Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KNY – BH] Định Mệnh

Cuộc gặp gỡ định mệnh

________________________
Tiếng bước chân dồn dập dội lên nền đường lát đá của khu phố sầm uất.
Bầu trời chiều chập choạng buông xuống những vệt nắng cuối ngày màu đỏ ối như máu, kéo dài những bóng đen lê thê trên các bức tường cũ kỹ.
Không gian yên bình của buổi hoàng hôn bị xé toạc bởi những tiếng la hét giận dữ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Mau bắt đứa trẻ đó lại!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Đứng lại! Đồ ăn cắp! Thật là vô giáo dục mà!
Giữa đám đông đang nháo nhào né tránh, một dáng người nhỏ bé đang liều mạng lao về phía trước.
Đó là một cô bé gầy gò, mặc bộ quần áo rách rưới, vá chằng vá đục không che nổi những vết bầm tím và trầy xước trên da thịt.
Đôi chân trần của con bé miết trên mặt đường thô ráp, rớm máu nhưng nó chẳng hề cảm thấy đau đớn.
Lúc này, toàn bộ thế giới của nó chỉ thu lại bằng một thứ duy nhất, ổ bánh mì và vài củ khoai lang đang được ôm chặt cứng trong lồng ngực.
Đó là tất cả những gì nó có thể kiếm được – hoặc nói đúng hơn là trộm được – sau ba ngày nhịn đói cồn cào.
Cái đói giống như một con quái vật cào xé ruột gan nó, khiến đầu óc nó quay cuồng, còn nỗi sợ hãi bị bắt, bị đánh đập lại trở thành thứ nhiên liệu cuối cùng ép đôi chân gầy guộc ấy phải tiếp tục guồng chạy.
Bí ẩn
Bí ẩn
Tránh ra! Tránh ra!
Cô bé gào lên trong câm lặng, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Phía sau, tiếng bước chân của gã chủ tiệm béo ú và mấy gã đàn ông lực điền đang đuổi theo ngày một gần.
Tiếng chửi rủa của họ như những lồng sắt vô hình chực chờ úp xuống đầu nó.
Cô bé ngoảnh đầu lại nhìn trong hoảng loạn, đôi mắt mở to đầy vẻ sợ hãi và tuyệt vọng của một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Chính vì không nhìn đường, ngay khi vừa rẽ vào một góc cua hẹp của con hẻm, cô bé đã đâm sầm vào một ai đó.
/Rầm/
Cú va chạm mạnh đến mức khiến cả thân hình nhỏ thó, suy dinh dưỡng của cô bé bật ngửa ra sau.
Ổ bánh mì và những củ khoai lang tuột khỏi vòng tay, lăn lóc trên nền đất bẩn thỉu.
Cô bé ngã ngồi xuống đất, ê ẩm khắp người, nhưng phản ứng đầu tiên của nó không phải là khóc, mà là cuống cuồng bò dậy để nhặt lại số thức ăn vừa rơi mất.
Đối với nó, mất đi chỗ thức ăn này đồng nghĩa với cái chết.
Thế nhưng, trước khi những ngón tay gầy gò, lấm lem bùn đất của nó kịp chạm vào củ khoai, một bàn tay khác đã nhẹ nhàng nhặt nó lên.
Cô bé giật mình, run rẩy ngước khuôn mặt lấm lem đầy mồ hôi và bụi bẩn lên nhìn.
Bản năng mách bảo nó phải dè chừng, phải xù lông nhím lên để bảo vệ chính mình.
Nó chuẩn bị tinh thần cho một cái tát, một lời mắng nhiếc, hoặc một cái nắm tóc thô bạo từ người lớn.
Nhưng không. Trước mặt nó không phải là một gương mặt hung tợn của những kẻ săn đuổi.
Đó là một thiếu nữ có ngoại hình vô cùng thanh nhã.
Mái tóc đen dài mượt mà được điểm xuyết bằng hai chiếc kẹp tóc hình cánh bướm màu xanh lục và hồng rất tinh tế ở hai bên.
Cô mặc một bộ đồng phục sẫm màu, bên ngoài khoác chiếc haori họa tiết cánh bướm mềm mại, khẽ lay động theo làn gió nhẹ cuối chiều.
Ánh mắt cô dịu dàng như nước hồ thu, tràn ngập sự bao dung và ấm áp.
Người đó chính là Kochou Kanae.
