[Điền Hủ Ninh × Tử Du | Triển Hiên × Hiên Thừa] Kẻ Thù Ngọt Ngào..
Chương 01
Ngày 17 tháng 6 năm 2026...
- Ánh nắng gắt gỏng lại bắt đầu oanh tạc khắp cả thành phố thủ đô Washington D.C, nơi có toà trụ sở chính của FBI (Federal Bureau of Investigation) đã bắt đầu hoạt động từ sớm. Đèn vẫn sáng, máy lạnh vẫn bật và đầu đó vẫn có tiếng ồn
Trịnh Bằng - Tử Du
Của tôi, ai cho cậu mà dành chứ?
Điền Lôi - Hủ Ninh
//Đánh em// Cái nào là của cậu, tôi thấy trước!
???
It is look so bored to see that all day! You guys have been arguing too much!
[Có chán không khi phải nhìn thấy cảnh này cả ngày chứ! Hai cậu cãi nhau hơi nhiều rồi đấy!]
Cậu đồng nghiệp đi ngang phàn nàn về họ. Họ là kẻ thù, hay đúng hơn là chẳng ai ưa ai, luôn thích đè đầu cưỡi cổ người kia, chẳng mấy hoà đồng đâu.
Trịnh Bằng - Tử Du
So sorry.. but it is his fault!
[Xin lỗi, nhưng đó là lỗi của cậu ta mà!]
Trịnh Bằng - Tử Du
He is causing the trouble first!
[Cậu ta kiếm chuyện trước chứ bộ!]
Điền Lôi - Hủ Ninh
Ê nha, rõ là cậu giành của tôi trước mà!
Dương Trần Khánh Thy - Candice Swanepoel
Này, mấy người đang ở văn phòng đấy!
Rõ hơn về nhân vật, những thành viên có mật danh nước ngoài ở khu vực châu Á chính là thành viên trực ban công nghệ trực thuộc Cục điều tra Liên Bang (Members of Global Group of International Technology Under Federal Bureau of Investigation). Họ đang làm ồn ở khu vực không phải của họ, ồn tới nỗi phải có người nhắc nhở đấy
Lưu ý lần nữa: Mọi hoàn cảnh, chi tiết hay các hành động của nhân vật sẽ không phải liên quan tới thực tế. Đồng thời tác phẩm có một số chi tiết không có thật/phi thực tế! Cân nhắc khi đọc
Dương Trần Khánh Thy - Candice Swanepoel
Có cây bút có hình con bông trên đó mà cũng giật!
Điền Lôi - Hủ Ninh
Tôi tính mua trước rồi, tại cậu ta giật của tôi!
Trịnh Bằng - Tử Du
Nhường anh đó, tôi không thèm chấp nhặt!
Điền Lôi - Hủ Ninh
Cậu!! //tức giận//
Chỉ là mới nửa tiếng thôi đó, mà lại ồn ào với cả nhức hết cả tai luôn, họ dành cho nhau ánh nhìn sắc lẹm, chứa đầy thù hận..nhưng sâu bên trong ánh nhìn của Điền Lôi, Khánh Thy vẫn cảm nhận được một sự ân cần nhỏ xíu, một sự dịu dàng như bị ép buộc phải diễn vai kẻ thù vậy.
Kim Trần Lê Ánh Sáng - Anhye
Ánh nhìn đấy là sao đây?
Dương Trần Khánh Thy - Candice Swanepoel
Không hiểu sao? Từ sau vụ việc năm đó thì cậu ấy quên luôn cả Điền Lôi là chồng mình rồi..
Chồng? Quên..? Là sao vậy? Rắc rối quá rồi.
Chương 02 - Quá Khứ..
Ngày hôm đó, tôi không thể quên được.. Trên chiếc xe bán tải kiên cố màu đen ấy, phía sau chính là những chiếc xe bảo trợ khác của đội, em ấy ngồi trên chiếc xe bán tải dẫn đầu, chiếc của tôi lại bám theo phía sau
Sáng đó trời mưa nặng hạt, mọi thứ xung quanh mang lấy sự u ám do mây u uất che phủ đi ánh mặt trời duy nhất của chúng..trong lòng tôi bỗng cảm thấy dâng trào một nỗi hoảng sợ và bất an.
Nhưng với phong nghiêm của một đặc vụ, tôi không thể làm ngơ được nhiệm vụ trước mắt, tôi ráng lấy lại bình tĩnh rồi nắm chặt khẩu súng ngắn..
Triển Trí Vỹ - Triển Hiên
Bám chắt một chút, tôi lên ga đấy!
Chỉ gật nhẹ đầu, tốc độ chiếc xe bỗng nhanh dần..chiếc xe bán tải đã đi trước một khoảng rồi. Cả đội cứ liên tục bám theo chiếc xe 16 chỗ phía trước, bên trong đó..là một thứ rất quan trọng. Là một mạng sống, một người mà gia đình họ vẫn luôn tìm kiếm
Bước xuống chiếc xe, em ấy xông lên phía trước, giơ cao khẩu súng lên ngang tầm tên tội phạm đằng trước, ánh mắt uy nghị, nhìn thẳng vào tên đó và nói..
