[DN BNHA] Time Boms
Ep.1
Hinata Kanade
Thôi mà Ouji-channn, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho bé thui mò…
Hinata Ouji
Anh muốn làm anh hùng thì làm một mình đi chứ…đăng kí cho em làm gì hả…?
Nó thu mình trên chiếc sofa, cách xa một khoảng cách so với Kanade rồi cắn chặt môi buông lời oán trách.
Khi thấy điệu bộ này của nó, Kanade càng trở nên cuống quýt hơn, cậu vội đến bên nó nhẹ nhành giải thích.
Hinata Kanade
Tại anh thấy quirk của em cũng hợp làm anh hùng mà…nếu bỏ không thì phí quá, nên anh mới đăng kí chứ bộ.
Hinata Ouji
/Ôm đầu/ Nhưng…
Hinata Kanade
Thực sự thì, anh không muốn em học mấy ngôi trường không có danh tiếng ở ngoại ô đâu bé à.
Nó vội lắc đầu nguầy nguậy, ý chỉ không đồng tình.
Hinata Ouji
Em không làm được đâu…anh huỷ đăng kí đi…em…em không thi đâu.
Ánh mắt của nó thể hiện rõ sự lo sợ và run rẩy, thực sự khi nghĩ đến cảnh phải gặp nhiều người là nó đã không thở được rồi, chứ nói gì đến cảnh đánh đấm.
Hinata Kanade
Anh lỡ nộp hồ sơ rồi bé…anh xin lỗi bé vì đã không báo trước, nhưng em có thể một lần vì anh mà thử được không…?
Hinata Kanade
Anh biết là bé sợ đủ thứ, nhưng bé đăng kí những trường ngoại ô, thực sự khiến anh không yên tâm chút nào…
Kanade là một đứa cuồng em trai chính hiệu, thì bởi gia đình cậu giờ còn mỗi nó là người thân chứ còn ai khác đâu.
Cuồng là đúng rồi chứ còn gì nữa.
Nó cắn chặt môi đến mức sắp bật máu tới nơi, nó thực sự không biết phải làm sao cả…bản thân nó chưa từng một lần nghĩ đến chuyện sẽ làm anh hùng.
Nó cứu bản thân mình còn chưa xong, làm sao cứu thêm người khác được chứ?
Hinata Kanade
Ouji-chann ngoan nào, đừng cắn môi nữa, bé có anh rồi mà sợ cái gì chứ!?
Kande nhẹ nhàng tiến tới chỗ nó, nắm lấy cánh tay đang run rẩy vì lo sợ rồi khẽ khàng an ủi.
Hinata Kanade
Ngoan nhé, đi thi với anh nha…?
Cậu nhìn thẳng vào mắt nó với đôi mắt dịu dàng và kiên định.
Hinata Kanade
Được không…?
Hinata Kanade
Đi mà, bé ngoann-…?
Cậu cứ năn nỉ mãi, rồi thi thoảng lại trưng ra bộ mặt buồn rầu khiến nó thực sự không thể nào chịu nổi.
Nó bèn miễn cưỡng gật đầu, dù trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Hinata Kanade
Yeahh!! Bé Ouji-chan là đáng yêu nhất!!
Khi vừa nhận được sự đồng ý tứ nó, Kanade liền nhảy cẫng lên vì sung sướng như kiểu cậu đã đạt được thành tựu gì đó to lớn vậy.
Hinata Ouji
/Rụt người lại/
Hinata Kanade
Ouji à? Em đừng lo nhé, không sao cả anh vẫn luôn đồng hành cùng em mà.
Hinata Kanade
Em đừng sợ nhé? Có anh đây rồi.
Kanade nhẹ nhàng xoa đầu nó, mái tóc dài của nó khẽ chuyển động.
Hinata Kanade
Chắc ta phải đi cắt tóc rùi he?
Hinata Ouji
/Lắc đầu/ Không…không cắt.
Hinata Kanade
Haha, rồi rồi không cắt.
Hinata Ouji mang nghĩa là mặt trời ấm áp, đúng là cái tên vận vào người mà, Ouji là kiểu người sống khá tình cảm và vô cùng ấm áp, nó có thể đổ gục trước lời nải nỉ của những người thân quen.
Nhưng…nó lại vô cùng khép kín, rụt rè, nó rất sợ giao tiếp với người lạ và đôi khi nó có phần nhu nhược, luôn tự nhận lấy những điều tiêu cực vào bản thân.
