Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy]Anh Trai Nhà Bên

1

Tiếng quạt trần trong phòng học lớp 12A3 kêu vù vù, phả ra cái nóng hầm hập của một buổi chiều đầu hạ. Nguyễn Quang Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay xoay xoay chiếc bút bi một cách chán nản. Lớp 12 rồi, áp lực đại học đè nặng nhưng tâm trí cậu lúc này chỉ thả trôi theo những đám mây ngoài kia. Trên bảng, cô giáo chủ nhiệm đang gõ gõ thước xuống bàn để ổn định trật tự.
Nguyệt Nhung-gvcn 12a3
Nguyệt Nhung-gvcn 12a3
Cả lớp trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Nguyệt Nhung-gvcn 12a3
Nguyệt Nhung-gvcn 12a3
Em này đáng lẽ năm nay mới lên lớp 11, nhưng vì thành tích học tập quá xuất sắc, lại vừa ẵm giải Nhất Quốc gia môn Toán nên được nhà trường đặc cách cho học vượt cấp lên thẳng lớp 12 để chuẩn bị ôn thi đại học cùng các em luôn.
Nguyệt Nhung-gvcn 12a3
Nguyệt Nhung-gvcn 12a3
Cả lớp cho một tràng pháo tay chào đón bạn mới nào.
Quang Anh tặc lưỡi, trong lòng thầm nghĩ: Mới lớp 11 đã đòi lên học chung với các anh chị cuối cấp, đúng là mọt sách chính hiệu. Cậu định bụng sẽ úp mặt xuống bàn ngủ một giấc, chẳng buồn ngó lên bảng làm gì.
Thế nhưng, khi những tiếng bàn tán xôn xao, khúc khích của mấy đứa con gái trong lớp vang lên, kèm theo một giọng nói trầm thấp, hơi khàn của tuổi trưởng thành cất lên, toàn thân Quang Anh bỗng chốc cứng đờ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào cô và các anh chị. Em tên là Hoàng Đức Duy. Từ hôm nay em sẽ học chung lớp với mọi người, mong được mọi người giúp đỡ ạ.
Quang Anh giật phăng người thẳng dậy. Cậu trố mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao ráo đang đứng trên bục giảng.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
Ôi gì thế? làm tao giật mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
im đi.
Ánh Ngọc
Ánh Ngọc
???
Cậu nhóc đó mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, dù nhỏ tuổi hơn cả lớp nhưng chiều cao đã vọt lên một mét bảy mươi tám, vượt cả Quang Anh nửa cái đầu. Ngũ quan của cậu ta sắc sảo, hoàn toàn là dáng vẻ của một nam thần học đường lạnh lùng.
Nhưng, góc nghiêng ấy, và đặc biệt là hai cái lúm đồng tiền nông hiện lên khi cậu ta cúi đầu chào... không thể lệch đi đâu được.
Hoàng Đức Duy.
Cái tên này như một chiếc chìa khóa vạn năng, ngay lập tức bẻ gãy ổ khóa của chiếc hộp ký ức mà Quang Anh đã cất giấu suốt 5 năm qua. Năm Quang Anh mười một tuổi, gia đình cậu gặp biến cố nên phải chuyển nhà đi nơi khác gấp, thậm chí còn chưa kịp nói một lời tạm biệt tử tế với thằng nhóc sát vách. Năm năm trôi qua, cậu cứ nghĩ tình bạn thời thơ dại ấy đã bay biến theo thời gian. Vậy mà giờ đây, thằng nhóc ấy lại bằng một cách thần kỳ nào đó, xuất hiện ngay trước mắt cậu, ngay tại phòng học lớp 12 này.
Nhìn nụ cười quen thuộc của Đức Duy trên bục giảng, ký ức của những năm tháng ở con ngõ nhỏ bỗng chốc ùa về trong tâm trí Quang Anh như một thước phim quay chậm...
_____________________

2

Mùa hè năm mười tuổi của Nguyễn Quang Anh gắn liền với hai thứ: tiếng ve kêu râm ran trên cây phượng vĩ đầu ngõ và cái má bánh bao của thằng nhóc sát vách – Hoàng Đức Duy.
