| ĐN BNHA/MHA | Đường Cong Bên Ngoài Đường Kẻ
Chapter 1 : Đường cong , đường kẻ.
Có bao giờ cậu đứng giữa một buổi chiều muộn , nhìn người mình thích ngay trước mắt nhưng lại có cảm giác như đang đuổi theo một làn khói chưa ?
Cậu đưa tay ra , khói quấn lấy ngón tay cậu , dịu dàng và chân thật đến thế.
Nhưng chỉ cần cậu tham lam siết chặt lòng bàn tay , thứ duy nhất cậu nắm được chỉ là một khoảng không lạnh ngắt.
Nói ra thì hơi nực cười , nhưng tui đang ở trong một tình cảnh chết tiệt như vậy đấy.
Tui vốn không phải đứa nhút nhát , càng không phải kiểu người thích gặm nhấm nỗi buồn một mình.
Tui tự tin , tui thích trêu chọc , và tui luôn biết cách làm chủ bầu không khí xung quanh mình.
Thế nhưng , tất cả những cái vũ khí tự mãn ấy đều hoàn toàn vô dụng trước cậu ấy.
Mỗi ngày , tui đều tự biên tự diễn một vở kịch dài tập mà tui vừa là đạo diễn , vừa là diễn viên chính duy nhất.
Tui dùng cái danh nghĩa bạn thân như một tấm khiên bảo vệ , đường đường chính chính bước vào thế giới của cậu ấy , gom nhặt từng chút biểu cảm nhỏ nhặt nhất để tự sưởi ấm cho thứ tình cảm đơn phương này.
Nhưng cái gì quá giới hạn thì cũng biết mệt.
Nhiều lúc ngồi thẫn thở trong phòng nhìn hoàng hôn tắt nắng , lồng ngực tui lại trống rỗng đến đáng sợ.
Tui tự hỏi , liệu có phải tui đang quá phiền phức không ?
Có phải sự xuất hiện của tui chỉ mang lại cho cậu ấy sự phiền tối , còn cậu ấy thì cứ im lặng chịu đựng chỉ vì mối quan hệ từ thuở nhỏ ?
Cậu ấy giống như một bài toán không có đáp số vậy.
Hoặc có thể , đáp số của nó vốn dĩ đã loại trừ tui ngay từ đầu rồi.
Takahashi Keiji
Cậu nộp phiếu nguyện vọng chưa đó ?
Takahashi Keiji
Đừng nói với tui là cậu định lén đổi sang trường khác để trốn tui nha ?
Hoshino Kiri
Không có , tui nộp rồi.
Hoshino Kiri
Vẫn là nguyện vọng đó thôi ..
Takahashi Keiji
Thế thì tốt.
Takahashi Keiji
Chứ không có tui đi học chung , ai che ô cho cậu mỗi lần trời mưa , rồi ai mua sữa cho cậu mỗi sáng đây ?
Takahashi Keiji
Cậu mà đi trường khác là tui khóc cho cậu xem đó-- ...
Hoshino Kiri
C-cậu nói nhỏ thôi ..!?! Thầy đang nhìn kìa ..!
Hoshino Kiri
V-với lại tui tự mua sữa được .. không cần cậu khóc ..
Giữa cái không gian ồn ã của ngày chiều cuối cấp Sơ Trung , người ngồi bên cạnh tui vẫn bình lặng như một mặt hồ không gợn sóng.
Cậu ấy cúi đầu , mái tóc khẽ rủ xuống che đi một bên góc mặt thanh tú , đôi tay nhỏ nhắn tỉ mẩn sửa lại chiếc tẩy bị gãy làm đôi.
Cái tính bình bình , chẳng mấy khi để lộ tâm tư ra ngoài của cậu ấy luôn khiến tui vừa tò mò lại vừa thấy bất lực.
Takahashi Keiji
Này , lỡ sau này vào phòng thi cậu sợ quá rồi khóc nhè.
Takahashi Keiji
Tui thề là tui sẽ không cho cậu mượn vai để tựa đâu đó.
Đôi vai gầy của cậu ấy khẽ giật mình , hộp bút trên tay suýt chút nữa rơi xuống bàn.
Tui thấy rõ hàng mi dài kia run rẩy dữ dội , và chỉ trong vòng hai giây , một vệt hồng mỏng dính bỗng chốc lan nhanh từ gò má đến tận vành tai.
Cậu ấy luống cuống dịch ghế ra xa tui một chút , hai tay ôm khư khư lấy hộp bút trước ngực , cúi gằm mặt xuống mặt bàn , lí nhí đáp với giọng điệu vừa hờn dỗi vừa bối rối.
Nhìn cái điệu bộ dễ ngại ngùng ấy , tim tui lại được dịp đập lệch một nhịp.
Tui thích cái cách cậu ấy bối rối trước những lời mập mờ của tui , luôn luôn thích.
Hoshino Kiri
Cậu .. bớt nói mấy lời kỳ cục đó đi.
Hoshino Kiri
Tui không có nhát gan như vậy.