Tính cách của nó, hoan toàn trái ngược với người anh sinh đôi Kanade của nó. Kanade thì lại mang năng lượng tích cực hơn, cậu ấy hoà đồng và vô cùng nhiệt huyết vui vẻ.
Thực tình, trước đây nó không hề như vậy, nhưng sau một vài biến cố tính cách của nó dần thay đổi, không…là tâm lý chứ không phải tính cách.
Kanade đã nhiều lần cho nó đi khám tâm lý, nhưng kết quả chỉ có một nó mắc chúng “Ám ánh xã hội” hay còn gọi là Social Phobia.
Hinata Ouji
“Tại sao…mình không thể giao tiếp bình thường như người khác chứ.”
Đó là câu hỏi mà nó luôn dằn vặt trong suốt nhiều năm liền, đôi khi nó nhận được sự miệt thị từ người khác, cảm xúc ấy càng bùng nổ hơn thế nữa.
Au
Xin chào, tớ là tác giả của bộ này.
Au
Thật ra tớ đã nuôi ý định viết bộ như này từ lâu lắm rồi.
Au
Bản thân tớ muốn thử tự đặt mình vào những người gặp vấn đề về tâm lý, để có thể hiểu rõ hơn thế giới của họ.
Au
Mặc dù tớ chưa từng trải qua, nhưng chính tớ là người đồng hành với người thân trong gia đình tớ cũng mắc vấn đề về tâm lý.
Au
Thực sự là, tớ chỉ muốn trải nghiệm chút thôi.
Au
Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ này của tớ nhé. Tớ cảm ơn rất nhiều.
Ep.2
Hinata Kanade
Ouji-chann, bé muốn đi chơi với anh honggg?
Hinata Ouji
/Lắc đầu/ Anh biết câu trả lời mà, em không đi đâu…
Hinata Kanade
Thôi mò, phá lệ một hôm ra ngoài đi màaa…
Hinata Kanade
Anh dắt em đi gặp thằng bạn chí cốt của anh làm quen trước..
Nó vội lắc đầu thật mạnh tỏ rõ thái độ là không muốn đi rồi.
Nhưng dù vậy, Kanade vẫn mặc kệ mà thuyết phục nó.
Hinata Kanade
Đi với anh nhaa, bé ở nhà cũng chán lắm mà phải không?
Hinata Kanade
Ra ngoài hít tí gió trời cho mát chứ.
Nó mím chặt môi, con ngươi bắt đầu co rút lại.
Hinata Kanade
Đi với anh rồi anh mua socola cho nha?
Trời ạ, dễ dãi quá rồi Ouji ớiiii
Hinata Kanade
Hừm…để anh lấy cho bé cái mũ nha.
Hinata Kanade
Ầy, ngoài này thoáng mát quá trời nẻe.
Nó gật nhẹ đầu đồng tình, rồi kéo vành mũ che kín mặt nó lại.
Hinata Ouji
“Ưm…lâu lắm rồi mình mới ra ngoài…”
Từng cơn gió mát thổi nhẹ vạt áo của nó, dù trong lòng có đôi chút khó chịu, nhưng nó vẫn phải công nhận rằng trời hôm nay đẹp thật.
Kanade đi trước, nó đi sau vừa đi vừa cầm lấy vạt áo của cậu, cứ đi một lúc là nó lại kéo mũ xuống thêm một chút.
Tiếng gõ cửa nhà vang lên.
Hinata Kanade
Kacchan, tao đến rồi này!!!
Hinata Kanade
Ra mở cửa đón khách đi chứ!!!?
Hinata Ouji
/Bấu chặt tay/
Trong nhà bắt đầu có tiếng chửi rủa vọng ra.
Bakugou Katsuki
Biết rồi từ từ thôi, thằng đần này!!!
Katsuki mở phăng cửa một cách khá thô bạo. Khi vừa mở cửa ra anh bắt đầu tuôn lời thương yêu.
Bakugou Katsuki
Gấp làm cái gì hả!!??
Hinata Kanade
Thôi nào, đừng có to tiếng chứ có em tao ở đây mà!!!
Bakugou Katsuki
Em mày? Là thằng đếch nào?
Kanade liền kéo nó đứng trước mặt Katsuki, tình hình hiện tại là nó đang đối mặt với anh.
Bakugou Katsuki
Là thằng em sinh đôi của mày đấy hả? Trông như thằng ăn cướp vậy, trùm mũ kín mít.
