[ Xuyên Nhanh ] Đụng Là Bà Trụng Cả Lũ
Chap 1: Thiên kim thật giả.
Thế giới 1: Xuyên thành thiên kim thật trong tiểu thuyết ngược tâm.
Trần Thanh Trúc
Sao vẫn chưa ai đến đón nguyên chủ vậy, tao đợi hết bà thanh xuân rồi. /Ngồi chồm hổm ở cổng nhà/
Hệ thống
Chờ đi, cứ chờ đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ... Á đù, bên trái bên trái!!!
Hệ thống
Mau nhìn sang bên trái, thần tài đến đón cô rồi!!!
Trần Thanh Trúc
Đâu?/ Lập tức quay sang trái/
Trần Thanh Trúc
Ê xe nào vậy? Có tận 2 xe ôtô trong xịn vờ cờ, còn lại là xe công nông. /Nheo mắt nhìn/
Trần Thanh Trúc
Mày nói cái nào?
Hệ thống
" Ngu thật hay ngu giả vậy, mặt đơ này chắc là thật."
Hệ thống
Cứ nhắm cái xe xịn mà nhìn.
Trần Thanh Trúc
Ờm, cái xe đen phải không? / Con nhà nghèo nên không biết xe nào xịn hơn/
Hệ thống
Chuẩn bị hưởng phúc đi kí chủ.
Trần Thanh Trúc
" Má tiểu thuyết ngược văn mà qua mồm mày nói cứ như đoàn sủng vậy." /Đảo mắt khinh bỉ/
Chiếc xe đen không biết hãng gì nhưng nhìn phát là ngửi thấy mùi polime bay nồng nặc trong không khí.
Một người ao vest bước xuống xe rồi dừng lại ở chỗ cô.
Trần Thanh Trúc
Chú ạ, cho hỏi- /Chưa nói xong đã bị cắt ngang/
Quản gia
Nhóc có phải Lý Thanh Trúc không? /Giọng không mấy thân thiện/
Trần Thanh Trúc
" Cái giọng mắc ghét."
Hệ thống
" Cố chịu đi, ai bảo cô là nữ9 ngược văn nên giờ ai cũng ghét cô."
Trần Thanh Trúc
Phải, có gì không? /Ăn nói trống không/
Quản gia
Ăn nói không ra gì, đúng là bị nuôi hỏng rồi. /Nhíu mày không hài lòng/
Trần Thanh Trúc
Ông chú, ông nhìn lại mình đi.
Trần Thanh Trúc
Có chuyện gì thì đợi chút, mẹ tôi ra ngoài rồi.
Quản gia
Ta đến đây không phải để gặp mẹ nhóc, ta đến đây là gặp nhóc.
Quản gia
Nhóc là con gái thất lạc của bà chủ, theo lời bà chủ đến đây đón cô về.
Quản gia
Phiền cô nhanh chóng lên xe.
Trần Thanh Trúc
" Tác giả chơi đá khi viết à, đã xưng ta thì thôi đi, lại còn thiếu kiến thứ xã hội như vậy. Chuyện lớn như này phải để người lớn xác nhận chứ."
Trần Thanh Trúc
" Còn nữ 9 cũng ngu bỏ mẹ ra, người lạ nói đếch gì cũng tin, nói phát liền chui vào xe người ta luôn."
Trần Thanh Trúc
/Nổi hứng trêu/
Trần Thanh Trúc
Bây giờ lừa đảo lại ngu ngốc như vậy sao.
Trần Thanh Trúc
Ai đời nhận thân mà không cần xác minh, thủ tục để xác nhận quan hệ huyết thống.
Trần Thanh Trúc
Nói mồm thì ai tin cho được.
Hệ thống
Cô làm gì vậy, mau lên xe đi, tiểu thuyết thì cần méo gì logic.
Hệ thống
Nhanh nhanh, tôi muốn xem đấu đá cơ.
Trần Thanh Trúc
/Làm ngơ hệ thống/
Quản gia
Ta có giấy tờ chứng minh-
Trần Thanh Trúc
Stop, tôi xem không hiểu, làm ơn cất đi và đợi mẹ tôi về.
Cuối cùng mẹ nuôi cô về xác nhận thì cô mới chịu tin.
1,Xác minh quan hệ cha mẹ - con.
3, Điều chỉnh giấy tờ hộ tịch.
4, Làm lại các giấy tờ cá nhân khác.
Cũng phải mất ít nhất 1 tháng, trong khoảng thời gian đó cô được đưa về nhà để làm quen trước.
