Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lưu Bị X Tôn Thượng Hương ~ [Tiểu Thư Giang Đông Nhà Ta]

C1: Tướng Quân Và Tiểu Thư Giang Đông

Trong phủ
Thị nữ còn chưa kịp thở đã quỳ xuống giữa đại sảnh
???
???
Chúa công! Không hay rồi! Phu nhân... phu nhân lại trèo cây!
Lưu Bị đang cầm bút soạn công văn chỉ khựng lại một chút. Anh nhắm mắt, day day mi tâm như thể chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
...Lần này là cây nào?
???
???
Chính là cây cổ thụ ngoài phủ ạ
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
...
Anh đặt bút xuống, đứng dậy chỉnh lại tay áo
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ta đi xem
Dưới gốc cây cổ thụ, Tôn Thượng Hương đang bám vào một cành lớn, cả người lắc lư theo gió
Mèo
Mèo
Meo...
Một chú mèo con mắc kẹt trên cành cao, run rẩy kêu liên tục
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Đừng sợ! Ta tới rồi!
Nàng cẩn thận bò thêm một chút
Đúng lúc ấy, từ dưới đất vang lên một giọng nói bình tĩnh quen thuộc
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Phu nhân
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Tôn Thượng Hương cứng đờ, nàng cúi xuống. Lưu Bị đang đứng khoanh tay dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn nàng
Không giận, cũng không quát. Chỉ là... ánh mắt ấy đủ khiến nàng biết mình tiêu rồi
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/cười gượng/ H... hi hi...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Phu quân... chàng đến rồi à?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Xuống
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Thiếp cứu mèo xong sẽ xuống
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Xuống
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/nuốt nước bọt/ Vâng...
Vừa định xoay người tụt xuống, bàn chân lại trượt khỏi lớp rêu trên cành cây
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Á—!
Cả người nàng rơi xuống
Nhưng chưa kịp hoảng, một vòng tay đã đỡ lấy nàng gọn gàng. Lưu Bị ôm nàng vào lòng như thể đã đoán trước được việc này
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Đã bảo xuống rồi mà
Tôn Thượng Hương rúc đầu vào ngực anh, lí nhí
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...Thiếp xin lỗi
Lưu Bị khẽ thở dài, một tiếng thở dài rất quen thuộc
Anh ngẩng đầu nhìn chú mèo vẫn đang kêu
Ngay lúc ấy, vài gia đinh đã mang thang tới cứu nó xuống
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/chớp mắt/ ...Ơ?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/bình thản/ Muốn cứu mèo thì gọi người, không phải tự mình trèo
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/cúi đầu/ ...Thiếp quên
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ta biết rồi
Lưu Bị không thả nàng xuống, anh cứ thế bế nàng đi xuyên qua cả phủ
Đám thị nữ cúi đầu nhịn cười
???
???
Phu nhân lại bị bắt rồi
???
???
Suỵt...
???
???
Chúa công nhìn vậy thôi chứ chiều phu nhân lắm
Về đến thư phòng, Lưu Bị ngồi xuống ghế. Nhưng thay vì đặt nàng sang chiếc ghế bên cạnh...
Anh để nàng ngồi luôn trên đùi mình
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ngồi đây
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ơ?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Không được chạy
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Thiếp có thể tự ngồi...
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Không
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Thượng Hương ngoan ngoãn ngồi yên, Lưu Bị cầm bút tiếp tục xử lý công văn như chưa có chuyện gì xảy ra
Còn nàng thì hết nhìn chồng, lại nhìn chồng
Một lúc sau, nàng chán
Ngón tay bắt đầu nghịch dây buộc tóc của anh
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/không ngẩng đầu/ Phu nhân
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Dạ?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Đừng nghịch
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Nàng rụt tay
Được đúng... mười hơi thở, rồi lại bắt đầu nghịch tay áo anh
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Phu nhân
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Lần này nàng chuyển sang nghịch ngọc bội bên hông
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/đặt bút xuống/ Chán?
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ừm...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Thiếp không thích ngồi yên
Anh nhìn nàng một lúc, ánh mắt bất lực nhưng đầy dịu dàng. Sau đó anh kéo chồng công văn lại gần hơn
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Vậy giúp ta
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Hả?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Đóng dấu
Đôi mắt Tôn Thượng Hương sáng rực
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Cái này thiếp làm được!
Nàng lập tức cầm con dấu, hí hửng đóng từng bản công văn theo lời anh chỉ
Mỗi lần đóng xong một tờ lại ngẩng lên hỏi đầy tự hào
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Đẹp không?
Lưu Bị nhìn con dấu hơi lệch một chút rồi mỉm cười
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Đẹp
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Thiếp giỏi chứ?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Vậy mai thiếp lại giúp chàng nhé?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
...Được
Rồi anh khẽ bổ sung, giọng vẫn ôn hòa
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Miễn là trước đó đừng trèo cây nữa
Tôn Thượng Hương lập tức mím môi, cười tinh nghịch
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...Nếu lại có mèo mắc trên cây thì sao?
Lưu Bị nhìn nàng, khóe môi cong lên bất lực
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Thì gọi ta
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Phu quân leo à?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Không
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Vậy ai leo?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Gia đinh
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/phồng má/ Chàng đúng là chẳng biết lãng mạn gì cả
Lưu Bị bật cười khẽ, vòng tay ôm nàng chắc hơn một chút trước khi tiếp tục viết
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ta chỉ muốn đảm bảo phu nhân của ta không phải ngã thêm lần nữa
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/đỏ mặt/ P-Phu quân...!
❀ ⋆ 𐙚 ⋆ ❀
Buổi chiều, Lưu Bị thay triều phục để chuẩn bị ra ngoài xử lý công vụ
Trước khi lên xe ngựa, anh vẫn quay đầu nhìn về phía Tôn Thượng Hương
Nàng đang ôm chú mèo vừa cứu được ban sáng, cười tươi vẫy tay
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Phu quân đi mạnh giỏi!