Trịnh Bằng - Tử Du
Put down all your weapons, we're the police!
[Bỏ vũ khí xuống, chúng tôi là cảnh sát đây!]
???
What can you do with that short gun? Just scare us? Just look to see which one is better? //nả súng//
[Cậu có thể làm gì với cây súng ngắn ngủn đó? Chỉ doạ chúng tôi à? Vậy thì xem coi hàng của ai ngon hơn?]
Trịnh Bằng - Tử Du
Ah..đau quá! //nhăn mặt//
Điền Lôi - Hủ Ninh
//Chạy lại// Tử Du, không sao chứ?
Em ráng đưa tay lên, chạm nhẹ sau đầu, vì va phải đá nên nó chảy máu không ngừng. Sau đó em đưa tay chạm vào mặt tôi, gắng gượng để nói vài chữ, vết thương ngày càng chảy nhiều máu hơn rồi..
Trịnh Bằng - Tử Du
Anh..đừng lo cho em, hoàn..thành..công việc đi..
Điền Lôi - Hủ Ninh
Không, tôi phải lo cho vợ của mình chứ? Em ráng đi, cứu thương sắp tới rồi!
Em ấy yếu dần, rồi ngất lịm đi..máu nhuốm đỏ cả cái áo đồng phục đen ấy..em lại cãi lời không chịu lấy khiên rồi..lúc nào cũng chỉ phụ thuộc vào cái giáp mỏng manh kia thôi..
Điền Lôi - Hủ Ninh
Tử Du..em nghe tôi nói không? Làm ơn..đừng xảy ra chuyện gì hết! Xin em đấy!
Kim Trần Lê Ánh Sáng - Anhye
//Ngắm rồi nả súng ngay vai hắn// Shut up and surrender!
[Câm miệng và đầu hàng đi!]
Dương Trần Khánh Thy - Candice Swanepoel
Tian! Emergency is coming! Carry him out.
[Điền! Cấp cứu tới rồi! Bế cậu ấy ra xe đi.]
Tống Bắc Anh - Ankle
//Còng tay hắn và đồng bọn// You guys are arrested!
Tới bệnh viện rồi, phòng cấp cứu lúc bây giờ sáng đèn, bên trong chỉ là tiếng im bặt. Tôi lo sợ chuyện gì đó đến với em lắm, cứ chấp tay rồi cầu nguyện..
Mọi người cũng đứng chờ. Đã có người khác thế ca làm rồi, hành lang im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim của từng người đang hoà lại cùng hơi thở kia..
???
//Bước ra// Who is ZhenPeng's family ?
[Ai là người nhà của Trịnh Bằng?]
Điền Lôi - Hủ Ninh
Me, doctor! What's about my wife?
[Là tôi, vợ tôi em ấy thế nào rồi?]
???
According to doctor's reports and X-ray images: He has a mild blood clot buildup in his brain. He also has a deep gunshot wound to his shoulder.
[Theo báo cáo của bác sĩ và hình ảnh chụp X-quang: Cậu ấy bị hình thành cục máu đông mức nhẹ nhẹ trong màng ngoài não. Đồng thời cũng bị một vết thương do đạn bắn sâu vào vai.]
???
But he is okay now. Have nothing to worry. However he may experience temporary or long-term memory loss because he still needs surgery for a minor brain injury.
[Nhưng hiện tại anh ấy đã ổn rồi. Không có gì phải lo lắng cả. Tuy nhiên, anh ấy có thể bị mất trí nhớ tạm thời hoặc lâu dài vì vẫn cần phẫu thuật cho một chấn thương não nhẹ.]
Mọi thứ lúc ấy..như suy sụp với tôi, không muốn nhớ nữa! Em ấy lúc tỉnh dậy..xem tôi như người lạ, tôi cũng chẳng muốn nói đâu..bây giờ thành ra là tôi và em ấy mới như vậy. Đúng là một lần im lặng, cả đời mang đau mà..
Chương 03+04
Tan làm rồi, cũng nên về nhà nhỉ? Dù sao cũng là cuối tuần rồi thì nhân viên hôm nay cũng được nghỉ một chút. Dẫu là cảnh sát nhưng họ vẫn sẽ có ngày nghỉ thôi, tuy nhiên vẫn sẽ phải trực điện thoại đấy
Trịnh Bằng - Tử Du
Ái chà..đi đâu đây?
Điền Lôi - Hủ Ninh
Tôi đi đâu cần cậu quản tôi chắc?
Trên con đường bộ dần tối, lúc mà nhà nhà kéo nhau ra ngoài, những chiếc điện thoại hay những cái máy quay của những người nổi tiếng, chính là bản chất của Washington D.C..nhộn nhịp và ồn ào.
Anh chán ghét, mệt mỏi với nó. Trịnh Bằng bây giờ đang ở riêng rồi, chẳng qua là cùng đường về thôi, nhìn khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà hằng ngày mè nheo làm nũng chỉ với anh, bây giờ lại không còn chỉ là của mình anh nữa..