Kanae từ tốn quỳ một bên gối xuống nền đất bụi bặm, bất chấp bộ trang phục sạch sẽ của mình có thể bị bẩn.
Cô cẩn thận dùng vạt áo lau đi lớp bụi bám trên củ khoai lang và ổ bánh mì, rồi ngẩng đầu nhìn cô bé bằng nụ cười dịu hiền như nắng mai.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Này em gì ơi. Em không sao chứ?
Giọng nói của Kanae cất lên, trong trẻo và êm dịu như tiếng chuông gió, hoàn toàn tương phản với bầu không khí hỗn loạn, đầy thù hận đang bao trùm con hẻm nhỏ.
Cô bé ngơ ngác. Nó nhìn nụ cười của Kanae, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang chìa ra của cô, trên đó là số đồ ăn mà nó vừa trộm.
Con bé không hiểu. Tại sao người chị gái xinh đẹp này lại không mắng nó?
Tại sao ánh mắt kia lại nhìn nó với sự thương cảm thay vì ghê tởm như những người khác?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Đứng lại! Hóa ra mày trốn ở đây à đồ ranh con!
Tiếng quát tháo chói tai cắt ngang khoảng lặng giữa hai người.
Gã chủ tiệm bánh mì cùng ba bốn người đàn ông hung hãn đã đuổi kịp.
Gã thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận, tay lăm lăm một khúc gỗ to.
Gã chỉ thẳng vào cô bé đang co rúm người lại sau lưng Kanae.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Này cô em kia, tránh ra một bên! Đứa con nít này vừa ăn cắp đồ ở tiệm của ta.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Hôm nay ta phải đánh cho nó một trận nhớ đời, xem nó còn dám giở thói trộm cắp ở khu này nữa không!
Cô bé sợ hãi tột độ, hàm răng va vào nhau lập bập.
Nó thu người lại hết mức có thể, hai tay ôm lấy đầu, nhắm nghiền mắt đón chờ trận đòn roi quen thuộc.
Ở thế giới của nó, kẻ yếu và kẻ nghèo đói sinh ra là để bị chà đạp.
Con bé đã quá quen với việc bị đánh đập, nhưng nỗi đau thể xác chưa bao giờ là dễ dàng đối với một đứa trẻ.
Nhưng một lần nữa, kịch bản cũ đã không xảy ra.
Kanae nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người lại, khéo léo dùng thân hình của mình để che chắn hoàn toàn cho cô bé nhỏ nhoi phía sau.
Nụ cười trên môi cô chưa từng tắt, nhưng trong ánh mắt dịu dàng ấy đã có thêm phần kiên định và nghiêm túc.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Xin mạo muội hỏi, đứa trẻ này đã lấy đi của các vị những gì ạ?
Kanae cúi đầu chào một cách đầy lịch sự, phong thái nhã nhặn của cô khiến những gã đàn ông thô lỗ kia thoáng chút ngẩn người.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Nó... nó lấy một ổ bánh mì lớn với ba củ khoai lang! Tổng cộng là mười lăm xu!
Gã chủ tiệm gầm gừ, vung vẩy khúc gỗ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Số tiền không lớn, nhưng cái thói ăn cắp ăn trộm thì không thể tha thứ!
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Tôi hiểu rồi. Thật lòng xin lỗi vì đứa trẻ này đã gây ra rắc rối cho cửa hàng của ông.
Nói rồi, Kanae đưa tay vào trong áo, lấy ra một túi tiền nhỏ.
Cô đếm mười lăm xu, rồi lấy thêm một đồng bạc đặt vào tay gã chủ tiệm trước sự ngơ ngác của gã và những người xung quanh.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Đây là mười lăm xu tiền thức ăn, và phần còn lại xin được gửi ông như một lời tạ lỗi vì sự bất tiện này.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Liệu tôi có thể thay mặt đứa trẻ mua lại số đồ ăn này, và xin các vị rộng lòng bỏ qua cho em ấy lần này được không?
Gã chủ tiệm nhìn đồng bạc sáng loáng trong tay, cơn giận lập tức bay biến quá nửa.
Có tiền bồi thường, lại còn được hời, gã chẳng dại gì mà làm mình làm mẩy tiếp.