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị đáp lại, nhưng chân vẫn chưa bước. Anh nhìn nàng thêm một lúc
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
...
Gia Cát Lượng đứng bên cạnh khẽ cười
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Chúa công yên tâm, thần sẽ trông chừng phu nhân
Triệu Vân cũng ôm quyền
Triệu Vân
Triệu Vân
Thần cũng vậy
Lưu Bị gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Nếu nàng đòi trèo cây...
Triệu Vân
Triệu Vân
Thần sẽ ngăn
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Nếu nàng muốn ra khỏi phủ...
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Thần sẽ đi cùng
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Nếu nàng...
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/bật cười/ Chúa công
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Thần hiểu rồi
Lúc ấy Lưu Bị mới miễn cưỡng lên xe
Xe ngựa vừa khuất khỏi cổng, Tôn Thượng Hương lập tức ôm mèo chạy đến
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân!
Triệu Vân
Triệu Vân
Dạ?
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Gia Cát tiên sinh!
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Phu nhân có gì căn dặn?
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Chơi với ta đi!
Triệu Vân
Triệu Vân
...
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
...
Hai người nhìn nhau
Triệu Vân thở dài rất khẽ, Gia Cát Lượng mỉm cười đầy bất lực
Một khắc sau...
Mỗi người nắm một bên tay áo của nàng
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ơ?
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Xin mời phu nhân
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Hả?
Hai người bình tĩnh... xách luôn nàng về thư phòng
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Khoan đã!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ta muốn đi chơi!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Muốn thả diều!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Muốn cưỡi ngựa!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Muốn...
Triệu Vân nói rất nghiêm túc
Triệu Vân
Triệu Vân
Chúa công dặn thuộc hạ phải trông chừng người
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Nên hôm nay, phu nhân làm việc cùng bọn thần
Trong thư phòng
Gia Cát Lượng phụ trách đọc công văn, Triệu Vân phụ trách phân loại. Còn Tôn Thượng Hương...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...Ta phải làm gì?
Gia Cát Lượng đưa cho nàng một chồng giấy
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Xếp ngay ngắn
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Được!
Nàng vui vẻ làm ngay
Làm xong chưa đầy một khắc
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Hết rồi!
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/đưa thêm/ Đóng dấu
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Được!
Nàng hí hửng cầm con dấu đóng từng tờ
Triệu Vân lặng lẽ kéo chồng công văn quan trọng ra xa, chỉ để lại những tờ đã được chuẩn bị sẵn
Triệu Vân
Triệu Vân
Không được để phu nhân tự chọn
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/khẽ gật đầu/ Hôm qua chúa công còn phải sửa lại mấy bản
Triệu Vân
Triệu Vân
Phu nhân rất nhiệt tình
Triệu Vân
Triệu Vân
...Chỉ là hơi sáng tạo
Một lúc sau
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Gia Cát tiên sinh
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Dạ?
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ta buồn
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân
Triệu Vân
Triệu Vân
Dạ
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ta chán
Triệu Vân
Triệu Vân
...
Hai người nhìn nhau thêm lần nữa
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/lấy ra một chiếc hộp gỗ/ Bên này còn thư cần buộc dây
Đôi mắt nàng sáng lên
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Để ta!
Nàng cẩn thận buộc từng cuộn thư
Buộc nơ
Buộc thành hình con bướm
Có cái còn buộc thành... tai thỏ
Gia Cát Lượng nhìn thành quả, im lặng vài giây rồi tháo ra buộc lại theo đúng quy cách
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Phu nhân làm rất... đẹp, nhưng để thần chỉnh lại một chút
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ồ...
Đến xế chiều
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/chống cằm/ Ta hết việc rồi
Triệu Vân
Triệu Vân
/đưa sang một giỏ thẻ tre/ Đến giúp thuộc hạ
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Được thôi!
Nàng đếm rất chăm chú
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Một... hai... ba...
Đếm được một nửa
Chú mèo ban sáng chạy ngang
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Mèo!
Nàng lập tức đứng bật dậy
Triệu Vân phản ứng cực nhanh, một tay giữ nhẹ vai nàng
Triệu Vân
Triệu Vân
Phu nhân
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Mèo chạy kìa!
Triệu Vân
Triệu Vân
Thuộc hạ sẽ bắt
Nói xong, anh bước ra ngoài bế chú mèo vào rồi đặt ngay lên chiếc đệm cạnh bàn
Tôn Thượng Hương lập tức ngồi xuống vuốt ve nó, không còn ý định chạy theo nữa
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/mỉm cười, phe phẩy quạt/ Xem ra...
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Trông chừng phu nhân còn khó hơn xử lý công vụ
Triệu Vân
Triệu Vân
/bất đắc dĩ gật đầu/ Ừ
Triệu Vân
Triệu Vân
Giờ thần mới hiểu vì sao chúa công trước khi đi dặn đi dặn lại nhiều như vậy
Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng vó ngựa
Lưu Bị trở về sớm hơn dự kiến
Vừa bước vào thư phòng, anh nhìn thấy Tôn Thượng Hương đang ôm mèo ngồi ngoan ngoãn bên cạnh bàn, còn Gia Cát Lượng và Triệu Vân vẫn đang xử lý công văn
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/hơi ngạc nhiên/ Hôm nay nàng không trèo cây à?
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/cười rạng rỡ/ Không!
