[RhyCap] Tia Sáng Đời Anh!
Thời gian- Thơ
“Chỉ còn 30 ngày để chuyển trường hoặc thôi học”
-Con chữ trong bức thư hiện lên, là một tờ giấy báo được gửi đến từ bác đưa thư
Người nhận được nó là một cậu bé mới lên mười
Cậu bé mang nụ cười hiền hoà, khuôn mặt trái xoan. Lại đang phải cực khổ hằng ngày với hoàn cảnh éo le mà ông trời mang lại
Chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu khẽ rơi giọt nước mắt.
Thảo Linh
Quang Anh! Em đâu rồi?
Thảo Linh từ trong nhà chạy ra
Quang Anh giật mình, nhanh tay lau đi giọt nước mắt chảy bên má
Thảo Linh
Thư của ai gửi đến hả em?
Nguyễn Quang Anh
D-dạ không
Nguyễn Quang Anh
Em tình cờ nhặt được bên đường ấy mà
Thảo Linh- chị gái của Quang Anh.
Thảo Linh
Vậy gom vào đi, rồi bán đồng nát để có tiền mà ăn
Nhà tôi-Quang Anh- ngày ấy nghèo, nghèo đến mức nhịn đói như cơm bữa
Tôi còn chẳng nhớ bố mình như nào, giọng điệu ra sao. Chỉ biết rằng khi có ý thức, tôi chỉ còn mẹ..và chị gái
Ấy vậy nhưng tôi chẳng buồn, hoặc hoàn cảnh không cho phép tôi buồn
Hằng ngày, tôi cùng chị tôi đi bộ khắp nơi bán vé số. Nắng gắt, nhiều khi tôi chẳng còn sức. Nhưng nghĩ đến mẹ, tôi lại cố
Tôi và chị được tỉnh cho học tại “Lớp học tình thương”. Chị lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng ở đây, chúng tôi học chung. Ở đây tôi vui lắm, tôi được học, được vui chơi cùng bạn bè. Nhưng ở đây, tôi không được học lâu, vậy nên tờ giấy báo đó mới xuất hiện
Tôi suy nghĩ nhiều, tôi muốn được học chính thức như bao bạn khác, nhưng sao khó quá!
Tối đến, tôi thường khóc, khóc rất nhiều. Khóc cho hoàn cảnh của mình, cho mẹ, cho chị gái. Tôi thương họ, cũng thương chính bản thân mình
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại yêu văn, yêu thơ rất nhiều. Tôi cảm nhận được cảm xúc, sự xao xuyến trong nó
Đến độ các bạn trong lớp phải trầm trồ tôi
Kim Hoa
Nè Quang Anh! Cậu đọc thơ cho chúng tớ nghe đi
Hoa nhanh nhảu, có vẻ rất phấn khích
Tùng
Đúng đúng! Thơ của mày là đỉnh của chóp
Tùng “tồ” chen vào nói, tay giơ chữ “like” thể hiện sự đồng tình
Nguyễn Quang Anh
Các cậu..thích đến vậy sao?
Quang Anh cười hiền, hai mắt híp lại
Nguyễn Quang Anh
Các cậu muốn chủ đề gì?
Nguyễn Quang Anh
Hửm.. mẹ sao?
Quang Anh như nhớ ra điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
Hôm nữa mình có đọc được bài thơ về mẹ trên báo giấy
Nguyễn Quang Anh
Để mình đọc cho ngheng!
Nguyễn Quang Anh
“Lời ru ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát”
Nguyễn Quang Anh
“Lúc con nằm ấm áp
Lời ru là tấm chăn
Trong giấc ngủ êm đềm
Lời ru thành giấc mộng”
“Lời ru của mẹ”- Xuân Quỳnh
-Hoàn cảnh của nhân vật của Quang Anh được mình lấy cảm hứng từ một bộ phim tài liệu từ nhiều năm trước trên VTV7.
-Vui lòng không sao chép cốt truyện trên bất kì hình thức nào.
Phở và Mẹ
Trời âm u, mây đen kéo đến. Gió lạnh đầu mùa tràn vào nơi cửa kính bị hở
Tôi bị đánh thức bởi tiếng sấm đùng đoàng cùng với mùi phở bò thấp thoáng
Cậu vươn vai, xoay cổ rồi lay người chị mình dậy
Nguyễn Quang Anh
Chị Linh! sáng rồi dậy thôi
Nghe tiếng ồn, Linh nhăn mặt rồi đờ đẫn ngồi dậy, nhìn tồ ghê!
