Đuôi Nhỏ [Buitruonglinh × Vương Bình] [LinhBinh]
Chương 1
???
Tránh ra! Tránh ra giùm cái coi! Sắp sập tiệm tới nơi rồi
???
Kệ mẹ mày chứ, bưng phụ tao cái thùng này coi, gãy lưng rồi
???
Không rảnh! Đang ôm đống standee cho bên Hội sinh viên nè, thả ra là nó rách một phát là trừ tiền túi nha
Hành lang tầng hai tòa nhà trung tâm lúc hai giờ chiều ồn ào như một cái chợ vỡ. Tiếng bước chân thình thịch, tiếng kéo bàn ghế loẹt quẹt hòa lẫn với tiếng loa phát thanh rè rè từ sân trường vọng lại. Bùi Trường Linh một tay xách nách hai thùng nước khoáng, một tay kẹp thêm cái rổ nhựa đựng toàn băng keo với kéo, mặt mũi mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn không bớt đi nét ngông nghênh của một thằng nhóc năm hai
Trường Linh vừa quay đầu lại thì một bóng người từ trong văn phòng Đoàn bước ra. Người nọ ôm một chồng tài liệu cao ngất ngưỡng, cao đến mức che khuất cả cằm
Tiếng thùng nước rơi bịch xuống sàn nhà, rổ nhựa văng tung téo. Nhưng âm thanh lớn nhất lại là tiếng xấp giấy tài liệu dày cộp đổ rạp xuống, bay lả tả như bướm lượn giữa hành lang
Trường Linh lùi lại hai bước, theo bản năng định mở miệng chửi thề một câu. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi môi đã nghẹn ứ ngay cổ họng
Người đối diện đang cúi người gạt mấy tờ giấy lộn xộn dưới chân. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu hơi nhăn lại ở bờ vai, mái tóc đen mềm rủ xuống che bớt một phần trán. Khi người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt một mí lạnh lùng, dửng dưng quét qua mặt Trường Linh
Gương mặt thanh tú, đường xương quai hàm sắc sảo, góc nghiêng đẹp đến mức khiến cái nóng ba mươi tám độ của mùa hè Hà Nội như bốc hơi sạch sẽ
Trường Linh đứng hình toàn tập. Hắn thề là tim hắn vừa trật một nhịp, à không, là rơi rụng cạch một phát xuống đất. Đóa hoa cao lãnh trong truyền thuyết của cái trường này đây sao?
Giọng nói của người kia lành lạnh, đều đều, không chút cảm xúc
???
Đụng trúng người khác xong đứng đực ra đó à?
Trường Linh lắp bắp, lưỡi như bị dính chặt vào vòm họng
Người nọ chẳng thèm đợi hắn trả lời xong. Anh cúi xuống, động tác nhanh nhẹn gom lại sấp tài liệu luận văn dính đầy bụi sàn, phủi phủi hai cái rồi ôm gọn vào lòng. Anh đứng thẳng dậy, liếc nhìn bảng tên màu xanh của Hội sinh viên cài trên túi áo Trường Linh một cái, để lại một câu cụt ngủn
???
Lần sau đi đứng thì mang theo mắt
Dứt lời, anh quay lưng đi thẳng, tà áo sơ mi bay nhẹ, để lại một mùi hương thoang thoảng như mùi gỗ nhẹ nhàng, sạch sẽ
Trường Linh vẫn đứng trơ ra như tượng đá, mắt dính chặt vào bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp đang khuất dần ở cuối hành lang
Xuân Bách
Ê! Linh! Thằng điên này, tỉnh lại coi
Xuân Bách chạy tới, lấy cái standee chọc chọc vào eo hắn
Xuân Bách
Làm gì mà mặt ngu ra một đống vậy? Đống nước khoáng này tính sao?
Trường Linh ôm ngực, giọng thều thào
Xuân Bách
Cái gì? Đau tim hả? Hay gãy xương sườn rồi?
