốn đi..
Lý Lệ Thiên Thanh
Nhưng món nợ máu
Lý Lệ Thiên Thanh
...chỉ có thể được rửa bằng sự sụp đổ của chính các người.
Ngoài khung cửa sổ. Bầu trời ngày càng đen kịt, mưa càng dữ dội. Sấm chớp vang lên từng hồi.
Căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn.
Nhưng người bước vào nơi ấy. Không còn là chàng thiếu gia vô lo vô nghĩ ngày nào. Chỉ còn lại kẻ mang trong mình món nợ máu, kiên nhẫn chờ ngày đòi lại tất cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play