Gã hừ lạnh một tiếng, lườm cô bé đang trốn sau lưng Kanae một cái cháy mặt, rồi quay sang cô.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Hừ, coi như mày may mắn gặp được người tốt bao che nhé đồ ăn cắp.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Đi thôi mấy anh em, hôm nay coi như xong chuyện!
Đám đông dần tản đi, con hẻm nhỏ trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó khi hoàng hôn buông xuống hoàn toàn.
Kanae thở phào một tiếng nhẹ nhõm, cô quay lại, một lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt cô bé.
Đôi mắt tím nhẹ nhàng quan sát những vết thương trên người đứa trẻ, lòng cô thắt lại vì xót xa.
Đứa trẻ này trông chỉ khoảng tám tuổi hay chín tuổi nhưng cơ thể gầy gộc đến đáng thương, xương quai xanh lộ rõ, và đôi mắt thì tràn ngập sự cảnh giác lẫn hoang mang.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Họ đi rồi, em an toàn rồi nhé.
Kanae vừa nói vừa đặt ổ bánh mì và khoai lang vào đôi tay đang run rẩy của cô bé.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Chắc em đói lắm đúng không? Ăn đi em.
Cô bé nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì trong tay, rồi lại nhìn Kanae.
Nó không dám ăn ngay. Nó sợ đây là một cái bẫy. Trên đời này làm gì có ai tốt với nó vô điều kiện như vậy?
Những kẻ cho nó đồ ăn trước đây, nếu không phải muốn lợi dụng nó làm việc nặng nhọc thì cũng là có ý đồ đen tối.
Nhận ra sự phòng thủ tột cùng trong ánh mắt đứa trẻ, Kanae không vội vã.
Cô không thúc giục, cũng không hỏi han dồn dập.
Cô chỉ dịu dàng đưa tay lên, định xoa đầu cô bé để trấn an.
Nhưng ngay khi tay cô vừa đưa lên, cô bé đã giật nảy mình, nhắm tịt mắt và rụt cổ lại theo bản năng, chờ đợi một cú đánh.
Hành động vô thức ấy của đứa trẻ khiến tim Kanae đau nhói.
Đứa trẻ này đã phải trải qua những gì để có phản ứng sợ hãi con người đến mức này?
Bàn tay của Kanae dừng lại giữa không trung một nhịp, rồi cô hạ thấp quỹ đạo xuống, chạm thật nhẹ, thật khẽ lên mái tóc rối bù, xơ xác của cô bé.
Lòng bàn tay ấm áp của cô truyền qua từng sợi tóc, như muốn xoa dịu đi tất cả những tổn thương mà đứa trẻ phải gánh chịu từ thế giới tàn nhẫn ngoài kia.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Đừng sợ... Chị không làm đau em đâu.
Kanae thì thầm, giọng nói như một lời hát ru.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em đã làm rất tốt khi cố gắng sống sót đến tận bây giờ rồi. Từ nay, em không cần phải chạy trốn nữa.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, làm nhòe đi vết bùn trên má cô bé.
Sau đó là những giọt tiếp theo, lã chã tuôn rơi.
Nó không khóc thành tiếng, chỉ có đôi vai nhỏ bé run lên bần bật.
Từ lúc biết nhận thức đến nay, đây là lần đầu tiên có một người dịu dàng với nó như vậy, lần đầu tiên có người bảo vệ nó, và là lần đầu tiên có người nói với nó rằng...
'Em đã làm rất tốt'.
Bản năng tự vệ kiên cố bấy lâu nay của cô bé hoàn toàn sụp đổ trước hơi ấm của Kanae.
Nó cúi gằm mặt, vừa khóc vừa cắn một miếng bánh mì thật lớn, nghẹn ngào nuốt xuống cùng với những giọt nước mắt ấm ức tích tụ bấy lâu.
Kanae mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự bao dung vô bờ bến.
Cô biết, thế giới này đầy rẫy những con quỷ ăn thịt người tàn bạo, nhưng đôi khi, chính sự thờ ơ và tàn nhẫn của con người với con người mới là thứ đáng sợ nhất.
Cô là một Sát Quỷ Nhân, thanh kiếm của cô dùng để chém quỷ, nhưng trái tim của cô là để bảo vệ và sưởi ấm cho những linh hồn đáng thương như thế này.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Chị tên là Kochou Kanae.
Cô vừa dịu dàng lau nước mắt cho cô bé, vừa hỏi khẽ.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Còn em, em tên là gì? Em có muốn đi cùng chị không?
