[Obikaka]Bông Tuyết Trắng Dưới Ánh Mặt Trời Uchiha
Trọng sinh
Chiến trường nhuốm máu và khói bụi nhạt nhòa dần trước mắt. Một đời làm nhẫn giả, gánh vác trên vai ý chí của người bạn quá cố, rốt cuộc anh cũng đã hoàn thành tâm nguyện. Chiếc áo choàng Hokage đệ Lục thấm đẫm huyết sắc tung bay lần cuối trong gió lạnh, rồi lịm đi.
Naruto Uzumaki
"Thầy Kakashi!!! Đừng mà, xin thầy hãy mở mắt ra đi!!!"Hoảng hốt ôm chặt Kakashi đang nằm
Sakura Haruno
"Thầy ơi... hức... xin thầy..." Vừa khóc vừa cố gắng trị thương nhưng không thành
Sasuke Uchiha
"Kakashi...Thầy Kakashi!!!" siết chặt nắm tay đứng nhìn.
Tiếng gào thét đau đớn của những đứa học trò nhỏ vang lên bên tai, nhưng mí mắt Kakashi đã nặng trĩu. Anh không còn chút sức lực nào nữa.
Kakashi
*Obito, tớ đã thực hiện lời hứa rồi. Tớ đã bảo vệ làng, đã làm Hokage... Tớ đến với cậu đây.*
Bóng tối nuốt chửng tất cả. Nhưng thay vì linh hồn được siêu thoát, một khoảng không trắng xóa vô tận bỗng hiện ra trước mắt anh. Nơi này không có nỗi đau, không có hận thù, chỉ có một sự tịch mịch đến lạ kỳ.
Kakashi bước đi vô định trong khoảng trắng ấy. Phía trước anh, một cánh cửa gỗ đơn sơ thình lình xuất hiện. Anh vô thức tiến lại gần, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa ra.
Một luồng sáng chói mắt hút chặt lấy anh. Cả cơ thể mất trọng lực, rơi tự do vào khoảng không thăm thẳm bên dưới.
Kakashi giật mình mở choàng mắt, bật dậy thở dốc. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, tim đập liên hồi trong lồng ngực. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh.
Kakashi Hatake
"Đây chẳng phải là căn phòng nhỏ thuở ấu thơ của mình sao?" Nhìn xung quanh
Tiếng bước chân dồn dập từ hành lang truyền tới. Cánh cửa phòng bật mở, một bóng dáng cao lớn, quen thuộc đến mức khiến tim em thắt lại bước vào.
Sakumo Hatake
"Kakashi! Con gái của cha, con sao thế? Có phải lại mơ thấy ác mộng không?" chạy lại, quỳ xuống và xoa đầu em
Kakashi đờ người ra, đầu óc quay cuồng, tai như ù đi.
Kakashi Hatake
"Cha? Cha bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình? Nhưng mà... con gái? Cha vừa gọi mình là con gái sao?!" cứng đờ ra
Hoang mang tột độ, Kakashi cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình. Chúng nhỏ xíu, mềm mại và trắng trẻo, hoàn toàn không có những vết chai sần của một nhẫn giả dày dặn trận mạc. Ánh mắt em vô tình quét qua tấm kính cửa sổ lớn đối diện giường ngủ.
Trong mặt kính phản chiếu hình ảnh một đứa bé gái nhỏ nhắn, mái tóc bạc lòa xòa, đôi mắt đen láy to tròn ngập tràn vẻ bàng hoàng. Đứa trẻ này chỉ tầm năm tuổi, gương mặt thanh tú, đáng yêu nhưng đang tái nhợt vì kinh sợ.
Kakashi Hatake
*Mình... thực sự biến thành một đứa bé gái rồi sao?! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?*
Sakumo tiến lại giường, khẽ thở dài đầy xót xa. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay ấm áp, thô ráp đầy những vết chai sần lên sờ trán cô bé.
Sakumo Hatake
"May quá, đã bớt sốt rồi. Đêm qua con cứ mê sảng suốt, làm cha lo chết mất."
