[ Thi Tình Họa Dịch ] - [ ABO ] Người Được Chọn
Chương 1 _ Ánh Nhìn Đầu Tiên
Mùa xuân năm ấy, Vân Thành đổ một cơn mưa phùn từ sáng sớm.
Con đường dẫn đến Biệt Phủ Vương Gia treo kín đèn lồng đỏ, xe cộ nối đuôi nhau từ ngoài cổng lớn đến tận quảng trường phía trước. Những gia tộc có tiếng tăm trong thành đều có mặt, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, mang theo quà cưới quý giá.
Nhưng thứ bọn họ thật sự muốn xem không phải hôn lễ.
Mà là trò cười của Vương Gia.
Quần Chúng
" Nghe nói đại tiểu thư vẫn ngốc như trước "
Quần Chúng
" còn ngồi xe lăn nữa "
Quần Chúng
" đúng là đáng tiếc "
Quần Chúng
" Vương Lão Gia năm đó anh minh cả đời, cuối cùng người thừa kế lại thành ra thế này "
Những lời bàn tán nhỏ giọng vang lên khắp nơi, ở 1 góc đại sảnh Vương Mạn Ninh nâng tách trà, trên môi là nụ cười hiền hòa đúng mực
Vương Mạn Ninh
* trò chuyện * Hôm nay là ngày vui, đương nhiên là phải chỉnh chu một tí rồi
Quần Chúng
* cười nhẹ * Bà Vương lại khiêm tốn rồi hahha
Vương Mạn Ninh
* cười nhẹ *
không ai biết rằng, cái " ngốc " đó chỉ là một lớp vỏ bọc suốt mười mấy năm của cô
Lúc này trên tần hai, trong căn phòng nghỉ rộng lớn, có một người mặc lễ phục đỏ đang ngồi trên xe lăng, làn da trắng nhợt, đôi mắt đen láy, gương mặt đẹp đến mức khiến người khác nhìn vào liền xao động
Nhưng ánh mắt ấy lại mang vẻ ngây thơ, hồn nhiên so với vẻ bênh ngoài, cô ôm con thỏ bông vào lòng, thỉnh thoảng còn cúi đầu vuốt tai thỏ
Vương Dịch _ Cô
Nhất Nhất ngoan .. * vuốt tai thỏ "
Vương Dịch _ Cô
Thỏ cũng ngoan * vuốt *
Người hầu bên cạnh đó chỉ biết thở dài, ai cũng biết đại tiểu thư vương gia là một đứa trẻ ngốc
nhưng chỉ cô và một người duy nhất trong Vương Gia biết cô không ngốc, cô chỉ đang diễn
Diễn từ sau trận hỏa hoạn mười tám năm trước, diễn để sống sót, diễn để chờ ngày lấy lại tất cả
Bênh ngoài vang lên tiếng gõ cửa
người bước vào là một cô gái tóc dài, dáng vẻ lười biến
Mặc Diên
Đại ca à, hôm nay lấy vợ rồi sao * cười nhẹ *
Mặc Diên, người bạn thân duy nhất của Vương Dịch, cậu ta cũng biết được bí mật " giả ngốc " của cô
Vương Dịch _ Cô
Diên Diên * cười *
Mặc Diên
* bước đến * Nhất Nhất, chuẩn bị xuống dưới chưa?
Mặc Diên bước tới, dọng hạ thấp, Vương Dịch ngẩn đầu, ánh mắt lập tức trở về vẻ ngây ngô quen thuộc
Vương Dịch _ Cô
Tôi cưới vợ hôm nay
Mặc Diên
* cười nhạt * ừm ừm, hôm nay cưới vợ
cả hai nhìn nhau một giây, trong mắt Mặc Diên không hề tỏ vẻ giả vờ, rất chân thực
dường như người này thật sự coi cô là một đứa ngốc
Vương Dịch _ Cô
* ôm thỏ bông cười nhẹ * cưới vợ rồi có được ăn bánh ngọt không?
Vương Dịch _ Cô
có được nuôi mèo không?
Vương Dịch _ Cô
có được ngủ nướng không?
cô gật đầu như thực sự hài lòng, rồi lúc ấy một cơn đau đầu cực mạnh ập đến
không phải bệnh, mà là ký ức bị cưỡng ép tràn vào
Di chúc, người thừa kế, biển lửa và cái chết
cô đổ gục xuống sàn , tay còn giữ ở bánh xe, người hầu hoảng hốt đỡ cô lên xe lăn
Quần Chúng
* hoảng * Tiểu thư, tiểu thư có bị làm sao không!