Cô bé ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn người thiếu nữ có đôi cánh bướm trước mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, hoàng hôn đã tắt, nhưng đối với cô bé, một ánh mặt trời mới, ấm áp và vĩnh cửu, vừa mới mọc lên trong cuộc đời tăm tối của mình.
_______________________

Một cái tên

_________________________
Cô bé vừa nói vừa nhai ngấu nghiến miếng bánh mì khô khốc, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, như thể đang kể câu chuyện của một ai đó khác chứ không phải của chính mình.
Bí ẩn
Bí ẩn
Em được người khác gọi là đồ bẩn thỉu. Có lẽ đó là tên em đó ạ.
Câu nói ngây ngô nhưng chứa đựng sự tàn nhẫn của số phận khiến nụ cười trên môi Kanae đông cứng lại.
Trái tim vị Hoa Trụ thắt chặt, một cơn nhói buốt chạy dọc sống lưng.
Đứa trẻ này thậm chí còn không biết tên thật của mình là gì.
Nó đã lớn lên trong sự xua đuổi, nhục mạ của người đời đến mức mặc định rằng những lời lăng mạ, miệt thị kia chính là danh tính, là cái tên khai sinh ra chính nó.
Một đứa trẻ bao nhiêu tuổi thì phải chịu đựng sự định kiến tàn độc ấy để rồi xem nó như một lẽ đương nhiên?
Con hẻm nhỏ lúc này đã lên đèn. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn lồng treo cao hắt xuống, đổ bóng hai người lên bức tường rêu phong.
Kanae nhìn cô bé lấm lem, hai má phúng phính vì ngậm đầy bánh mì nhưng ánh mắt lại già cỗi và chai sạn trước tuổi.
Bản năng phòng vệ biến đứa trẻ thành một tảng đá vô cảm, thản nhiên chấp nhận mọi sự bất công như một điều hiển nhiên của cuộc sống.
Kanae hít một hơi thật sâu để nén lại giọt nước mắt chực trào nơi khoé mắt.
Cô không muốn đứa trẻ thấy mình khóc, cô cần phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em.
Kanae dịu dàng đưa bàn tay thon dài của mình lên, nhẹ nhàng lau đi những vụn bánh mì còn vương trên khóe môi cô bé.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Không phải đâu em...
Kanae lắc đầu, giọng cô run lên nhẹ nhưng ngập tràn sự kiên định.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Đó không phải là tên của em. Không một ai trên thế giới này xứng đáng bị gọi bằng cái tên như thế cả.
Cô bé ngừng nhai, đôi mắt to tròn, trong suốt như hai viên ngọc chưa qua mài dũa khẽ chớp động.
Nó nhìn Kanae với vẻ khó hiểu. Từ khi biết nhận thức, mỗi lần nó xuất hiện ở phố, người ta đều hét lên 'Đồ bẩn thỉu, xéo đi!', 'Đừng để đứa bẩn thỉu đó chạm vào!'.
Nếu đó không phải tên nó, thì tại sao ai cũng gọi nó như vậy?
Kanae dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gộc, thô ráp đầy vết chai sạn và trầy xước của cô bé.
Cô bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình, như muốn dùng hơi ấm đó để gột rửa đi tất cả những tủi nhục mà đứa trẻ đã phải gánh chịu.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Mỗi đứa trẻ sinh ra đời đều là một món quà của Thượng Đế, và ai cũng có một cái tên thật đẹp.
Kanae mỉm cười, ánh mắt cô lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà.
Cô ngước nhìn lên bầu trời đêm, nơi một vầng trăng khuyết kiêu hãnh vừa ló dạng sau những đám mây mù, tỏa xuống thứ ánh sáng bạc trong trẻo và thanh khiết.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
//Chỉ tay lên bầu trời// Em nhìn kìa.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Hôm nay trăng rất đẹp đúng không?
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Dù thế gian có tối tăm đến đâu, ánh trăng vẫn luôn dịu dàng và tỏa sáng theo cách riêng của nó.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Giống như em vậy. Dù có bị vùi lấp trong bùn đất, em vẫn là một đứa trẻ thuần khiết.
Cô bé ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của Kanae.
Vầng trăng trên cao phản chiếu vào đôi mắt trong veo của nó.