Bakugou Katsuki
Còn đứng đó làm đé.o gì, vào mẹ nhà đê!
Nó cứ đứng im bất động ở đấy, không thưa không gọi không gì cả.
Hinata Kanade
Hì hì, vào thôi Ouji-channn!!
Kanade nhiệt tình đẩy nó vào nhà, rồi tự nhiên như ruồi mà đẩy nó ngồi xuống ghế sofa nhà Katsuki.
Bakugou Katsuki
Rồi nhà tao hay nhà mày hả thằng khố.n!!!!??
Katsuki nạt lớn về phía Kanade và Ouji
Nó vội rụt người lại, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, môi của nó cũng mím chặt lại.
Hinata Kanade
Ôi trời, vặn nhỏ volume thôi Kaccchan, bé yêu tao giật mình rồi đấy.
Kanade vừa nói vừa vỗ lưng nó giúp nó lấy lại bình tĩnh.
Bakugou Katsuki
Liên quan đếch gì đến tao hả!!!?
Khi thấy hành động đó của cậu, Katsuki dù ngoài mặt không bằng lòng nhưng anh vẫn tiết chế lại một chút.
Hinata Kanade
À thằng tóc sầu riêng này tên Bakugou Katsuki, bé cần gì thì cứ gọi nó nhé.
Bakugou Katsuki
Đầu sầu riêng cái mẹ mày.
Bakugou Katsuki
Thế thằng ăn cướp kia tên gì vậy?
Katsuki vừa nói vừa hất mặt về phía nó.
Hinata Kanade
Kìa bé, nó hỏi kìaaaa?
Kanade nhẹ nhàng vỗ lưng nó thêm một cái nữa, hiện tại nó cảm thấy khá lo lắng và sợ hãi trước người trước mặt.
Nó khẽ lắp bắp nói ra tên của nó, khi vừa nói xong nó liền rụt người lại một góc ở ghế sofa, như kiểu muốn biến thành một với cái ghế đó vậy.
Katsuki và Kanade trò chuyện một hồi, rồi hai người họ bắt đầu nấu ăn, còn nó thì được Kanade đưa cho cái máy chơi game.
Nó cứ ngồi bơ vơ trên cái ghế sofa, cuộn lại một góc rồi chơi game.
Hinata Kanade
Muối của nhà mày đâu hả!!?
Bakugou Katsuki
Ở mắt mày ấy.
Hinata Kanade
Thế để tao đi mua vậy.
Hinata Kanade
Mày ở đây thì nhớ trông hộ tao bé yêu một lát nhá, đừng có to tiếng quá đấy, nó sợ.
Bakugou Katsuki
Không, bố đập cho nó chế.t mẹ luôn.
Hinata Kanade
Ouji-chann à anh đi mua muối một chút nha, bé ở đây chờ anh lát nhé!!!
Vì nó phản ứng khá chậm nên khi vừa bật ra câu nói thì Kanade đã đi mất rồi.
Trong phòng khách hiện tại chỉ còn nó và Katsuki thôi.
Nó khẽ nhìn anh một cái rồi lại hướng mắt ra máy chơi game, cố gắng bình thường nhất có thể.
Bakugou Katsuki
Cái méo gì thế!!!?
Bakugou Katsuki
Tao đã làm gì mày đâu mà chưa chi mày đã khóc rồi vậy!!!?
Bakugou Katsuki
Mày bấu tay chảy mẹ nó má.u rồi kìa, mày bị đần à!!!?
Katsuki càng nói thì nó lại càng run hơn, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài vì sợ.
Bakugou Katsuki
Tch…bố mày điên lắm rồi đấy nhé!!!?
Anh vào phòng, lấy ra mấy cái urgo rồi lại gần chỗ nó.
Bakugou Katsuki
Đưa tay đây.
Bakugou Katsuki
Đưa cái tay của mày đây!!?
Katsuki dùng cái urgo dán vào vết thương đang rỉ má.u của nó rồi bắt đầu bài ca yêu thương của anh.
Bakugou Katsuki
Tch…mày bị đần hay khùng hay sao mà bấu chặt tay như thế?
Nó lại khẽ nhìn qua Katsuki một cái, dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng bản năng của nó cũng tự nhận thức được rằng người này sẽ không hại nó.
Dù vậy, trên khóe mắt của nó vận đọng lại chút nước mắt do lúc nãy quá hoảng sợ.