Đây là Hoshino Kiri - cô bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa của tui.
Và cũng là người duy nhất có khả năng định đoạt cảm xúc của Takahashi Keiji này chỉ bằng một cái nhíu mày hay một sự im lặng.
Tui ước gì , dù chỉ một lần thôi.
Kiri sẽ không trốn chạy mỗi khi tui tiến lại gần nữa.
Tui ước cậu ấy sẽ hùa theo trò đùa của tui , hoặc mắng tui một câu thật lớn , chứ không phải là tự dựng lên một bức tường vô hình để nhắc nhở tui về cái ranh giới mang tên " bạn thân " này.
Takahashi Keiji
" Tsk .. thấy ghét .. "
Mà suy cho cùng , bức tường ấy cũng là do tui gián tiếp tạo thành.
Nghĩ đến đây , tim tui thắt lại đau đớn.
Tui ghét bản thân mình của những năm tháng trước đây , khi chỉ biết đứng nhìn cậu ấy trải qua vài mối tình với những thằng khốn chẳng ra gì.
Kiri ngốc lắm , cậu ấy khô khan , không biết nói lời ngọt ngào , nhưng một khi đã nhận lời quen ai đó , cậu ấy sẽ âm thầm quan tâm họ bằng tất cả những gì mình có.
Thế nhưng , bọn họ lại chẳng thèm trân trọng điều đó.
Có thằng thì nói cậu ấy nhạt nhẽo như nước ốc , có thằng lại trách cậu ấy không biết chiều chuộng , thậm chí có đứa còn lợi dụng sự tử tế của cậu ấy rồi quay lưng đi với người khác một cách tàn nhẫn.
Mỗi lần chứng kiến Kiri đứng dưới mưa , lặng lẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má sau một cuộc chia tay đổ vỡ , lòng tui lại như có ngàn vạn mũi dao đâm vào.
Tui xót cậu ấy đến phát điên , tui hận không thể lao đến đấm nát bản mặt của những kẻ đã làm cậu ấy khóc.
Nhưng với tư cách là một thằng bạn thân , tui lấy quyền gì để làm điều đó chứ ?
Tui chỉ biết im lặng đi bên cạnh , che ô cho cậu ấy , đưa cho cậu ấy chiếc khăn tay rồi nghe cậu ấy lí nhí bảo :
" Tui ổn " thôi.
《 -- Nè , cậu chuẩn bị cho kỳ thi đến đâu rồi ..? 》
Takahashi Keiji
Tui á ? Cậu thừa biết năng lực của tui đỉnh thế nào mà.
Takahashi Keiji
Mấy cái bài thi thố đó thì tuổi gì làm khó được Keiji này.
Takahashi Keiji
Hay là .. cậu đang lo lắng cho tui đó hả ?
Hoshino Kiri
Ai rảnh mà lo cho cậu.
Hoshino Kiri
Tui chỉ hỏi thăm bình thường thôi.
Takahashi Keiji
Thế á ? Làm tui cảm động hụt đấy ..
Tui tặc lưỡi , cố tình thở dài một tiếng thật dài.
Nhìn Kiri lúc này , nụ cười trên môi tui bỗng chốc nhạt đi vài phần.
Trông cậu ấy bình thường vậy thôi , chứ tui biết cái tính dửng dưng , lúc nào cũng giữ khoảng cách an toàn này của cậu ấy là từ đâu mà ra mà.
Hoshino Kiri
Sau này vào Yuuei .. cậu ..
Hoshino Kiri
Vẫn sẽ đi học chung với tui chứ ?
Cậu ấy đứng lại dưới bóng một cây anh đào lớn giữa sân trường , đôi mắt màu xám tro nhìn thẳng vào tui , chứa đựng một nỗi buồn xa xăm xen lẫn sự rụt rè khó hiểu.
Tui đứng chết trân tại chỗ trước câu hỏi của cậu ấy.
Gió chiều thổi qua làm cánh hoa đào rụng rơi lả tả , nhuộm hồng cả một khoảng sân.
Lồng ngực tui thắt lại , nghe vị đắng chát lan tràn nơi đầu lưỡi hơi nhoi nhói.
Takahashi Keiji
Ai biết được , lên Cao Trung rồi nhiều việc lắm.
Takahashi Keiji
Chắc gì thời gian biểu của hai đứa đã giống nhau.
Cậu ấy không ghét tui , tui biết rõ chứ.
Nhưng cái sự lấp lửng , vừa muốn giữ tui ở lại nhưng lại luôn đẩy tui ra xa mỗi khi tui có ý định tiến tới này thực sự còn đau hơn cả một lời từ chối thẳng thừng.
Hay là .. trong mắt cậu , một đứa như tui cũng sẽ giống như những kẻ tồi tệ ngoài kia , sớm muộn gì cũng bỏ rơi cậu ?
Hoshino Kiri
Thời gian biểu không giống ..
Hoshino Kiri
Thì tui đợi cậu.