Nhà hai đứa nằm chung một bờ tường gạch cũ nuôi đầy rêu xanh. Từ ban công tầng hai phòng Quang Anh nhìn sang, chỉ cần rướn người qua khoảng trống chưa đầy một mét là chạm được vào cửa sổ phòng Đức Duy. Khoảng cách mập mờ ấy vô tình biến Đức Duy, thằng nhóc kém cậu một tuổi, trở thành "đồng phạm" trong mọi trò nghịch dại.
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Duy ơi! Duy!
Quang Anh nằm bò ra lan can ban công, hai chân thò ra ngoài đá bành bạch vào không khí, miệng ngậm một cái kem mút bốc hơi nghi ngút, hướng sang phòng đối diện gọi với.
Mất một lúc, cánh cửa kính bên kia mới hé mở. Đức Duy ló cái đầu nấm cắt cao ra, trên mũi vẫn còn dính một vệt mực tím, mắt tròn xoe nhìn sang
Duy-lúc nhỏ
Duy-lúc nhỏ
Gì thế anh Quang Anh? Em đang viết bài chính tả mà.
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Tầm này chính tả gì nữa, sang đây anh cho xem cái này hay lắm!
Quang Anh vẫy vẫy cái tay lem nhem nước kem dâu, mắt sáng rực.
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Anh mới lột được của ông nội hai viên bi ve màu xanh biển đẹp cực!
Đức Duy nhìn bầu trời nắng chang chang, rồi lại nhìn ông anh hàng xóm đang nhe cái răng sún cười toe toét. Duy thở dài một tiếng cụ non, nhưng tay thì đã nhanh nhẹn gấp vở lại. Cậu nhóc bước ra ban công, hai tay bám chặt vào thanh sắt, rất thành thục và dứt khoát bước một bước dài qua khoảng trống giữa hai nhà, nhảy tót sang ban công nhà Quang Anh.
Duy-lúc nhỏ
Duy-lúc nhỏ
Anh lại trốn mẹ không ngủ trưa có đúng không? Tí cô bắt được lại ăn đòn cho xem.//Duy vừa phủi bụi trên quần áo vừa càu nhàu.//
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Xì, mẹ anh đi chợ rồi, còn lâu mới về.
Quang Anh kéo Duy tọt vào trong phòng, lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp sắt đựng đầy "báu vật" của tuổi thơ: mấy con siêu nhân gãy chân, vỏ ốc biển, và hai viên bi ve lấp lánh dưới ánh nắng. Cậu tự hào ấn một viên vào tay Duy
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Đấy, cho mày một viên. Sau này đi bắn bi với đám thằng Long đầu ngõ, mày phải làm trợ lý cho anh. Đứa nào bắt nạt mày cứ bảo anh, anh đấm phát xỉu luôn!
Đức Duy cầm viên bi ve mát lạnh trong tay, nhìn Quang Anh đang vỗ ngực tự đắc. Duy không nói gì, chỉ im lặng cười, hai cái má bánh bao nâng lên làm đôi mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Duy nhỏ tuổi hơn, thấp hơn Quang Anh nửa cái đầu, nhưng mỗi lần nhìn cái dáng vẻ loăng quăng của ông anh này, Duy lại thấy mình giống... anh hơn.
Thế nhưng, cái danh "đại ca" tự phong của Nguyễn Quang Anh duy trì chưa được bao lâu thì gặp thử thách lớn.
Đêm đó trời đổ mưa giông. Cơn bão mùa hè kéo về bất chợt, gió rít qua từng khe cửa rùng rợn, kèm theo những tiếng sấm nổ vang trời như muốn xé toạc màn đêm.
Trong căn phòng tối om, Quang Anh trùm chăn kín mít, người run bần bật. Cậu sợ nhất là sấm sét. Mỗi lần có ánh chớp lóe lên qua rèm cửa, cậu lại giật bắn mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bố mẹ ngủ ở tầng dưới, gọi thì sợ bị mắng lớn đầu còn nhát chết. Quang Anh khóc thút thít, chợt nhớ đến thằng nhóc sát vách.
Bố mẹ ngủ ở tầng dưới, gọi thì sợ bị mắng lớn đầu còn nhát chết. Quang Anh khóc thút thít, chợt nhớ đến thằng nhóc sát vách. Cậu vớ lấy chiếc đèn pin đồ chơi nhỏ xíu trên đầu giường, bật nhảy xuống đất, lao ra phía cửa ban công. Trời đang mưa tầm tã, nước hắt vào mặt lạnh ngắt nhưng Quang Anh không quan tâm. Cậu run rẩy bấm đèn pin, hướng sang cửa sổ phòng Đức Duy nháy liên tục ba cái.