Trường Linh
Cái người mặc áo sơ mi trắng vừa nãy á. Người vừa đụng vào tao á
Trường Linh quay phắt lại, hai tay túm chặt vai Xuân Bách, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô
Trường Linh
Ảnh là ai? Khoa nào? Năm mấy? Cho tao xin cái tên lập tức
Xuân Bách suýt thì đánh rơi đống đồ trên tay, nhìn ông anh mình như nhìn sinh vật lạ
Xuân Bách
Anh bị chập mạch hả Linh? Đó là anh Ngô Nguyên Bình, thần tượng khoa Hóa, năm tư rồi cụ ơi. Chuẩn bị ra trường tới nơi rồi
Trường Linh
Ngô... Nguyên... Bình...
Trường Linh lẩm bẩm cái tên trong miệng, cảm giác ngọt xớt
Trường Linh
Xinh trai vãi chưởng ấyyyy
Xuân Bách
Tỉnh lại giùm con cái ba! Người ta là hoa đã có chủ... à không, là đóa hoa không ai hái nổi của khóa bốn đó
Xuân Bách
Lạnh lùng có tiếng, đứng gần ảnh một mét là đóng băng luôn á. Lo mà lượm đống băng keo lên đi, chị trưởng ban mà thấy là ăn cám cả lũ
Trường Linh
Kệ chị trưởng ban
Trường Linh
Tao chốt rồi!!
Trường Linh
Chốt ảnh làm người yêu tao
Xuân Bách
Anh khùng rồi Linh ạ, đi khám sớm đi
Bốn giờ chiều, tại quán trà chanh vỉa hè ngay cổng phụ của trường đại học
Thời tiết oi bức khiến con người ta chỉ muốn dính chặt vào ly nước đá. Nguyễn Thành Công ngồi gác một chân lên thanh ghế nhựa, tay cầm chiếc quạt giấy quạt lấy quạt để, miệng không ngừng hút rồn rột ly trà tắc
Đối diện cậu là Võ Đình Nam, thanh niên trông có vẻ trưởng thành nhất hội nhưng thực chất lại là đứa hay bày trò trêu chọc đàn em nhiều nhất
Thành Công
Mệt chết đi được, cái hội sinh viên năm nay làm ăn như hạch
Thành Công
Bắt tụi em chạy từ tòa nhà này qua tòa nhà khác chỉ để đóng mấy cái dấu mộc
Đình Nam
Mới năm nhất mà than cái gì?
Đình Nam
Ngày xưa anh mày còn phải đi vác từng cái bàn sắt từ tầng một lên tầng năm kia kìa
Đình Nam
Mà thằng Bình đâu rồi? Thấy bảo đi nộp bản thảo luận văn từ hai giờ mà giờ chưa thấy mặt?
Thành Công
Anh Bình á? Chắc lại bị mấy đứa khóa dưới chặn đường xin infor rồi
Thành Công
Nhưng mà tính anh ấy anh biết rồi đó, ai đến gần cũng mặt nặng mày nhẹ, ai mà thèm xin lâu
Nguyên Bình
Nói xấu gì tao đấy?
Một giọng nói thanh lãnh vang lên từ phía sau. Ngô Nguyên Bình bước tới, kéo một chiếc ghế nhựa ngồi xuống cạnh Đình Nam
Gương mặt anh vẫn giữ nét mệt mỏi sau một ngày dài quay cuồng với đống số liệu và thầy cô phản biện, nhưng thần thái thì vẫn khiến mấy bàn xung quanh phải liếc nhìn
Đình Nam
Nào dám nói xấu thủ khoa
Nam đẩy ly nước sang cho bạn
Đình Nam
Sao? Thầy chê hay thầy khen?
Nguyên Bình
Thầy bảo sửa lại chương ba, phiền
Thành Công
Mà hồi nãy ở trên lầu hai á anh Bình
Công rướn người tới, mắt lấp lánh mùi hóng hớt
Thành Công
Em nghe mấy đứa bên ban truyền thông đồn là anh vừa 'gây tai nạn' giao thông đường bộ với nam thần năm hai đúng không?