Hoshino Kiri
Hoặc cậu đợi tui.
Hoshino Kiri
Bộ .. khó lắm hả ..?
Cái vẻ bình thản thường ngày của cậu ấy thoáng chốc rạn nứt , thay vào đó là một sự cuống quýt rất khẽ mà nếu không chú ý , tui sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Tui nhìn thẳng vào mắt cậu ấy , lồng ngực khẽ thắt lại , cố nặn ra một nụ cười hờ hững , nghiêng đầu nói ...
Takahashi Keiji
Khụ ! Bình thường tan học cậu toàn chạy vội về nhà , có bao giờ chịu la cà với tui đâu.
Takahashi Keiji
Bây giờ lại bày đặt đòi đợi ? Kiri này , cậu không thấy nói vậy nghe mâu thuẫn lắm à ?
Hoshino Kiri
Tui ..
// cứng họng - cắn chặt môi //
Hoshino Kiri
Thì .. tại lúc trước tui bận băm bổ việc nhà thôi.
Hoshino Kiri
Sau này lên Cao Trung .. tui sẽ bớt bận lại.
Takahashi Keiji
Thôi đi cô nương.
Takahashi Keiji
Cậu đừng có tùy hứng như vậy.
Takahashi Keiji
Tui không muốn làm cái đuôi phiền phức đi sau lưng cậu mãi đâu.
Takahashi Keiji
Cậu cũng cần không gian riêng , và tui cũng vậy-- ...
Hoshino Kiri
Cậu nghĩ cậu là phiền phức của tui thật hả ..?
Hai chữ " phiền phức " vừa thốt ra , tui thấy rõ bả vai của Kiri khẽ run lên.
Cậu ấy ngước phắt đầu lên nhìn tui , khoé mắt dâng lên một tầng nước mỏng dính.
Kiri nhìn tui bằng ánh mắt vừa tủi thân , vừa có chút hoảng loạn , cứ như thể tui sắp biến mất khỏi thế giới của cậu ấy tới nơi vậy.
Takahashi Keiji
T-tui-- ...
Hoshino Kiri
Cậu không có phiền phức .. chưa bao giờ như vậy cả.
Hoshino Kiri
Với tui , cậu đặc biệt lắm.
Hoshino Kiri
Cho nên sau này , tuyệt đối không được có ý định bỏ rơi tui.
Hoshino Kiri
Nghe chưa ..?
Cậu ấy mím môi , lấy hết can đảm thốt ra một câu mà có nằm mơ tui cũng không nghĩ một đứa khô khan như cậu ấy sẽ nói.
Tui thề là cái khoảnh khắc đó , đầu óc tui như có một quả bom vừa nổ tung.
Cái gì cơ ? Đặc biệt ? Cậu ấy vừa bảo tui đặc biệt á ?
Nhìn Kiri sau khi nói xong câu đó thì mặt mũi đã đỏ bừng như quả cà chua chín , luống cuống quay ngoắt người đi hướng khác để giấu mặt , tim tui lại được dịp đập điên cuồng như trống trận.
Cái ý định buông xuôi , trả lại tự do mà tui vừa dày công xây dựng suốt cả buổi chiều bỗng chốc đổ rầm rầm như quân cờ Domino.
Tui đứng chết trân tại chỗ , nhìn cái bóng lưng đang bối rối của cậu ấy mà vừa tức vừa buồn cười.
Cậu đúng là đồ tồi mà.
Vừa mới tặng tui một gáo nước lạnh , xong ngay lập tức lại quăng cho tui một cái phao cứu sinh , bắt tui phải tiếp tục đuối nước trong cái bể tình đơn phương này.
Nhưng ngặt một nỗi , cái " lốp trưởng " là tui đây lại tự nguyện đâm đầu vào mới chết chứ.
Takahashi Keiji
Biết rồi bà tướng.
Takahashi Keiji
Đi thôi , đứng đây một hồi là cậu đỏ mặt tới tối luôn đó.
// cốc nhẹ vào cái đầu nấm một cái rõ đau //
Hoshino Kiri
Đau ..! Cậu mới đỏ mặt ấy !
// ôm đầu xuýt xoa - ngoan ngoãn đi song song bên cạnh //
Hoshino Kiri
.. Nói thì nhớ giữ lời đấy.
Hoshino Kiri
Không được bỏ tui đâu đó ..
Chapter 2 : Gạo không nấu thành cơm.
《 -- Không chịu ! Đã bảo là tui tự xách được mà ..! 》
Hoshino Kiri
Keiji , bỏ tay ra-- ...
Takahashi Keiji
Thôi xin đi cô nương , xách cái giỏ không mà mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt thế kia.
Takahashi Keiji
Lát mua thêm thịt với cá thể nào cũng ngất giữa chợ cho coi.
Hoshino Kiri
Cậu bớt coi thường tui đi ! Tui không có yếu đuối như-- ...
Takahashi Keiji
Rồi rồi , không yếu đuối , chỉ là tay nhỏ xíu như tay mèo thôi.