Nàng chạy đến ôm lấy cánh tay chồng
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Thiếp cả ngày đều ở đây giúp làm việc đó
Gia Cát Lượng và Triệu Vân nhìn nhau, cùng thở phào một hơi kín đáo
Thực ra, không phải phu nhân ngoan hơn
Mà là... họ đã thay nhau nghĩ đủ mọi cách để giữ nàng bận rộn từ sáng đến chiều, tuyệt đối không cho nàng có cơ hội chạy khỏi thư phòng dù chỉ một khắc
୨ৎ ⊹ 𐙚 ⊹ ୨ৎ
Đến bữa tối, căn phòng ăn sáng rực ánh đèn. Trên chiếc bàn gỗ dài bày đầy những món ăn được đầu bếp chuẩn bị công phu
Thịt kho, cá hấp, canh gà, bánh hấp. Và... một đĩa rau xanh tươi
Tôn Thượng Hương vừa nhìn thấy đĩa rau, nụ cười trên mặt lập tức biến mất
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Nàng lặng lẽ quay mặt sang hướng khác, coi như không nhìn thấy
Lưu Bị ngồi đối diện, chỉ liếc một cái là hiểu ngay
Anh bình tĩnh gắp một ít rau bỏ vào bát của nàng
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ăn rau đi
Tôn Thượng Hương cúi đầu nhìn bát mình, rồi lại nhìn anh
Sau đó...
Nàng lắc đầu nguầy nguậy
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Không ăn
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ăn một ít thôi
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Không
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Chỉ một miếng
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Không
Lưu Bị vẫn điềm tĩnh gắp một đũa rau đưa đến trước miệng nàng
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Nào
Tôn Thượng Hương mím chặt môi, lắc đầu. Quay trái, quay phải. Mỗi lần đũa rau tiến đến, nàng lại né đi như một chú mèo con bướng bỉnh
Một thị nữ đứng phía sau phải cúi đầu thật thấp để che nụ cười
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/bất lực/ ...
Anh thử thêm lần nữa
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Phu nhân
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Không
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ăn xong ta cho ăn bánh
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Không
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ăn hai miếng
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Không
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Vậy một miếng
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...Không
Cuối cùng, Lưu Bị đặt đũa xuống. Anh đứng dậy, kéo chiếc ghế của nàng sát lại bên mình
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ơ?
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tôn Thượng Hương đã được anh nhẹ nhàng nhấc lên, đặt ngồi ngay trên đùi mình
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Phu... phu quân?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ngồi đây
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Để làm gì?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Cho dễ đút
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Hai má nàng đỏ bừng
Các thị nữ phía sau đồng loạt quay mặt đi, vai run lên vì cố nhịn cười
Lưu Bị như không hề để ý
Một tay vòng qua eo giữ nàng ngồi vững, tay kia cầm đũa gắp một miếng rau nhỏ
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Nào
Tôn Thượng Hương quay đầu sang trái, đũa cũng theo sang trái. Nàng quay sang phải, dũa lại theo sang phải
Nàng ngước lên trần nhà
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/khẽ cười/ Phu nhân
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Không ăn...
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Há miệng
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Không
Anh im lặng một lát rồi đổi chiến thuật. Gắp một miếng thịt nàng thích, đặt lên trên lớp rau
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ăn miếng này đi
Đôi mắt nàng sáng lên
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Thịt!
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Nàng vừa há miệng định cắn thì...
Lưu Bị rất tự nhiên đưa cả miếng thịt lẫn rau vào
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Nhai được hai cái, nàng mới phát hiện mình đã ăn luôn cả rau
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Phu quân!
Nàng phồng má nhìn anh đầy ai oán
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Chàng lừa thiếp!
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/khẽ mỉm cười/ Không lừa
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Chỉ để rau đi cùng thịt
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Thiếp không thích...
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Nhưng vẫn ăn được
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Nàng cúi đầu, không cãi được nữa. Thấy nàng ngoan ngoãn nhai hết, Lưu Bị xoa nhẹ mái tóc nàng
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Giỏi
Nghe được khen, nàng lập tức nhoẻn miệng cười
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Vậy... thưởng bánh chứ?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Được
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Thật không?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Thật
Nàng vui vẻ tựa lưng vào ngực anh, để mặc anh tiếp tục đút thêm vài miếng rau nữa. Lần này, tuy vẫn hơi phụng phịu, nhưng không còn lắc đầu trốn tránh như ban đầu
Ở phía sau, một thị nữ khẽ thì thầm với người bên cạnh
???
???
Phu nhân đúng là chỉ có chúa công mới dỗ nổi
Thị nữ còn lại mỉm cười gật đầu
???
???
Chúa công nhìn ôn hòa vậy thôi, nhưng mỗi lần đến chuyện ăn uống của phu nhân thì kiên nhẫn đến đáng nể
~End🫛~

C2: Đừng Rời Mắt Khỏi Phu Nhân

Sáng sớm
Mặt trời còn chưa lên cao, Lưu Bị đã thay triều phục chỉnh tề
Anh khẽ vén màn nhìn Tôn Thượng Hương vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành
Mái tóc đen xõa trên gối, hai tay còn ôm chiếc gối nhỏ như sợ ai giành mất
Lưu Bị khẽ mỉm cười
Anh đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên má nàng
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ta đi trước
Biết nàng sẽ không nghe thấy, anh vẫn nhỏ giọng nói như một thói quen
Rồi lặng lẽ rời khỏi phủ
Đến khi mặt trời lên hẳn, Tôn Thượng Hương mới dụi mắt ngồi dậy
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Phu quân...
Nàng nhìn sang bên cạnh
Giường đã lạnh từ lâu
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...Đi rồi sao?
Nàng hơi phụng phịu, thay y phục rồi chạy ra sân
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Gia Cát tiên sinh!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân!
Hai người đang ngồi trong thư phòng, trước mặt là một chồng công văn cao gần bằng nửa người
Triệu Vân
Triệu Vân
Dạ, phu nhân
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Đi thả diều với ta đi!
Triệu Vân nhìn chồng hồ sơ, Gia Cát Lượng nhìn bản đồ quân vụ. Hai người đồng thời im lặng
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/cười áy náy/ Xin lỗi phu nhân
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hôm nay bọn thần thật sự không thể rời đi
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Chỉ một lát thôi mà
Triệu Vân
Triệu Vân
/cúi đầu/ Không được
Triệu Vân
Triệu Vân
Chúa công giao việc gấp
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/bĩu môi/ ...Vậy ta tự chơi
Gia Cát Lượng vẫn chăm chú đọc công văn
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Phu nhân đừng chạy lung tung
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Biết rồi...