Vương Dịch siết tay vào thành xe lăng, gương mặt lấm tấm mồ hôi
giọng nói rất thấp, không phải lo lắng mà là cảnh cáo bởi vì cô biết khoảnh khắc này không ai được phép nhìn ra sơ hở
Mặc Diên
* hoảng không kém * mau! gọi bác sĩ nhanh lên!!
Sau khi người hầu chạy đi, Mặc Diên buớc đến định xem cô như thế nào
Vương Dịch nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, bênh trong đã không còn là Vương Dịch ở thế giới này nữa mà là một người khác mang toàn bộ ý thức của Vương Dịch
Vương Dịch _ Cô
* tay day thái dương * ' đùa nhau à.. '
giọng nói rất khẽ, nhưng hoàn toàn tỉnh táo, Mặc Diên không hề bất ngờ
Mặc Diên
* bình tĩnh trả lời cô * ' đừng nói linh tinh '
Mặc Diên
' xuống dưới đi, Cậu Hai đang chờ '* vỗ nhẹ lưng cô *
vừa lúc này người hầu trở lại
Quần Chúng
Mặc Tiểu Thư, bác sĩ nói hiện tại không về kịp, đến đây là tối muôn rồi
Mặc Diên
ừm lát nữa nói lại với Chú Vương * nhìn *
Mặc Diên
* cuối xuống nhìn cô * còn đau không?
Vương Dịch _ Cô
Nhất Nhất đau đầu * ôm đầu *
giọng lại trở về ngốc nghếch như cũ, không ai nhận ra sự thay đổi vừa nãy
Mặc Diên
Bây giờ xuống dưới nhé? * nhìn cô *
Vương Dịch khẽ gật rồi lặp tức cuối đầu xuống ôm lại con thỏ bông vào lòng
cùng lúc đó, ở một căn phòng khác
Châu Thi Vũ ngồi trước gương, lễ phục cưới đỏ thẫm phủ xuống sàn, nàng nhìn chính mình trong gương
ánh mắt lạnh lẽo đến mức không còn chút nhiệt độ nào, kiếp trước nàng đã chết trong tiếng nói của kẻ giết nàng, chỉ nghe rõ một câu " người muốn cô chết... là Vương Dịch "
Châu Thi Vũ _ Nàng
Vương Dịch! * siết chặt tay, nhấn mạnh từng chữ *
nàng khẽ nói ra cái tên đó, không còn là sự tò mò của kiếp trước mà sự hận thù, hận không thể bây giờ qua phòng cô đánh chết cô
Dưới đại sảnh, tiếng cười vang lên từng hồi, khách khứa đã ngồi kính
Tiếng bước chân vang lên đều đều từ cầu than, một nhịp rồi hai nhịp
Vương Dịch xuất hiện, theo sau cô là Mặc Diên, cô ngồi trên xe, lễ phục đỏ rực kéo dài trên nền thảm
gương mặt cô ngây ngô, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh như đứa trẻ lần đầu thấy thế giới rộng lớn
có người cười khẽ, có người lắc đầu, có người thương hại nhưng cô không quan tâm
cô chỉ nhìn, nhìn từng người trong đại sảnh, nhìn từng ánh mắt, nhìn từng kẻ đang che giấu thứ gì đó sau lớp mặt nạ " hòa thuận "
Rồi ánh mắt cô khẽ dừng lại, ở cuối thảm đỏ một người đang đứng đó, lặng im không tiếng lại không lùi đi
Vương Dịch _ Cô
* nhìn rồi liền quay đi * " giết người ta mà làm như người ta cướp sổ gạo nhà cô ta không bằng "
Nàng đứng đó, lễ phục cưới đỏ thẫm nhưng gương mặt lại lạnh đến mức khiến cho màu đỏ rực ấy cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo
khi đẩy cô đến nơi, Mặc Diên đi qua chổ Cậu Hai cô đứng
Châu Thi Vũ khoát tay Châu Minh Viễn đi dọc theo thảm đỏ
Châu Thi Vũ _ Nàng
* nhìn cô đầy hận ý *
Châu Minh Viễn
* mĩm cười hạnh phúc * con gái, sau khi về bênh đó, có khó khăn gì thì về nói với ba
Châu Thi Vũ _ Nàng
* cười nhẹ * Dạ
khi đến chổ Vương Dịch, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau không gian như bị kéo chậm lại
Vương Dịch _ Cô
* nhìn nàng * " Nữ phản diện hắc hóa trong nguyên tác, đã vậy còn là Omega SSS nữa "
ngược lại với cô, trong đầu Châu Thi Vũ ký ức khác lại trồi lên
" Người muốn cô chết... là Vương Dịch "
Một nhịp im lặng kéo dài, không ai trong hai người di chuyển nhưng không khí giữa họ đã bắt đầu thay đổi, như giây cung bị kéo căng, chỉ cần thêm một lực nhẹ sẽ đứt
Vương Dịch hơi nghiêng đầu nụ cười ngốc nghếch xuất hiện trở lại
Vương Dịch _ Cô
* giọng mềm * chị ơi...