Takahashi Keiji
Ngoan cho tui phụ , đứng đó cự cãi hoài người ta nhìn kìa.
Nếu có ai hỏi tui ngày nghỉ của một đứa con trai tuổi mười lăm sẽ trông như thế nào.
Tui sẽ trả lời là ngủ nướng đến mười hai giờ trưa , hoặc ôm khư khư lấy cái máy điện tử mà mặc sức cày rank.
Nhưng thời khóa biểu đó hoàn toàn không áp dụng cho Takahashi Keiji này.
Cứ đều đặn đúng tám giờ sáng ngày Chủ Nhật , đồng hồ sinh học trong người tui tự động bật công tắc , mắt tự mở trao tráo mà chẳng cần đến tiếng chuông báo thức.
Tui sẽ dậy chải chuốt cái đầu tóc vuốt keo cho thật bảnh , mặc chiếc áo phông thơm tho nhất rồi phi như bay sang đứng tựa lưng vào bờ tường quen thuộc trước cửa nhà Hoshino.
Tui vẫn thường hay phụ Kiri đi chợ giúp ba cậu ấy vào những ngày nghỉ như thế này.
Ba của Kiri là anh hùng chuyên nghiệp , lịch trực chiến dày đặc nên hầu như tuần nào cũng vắng nhà , căn nhà rộng lớn chỉ có mình cậu ấy ra vào.
Tui không muốn Kiri phải thui thủi một mình , càng không muốn cậu ấy phải xách mấy cái túi ni long nặng trịch từ chợ về nhà.
Mà nói trắng ra là tui thích thế.
Nghỉ ngơi cái gì tầm này , được đi cạnh người mình thích dưới cái nắng sớm mát rượi thì có bắt tui xách cả cái chợ tui cũng cam lòng.
Hoshino Kiri
Lúc nào cậu cũng tự ý giành giật hết ..
Hoshino Kiri
Lúc trước mấy người kia quen tui , họ còn chẳng thèm để ý xem tui có xách nặng hay không.
Hoshino Kiri
Toàn bắt tui tự cầm , có khi họ còn bắt tui mang đồ hộ nữa kìa.
Takahashi Keiji
Thì bởi vậy tụi nó mới bị vứt vào sọt rác của quá khứ.
Takahashi Keiji
Còn tui là Keiji đẹp trai , ga-lăng , tâm lý số một của cậu chứ sao.
Takahashi Keiji
Sau này có muốn làm lực sĩ thì bảo tui một tiếng , tui cho cậu xách cái tay của tui luôn còn được.
Hoshino Kiri
C-cậu tự luyến vừa thôi ..! Ai thèm xách tay cậu chứ , tốn cơm !
Takahashi Keiji
Ơ kìa , tay tui ấm lắm đó , mùa đông xài thay túi sưởi được luôn mà chê cái gì.
Kiri liếc nhìn tui một cái , cậu ấy sững sờ mất hai giây trước bài văn sến sẩm của tui , rồi vội quay ngoắt mặt đi chỗ khác để giấu đi vệt hồng mỏng dính đang lan nhanh từ gò má đến tận mang tai.
Tui cười hì hì , cố tình đi sát vào cậu ấy hơn một chút , nghe lòng mình nở hoa rực rỡ chỉ vì một cái quay đầu ngại ngùng của người ta.
Hoshino Kiri
Nửa ký thịt băm , một cây đậu hũ non , với lại ..
Hoshino Kiri
.. // chăm chú //
Chợ sớm ngày Chủ Nhật đông đúc và ồn ã hơn tưởng tượng rất nhiều.
Tiếng mời chào oang oang của cô chú bán hàng , tiếng mặc cả qua lại rôm rả , rồi cả tiếng xe cộ bấm còi inh ỏi tạo nên một bầu không khí hỗn tạp , chen chúc.
Ấy thế mà , chẳng hiểu sao tui của lúc đó lại như tự động bật chế độ cách âm với cả thế giới.
Giữa cái không gian xô bồ , nồng nặc mùi cá thịt và rau củ ấy , mọi sự chú ý của tui đều vô điều kiện va vào cái dáng người nhỏ nhắn đang đi bên cạnh.
Kiri của tui hôm nay đáng yêu đến mức tui chỉ muốn giấu nhẹm cậu ấy đi thôi.
Cậu ấy hơi khom lưng , hai bàn tay nhỏ xíu cầm một tờ giấy ghi nhớ cắt ra từ cuốn sổ tay , vừa đi vừa nghiêm túc dán mắt vào đó đọc lẩm bẩm.
Cái đầu nấm khẽ nghiêng qua nghiêng lại , chiếc kẹp tăm màu xanh biển trên tóc cũng theo nhịp bước chân mà lấp lánh dưới nắng sớm.
Tui thề là ngoài cái khung cảnh nháo nhào lúc đó , trong mắt tui bỗng chốc được phủ một lớp filter màu hồng phấn ngọt lịm y như mấy bộ phim thanh xuân vườn trường mà tui vẫn thường hay xem cùng cậu ấy vậy.
