“Wrong Love”[ Sgp Shizuka X Sgp Ngân Butter][Shingan
The Beginning of Wrong
tg nè
lần đầu vt truyện nên hơi gà,có j góp ý nha
“Người ta thường nói về tình yêu như một điều gì đó thật đẹp.
Nó là sự dịu dàng, là những cái nắm tay ấm áp, là cảm giác được quan tâm và bảo vệ.
Nhưng… có một loại tình yêu khác.
Một thứ tình yêu không ngọt ngào, không nhẹ nhàng, cũng chẳng khiến người ta cảm thấy bình yên.
Đó là thứ tình cảm bắt đầu từ những ánh nhìn méo mó, lớn dần lên từ nỗi cô đơn và sự thiếu thốn.
Nó khiến người ta nhầm lẫn giữa đau đớn và quan tâm, giữa tổn thương và gắn bó.
Đến một lúc nào đó, ranh giới giữa yêu thương và chiếm hữu biến mất hoàn toàn.
Và khi điều đó xảy ra…
tình yêu không còn là giữ lấy một người bằng trái tim nữa,
mà là giữ họ lại — bằng mọi cách có thể.
Kể cả khi họ muốn rời đi.”
Tiếng cười vang lên trong lớp học,ồn ào và hỗn loạn như mọi ngày
Một quyển vở bị giật ra khỏi tay Hương,rơi xuống sàn với âm thanh khô khốc.Giấy bung ra,trượt đi dưới những bước chân dẫm ngang qua như thể nó chẳng có giá trị nào
Không phải cô không muốn nhặt mà vì cô đã quá quen với những việc như vậy
Lý Tuyết Ngân
"Nhặt lên đi chứ.Hay mày đợi tao nhặt cho mày à"
Không lớn,không gắt
Nhưng đủ để khiến mọi thứ xung quanh im lặng trong thoáng chốc
Phan Thị Ngọc Hương
*Cúi xuống*
Nhưng ngay khi ngón tay cô chạm vào mép giấy,một đôi giày lại chặn lại
Phan Thị Ngọc Hương
*Cô chợt khựng lại*
Lý Tuyết Ngân
"Chậm thật đấy"
Phan Thị Ngọc Hương
*khẽ ngẩng đầu lên*
Nhưng đủ để nhìn thấy Ngân
Dù bị bắt nạt như vậy nhưng trong ánh mắt của Hương vẫn không có gì đặc biệt-không có sự giận dữ,cũng không hứng thú.Mà chỉ là một sự thờ ơ lạnh đến mức khiến người ta hiểu rõ vị trí của mình đang ở đâu
Nhưng ở một góc nào đó,trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa một ngọn lửa mãnh liệt có thể bùng phát bất cứ lúc nào, và cả một ánh mắt si mê đến mức điên loạn khi cô nhìn vào người con gái đang đứng trước mặt mình
Giữa tất cả những khuôn mặt đang cười kia,
giữa những âm thanh chồng chéo lên nhau,
cô chỉ tập trung vào một người duy nhất.
Người đang đứng trước mặt cô.
Người vừa dẫm lên quyển vở của cô.
Và cũng là người duy nhất…
chưa từng hoàn toàn quay lưng đi.
tg nè
truyện viết hay xàm😓,có gì bỏ qua nha
The Way She Looked at Her
Lý Tuyết Ngân
"Đáng thương thật đấy"/cười đểu/
Lý Tuyết Ngân
"Vào lớp đi nào"/chìa tay ra/
Phan Thị Ngọc Hương
"Ít nhất không đáng thương giống lũ bọn mày"/Đẩy tay Ngân ra/
Lý Tuyết Ngân
"Dữ dằn thật đó"
tg nè
đây là phần trong lớp học nha,ko phải bên ngoài đáu nên ko phải lặp lại đâu nha
Lớp học vẫn ồn như mọi khi, tiếng nói chuyện chồng lên nhau thành một thứ âm thanh quen thuộc đến mức không ai còn để ý nữa. Ở một góc, Hương vẫn ngồi đúng vị trí của mình, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên bàn, như thể mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến cô.
Một đứa con gái ở bàn trên quay xuống, giọng mang theo ý cười.
Chưa kịp để Hương phản ứng, quyển vở đã bị kéo mạnh ra khỏi tay cô và rơi xuống sàn. Lần này không phải vô tình. Một vài đứa xung quanh nhìn thấy, nhưng không ai can thiệp, chỉ có vài tiếng cười rải rác vang lên
Ngân bước tới, đặt chân lên mép quyển vở, giữ lại. Không vội, cũng không có ý định nhấc lên ngay. Cô nghiêng đầu, nhìn xuống Hương như thể đang chờ một điều gì đó thú vị hơn là việc nhặt lại một quyển vở.
Lý Tuyết Ngân
“Nhặt đi chứ?” /Ngân nói, giọng thấp, rõ ràng, không cần lớn tiếng nhưng vẫn đủ để những người gần đó nghe thấy./
Một đứa phía sau chen vào
18
“Để nó tự nhặt đi, mày làm gì giúp nó.”
