Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Harry Potter/AllHarry ] Dị Sắc Diên Vĩ

Chương 1. Bí mật động trời sao?

Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Hé lu mọi người mình là tác giả đây!!!
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Thì theo mọi người đã biết mình mới bắt đầu viết truyện nên trình sẽ hơi cùi bắp.
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Và một số lưu ý thì mình đã ghi ở bên ngoài rồi nhưng còn một vài thứ chưa nói với mọi người.
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Ở bộ truyện này, Harry sẽ không mang họ Potter nữa và cũng không phải là người được chọn hay gì hết. Mà ngược lại, vai trò ấy sẽ nhường lại cho một người khác.
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Mình thấy cũng có người làm thể loại như này rồi mà mình hổng nhớ tên. Nếu được thì cứ coi mình lấy ý tưởng từ bộ ấy đi.
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Để mọi người dễ hiểu thì mình vô truyện lun nhaaa.
________________________
"La là lá la là.."
Một thiếu niên đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu đã nhuộm màu thời gian trên từng mắt xích. Miệng luôn lẩm bẩm hát đi hát lại một câu hát, đung đưa qua lại trong cơn gió mát đang thổi nhẹ nhàng qua làn da.
Từng tiếng hát như chúng có thể bay bổng trong không gian, ru ngủ những cành hoa hồng rực cháy trong cái nắng trưa chiều trong khu vườn sau nhà. Tay em thì lật từng trang sách đang được em nâng lên cẩn thận, miệng hát nhưng mắt em vẫn chăm chú đọc từng con chữ trên đó.
Và rồi....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Người hầu] CẬU CHỦ!!
Cô vừa chạy vừa thở dốc, mồ hôi trên trán cô tuôn từ giọt xuống thấm đẫm cả cổ áo. Cô phải chạy từ nhà khách ra cho tới tận đây nên mệt là chuyện hiển nhiên trừ khi cô là vận động viên chạy bộ chuyện nghiệp kia kìa.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Ui da!
Vì chạy nhanh quá nên cô không kịp thắng thế là....cô tông thẳng vào em luôn.
Em ngã sõng soài trên mặt đất, quần áo lấm lem bùn đất. Quyển sách em nâng niu giờ đây bị văng xuống đài phun nước phía đối diện.
Ướt nhem ướt nhẹp, còn đâu là quyển sách cao quý hàng ngàn năm tuổi chứ!?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Người hầu] Aaa, em xin lỗi cậu chủ. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! //Cô bối rối cố gắng đưa tay về phía em để giúp em đứng dậy//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Người hầu] "Chết rồi, chết rồi. Lần này mà ông chủ trừ tiền lương nữa thì mình có mà cạp đất"
"Cạch!"
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Hử?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Người hầu] Hử?
Cả hai đồng thanh quay đầu về phía phát ra tiếng động đáng gồm ấy.....nó phát ra ở dưới bàn chân cô.
Cô từ từ nhấc chân lên, linh cảm nhắc nhở cô rằng cuối tháng này lo mà chuẩn bị đất để cạp đi.
Và đúng như linh cảm đã dự đoán.
Cô. Đã đạp vỡ cái mắt kính của em rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Người hầu] TRỜI ƠI, BA MÁ ƠI!!!/Cô hét lên trong sự thất vọng tràn trề/
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Aaaaa! Cái mắt kính yêu dấu của tôi!
_________________
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] ......
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] .....
Hai người nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn đứa con yêu dấu của mình đang cầm trên tay "kiệt tác" của cô người hầu đã để lại trên cặp kính của em.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Cô nói tôi nghe xem, tôi chỉ kêu cô đi gọi con trai tôi vô có việc. Mà cô làm cái gì vậy hả?