giọng cô êm ái, hơi trầm nhưng lại mang vẻ của một đứa con nít
Châu Thi Vũ nhìn cô, không đáp chỉ siết nhẹ tay
vì ở trong nguyên tác, người giết nàng đã khai tên cô ra
nàng trọng sinh rồi, nàng biết những gì cô đang thể hiện ngoài mặt là giả
Tiếng nhạc cưới bắt đầu vang lên, một người mang theo ký ức của cái chết quay về , một người đang trong vai " kẻ ngốc "
Và ván cờ của hai người họ bắt đầu từ chính ngày hôm nay
Chương 2 _ Chưa Gì Hết Đã Cảm Nhận Sinh Mệnh Sắp Đứt Lìa rồi
Đêm xuống rất nhanh, sau hôn lễ, khách khứa lần lượt rời đi, chỉ còn lại ánh đèn vàng phủ lên Biệt Phủ Vương Gia một lớp mỏng lạnh lẽo. Không khí trong đại sảnh vẫn còn vương lại mùi rượu, mùi hoa cưới và cả thứ gì đó không thể gọi tên rõ ràng, giống như sự giả tạo chưa kịp tan hết.
Vương Dịch được đưa về phòng tân hôn.
Cô vẫn ngồi trên xe lăn, đôi tay ôm con thỏ bông quen thuộc, ánh mắt ngây ngô nhìn quanh căn phòng rộng lớn.
Vương Dịch _ Cô
Nhất Nhất mệt rồi * ngây ngô *
Quần Chúng
* cúi đầu * đại tiểu thư nghỉ ngơi sớm
cửa phòng khép lại, im lặng, chỉ còn ảnh đèn đỏ từ hỷ phong hắt lên từng góc tường
Vương Dịch vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhưng khi tiếng bước chân cuối cùng biến mất, ánh mắt cô chậm rãi thay đổi
Vương Dịch _ Cô
* đặt con thỏ bông sang một bênh *
Vương Dịch _ Cô
* ngón tay gõ lên tay vịn xe lăng *
cô gõ từng nhịp, từng nhịp, rất đều
Vương Dịch _ Cô
Vân Thành.. * lẩm bẩm *
Trong đầu là những mãnh ký ức vừa xuyên qua chưa kịp xắp xếp, Vương Mạn Ninh, Tĩnh Viện, vụ cháy và Châu Thi Vũ
người theo nguyên tác sẽ hắc hóa rồi dẹp luôn cả nhà họ Vương, hoặc bị nhà họ vương dẹp lại, hiện tại vẫn chưa rõ
Vương Dịch _ Cô
* nhắm mắt * " điều quan trọng nhất lúc này không phải là sự thật, sống sót mới là quan trọng nhất "
Bên trong cô hiện tại là một người xuyên không cũng tên với nguyên chủ và đem theo cả kiến thức khi đọc được nữa bộ truyện
cùng lúc đó ở ngoài hỷ phòng, Châu Thi Vũ đứng trước cửa, nàng không bước vào ngay, chỉ nhìn cánh cửa đỏ thẫm trước mặt
một đêm trước nàng vừa chết, ngay đêm sau nàng lại đứng ở đây, vẫn là cuộc hôn nhân bị định sẵn , nhưng lần này nàng không còn là kẻ bị động
Châu Thi Vũ _ Nàng
* đẩy cửa *
Vương Dịch _ Cô
* chợp nhanh con thỏ ôm vào lòng *
ánh đèn trong phòng phản chiếu lên gương mặt nàng, rất đẹp nhưng vẻ mặt ấy lại như đang muốn đánh người
Vương Dịch _ Cô
* ngẩn đầu lên nhìn nàng *
hai người nhìn nhau, không ai nói gì , không khí lập tức chùng xuống
Châu Thi Vũ _ Nàng
* nhìn cô * em mệt không?
giọng nàng bình tĩnh, không có cảm xúc rõ ràng
Vương Dịch _ Cô
* chớp mắt * không ạ, cưới vợ là ngày vui mà, vui thì sao mà mệt được
Nàng nhìn cô một lúc lâu, không trả lời ngay ánh mắt dừng lại ở chiếc xe lăng và đôi tay đang ôm con thỏ bông
khuôn mặt cô hiện rõ hai chữ vô hại
Châu Thi Vũ _ Nàng
* đóng cửa lại bước vào phòng *
Châu Thi Vũ _ Nàng
* bước đến chổ cô * em luôn như vậy sao?