Tạch. Tạch. Tạch.
Mật mã của hai đứa: Duy ơi, anh sang nhé?
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Cửa sổ phòng Duy vẫn đóng im lìm. Quang Anh tủi thân, nước mắt nước mũi hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. Đúng lúc cậu định quay đầu chạy vào giường trùm chăn tiếp thì cánh cửa kính bên kia "cạch" một tiếng, mở ra.
Đức Duy xuất hiện, trên tay cầm một chiếc ô nhỏ. Nhìn thấy Quang Anh đang đứng run bần bật dưới mưa, Duy hốt hoảng
Duy-lúc nhỏ
Duy-lúc nhỏ
Anh điên à! Sao không vào nhà?
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Duy ơi... sấm... sấm to quá...
Quang Anh vừa khóc vừa mếu máo, không đợi Duy đồng ý, cậu bám chặt lấy lan can, dùng hết sức bình sinh nhảy đại sang ban công bên kia, suýt chút nữa thì trượt chân nếu Duy không kịp buông ô ra để ôm chầm lấy cậu.
Hai đứa ngã nhào ra nền đá ban công ướt sũng. Quang Anh như vớ được cọc, ôm chặt lấy cổ Đức Duy, rúc đầu vào vai thằng em mà khóc bù loa bù loa.
Duy bị đè đến ngạt thở, quần áo cũng ướt nhèm vì nước mưa từ người Quang Anh, nhưng cậu không đẩy anh ra. Duy dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình vỗ nhẹ lên lưng Quang Anh, giọng nói tuy chưa vỡ tiếng nhưng lại vô cùng kiên định
Duy-lúc nhỏ
Duy-lúc nhỏ
Em đây rồi. Không sao đâu, vào phòng em. Em bảo vệ anh.
Đêm đó, trên chiếc giường đơn của Đức Duy, có một thằng nhóc mười tuổi co rúm người, ôm chặt lấy cánh tay của thằng nhóc chín tuổi ngủ ngon lành. Còn Đức Duy thì dứt khoát nhường hẳn con gấu bông yêu thích cho anh gác chân, mắt nhìn trần nhà.
Duy-lúc nhỏ
Duy-lúc nhỏ
"Hóa ra đại ca cũng biết khóc nhè.”
Mối quan hệ "bảo mẫu và gà con" của hai đứa cứ thế bình dị trôi qua, cho đến năm Quang Anh học lớp 6,còn Duy lên lớp 5,
Hôm đó là một buổi chiều thứ Sáu, Quang Anh rủ Duy cùng đám con nít trong xóm đá bóng nhựa ở khoảng sân trống trước nhà bác trưởng thôn. Quang Anh chơi hăng hái nhất, chạy hùng hục như trâu húc mả.
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Duy ơi, đỡ này!
Quang Anh hét lớn, dùng hết sức bình sinh sút một cú "vô-lê" đầy tự tin. Quả bóng nhựa bay vút lên cao, nhưng thay vì bay vào cái gôn được dựng bằng hai viên gạch, nó lại đổi hướng, bay thẳng vào cửa sổ nhà bác trưởng thôn.
Xoảng!
Tiếng kính vỡ khô khốc, giòn giã vang lên giữa buổi chiều yên ả. Cả đám con nít đứng hình mất ba giây. Đứa nào đứa nấy mặt mũi tái mét.
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Chết mẹ rồi, quả này bác Ba xách chổi lông gà sang tận nhà mách ba tao mất!
Quang Anh run bần bật, đôi chân đá bóng lúc nãy giờ mềm nhũn như cọng bún.
Bác trưởng thôn nổi tiếng nghiêm khắc nhất ngõ, vừa nghe tiếng động đã chống gậy bước ra hiên nhà, mặt hầm hầm quát lớn
Trung Kiên-trưởng thôn
Trung Kiên-trưởng thôn
Đứa nào! Đứa nào phá hoại đấy?!