Giọng bà không mang một chút sự tức giận hay trách móc nào cả, chỉ chứa đựng sự xa cách thật đến tàn nhẫn. Như chỉ cần cô người hầu nói sai gì đó thì có thể ngay lập tức sẽ bị đuổi việc.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Người hầu] A..ha..ha, bà chủ hiểu lầm hiểu lầm. Tôi thật sự đã làm theo yêu cầu của bà chủ đã dặn mà./Giọng nói cô mang theo chút dè dặt/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Người hầu] "Mình thề là thà nghe bà chủ chửi mắng mình vạn lần còn hơn nghe cái giọng lạnh ngắt này!"
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Người hầu] Chỉ là...chỉ là....
Cô ngập ngừng như không muốn kể tiếp phần quan trọng nhất của câu chuyện.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Thế nào? Hử? //Bà nhìn chằm chằm vào cô, như thể nhìn xuyên thấu cả vẻ mặt đang chộp dạ kia//
Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô, nếu không nói sự thật thì chỉ cần bịa lý do là được rồi! Nói là làm, cô ngay lập tức chộp lấy suy nghĩ ấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Người hầu] A! Do tôi thấy mắt kính của cậu chủ có vẻ đã cũ nên tôi giúp một tay thôi!
Cô nói nhanh như một cơn gió, nói như chưa từng được nói.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Ồ~ Vậy ý cô là tôi phải cảm ơn cô đó hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Người hầu] "Do bà chủ suy nghĩ nhiều thôi."
Câu đó cô chỉ dám nghĩ trong bụng chứ cũng chẳng dám hó hé lời nào.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Thôi nè! Dù gì chuyện đã qua rồi mà em. Mình có nói gì thì cũng đâu làm gì được.
Cô như tìm thấy vị cứu tinh, liền lia lịa gật đầu. Trong lòng thẩm thả like cho ông chủ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Thôi thì...anh đã nói tới mức này thì... Cô. Lui về đi.
Trong cái nhà này, bà chủ là quyền lực nhất nhưng cũng đồng thời khó nhất. Còn ông chủ thì hiền hơn bà chủ gấp vạn lần, lúc nào cũng đứng ra nói thay cho cô.
Cô cũng rất muốn nói xấu sau lưng bà chủ nhưng khổ nổi, nguyên cái căn nhà này chỉ có mỗi cô là người hầu.
Haiz....đời con gái thật khổ mà!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Quay lại chủ đề chính này, Harry, con có biết ta với mẹ kêu con tới đây làm gì không?
Em còn ngơ ngơ ngác ngác vì sự việc lúc nãy nên chưa kịp soạn chữ trong đầu. Một lúc lâu sau mới kịp phản ứng lại.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Dạ, con không biết ạ.
Bà nhìn ông, ông nhìn bà bốn mắt nhìn nhau. Rồi bà gật đầu một cái thật nhẹ nhưng có thể thấy, sau cái gật đầu ấy sẽ có một bí mật quốc gia sẽ được tiết lộ. Không lâu nữa thôi, em sẽ biết được cái thân phận thật sự của em.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Vậy để ta nói nhé. Thật ra....
Ông ngập ngừng mà chả dám nói, ông sợ sau khi tiết lộ em sẽ bất ngờ tới mức mà không chấp nhận sự thật. Thậm chí là quay ra giận hờn ông thì sao?
Đứa con trai mà ông yêu quý lại quay qua từ mặt ông thì làm sao ông có thể chịu nổi? Hỡi trời đất ơi!
Thấy khuôn mặt càng ngày càng biến sắc, nhăn nhó của cha mình. Em không khỏi hoảng hốt, vì đó giờ em chưa thấy cha mình như vậy cả.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Cha... có sao không ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Kệ ông ấy đi Harry, để mẹ nói luôn đi ha?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Thật ra con là phù thủy đấy.
Một khoảng không im lặng kéo dài đằng đẵng. Tưởng chừng một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Bà và ông đều nín thở chờ đợi phản ứng của cậu con trai này.
. . .
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Có...nhiêu đó thôi ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Con nói vậy là sao?!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Con nói vậy là sao?!