Vương Dịch _ Cô
* nghiêng đầu nhìn nàng * như vậy là như thế nào ạ?
Châu Thi Vũ không trả lời cô, nàng đi quanh phòng, kiểm tra từng ngóc ngách, từng vị trí rồi dừng lại trước mặt cô
nàng cúi xuống, gần đến mức thấy rõ hàng mi đối phương
Châu Thi Vũ _ Nàng
* áp sát mặt cô * Ngốc
Cô nhìn nàng, chớp mắt một cái vẻ mặt không chút thay đổi
Vương Dịch _ Cô
* cười nhẹ * Chị nói Nhất Nhất ngốc hả?...
Vương Dịch _ Cô
* mím môi * mọi người ai cũng nói Nhất Nhất như vậy..
Châu Thi Vũ _ Nàng
* nhìn cô không rời mắt * vậy em có nhớ... mình đã từng làm gì không?
Không khí trong phòng lặp tức thay đổi, Vương Dịch khựng lại một nhịp rất nhỏ
nhưng thật sự thì vẫn không qua được mắt Châu Thi Vũ
cô nhanh chóng cúi đầu, để che đi vẻ lúng túng trong ánh mắt
Vương Dịch _ Cô
* ôm chặt con thỏ bông * Nhất Nhất làm gì chị hả..
giọng cô lặp tức mềm mỏng lại, bàn tay lại siết chặt con thỏ bông thêm một chút
Châu Thi Vũ nhìn cô một lúc lâu
Châu Thi Vũ _ Nàng
* cười khẽ * không nhớ cũng tốt
Châu Thi Vũ _ Nàng
* quay người đi về phía cửa sổ * " Tên ngốc này..."
Vương Dịch _ Cô
* nhìn nàng *
ánh mắt cô nhanh chóng không còn vẻ ngây thơ nữa
Vương Dịch _ Cô
* nhắm mắt lại * ".... cuốn Dư Tẫn chỉ mới đọc được một nữa, nhà người ta xuyên không có hệ thống bản thân mình xuyên không chẳng có cái gì "
đột nhiên Châu Thi Vũ quay lại, ánh mắt dừng trên người cô
Châu Thi Vũ _ Nàng
* nhìn cô * Vương Dịch?
nghe tiếng gọi, cô khựng lại một nhịp rồi điều chỉnh cảm xúc, từ từ mở mắt
Vương Dịch _ Cô
* mơ màng nhìn nàng * vâng ạ?
Vương Dịch _ Cô
* ngáp * Nhất Nhất xin lỗi, Nhất Nhất hơi buồn ngủ
Châu Thi Vũ _ Nàng
* ánh mắt nàng dừng trên xe lăng * Em không đứng được sao?
Vương Dịch _ Cô
* cười nhẹ * Chị hỏi lạ vậy... bộ không ai nói trước với chị hả
Nàng đứng yên tại chổ, ánh mắt chậm rãi đảo qua căn phòng
đỏ, khắp nơi điều là màu đỏ, khăn hỷ, đèn hỷ, hoa hỷ
nhưng đối với nàng tất cả điều khiến người ta ngạt thở, bởi vì kiếp trước sau cuộc hôn nhân này không lâu thì nàng đã chết, và người được cho là đứng sau để hãm hại nàng bây giờ lại là một đứa ngốc đang ở trước mặt nàng
Vương Dịch _ Cô
* nhìn nàng * chị ơi...
Châu Thi Vũ _ Nàng
* nhìn cô *
Châu Thi Vũ nhìn xuống cô, Vương Dịch ngồi trên xe lăn, trong lòng ôm một con thỏ bông màu trắng, đôi mắt trong veo như một đứa trẻ
Vương Dịch _ Cô
Chị ngồi đi, Nhất Nhất để chổ cho chị đó * vỗ vỗ lên giường *
nói xong cô còn kéo kéo góc chăn, nhìn vô cùng ngoan ngoãn
Châu Thi Vũ nhìn cô trong lòng không khỏi khó hiểu, một người như vậy, thật sự có thể là kẻ đứng sau tất cả sao?
Châu Thi Vũ _ Nàng
..... * bước đến ngồi xuống mép giường *
khoảng cách hai người hiện tại rất gần, đâu đó thoảng trong không khí nàng nghe được mùi rượu nho trắng rất nhạt
không nồng lắm, không phô trương nhưng Châu Thi Vũ lại cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ
Châu Thi Vũ _ Nàng
* nhíu mày *" kiếp trước cũng là mùi này, mỗi lần đến gần tên này điều có cảm giác như vậy..."