Giờ mà Katsuki nạt thêm câu nữa chắc nó khóc toáng ra đây quá.
Tiếng mở cửa vang lên, khi Kanade bước vào thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Katsuki đang ngồi gần nó nhìn chằm chằm nó, còn nó thì đang rụt người lại một góc.
Hinata Kanade
Mày làm gì em tao thế hả!!?
Bakugou Katsuki
Ai thèm, tao chưa kịp làm gì thì nó đã thế rồi nhé?!
Hinata Kanade
Tin được không vậy…
Bakugou Katsuki
Đé.o tin thì cú.t
Hinata Kanade
À, Ouji-chan nè?
Kanade lại gần nó rồi đưa cho nó thanh socola vị nó thích nhất.
Nó khẽ đưa tay ra nhận, rồi nhìn chằm chằm cậu.
Bakugou Katsuki
“Đếch khác gì trẻ con.”
Cậu khẽ xoa đầu nó một cái rồi lại cùng Katsuki vào bếp nấu ăn tiếp.
Vào bữa ăn tối, cả ba người cùng ngồi trên chiếc bàn ăn chuẩn bị đánh chén.
Nó nhing xung quang một lượt, đồ ăn hôm nay chủ yếu là mấy món nó ăn được, còn có mấy món nó khá thích nữa chứ?
Hinata Ouji
“Chắc anh Kanade nấu…mấy món nhỉ?”
Nó thì chỉ dám gắp mấy món ở gần nó thôi, không dám gắp xa hơn.
Khi Katsuki thấy nó chỉ gắp mấy món lặp đi lại lại, liền đổi mấy cái đĩa ở xa lại gần chỗ nó.
Hinata Ouji
“Sao thế…nhỉ…?”
Còn Kanade thì cứ gắp hết món này món khác vào bát nó.
Hinata Ouji
/Nhìn chằm chằm đống thức ăn trong bát/
Hinata Kanade
Nè nè, ăn cái này đi bé.
Hinata Kanade
Cái này nữa.
Hinata Ouji
“Nhiều quá rồi…” /Mím môi/
Bakugou Katsuki
Mày thấy cái bát của nó còn chỗ chứa không hả, thằng đần này!!!?
Hinata Kanade
Haha…/Gãi đầu/
Bakugou Katsuki
Cười con mẹ mày.
Bakugou Katsuki
Thằng mít ướt, mày đéo ăn hết thì vứt bớt sang bát tao đê, bố mày hốc cho.
Hinata Kanade
Vãi thật hả!!?
Bakugou Katsuki
Cái đé-o gì!!!?
Hinata Kanade
“Ôi trời, Kacchan đã làm gì mà nó chịu mở miệng vậy???”
Và đúng là như vậy thật, đó lần đầu tiên nó gặp một người và trò chuyện với họ mà không cảm thấy khó thở hay lo lắng.
Dù ban đầu có đôi chút sợ hãi và nếu nói trắng ra thì đó cũng không hẳn là nói chuyện lắm, nhưng đối với nó như thế đã là tuyệt lắm rồi đấy.
Hết ngày, nó và Kanade đi về
Bakugou Katsuki
“Tch…cái thằng mít ướt đấy trên tay nó nhiều vết cấu quá”
Bakugou Katsuki
“Mà liên quan gì đến mình đâu nhể???”
Bakugou Katsuki
“Tự nhiên nghĩ đến thằng nhàm chán đó làm gì không biết!!!?”
Bakugou Katsuki
SHINEEEE!!!
Hinata Kanade
Ôi trời ạ, ở ngoài này rồi mà vẫn nghe thấy tiếng nó chửi, hay thật chứ.
Nó khẽ nhìn trên tay mình, nơi mà Katsuki dán cho nó cái urgo hình con thỏ.
Hinata Ouji
“Sao lại là con thỏ…nhỉ?”
Ep.3
Hinata Kanade
Sáng bảnh mắt ra rồi, dậy thôii Ouji-chann ớiiii!!!
Kanade mở phăng cánh cửa phòng của nó, rồi ra chỗ nó nằm gọi nó dậy.
Nó khẽ cựa quậy, lật người ra phía sau đối mặt với Kanade.
Gương mặt thì mang sự ngái ngủ và ngơ ngác, tại bình thường có bao giờ anh nó gọi nó dậy vào giờ này đâu.