Nàng đáp rất ngoan
...Nhưng chỉ được khoảng một khắc
Đi loanh quanh trong hậu viện, nàng đá đá mấy viên sỏi dưới chân
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Chán quá...
Đúng lúc ấy
Sau một bụi trúc um tùm, nàng phát hiện có một khe hở rất nhỏ
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Hửm?
Nàng tò mò vạch cành lá ra
Bên trong là một lối đi hẹp phủ đầy dây leo, trông như đã lâu không có ai để ý
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Oa...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Có đường bí mật!
Tính tò mò nổi lên
Tôn Thượng Hương cúi người chui qua
Đi hết con đường ngắn...
Ánh nắng chói chang hiện ra trước mắt
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/chớp chớp mắt/ ...Ơ?
Trước mặt không còn là phủ nữa
Mà là...
Một con phố nhộn nhịp
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ta... ra ngoài rồi?
Nàng quay đầu nhìn lại
Lối đi đã bị bụi cây che kín, gần như không thể nhận ra từ phía ngoài
Đôi mắt nàng sáng rỡ
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Hay quá!
Thế là nàng tung tăng chạy về phía khu chợ
Khu chợ buổi sáng đông nghịt người
Hàng bánh, hàng kẹo, hàng vải. Tôn Thượng Hương dừng chỗ nào cũng tò mò ngó nghiêng
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Thơm quá!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Cái này đẹp!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Con tò he kia dễ thương ghê!
Người bán hàng ai cũng bật cười trước vị phu nhân trẻ tuổi có đôi mắt lúc nào cũng long lanh như trẻ nhỏ
Đi dạo một hồi
Nàng bỗng nhìn thấy một tấm biển quen thuộc
Nhà hàng Thủ Ước
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ơ?
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Chỗ của họ đây mà!
Không nghĩ ngợi nhiều, nàng chạy thẳng vào. Vừa bước qua cửa đã cười tươi
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Mọi người!
Trong khi đó...
Tại phủ
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/đặt bút xuống/ Phu nhân
Không có tiếng đáp
Triệu Vân
Triệu Vân
/ngẩng đầu/ Phu nhân?
Vẫn im lặng
Hai người nhìn nhau
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/chậm rãi đứng dậy/ Không ổn rồi
Triệu Vân bước thật nhanh ra hậu viện
Triệu Vân
Triệu Vân
Phu nhân!
Khắp sân, không thấy
Hoa viên, không thấy
Nhà bếp, không thấy
Ao cá, không thấy
Gia Cát Lượng bắt đầu thấy đau đầu
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Không lẽ...
Triệu Vân chạy đến bụi trúc phía sau phủ, bỗng anh khựng lại
Triệu Vân
Triệu Vân
Có dấu chân kìa
Vạch bụi cây ra
Một lối đi nhỏ hiện lên
Hai người đồng loạt sững sờ
Triệu Vân
Triệu Vân
...
Gia Cát Lượng phe phẩy chiếc quạt trong tay, nở một nụ cười bất lực
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Thì ra...
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Trong phủ còn có một lối ra như thế này
Triệu Vân lập tức ôm quyền
Triệu Vân
Triệu Vân
Thần đi tìm phu nhân ngay
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Khoan
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/xoa trán/ Việc quan trọng hơn...
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Là phải nghĩ xem nên báo với chúa công thế nào
Hai người đều hiểu rất rõ
Nếu Lưu Bị trở về mà biết chỉ vì họ bận xử lý công vụ một lúc, Tôn Thượng Hương đã tự tìm được đường ra khỏi phủ...
Thì người đầu tiên thở dài sẽ là chúa công
Còn hai người họ, e rằng sẽ phải nghe một bài "nhắc nhở" rất dài về việc "trông phu nhân" quan trọng đến mức nào
♡ ┈┈ 🌷 ┈┈ ♡
Ở một góc náo nhiệt của khu chợ, nhà hàng Thủ Ước đông kín khách như thường lệ
Thế nhưng ở chiếc bàn gần cửa sổ...
Không khí lại vô cùng thư thái
Tôn Thượng Hương đang cầm một chiếc bánh nóng hổi, ăn ngon lành, trước mặt còn bày đầy những món điểm tâm
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ngon quá!
Nàng cười tít mắt, vừa ăn vừa nâng ly trà lên uống một ngụm
Ngồi cạnh nàng, Chân Cơ khẽ lắc nhẹ ly trà trong tay, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu
Chân Cơ
Chân Cơ
Nói thật...
Chân Cơ
Chân Cơ
Ta vẫn không hiểu nổi
Chân Cơ
Chân Cơ
Sao Huyền Đức công lại để muội chạy ra ngoài được chứ?
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/vô tư/ Chàng đâu có biết, ta tìm được một đường bí mật
Chân Cơ
Chân Cơ
/khẽ nhướng mày/ ...Đường bí mật?
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ừ!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Có bụi cây che kín nữa
Chân Cơ
Chân Cơ
...
Chân Cơ
Chân Cơ
/chống cằm/ Nếu Huyền Đức công biết chuyện này...
Chân Cơ
Chân Cơ
Chắc sẽ cho xây thêm ba bức tường luôn
Ở phía quầy
Huyền Sách đang ôm bát cơm ăn ngon lành, nghe vậy liền gật gù đồng tình
Huyền Sách
Huyền Sách
Chuẩn
Huyền Sách
Huyền Sách
Đổi ta là ta cũng xây
Huyền Sách
Huyền Sách
Tẩu tử chạy mất thì ai chịu nổi
Thủ Ước từ trong bếp bước ra, trên tay là một đĩa bánh mới hấp. Anh đặt xuống trước mặt Tôn Thượng Hương
Thủ Ước
Thủ Ước
Mời phu nhân
Thủ Ước
Thủ Ước
Ăn từ từ thôi
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/vui vẻ cười/ Cảm ơn!