Kiếp trước mỗi khi nàng lại gần cô lại thấy an toàn như được xoa dịu, nhưng nàng không chấp nhận việc một Omega cấp SSS như mình lại có độ tương thích cao với một Alpha vừa ngốc, vừa không đi lại được như cô
Hiện tại nàng nhớ lại vẫn có chút gì đó không chấp nhận được
Châu Thi Vũ _ Nàng
* hít sâu * " dễ chịu thật... "
Vương Dịch _ Cô
chị.. sao chị nhìn Nhất Nhất hoài vậy? * chớp mắt *
Châu Thi Vũ _ Nàng
* bình tĩnh đáp * Muốn nhìn
Vương Dịch nghẹn một chút, suýt nữa không giữ nỗi vẻ mặt ngốc nghếch, người phụ nữ này nhất quyết phải chặn họng một kẻ ngốc như cô sao, có độc, thật sự có độc
Vương Dịch _ Cô
* đơ * " Nguyên tác có đoạn này hả? không có mà?? "
Vương Dịch _ Cô
* nhìn nàng * chị thích nhìn Nhất Nhất hả?
Châu Thi Vũ _ Nàng
Ừ * nhìn thẳng vào cô *
nàng đáp rất tự nhiên, thành công chặn họng cô lần hai, không khí đột nhiên kỳ lạ, rõ ràng người này mang hận ý sâu sắc với cô
không tày nào một người bình thường lại mang hận ý nhiều vậy với một đứa ngốc mười mấy năm trời
Châu Thi Vũ _ Nàng
* chóng cằm nhìn cô *
nàng nhìn cô rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Vương Dịch nỗi hết cả da gà
Vương Dịch _ Cô
* cúi đầu ôm chặt con thỏ bông * " đừng có nhìn nữa mà, huhu "
một lúc sau nàng nhìn cô chán chường rồi thì đột nhiên hỏi cô một câu
Châu Thi Vũ _ Nàng
Nếu bây giờ có người muốn giết em thì sao * nhìn cô *
Vương Dịch _ Cô
* vô thức trả lời * Chạy chứ sao
nói xong cô mới phát hiện mình trả lời quá nhanh, dọng điệu không hề mang dáng vẻ của một đứa ngốc mà là dáng vẻ của một người bình thường
trong đầu cô lặp tức báo động
Vương Dịch _ Cô
* xiết chặt con thỏ * " Nguy rồi! "
Châu Thi Vũ _ Nàng
* bật cười * "Chạy hả? "
Châu Thi Vũ _ Nàng
* Nheo mắt * thật sự nói em ngốc đôi lúc chị cũng không tin đó
Vương Dịch _ Cô
* vẻ mặt ngây ngô nhìn nàng * là Diên Diên, em nghe Diên Diên nói vậy...
Châu Thi Vũ _ Nàng
* cười nhẹ * vậy sao?
Vương Dịch _ Cô
* Cứng đờ người * Vâng " mẹ nó, suýt lộ "
cô lặp tức cúi đầu, Châu Thi Vũ không nói gì nhưng trong lòng cứ nghi ngờ hành vi vừa rồi của cô
Đêm càng lúc càng khuya, trong phòng chỉ có hai người không khí cũng dần yên tĩnh hơn
nàng tựa lưng vào đầu giường, nhìn cô đang giả vờ nghịch con thỏ
Vương Dịch _ Cô
* cầm con thỏ chơi * " Thật sự không dám đi ngủ luôn đó...."
Châu Thi Vũ _ Nàng
* nhìn cô * " lúc trước cũng nhiều lần cảm thấy cô ta không ngốc "
Khi đó nàng không để tâm, chỉ nghĩ là cô học theo những thói quen của người trong nhà, nhưng hiện tại nghĩ lại dường như mọi nghi ngờ của nàng ở kiếp trước bây giờ đã có lời giải thích khác
Châu Thi Vũ _ Nàng
* đưa tay chạm lên tóc cô *
Cô giật mình ngẩn phắt đầu lên, suýt nữa là chửi thề
Vương Dịch _ Cô
* nhìn nàng * gì vậy chị?