Trần Thanh Trúc
" Ở trong cuốn tiểu thuyết này thêm một ngày nào nữa chắc não tôi teo luôn quá." /Cả người bơ phờ/
Trần Thanh Trúc
À, cho hỏi, cái người tự xưng là cha mẹ tôi giờ đang ở xó xỉnh nào vậy?
Quản gia
Phiền cô ăn nói cẩn thận.
Quản gia
2 người ấy có việc bận.
Trần Thanh Trúc
Ồ, bận việc gì mà đến nhận con gái quan trọng như vậy cũng không thấy ló cái mặt cho nhìn.
Trần Thanh Trúc
Tí tôi mà có nhận nhầm người khác là cha mẹ thì chắc không ai dám chửi.
Quản gia
Sao cô có thể ăn nói vô phép tắc như vậy.
Quản gia
Do cô hai trong nhà bị ốm đang phải truyền nước trong bệnh viện nên ông bà chủ phải ở đấy chăm nom.
Trần Thanh Trúc
Con gái ruột không lo, đi lo cho đứa con nuôi. Nhà này nói ra người ta cười cho thối múi.
Trần Thanh Trúc
Chưa về nhà đã vậy, về rồi còn quá đáng thế nào hơn nữa.
Trần Thanh Trúc
Chậc, số tôi đúng khổ.
Quản gia
Cô.../ Không biết nói gì /
Quản gia
" Hình như ông bà chủ làm thế cũng không đúng." /Nghe cô mỉa mai, não thông luôn/
Trần Thanh Trúc
" Ê Bống Bống, tao hơi sợ, lỡ lũ khốn kia thấy tao bướng quá rồi nhốt tao thì sao."
Hệ thống
/Im lặng giả chết/
Hệ thống
" Cái tên Bống Bống xấu chết đi được. Không đổi cách gọi, bổn hệ thống éo dậy."
Trần Thanh Trúc
" Bống Bống, ê!!"
Hệ thống
Có mặt, yên tâm đi, hệ thống có chức năng hack điện thoại. Nếu cô trong tình trạng bị cắt đứt với xã hội bên ngoài, tôi sẽ gọi cho cảnh sát.
Trần Thanh Trúc
" Đù, tưởng mày ngoài đọc kịch bản ra thì không làm được tích sự gì, có skill xịn mà không nói sớm."
Trần Thanh Trúc
" Mày có livestream được không?"
Trần Thanh Trúc
" Đám kia biết tay tao."
Ồ ýe, như mọi người đang thấy, tôi đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thiên kim thật giả mất não, ngược tàn canh gió lạnh. Và hiện tại tôi đang trên đường vào hang sói.
Nữ9 cuốn tiểu thuyết này tên là Lý Thanh Trúc, sắp sửa đổi sang thành họ Trần. Năm 17 tuổi cô được gia đình giàu có đón về, tưởng chừng bản thân sắp một bước lên mây, ai dè bước vào là một cái hố xí.
Gia đình thì thiên vị, đứa con giả thì suốt ngày diễn diễn diễn, không biết còn tưởng sinh viên Đại học sân khấu - điện ảnh đang muốn thực hành để cải kĩ năng, thằng anh thì hết nói, hở tí là động tay động chân.
Nói chung toàn cực phẩm sống lỗi.
Trần Thanh Trúc
Thế mà lại hay.
Nữ9 trong truyện, ngày không quỳ cũng phải ăn vài cái vả. Khổ điên. Sau còn bị bạo lực học đường.
Tóm lại sinh ra lag để chịu khổ.
Trần Thanh Trúc
" Ê sao không cho tao xuyên vào mấy cuốn tiểu thuyết ngọt sủng ý."
Hệ thống
Thế thì cần cô vào sửa cốt truyện làm gì.
Còn chưa bước chân vào nhà, cô đã nghe tiếng khóc thút thít.
Trần Viết An
Chị...chị về rồi kìa bố mẹ.
Chap 2: Bị ụp nồi.
Trần Viết An
Chị...chị về rồi kìa bố mẹ.
Trần Thanh Trúc
Cháu chào cô chú. /Nói trước khi kịp suy nghĩ/
Hệ thống
Chà, lễ phép ghê, tôi còn tưởng cô sẽ hếch cái mặt lên ra vẻ chảnh chó.