Takahashi Keiji
Sao rồi thư ký Hoshino ? Trên mật lệnh của ba cậu ghi món tiếp theo là gì thế ?
Takahashi Keiji
Cậu mà cứ đi đứng kiểu vừa bơi vừa lặn đó là lát nữa đâm sầm vào rổ trứng gà của đại úy sạp bên bây giờ.
Hoshino Kiri
Cậu đừng có mà làm tui phân tâm !
Hoshino Kiri
Cậu bảo theo phụ mà , ở yên xách đồ phụ tui đi !
Cậu ấy ngồi xổm xuống bên cạnh sạp rau , váy yếm bò chạm khẽ xuống đất.
Kiri đưa hai bàn tay nhỏ xíu ra, nâng từng củ khoai tây lên , lật qua lật lại , ghé sát mắt vào nhìn chăm chú như thể đang nghiên cứu một loại bảo vật quý hiếm nào đó của thế giới anh hùng.
Tui đứng ngay sau lưng cậu ấy , hai tay xách giỏ nhựa , vô thức nhếch môi cười tủm tỉm khi thấy cậu ấy vì chọn được một củ cà rốt tròn trịa ưng ý mà khẽ reo lên một tiếng nho nhỏ trong họng.
Takahashi Keiji
" Nhìn ngố-- ... "
《 -- Thích con bé lắm rồi phải không ? 》
Takahashi Keiji
!? // giật thót //
Takahashi Keiji
H-heh ..??
// quay ngoắt ra sau //
Tanaka
.. // khúc khích //
Tui giật mình , nhìn Tanaka-san ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp , bà là chủ của hàng rau củ mà tụi tui vẫn thường hay ghé.
Tanaka-san ngó thấy cái điệu bộ dính nhau như sam của hai đứa thì cặp mắt hiền hậu của bà nheo lại , cười đến mức những nếp nhăn trên mặt xô lại một chỗ
Đợi lúc Kiri đang mải mê quay sang chỗ rổ hành lá , bà khẽ vẫy vẫy tay ra hiệu cho tui ghé sát lại , thì thầm ...
Tanaka
Thằng bé này , sao lại nhìn chằm chằm vào con nhà người ta như thế hả.
Takahashi Keiji
Dạ-- ...?! Đ-đâu có ..!?
Takahashi Keiji
Cháu chỉ-- ...
Tanaka
Sống đến ngần này tuổi rồi , ánh mắt của mấy đứa trẻ tụi bây sao qua mắt được lão già này.
Tanaka
Tuần nào tới đây bà cũng thấy cháu cứ nhìn con bé suốt.
Tanaka
Thích thì phải bảo người ta một tiếng nghe chưa.
Tanaka
Con bé nó ngoan ngoãn , đáng yêu thế này , sẩy một cái là mất tiêu đó.
Thật ra trong lòng tui cũng thích muốn chết , nhưng làm sao mà nói quỵt tẹt ra như thế được.
Tui gãi gãi đầu , mặt đỏ tới tận mang tai , chỉ biết đứng im chịu trận trước lời trêu chọc quá mức chí mạng.
Tui lén liếc nhìn Kiri , may mắn là cậu ấy đang bận phân vân giữa hai bó rau cải nên không nghe thấy gì.
Dù rằng tui cũng ước gì cậu ấy có thể nghe được một tí ..
Hoshino Kiri
Bà ơi , cháu lấy bao nhiêu đây ạ !
Tanaka
Rồi rồi , hôm nay đặc biệt khuyến mãi , lấy giá rẻ nhé.
Hoshino Kiri
// mắt sáng rực //
Vâng !!
Takahashi Keiji
" Hết cả hồn ..! "
Trưa nắng , sau khi gom đủ số thực phẩm trong tờ giấy , giỏ nhựa trên tay tui đã nặng trĩu.
Hai đứa tui rời khỏi khu chợ ồn ã , thong thả đi bộ dọc theo con đường nhỏ vắng người dẫn về nhà Kiri.
Cái nắng gắt của buổi trưa đổ xuống đỉnh đầu , rọi qua từng kẽ lá cây long não ven đường , hắt xuống mặt đất những đốm sáng chói chang nhảy mót theo từng bước chân.
Kiri đi bên cạnh tui , mồ hôi lấm tấm trên trán.
Tui thấy thế , liền bước dịch sang bên phải một bước , dùng tấm lưng to lớn của mình che khuất đi hướng nắng gắt đang rọi thẳng vào góc mặt cậu ấy.
Thấy bóng râm bao phủ lấy mình , Kiri ngước mắt lên nhìn tui , mắt to tròn khẽ chớp.
Hoshino Kiri
Cậu .. sau này lên Cao Trung , nếu có nhiều bạn mới rồi ..
Hoshino Kiri
Cậu có còn đi chợ với tui giống vầy nữa không ..?