Hinata Kanade
Hì hì, nay bé luyện tập với anh nhéee!!!!
Kanade vừa nói vừa nhảy nhót lung tung trong phòng nó, nhìn thôi đã thấy cậu khá hào hứng cho buổi hôm nay rồi.
Hinata Ouji
Em mệt quá…không muốn chạy nữa đâu…
Nó khẽ ngồi xổm xuống rồi thở hổng hộc.
Tình hình là Kanade kêu nó chạy bộ, mà nó mới chạy có tí mà đã la oai oái rồi.
Thực sự là với một người chỉ ở ru rú trong nhà như nó, thì việc này có hơi khó thật.
Hinata Kanade
Haha, thôi mà bé…
Hinata Kanade
Cố nốt một đoạn nữa đi màaa…
Kanade khẽ ngồi xuống bên cạnh nó. rồi cất lời.
Hinata Kanade
Vậy, anh nghỉ một chút với em nhé?
Hinata Kanade
Rồi hai ta chạy tiếp, được không?
Nó hé mắt nhìn cậu một cái, rồi chầm chập gật đầu đồng ý.
Thế là nó với Kanade cứ ngồi bên cạnh nhau mà chẳng nói gì cả, cứ ngồi như vậy thôi.
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm rồi mái tóc mềm mại của nó, mặt trời thì dần hạ xuống báo hiệu cho màn đêm sắp buông xuống.
Nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm nhìn bầu trời, rồi đột nhiên buộc miệng hỏi ra câu hỏi mà nó từng trăn trở.
Hinata Ouji
Lỡ như…em không làm được thì sao…?
Khi vừa thốt lên lời nói đó, nó đã cảm thấy vô cùng hối hận rồi…
Nhưng…thật sự thì nó chỉ nghĩ rằng, cái xã hội này thực sự sẽ không có chỗ đứng cho một kẻ như nó.
Thà rằng để nó học theo con đường chính quy bình thường còn hơn, hơi khuôn mẫu tí nhưng đó cũng là lựa chọn an toàn mà…
Hinata Ouji
“Mình…thật sự, chưa bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ làm anh hùng…”
Hinata Kanade
Hưm…Ouji-chann à, em có bao giờ nghĩ rằng tại sao anh lại muốn làm anh hùng không?
Gương mặt nó lúc này vô cùng ngơ ngác và khó hiểu.
Hinata Ouji
Chắc là…tại vì anh muốn giúp đỡ người khác?
Hinata Kanade
Haha, đó chỉ là một phần thôi bé à…
Kanade hướng mắt mình ra phía bầu trời rồi khẽ hít sâu một hơi.
Hinata Kanade
Anh muốn làm anh hùng…đơn giản vì anh muốn thay đổi thế giới này theo cách riêng của mình.
Hinata Kanade
Hơi viễn vông nhỉ…?Nhưng anh tin anh làm được, nếu anh không thử thì cả đời này anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Kanade quay mặt hướng về phía nó. dùng đôi mắt sáng lấp lánh nói.
Hinata Kanade
Vậy nên. Ouji-chann à?
Hinata Kanade
Hãy tạo ra một thế giới cho riêng mình, nơi mà em tự tin nhất, nơi chứa đựng khát vọng riêng của bản thân chứ không phải theo khuôn mẫu của người khác.
Kanade khẽ cười mỉm một cái.
Hinata Kanade
Hãy tự tin là chính mình, tin vào khả năng của mình.
Hinata Ouji
“Thế giới mới sao…?”
Đôi đồng từ của nó bỗng co lại, nó khẽ mấp máy môi như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Nó chì biết ngơ ngác nhìn chằm chằm Kanade. Rồi lại khẽ đáp lại với giọng bé như tiếng muỗi kêu.
Hinata Kanade
Được rồi, chúng ta chạy bộ tiếp nào!!!
Đó là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự quyết tâm từ tận đáy lòng mình, cũng là lần đầu tiên nó hiểu được bản thân mình phải bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tìm kiếm con đường mới.
Cuộc sống này, vốn dĩ rất nhiều sắc màu, mỗi con người là một cá thể khác nhau, vậy nên những tiêu chí dập khuôn của xã hội là điều không cần thiết phải đi theo, và cũng không cần thiết phải thực hiện.
"Hãy luôn là chính mình, thể hiện bản thân và có niềm tin vào chính mình. Đừng đi tìm một nhân cách thành công và sao chép nó." – Bruce Lee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play