Trần Thanh Trúc
" Tao cũng có muốn đâu, tất cả là do bản năng, cứ thấy người nào lạ là cái mồm tao nó lại tự động chào. "
Trần Thanh Trúc
" Công bố mẹ tao giáo dục bao năm cả đấy."
Hai người ngồi trên ghế nghe cô chào thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
Nguyễn Mai Thanh
Ta tên Nguyễn Mai Thanh, là mẹ ruột của con.
Nguyễn Mai Thanh
Còn đây là cha con, Trần Viết Long. /Chỉ người bên cạnh/
Trần Viết Long
/ Không quan tâm/
Trần Viết Long
Con ngoan, nếu mệt thì về phòng nghỉ đi, mặt này xanh xao hết cả rồi. /Vuốt tóc đứa con nuôi/
Trần Viết An
Không sao, không sao, con ổn lắm luôn.
Trần Viết An
Con cũng muốn cùng mọi người chào đón chị.
Trần Viết Long
Con bé thật là. /Xót xa không thôi/
Trần Viết An
/ Nhìn cô với ánh mắt đắc ý/
Trần Viết An
" Thấy sao hả, thất vọng không, bố mẹ không những coi mày là không khí mà còn quay sang tỏ vẻ quan tâm tao trước đứa con ruột là mày."
Trần Thanh Trúc
" Á đù! Cô em này thay đổi mặt nhanh thật."
Thấy Lý Thanh Trúc không lộ vẻ khó xử và ấm ức như nó mong đợi, Trần Viết An cực kỳ khó chịu.
Nguyễn Mai Thanh
À đây là em gái con, Trần Viết An, mong 2 đứa sau này sẽ hòa thuận.
Trần Thanh Trúc
Vâng. Chắc mọi người cũng đã biết tên cháu rồi nên cháu cũng không giới thiệu gì thêm.
Trần Thanh Trúc
Vậy cho cháu hỏi phòng của cháu ở đâu vậy?
Nguyễn Mai Thanh
Con phải gọi chúng ta là cha mẹ.
Trần Thanh Trúc
À cái này thì hơi khó, tại cháu mới về nên vẫn còn khá là xa lạ, giờ mà gọi là cha mẹ thì hơi miễn cưỡng.
Trần Thanh Trúc
Không được thuận miệng cho lắm.
Hệ thống
Èo, nghe ngoan thế.
Trần Thanh Trúc
"Tao là gái ngoan hẳn hoi đấy, giờ bảo đổi xoành xoạch sang em gái mỏ hỗn thì hơi khó."
Trần Viết An
Chị.../Khẽ gọi/
Trần Viết An
Có phải chị giận ba mẹ vì đã không đến đón chị? Không phải lỗi của họ đâu, tất cả là tại em bị ốm nên...nên họ mới phải ở lại trông em. Chị đừng giận. /Vò vò gấu váy ra vẻ hối lỗi/
Người thanh niên ngồi im lặng nãy giờ nghe vậy thì mới chịu lên tiếng.
Nguyễn Viết Long Thành
Không phải lỗi của em đâu đồ ngốc.
Trần Thanh Trúc
" Ọe, nghe cring creng quá, cứu tao lẹ."
Nguyễn Mai Thanh
Con xin lỗi làm gì. /Xoa đầu Trần Viết An/
Trần Viết Long
Có phải con đang trách chúng ta? /Nhìn cô với ánh mắt không hài lòng/
Trần Thanh Trúc
Sao cháu có thể, ai đời lại đi quan tâm đến mấy người không quen chứ. /Vội xua tay/
Không gian chìm vào im lặng.
Trần Thanh Trúc
" Cái đệt, lỡ miệng."
Tất cả là tại hệ thống, do hay nói chuyện với nó nên nhiều khi cô nhầm lẫn giữa suy nghĩ và lời nói.
Trần Thanh Trúc
À ý là cháu không để tâm đâu.
Nguyễn Viết Long Thành
Thái độ của mày rõ ràng là đang trách chúng ta!
Nguyễn Viết Long Thành
Ba mẹ chỉ là quá lo cho An An thôi, sao mày không chịu hiểu, lại còn tỏ thái độ như vậy!
Nguyễn Viết Long Thành
17 năm trời, người ở bên cha mẹ là An An chứ không phải mày, mày vừa trở về, không thể bắt mọi người lập tức quên đi em ấy được.
Nguyễn Viết Long Thành
Cha mẹ ưu tiên em ấy là lẽ thường tình.
Hệ thống
Kí chủ đừng khinh não tàn kiểu này, nhiều độc giả mê lắm ó.