giọng cô trầm hẳn xuống, pha tí cáu vì pha giật mình hồi nãy
Châu Thi Vũ _ Nàng
* nhìn cô * " Thật sự là không ngốc, không ngốc chút nào "
nhận thấy biểu cảm hơi quá nên cô đã từ từ dịu mặt lại
Châu Thi Vũ _ Nàng
* chạm từng cọng tóc cô * Tóc mềm~
Vương Dịch đờ người ra, nàng thấy vậy lại xoa thêm vài cái nữa
Châu Thi Vũ _ Nàng
Thật mềm * cười nhẹ *
Cô bắt đầu cảm thấy không ổn, theo cô nhớ nàng là Omega, còn cô là Alpha cấp bao nhiêu thì cô cũng chẳng nhớ nỗi
Vương Dịch _ Cô
* hơi né nhẹ * " Người này sao cứ thích động tay động chận vậy? "
Trong khi đó Châu Thi Vũ cũng âm thầm quan sát từ phản ứng cơ thể, đến ánh mắt, từng biểu cảm nhỏ
Nàng càng nhìn càng cảm thấy người trước mặt không giống một kẻ ngốc, nhưng lại không thể chứng minh được
Châu Thi Vũ _ Nàng
* Khẽ cười * ngủ thôi
Châu Thi Vũ _ Nàng
Mai còn phải thức sớm
Vương Dịch _ Cô
* gật gật đầu *
Vương Dịch _ Cô
* Thở phào nhẹ nhõm *" cuối cùng cũng xong, mắt mình sắp mở không lên rồi "
Vương Dịch _ Cô
* định quay xe lăn đi *
Châu Thi Vũ _ Nàng
* giữ tay cô lại *
Vương Dịch _ Cô
* ngẩng đầu nhìn nàng * Sao vậy ạ?
Châu Thi Vũ nhìn cô, ánh mắt rất sâu, đến một lúc lâu sau nàng mới nhẹ giọng hỏi
Châu Thi Vũ _ Nàng
* nhìn cô * Vương Dịch? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?
Trong nháy mắt sóng lưng Vương Dịch lạnh toát, bởi vì đoạn này trong nguyên tác đâu có? cô buồn ngủ rất muốn ngủ không có hứng thú buôn chuyện
Vương Dịch _ Cô
* hít một ngụm khí lạnh * " không được chửi người "
Vương Dịch _ Cô
* quay lại nhìn nàng * Chưa, sao chị lại hỏi Nhất Nhất như vậy?
Chương 3 _ Mặc Diên, Là Do Cậu Chúng Ta Mới Té!
sáng hôm sau, biệt phủ Vương Gia náo nhiệt hơn thường ngày
Sau đại hôn, theo quy củ Vương Dịch và Châu Thi Vũ phải đến sảnh chính kính trà trưởng bối
Trong phòng, Vương Dịch ngồi trên xe lăn, mái tóc dài được xã phía sau
Trên người là bộ đồ màu trắng nhạt, nhìn cô ngoan ngoãn đến mức vô hại, đến bây giờ cô vẫn không tin nguyên chủ giả ngốc suối mười tám năm mà không bại lộ
quả thật là cao nhân hiếm có khó tìm
Quần Chúng
Đại tiểu thư, thiếu phu nhân, đã đến giờ rồi ạ
cô còn chưa kịp lên tiếng, từ cửa nhà vệ sinh nàng bước ra
Hôm nay Châu Thi Vũ nàng mặc sườn xám màu xanh nhạt, tạo nên khí chất lạnh nhạt, xa cách
Giống hệt dáng vẻ tối qua dùng ánh mắt đó muốn soi thủng cả mặt cô
Vương Dịch _ Cô
* chuyển sang trạng thái diễn xuất * Vợ, buổi sáng vui vẻ
Vương Dịch _ Cô
* cười ngây ngô *
Châu Thi Vũ _ Nàng
* nhìn cô *
Châu Thi Vũ _ Nàng
ừm * gật đầu *
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Vương Dịch cảm thấy từ lúc gặp đến giờ
Nàng cứ luôn quan sát mình, từng động tác, từng biểu cảm không hề bỏ sót cái nào, nhìn giống như nàng đang tìm kím kẻ hở của cô
hai người cùng lúc bước vào chính sảnh , ánh mắt mọi người lặp tức đổ dồn đến, Vương Dịch nhận ra rất nhanh người ngồi ở phía bênh phải là Vương Mạn Ninh, bênh trái là Cậu Hai cô, ở giữa là Tứ Gia Gia của cô
Vương Mạn Ninh
* cười dịu dàng nhìn cô * Nhất Nhất, bênh này
Giọng bà rất ôn hòa , cô nhanh chóng cười đáp lại, vẻ mặt ngây ngô lăn xe về phía bà
Vương Dịch _ Cô
Dì út * cười tươi *
Nụ cười trên mặt Vương Mạn Ninh càng sâu hơn, ánh mắt chang chứa yêu thương đối với cô
Bà đưa tay xoa đầu cô giống hệt một người mẹ
Vương Dịch _ Cô
* Lạnh sóng lưng * " giả tạo quá "
Trong lúc đó Châu Thi Vũ đứng phía sau âm thầm quan sát
Châu Thi Vũ _ Nàng
* nhìn * " kiếp trước tuy dì của Vương Dịch tốt với mình, nhưng hiện tại vẫn nên đề phòng "
Vương Mạn Ninh kiếp trước đối xử vô cùng tốt với nàng và cô, tốt đến mức nàng nghĩ nếu Vương Gia có người thật lòng với mình thì chắc chắc sẽ là bà
Nhưng hiện tại, vừa quay về từ cõi chết nàng không dám tin thêm một ai nữa
kính trà xong mọi người bắt đầu trò truyện
Vương Trường Khanh
* nhìn cô * Nhất Nhất, con có thích con bé Thi Vũ không
Vương Dịch _ Cô
* lặp tức gật đầu * Thích, vợ đẹp... còn thơm nữa...