Đ đám con nít thấy thế liền nhanh chân chạy tán loạn, chỉ còn Quang Anh đứng trân trối tại chỗ, sợ đến mức nước mắt chực trào ra. Đúng lúc cậu định đầu hàng chịu trói thì một bàn tay ấm áp, dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu, kéo giật về phía sau bụi cây râm bụt gần đó.
Là Đức Duy. Duy đẩy Quang Anh thụp xuống bụi cây, thì thầm
Duy-lúc nhỏ
Duy-lúc nhỏ
Anh trốn ở đây, cấm ho he gì đấy.
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Nhưng…
Chưa kịp để Quang Anh úp mở, Đức Duy đã phủi bụi trên áo, hiên ngang bước ra khỏi bụi rậm, đứng trước mặt bác trưởng thôn, cúi đầu thật thấp
Duy-lúc nhỏ
Duy-lúc nhỏ
Cháu chào bác Ba. Cháu xin lỗi bác, nãy cháu sút bóng không cẩn thận làm vỡ kính nhà bác ạ. Bác đừng mắng các bạn, tại cháu hết.
Quang Anh nấp sau bụi cây, há hốc mồm nhìn cái bóng lưng nhỏ nhắn nhưng thẳng tắp của Đức Duy. Trong lòng cậu dấy lên một cảm giác vừa tội lỗi vừa cảm động đến phát khóc. Duy là học sinh giỏi cấp thành phố, ngoan ngoãn có tiếng, bác Ba nhìn thấy Duy thì cơn giận cũng giảm đi một nửa. Bác chỉ ký đầu Duy một cái nhẹ, mắng vài câu rồi bảo Duy về gọi mẹ sang nói chuyện.
_______________________
Ai lớp du😘
Ai lớp du😘
hụ hụ
Ai lớp du😘
Ai lớp du😘
Hơn 1 ngìn chữ rùi
Ai lớp du😘
Ai lớp du😘
Tui tính gộm tuổi thơ của qa dô 1 chap mà dài quá
Ai lớp du😘
Ai lớp du😘
Nên tui tách ra 2 chap nha
Ai lớp du😘
Ai lớp du😘
Hihi

3

Tối hôm đó, phòng khách nhà Đức Duy sáng đèn muộn hơn mọi khi. Mẹ Duy tuy xót con nhưng tính nghiêm khắc, vẫn phạt Duy phải quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên một tiếng đồng hồ vì tội nghịch dại phá hoại tài sản.
Quang Anh ở nhà bên cạnh, ngồi trên ban công nhìn sang mà lòng như lửa đốt. Cậu hận không thể sang quỳ thay cho Duy. Nghĩ ngợi một hồi, Quang Anh lục tung con lợn đất hình con gà của mình, lấy ra tờ năm nghìn đồng lẻ duy nhất còn sót lại, chạy biến ra tiệm tạp hóa đầu ngõ.
Mười một giờ đêm. Phòng khách nhà Duy đã tắt đèn pha, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ. Duy vẫn đang quỳ, hai đầu gối mỏi nhừ, đầu hơi cúi xuống vì buồn ngủ.
Cạch
Tiếng cửa hông nhà Duy khẽ động. Một cái đầu tóc nấm quen thuộc ló vào, tay bưng một thứ gì đó bốc hơi nghi ngút. Quang Anh lén lút như ăn trộm, bò rạp dưới đất tiến về phía Duy.
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Duy... Duy ơi...//Quang Anh gọi nhỏ//
Duy mở mắt, ngạc nhiên nhìn ông anh mình
Duy-lúc nhỏ
Duy-lúc nhỏ
Anh sang đây làm gì? Mẹ em bắt được mẹ mắng cả anh đấy
Quang Anh không trả lời, cậu quỳ thụp xuống bên cạnh Duy, chìa ra một cây kem ốc quế vị dâu mâm xôi. Nhưng vì quãng đường chạy về quá xa, cây kem đã chảy nước nhiễu tong tóng xuống tay Quang Anh lem nhem.
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Ăn... ăn nhanh lên không nó chảy hết...//mếu máo//
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Anh xin lỗi, tại anh sút dại làm mày bị phạt. Mày ăn đi cho đỡ đau chân.