Trần Thanh Trúc
Ồ, hai người cũng thấy tên ngốc kia nói đúng./Nhìn 2 người vừa tự xưng là cha mẹ/
Nguyễn Viết Long Thành
Mày nói ai ngốc./Gắt lên/
Nguyễn Mai Thanh
Anh con nói thế cũng không sai, con nên học cách hiểu chuyện đi.
Trần Viết Long
/Gật đầu đồng tình/
Trần Viết Long
Con nên thông cảm cho cha mẹ.
Trần Thanh Trúc
Với cái não úng nước này mà cũng giàu được, thế giới đúng là tràn ngập những điều kì bí.
Trần Thanh Trúc
Chậc chậc.
Trần Thanh Trúc
Thứ nhất, có câu tôi nào bắt mấy người quên đứa con gái nuôi của mình không? Này là tên ngốc kia tự nói đấy nhé, cái nồi này thúi quá, tôi đội không nổi.
Trần Thanh Trúc
Thứ hai, có người ở bên ba mẹ 16 thì đáng được ưu tiên, còn người bị thất lạc 17 thì đáng bị bắt phải hiểu chuyện.
Trần Thanh Trúc
Có bao giờ xem lại lời mình nói không?
Trần Viết Long
Ý ta không phải là thế...
Trần Thanh Trúc
Thế là gì?
Trần Viết Long
/Nghẹn họng/
Trần Thanh Trúc
Thứ ba, chỉ vì con gái nuôi dấu yêu của mấy người ốm nên 2 người cứ vậy mà bỏ con gái ruột ở đấy.
Trần Thanh Trúc
Các người sai mà lại không cho tôi trách mấy người?
Trần Thanh Trúc
Mặt cũng dày gớm.
Nguyễn Viết Long Thành
Mày ăn nói kiểu gì với người lớn vậy hả con kia!? Đúng là vô giáo dục!/ Mặt đỏ bừng vì tức/
Trần Viết An
" Sao con nhỏ này sao nó không như mình tưởng tượng." /Bị dọa quên cả khóc/
Nhìn tên anh trai, Trần Thanh Trúc chỉ muốn lao vào combat với hắn ta.
Trong nguyên tác, hầu hết vết thương trên người nữ9 đều là do tên này một tay tạo thành, trải rộng khắp cơ thể.
Trần Thanh Trúc
Thấy tôi nói đúng quá nên giận quá hóa dại à, không cãi lại được thì lại lôi tuổi tác.
Trần Thanh Trúc
Đúng là thảm hại.
Trần Thanh Trúc
Bố mẹ tôi dạy tôi kính cẩn với người lớn, chứ không dạy tôi phải tôn trọng một người chỉ vì họ sinh ra trước tôi. Sự tôn trọng là thứ phải đến từ 2 phía, không phải thứ tự nhiên có được nhờ tuổi tác.
Trần Thanh Trúc
Tuổi tác không biến sai thành đúng được.
Trần Thanh Trúc
Anh nói tôi vô giáo dục, sao anh không nhìn lại mình xem, gắt gỏng chỉ tay vào người khác.
Trần Thanh Trúc
Anh thì có giáo dưỡng quá.
Thanh Trúc nhìn bàn tay vừa giơ lên của Long Thành mà nhếch mép cười khinh.
Nguyễn Viết Long Thành
/ Lập tức hạ tay xuống/
Nguyễn Mai Thanh
Hai đứa bình tĩnh. Trúc, mau xin lỗi anh con đi.
Trần Thanh Trúc
Bà im đi, ở đây không cần một kẻ thiên vị đi hòa giải. Bao giờ biết nhìn nhận mọi chuyện một cách khách quan thì mới có tư cách lên tiếng.
Bây giờ cô đang điên tiết, chỉ cần ai dám xía mỏ vào là cô chửi luôn.
Nguyễn Mai Thanh
Con...Con, sao con dám. /Trợn tròn mắt/
Trần Thanh Trúc
Ông cũng im nốt.
Trần Viết An
Chị ơi bố mẹ-
Trần Thanh Trúc
Nín! /Trừng mắt/
Trần Viết An
" Má, con này bị điên à, ai nó cũng cắn."
Thấy em gái yêu của mình bị quát, tên kia lại tiếp tục xả đạn.
Nguyễn Viết Long Thành
Mày nói tôn trọng là thứ phải được trao đổi từ 2 phái. Vậy mày đã từng tôn trọng ai ở đây chưa?