Chương 2
Nguyên Bình
Nam thần cái gì? Một thằng nhóc đi đứng không nhìn đường, đụng đổ hết tài liệu của tao
Đình Nam
Thằng Bùi Trường Linh đúng không?
Đình Nam
Cái thằng nhóc cao mét tám mươi mấy, hay đá tiền đạo cho đội bóng của trường đúng không? Nó đụng trúng mày á?
Nguyên Bình
Không biết tên
Nguyên Bình
Chỉ nhớ là mặt mũi trông cứ ngơ ngơ, đụng xong đứng im như phơi đồ
Thành Công
Người ta không phải ngơ đâu anh ơi
Thành Công
Người ta là bị trúng tiếng sét ái tình của anh đó
Thành Công
Em lạ gì ông Linh, ở khóa dưới nó ngông nghênh lắm, đi tới đâu gái theo tới đó
Thành Công
Thế mà vừa nãy thấy thằng Xuân Bách đồn ầm lên bảo nó đang điên cuồng lùng sục số điện thoại của anh kìa
Bình đặt ly nước xuống, thanh âm trầm hẳn
Nguyên Bình
Kệ nó. Đang bận làm khóa luận, không rảnh tiếp
Đình Nam
Mày cứ khó tính thế bảo sao bốn năm đại học không một mối tình vắt vai
Đình Nam tặc lưỡi chê bai
Đình Nam
Thằng bé đó được đấy chứ, nhà giàu, đẹp trai, đá bóng hay
Đình Nam
Mày mà chịu ưng nó là có người rước đi ăn mỗi ngày, đỡ phải ăn mì tôm trong phòng trọ
Nguyên Bình
Mày im miệng đi Nam
Bình lườm bạn một cái sắc lẹm
Nguyên Bình
Lo mà lo cho cái thân mày đi. Kỳ này mà tạch môn Quản trị chiến lược là khỏi tốt nghiệp chung với tao nha
Đình Nam
Gớm, nhắc làm gì cho đau lòng nhau
Nam xua tay, quay sang Công
Đình Nam
Mà thằng nhóc em họ mày đâu rồi Công? Hôm nay không đi cùng mày à?
Thành Công
Thịnh á? Nó học lớp 12, bận sấp mặt lo ôn thi đại học chứ thời gian đâu mà đi chơi với em
Thành Công
Mà anh hỏi nó làm gì? Nó cọc cằn lắm, anh mà chọc nó là nó đấm cho đấy
Đình Nam
À, anh mày lại thích mấy đứa cọc cằn
Nam nháy mắt, nụ cười có chút gian manh
Nguyên Bình đứng dậy, xách ba lô lên vai
Nguyên Bình
Tao về phòng trọ đây. Nóng quá, không chịu nổi
Đình Nam
Về sớm thế? Tí nữa thằng Linh nó mò ra đây tìm mày bây giờ
Bình để lại hai từ, bóng dáng cao gầy nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc trên vỉa hè
Năm phút sau khi Bình đi, Bùi Trường Linh hùng hổ dẫn theo Xuân Bách xuất hiện ở quán trà chanh. Hắn liếc mắt một vòng, không thấy bóng dáng người thương đâu, chỉ thấy mỗi Đình Nam và Thành Công đang ngồi cắn hướng dương
Trường Linh chạy tới, tự giác kéo ghế ngồi xuống
Đình Nam
Ơ hay, cái thằng này, ai cho mày ngồi?
Trường Linh
Anh Nam, anh là bạn thân của anh Bình đúng không? Giúp em với
Trường Linh chắp hai tay trước ngực, mặt mày khẩn thiết chưa từng có
Trường Linh
Cho em xin số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thời khóa biểu, địa chỉ phòng trọ của anh Bình đi
Công suýt phun ngụm trà tắc vào mặt Xuân Bách
Thành Công
Vãi cả địa chỉ phòng trọ! Anh định đi rình rập biến thái hả Linh?