Thủ Ước nhìn nàng ăn ngon lành, lại nhìn ra ngoài cửa
Thủ Ước
Thủ Ước
/khẽ thở dài/ ...
Chỉ mong...
Lưu Bị đừng đến sớm
Nếu không, e rằng cả quán hôm nay sẽ được chứng kiến cảnh chúa công dỗ phu nhân về phủ
Cùng lúc đó trong phủ, Gia Cát Lượng ngồi xổm trước lối đi bí mật
Anh cầm lên vài chiếc lá còn mới
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Lá bị giẫm đạp
Triệu Vân
Triệu Vân
Dấu chân còn rất rõ
Hai người lần theo con đường nhỏ, ra đến ngoài phố. Những chiếc lá rơi rải rác như một dấu vết vô tình
Đi được một đoạn
Dấu vết đột nhiên biến mất
Triệu Vân
Triệu Vân
/nhíu mày/ Mất dấu rồi
Gia Cát Lượng phe phẩy quạt, ánh mắt đảo quanh khu chợ đông người
Một lúc sau, anh khẽ cười
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Không đâu
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Ta biết phu nhân ở đâu
Triệu Vân
Triệu Vân
/quay sang/ Tiên sinh?
Gia Cát Lượng bình tĩnh
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Lần trước, ngươi và ta từng đưa phu nhân đến nhà hàng của Thủ Ước
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Phu nhân rất thích điểm tâm ở đó
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Nếu được tự do ra ngoài...
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Khả năng cao nơi đầu tiên nàng nghĩ đến sẽ là chỗ ấy
Triệu Vân
Triệu Vân
/gật đầu/ Cũng có lý
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/khép cây quạt lại/ Đi thôi
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Hy vọng...
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Chúng ta đến trước khi chúa công xử lý xong công vụ
Triệu Vân hơi khựng lại
Triệu Vân
Triệu Vân
...Nếu không thì sao?
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/mỉm cười bất lực/ Thì hôm nay, không chỉ phu nhân bị nhắc nhở
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Mà cả hai chúng ta cũng khó tránh khỏi
Triệu Vân
Triệu Vân
/cười khổ/ Dù sao... lần này đúng là thần sơ suất
Hai người lập tức bước nhanh về phía nhà hàng Thủ Ước, trong lòng chỉ mong Tôn Thượng Hương vẫn còn đang bình yên ngồi ăn, chứ chưa nghĩ ra trò gì mới khiến cả phủ thêm một phen náo loạn
𐙚 ⟡ ୨ৎ ⟡ 𐙚
Nhà hàng Thủ Ước vẫn đông khách như mọi ngày
Tiếng chén đũa va nhau, tiếng khách cười nói rôm rả khiến bầu không khí vô cùng náo nhiệt
Đúng lúc ấy cửa quán mở ra, Gia Cát Lượng và Triệu Vân bước vào
Vừa nhìn thấy hai người, Huyền Sách đang bưng một khay thức ăn liền bật cười như đã đoán trước
Huyền Sách
Huyền Sách
Đến tìm tẩu tử à?
Triệu Vân
Triệu Vân
/gật đầu/ Đúng vậy
Huyền Sách chẳng cần hỏi thêm, chỉ lặng lẽ giơ tay chỉ về chiếc bàn cạnh cửa sổ
Huyền Sách
Huyền Sách
...Bên đó
Hai người lập tức nhìn theo
Chân Cơ vẫn ung dung ngồi đó, một tay cầm tách trà, thần thái nhàn nhã như đang thưởng thức cảnh vui
Nhưng...
Tuyệt nhiên không thấy Tôn Thượng Hương đâu
Triệu Vân
Triệu Vân
/ngẩn người/ Phu nhân đâu rồi?
Chân Cơ
Chân Cơ
/bình thản nhấp một ngụm trà/ Ở sân sau
Chân Cơ
Chân Cơ
/đặt chén xuống/ Đang... chơi
Gia Cát Lượng và Triệu Vân nhìn nhau, trong lòng đồng loạt dâng lên một dự cảm chẳng lành
Hai người lập tức đi vòng ra phía sau quán
Sân sau yên tĩnh hơn hẳn
Dưới gốc cây lớn
Tôn Thượng Hương đang ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận xếp từng chiếc lá thành đủ hình thù khác nhau
Thấy hai người xuất hiện, nàng vui vẻ vẫy tay
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Gia Cát tiên sinh!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Triệu Vân!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Mau lại đây!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Hôm nay ta nghĩ ra trò mới
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Chơi xếp lá với ta đi!
Triệu Vân khẽ day trán
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/mỉm cười hiền hòa/ Phu nhân, chúa công sắp về phủ rồi
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Chúng ta đi về thôi
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Không
Tôn Thượng Hương ôm chồng lá vào lòng
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Chơi xong đã
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Chỉ một ván thôi
Gia Cát Lượng nhìn Triệu Vân, hai người trao đổi ánh mắt
...Không thể thương lượng
Triệu Vân
Triệu Vân
/thở dài/ Xin thất lễ, phu nhân
Ngay sau đó, anh cúi người bế bổng Tôn Thượng Hương lên
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Á! Thả ta xuống!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ta chưa chơi xong!
Nàng vùng vẫy liên tục, hai chân đung đưa loạn xạ
Gia Cát Lượng nhanh tay nhặt chiếc túi nhỏ và cây quạt lá nàng để dưới đất, rồi đi theo sau
Đi ngang qua đại sảnh
Tất cả thực khách đều vô thức quay đầu nhìn
Chỉ thấy...
Triệu Vân đang bế một vị phu nhân không ngừng giãy giụa
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ta muốn chơi!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Thả ta xuống!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ta còn chưa xếp xong!