Cảm giác ấm áp thực tế từ lòng bàn tay cha truyền qua trán khiến những giọt nước mắt kìm nén suốt hai kiếp của Kakashi bất ngờ vỡ òa. Không còn là vị Hokage điềm tĩnh gánh vác cả giang sơn, giờ đây trước mặt cha, cô chỉ là một đứa trẻ khao khát tình thương.Kakashi nhào vào lòng Sakumo, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của cha mình, khóc nức nở đến run rẩy cả bờ vai nhỏ.
Kakashi Hatake
"Cha... hức... Cha ơi... Con vừa gặp một giấc mơ rất đáng sợ... Con sợ lắm..."
Sakumo sững sờ một chút, rồi mỉm cười hiền từ, vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của con gái, khẽ vỗ về đầy cưng chiều.
Sakumo Hatake
"Ngoan nào, có cha ở đây rồi. Ác mộng sẽ qua thôi, Kakashi của cha là cô bé dũng cảm nhất mà."
Rúc đầu vào ngực cha, lắng nghe nhịp tim đập vững chãi và cảm nhận hơi ấm tình thân mà bản thân đã đánh mất từ lâu, lý trí của Kakashi dần quay trở lại. Cô nhận ra một sự thật điên rồ nhưng là phép màu: cô đã thực sự trọng sinh về quá khứ. Thượng đế đã cho cô một cơ hội thứ hai để làm lại từ đầu, dù có chút sai sót về... giới tính.Kakashi siết chặt nắm tay nhỏ bé, ánh mắt lấp lánh sự kiên định phía sau vai cha.
Kakashi Hatake
*Nếu đã cho tôi quay lại... tôi tuyệt đối không để bi kịch lặp lại. Cha, Obito, Rin... kiếp này, em nhất định sẽ thay đổi tất cả. Em sẽ cứu tất cả mọi người.*
Làm quen
Ánh ban mai của ngày hôm sau dịu dàng xuyên qua kẽ lá, rải những vệt nắng vàng ươm lên con đường làng Lá thanh bình. Vì Kakashi đã hoàn toàn hạ sốt, Sakumo quyết định bế em đi dạo để hít thở không khí trong lành. Để dỗ dành em, Sakumo khẽ kết ấn, dùng nhẫn thuật tạo ra một chú chó nhỏ bằng chakra mềm mại, ấm áp. Kakashi ôm chặt chú chó nhỏ vào lòng, cảm giác mềm mại khiến tâm hồn em bình yên đến lạ.
Đang đi trên đường, một bóng dáng cao lớn, mái tóc trắng dài bù xù quen thuộc bỗng xuất hiện, chắn ngay trước mặt hai cha con.
Jiraiya
"Ồ, Sakumo! Đây là cô công chúa nhỏ nhà cậu đấy à?"
Không đợi Sakumo trả lời, Jiraiya đã cười khanh khách, tiến lại gần xoa mạnh mái tóc bạc của Kakashi, rồi ngứa tay nhéo lấy một bên má phúng phính của em. Lực nhéo khiến chiếc khẩu trang vải hơi lệch xuống, lộ ra một phần gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.
Kakashi nhíu mày nhẹ, nghiêng đầu né tránh bàn tay thô ráp kia, giọng nói trong trẻo nhưng tràn ngập sự bất lực.
Kakashi Hatake
"Bác Jiraiya nên trưởng thành hơn đi..."
Lời nói thốt ra làm Jiraiya đứng hình mất ba giây, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ họng. Vị Tam nhẫn huyền thoại ôm ngực, bày ra vẻ mặt tổn thương sâu sắc như vừa bị trúng một đòn bạo kích. Sakumo đứng bên cạnh chỉ biết cười ngượng ngùng, vội vàng xoa đầu dặn dò con gái.
Sakumo Hatake
"Kakashi, không được vô lễ với bác Jiraiya như thế chứ."
Jiraiya
"Thôi bỏ đi, hôm nay ta vui tính không chấp trẻ con. Đi, qua tiệm Dango đằng kia làm vài xiên, ta bao!"
Khi ba người vừa bước vào quán Dango, Kakashi bỗng khựng lại. Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, một đôi trẻ đang ngồi cạnh nhau, bầu không khí xung quanh họ ngập tràn bong bóng hồng hạnh phúc. Đó là Namikaze Minato tóc vàng rựcỡ và Uzumaki Kushina với mái tóc đỏ đặc trưng đang ngượng ngùng đỏ mặt. Họ đang hẹn hò.