Hoshino Kiri
// cúi đầu - hai ngón tay vô thức đan vào nhau đầy vẻ bất an //
.. Ý tui là nếu đậu vào Yuuei , chắc chắn sẽ có nhiều bạn giỏi lắm.
Hoshino Kiri
Lại còn có mấy đứa con gái dễ thương nữa ..
Hoshino Kiri
Chắc lúc đó cậu bận đi chơi với họ rồi-- ...
Hoshino Kiri
!? // đâm sầm vào tấm lưng của cậu //
Hoshino Kiri
G-gì đấy-- ...
Takahashi Keiji
Này Hoshino Kiri , cậu đang coi thường lòng chung thủy của tui đây đó hả ?
Takahashi Keiji
Bạn mới thì mặc bạn mới , nhưng làm sao VIP bằng ' thư ký trưởng ' Hoshino được.
Takahashi Keiji
Với lại , ngoài cậu ra thì có đứa con gái nào chịu đựng nổi cái tính tình này của tui đâu.
Takahashi Keiji
Tụi nó cũng chạy mất dép hết cho xem.
Hoshino Kiri
Cậu cũng biết cậu đáng ghét nữa hả ?
Takahashi Keiji
Tui nói thiệt đó.
Takahashi Keiji
Dù sau này có ra sao , chỉ cần cậu gọi một tiếng , tui liền có mặt.
Takahashi Keiji
Cho nên .. đừng có nghĩ bậy bạ rồi tự một mình buồn bã nữa , nghe chưa ?
Tui cố tình ghé sát mặt lại gần cậu ấy một chút , tông giọng bỗng trầm xuống , nghiêm túc lạ thường.
Kiri nhìn thẳng vào mắt tui , khoảng cách gần đến mức tui thấy rõ bóng mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh tia buồn phiền của cậu ấy.
Cậu ấy ngập ngừng mất vài giây , hai tai bỗng chốc đỏ ửng lên dưới cái nắng trưa , vội vàng quay mặt đi hướng khác , lí nhí như muỗi kêu dù biết rằng tui cũng sẽ nghe thấy rõ.
Hoshino Kiri
Ai thèm buồn chứ ..
Hoshino Kiri
Tui chỉ hỏi thăm thôi ..
Takahashi Keiji
Thế á ? Vậy mà tui tưởng có người đang ghen tuông ngầm , sợ mất thằng bạn thân bảnh trai này chứ.
Tui cười trêu chọc , khoái chí vô cùng khi nhìn cái bản mặt lóng ngóng của cậu ấy.
Cậu ấy mím môi , bước chân bỗng nhiên nhanh hơn như đang cố trốn chạy cái nhìn trêu ngươi của tui.
Đột ngột , Kiri đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra , nắm lấy phần quai còn lại của chiếc giỏ nhựa mà tui đang xách.
Hoshino Kiri
Để tui xách phụ một tay.
Cậu ấy nói , mắt lại dán chặt vào bụi cỏ ven đường , tuyệt đối không nhìn tui.
Tui khựng lại , nhìn bàn tay hai đứa đang đặt cạnh nhau trên chiếc quai giỏ chật hẹp.
Vì quai giỏ khá nhỏ , nên khi Kiri nắm vào , mu bàn tay mềm mại , lành lạnh của cậu ấy vô tình chạm sát vào những ngón tay thô ráp của tui.
Một luồng điện tê dại bỗng chốc chạy dọc từ đầu ngón tay thẳng lên đại não.
Tui không buông tay , Kiri cũng không buông.
Hai đứa tụi tui cứ thế vừa đi vừa chung tay xách một cái giỏ nhựa bước đi trên con đường vắng.
Takahashi Keiji
Cậu cứ nắm tay tui thế này , người ta nhìn vào lại tưởng hai vợ chồng trẻ đi chợ mua thức ăn về nấu cơm đó nha.
Hoshino Kiri
C-cậu bớt nói bậy bạ đi ..?!! A-ai là vợ chồng trẻ với cậu chứ !?!
Takahashi Keiji
Thì tui nói giỡn thôi mà.
Takahashi Keiji
Làm gì mà nhạy cảm dữ vậy.
Takahashi Keiji
Cứ giữ chắc đi , tui dắt cậu về nhà nấu cơm.
Chapter 3 : Cái đuôi nhỏ.
Cậu biết không.
Tui đã tưởng tượng ra hàng trăm vạn lần viễn cảnh chia ly khi một trong hai đứa tụi tui không đậu vào ngôi trường hằng mơ ước.
Từng nghĩ đến cái kịch bản tồi tệ nhất rằng :
Hoặc là tui trượt vỏ chuối ngồi khóc tu tu ở nhà nhìn Kiri đi học , hoặc là cậu ấy ấm ức ôm cái đầu nấm thui thủi ở một trường Cao Trung nào đó , còn tui thì cô đơn lẻ bóng một mình.
Mỗi lần nghĩ tới việc mỗi đứa một nơi , không còn được đi chung một con đường , không còn được thấy bóng lưng nhỏ lấp lánh dưới nắng mỗi sáng , lòng tui lại thắt nghẹn lại như bị ai bóp muối.