Cả sảnh bật cười, ngay cả Gia Gia cũng nhịn không được mà cong cong khóe mắt
Châu Thi Vũ _ Nàng
..... * Tai hơi nóng lên *
Vương Mạn Ninh
* cười * Haha~ thật là
Sau bữa sáng nàng và cô vừa lên đến cửa phòng thì có người chạy lên tìm cô
Quần Chúng
Đại tiểu thư, Mặc Tiểu Thư tìm tiểu thư ạ * cuối đầu *
Vương Dịch _ Cô
* hớn hở * Mặc Diên? mau mau mau đưa tôi xuống dưới
Mặc Diên
* nói vọng lên * Đại ca à, không cần đi xuống đâu tôi lên tới đây với cậu rồi
Thấy Mặc Diên mắt cô sáng như đèn pha, vì ở cùng với nàng ngộp ngạt chết đi được
Mặc Diên
* nhìn nàng * Chào thiếu phu nhân
Châu Thi Vũ _ Nàng
* gật đầu cười nhẹ *
Vương Dịch _ Cô
Diên Diên * cười *
Mặc Diên
* nhìn cô * qua đẫy để chị đây đẩy cưng đi thư viện
Vương Dịch _ Cô
* lăn qua * đi thôi
Mặc Diên
* nắm lấy xe lăng rồi đẩy nhanh * hôm nay tôi đẩy cậu mấy vòng sân cũng không mệt hahha
Vương Dịch _ Cô
* phấn khích * Nhanh quá
Châu Thi Vũ đứng đó, ánh mắt vô thức nhìn theo, nàng thấy Mặc Diên nói gì đó với cô mà cô lại cười rất tươi, là kiểu cười rất tự nhiên không giống lúc ở cạnh nàng
Nàng hơi khựng lại, một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng
Châu Thi Vũ _ Nàng
* hơi khó chịu, quay qua hỏi người hầu * Mặc Tiểu Thư và em ấy thân lắm sao?
Quần Chúng
* gật đầu * Vâng, từ nhỏ đã chơi cùng nhau, tôi còn nghe nói Mặc tiểu tư là người bạn duy nhất của Đại Tiểu Thư
Châu Thi Vũ _ Nàng
* im lặng nhìn theo bóng lưng hai người *
Mặc Diên đẩy xe lăng cho cô, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười vọng lại, khung cảnh đó vô cùng tự nhiên
không hiểu sau Châu Thi Vũ đột nhiên đem Mặc Diên so sánh với mình khi vừa bước vào Vương Gia, Vương Dịch luôn giữ khoản cách với nàng, tuy có ngoan ngoãn nhưng cảm giác vẫn rất xa cách
Châu Thi Vũ _ Nàng
* hơi nhíu mày * Liên quan gì đến mình chứ
nàng thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt quay đi
Mặc Diên
* thở * cậu tăng thêm ký hay sao vậy? làm chị đây đẩy sắp tắc thở
Vương Dịch _ Cô
* thay đổi giọng nói * đừng nói nhảm, mau vào trong
Mặc Diên
* vừa thở vừa đẩy cô vào * ờ ờ
Vào trong phòng cô thận trọng quay đầu lại nhìn Mặc Diên
Vương Dịch _ Cô
Khóa cửa lại
Cô thong thả đứng dậy, đi về phía kệ sách lậy một cuốn sách, Mặc Diên lấy trong túi 1 lon nước ngọt đặt lên bàng rồi ngồi vắt vẻo trên ghế thở hổn hển
Mặc Diên
* uống một ngụm * Cậu chắc chắn muốn điều tra tiếp à?