Điền Lôi - Hủ Ninh
Cậu còn không về với người yêu cậu?
Trịnh Bằng - Tử Du
Không phải, chỉ mới là tìm hiểu thôi..chưa hẹn hò được đâu!
Điền Lôi - Hủ Ninh
Tại sao? Nhìn đẹp đôi mà?
Trịnh Bằng - Tử Du
Không biết..nhưng con người tôi lại không cho tôi làm điều đó
Không biết nữa, nhưng em trong lòng là không muốn làm..tại sao ta? Bởi vì khi hẹn hò với tên kia, lòng em lại dâng lên một thứ cảm giác ớn lạnh tận tâm can, khiến em không thể, cứ như là em ngoại tình vậy..
Em không biết, nhưng lâu lâu nhìn anh, lại làm em thấy đau đầu lắm..rồi lại ẩn hiện lên thứ kí ức lạ kì..
Trịnh Bằng - Tử Du
Đầu tôi..hơi đau thì phải. Không cãi nhau với cậu nữa..tôi đi về
Điền Lôi - Hủ Ninh
Ừm, kệ cậu! Ai hỏi chứ?
Anh nhìn em xa dần, trong đầu hiện lên suy nghĩ..
Điền Lôi - Hủ Ninh
"Tôi đơn phương ly hôn được không nhỉ? Bây giờ em là đang hạnh phúc bên người ta rồi.."
Dương Trần Khánh Thy - Candice Swanepoel
Chết chưa..tôi đã hết bận việc! Hahaha..bây giờ tôi sẽ viết cái tôi ém bấy lâu!
Dương Trần Khánh Thy - Candice Swanepoel
Ngược! Tôi sẽ bung xoã, có dở thì mong thông cảm!
Dương Trần Khánh Thy - Candice Swanepoel
Thấy ít ai ngược thụ quá..tôi làm cho!
Tử Du về tới căn hộ nhỏ ấm cúng. Bên trong là Tuấn Long đang ngồi chờ. Hắn ta là đồng nghiệp của Triển Hiên, chính là người ngỏ lời hẹn hò trong lúc em mất trí nhớ, chủ yếu là qua đường thôi..chưa chán thì chưa bỏ
Trịnh Bằng - Tử Du
Anh ăn cơm chưa?
Hắc Tuấn Long - Jackson
Chưa, chỉ là chờ em về ăn cùng! //cười nhẹ//
Đúng chuẩn trai làng chơi rồi, miệng lưỡi ngọt ngào và lươn lẹo như chính cách hắn chơi dơ dù biết em đã có chồng, đúng là tên điên..
Trịnh Bằng - Tử Du
//Dọn đồ ăn ra bàn// Đây, ngồi lại rồi ăn cơm nào?
Hắc Tuấn Long - Jackson
//Ngồi xuống// Trịnh Bằng, em nghĩ thế nào về việc hẹn hò?
Trịnh Bằng - Tử Du
Em..không chắc, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng.
Hắc Tuấn Long - Jackson
//Xoa tóc em// Vậy thì tôi sẽ chờ tới lúc em đồng ý, nhé?
Hắn nhẹ nhàng, giọng nói trầm nhưng như gió thổi qua, nụ cười ấy làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút rồi, nhưng em vẫn cảm thấy nơi này không phải thuộc về em và em cũng mơ hồ về tình yêu của mình cho Tuấn Long, không phải là yêu..
Nó chỉ là một chút gì đó nhất thời, nhưng với Điền Lôi..em lại cảm thấy ấm áp đến lạ dù em ghét anh lắm..sao vậy?
Em cảm thấy như vậy cả năm rồi đấy, nhưng em vẫn mặc kệ thôi..dù sao thì cũng không thể chắc chắn được...
Hắc Tuấn Long - Jackson
Trịnh Bằng..em không ăn sao? Hay mệt ở đâu?
Trịnh Bằng - Tử Du
À..không phải đâu! Chỉ là em no rồi, anh ăn đi nhé?
Hắc Tuấn Long - Jackson
À..vậy em vô phòng ngủ đi nhé?
Em đứng dậy, đi vào trong phòng nằm nghỉ một chút, sau đó cũng đi tắm. Còn hắn bên ngoài cũng dừng đũa, nhếch nhẹ miệng rồi lôi ra đâu đó một bức ảnh chụp bằng máy...
Hắc Tuấn Long - Jackson
"Bắc Anh, cậu đi đâu giờ này chưa về với tôi nữa vậy?"
Đúng, hắn quen em là để quên đi hình bóng người con trai năm đó, người mà hắn chẳng thể nào không ngừng nhớ..không ngừng chờ tới này cậu ấy tỉnh dậy...
Hắn xách xe đi đến bệnh viện của bang, nơi cậu ấy đang nằm bên trong. Rồi nhẹ nhàng bước lên trên phòng số 208
Download MangaToon APP on App Store and Google Play