Nhưng thật may mắn là cuộc đời của Takahashi Keiji tui lúc nào cũng tràn ngập những cú bẻ lái khét lẹt đầy ngọt ngào.
Tụi tui không những không bị chia cắt , mà còn đường đường chính chính dắt tay nhau bước qua cánh cổng của học viện anh hùng hàng đầu mà chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi ở bãi thi thực hành.
Nghĩ lại cái ngày hai đứa nhận được thư bưu điện mà tui vẫn còn thấy sướng rơn trong lòng.
Giấy mời tuyển thẳng diện đặc cách.
Hai tấm thẻ VIP pro mạ vàng lấp la lấp lánh gửi đến tận nhà.
Ba của Kiri lúc đó còn vỗ vai tui cười khà khà khen hai đứa xuất sắc , làm tui phổng mũi đến mức suýt chút nữa là bay thẳng lên trời.
Mà cũng phải thôi , Kiri của tui tuy bình thường hay cụ non thế thôi chứ năng lực và tư duy chiến thuật thì thuộc hàng quái vật.
Còn tui thì khỏi nói rồi , thiên tài bẩm sinh mà !
Việc hai đứa tụi tui cùng giật suất tuyển thẳng , suy cho cùng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
《 -- Này .. cậu có chắc là người ta không gửi nhầm địa chỉ không ..? 》
Hoshino Kiri
Chuyện này có hơi hoang đường đấy ..
Takahashi Keiji
Trời ạ , ngốc quá !
Takahashi Keiji
Trên đời này làm gì có chuyện bưu điện gửi nhầm cả họ tên lẫn năng lực đặc trưng của cậu chứ ?
Tui nhớ như in cái buổi chiều hôm đó , Kiri cầm tờ giấy mời nhập học của Yuuei mà hai cái tay cứ run bần bật lên như cầy sấy.
Cậu ấy đưa tờ giấy lên sát sạt mặt , mắt tròn xoe mở to hết cỡ , đảo qua đảo lại mười mấy lần để soi từng cái chữ ký cùng con dấu.
Mặc cho tui đang gác hai chân lên bàn , nhai tóp tép cái bánh quy , nhìn bộ dạng lo xa của cậu ấy mà không nhịn được cười.
Hoshino Kiri
Nhưng mà .. tui đâu có làm cái gì hoành tráng đâu ..
Hoshino Kiri
Tui chỉ phụ ba phân tích mấy vụ truy bắt tội phạm nhỏ nhỏ thôi ..
Takahashi Keiji
Cậu thôi khiêm tốn giùm tui cái !
// búng thẳng vào trán em //
Takahashi Keiji
Hồ sơ chiến thuật của cậu gửi lên , đến cả mấy thầy cô ở Yuuei còn phải trầm trồ khen ngợi đó.
Takahashi Keiji
Biết chưa ?
Takahashi Keiji
Với lại , không phải lúc trước chính miệng cậu hứa với tui là phải cùng nhau giật suất tuyển thẳng sao ?
Takahashi Keiji
Giờ có rồi lại ngồi đó mà sợ.
Hoshino Kiri
// ôm trán //
A-ai thèm sợ chứ ! Tui chỉ là bất ngờ thôi ..!
Hoshino Kiri
Tại lúc đó nghe cậu nổ banh nhà lồng , tui cứ tưởng cậu nói đùa ..
Takahashi Keiji
Keiji này đã nói là làm , không bao giờ nuốt lời với Kiri hết !
Takahashi Keiji
// hếch cằm tự mãn - ngoắc ngoắc ngón tay út trước mặt //
.. Sao hả ? Giờ thì tin tui chưa ?
Takahashi Keiji
Tụi mình chính thức dắt tay nhau vào đó nhé.
Kiri nhìn ngón tay út của tui , mím môi cười.
Nụ cười nhẹ bẫng như gió mùa xuân , làm lòng tui bỗng chốc mềm xèo ra một mảng.
Nói thiệt với mấy bồ nghe cái này , tui thương Kiri lắm , thương nhất trên đời.
Hoàn cảnh của Kiri không giống như những đứa trẻ khác.
Ba mẹ cậu ấy ly hôn từ khi cậu ấy còn nhỏ xíu.
Mẹ cậu ấy đã dọn đi sống ở một thành phố khác và rất hiếm khi liên lạc về , còn ba cậu ấy lại là một anh hùng chuyên nghiệp có tiếng.
Mang danh là con của anh hùng lừng lẫy nghe thì oai phong thật đấy , nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Bác trai thì bận tối tăm mặt mũi với những chuyến tuần tra , những vụ án nguy hiểm kéo dài từ ngày này qua tháng nọ.
Căn nhà rộng thênh thang của họ , mười ngày thì hết chín ngày chỉ có một mình Kiri lầm lũi ra vào.
Tui nhớ có những buổi chiều mưa tầm tã , tui chạy sang nhà thì thấy cậu ấy đang ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa phòng khách không bật đèn.