Sau câu nói đó,lại thêm vài tiếng cười.
Phan Thị Ngọc Hương
/ Hương cúi xuống. Động tác của cô không có gì vội vàng, cũng không có dấu hiệu của sự lúng túng. Ngón tay chạm vào mép giấy, dừng lại ngay khi chạm phải mũi giày của Ngân. Cô không kéo, không giật, chỉ dừng lại một nhịp như thể đang chờ./
Lý Tuyết Ngân
/ Ngân không nhấc chân lên. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hương, cố tìm một biểu hiện nào đó—khó chịu, bực bội, hay ít nhất là một chút mất kiên nhẫn. Nhưng không có gì./
Lý Tuyết Ngân
“Không nhặt à?”/ Ngân nhướng mày./
Phan Thị Ngọc Hương
“…Đang nhặt.” /Hương trả lời, giọng bình thường đến mức khiến câu nói trở nên vô nghĩa./
Trong câu nói đó,không có sự chống đối. Nhưng cũng không phải chịu đựng.
Chỉ là… chấp nhận một cách quá trơn tru.
Ngân khựng lại một thoáng rồi mới nhấc chân lên. Hương nhặt vở, đứng dậy, đặt lại lên bàn như chưa có gì xảy ra. Những người xung quanh nhanh chóng mất hứng, quay lại câu chuyện của họ. Với họ, chuyện này chẳng có gì đáng nhớ.
Nhưng Ngân thì không.
Cô không quay đi ngay. Ánh mắt vẫn dừng lại trên Hương, lâu hơn một chút so với bình thường.
Phan Thị Ngọc Hương
/ Hương dừng bút, ngẩng lên. Ánh mắt chạm nhau, không né tránh./
Lý Tuyết Ngân
“Thích bị thế à?” /Ngân hỏi, nửa đùa nửa thật./
Một đứa phía sau huých nhẹ bạn mình, thì thầm gì đó rồi cười khúc khích.
Phan Thị Ngọc Hương
/Hương nhìn Ngân thêm một giây. /“…Không.”
Chỉ một từ. Không giải thích. Không cảm xúc.
Nhưng chính sự thiếu hụt đó khiến Ngân khó chịu.
Lý Tuyết Ngân
“Vậy sao lúc nào cũng im?” /Ngân hỏi tiếp, giọng thấp xuống, gần như chỉ còn đủ cho hai người nghe./
Phan Thị Ngọc Hương
/ Hương không trả lời nữa. Cô quay lại bàn, tiếp tục viết như thể câu hỏi đó không đáng để tồn tại lâu hơn./
Lý Tuyết Ngân
/ Ngân đứng đó thêm một lúc, rồi mới quay đi. Nhưng lần này, cô không còn thấy thoải mái như trước./
Có gì đó sai.
Không phải vì Hương chống lại cô—mà là vì cô không thể khiến Hương thay đổi.
Điều đó… không bình thường.
Ở phía sau, Hương vẫn tiếp tục viết. Nét chữ đều, không lệch, không run. Nhưng tay cô khẽ siết lại trên mép vở, rất nhẹ, đủ để giấy nhăn đi một chút rồi lại phẳng ra.
Cô nhớ rất rõ cảm giác vừa rồi.
Cách Ngân đứng đó. Cách giọng nói hạ xuống. Cách ánh mắt nhìn thẳng vào cô mà không hề né tránh.
Không giống những người khác.
Không hời hợt.
Không nhàm chán.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi mọi thứ xung quanh ồn ào và vô nghĩa, chỉ có một thứ trở nên rõ ràng hơn bình thường.
Ngón tay Hương dừng lại trên trang giấy. Lần này, cô không viết tiếp ngay. Ánh mắt vẫn dán xuống, nhưng không còn tập trung vào chữ.
Một ý nghĩ thoáng qua.
Rất nhanh.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để ở lại.
Nếu giữ được điều đó lâu hơn một chút… thì sao?
Cô không tiếp tục nghĩ nữa.
Chỉ cúi xuống, viết tiếp như bình thường.
Nhưng ở đâu đó trong ánh mắt vốn dĩ luôn phẳng lặng, có một thứ vừa nhen lên—một thứ không ai nhìn thấy, và cũng không dễ gì tắt đi.
tg nè
nhớ tim cho tôi nha,mình sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn
The Shape Of Obsession
tg nè
lặn đc 1 tuần r nên bù cho mn 2 chap nha
Ngân luôn là người khiến căn phòng trở nên ồn ào hơn, dù cậu ấy chẳng cần làm gì.
Chỉ cần bước vào lớp, ánh nhìn đã tự động dồn về phía đó.
Một vài nụ cười.
Một vài tiếng gọi tên.
Cả những ánh mắt không kịp giấu đi sự rung động.