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Trời ơi, làm con tưởng chuyện gì ghê gớm lắm.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Nếu xong rồi thì ta đi ăn cơm đi, con đói lắm rồi.
Vừa dứt lời, em liền xoay lưng đi về phía nhà ăn mà không chút chần chừ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Nè khoan đã, Harry!
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Dạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Là-Làm sao con biết được chuyện đó?!"Mình nhớ mình giấu kỹ lắm rồi mà?"
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Haiz..
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Cha mẹ nghĩ cha mẹ giấu kỹ lắm sao?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Vậy con hỏi nhé, tại sao nhà mình lại to như vậy mà khi bước ra khỏi cổng lại trở nên nhỏ xíu?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] ...
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Vậy tại sao mỗi buổi sáng, thức ăn lại tự nhiên chuyển động rồi tự làm bản thân thành thức ăn vậy ạ?
"..."
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Rồi....khi những bông hoa kia héo, chúng lại đột nhiên tươi mới lại chỉ sau một phút?
"..."
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Và tại sa-
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Được rồi con yêu, chúng ta hiểu rồi. Vậy ngoài những thứ đó ra, con có biết được gì nào?
Bà thở dài một hơi, xen lẫn là một chút thất vọng. Thật ra, bà chờ đợi giây phút này chỉ để chứng kiến khuôn mặt háo hức xen lẫn bất ngờ của đứa con trai yêu dấu này đây.
Ai mà lại ngờ, thằng con trai tưởng chừng hơn ngáo trong mắt bà lại biết chuyện này từ lâu rồi...
Haiz....
______________
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Viết một đoạn, rồi phải lên google gõ.
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Viết một chữ rồi lại xoá, viết hai chữ rồi lại cũng xoá.
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Haiz....
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Mệt wá!
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Nhạm nhiệt nhọi nhười nha! Nhẹn nhap nhau nhặp nhại. Nhái nhai.

Chương 2. Thư mời nhập học.

Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Được rồi con yêu, chúng ta hiểu rồi. Vậy ngoài những thứ đó ra, con có biết được gì nào?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Hừm, biết gì nữa sao?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Con biết nhiều thứ hơn cha mẹ nghĩ đó.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Vậy nói ta nghe, con đã biết được những gì?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Con biết được thế giới phép thuật, biết được Muggle, biết được rằng có độc dược. Và biết được gia tộc con đang sống là một trong những gia tộc lớn đấy.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Và còn lá thư mời nhập học từ trường Hogwarts gửi đến cho con nữa kìa~
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] !
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] !
Khi nghe được câu nói ấy, ông Dancis theo quán tính mà siết chặt lá thư mời đang nằm gọn gẽ trong tay mình.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Thôi vậy, chúng ta đi ăn cơm nào. Rồi còn nghỉ sớm để mà mai ta còn đưa con đi chuẩn bị nữa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Nè, dù gì lá thư này cũng dành cho con nên con lấy đi.
Vừa nói ông vừa đưa bức thư đến tận tay Harry. Nắm lấy nó như báu vật, em cẩn thận ôm nó vào lòng với một vẻ háo hức không thể giấu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Nào nào, đi thôi mẹ đói lắm rồi đấy!
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Con cũng vậy!
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Bữa nay mình ăn gì vậy ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Hừm...để ta coi.
______________
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Để xem để xem.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Không biết một ngôi trường danh giá sẽ viết thư như nào nhỉ?
Em vừa nói vừa cười khúc khích, lúc nãy em đã dùng hết sức bình sinh mà em có chỉ để ăn thật nhanh rồi lao vào phòng như một cơn gió.
Chỉ chờ đến khi đó, em mới được mở bức thư ra thôi.
Bức thư được em cẩn thận mà cầm lên đọc.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS Hiệu trưởng: Albus Dumbledore (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế) Kính gởi cậu Harry Anceslli, Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết. Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7. Kính thư, Giáo sư McGonagall Phó hiệu trưởng. McGonagall
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Hửm? Đợi cú của tôi á? Chậm nhất là ngày 31 tháng 7 hả?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Chết rồi bữa nay lố ngày rồi?! Giờ sao?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
A!