Jiraiya
"Hơ! Hai đứa kia, hẹn hò mà không rủ ta à?"
Bị bắt quả tang, Minato giật mình gãi đầu cười trừ, còn Kushina thì đỏ bừng mặt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hào sảng. Tất cả nhanh chóng nhập tiệc, ghép bàn lại với nhau.
Sakumo Hatake
"Giới thiệu với hai đứa, đây là Kakashi, con gái của ta"
Kakashi Hatake
"Em chào anh Minato, chào chị Kushina ạ."
Minato đang cầm tách trà, nghe vậy thì ngẩn người, hai mắt chớp chớp đầy ngạc nhiên.
Minato Namikaze
"Ơ... Sao em lại biết tên anh thế? Anh nhớ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà?"
Kakashi giật mình, tim đập chệch một nhịp. Em quên mất bản thân của hiện tại chưa từng gặp Minato. Đầu óc thiên tài nhanh chóng xoay chuyển, em vội vàng chữa cháy bằng một lời nói dối vô hại.
Kakashi Hatake
"Dạ... tại em nghe danh 'Tia chớp vàng' của làng Lá đã lâu, lại thấy anh tóc vàng như lời đồn nên em đoán đại ạ..."
Minato nghe xong liền đỏ mặt, gãi đầu ngại ngùng trước lời khen bất ngờ từ một đứa trẻ. Trái ngược với sự thẹn thùng của người yêu, Kushina bên cạnh như nổ tung vì sự đáng yêu của em. Cô hét toáng lên, lao đến ôm chầm lấy Kakashi vào lòng, cọ má liên tục.
Kushina Uzumaki
"Trời ơi!!! Đáng yêu quá đi mất dattebane!!! Kakashi đúng không? Sao trên đời lại có đứa bé dễ thương như em chứ, sau này làm em gái chị nha!"
Kakashi bị ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở, nhưng mùi hương hoa cỏ ấm áp trên người Kushina khiến em không nỡ đẩy ra. Đó là mùi hương của người mà em luôn kính trọng như mẹ.
Cả nhóm năm người cùng nhau ăn bánh Dango ngọt lịm, uống trà và cười nói vui vẻ. Tiếng cười của Kushina, cái gãi đầu của Minato, sự hào sảng của Jiraiya và nụ cười ấm áp của cha Sakumo... tất cả đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh quá khứ tuyệt đẹp mà kiếp trước Kakashi chưa từng có được.Nhìn những gương mặt tươi cười xung quanh, Kakashi khẽ cụp mi mắt, siết chặt năm ngón tay nhỏ bé dưới bàn.
Kakashi Hatake
*Mọi người... kiếp này em nhất định sẽ bảo vệ tất cả. Bảo vệ cha, bảo vệ thầy cô, và bảo vệ cả khoảnh khắc bình yên này. Em tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai phải hy sinh một lần nữa.*
Gặp gỡ Uchiha
Một thời gian sau, khi cơ thể đã hoàn toàn khỏe mạnh, Kakashi được cha Sakumo dắt tay đưa đến học viện Ninja. Bước qua cánh cổng trường rộn rã tiếng cười nói của những đứa trẻ, em biết bánh xe số phận của mình đã thực sự bắt đầu quay.
Vừa bước chân vào lớp học mới, đập vào mắt Kakashi là những gương mặt quen thuộc thuở nhỏ. Thế nhưng, người đầu tiên chú ý đến em lại là một cậu nhóc mặc bộ đồ bọc lót màu xanh lá, với mái tóc búp bê úp ngược không lẫn vào đâu được.
Gai Maito
"Ha ha ha! Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi sao, đối thủ định mệnh của tớ! Kakashi! Hôm nay hãy quyết đấu một trận rực cháy tuổi trẻ với tớ đi!!!"
Gai hét lớn, lao huỳnh huỵch về phía Kakashi như một con bò tót lao vào tấm vải đỏ. Đối diện với sự nhiệt huyết thái quá ấy, Kakashi thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Em vừa thản nhiên bước tiếp, vừa nhẹ nhàng vung một tay ra, dộng một cú ra trò khiến Gai văng thẳng ra xa, đập mông xuống đất.