Trường Linh
Không! Tôi là theo đuổi chân chính
Trường Linh tự hào vỗ ngực
Trường Linh
Tôi vừa thấy ảnh hồi chiều, tâm hồn tôi đã thuộc về ảnh rồi
Trường Linh
Anh Nam, giúp thằng em khóa dưới này đi, sau này em bao anh đi nhậu một tháng
Đình Nam híp mắt, nhìn thằng nhóc đầy sinh lực trước mặt, trong lòng bắt đầu nảy ra mấy ý nghĩ tai quái
Đình Nam
Một tháng nhậu cơ à? Nghe bùi tai đấy
Đình Nam
Nhưng mà thằng Bình nó ghét nhất là bị phiền. Mày mà nhắn tin dồn dập là nó chặn số ngay lập tức
Trường Linh
Mặt em dày lắm. Anh cứ đưa đây, có bị chặn em cũng chịu
Đình Nam
Được, nhớ lời nha con
Đình Nam lôi điện thoại ra
Đình Nam
Đọc số đi, anh bắn danh thiếp qua cho
Đình Nam
Nhưng nhớ là bảo mật thông tin, cấm bảo là anh cho đấy nhé, không nó cạo đầu anh ra
Trường Linh
Anh là ân nhân của cuộc đời em đấyy
Xuân Bách đứng bên cạnh chỉ biết lấy tay che mặt, lầm bầm một mình
Xuân Bách
Đúng là cái đồ mê trai bỏ bạn. Thật xấu hổ khi đi chung với ổng mà...
Chương 3
bthy
hơn 1 tuổi xưng mày tao bth nh, thy lười anh em lam
Xuân Bách
Trường Linh, anh có thôi đi không? Một tiếng đồng hồ rồi đó
Xuân Bách ném mạnh cái gối ôm vào đầu thằng bạn thân đang nằm bò ra sàn nhà ký túc xá. Từ lúc đi xin được "danh thiếp điện tử" từ tay anh Đình Nam ở quán trà chanh về, Trường Linh như biến thành một sinh vật khác. Hắn không thèm tắm rửa, không thèm ăn cơm, chỉ ôm khít cái điện thoại, lăn qua lộn lại từ góc giường này sang góc giường khác, miệng cứ liên tục lầm bầm ba chữ "Ngô Nguyên Bình"
Trường Linh
Mày thì biết cái gì
Trường Linh né cái gối một cách vi diệu, mắt vẫn dính chặt vào màn hình
Trường Linh
Mày đã bao giờ biết cảm giác tim đập hai trăm lần một phút chưa? Chưa đúng không? Nên cái đồ độc thân như mày không hiểu được đâu
Xuân Bách
Ơ cái thằng này? Tao độc thân là vì tao thích thế, liên quan gì đến việc mày đang bị thần kinh?
Xuân Bách
Rốt cuộc là mày có dám nhắn tin không? Cứ nhìn chằm chằm vào cái số điện thoại đó thì nó tự đẻ ra người yêu cho mày chắc?
Trường Linh bật dậy như tôm tươi, mặt mũi nhăn nhó
Trường Linh
Nhưng mà nhắn cái gì bây giờ? Anh Nam bảo anh Bình gắt lắm, nhắn sượng trân là ăn một cái 'block' vào mặt liền. Tao phải tính toán chiến thuật
Xuân Bách
Chiến thuật cái rắm. Để tao xem nào
Nguyễn Hoàng Bách (năm 3) – ông anh cùng CLB bóng đá mới đi hẹn hò về, vừa mở cửa bước vào phòng đã nghe thấy mùi hóng hớt. Anh quăng cái nón bảo hiểm lên bàn, đi tới ngó đầu vào điện thoại của Linh
Hoàng Bách
Ủa, số của ai đây? Ngô Nguyên Bình? Cái anh năm tư khóa trên khoa Hóa á hả?
Trường Linh
Sao? Anh cũng biết anh Bình hả?