"CHA ƠI"
Một tiếng hét thất thanh vang vọng từ phòng ngủ em xuống đến tận phòng khách.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Cái gì vậy hả?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Cha gửi cú phản hồi với nhà trường chưa vậy ạ?
Em nói với tông giọng hết sức là nhẹ nhàng như thể cái tiếng hét thất thanh lúc nãy là của nhà hàng xóm chứ không phải của em vậy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Yên tâm đi con yêu, cha của con lúc nào cũng đã chuẩn bị từ trước mà.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Vậy à.
Em nén lại cảm xúc hào hứng của mình lại để đi ngủ lấy sức...nếu không sáng mai em sẽ kiệt sức mất thôi.
Em chưa muốn làm gấu trúc phiên bản Harry đâu!
_______________
Hẻm Xéo lúc sáng mai.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Wow! Thì ra người ta gọi đây là phép thuật á hả? Lần đầu con thấy luôn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Ừ, con làm ta nhớ lại lúc xưa ghê. Lúc ấy ta cũng như con....
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Con biết không? Ta từn-
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Suỵt! Cha có biết nãy giờ cha đã luyên thuyên mấy tiếng rồi không ạ?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Cha có thể kể cho con vào hôm khác mà?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Giờ cha có thể bắt đầu đi mua đồ cho con được chưa?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Ta chỉ là hoài niệm lại một chút thôi mà?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] "Haiz...biết vậy nãy để Annia đi cho rồi."
Dù suy nghĩ là vậy, nhưng ông vẫn thương Harry lắm chứ. Để Annia mà đi chung với Harry thì có thể ông sẽ lo sợ đến mức đứng ngồi không yên quá!
Cũng chỉ vì cái chuyện đưa em đi mua đồ ở Hẻm Xéo mà ông và Annia đã cãi nhau.
Bà thì cứ nằn nặc đòi đi, ông thì hết lời khuyên nhủ nhưng khuyên mãi cũng chẳng được gì. Đành vậy, ông kêu cô người hầu giữ Annia lại.
Còn ông thì xách em như bao gạo ngoài chợ mà chạy như bay ra ngoài.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Trước tiên, phải có tiền nên chúng ta sẽ đến ngân hàng Gringotts.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Ngân hàng Gringotts?
Em nghiêng đầu thắc mắc hỏi, nhưng có lẽ lời nói em chưa đụng đến màng nhĩ của vị phụ huynh kia thì phải.
_________________
Hẻm Xéo. Ngân hàng Gringotts.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Con có biết sự khác biệt giữa ngân hàng Gringotts với những ngân hàng khác là gì không?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Dạ....không ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Đó là yêu tinh, ngân hàng này người ta sử dụng yêu tinh để quản lý tiền bạc cho chúng ta.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Và ngân hàng Gringotts là nơi an toàn nhất chỉ đứng sau trường Hogwarts thôi đấy.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Vậy tại sao nó lại an toàn ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Ta nghe nói hình như dưới ngân hàng Gringotts có một con rồng thì phải.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Con rồng?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Ừ, nghe nói nó sẽ xé x|á|c bất kì ai có ý định cướp ngân hàng đó.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] À mà đến nơi rồi, con đứng ngoài này đợi ta nhe. Lấy xong ta ra liền.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
....Dạ.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
"Tại sao cha lại không dắt mình theo chứ? Mình cũng muốn vô xem thử"
Em nhìn bóng lưng ông đi vào, lâu lâu còn có vài người lại bắt chuyện với ông như thể hai người đã quen nhau từ trước. Em nhìn tới khi bóng lưng ông khuất dần vào sau cánh cửa ấy.