Trần Thanh Trúc
Tôi nghĩ biểu hiện lúc đầu của tôi đủ lễ phép rồi.
Trần Thanh Trúc
Là anh tự nhiên nhảy đổng lên ụp nồi tôi nên tôi mới đáp trả.
Chap 3: Phòng.
Trần Thanh Trúc
" Ê thống, giờ lỡ lũ kia nhào đến tác động vật lí với tao thì sao?" /Vô thức lùi lại/
Trần Thanh Trúc
" Một đứa con gái chân yếu tay mềm như tao đánh không lại đâu."
Cô ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã sớm sợ mất mật.
Hệ thống
Sợ mà còn dám combat với lũ kia.
Hệ thống
Tôi thấy cô không sợ lắm.
Trần Thanh Trúc
" Có đạo cụ gì mà giúp tao có được sức mạnh lấy 1 địch 100 không?"
Trần Thanh Trúc
" Cứu em với đại caaaa."/Điên cuồng gào thét/
Hệ thống
Có thì có mà giá hơi chát, không gì là miễn phí cả.
Cô là người mới đi làm, điểm tích lũy đâu ra mà đổi.
Trần Thanh Trúc
Rồi mấy người muốn thế nào, có nhận lại đứa con gái này không để tôi còn biết đường về. /Xách cái bọc đồ lên/
Nguyễn Viết Long Thành
Mẹ, không thể cho nó vào nhà ta được, sẽ loạn mất.
Nguyễn Viết Long Thành
Ba mẹ không thấy thái độ của nó sao.
Nguyễn Mai Thanh
Thanh Trúc, nếu con xin lỗi cả nhà thì chúng ta sẽ chấp nhận con trở về.
Trần Thanh Trúc
Gớm, làm như tôi báu cái nhà này lắm.
Trần Thanh Trúc
Nếu không muốn nhận lại tôi thì tôi về, chỉ cần mỗi tháng mấy người chu cấp tiền sinh hoạt cho tôi là được.
Trần Thanh Trúc
Nhận được tiền thì yên tâm tôi sẽ cút xéo đi thật xa, không làm phiền hạnh phúc gia đình 4 người của mấy người.
Hệ thống
Nữ 9 nguyên tác phải thanh cao, không màng tiền bạc, ai lại vô liêm sỉ trắng trợn vòi tiền như cô.
Trần Thanh Trúc
" Trên đời này không gì đáng sợ bằng đã nghèo lại còn ngu. Đây là những gì nguyên chủ xứng đáng được nhận, tao lấy thì có gì sai đâu."
Trần Thanh Trúc
" Thanh cao có mài ra tiền ăn được không?"
Trần Viết Long
Ý chúng ta không phải vậy.
Trần Viết Long
Con chỉ cần xin lỗi là mọi chuyện sẽ coi như xí xóa, con có cần làm cho nó khó coi vậy không. Bộ một nói xin lỗi khó vậy sao?
Trần Thanh Trúc
" Trời ơi não tôi, sắp teo cmn rồi."
Trần Thanh Trúc
Tôi không thấy mình sai chỗ nào, ngược lại là mấy người cứ làm như mình bị mắng oan, còn tôi là đứa gây sự vô lý ý.
Nguyễn Viết Long Thành
Chẳng phải là vậy sao.
Trần Thanh Trúc
Nói với người bại não đúng là mệt thật.
Nguyễn Viết Long Thành
Mày!! /Bật dậy/
Nhìn tên kia tiến lại gần, cô vội lôi chai nước xịt, bên trong là nước chanh giấu ra sau lưng để phòng thủ.
Với tên bạo lực này, sao cô có thể không chuẩn bị cho được.
Chỉ cần tên kia động thủ thì cô sẽ cho mắt hắn biết thế nào là bùng nổ luôn.
Trần Thanh Trúc
/Siết chặt lọ xịt /
Tên kia chuẩn bị vung tay thì có người lên tiếng cản.
Trần Viết Long
Làm cái trò gì vậy! Ngồi xuống! /Tức giận đập bàn/
Nguyễn Viết Long Thành
Nhưng mà nó...chết tiệt, mày may đấy con khốn.
Trần Thanh Trúc
Chưa biết ai may đâu.
Trần Viết Long
Con cũng bớt lời đi, vừa về nhà đã gây chuyện.
Trần Thanh Trúc
/ Mở điện thoại ra xem /
Trần Thanh Trúc
" Nguyên chủ không có tài khoản ngân hàng. Tí phải làm mới được."