Hoàng Bách
Ai mà không biết cái máy tảng băng di động đó. Tháng trước bên CLB tao có qua mượn phòng thí nghiệm của khoa Hóa để quay video truyền thông, đụng trúng lão đang làm thí nghiệm
Hoàng Bách
Tao mới đứng dựa vào cái bàn của lão có một tí mà lão liếc tao muốn cháy cái áo, xong còn bảo: 'Không có việc gì thì ra ngoài, chỗ này không tiếp người thừa'. Ôi chuỗi ngày ám ảnh
Trường Linh
Ngầu vãi! Đúng là vợ yêu của em
Cả Xuân Bách lẫn Hoàng Bách đồng loạt cạn lời. Thằng nhóc này hết cứu thật rồi
Hoàng Bách
Mày xin số điện thoại làm gì? Thời đại này ai đi cưa trai bằng cách nhắn tin SMS truyền thống nữa?
Hoàng Bách
Phải tìm Facebook, Instagram, Threads của người ta chứ?
Trường Linh
Ờ ha! Anh Nam mới cho em mỗi số điện thoại
Trường Linh
Để em gõ số này lên thanh tìm kiếm xem sao
Năm phút sau, bầu không khí trong phòng trọ rơi vào trầm mặc
Trường Linh
Không tìm thấy tài khoản Facebook nào liên kết với số này
Trường Linh
Instagram cũng không. Threads lại càng không. Ủa, anh Bình sống ở thời đại đồ đá hả trời?
Hoàng Bách
Để anh mày ra tay
Hoàng Bách vỗ ngực, lôi điện thoại của mình ra
Hoàng Bách
Tao có quen mấy đứa bên Hội sinh viên khoa Hóa. Đợi tí
Nói rồi, Hoàng Bách bấm máy gọi điện, mở loa ngoài luôn cho cả phòng cùng nghe
Hoàng Bách
Alo, Hải Nam hả? Đang làm gì đấy cưng? 📲
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng cọc cằn, còn kèm theo tiếng lật giấy sột soạt
Hải Nam
Ai là cưng của mày? Có việc gì nói nhanh, tao đang bận phụ lão Bình check danh sách tốt nghiệp 📲
Linh nghe thấy chữ "Bình" thì suýt nữa hét lên, may mà Xuân Bách kịp thời bịt miệng hắn lại
Hoàng Bách
Kìa, sao gắt thế người đẹp 📲
Hoàng Bách nháy mắt với Linh, tiếp tục dẻo mồm
Hoàng Bách
Thì là tao đang muốn hỏi thăm tí thông tin ấy mà. Bên khoa mày có anh Ngô Nguyên Bình đúng không? Cho tao xin cái link Facebook chính chủ của ảnh đi, có việc gấp cần liên hệ 📲
Hải Nam
Mày tìm lão Bình làm gì? 📲
Hải Nam
Lão không dùng Facebook đâu. Có một cái tài khoản phụ để nhận thông báo của trường thôi, tên là 'Ngô Bình', avatar hình cái bảng tuần hoàn hóa học ấy 📲
Hải Nam
Mà tao nói trước, lão không bao giờ kết bạn với người lạ, có nhắn tin lão cũng không rep đâu. Đừng có mất công 📲
Hoàng Bách
À, ra là vậy. Cảm ơn Nam cưng nhé, hôm nào bao đi trà sữa 📲
Hoàng Bách
Đấy, thấy chưa? Avatar bảng tuần hoàn hóa học. Đúng là dân mọt sách
Trường Linh lập tức gõ tìm kiếm cụm từ "Ngô Bình" trên Facebook. Quả nhiên, một tài khoản hiện ra đúng như mô tả: không có ảnh đại diện chụp mặt, không có bài viết công khai, lượt bạn bè chưa tới năm mươi người
Trường Linh
Trời ơi, bí ẩn quá, tao thích
Xuân Bách
Rồi giờ mày tính làm gì tiếp?
Xuân Bách
Ấn nút kết bạn hả?