Em sau người lại, đứng nhìn dòng người xô đẩy qua lại, có người vui vẻ cũng có người buồn hiu. Nhưng những cảm xúc ấy lại góp phần vào vẻ đẹp nơi đây. Tạo thêm những sắc màu độc nhất cho nơi đây.
Những quầy hàng bán đồ ăn đều được mọi người quay kín, nhưng đa phần là trẻ em. Còn người lớn thì tụm ba tụm bảy trò chuyện, mặc kệ con cái mình muốn đi đâu thì đi.
Nơi đây có quá nhiều thứ em chưa thấy, có nhiều thứ để em học hỏi. Có người thì cỡi chổi phép bay vòng vòng, có người thì cầm đũa phép quơ qua quơ lại như thể khoe cho cả thiên hạ biết rằng mình có đũa phép vậy.
Còn có những quyển sách biết bay trên trời nữa!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nè nè, cậu làm gì vậy hả? Trả cho tớ mau!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lêu lêu, không lấy được thì chịu.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Hì, trẻ con thiệt chứ!
Có đám trẻ chạy nhong nhong trên đường, nhìn đáng yêu dễ sợ.
Có đám khác lại đang đùa nghịch bên lề đường, chúng chơi hăng say tới mức có đứa té chổng mông luôn mà.
Đám khác thì bàn về chuyện gì đó trong có vẻ thích thú lắm kìa.
"Bụp!"
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Ây da!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Úi! Xin lỗi cậu nha.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tớ không thấy đường nên đã đụng vào cậu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu...có sao không?
Cậu ấy đưa tay ra trước mặt em, ngụ ý muốn giúp em đứng dậy.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
À...tớ không sao.
Em nắm tay cậu ấy, đứng bật dậy rồi giây sau lại lấy tay phủi phủi quần áo mình.
Vừa ngẩn đầu lên thì chưa để em kịp chứng kiến diện mạo của người ấy. Thì cậu ấy đã chạy phất đi như có chuyện gì gấp lắm.
Chỉ kịp để lại lời nhắn "Lần sau gặp lại nhé cậu bạn mắt kính!".
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Nè!//Em đưa tay định với lấy người ta nhưng không kịp//
Chỉ thấy nhấp nhoáng thấy người ấy có mái tóc màu cam đỏ pha lẫn chút nâu như lá mùa thu.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Người gì mà gấp gáp vậy nhỉ? Chạy còn hơn ma đuổi luôn...
Mặt em sầu đi thấy rõ như vừa bị mất sổ gạo, cũng chỉ vì chuyện bạn bè.
Lúc xưa, nhà em chỉ có ba mẹ và cô giúp việc hậu đậu kia. Còn nói về chuyện bạn bè thì từ nhỏ tới giờ, chắc em chỉ có thể bầu bạn với lá cây hay những chú chim líu ríu bên bậc thềm trước nhà.
Nên em chưa bao giờ được gặp gỡ hay nói chuyện với bạn cùng lứa. Hàng xóm láng giềng thì ba mẹ lại cấm em sang chơi.
Ra ngoài chơi thì bị bịt kín mít như thể chỉ cần lộ một miếng da ra thôi, em sẽ cháy nắng tới c|h|ế|t.
Vậy mà lúc nãy lại chẳng có cơ hội bắt chuyện với cô bé tóc lá mùa thu kia. Haiz...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Này, ta đi có xíu mà ai lại to gan chọc giận con trai ta thế?
Ông Dancis đứng chống nạnh mà dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa con trai đang đứng thất thần ở đối diện.
Ánh mắt ông chứa đựng cả bầu trời phán xét dành cho em.
Nhìn cái vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cũng không thiếu phần hiền lành hằng ngày của ông. Em đành bật cười rồi nói.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Không có gì đâu, chỉ là...có vẻ con hơi mệt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Ồ~?
_____________
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Trời ơi mọi người biết gì không?