Mắt dán vào màn hình tivi chiếu mấy chương trình hoạt hình vô tri để lấp đầy cái khoảng trống tĩnh mịch của ngôi nhà.
Kiri sợ sự cô đơn , sợ cảm giác bị bỏ rơi , và sợ cả việc tin tưởng vào một ai đó để rồi nhận lại sự quay lưng.
Có lẽ chính vì vậy mà cậu ấy luôn trưng ra cái vẻ bướng bỉnh và xù lông nhím với cả thế giới để tự bảo vệ chính mình.
Cậu ấy sợ những lời hứa hẹn , sợ lòng người thay trắng đổi đen.
Vì người ta đã hứa với cậu ấy quá nhiều rồi lại thất hứa cũng nhiều gấp bấy nhiêu lần.
Mấy cái thằng đó , đúng là đồ tệ bạc mà.
Hoshino Kiri
Nè Keiji , nhưng mà lên Cao Trung rồi , áp lực lắm đó.
Hoshino Kiri
Lớp toàn diện với thủ khoa các nơi đổ về , cậu không sợ bị tụt lại phía sau hả ?
Hoshino Kiri
Nghe nói học sinh ở đó ai cũng nghiêm túc và có chí hướng lớn lao lắm ..
Takahashi Keiji
Sợ cái gì chứ ? Tài năng của tui và cậu đâu phải dạng vừa.
Takahashi Keiji
// bắt chéo tay sau gáy , ngả người ra ghế trêu chọc //
.. Tui chỉ sợ lên đó có mấy thằng hotboy nào đó xuất hiện.
Takahashi Keiji
Rồi ' thư ký trưởng ' của tui lo ngắm tụi nó mà quên mất thằng bạn chí cốt này thôi.
Hoshino Kiri
N-ngắm ai được cơ chứ ..!
Hoshino Kiri
Tui lên đó là để học , để rèn luyện năng lực để sau này đi làm có thể giúp đỡ ba ..
Hoshino Kiri
Để ba đỡ vất vả và bớt bị thương ..
Hoshino Kiri
Chứ có phải đi ngắm người ta đâu ..
Nghe cậu ấy nhắc đến ba với chất giọng nghẹn lại , lòng tui lại chùng xuống một chút.
Tui biết , ước mơ lớn nhất của cô gái này chỉ đơn giản là có đủ sức mạnh để bảo vệ gia đình nhỏ duy nhất còn lại của mình.
Tui bật cười hì hì , đổi sang tông giọng trầm hơn , nửa đùa nửa thật nhưng đong đầy sự nghiêm túc.
Takahashi Keiji
Thì tui biết mà , nên tui mới phải cố gắng để đi theo học chung , canh chừng và bảo vệ cậu đó.
Takahashi Keiji
Chứ sẩy ra một cái , ai biết được có tên nào tinh mắt tới rước mất báu vật của tui đi mất thì sao ?
Takahashi Keiji
Lúc đó tui biết đi chợ với ai , biết làm bento cho ai ăn thử bây giờ ?
Hoshino Kiri
Ai là báu vật của cậu chứ ! Với lại tui tự biết nấu ăn mà , cần gì cậu làm bento ..
Kiri cúi gằm mặt xuống , giọng tuy nhỏ nhưng hai bên tai thì đã đỏ rực lên dưới ánh đèn phòng khách.
Cậu ấy luống cuống đứng phắt dậy , vờ vịt đi thu dọn mấy cái vỏ bánh quy trên bàn để trốn tránh ánh mắt của tui.
Hoshino Kiri
Tui đi dọn dẹp đây , cậu bớt nói mấy lời rợn tóc gáy đó đi !
Tui nhìn cái bóng lưng nhỏ nhắn , lóng ngóng của cậu ấy mà lòng thầm mở hội hoa đăng.
Kiri lúc nào cũng vậy , cứ hễ bị tui tấn công bằng mấy câu thả thính sên sến là lại xịt keo rồi tìm cớ bỏ chạy.
Nhưng tui biết , cậu ấy không hề ghét nó chút nào.
Sự xuất hiện của tui trong căn nhà này , và cả tấm giấy mời vinh dự trên bàn đã phần nào thắp sáng lên những mảng màu rực rỡ trong thế giới từng rất cô đơn của cậu ấy.
Xoay đi ngoảnh lại , những ngày tháng trẻ con ngây ngô ấy đã chính thức khép lại sau lưng.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi , tụi tui sẽ khoác lên mình bộ đồng phục mới , bước vào một thế giới rộng lớn hơn.
Tui không biết ở Yuuei sẽ có những thử thách gì đón chờ cả hai.
Nhưng tui biết chắc một điều rằng ..
Thằng Takahashi Keiji này sẽ giữ đúng lời hứa , làm cái đuôi luôn bám theo bảo vệ Kiri thêm suốt ba năm Cao Trung.
Và có thể .. là cả cuộc đời này nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play