Nguyễn Quang Anh
/bụm miệng cười khúc khích/
Linh quay phắt sang, híp mắt dí gần mặt Quang Anh
Cậu vẫn đang trong cơn cười, vừa cười vừa nói
Nguyễn Quang Anh
Kh-không có gì..haha..ha
Quang Anh cười khúc khích, đến nỗi Linh phải nhăn mặt
Thảo Linh
Sáng sớm mày bị dẩm à?!
Nguyễn Quang Anh
Thôi chị đi đánh răng đi
Nguyễn Quang Anh
Thối quá..hah..ha
Thảo Linh
‘Ông trời ơi độ con, em con có làm gì xin ông bỏ qua ạ’
Linh vừa đi vừa chắp tay lẩm bẩm
Một lúc sau, cả hai chị em đều đã xong xuôi mồm miệng
Theo mùi hương mà kéo nhau ra bếp
Thảo Linh
A! Mẹ nấu phở bò!!
Mẹ thấy, liền quay lại. Tay đang cầm chiếc muôi canh nhanh chóng đặt xuống nồi
Thảo Anh
Hai đứa dậy rồi hả?
Thảo Anh
Nay mẹ mới nhận lương, thưởng hai chị em bát phở bò chuẩn vị!
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi! Không cần làm đến vậy đâu mẹ
Thảo Anh
Mày cứ khéo lo, nay thịt bò mẹ được cho
Bà cười hiền rồi xoa đầu Quang Anh
Vài phút sau đó, Thảo Anh đặt hai bát phở bò thơm nức mũi xuống chiếc bàn nhựa được cho ngoài chợ
Mùi phở bò Hà Nội quyện cùng vài giọt chanh và tương ớt. Kèm theo đó là những miếng thịt bò tươi rói chín tái ở trên cùng, bên ngoài là những miếng hành thơm được rắc lên ở bước cuối.
Tất cả tạo nên một bữa ăn “hảo hạng” nhất từ trước đến giờ của hai chị em
Thảo Linh
Ơ..mẹ không ăn ạ?
Thảo Linh không thấy mẹ ăn thì liền ngơ ngác hỏi
Thảo Anh
À..các con cứ ăn đi
Thảo Anh
Mẹ là dạ dày khỏe như voi!
Nguyễn Quang Anh
Mẹ cứ mạnh mồm!
Cậu cắn đứt miếng phở rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Tí nữa mẹ đói là con không cho đâu đấy
Thảo Anh
Rồi rồi ông tướng, ông cứ ăn đi
“Tí nữa mẹ đói là con không cho đâu đấy”
Nguyễn Quang Anh
Ngon mà đúng không mẹ
Thảo Anh
Ừm..đúng là tay nghề của mẹ
Không biết ra sao, mà giờ mẹ lại đang ngồi chén bát phở bò thơm ngon
Ăn xong thì cũng là 5 rưỡi sáng, hai chị em nhanh tay cầm lấy tập vé số rồi chạy ra khỏi nhà
Nguyễn Quang Anh
Con đi nha mẹ!
Thảo Anh
Nhớ mang ô nha hai đứa, trời đang mưa đó!
Nhà tôi nghèo, nhưng tình cảm lắm. Người ngoài nói mẹ tôi hay cáu gắt, nhưng đâu ai biết ở nhà mẹ tôi nhẹ nhàng đến nhường nào
Tôi yêu mẹ, yêu chị gái mình nữa, tôi thấy chỉ như này là đã đủ lắm rồi.
Hàng xóm mới
Vẫn như ngày thường, dậy sớm, ăn cơm, bán vé rồi đi học, đi học rồi lại về
Nhưng hôm nay xui cái, trời mưa to nên tôi bán được có một phần ba chỗ vé số
Nên tan học tôi đành phải bán nốt
Ra khỏi lớp, trời mưa to vẫn còn đấy. Mưa từ sáng đến giờ không ngớt
Tôi và chị đành đứng sát vào nhau trong chiếc ô nhỏ đi bán vé.
Dính mưa, Thảo Linh bị đau đầu. Nên tôi bảo chị về trước, tôi đeo mũ che mưa. Lúc đầu chị không đồng ý, nhưng tôi mè nheo mãi nên chị chịu thua
Tôi vừa chạy vừa lấy hai tay che đầu dù đã đội mũ, thi thoảng còn suýt nữa ngã
Trong túi quần là một tập vé số được tôi đút vào tránh ngấm nước
Đi mãi..tôi mới thấy một đám người
Nguyễn Quang Anh
Các chú ơi..
Nguyễn Quang Anh
Mua vé số không ạ?