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Lúc nãy mình bị ngáo hay sao ý, tự nhiên nghĩ rằng cái ngân hàng Gringotts nó nằm một chỗ còn cái Hẻm Xéo thì nằm một chỗ khác.
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Trong khi ngân hàng Gringotts nó nằm trong Hẻm Xéo.
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
May là mình ghi lại chứ xém xíu nữa là đăng lun rầu.😇

Chương 3. Tạm biệt ba mẹ!

Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Ồ~?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Cha còn ồ cái gì nữa?! Mau mau đi mua đồ cho con đi.
Em tức giận thật rồi.
Ông bỏ em đứng đây một mình từ nãy tới giờ, giờ đi ra lại líu ríu bên lỗ tai nhức cả cái đầu. Chứ không phải em tức giận vì không bắt chuyện được với cô bé lúc nãy đâu á nha.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Được rồi, được rồi. Ta với con đi là được chứ gì?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Hừ!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Mà này, con có đem theo bức thư kia không?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
À...cái bức thư từ trường Hogwarts á hả?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Đâu để con xem....
Em loay hoay đứng lục túi này xong túi kia. Lục tung cả túi lên luôn mà vẫn chưa thấy được gì. Trong khi tưởng chừng em đã để quên ở nhà thì.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
A! Đây rồi, mà..chi vậy ạ?
Em đưa lá thư ra mà vẫn không quên hỏi mục đích của ông.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] À. Tại trong trong người ta có ghi những thứ cần mua đó.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Vậy ta mau mau đi mua thôi! Con mong lắm rồi.
Em vừa nói vừa vòng ra sau lưng ông, dùng đôi tay nhỏ xíu mà đẩy ông đi thật nhanh.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Ấy! Từ từ thôi nào.
Ông mỉm cười hiền hậu, thầm nghĩ thằng bé thật trẻ con.
_______________
Nhà em, sau khi đã mua đồ xong.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Yaaaaa!
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Con..về..nhà..rồi..đâyyy!
Vừa nghe thấy tiếng em, bà liền vội vã chạy ra cửa đón như thể bà chờ cái khoảng khắc này ngàn năm rồi ấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Trời ơi con yêu của mẹ, con có biết mẹ lo cho con nhường nào không?
Bà vừa nói vừa không khỏi xúc động mà lao ngay xuống ôm chầm lấy em. Trên mắt còn lắm tấm vài giọt nước mắt.
Ông Dancis vừa xách đồ vừa bước vào đến ngưỡng cửa đã mệt lừ mà còn phải nhìn thấy cảnh "thê lương" liền hơi giận nên không khỏi lên tiếng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Nè nè~ Em bỏ mặc anh luôn vậy hả.
Nhưng bà có lẽ chưa nghe thấy lời than trách của người chồng, bà liền đỡ em từng bước từng bước vào phòng bếp. Vừa đi vừa trò chuyện gì đó với em mà ông không nghe rõ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] "Hừ! Từ ngày có thằng bé thì em bỏ mặc anh luôn sao?"
Ông đứng chôn chân đó mà khóc thầm trong lòng.
Trái ngược khung cảnh có phần tổn thương ấy của ông, bà lại đang đúc từng muỗng trái cây cho đứa con trai của mình.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Nào nào, nói "aaa" đi nào.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Aaa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Ùm, rồi nói mẹ nghe xem. Hôm nay có gì vui nào?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Nhôm....nhay nhon nhặp nhược nhiều nhứ nhắm nhuôn nhẹ nhạ!
Em vừa nhai vừa nói, dù vậy trong lời nói vẫn chứa đựng sự hào hứng. Trong đôi mắt xanh biển như đại dương trong xanh thấp thoáng sự tự hào hiếm có.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Ăn xong thì hẳn nói, con mà làm vậy nữa thì có ngày mắc nghẹn cho coi.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Nhăm nhăm, ựt...con biết rồiii.
______________
Sáng hôm sau.
Khi xương mới đọng lại trên lá, khi mặt trời vừa lú khỏi nhành cây. Thì...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Dậyyyyy!!!!!