Lần đầu tiên trong đời, nó chú ý đến vẻ đẹp của bầu trời đêm, thay vì chỉ dán mắt xuống mặt đất để tìm kiếm những mẩu thức ăn thừa.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Từ hôm nay, em sẽ có một cái tên mới nhé.
Kanae quay lại nhìn cô bé, nụ cười của cô rạng rỡ và ấm áp đến mức có thể làm tan chảy mọi băng giá.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Chị sẽ gọi em là Tsukiko. 'Tsuki' là mặt trăng, còn 'Ko' là đứa trẻ. Tsukiko – đứa trẻ của ánh trăng. Em có thích cái tên này không?
Tsukiko
Tsukiko
Tsuki... ko...
Cô bé mấp máy môi, lặp lại cái tên một cách ngượng nghịu.
Âm thanh ấy vang lên thật lạ lẫm nhưng lại êm ái vô cùng.
Nó chưa bao giờ nghe thấy một từ ngữ nào đẹp đẽ đến thế được dùng để gọi mình.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Đúng vậy, Tsukiko.
Kanae gật đầu, kéo cô bé vào một cái ôm thật nhẹ nhàng nhưng đầy che chở.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Một cái tên thật đẹp dành cho một cô bé kiên cường.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Từ giờ trở đi, nếu có ai gọi em bằng những lời lẽ xấu xí kia, em hãy dũng cảm bảo với họ rằng 'Tên tôi là Tsukiko!' nhé.
Nằm trong vòng tay của Kanae, Tsukiko ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng giống như hoa tử đằng và những cánh đồng hoa mùa xuân.
Đó là mùi của sự an toàn, mùi của một 'gia đình' mà nó chưa từng được biết đến.
Những uất ức, đau khổ, và cả sự chai lì bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa.
Tsukiko không kìm được nữa, nó buông ổ bánh mì xuống, hai tay bấu chặt lấy vạt áo haori cánh bướm của Kanae, òa khóc nức nở.
Tiếng khóc của Tsukiko vang vọng trong con hẻm nhỏ, không còn là những tiếng thút thít giấu diếm nữa, mà là sự giải tỏa của một linh hồn vừa được cứu rỗi từ địa ngục trần gian.
Nó khóc cho những đêm mùa đông lạnh giá phải co rúc góc chợ, khóc cho những trận đòn roi vô cớ, và khóc vì cuối cùng... nó đã được công nhận là một con người, có một cái tên đàng hoàng.
Kanae không nói gì thêm, cô chỉ im lặng vỗ về tấm lưng gầy guộc đang run lên bần bật của Tsukiko.
Cô để cho đứa trẻ khóc thật to, khóc hết đi những cay đắng của quá khứ, để ngày mai khi thức dậy, em sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.
Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc của Tsukiko nhỏ dần rồi chỉ còn là những tiếng nấc cụt, Kanae mới nhẹ nhàng buông em ra.
Cô dùng khăn tay lau sạch khuôn mặt đẫm lệ của Tsukiko, rồi nhặt ổ bánh mì dưới đất lên, cẩn thận phủi bụi.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Giờ thì, Tsukiko của chị, chúng ta về nhà thôi nào.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Ở nhà chị còn có một người em gái lớn hơn em 3 tuổi đấy.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Con bé tuy nóng tính và bộc trực một chút nhưng thực ra rất tốt bụng.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Chị tin hai đứa sẽ sớm thân thiết thôi.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Về nhà, chị sẽ chuẩn bị nước ấm cho em tắm rửa, và nấu thật nhiều món ngon cho em ăn nhé.
Tsukiko nhìn Kanae, đôi mắt sưng húp vì khóc nhưng bên trong đó đã không còn sự cảnh giác, thù hằn của một con thú nhỏ bị săn đuổi.
Thay vào đó là một tia sáng nhỏ nhoi của niềm hy vọng.
Nó khẽ gật đầu, bàn tay nhỏ bé, lấm lem rụt rè nắm lấy một ngón tay của Kanae.
Kanae mỉm cười, nắm trọn bàn tay nhỏ ấy vào lòng tay mình.
Cô đứng dậy, dắt Tsukiko bước ra khỏi con hẻm tối tăm, hướng về phía ánh sáng của con đường lớn.
_________________________

Kochou Shinobu

________________________
Màn đêm buông xuống, bao phủ lên khuôn viên rộng lớn và tĩnh mịch của Hoa phủ.