Trần Thanh Trúc
Rồi mấy người có ý kiến gì với giải pháp của tôi thì nói luôn đi.
Nguyễn Mai Thanh
Con là con gái ruột của chúng ta, sao có thể để lưu lạc bên ngoài được, truyền ra thì mất hết mặt mũi.
Trần Thanh Trúc
" Còn mặt mũi đâu mà mất."
Trần Thanh Trúc
Vậy phòng tôi ở đâu?
Nguyễn Mai Thanh
Con về gấp quá, chúng ta chưa sắp xếp được, con ở tạm phòng khách đi.
Trần Thanh Trúc
Nghe xem, xem đây có phải là lời mẹ nên nói với con gái ruột của mình không.
Trần Thanh Trúc
Đã chưa sắp xếp nơi ở mà dám đón con gái về, hay thật.
Hệ thống
Cô nên cảm thấy tốt đi, ít nhất cô còn được ở phòng khách, nguyên chủ còn phải ngủ với bà giúp việc đấy.
Trần Thanh Trúc
" Nhà giàu gì mà keo vậy, nhà thì đầy phòng nhưng cứ nhất quyết nhét con gái ruột vào phòng giúp việc."
Hệ thống
Logic mất não của tiểu thuyết ngược văn, cốt để làm nổi bật sự đáng thương của nữ9.
Hệ thống
Người như cô làm sao thẩm thấu hết được tinh hoa của nó.
Trong nguyên tác, nữ9 phải ở với bà giúp việc, cho đến lúc chết vẫn không có một phòng riêng. Dù đã nói với mẹ ruột nhưng bà ta cứ kêu đợi tí, cái đợi ấy kéo dài đến tận mấy năm trời.
Xong vì nhiều nguyên nhân xảy ra, nữ9 bị cha mẹ chán ghét nên khỏi đổi luôn.
Trần Thanh Trúc
" Xin kiếu."
Nguyễn Mai Thanh
/Nghẹn họng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ/
Nguyễn Mai Thanh
" Sao con bé lại không biết điều vậy chứ."
Trần Viết An
Chị, hay chị ở phòng em đi, là em cướp hết mọi thứ của chị.
Trần Viết An
Giờ chủ nhân của nó đã về, tất nhiên cũng phải trả lại.
Trần Thanh Trúc
Ồ, vậy cũng được.
Trần Thanh Trúc
Ở đâu vậy, dẫn đường đi em gái.
Trần Viết An
" Con nhỏ này không biết khách khí là gì à!"/Nghẹn họng/
Cô ta vốn chỉ đùa thôi, ai dè con ngốc kia lại tưởng thật.
Nguyễn Viết Long Thành
Phòng đó vốn là của An An từ nhỏ, con bé sống ở đó quen rồi, sao mày có thể không biết điều mà cướp của con bé.
Trần Thanh Trúc
Sửa lại đi đồ ngu, không phải " cướp" mà "trả lại".
Trần Viết An
Vậy chị đi theo em. /Vừa đứng dậy đã ngất/
Trần Viết Long
An An!!! /Vội đỡ lấy/
Nguyễn Mai Thanh
Mau đưa con bé lên phòng.
Mọi người nháo nhào lên, vội đưa Viết An lên phòng, bỏ mặc cô đứng trơ chọi ở đấy.
Trước khi đi, tên ngốc kia còn để lại một câu.
Nguyễn Viết Long Thành
An An xảy ra chuyện như vậy, mày hài lòng chưa đồ khốn.
Trần Thanh Trúc
Đừng có lúc nào cũng chỉ cắn bậy.
Trần Thanh Trúc
" Mỏi chân quá." /Đứng từ nãy đến giờ/
Trần Thanh Trúc
Cho hỏi ông có phải là quản gia của nhà này không?
Quản gia
Đúng vậy. "Đang kịch tính mà lại kết thúc"/Xem kịch từ nãy đến giờ/
Trần Thanh Trúc
Vậy phiền ông dẫn cháu tới phòng khách nào mà ít người từng ở, sạch sẽ với ạ.
Chỉ cần không chủ động gây sự, cô sẽ không công kích bừa bãi.
Vừa nãy nói muốn phòng của Viết An cũng chỉ là nói đùa thôi, nghĩ đến việc nằm trên giường của người lạ là cô đã thấy rợn hết người rồi.
Quản gia
" Con nhỏ này với đứa mở miệng là chửi, cùng một người thật à."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play