Ngân không thuộc về một nhóm cụ thể nào cả.
Cậu ấy nói chuyện với tất cả mọi người, như thể chẳng có ranh giới giữa thân thiết và xa lạ. Nam hay nữ, đều dễ dàng bị cuốn vào cách Ngân lắng nghe, cách cậu ấy nghiêng đầu khi cười, như thể đang thật sự quan tâm đến từng câu chuyện nhỏ nhặt nhất.
Có người thích Ngân theo cách rõ ràng.
Có người thích theo cách im lặng hơn.
Và cũng có những người không gọi tên được cảm xúc của mình, chỉ biết mỗi lần Ngân nhìn sang là tim họ lệch một nhịp.
Hương thì không như vậy.
Hương không cười nhiều.
Cậu chỉ ngồi ở vị trí quen thuộc, nơi ánh sáng cửa sổ không chạm tới hoàn toàn, như thể cố tình giữ mình tách khỏi phần còn lại của lớp.
Nhưng mắt Hương luôn biết Ngân đang ở đâu.
Luôn luôn.
Có một lần, trong giờ ra chơi, Ngân bị gọi đi liên tục.
Một nhóm bạn nữ kéo cậu ấy sang bàn bên cạnh.
Một cậu bạn khác chen vào nói chuyện bóng đá.
Rồi lại có người khác đưa cho Ngân một cuốn vở, nhờ giải bài hộ.
Cái cười đó khiến mọi thứ xung quanh như mềm đi một chút.
Và trong khoảnh khắc đó, Hương cảm thấy một thứ gì đó trượt khỏi vị trí ban đầu.
Không rõ là khó chịu.
Hay là một dạng bứt rứt không gọi tên được.
Phan Thị Ngọc Hương
/ Hương siết nhẹ cây bút trong tay./
Phan Thị Ngọc Hương
* Quá nhiều người.
Quá gần.
Quá tự nhiên.
Như thể ai cũng có quyền bước vào khoảng không của Ngân.*
Phan Thị Ngọc Hương
/ Từ góc lớp, Hương quan sát./
Không ai để ý ánh nhìn đó kéo dài bao lâu.
Chỉ là một cái nhìn bình thường — nếu không có điều gì đó sai lệch trong cách nó dừng lại quá lâu ở từng cử chỉ của Ngân.
Cách Ngân nghiêng người khi nghe người khác nói.
Cách Ngân đưa tay nhận đồ.
Cách Ngân cười với cả những người mà đáng ra không thân.
Mỗi chi tiết nhỏ đều được Hương “ghi lại”.
Không phải bằng trí nhớ.
Mà như thể trong đầu có một thứ gì đó đang tự động lưu trữ.
Lý Tuyết Ngân
/Bị giữ lại thêm vì vài người hỏi bài.
Lớp gần như trống dần./
Phan Thị Ngọc Hương
/ Vẫn chưa rời đi./
Phan Thị Ngọc Hương
/ Cô ngồi yên, nhìn chiếc ghế đối diện bàn Ngân — nơi vẫn còn hơi ấm tưởng tượng của sự hiện diện vừa rời khỏi đó./
Không gian im lặng đến mức nghe được tiếng quạt trần quay chậm.
Phan Thị Ngọc Hương
/ Hương chớp mắt./
Rồi tự nhiên, một ý nghĩ xuất hiện.
Rất nhẹ.
Nhưng không biến mất.
Phan Thị Ngọc Hương
* Nếu tất cả đều tiến lại gần như vậy… thì mình phải làm gì để giữ lại khoảng cách đó?*
Hương không trả lời câu hỏi.
Vì trong đầu cô, câu hỏi đó vốn không cần lời đáp.
Tối hôm đó, Hương mở lại cuốn vở.
Không phải vở bài tập.
Mà là một cuốn khác, ít ai biết tới.
Trang đầu tiên chỉ có một cái tên.
Không trang trí. Không màu mè. Không cảm xúc rõ ràng.
Chỉ là chữ viết ngay ngắn đến mức lạnh.
Phan Thị Ngọc Hương
/nhìn nó rất lâu/
Phan Thị Ngọc Hương
/ Rồi lật sang trang sau.
Bắt đầu viết.
Không ai biết nội dung bên trong là g/
Nhưng càng viết, nét chữ càng đều.
Và càng đều… lại càng giống một thứ không còn đơn thuần là ghi chép nữa.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn sáng yếu.
Nhưng trong căn phòng, ánh đèn vàng khiến mọi thứ trông như tách khỏi thực tại.
Hương không nhận ra một điều:
Càng cố giữ một người trong tâm trí mình, hình ảnh người đó không còn là con người nữa.
Nó trở thành một thứ khác.
Một thứ được tạo ra từ chính sự ám ảnh.
tg nè
hình như mình vt xồn làm qs nên càng ngày càng sao á
tg nè
tặng mn bông hoa của siêu bn thân mìn nè v_v
Download MangaToon APP on App Store and Google Play