Gia Cát Lượng vừa đi vừa chắp tay đầy áy náy
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Xin lỗi mọi người
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Đã làm phiền
Thủ Ước đứng sau quầy nhìn cảnh ấy, không nhịn được bật cười khổ
Thủ Ước
Thủ Ước
Quả nhiên...
Thủ Ước
Thủ Ước
Vẫn phải đưa về
Huyền Sách
Huyền Sách
/khoanh tay, tặc lưỡi/ Ta nói này
Huyền Sách
Huyền Sách
Hai người nhớ trông tẩu tử cho cẩn thận, lần sau đừng để tẩu tử tự mò ra ngoài như thế nữa
Triệu Vân
Triệu Vân
/cười gượng/ Đó... cũng là điều bọn ta đang rút kinh nghiệm
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/bất lực gật đầu/ Đa tạ hai vị đã chăm sóc phu nhân
Thủ Ước
Thủ Ước
/mỉm cười xua tay/ Không có gì đâu
Thủ Ước
Thủ Ước
Chỉ là...
Anh nhìn sang Tôn Thượng Hương vẫn đang giãy giụa đòi quay lại sân sau
Thủ Ước
Thủ Ước
Lần sau nhớ khóa kỹ cái lối đi bí mật ấy
Thủ Ước
Thủ Ước
Nếu không...
Thủ Ước
Thủ Ước
Ta e nhà hàng này sẽ sớm trở thành nơi phu nhân ghé ăn mỗi ngày mất
Cả quán lập tức bật cười
Chỉ có Tôn Thượng Hương vẫn phồng má, phụng phịu kêu lên
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ta còn chưa chơi xếp lá xong mà!
~End🐳~

C3: Một Ngày Ở Phủ Huyền Đức

Cánh cửa nhà hàng khép lại
Tiếng kêu đầy ấm ức của Tôn Thượng Hương cũng nhỏ dần theo bóng ba người
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...Ta còn chưa chơi xong!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...Thả ta xuống!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...Ta không về!
Một lát sau
Khải và Lan Lăng Vương từ trong bếp bước ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề
Khải
Khải
/ngơ ngác nhìn ra cửa/ Vừa rồi...
Khải
Khải
Có chuyện gì vậy?
Lan Lăng Vương
Lan Lăng Vương
/khẽ nhíu mày/ Ta nghe hình như là giọng Tôn phu nhân thì phải
Ở quầy
Huyền Sách vẫn bình thản ngồi ăn nốt bát cơm của mình, như thể cảnh tượng vừa rồi đã quá quen thuộc
Huyền Sách
Huyền Sách
Có gì đâu
Huyền Sách
Huyền Sách
Tẩu tử bị bắt về phủ thôi
Lan Lăng Vương
Lan Lăng Vương
...
Khải
Khải
/chớp mắt/ Bị... bắt?
Thủ Ước
Thủ Ước
/đặt chồng bát xuống, cười gượng/ Gia Cát tiên sinh với Triệu tướng quân đến đón
Thủ Ước
Thủ Ước
Phu nhân không chịu về
Thủ Ước
Thủ Ước
Thế nên...
Thủ Ước
Thủ Ước
/nhún vai/ Hai người họ đành cưỡng chế
Đúng lúc ấy
Từ cầu thang tầng hai, Hoa Mộc Lan vừa dọn dẹp xong cũng bước xuống
Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
Có chuyện gì mà nãy giờ ồn thế?
Huyền Sách
Huyền Sách
/chống cằm/ Tôn phu nhân lại trốn ra ngoài chơi
Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
/bật cười/ Ta đoán Huyền Đức công mà biết...
Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
Thì cái lối đi bí mật kia cũng sắp bị lấp mất
Cả bốn người đều bật cười
Ở chiếc bàn gần cửa sổ, Chân Cơ ung dung uống cạn chén trà cuối cùng
Nàng đứng dậy, bước đến quầy, lấy túi tiền đặt xuống
Chân Cơ
Chân Cơ
Của ta đây
Thủ Ước nhận lấy rồi gật đầu
Thủ Ước
Thủ Ước
Đa tạ
Chân Cơ
Chân Cơ
/mỉm cười/ Ta chỉ ngồi uống trà, còn chuyện vừa rồi...
Nàng nhún vai đầy vô tội
Chân Cơ
Chân Cơ
Không liên quan đến ta
Nói xong, nàng ung dung rời khỏi quán
Thủ Ước
Thủ Ước
/nhìn theo, khẽ bật cười/ May mà bây giờ vẫn còn sớm
Thủ Ước
Thủ Ước
Huyền Đức công chắc vẫn đang xử lý công vụ
Thủ Ước
Thủ Ước
Nếu ngài ấy vừa lúc đến đây...
Huyền Sách
Huyền Sách
/cười khì/ Thì hôm nay quán mình khỏi cần bán
⋆ ┈┈ 𐙚 ┈┈ ⋆
Trong phủ
Sau một hồi giãy giụa, Tôn Thượng Hương cuối cùng cũng bị đưa về phòng
Cạch
Cửa phòng đóng lại
Nàng khoanh tay ngồi trên giường, quay mặt vào trong, phồng má đến mức hai má tròn xoe
Triệu Vân
Triệu Vân
/đứng ngoài cửa, nhẹ giọng/ Phu nhân
Triệu Vân
Triệu Vân
Đến giờ dùng bữa rồi
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Không có tiếng đáp
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/phe phẩy quạt/ Nhà bếp hôm nay làm toàn món phu nhân thích
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Vẫn im lặng
Một lúc sau, tiếng bụng réo rất nhỏ vang lên
Ọt...
Triệu Vân và Gia Cát Lượng nhìn nhau
Cả hai đều cố nhịn cười
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Phu nhân
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Giận thì cứ giận, nhưng đừng để bản thân bị đói
Trong phòng truyền ra giọng hậm hực
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Không ăn!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Giận rồi!