Tôi gọi, nhưng bọn họ không nghe thấy, liền lấy tay lay lay một trong số người họ
Nguyễn Quang Anh
Chú ơi c-
Lỡ tay, tôi lay ông chú ấy quá mạnh. Tập tờ giấy có lẽ là tài liệu của ông rơi tủm xuống sàn đất lênh láng nước
Người đàn ông ấy trừng mắt quay phắt sang tôi
Nói rồi người đàn ông đó lấy mạnh tôi làm tôi ngã uỵch xuống dưới
Nguyễn Quang Anh
Ch-cháu xin lỗi
???
Mẹ mày biết cái tập giấy đó quan trọng lắm không?
Cậu run rẩy, mắt như sắp khóc. Hai tay che đầu như muốn phản kháng
???
Chúng bây, đập chết nó cho tao!
??
Hừ..cậu bé này, mày chọn đường chết rồi trai ạ
Một ông gần đó nhếch mép bóp mồm cậu
Rồi họ đấm, đá túi bụi. Đến cả đống vé số họ cũng chẳng tha
Nguyễn Quang Anh
Đừng! Các chú đừng dẫm mà..hức
Nói rồi hắn nắm chiếc mũ văng ra rồi giựt tóc cậu
Nguyễn Quang Anh
Aa..đừng mà hức
???
Cái loại nghèo hèn sống bẩn như mày
???
Đéo cần sinh ra trên cái cuộc đời này
???
/Đấm vào bụng Quang Anh/
Nó khổ lắm rồi, sao ông trời không tha cho nó. Nó cực nhọc hằng ngày, là tấm lưng vững chãi của cả nhà. Nhưng sao nó xui thế này?
Nó chỉ muốn bán, chỉ muốn mang tiền về, nuôi mẹ nuôi chị
Sao những con người vô tâm đó lại chỉ trích nặng nề với một đứa con nít mười tuổi như vậy
Nó sai, không thể phủ nhận. Nhưng nó đâu cố ý, và cũng đâu có ý định xấu xa gì
Xã hội bây giờ khắc nghiệt thật
Những giọt nước lăn dài trên má. Chứng kiến cảnh một cậu bé nhỏ xíu đang chịu trận đánh của cả bốn năm người. Nhưng chẳng ai quan tâm
Hoặc có thể, là họ không thể quan tâm
Tôi không biết đã bị đánh đến như nào, tôi nhắm mắt chịu trận
Lục Minh
Này này! Tụi bây làm cái gì vậy hả?
Lục Minh
Tại sao lại tui tập đánh một thằng nhỏ thế?
Lục Minh
Đ*t mẹ, cút hết ra
Tự nhiên người đàn ông nào đó chạy xông vào đẩy hét những con người độc ác kia ra
Người đàn ông đầu đàn có chút hoảng sợ, hét lên rồi bỏ đi
???
Con chó chết! Mày nhớ đấy
Nói rồi Lục Minh quay lại, xót xa nhìn Quang Anh
Lục Minh
Cháu có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Chú..chú là ai vậy ạ?
Lục Minh
Không nhận ra sao?
Lục Minh
Chú mới đến, hàng xóm của cháu đấy nhé!
Ông vỗ vai Quang Anh vài cái
Quang Anh đứng phắt dậy mặc cho cơn đau âm ỉ
Nguyễn Quang Anh
A..Cháu..cháu cảm ơn bác rất nhiều ai
Lục Minh
Ấy, ngồi xuống không đau!
Lục Minh
Xe bác đằng kia, lên bác chở về
Cậu ngồi trên chiếc ô tô Honda, thắc mắc hỏi
Người đàn ông đó quay sang
Nguyễn Quang Anh
Sao..bác giàu vậy lại sống ở khu nhà trọ chật hẹp thế ạ?
Lục Minh
Hm..Thì là hồi trước mẹ chú sống ở đây
Lục Minh
Chú bảo thế nào bà cũng không lên trung tâm thành phố ở
Lục Minh
Nên chú quyết định ở lại đây dọn dẹp hằng ngày
Quang Anh nghe vậy liền cảm thấy chút hối lỗi
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi chú, nhắc chuyện buồn rồi ạ.
Lục Minh nhìn thẳng về phía đường, nói
Lục Minh
Cứ gọi chú là Lục Minh nhé
Nói rồi Lục Minh quay về nhà, Quang Anh gãi đầu rồi cũng lê bước vào nhà
Nguyễn Quang Anh
*Hôm nay đúng là xui xẻo mà!*
-Xin lỗi vì đã sử dụng hai ngôi kể chồng chéo lẫn nhau gây khó hiểu. Mình sẽ cố gắng chỉnh sửa
-Một phần vì muốn thể hiện cảm xúc của Quang Anh nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play