Cả lớp học bỗng chốc im bặt. Mấy đứa trẻ xung quanh tròn mắt nhìn Kakashi đầy kinh ngạc, rồi bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Bạn A
"Oa... Cậu ấy ngầu quá vậy? Nhìn nhỏ nhắn thế mà mạnh thật đấy!" vỗ tay
Bạn B
"Suỵt, nghe nói cậu ấy là con gái của Nanh Trắng vĩ đại đó. Đúng là danh bất hư truyền, đáng sợ thật!"
Kakashi chẳng thèm bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Ánh mắt em khẽ đảo quanh phòng, tìm kiếm hai bóng hình mà em khao khát được gặp lại nhất. Kiếp trước, vì bóng đen tâm lý từ cái chết của cha, em đã tự dựng lên một bức tường băng lạnh lùng, đẩy tất cả mọi người ra xa. Nhưng kiếp này, mọi chuyện sẽ khác.
Em chủ động bước về phía chiếc bàn ở góc lớp, nơi một cô bé có hai vệt tím trên má đang ngồi cạnh một cậu nhóc đeo kính bảo hộ.
Kakashi Hatake
"Chào cậu, tớ là Hatake Kakashi. Chúng ta làm quen nhé?"
Nohara Rin ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước sự chủ động của cô bạn tóc bạc xinh xắn. Rin lập tức nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, không ngần ngại đứng dậy ôm chầm lấy Kakashi đầy thân thiện.
Rin Nohara
"Chào Kakashi! Tớ là Rin. Thật vui được làm bạn với cậu! À, để tớ giới thiệu bạn bên cạnh cho cậu nhé."
Rin buông Kakashi ra, khẽ đẩy vai cậu nhóc đang ngồi bên cạnh, người nãy giờ vẫn đang ngơ ngác nhìn Kakashi đến đờ đẫn.
Obito Uchiha
"A... Chào cậu! Tớ là Uchiha Obito! Người sau này chắc chắn sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất của làng Lá!"
Obito đứng phắt dậy, vỗ ngực tự hào giới thiệu dõng dạc, dù gương mặt có chút đỏ lên vì ngại ngùng trước cô bạn mới.
Nhìn gương mặt lành lặn, nụ cười ngốc nghếch quen thuộc của người bạn thân, lồng ngực Kakashi dâng lên một dòng cảm xúc ấm áp khó tả. Em gật đầu nhẹ, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt cậu.
Kakashi Hatake
"Rất vui được gặp cậu, Obito. Mong được cậu giúp đỡ."
Obito hơi sững sờ, rồi cười toe toét, vui vẻ đưa tay ra bắt lấy tay Kakashi. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cậu ấy truyền qua khiến Kakashi khẽ run nhẹ.
Gai Maito
"Không được ngó lơ tớ chứ!!! Kakashi, nhiệt huyết tuổi trẻ không cho phép tớ bỏ cuộc!!! Đấu lại nào!!!"
Kakashi Hatake
"ơi trời cái tên này!!Có thấy tớ đang kết bạn không hả!!?" Nhíu mày quay sang,siết chặt nắm tay
Gai bật dậy như một cái lò xo, tiếp tục lao tới hét lớn đòi phân thắng bại. Kết quả không có gì thay đổi, một Kakashi mang tư duy và kỹ năng của một cựu Hokage dễ dàng tẩn cho cậu nhóc Gai tơi bời hoa lá ngay giữa lớp học mà không tốn một giọt mồ hôi.
Rin Nohara
"Cố lên Kakashi! Cậu giỏi quá đi mất!" vỗ tay
Obito Uchiha
"Đánh hay lắm Kakashi! Cho tên đầu dưa hấu đó biết tay đi! Ha ha ha!"giơ tay cổ vũ
Nghe tiếng cổ vũ nhiệt tình, vô tư từ Rin và Obito vang lên bên tai, Kakashi khẽ cúi đầu che đi khóe môi đang cong lên một nụ cười rạng rỡ phía sau lớp khẩu trang vải. Một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa trong tim em.
Kakashi Hatake
*Obito, Rin... Có hai cậu ở đây thật tốt.Xin lỗi nhé Gai..cậu phiền quá tôi phải tẩn cho một trận*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play