Hương thơm thanh khiết, dịu nhẹ của những đóa hoa trà, hoa tử đằng thoang thoảng trong gió đêm, mang lại cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
Bên trong gian nhà chính, Kochou Shinobu đang ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ dưới ánh đèn dầu tù mù.
Cô lật giở từng trang sách y dược, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại vì chăm chú.
Thỉnh thoảng, Shinobu lại ngước mắt nhìn ra phía cửa ra vào, trong lòng không giấu nổi sự lo lắng.
Chị gái cô, Kanae, đã đi làm nhiệm vụ từ sớm và đáng lẽ phải về từ một canh giờ trước.
Dù biết chị mình là một Hoa Trụ mạnh mẽ, nhưng bản tính cẩn trọng và sự gắn bó sâu sắc với chị khiến Shinobu không tài nào an lòng đi ngủ trước khi thấy chị bình an trở về.
/Lạch cạch/
Tiếng động nhẹ phát ra từ phía cổng chính của phủ đệ lập tức thu hút sự chú ý của Shinobu.
Đôi tai nhạy bén của cô bắt được nhịp bước chân quen thuộc – nhẹ nhàng, uyển chuyển tựa như cánh bướm lướt trên mặt nước.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chị hai!
Shinobu reo lên nho nhỏ, vội vàng buông quyển sách xuống bàn, đứng bật dậy và chạy nhanh ra phía hiên phủ để đón chị.
Nỗi lo lắng đè nặng trong lòng suốt mấy tiếng đồng hồ lập tức tan biến, thay vào đó là niềm vui thích hiện rõ trên gương mặt thiếu nữ.
Cô nhanh nhẹn bước xuống bậc thềm, vừa đi vừa nói.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chị về muộn quá. Em đã chuẩn bị sẵn nước ấm và...
Lời nói của Shinobu bỗng khựng lại ngay khi cô bước ra đến khoảng sân lát đá chập choạng ánh trăng.
Trước mặt cô, Kanae vẫn đứng đó với chiếc haori cánh bướm quen thuộc và nụ cười dịu dàng luôn túc trực trên môi.
Thế nhưng, điều khiến Shinobu sững sờ chính là bên cạnh chị gái cô, một bàn tay của Kanae đang dắt theo một sinh vật nhỏ bé khác.
Đó là một cô bé nhỏ nhắn, nhìn qua chỉ tầm chín tuổi – nghĩa là kém Shinobu khoảng ba tuổi.
Đứa trẻ ấy gầy gò đến mức đáng báo động, bộ quần áo rách rưới nhem nhuốc bám đầy bụi đất, và đôi chân trần nhỏ xíu lấm lem bùn cát khô khốc.
Khắp người đứa trẻ đầy những vết trầy xước cũ mới đan xen.
Khi thấy Shinobu xuất hiện, đứa trẻ ấy lập tức rụt người lại theo bản năng, trốn hẳn ra sau tà áo haori của Kanae, chỉ dám ló một nửa khuôn mặt lem luốc với đôi mắt to tròn, ngập ngừng nhìn Shinobu đầy vẻ cảnh giác và sợ hãi.
Shinobu chớp chớp mắt, cái đầu thông minh của cô mất vài giây để xử lý tình huống trước mắt.
Chị gái cô đi làm nhiệm vụ diệt quỷ, vậy mà lúc về lại 'nhặt' đâu ra một đứa trẻ lang thang tàn tạ thế này?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chị hai...
Shinobu bước tới gần hơn một chút, khoanh hai tay trước ngực, giọng nói có chút bất lực xen lẫn thở dài.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Đây là... chuyện gì thế này? Đứa trẻ này là ai vậy?
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Chị về rồi đây, Shinobu.
Kanae không trả lời câu hỏi ngay, cô chỉ cười hiền hậu, đưa tay xoa xoa đầu em gái mình như một thói quen.
Sau đó, cô khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng dắt cô bé nhỏ từ sau lưng mình bước ra phía trước.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em xem này, hôm nay chị đã gặp một cô bé rất đáng yêu ở khu phố dưới chân núi. Chị đã đưa em ấy về đây với chúng ta.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chị tự ý đem người lạ về phủ nữa rồi.
Shinobu chống hai tay vào hông, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Dù giọng điệu có vẻ già dặn và cằn nhằn giống như một bà cụ non, nhưng ánh mắt của Shinobu khi nhìn xuống đứa trẻ lại không hề có sự ác ý.