đối diện với cô ấy là một ánh mắt hoàn toàn khác với dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày, bình tĩnh, lạnh nhạt
Vương Dịch _ Cô
* dựa vào tủ sách * Tiếp tục
Vương Mạn Ninh
* nhăn nhó nhìn cô * Ay za, đại ca à
Vương Mạn Ninh
tôi lại thích dáng vẻ ngốc ngốc của cậu hơn đó, trông đáng yêu chết đi được
Vương Mạn Ninh
còn bây giờ nhìn rất chi là đáng ghét * uống thêm một ngụm *
Vương Dịch _ Cô
* ngón tay cô dừng lại trên trang sách * Tôi không phải con nít như cậu
họ ở thư phòng rất lâu, không rõ đã nói gì làm gì nhưng mãi đến gần xế chiều mới ra khỏi phòng
Mặc Diên
* đẩy cô đi * Vương Nhất Nhất , tôi đói quá
Vương Dịch _ Cô
* nói khẽ * tự về nhà cậu mà ăn
Mặc Diên
* nhìn cô * sao lại phủ phàn vậy?
lúc này hai người họ đã đến cầu thang, thấy vậy cô lại bật cái diễn xuất của bản thân lên, cả hai nói nói cười cười
Mặc Diên cười nhiều đến đau bụng, không cẩn thận cả cô và Vương Dịch từ trên cầu thang té trượt dài xuống dưới nằm bẹp dưới sàn nhà, ngay trước mặt Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ _ Nàng
* ngước nhìn * " Vương Dịch "
Mặc Diên
* lăng lộn * Aaa cái tên nhóc nhà cậu
Mặc Diên
* ôm lưng *ôi cái lưng của bổn tiểu thư
Vương Dịch _ Cô
* ôm đầu *Aaaa làm như có một mình cậu đau!
Mặc Diên
* nhìn cô * nhìn xem tôi xắp gãy lưng vì trò đùa của cậu rồi đó
Vương Dịch _ Cô
* nhìn * cái lưng của cậu đáng giá bằng cái đầu tôi không? aaa đau chết tôi rồi...
nghe thấy tiếng động, Mọi người điều chạy vào xem như thế nào, chỉ thấy hai đứa nhỏ năm dưới sàn nhà mắng nhau
Châu Thi Vũ _ Nàng
* đi đến đỡ cô lên * Em có sao không?
Vương Dịch _ Cô
* mặt tái mét nhìn Mặc Diên *
Mặc Diên
* mở to mắt nhìn cô *
Vương Dịch _ Cô
* quay về vẻ mặt ngây ngô nhìn sang nàng * vợ.. đau đầu
Châu Thi Vũ _ Nàng
* nhíu mày nhìn cô * chổ nào?
Vương Dịch _ Cô
* chỉ * ở đây
Châu Thi Vũ _ Nàng
* xoa đầu cho cô * ....
Vương Trường Khanh
* bước đến bế sốc Mặc Diên lên * đứng lên nào, còn trẻ thì không được gục ngã
Vương Trường Khanh kéo Mặc Diên đứng dậy, cậu ta vừa ôm lưng vừa nhăn nhó nhìn cô
Mặc Diên
* đứng thẳng lên * Chú Vương, chú xem tiểu tổ tông nhà chú kìa, hại con đau hết cả lưng
Vương Dịch _ Cô
* liếc Mặc Diên * Bánh xe tôi mọc chân chạy xuống cầu thang rồi tự lật chắc?
Mặc Diên
* nhìn cô * cậu làm như tôi tự bản thân cười chắc?
Vương Dịch _ Cô
Đúng rồi, cậu có bao giờ bình thường đâu tự cười cũng là chuyện dễ hiểu mà * được nàng ôm vào lòng *
Vương Trường Khanh
hahha, được rồi đừng cãi nhau nữa * cười nhẹ *
Vương Trường Khanh
Tiểu Diên có đau lắm không? * nhìn Mặc Diên *
Mặc Diên
con không sao, chỉ tức cái tên kia thôi! * cười trăm chọc *
Vương Dịch _ Cô
Tức cái gì, không phải do cậu sao? * nhìn *
Mặc Diên
Vương Dịch!! Chị đây sẽ không qua chơi với cưng nữa * mặt hầm hầm *
Vương Dịch _ Cô
Cậu không chơi với tôi thì tôi chơi với vợ tôi * nhìn nàng *
Mặc Diên chỉ tức dận rồi bỏ về, Vương Trường Khanh cười tít cả mắt, nàng thấy vậy cũng cười nhạt rồi nhìn lại cô
Châu Thi Vũ _ Nàng
* cười nhẹ * " ngốc thì ngốc nhưng cũng có chút đáng yêu.. "
Vương Trường Khanh
* đi đến lật xe lăn lại * Nào Nhất Nhất
Cô buôn nàng ra, cậu cô bước đến bế sốc cô bỏ lên xe rất gọn, không một động tác thừa
Vương Trường Khanh
* đẩy cô * Yên tâm đi, cậu đẩy an toàn hơn con bé Mặc Diên đó nhiều
Vương Dịch _ Cô
* xoa đầu * " Mặc Diên! tôi cũng đau chết đi được đây nè! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play