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Hả hả? Cái gì vậy?!
Em vừa nói vừa hoản loạn quơ tay loạn xạ tìm mắt kính để đeo. Tới mức chưa kịp mở mắt ra đàng hoàng thì mông em đã đáp nơi sàn gỗ cột kẹt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Chuẩn bị đi học kìa!
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Hả? Giờ mới có 5 giờ thôi mà?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Con yêu, ta phải tận hưởng bữa ăn cuối cùng trước khi tiễn con đi chứ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Ít nhiều gì cũng phải mất 1 tiếng đó.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Nhưng.....con còn chưa chuẩn bị gì hết mà?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Biết tính con vốn hậu đậu, nên ta chuẩn bị hết rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Con chỉ cần vác cái thân ngọc ngà ấy của con xuống là được.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Biết òiiiii.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Nhưng mà...con không có hậu đậu nhen!
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì em phải vác cái thân mệt nhoài này xuống gần tận 10 bậc thang và đi bộ đến nhà ăn.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
"Sao hôm nay nhà ăn xa quá vậy? Đi mỏi cả chân mà chưa tới nữa."
______________
Nhà ăn.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Nhăm nhăm.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Hức hức, trời ơi. Chỉ cần hết buổi sáng nay, mẹ sẽ không gặp lại con nữa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Huhu...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Con không dỗ nữa à?
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Con dỗ mệt rồi, mà mẹ cứ khóc mãi.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Thôi thì cứ để mẹ khóc, còn cha con mình ăn lẹ mà tranh thủ kịp giờ đi học.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Con nói cũng có lý.
Từ lúc em ngồi xuống ăn tới giờ, mẹ em cứ chốc chốc lại chảy nước mắt vì chuyện này.
Hết lo sợ chuyện em không hoà nhập được bạn bè, rồi không quen chỗ ngủ. Còn sợ em không tự chuẩn bị được nữa kìa.
Mọi chuyện vẫn khá ổn cho tới khi bà đòi cho Harry nghỉ học mà ở nhà.
Ngay lập tức em và ông Dancis đứng lên khuyên nhủ liền.
Nhưng nói kiểu gì cũng không được, nên đành vậy. Em và ông khát khô cả họng rồi mà bà vẫn cứ khóc thế nên giờ em để cho bà khóc sao thì khóc.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Con ăn xong rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Vậy à?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Người đâu? Đem ra đây.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Hửm?
Ngay sau đó, một chiếc lòng chim được đem ra. Chiếc lòng có thiết kế sang trọng, tay cầm còn được mạ một chút vàng thiệt.
Bên trong chiếc lòng ấy có chứa một sinh linh nhỏ bé đang nhắm mắt ngủ.
Nó đích thực là một con cú, nếu là một con cú bình thường thì chẳng có gì để nói nhưng nó là cái con mà em đã bắt gặp nó vào Hẻm Xéo ngày hôm trước.
_____________
Hẻm Xéo, lúc em đi về.
Lúc ấy, khi đã mua xong hết những thứ cần thiết. Ông đi trước còn em lẽo đẽo theo sau. Mắt em cứ liếc nhìn xung quanh lần nữa như muốn khắc ghi từng đường nét con phố vào tâm trí.
Từng sạp hàng, từng con đường, từng cành cây. Em đều quan sát thật kỹ như để khẳng định rằng, những thứ ấy cũng cần được nhớ đến.
Cho tới khi.
Ánh mắt em dừng lại lâu hơn một chút ở một cửa tiệm bán thú cưng.
Ở phần chưng bày, có một con cú nho nhỏ đang đậu trên đó.
Đôi mắt nó cứ liếc qua liếc lại nhưng kỳ lạ thay, em lại cảm thấy nó thật sự không nhìn những thứ đó.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
!
Nó nhìn về phía em, hú lên một tiếng rồi nghiêng đầu nhìn em.