Nó tràn ngập sự tò mò và một chút thương cảm kín đáo.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chúng ta đâu phải là nơi nuôi dưỡng trẻ vô gia cư đâu chứ...
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Thôi nào Shinobu, đừng nói thế mà.
Kanae dịu dàng ngắt lời em gái, cô cúi người xuống bằng vai với đứa trẻ, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em để truyền thêm dũng khí.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em ấy tên là Tsukiko. Từ hôm nay, Tsukiko sẽ sống cùng chúng ta ở Hoa phủ.
Nghe thấy tên mình được xướng lên, Tsukiko khẽ rùng mình một cái.
Nó ngước nhìn người thiếu nữ trước mặt. Shinobu dù còn nhỏ nhưng đã toát lên vẻ nghiêm túc, sắc sảo với mái tóc ngắn được kẹp gọn bằng chiếc nơ bướm màu tím đậm.
Đôi mắt tím sâu thẳm của Shinobu nhìn thẳng vào Tsukiko khiến nó cảm thấy có chút áp lực, đôi tay nhỏ bé vô thức siết chặt lấy tay của Kanae hơn.
Nhìn thấy phản ứng sợ hãi của đứa trẻ, sự nghiêm nghị trên gương mặt của Shinobu bỗng chốc chùng xuống.
Cô nhận ra sự run rẩy từ tận sâu trong cốt tủy của đứa trẻ này – đó là biểu hiện của một sinh linh đã phải trải qua quá nhiều sự ruồng rẫy và bạo lực.
Là một người học y, Shinobu nhìn một cái là biết ngay đứa trẻ này bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và có rất nhiều vết thương mưng mủ cần phải xử lý ngay lập tức.
Shinobu bước lên một bước, giữ một khoảng cách vừa phải để không làm Tsukiko giật mình.
Cô khom lưng xuống, nhìn thẳng vào mắt Tsukiko, giọng điệu dù không ngọt ngào như Kanae nhưng lại vô cùng rõ ràng và mang lại cảm giác đáng tin cậy.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Tên là Tsukiko đúng không? Chị là Kochou Shinobu. Chào mừng em đến với Hoa phủ.
Tsukiko ngơ ngác nhìn Shinobu. Nó không thấy sự khinh bỉ hay ghê tởm trong mắt chị gái nhỏ này, chỉ có một sự quan sát kỹ lưỡng và... sự quan tâm thầm lặng.
Nó khẽ mấp máy môi, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Tsukiko
Tsukiko
Em... em chào chị...
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Ngoan lắm.
Kanae mỉm cười rạng rỡ khi thấy hai đứa trẻ bước đầu chào hỏi nhau một cách êm đẹp.
Cô quay sang nói với em gái mình.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Shinobu, Tsukiko chắc là đói và mệt lắm rồi. Trên đường về em ấy chỉ mới ăn một chút bánh mì thôi.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em giúp chị chuẩn bị một ít nước ấm để tắm rửa cho em ấy, rồi chúng ta băng bó vết thương được không?
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Em biết rồi...
Shinobu thở dài một tiếng, nhưng đôi chân đã nhanh nhẹn xoay người đi về phía nhà bếp và phòng tắm.
Cô vừa đi vừa nói vọng lại, giọng điệu có chút cằn nhằn đặc trưng.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Nước ấm em đã đun sẵn từ lúc chờ chị rồi, để em pha thêm nước lạnh cho vừa.
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chị hai, chị mau dắt em ấy vào phòng đi, sương đêm lạnh lắm, lỡ đứa nhỏ này đổ bệnh thì lại khổ.
Nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của Shinobu, Kanae khẽ cười khúc khích, cô cúi xuống nói nhỏ vào tai Tsukiko.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em thấy không? Shinobu nói năng có vẻ hơi nghiêm khắc vậy thôi, chứ thực ra em ấy là một cô bé vô cùng ấm áp và chu đáo đấy.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em không cần phải sợ đâu nhé.
Tsukiko gật gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.
Nó nhìn quanh Hoa phủ – nơi này rộng lớn, sạch sẽ, tràn ngập hương hoa và ánh sáng dịu nhẹ.
Khác hẳn với những góc hẻm tối tăm, bẩn thỉu đầy chuột bọ mà nó từng trốn chui trốn nhủi.
___________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play