Đức Duy nhìn cây kem dâu chảy nước, rồi nhìn khuôn mặt lấm lem mồ hôi và đôi mắt hối lỗi của Quang Anh. Cơn mỏi mệt và tủi thân nãy giờ bỗng dưng bay biến sạch. Duy bật cười, một nụ cười làm lộ rõ hai lúm đồng tiền nông trên má. Cậu đỡ lấy tay Quang Anh, cắn một miếng kem thật lớn, vị ngọt lịm lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Ngon không?
Duy-lúc nhỏ
Duy-lúc nhỏ
Ngon. Nhưng chảy hết ra tay anh rồi kìa.
Duy-lúc nhỏ
Duy-lúc nhỏ
//vừa nhai vừa đẩy cây kem về phía anh//anh ăn chung đi.
Thế là trong bóng tối nhập nhoèm của phòng khách, có hai đứa trẻ ngồi quỳ cạnh nhau, rúc rích chia nhau cây kem chảy nước.
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Duy này.
Quang Anh vừa liếm kem vừa nói, giọng nghiêm túc lạ thường.
Quang Anh-lúc nhỏ
Quang Anh-lúc nhỏ
Sau này anh lớn, anh đi làm kiếm nhiều tiền, anh sẽ mua cho mày cả một cái tủ lạnh đầy kem dâu luôn!
Đức Duy nuốt miếng kem cuối cùng, nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt phản chiếu ánh đèn dầu lấp lánh
Duy-lúc nhỏ
Duy-lúc nhỏ
Anh nhớ đấy nhé. Nuốt lời là em bắt đền cả đời đấy.
Quang Anh lúc đó vỗ ngực cái bộp, hứa như đinh đóng cột mà không hề biết rằng, lời hứa "bắt đền cả đời" của thằng nhóc sát vách năm đó, sau này lại trở thành sự thật theo một cách ngọt ngào nhất.
————-
Lời hứa năm mười một tuổi của Quang Anh ngọt lịm như vị kem dâu đêm đó, ngỡ tưởng sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi hai đứa trưởng thành. Thế nhưng, cuộc đời của những đứa trẻ đôi khi lại bị định đoạt bởi những quyết định đột ngột của người lớn.
Đầu năm Quang Anh lên lớp 7,bacậu nhận được quyết định điều chuyển công tác đột ngột từ tổng công ty, phải chuyển hẳn vào chi nhánh miền Nam làm việc. Thời hạn bàn giao công việc quá gấp rút, cả nhà Quang Anh chỉ có vỏn vẹn hai ngày để dọn dẹp nhà cửa và thu xếp hành lý.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức một đứa trẻ mười hai tuổi như Quang Anh không kịp phản ứng. Đêm cuối cùng trước khi đi, Quang Anh gom hết can đảm, đứng bên ban công nháy đèn pin liên tục sang phòng Duy. Nhưng hôm đó Duy lại bị sốt cao, thuốc ngấm nên ngủ say li bì, hoàn toàn không biết có người đang đứng dưới gió lạnh đợi mình.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, Quang Anh đã bị mẹ kéo lên xe ra sân bay. Cậu nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ phòng Đức Duy vẫn còn đóng chặt, hai hàng nước mắt lã chã rơi. Cậu chưa kịp để lại số điện thoại mới, cũng chẳng kịp nói một lời tạm biệt tử tế với thằng nhóc sát vách. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại con ngõ nhỏ, bỏ lại bờ tường gạch rêu phong, và bỏ lại cả thằng nhóc má bánh bao luôn chạy theo sau gọi "anh Quang Anh".
Suốt năm năm dài đằng đẵng ở nơi xứ lạ, Quang Anh chưa một ngày nào quên được người bạn sát vách. Nhiều lúc nhìn bầu trời đổ mưa giông, cậu lại vô thức nhìn sang khoảng trống bên ngoài cửa sổ, để rồi hụt hẫng nhận ra nơi đó không còn chiếc ban công nào cách mình chưa đầy một mét, và cũng chẳng còn ai đứng đợi sẵn để nói câu: "Em bảo vệ anh."
Năm năm trôi qua, cậu cứ nghĩ tình bạn thời thơ dại ấy đã chính thức khép lại vì khoảng cách địa lý. Vậy mà giờ đây, thằng nhóc ấy lại bằng một cách thần kỳ nào đó, xuất hiện ngay trước mắt cậu, ngay tại phòng học lớp 12 này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play