Triệu Vân
Triệu Vân
/bất lực xoa trán/ Phu nhân...
Triệu Vân
Triệu Vân
Nếu người không chịu dùng bữa...
Triệu Vân
Triệu Vân
Thần đành phải báo lại mọi chuyện hôm nay với chúa công đấy
Trong phòng lập tức yên tĩnh
Vài giây sau
Cạch
Cửa phòng mở ra
Tôn Thượng Hương cúi mặt bước ra, hai má vẫn phồng lên vì giận
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Đi ăn thì đi ăn
Nàng hừ một tiếng
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Nhưng...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ta vẫn đang giận đấy
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/mỉm cười, khẽ khom người/ Được
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Phu nhân cứ giận, chỉ cần chịu dùng bữa là tốt rồi
Tôn Thượng Hương hậm hực bước về phía phòng ăn, thỉnh thoảng còn quay đầu lườm hai người một cái
Triệu Vân nhìn theo bóng nàng, khẽ thở phào
Triệu Vân
Triệu Vân
Cũng may...
Triệu Vân
Triệu Vân
Phu nhân vẫn còn sợ chúa công
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/mỉm cười gấp quạt lại/ Không phải sợ đâu
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Là không muốn khiến chúa công phải lo lắng
✧ ┈┈ ୨୧ ┈┈ ✧
Buổi chiều
Ánh nắng nhạt dần phủ lên phủ Huyền Đức
Từ sau bữa trưa, Tôn Thượng Hương vẫn nhất quyết không bước ra khỏi phòng
Các thị nữ thay nhau mang trà, trái cây và điểm tâm đến
???
???
Phu nhân?
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
???
???
Phu nhân có cần gì không ạ?
Vẫn không có tiếng đáp
Một thị nữ ghé tai vào cửa nghe ngóng
Bên trong yên tĩnh đến lạ
???
???
Chắc... phu nhân ngủ rồi
???
???
Đừng làm phiền người nữa
Mọi người đành quay lại công việc của mình
Đúng lúc ấy ngoài cổng phủ, Thủ Ước và Huyền Sách xuất hiện
Huyền Sách ôm trong tay một chiếc hộp gỗ còn bốc hơi nóng
Triệu Vân vừa đi tuần ngang qua liền bước đến
Triệu Vân
Triệu Vân
Hai vị đến có chuyện à?
Thủ Ước
Thủ Ước
/mỉm cười đưa chiếc hộp ra/ Lúc sáng thấy phu nhân còn chưa ăn được bao nhiêu
Thủ Ước
Thủ Ước
Ta vừa làm ít há cảo
Thủ Ước
Thủ Ước
Nhờ Triệu tướng quân chuyển giúp
Huyền Sách
Huyền Sách
/cười hì hì/ Nói với tẩu tử là ta không giành phần đâu
Huyền Sách
Huyền Sách
Ăn hết cũng được
Triệu Vân nhận lấy hộp thức ăn, cúi đầu cảm tạ
Triệu Vân
Triệu Vân
Đa tạ hai vị
Triệu Vân
Triệu Vân
Để ta mang vào
Hai huynh đệ gật đầu rồi rời đi
Triệu Vân ôm hộp há cảo đi tìm Gia Cát Lượng
Vừa nhìn thấy làn khói nóng bốc lên từ chiếc hộp, Gia Cát Lượng liền bật cười
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Thủ Ước đúng là chu đáo
Triệu Vân
Triệu Vân
/khẽ gật đầu/ Thử xem...
Triệu Vân
Triệu Vân
Có dụ được phu nhân ra không
Hai người đi đến trước cửa phòng
Cốc... cốc...
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/nhẹ giọng/ Phu nhân
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Thủ Ước mang há cảo đến cho người
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Triệu Vân
Triệu Vân
Vẫn còn nóng
Triệu Vân
Triệu Vân
Để lâu sẽ không ngon
Bên trong, vẫn chẳng có động tĩnh. Hai người đang định gọi thêm lần nữa...
Thì...
Két...
Cánh cửa bỗng hé mở một khe rất nhỏ, chỉ vừa đủ để lộ ra một bàn tay trắng nhỏ
Gia Cát Lượng và Triệu Vân còn chưa kịp lên tiếng
Vèo!
Bàn tay ấy chộp lấy hộp há cảo nhanh như chớp
Cạch!
Cửa lập tức đóng sầm lại
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
...
Triệu Vân
Triệu Vân
...
Triệu Vân vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay, ngơ ngác nhìn khoảng không trước mặt
Gia Cát Lượng cũng chớp mắt vài cái
Cả hai... thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt Tôn Thượng Hương
Một lúc sau
Trong phòng vang lên tiếng nắp hộp được mở ra, rồi mùi há cảo thơm phức thoảng ra ngoài
Triệu Vân không nhịn được, bật cười bất lực
Triệu Vân
Triệu Vân
Ít ra...
Triệu Vân
Triệu Vân
Phu nhân cũng chịu ăn
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
/phe phẩy quạt, khẽ cười/ Giận thì giận đấy
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Nhưng há cảo của Thủ Ước...
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Có vẻ không nằm trong phạm vi cơn giận ấy
Đúng lúc đó, từ trong phòng vọng ra giọng Tôn Thượng Hương, vẫn còn mang chút hờn dỗi
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ta... chỉ ăn há cảo thôi!
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Chứ vẫn chưa hết giận hai người đâu!
Triệu Vân và Gia Cát Lượng nhìn nhau, chỉ biết cười khổ
𐙚 ┈┈ ✿ ┈┈ 𐙚
Màn đêm dần buông xuống
Khu chợ vốn nhộn nhịp cũng bắt đầu lên đèn
Trên đường trở về phủ, Lưu Bị ghé vào nhà hàng của Thủ Ước như thường lệ
Tiếng chuông cửa khẽ vang
Huyền Sách đang ngồi tính sổ ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên
Huyền Sách
Huyền Sách
Ồ? Huyền Đức công?