Bốn mắt nhìn nhau, lúc ấy...em đã muốn chạy lại và ôm cái cục bông ấy về nhà rồi nhưng rồi lại sợ. Em sợ bản thân sẽ không cho nó được môi trường sống tốt nhất.
Em sợ rằng em chưa đủ tốt với nó, em sợ rằng em chưa đủ để xứng với nó.
Vậy mà giờ đây, con cú ngày hôm ấy nay đã ở ngay trước mắt em đây.
Em không khỏi vui mừng mà nói.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Đây....có phải con cú bữa trước không ạ?!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Ừ, nó đó.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Đích thân ta đã mua nó cho con đó.
Chỉ như nghe xong lời ấy, em ngay lập tức ôm chầm cái lòng chim vào người. Miệng em cười đến nheo cả mắt, chỉ thiếu một chút nữa thôi...có lẽ em sẽ trở thành người hạnh phúc trên thế giới.
Hedwig
Hedwig
//Nó tiến sát lại người em, dụi dụi cái đầu vào ngực em như đang chào mừng chủ nhân mới.//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Ta nghĩ...ta sẽ làm gì đó cho con trước khi con đi học, nên ta nghĩ nó sẽ là món quà phù hợp với con.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Với lại.... Ta nghĩ con xứng đáng có món quà đó//Ông thì thầm bên lỗ tai em.//
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Vâng! Con cám ơn cha nhiều ạ!
Nhìn khung cảnh ấy, bà lại bỗng chốc nở nụ cười sau bao nhiêu lần khóc sướt mướt. Có lẽ, chỉ cần con trai vui vẻ, bà có thể đánh đổi cả cái mạng sống này.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Ấy chết, con còn đi học nữa.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
A! Lẹ lên, không thì sẽ không kịp mất!
Hai cha con luống cuống hết cả lên, ông vác cái rương chứa đồ của con trai lên vai tay kia thì xách em ngang hông rồi chạy thật nhanh ra sân ga.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Này! Con trai, nhớ bảo trọng đó nha.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Annia Mellites] Đến nơi nhớ viết thư gửi cho mẹ đó nha!
Bà vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt họ, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng của hai cha con.
Bà muốn nói rồi lại thôi, bà muốn nói thật nhiều muốn dặn dò em thật kĩ hơn nhưng bà chợt nhận ra.
Em cũng cần phải tự lập, em cũng được phép trưởng thành ngoài vòng tay của bố mẹ.
Nghĩ tới đó thôi, bà vô thức siết chặt chiếc vòng tay em đã tự đan cho bà.
Bà nhìn bóng lưng ấy của em và ông cho tới khi nó khuất dần trong ánh nắng chói chang buổi sớm tinh mơ.
______________
Sân ga King's Cross.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Đây đồ đạc của con đây. Mau mau lên tàu đi.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Nhưng con đâu thấy sân ga 9¾ ở đâu đâu ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Nghe ta nè, con chỉ cần đẩy đống này qua cái bức tường đó nhưng tuyệt đối đừng để người ta thấy con nhen.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
À... Dạ
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Nhưng sao cha không đi cùng con?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[Dancis Anceslli] Ờm....ta có việc phải đi trước đây. Chúc một năm học tốt lành nhé con trai.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Ơ...này!
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Nhớ gửi giùm con lời tạm biệt đến mẹ nhé!
Em đưa tay ra với nhưng lại thôi, đành rụt tay về vậy.
Em nhìn Hedwig-con cú mà cha mới tặng em mà thở dài não nề.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Bồ...có thấy cha tớ vô trách nhiệm không?
Hedwig
Hedwig
//Lẳng lặng gật đầu.//
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Haiz.... "Cả con cú còn biết thì..."
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Đành tự lực cánh sinh vậy.
Harry Anceslli
Harry Anceslli
Ta đi thôi nào.
______________
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Lười.
Tác giả si cà que
Tác giả si cà que
Và mỏi tay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play