Trường Linh
Không, ấn kết bạn là lộ liễu quá
Linh vuốt cằm, suy nghĩ như một nhà chiến lược quân sự
Trường Linh
Anh Nam bảo ảnh ghét bị phiền. Nếu tao nhắn tin tán tỉnh ngay từ đầu, chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách đen. Tao phải dùng một cái cớ thật là chính đáng, thật là học thuật
Linh lập tức mở hộp thư nhắn tin, ngón tay gõ lia lịa
Cùng lúc đó, tại một phòng trọ nhỏ cách trường hai cây số
Ngô Nguyên Bình đang ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím để sửa lại chương ba của bài luận văn. Bên cạnh anh, chiếc điện thoại thỉnh thoảng lại sáng lên vì thông báo tin nhắn trong nhóm chat của khoa
Một âm thanh thông báo khác vang lên. Không phải Messenger, mà là một tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại cá nhân của anh. Bình hơi nhướng mày. Số điện thoại này rất ít người biết, ngoại trừ gia đình và mấy đứa bạn thân như Đình Nam hay Hải Nam
Anh cầm điện thoại lên mở ra xem
???
Số lạ: Chào anh Bình. Em là sinh viên khóa dưới. Chiều nay ở hành lang lầu hai tòa nhà trung tâm, em có vô tình đụng trúng anh làm rơi tài liệu. Em rất xin lỗi vì sự vụng về của mình. Lúc gom đồ, em có nhặt sót một tờ tài liệu của anh. Trên đó có ghi 'Bảng số liệu khảo sát chất xúc tác chương 3'. Không biết anh có cần gấp không để em mang qua trả ạ
Bình đọc xong tin nhắn, lập tức quay sang nhìn xấp tài liệu dày cộp đặt bên cạnh máy tính. Anh thò tay vào lật lật, đếm lại số trang
Chẳng có tờ nào thiếu cả. Chương 3 anh vừa check xong, đầy đủ không sót một chữ
Bình khẽ nheo mắt, trong đầu ngay lập tức hiện lên gương mặt ngơ ngác của thằng nhóc năm hai chiều nay. Anh mím môi, gõ lại một dòng cụt ngủn
Nguyên Bình
Nguyên Bình: Cậu nhìn nhầm rồi. Tài liệu của tôi không thiếu trang nào
Chưa đầy ba giây sau, bên kia đã trả lời
???
Số lạ: Ơ, vậy ạ? Chắc là em nhìn nhầm thật. Nhưng mà em lỡ cầm tờ giấy này rồi, mẫu mã chữ viết giống hệt tài liệu của anh luôn á. Hay là anh cứ cho em xin lịch rảnh đi, em mang qua cho anh xem thử, nhỡ đâu là tài liệu quan trọng của anh thì sao?
Bình suýt thì bật cười vì cái lý do sượng trân này. Anh đặt điện thoại xuống bàn, lầm bầm một câu
Nguyên Bình
"Thằng nhóc này, muốn xin infor thì nói đại đi, bày đặt tài liệu với chả xúc tác"
Anh không thèm trả lời tin nhắn đó nữa, tiếp tục quay lại với màn hình máy tính
Nhưng người bên kia dường như có một sự kiên trì vô hạn. Mười phút sau, điện thoại lại ting một tiếng
???
Số lạ: Anh Bình ơi, anh ngủ chưa ạ? Nếu anh bận quá thì ngày mai em đợi anh ở căng tin trường nhé? Em mua sẵn cà phê sữa đá trả lỗi cho anh luôn
???
Số lạ: Anh Bình ơi, anh không trả lời là em coi như anh đồng ý nha? Sáng mai tám giờ em đợi anh ở bàn số 4 gần cửa sổ căng tin khoa Hóa nhé
Bình day day thái dương. Anh với tay lấy điện thoại, thẳng tay bấm vào tùy chọn cài đặt, nhưng ngón tay dừng lại ở nút "Chặn" mất ba giây
Chẳng hiểu sao, gương mặt hốt hoảng và đôi mắt sáng quắc như cún con của thằng nhóc chiều nay lại hiện lên trong đầu anh. Bình tặc lưỡi, không bấm chặn nữa, chỉ tắt màn hình, quăng điện thoại sang một bên
Nguyên Bình
Để xem sáng mai mày có thức nổi tám giờ không
Anh lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ mà chính anh cũng không nhận ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play