Khải đang lau bàn cũng dừng tay
Khải
Khải
Hôm nay ngài về muộn vậy?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/mỉm cười bất đắc dĩ/ Công vụ gần đây nhiều hơn trước, đến giờ mới xong
Anh khẽ xoa trán, vẻ mệt mỏi hiện rõ
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Thời gian ở cạnh phu nhân... cũng ít đi
Nghe vậy, Huyền Sách chỉ biết cười trừ
Huyền Sách
Huyền Sách
Chắc tẩu tử nhớ ngài lắm
Đúng lúc ấy
Hoa Mộc Lan từ trong bếp bước ra, đặt lên quầy một hộp bánh ngọt mới làm
Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
Đây
Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
Vừa nướng xong
Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
Phu nhân chắc sẽ thích
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/nhận lấy, gật đầu cảm kích/ Đa tạ
Anh chào mọi người rồi rời khỏi quán, không một ai nhắc đến chuyện xảy ra ban sáng. Thủ Ước chỉ khẽ nhìn theo bóng anh, thở phào
Thủ Ước
Thủ Ước
...May quá
Khi Lưu Bị trở về phủ, điều đầu tiên khiến anh thấy lạ...
Là sự yên tĩnh
Bình thường giờ này, Tôn Thượng Hương đang chạy khắp sân. Hoặc đang ngồi bên ao cá nghịch nước, hoặc khiến thị nữ đuổi theo khắp nơi
Nhưng hôm nay... cả phủ lại yên ắng lạ thường
Đúng lúc ấy, Gia Cát Lượng và Triệu Vân bước tới hành lễ
Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng
Chúa công
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/gật đầu/ Hôm nay phu nhân thế nào?
Hai người nhìn nhau
Triệu Vân khẽ ho một tiếng
Triệu Vân
Triệu Vân
Việc này... có chút chuyện cần bẩm báo
Chỉ một lát sau, Gia Cát Lượng đã kể lại từ đầu đến cuối
Từ việc Tôn Thượng Hương phát hiện lối đi bí mật lẻn ra khỏi phủ, đến khu chợ rồi sang nhà hàng của Thủ Ước chơi
Sau đó bị hai người đưa về
Lưu Bị im lặng nghe hết
Một lúc sau...
Anh chỉ khẽ lắc đầu
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Không sao
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Người bình an là được
Nghe vậy
Gia Cát Lượng và Triệu Vân đồng loạt thở phào nhẹ nhõm
Lưu Bị cầm hộp bánh ngọt đi đến trước cửa phòng
Cốc... cốc...
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Thượng Hương
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Là ta đây
Trong phòng im lặng vài giây
Rồi...
Két...
Cánh cửa từ từ mở ra
Tôn Thượng Hương ló đầu ra ngoài, vừa nhìn thấy người đứng trước cửa là Lưu Bị...
Đôi mắt nàng lập tức sáng lên
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Phu quân!
Không chần chừ một giây, nàng lao thẳng tới ôm chặt lấy anh
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/khẽ cười, vòng tay ôm lại/ Không giận nữa à?
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/lắc đầu nguầy nguậy/ Không giận chàng
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Chỉ giận Gia Cát tiên sinh với Triệu Vân thôi
Lưu Bị bật cười
Anh xoa nhẹ mái tóc nàng rồi đưa hộp bánh ra
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ta mua bánh cho nàng
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Oa!
Tôn Thượng Hương vui vẻ nhận lấy
Nhưng ngay sau đó...
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/nhẹ nhàng/ Thượng Hương
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Hôm nay... có phải nàng đã tự ý rời khỏi phủ không?
Nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng lại
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/chớp mắt/ Ta...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ừm...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Thật ra là...
Ánh mắt nàng bắt đầu đảo sang trái, rồi đảo sang phải. Hai ngón tay vô thức xoắn vào nhau
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Ta... chỉ...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Đi... đi...
Nàng ú ớ mãi không thành câu. Lưu Bị nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, khóe môi khẽ cong lên
Anh đã quá hiểu nàng
Mỗi lần định giấu chuyện gì, nàng đều có biểu hiện y hệt như vậy
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Không biết nói dối thì đừng cố
Tôn Thượng Hương lập tức cúi gằm mặt, lí nhí như một đứa trẻ làm sai bị người lớn phát hiện
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...Ta chỉ muốn đi chơi một chút thôi...
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...Không cố ý làm mọi người lo
Lưu Bị khẽ thở dài, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ta không giận vì nàng muốn đi chơi
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Ta chỉ lo nếu nàng gặp nguy hiểm ngoài phủ mà không có ai bên cạnh
Tôn Thượng Hương ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ áy náy
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
...Sau này ta sẽ nói với chàng trước
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/mỉm cười xoa đầu nàng/ Được
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Đợi khi ta rảnh, ta sẽ tự dẫn nàng ra ngoài
Nghe vậy, gương mặt Tôn Thượng Hương lập tức rạng rỡ trở lại
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Thật chứ?
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Thật
Nàng cười tươi, ôm chặt cánh tay anh
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Vậy... chúng ta còn phải đến quán của Thủ Ước nữa!
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
/bật cười, khẽ gật đầu/ Được
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Nhưng lần sau...
Lưu Bị [phu quân]
Lưu Bị [phu quân]
Không được tự mình tìm lối bí mật để trốn đi nữa
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/đỏ mặt, lí nhí/ ...Dạ
Ở ngoài cửa, Gia Cát Lượng và Triệu Vân nghe thấy cuộc trò chuyện kết thúc trong yên bình, nhìn nhau mỉm cười
Có lẽ trong cả phủ, chỉ có Lưu Bị mới có thể khiến vị phu nhân bướng bỉnh ấy ngoan ngoãn nhận lỗi nhanh đến vậy
~End🍄~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play